Dịch:
Hinary
Biên:
Hi
Dù cho Lục Dương có nói gì đi nữa, cha mẹ hắn đều không đồng ý sửa lại căn nhà, chắc chắn phải giữ tiền lại cho ba anh em ăn học.
Cuối cùng, Lục Dương cũng bị thuyết phục, hắn nói với cha mẹ.
– Trong hai ngày này, con sẽ chuyển 10 vạn khối vào tài khoản của cha mẹ, nhưng mà, giống như con đã nói, nếu con kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì chúng ta sẽ sửa lại nhà, có được không?
Thấy Lục Dương vẫn nuôi ý nghĩ sửa nhà trong đầu, hai vợ chồng nhà họ Lục đều cười cười, cha Lục vỗ bắp đùi mình rồi nói.
– Được! Con có bản lĩnh kiếm thêm được 10 vạn nữa, ông đây lập tức xây cho con một căn phòng lớn, cho con và Tiểu Phi dùng khi lấy vợ.
Lục Dương im lặng.
Lục Dương rất giữ lời, vừa sáng sớm hôm sau, hắn vừa ăn xong cơm thì đi lên ngân hàng trên trấn, chuyển 10 vạn trong thẻ của mình sang tài khoản của ba Lục.
Thật ra, trên đường đi lên thị trấn, Lục Dương nhìn xung quanh, hắn thấy những căn nhà ở đây khoảng vài năm nữa sẽ tăng giá lên cao, Lục Dương cũng muốn mua một căn nhà ở chỗ này.
Tiếc là hắn đã đồng ý với cha mẹ mất rồi, vì vậy chuyện mua nhà chỉ có thể gác sang một bên.
Cảm thán xong, Lục Dương cảm thấy tốc độ kiếm tiền của mình còn quá chậm, với tốc độ này, đến năm 2013 thì mình cũng chỉ kiếm được mấy trăm vạn mà thôi.
Sống một đời, bản thân chỉ kiếm được có từng đó tiền thôi, hắn cam lòng sao?
Một bên đang suy nghĩ làm sao để nhanh kiếm ra tiền, một bên Lục Dương vừa tìm cửa hàng máy tính, hắn mua một chiếc D Com 3G, nếu không thì ở nhà, hắn không thể lên mạng được.
Sau đó hắn mua cho mình ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Sau khi về nhà, Lục Dương nói chuyện với cha mình, kì nghỉ đông hắn sẽ ở trong căn nhà nhỏ bên cạnh ao cá.
Trong nhà hắn quá chật chội, ba anh em chen chúc một phòng nhỏ, đúng là bất tiện, cha Lục suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
Sau đó, với sự giúp đỡ của Lục Phi, Lục Dương mang theo tất cả đồ dùng của mình đến căn nhà nhỏ bên cạnh ao cá.
Mỗi ngày qua đi, Lục Dương đều viết tiểu thuyết, có lúc sẽ đi dạo xung quanh một lát, hoặc trong buổi sáng sớm tinh mơ, hắn sẽ ra vườn đào một ít giun làm mỗi câu, yên tĩnh ngồi câu cá trong chiếc ao nhỏ.
Thời gian bình yên mà trôi qua nhanh.
Việc đáng nói nhất là cuốn tiểu thuyết thứ 2 của Lục Dương, hắn đã bắt đầu soạn ra đại cương rồi, câu chuyện lần này vẫn được Lục Dương mượn đề tài của những nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng, hắn chọn thể loại truyện được ưa thích nhất hiện nay.
Thể loại võng du võ hiệp.
Cuốn sách “Cao thủ cô độc” của tác giả Lan Đế Mị, ở kiếp trước, cuốn sách này được phổ biến rất rộng rãi, Lục Dương đã từng đọc qua hai lần.
Có rất nhiều chi tiết đặc sắc mà hắn vẫn còn nhớ rõ, nhưng nếu muốn sao chép ra hoàn toàn thì Lục Dương vẫn không có loại tài năng này, hơn nữa bên trong nội dung cuốn sách đó vẫn có vài chỗ không thích hợp, chỉ cần có cao thủ đam mê thể loại truyện này nhìn một chút là ra ngay.
Lục Dương muốn dựa vào cuốn “Cao thủ cô độc” này mà sáng tác một bộ truyện hoàn toàn mới.
Đại cương ghi xong rồi lại xóa, ghi rồi xóa tiếp.
Lục Dương dần phát hiện ra, muốn viết ra một cuốn sách mới, còn phải dựa theo cuốn sách đã có, bản thân hắn không cách nào hạ bút mà viết được.
Phải biết rằng, dù rất lâu sau này, vẫn không có tác phẩm nào có thể vượt qua được cuốn “Cao thủ cô độc” của Lan Đế Mị.
Tiếp theo, đến lúc nhà xuất bản và trang web gửi tiền nhuận bút cho Lục Dương, hắn vẫn chưa viết xong được đại cương của cuốn sách mới.
Lục Dương biết bản thân không thể tiếp túc như vậy được, hoặc là dứt khoát sao chép cuốn “Cao thủ cô độc” hoặc là mình phải tìm một đề tài mới mà viết, không nghĩ đến cuốn sách này nữa.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không bỏ được.
Lục Dương muốn vượt qua cửa ải khó khăn này.
Trong trí nhớ hắn còn có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, nhưng hắn lại không nhớ rõ được chi tiết trong đó.
Nếu như sau này muốn viết tiếp truyện, nếu như một chút năng lực cải biên truyện cũng không có, chắc chắn là không được.
Lần này coi như là một thử thách của hắn.
Lục Dương tự nói với bản thân như vậy.
Ổn định lại cảm xúc của mình, một câu chuyên mới dần hình thành trong đầu Lục Dương.
Nhân vật chính vẫn thú vị, hiền lành như vậy, nhưng câu chuyện diễn ra xung quanh đã hoàn toàn khác.
Qua tết, cuối cùng Lục Dương đã viết xong đại cương của cuốn sách.
Sau khi viết xong đại cương, dự tính số chữ của cuốn sách này là rất nhiều, hơn 300 vạn chữ, gấp mấy lần cuốn sách của Lan Đế Mị
Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Rất nhanh đã qua đi ba tháng nghỉ đông.
Học kì mới bắt đầu, cuốn sách “Tận thế đất hoang” cũng hoàn thành.
Lúc Lục Dương viết ra ba chữ “Toàn văn hoàn”, trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn vô cớ.
Cuốn sách “Tận thế đất hoang” này, hắn đã mất nửa năm để sáng tác, ghi được 23 quyển, mỗi quyển có 6 vạn 5 ngàn chữ.
Tổng cộng hơn 150 vạn chữ.
Tất cả đã được hoàn thành trong ngày hôm nay, ngay bây giờ.
Bởi vì hắn đang viết trong bản thảo, nên trên trang web chắc còn hai tháng nữa mới kết thúc, nhưng bên nhà xuất bản thì khác, xong ba cuốn này đã hoàn thành bộ sách.
Cuốn sách mới cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Trong ba tháng nhập học, Lục Dương đã viết xong cuốn “Tận thế đất hoang”, cuốn sách “Cao thủ cô độc” cũng đã viết được hơn 10 vạn chữ bản thảo.
Rút ra một điếu thuốc, Lục Dương ngồi trước máy tính gửi ba tập cuối của cuốn sách “Tận thế đất hoang” gửi cho biên tập viên, thuận tiện gửi luôn 6 vạn chữ của cuốn sách “Cao thủ cô độc”, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn nó sẽ được xuất bản.
Phiên bản mới của cuốn “Cao thủ cô độc” là một tác phẩm võng du trá hình.
Vì muốn thuận lợi xuất bản, Lục Dương đã sửa đổi thể loại truyện này thành huyền huyễn.
Chỉ khi đến cuối truyện, độc giả mới biết được những chuyện xảy ra bên trong cuốn sách đều ở hiện đại, vốn dĩ chỉ là một trò chơi mà thôi.
Dù sao, thể loại võng du bây giờ còn chưa được phổ biến, trong trí nhớ của hắn, thể loại này rất ít khi được xuất bản sách, dù tác giả có viết hay đến đâu đi nữa.
Sau khi gửi xong bản thảo cho biên tập viên.
Lục Dương theo thói quen đăng nhập vào trang web, đi vào hậu trường tác phẩm của mình.
Tác phẩm “Tận thế đất hoang” đã có hơn 3 vạn 2 ngàn người download.
Click vào tên tác phẩm, tổng số phiếu vote đã hơn hai trăm tám mươi vạn, có hơn 18 vạn lượt chia sẻ.
Mức số liệu này, nếu như ở 10 năm sau thì không có gì đặc biệt, nhưng ở năm 2003 này, thành tích như vậy đã rất tốt rồi.
Ít nhất thì Lục Dương đã thấy hài lòng.
Đợi sau khi hắn đăng lên 10 vạn chữ nữa, chắc là tổng số phiếu vote cũng lên được 300 vạn, lượt share vượt 20 vạn cũng không phải là không có khả năng.
Sau khi hoàn thành cuốn “Tận thế đất hoang”, chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể gặp lại các độc giả.
Dựa theo kế hoạch thì Lục Dương sẽ có một khoảng thời gian rảnh, thế nhưng hắn lại có thể thực hiện thêm một hạng mục nữa.
Ngay lập tức, Lục Dương gọi ba cuộc điện thoại, hẹn thời gian và địa điểm với những người đó.
Lục Dương kéo ngăn tủ của chiếc bàn, lấy một xấp tài liệu rồi đi ra ngoài.
Kế hoạch này, Lục Dương muốn thực hiện trước lễ mừng năm mới, nhưng hắn phải về nhà nên đã hoãn lại.
Sau đó, Lục Dương muốn đợi đến lúc cuốn sách “Tận thế đất hoang” hoàn thành nên mới kéo dài đến tận bây giờ, cũng may chỉ muộn vài tháng thôi, không làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch.