Đối với dân nghiền thuốc, khi tâm tình không tốt, sẽ hút thuốc, mà lúc tâm tình tốt, cũng sẽ theo bản năng đốt một điếu.
Lúc này, tâm tình Lục Dương rất vui vẻ, theo bản năng móc một điếu thuốc, bật hộp quẹt lên.
Trong làn khói mù mịt, Lục Dương theo thói quen nheo mắt lại, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào lá thư trên màn hình.
Đã có hai nhà nhà xuất bản đồng ý xuất bản sách mới của hắn.
Có nên cùng một nhà trong đó ký hợp đồng hay không?
Vừa ngậm điếu thuốc, trong đầu Lục Dương vừa suy nghĩ về vấn đề này.
Hai nhà xuất bản này theo Lục Dương biết chính là hai nơi có tốc độ thẩm duyệt nhanh nhất Đài Loan.
Đồng thời, cũng là hai nơi có tiêu chuẩn nhận đăng tác phẩm thấp nhất.
Sở sĩ như vậy là vì bọn họ muốn tranh dành những bản thảo ưu tú với những nhà xuất bản có thực lực mạnh khác.
Nói cách khác, hai nhà xuất bản này trong giới xuất bản Đài Loan có thực lực tương đối yếu kém.
Mà một quyển sách, chỉ có thể ký kết với một nhà.
Nên hay không nên hợp tác với một trong hai bọn họ?
Chờ một chút!
Trong đầu Lục Dương tự nhủ như vậy.
Tuy rằng nhà xuất bản E là bên xuất bản tác phẩm đầu tay của hắn trước kia, nhưng thực lực lại tương đối yếu kém, sau mấy năm nữa sẽ phải đóng cửa, vì thế, E không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Lực lực nhà xuất bản F cũng tương đương với E, vì thế hắn mới hơi phân vân.
Một hai ngày sau khi Lục Dương gửi bản thảo đi, năm nhà xuất bản đều lần lượt hồi âm cho hắn. Nội dung bức thư cũng không nói đến kết quả xét duyệt, mà chỉ thông báo cho hắn biết, bọn họ đã nhận được bản thảo, sau khi xét duyện xong sẽ hồi âm cho hắn.
Nhà xuất bản A trong ký ức của Lục Dương, thực lực phi thường mạnh mẽ, có điều, bọn họ chỉ chuyên xuất bản tác phẩm của những tác giả tiếng tăm.
Nhà xuất bản B và C thực lực cũng rất mạnh, từng xuất bản rất nhiều tác phẩm của tác giả cấp Đại thần.
Cả ba nhà xuất bản đều thông báo cho Lục Dương biết kỳ hạn xét duyệt của bọn họ là mười lăm ngày, cộng thêm hai ngày chủ nhật nữa, tổng cộng Lục Dương phải đợi gần hai mươi ngày.
Nghĩ tới việc phải đợi thêm một tuần lễ nữa, Lục Dương cũng hơi e ngại, vạn nhất toàn bộ ba nhà xuất bản còn lại đều từ chối, đồng thời E và F vì phải chờ quá lâu mà thay đổi chủ ý, từ chối xuất bản tác phẩm của hắn.
Có điều, chỉ bấy nhiêu đó lo ngại cũng không làm cho Lục Dương thay đổi ý định.
Khả năng từ chối của nhà xuất bản A khá lớn, nhưng Lục Dương cảm thấy trong B và C có ít nhất một nhà coi trọng tác phẩm của hắn.
Sau chừng một nén hương, Lục Dương tắt máy lại, đứng dậy rời khỏi quán nét.
Đối với yêu cầu ký kết hợp đồng của hai nhà xuất bản E và F, Lục Dương đều không trả lời, coi như hắn chưa từng xem qua hai lá thư đó.
Trong tuần lễ tiếp theo, tâm tình của Lục Dương rơi vào lo âu và buồn bực.
Lo sợ phía nhà xuất bản sẽ xuất hiện biến cố.
Mỗi ngày sau giờ học, khi hắn ngồi trong khu giảng đường số ba viết sách, tâm tình cũng bị ảnh hưởng nhất định, có khi mở bản thảo ra, cầm bút lên, nhưng vì trong đầu quá hỗn loạn, nên vẫn chập chạm mãi cũng không tiến vào trạng thái sáng tác được.
Tình trạng như vậy, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng.
Đến mức, đôi khi Lục Dương nhịn không được chỉ muốn đứng dậy chạy tới quán net Tinh Vũ, cùng một trong hai nhà xuất bản E hoặc F ký kết hợp đồng xuất bản.
Dù sao tác phẩm đầu tay xuất bản ở đâu thì tiền nhuận bút cũng không khác nhau mấy.
Có điều, ý nghĩ này không duy trì được lâu, rất nhanh đã bị lục dương gạt đi, tiếp tục kiên trì chờ đợi.
Một tuần dăng dẳng cuối cùng cũng trôi qua.
Suốt bảy ngày này, Lục Dương không ghé quán net lần nào.
Thậm chí nhiều đêm sau khi kết thúc việc sáng tác, dù rất đói bụng, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không ghé vào quán ăn khuya sau trường mà trực tiếp mang theo bản thảo quay về ký túc xá pha mì ăn liền.
Bởi vì hắn sợ quyết tâm của mình sẽ bị dao động, nếu ra phía sau trường sẽ nhịn không được mà ghé vào quán net, đồng ý ký kết hợp đồng với E hoặc F.
Hợp đồng một khi đã kí kết, thì sau này muốn đổi lại cũng không được nữa.
Buổi chiều thứ bảy sau khi kết thúc một tuần học, Lục Dương vẫn như thường ngày mang theo giấy bút đi tới chỗ cũ, ngồi xuống vị trí quen thuộc trước đây.
Mở tập giấy trắng ra, lục dương cầm bút chì lên, nhưng lại chậm chạp không cách nào hạ bút được.
Suy nghĩ trong đầu, cũng không phải là những tình tiết tiếp theo của tiểu thuyết.
Mà là câu trả lời của ba nhà xuất bản.
Hôm nay chắc bọn họ phải hồi âm rồi chứ?
Sẽ không phải cả ba đều từ chối xuất bản chứ?
Chỉ cần một nhà đồng ý xuất bản là được rồi!
Trong đầu hắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn những câu hỏi tương tự.
Tình trạng như vậy kéo dài hơn nửa giờ, Lục Dương phát hiện ra mình vẫn không có cách nào tiến vào trạng thái không linh để sáng tác, dưới cơn nóng giận, “Đùng” một tiếng, đem bút chì trong tay vỗ mạnh xuống mặt bàn.
Cái bút chì vốn ngon lành, lập tức vị gãy thành ba đoạn.
– Mẹ nó! Không viết nữa! Phải đi xem kết quả đã!
Lục Dương dứt khoát đứng dậy, tiện tay với lấy tập bản thảo và chén trà, nhanh chân chạy xuống lầu.
Hắn vốn định hôm nay viết thêm hai chương bản thảo nữa mới ghé vào quán net kiểm tra hòm thư.
Nhưng hình như hắn đã đánh giá quá cao định lực của chính mình rồi.
Nghĩ đến khả năng ba nhà xuất bản kia đã hồi âm, tâm tình lục dương liền lo được lo mất, căn bản không có cách nào viết nổi một chữ.
Phát giác ra hôm nay không thể tiếp tục sáng tác, Lục Dương liền quyết định ngoại lệ một lần.
Nếu như cả ba nhà xuất bản đều từ chối, đồng thời hai nhà xuất bản còn lại cũng thay đổi chủ ý, thì cho dù phía sau hắn có viết tốt hơn đi nữa, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.
Nếu như có thể thuận lợi xuất bản, thì dù hôm nay nghỉ một hôm, cũng không có vấn đề gì.
Không lâu sau, Lục Dương đã đến trước quán net Tinh Vũ.
Thuần thục quẹt thẻ, khởi động máy, đăng nhập vào hòm thư Võng Dịch.
Mấy thao tác này, hắn thực hiện rất mau lẹ.
Chợt nhìn thấy trong hòm thư có tới bảy thư mới.
Bảy lá…
Con số này, hoàn toàn vượt qua dự tính của Lục Dương.
Không phải ba lá sao?
Lục Dương không biết vì sao lại nhiều thêm bốn lá, điều này nằm ngoài dự tính của hắn.
Trong lúc nhất thời lục dương không khỏi thầm nghĩ: Có phải là nhà xuất bản E và F vì phải chờ quá lâu nên thay đổi chủ ý, muốn bãi bỏ ý định ký hợp đồng hay không?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, khiến tâm tình Lục Dương không khỏi chùng xuống.
Hít sâu một hơi, Lục Dương thầm cắn răng, cố trấn định lại, lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm lên, hít sâu một hơi, mới ổn định tâm thần lại, dùng chuột click vào mục thư đến.
Mở mục thư đến ra, màn hình máy tính hiện ra bảy lá thư mới, quả nhiên có bốn lá từ hai nhà xuất bản E và F, mỗi nhà hai lá.
Ba lá khác, cũng như dự liệu của hắn, là hồi âm của ba nhà xuất bản còn lại.
Lục Dương hơi do dự không biết nên mở thư nào trước tiên.
Chừng hai giây sau, hắn liền mở lá thư của nhà xuất bản A ra đọc.
– Chào ngài Văn Sửu! Rất đáng tiếc phải thông báo với ngài! Tác phẩm “Tận Thế Đất Hoang” của ngài không đạt được tiêu chuẩn xuất bản của chúng tôi, chờ mong tác phẩm hay hơn của ngài, đến lúc đó hoan nghênh ngài lần nữa gửi bản thảo. Sí Thiên Sử.
Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Tuy rằng đã sớm dự tính trước, nhưng nhìn thấy dòng chữ cự tuyệt này, trong lòng Lục Dương vẫn không nhịn được cảm thấy hơi thất vọng.
Hít sâu một hơi, Lục Dương tiếp tục mở phản hồi của nhà xuất bản B ra.
– Thưa ông Văn Sữu: Bản thảo đã trải qua xét duyệt của tập thể ban biên tập chúng tôi, rất đáng tiếc không phù hợp với tiêu chuẩn xuất bản của chúng tôi, hi vọng ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Tinh Không Đảo Ảnh.
Nhìn thấy lá thư phản hồi này, lãnh ý trong lòng Lục Dương càng tăng.
Giờ phút này, trong đầu hắn đã choán đầy sự hối hận.
Hối hận tại sao mình lại tự tin như vậy, tại sao nhất định phải chờ hồi âm của ba nhà xuất bản này mới được, sớm ký kết hợp đồng xuất bản với hai nhà xuất bản kia thì có phải tốt rồi không? Dù sao hợp tác với nhà nào thì tiền nhuận bút cũng không khác nhau là mấy, quản chi thực lực của nhà xuất bản lớn hay nhỏ?
Còn lại hồi âm của nhà xuất bản C…
Mang theo hy vọng cuối cùng, Lục Dương mở hồi âm của nhà xuất bản C ra.
Nếu như ngay cả nhà này cũng từ chối, coi như hai nhà xuất bản ban đầu vẫn đồng ý xuất bản, thì sự tự tin của Lục Dương cũng sẽ bị đả kích trầm trọng.
Bởi vì, kết quả như vậy mang ý nghĩa, dù sống lại sau mười năm, nhưng trình độ viết tiểu thuyết của hắn vẫn chỉ đạt tiêu chuẩn của hai nhà xuất bản lấy tiêu chuẩn thấp nhất Đài Loan.
Hắn chưa từng nghĩ qua trình độ hiện tại của mình chỉ đến tầm đó.
– Chào ngài Văn Sửu! Tác phẩm “Tận Thế Đất Hoang” của ngài sau khi trải qua thời gian xét duyệt nghiêm ngặt suốt mười lăm ngày, đã thông qua thẩm duyệt cuối cùng của ban biên tập chúng tôi, xin hỏi bản phồn thể của tác phẩm này vẫn nằm trong tay ngài chứ? Nếu có, xin hỏi ngài có nguyện ý hợp tác cùng chúng tôi, ký kết hợp đồng xuất bản bản phồn thể hay không? Tam Văn Ngư.