Lục Dương gửi bản thảo cho năm nhà xuất bản, hai nhà cự tuyệt, ba nhà thông qua, đồng ý xuất bản.
Thành tích biểu hiện ra bên ngoài là vậy.
Nhưng trên thực tế, tình huống lại không đơn giản như vậy.
Bởi vì nhà xuất bản A trước nay chỉ chấp nhận những tác phẩm của những danh gia, luôn đi theo lộ tuyến danh gia, nếu không phải là tác giả được nhiều người yêu thích, căm bản không thể xuất bản tác phẩm ở đây.
Cho nên, thực tế tham gia đánh giá thẩm duyệt tác phẩm của Lục Dương cũng chỉ có bốn nhà.
Bốn nhà xuất bản, chỉ bị một nhà cự tuyệt.
Nếu lý giải như vậy, thì “Tận Thế Đất Hoang” của Lục Dương xem như khá được các nhà xuất bản hoan nghênh.
Đọc xong hồi âm của nhà xuất bản C, Lục Dương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, kết quả cuối cùng này rất đáng giá để chờ đợi, thực lực của nhà xuất bản C hoàn toàn vượt xa hai nhà xuất bản E và F, năng lực phát hành cũng vượt xa hai nhà này.
“Tận Thế Đất Hoang” được nhà xuất bản tài năng như C phát hành, nhất định có thể dành được nhiều sự chú ý của độc giả Đài Loan hơn, đối với mục tiêu nâng cao tiếng tăm của Lục Dương tại Đài Loan có trợ lực rất lớn, nếu như sau này có thể cùng nhà xuất bản C trường kỳ hợp tác, tiền cảnh phát triển của Lục Dương sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.
Có nhà xuất bản C đồng ý xuất bản, dù hai nhà xuất bản E và F có thay đổi chủ ý thì cũng đã không còn trọng yếu nữa.
Nhưng mà, trong lòng Lục Dương vẫn khá hiếu kỳ, không biết E và F có thực sự cải biến chủ ý hay không.
Chính vì thế, hắn trước sau mở ra bốn phong thư của hai nhà xuất bản này ra.
Sau khi xem xong bốn email hồi âm, Lục Dương không khỏi cười khổ một tiếng.
Bốn lá thư, đều thúc dục hắn mau chóng liên hệ với bọn họ để ký hợp đồng, cũng không vì sự chậm trễ của hắn mà thay đổi chủ ý.
Điều này làm cho Lục Dương vừa nghĩ đã thấy buồn cười, cười sự nhát gan của mình suốt một tuần vừa qua, sao có thể lo được lo mất nhiều như vậy.
Lần này Lục Dương cũng không lãng phí thêm thời gian nữa, kỳ thật, trong lòng hắn cũng muốn mau chóng ký kết hợp đồng xuất bản, sớm ngày nhận tiền nhuận bút, cải biến tình hình kinh tế đáng thương hiện tại của mình.
Lập tức gửi thư cho nhà xuất bản C, hỏi thăm đãi ngộ khi ký hợp đồng.
Vừa gửi thư đi, sau mấy phút đối phương đã lập tức hồi âm, đồng thời gửi kèm văn bản điện tử của hợp đồng.
Lục Dương ngó qua thư hồi âm và hợp đồng đính kèm.
Phát hiện đãi ngộ trong hợp đồng quả nhiên tương tự như trong trí nhớ của mình.
Tiền nhuận bút cho mỗi tập bản thảo sáu vạn năm ngàn chữ là bốn ngàn năm trăm đồng (nhân dân tệ bạc), mỗi tháng phải giao nộp ít nhất một tập bản thảo.
Lục Dương biết thời điểm này, đãi ngộ dành cho tác giả mới của đại bộ phận các nhà xuất bản bên Đài Loan đều không sai biệt lắm, hầu như không phải cò kè mặc cả gì.
Nhưng mà, Lục Dương vẫn hỏi thăm một chút xem có thể đề thăng tiền nhuận bút lên hay không.
Kết quả, đối phương trả lời rất khẳng định rằng đây là ý của ban biên tập, hắn không có quyền tăng nhuận bút, nhưng sau khi hoàn thành xong tác phẩm, dựa vào số lượng tiêu thụ cùng thời gian hoàn thành tác phẩm mà có thể thương lượng thêm tiền nhuận bút.
Lục Dương vốn ôm thái độ thử một chút mà thôi, nếu đối phương đã cự tuyệt, hắn cũng không nói nhảm thêm, quyết định ký kết hợp đồng.
Lục Dương biết mình hiện giờ chỉ là một kẻ vô danh vô khí, không có tư cách cò kè mặc cả với nhà xuất bản khi xuất bản tác phẩm đầu tay.
Thầm nghĩ, chỉ cần thuận lợi xuất bản tác phẩm đầu tiên, tích luỹ được tiếng tăm cùng sự tin cậy, tương lai sẽ bàn lại vấn đề đãi ngộ.
Vì tránh đêm dài lắm mộng, ngay trong đêm đó Lục Dương ghé vào tiệm photocopy ngoài trường, in văn bản hợp đồng phía C gửi cho hắn thông qua thư điện tử ra, ký bút danh và tên thật của mình, sáng sớm hôm sau nhanh chóng rời khỏi giường, ra bưu điện phản hồi cho nhà xuất bản.
Căn cứ vào lời của biên tập viên Tam Văn Ngư bên nhà xuất bản, tiền nhuận bút tập đầu tiên sẽ được nhà xuất bản tạm giữ lại, sau khi giao tập thứ hai mới được nhận tiền tập đầu tiên.
Người này còn nói, bọn họ sau khi nhận được hợp đồng, sẽ nhanh chóng an bài việc xuất bản “Tận Thế Đất Hoang”, mỗi một tập trước khi đưa ra thị trường, sẽ gửi cho Lục Dương hai bản ấn phẩm dạng giấy.
Đối với chuyện này, Lục Dương cũng khá chờ mong.
Bất luận là tiền nhuận bút, hay là hai bản ấn phẩm kia.
Sau khi gửi hợp đồng đi, Lục Dương biết đã hoàn tất xong thủ tục đầu tiên, chỉ việc chờ tin tức từ nhà xuất bản nữa thôi.
Hiện giờ, việc hắn phải làm chính là chuyên tâm viết tiếp tập tiếp theo.
Với tác giả viết võng văn không có bối cảnh, tất cả chỉ có thể dựa vào tác phẩm của mình để nói chuyện.
Nếu như tác phẩm của bản thân không đủ sức thu hút, thì cái gì cũng sẽ không có.
Tiền tài danh lợi, hết thảy đều vô duyên.
Thậm chí ngay gói thuốc lá để hút khi sáng tác, cũng sẽ thành hi vọng xa vời.
Lục Dương biết rõ đạo lý này.
Chính vì thế, tiết tấu sinh hoạt của hắn cũng bắt đầu khôi phục dáng dấp trước kia, ngày đi học, đêm cắp giấy bút đến chỗ cũ viết lách.
Lúc tâm trạng không tốt, không thể tiến vào trạng thái sáng tác, hắn sẽ mang theo bản thảo đã viết, tới quán nét Tinh Vũ, chuyển hết nội dung trong bản thảo giấy thành bản thảo điện tử, lưu vào trong hòm thư.
Không lâu sau, Lục Dương cũng hoàn thành tập bản thảo thứ hai.
Thay đổi duy nhất trong phương diện sinh hoạt, chính là ban ngày.
Những ai từng trải qua thời đại học, thậm chí rất nhiều người dù không học đại học cũng biết được, cuộc sống đại học rất tự do.
Loại tự do này, thể hiện trực tiếp nhất ngay ở khoảng thời gian mà mỗi cá nhân có thể chi phối.
Chương trình đại học không nhiều bằng cao trung, đối đa chỉ bằng một nửa sơ trung là cùng.
Không chỉ không phải đến lớp mỗi buổi chiều trong tuần, mà ngay cả thứ bảy và chủ nhật cũng được nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho rất nhiều người có cơ hội trốn học.
Rất nhiều lão sư lên lớp cũng không điểm danh, mặc kệ ngươi có đi học hay không, cũng chẳng ai thèm quản ngươi.
Chưa kể đến việc phân chia môn chuyên ngành và môn không chuyên ngành.
Nhất là môn không chuyên ngành, đại bộ phận lão sư đều không quản ngươi, thậm chí cho dù cả học kỳ ngươi không đến lớp thì lão sư cũng không thèm quan tâm.
Tự do như vậy, cho nên ban ngày Lục Dương mới có thời gian luyện quyền.
Từ sau khi gia nhập câu lạc bộ võ thuật, thành thành viên duy nhất câu lạc bộ võ thuật ngoại trừ chủ nhiệm ra, Lục Dương đã đưa mục luyện quyền vào trong hoạt động thường xuyên thời đại học.
Hắn hy vọng sau mấy năm chăm chỉ luyện tập, có thể khiến cho thân thể thêm cường tráng, không giống như bộ dạng trói gà không chặt như trước khi hồi sinh.
Chính vì thế, trong khoảng thời gian này, buổi chiều nếu không có giờ lên lớp thì Lục Dương sẽ thay một bộ quần áo thể thao mới mua, mang theo bao tay cũng mới mua, chạy đến câu lạc bộ võ thuật luyện quyền.
Có đôi khi chủ nhiệm Đằng Hồ ở đó, nhìn thấy Lục Dương hăng hái như vậy, cũng lộ ra vẻ tươi cười, hào phóng chỉ điểm cho hắn một chút.
Còn khi Đằng Hồ không ở đó, thì Lục Dương dùng chìa khoá hắn đưa cho để mở cửa, luyện tập một mình.
Luyện quyền, một là cần thể lực, hai là cần chuyên tâm.
Tất nhiên vô cùng mệt mỏi, chỉ cần đánh quyền một hồi, là đã chảy đầy mồ hôi.
Điều này cũng sớm nằm trong dự liệu của Lục Dương, tuy rằng mệt nhọc, nhưng hắn cũng không có ý định lùi bước.
Trước khi sống lại, Lục Dương mặc dù không luyện qua quyền thuật, nhưng tính tình hắn vốn kiên nhẫn, bằng không cũng không có khả năng lặng lẽ một thân một mình viết tiểu thuyết suốt mười năm.
Đối với sự khổ cực trong quá trình luyện quyền, hắn cũng không thèm để ý.
Nhất là sau khi luyện tập một thời gian, hắn cảm thấy tố chất thân thể của mình càng được đề thăng.
Lục Dương khi làm bất cứ việc gì, từ trước đến nay đều rất chăm chú nỗ lực.
Dù phải bỏ ra nhiều công sức, nhưng chỉ cần có thu hoạch thì hắn đều cảm thấy đáng giá.
Chỉ cần đáng giá, thì hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì.
Viết tiểu thuyết cũng vậy, mà luyện quyền cũng thế.
Buổi chiều hôm nay Lục Dương không có tiết học, sau khi ăn xong cơm trưa, hắn quay về ký túc xá thay quần áo cùng giày thể thao, mang theo bao tay, chuẩn bị đến câu lạc bộ võ thuật thì đột nhiên nhìn thấy lớp trưởng cầm theo một tập bưu kiện bước vào phòng hắn.
– Lục Dương! Thư của ngươi.
Trưởng lớp mỉm cười đưa phong thư đang cầm cho Lục Dương, Lục Dương hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói lời cảm ơn.
Thấy địa chỉ ghi trên phong bì là Đài Loan, tim Lục Dương thoáng đập nhanh một chút, trong đầu đã đoán ra đây có lẽ là hợp đồng và ấn phẩm do nhà xuấn bản bên Đài Loan gửi tới.
– Cậu có thân thích bên Đài Loan à?
Trên phong thư ghi địa chỉ Đài Loan rất rõ ràng, lớp trưởng mang thư tới, đương nhiên đã sớm nhìn qua, trên mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên hỏi Lục Dương.
Lục Dương hơi mỉm cười, đáp lại hắn:
– Đúng vậy! Có một người.
Trưởng lớp thấy Lục Dương không muốn nói thêm, liền mỉm cười gật đầu cáo từ ra về.