Hai ngày trôi qua, xã đoàn vũ đạo cuối cùng cũng tuyển chọn xong những người được lên sân khấu biểu diễn, quả nhiên Phùng Đình Đình không được chọn.
Ngược Lại, Đan Mẫn lại nằm trong danh sách trúng tuyển, nhưng cuối cùng thì ai là người hãm hại Phùng Đình Đình, Đan Mẫn không tìm được chút manh mối nào. Trong phòng tập không lắp camera, hơn nữa hôm đó cả đoàn múa đều ở đây, kẻ tình nghi rất nhiều, nhưng Đan Mẫn vẫn không tìm được bằng chứng nào.
Chỉ còn một ngày nữa là dạ hội Tết Nguyên Đán đã bắt đầu, Đan Mẫn không có nhiều thời gian để đi tìm manh mối và bằng chứng nữa.
………
Giữa trưa hôm nay, bỗng nhiên Lục Dương chợt có ý tưởng mới, hắn đem theo 2000 đồng, sau đó ra bên ngoài cửa lớp học nhạc mua một cây đàn ghi-ta, còn mua thêm một cuốn sách dạy cho người bắt đầu học đàn và hai chiếc đĩa CD để luyện tập.
Mặc dù Lục Dương không muốn làm một minh tinh nổi tiếng, nhưng hắn vẫn nhớ mãi phong cách chuyên nghiệp của những ca sĩ kia, hắn muốn học đàn ghi-ta để sau này có nhàm chán thì đem ra tự đàn tự hát cho vui.
Hơn nữa, trước kia khi hắn chưa sống lại, Lục Dương vẫn luôn hâm mộ những người đánh đàn ghi-ta, hắn rất muốn học nhưng không có thời gian để luyện tập.
Bây giờ hắn đã được sống lại thêm một lần nữa, tất nhiên trong lòng Lục Dương muốn làm hết những chuyện mà trước đây bản thân đã bỏ lỡ.
Ví dụ như luyện võ, rồi bây giờ học đàn ghi-ta.
Lục Dương biết Tào Tuyết cũng biết đàn ghi-ta, hắn có thể nhờ cô hướng dẫn mà không cần mua sách hay CD, nhưng lúc Lục Dương mua đàn ghi-ta vẫn không nhịn được mà mua thêm.
Dù sao hắn cũng dùng 20 đồng để mua đàn rồi, không tiếc thêm 20 đồng nữa.
Trong lòng Lục Dương nghĩ, Tào Tuyết có thể dạy cho hắn đàn ghi-ta được, nhưng bài hướng dẫn của cô sẽ không tỉ mỉ và chuyên nghiệp như trong sách và đĩa CD được.
Dù sao hai thứ đó cũng không quá đắt.
Trong ngày hôm đó, Lục Dương liền đọc ngay cuốn sách hướng dẫn, rồi sau khi viết xong hai chương tiểu thuyết trong buổi tối, hắn lại tiếp tục nghiên cứu bản hướng dẫn.
Nhìn qua nhìn lại, bỗng nhiên Lục Dương nhớ đến bàn tay vàng sau khi sống lại của mình.
Chính là trí nhớ siêu việt của bản thân.
Lần trước, khi uống rượu cùng Đằng Hổ và nhìn hắn đánh Bát Cực Quyền một lần, đến bây giờ khi Lục Dương muốn nhớ lại thì trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh tối hôm đó rất rõ ràng.
Điều này khiến Lục Dương có thêm một ý định, hắn muốn thử xem khả năng này có phát huy tác dụng khi hắn đọc sách hay không.
Vì vậy, Lục Dương lật trang đầu tiên của cuốn sách hướng dẫn, hắn tập trung tinh thần, muốn giống như đêm hôm đó.
1s, 2s, 3s, 5s…
Thời gian dần trôi qua, cuối cùng những hình ảnh trước mắt Lục Dương cũng có thay đổi.
Hình ảnh trước mắt Lục Dương ngày càng rõ ràng hơn, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, xung quanh giống như đang mờ dần đi, hắn nghĩ mình gặp phải ảo giác nên nhắm mắt lại, nhưng không ngờ chuyện kì lại đã xảy ra, tất cả nội dung của trang sách đó đều xuất hiện trong đầu hắn, không phải là từng chữ một mà là nguyên cả trang sách, nó đang trôi nổi trong đầu hắn.
Lục Dương vẫn lo lắng bản thân gặp ảo giác, hắn cố đọc một đoạn ngắn trên trang giấy trong đầu rồi mở mắt ra nhìn lên cuốn sách.
Giống như in…
Là thật sao?
Lục Dương cố nén sự kích động trong lòng, hắn vội vàng mở trang hai của cuốn sách, mắt nhìn một lượt rồi lật trang ba…
Giống như một đứa bé nghịch ngợm lật từng trang sách, Lục Dương chỉ dùng hai phút là xem hết cuốn sách hướng dẫn đó.
Đóng lại cuốn sách, Lục Dương nhắm mắt lại, hắn bát đầu nhớ lại nội dung của 33 trang sách đó.
Trong đầu hắn liền có một cuốn sách nhỏ giống hệt cuốn sách hướng dẫn, trong nháy mắt Lục Dương đã lật đến trang 33, hắn có thể đọc được từng chữ bên trong cuốn sách một cách rõ ràng.
Lục Dương đọc thêm một đoạn ngắn, sau đó hắn mở mắt ra rồi lật cuốn sách hướng dẫn đến trang 33.
Giống như in!
Đúng là giống như in!
Hắn ngơ ngác nhìn nội dung trên trang 33, nhìn thấy đoạn ngắn mà hắn đã đọc được, Lục Dương cú ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, sau đó khóe miệng hắn cong lên, cười tươi vui vẻ.
Đã nhìn thì không quên được!
Sở hữa một năng lực giống vậy, nếu hắn không sống hai kiếp người cũng có thể có một thành tựu lớn, huống hồ hắn đã được sống lại lần nữa.
Bây giờ, bỗng nhiên Lục Dương cảm thấy mình đã xác định được mục tiêu sau này rồi.
Mục tiêu trước đây của hắn là viết tiểu thuyết để kiếm tiền, nhưng xem ra mục tiêu này còn quá thấp, hoàn toàn không có tính khiêu chiến chút nào.
Thật tiếc, kiếp trước của Lục Dương không có năng lực này, nếu không hắn chỉ cần nhớ những cuốn tiểu thuyết xuất sắc, những bài hát cực phẩm, hay là những… dãy sổ số kia, thì hắn có thể trở thành tỷ phú trong chớp mắt.
……….
Một ngày nhanh chóng trôi qua.
Rất nhiều sinh viên chờ đợi buổi dạ hội Tết Nguyên Đán được bắt đầu.
Vừa mới năm giờ chiều, sân khấu vừa được dựng lên, nhân viên chỉnh sửa lại thiết bị ghi hình, thì có một vài nam sinh đã đến trước để chiếm chỗ tốt.
Sáu giờ tối, mấy nghìn chỗ ngồi trong sân khấu đã chật cứng chỗ.
Cũng giống như các buổi dạ hội khác, đến tham gia không chỉ có các sinh viên của trường, còn có rất nhiều các sinh viên trường khác hay là các thanh niên vào góp vui.
Cũng vì sân khấu diễn ra dạ hội khác lớn, hơn nữa ban tổ chức còn muốn làm cho không khí thêm sôi động, nên những người ngoài vẫn tham gia mà không bị ngăn cản.
Lúc này, Lục Dương đang đi cùng Tào Tuyết, hắn đi theo nhóm nhạc của cô vào sân khấu, Tào Tuyết cùng nhóm nhạc của cô cần đi trang điểm lại trước khi lên sân khấu, Lục Dương không phải là thành viên trong nhóm nên đành tạm biệt cô. Hắn mỉm cười và khích lệ cô trước khi đi đến ghế ngồi.
Trước khi đến đây, Lục Dương đã gọi điện nhờ bạn cùng kí túc xá của mình là Trình Hoa giữ giúp một ghế ngồi, anh bạn kia cũng đã gọi điện lại nói vị trí chỗ ngồi cho hắn biết.
Vì vậy, mặc dù Lục Dương đến muộn nhưng vẫn không cần phải ngồi phía sau.
Biết được vị trí của mấy đứa bạn cùng kí túc xá, sau khi Lục Dương tạm biệt Tào Tuyết, hắn đưa mát nhìn xung quanh, ngay lập tức thấy được Trình Hoa và Dương Chí đang đứng vẫy tay với hắn.
Ngồi bên cạnh hai tên đó còn có một người bạn cùng phòng tên là Sử Quý Quân.
Còn Thiệu Đại Hải và Hồ Cốc, Lục Dương lại không thấy hai người họ.
Lục Dương không biết, khi hắn cùng Tào Tuyết đi vào sân khấu thì bị Phùng Đình Đình ở trong góc thấy được.
Mặc dù chân của cô bị thương không lên sân khấu biểu diễn được, nhưng Phùng Đình Đình vẫn đến tham gia dạ hội, cô đi cùng hai chị em cùng phòng kí túc.
Cô không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa, rõ ràng là không cách nào làm cho Lục Dương thấy được mình biểu diễn, nhưng cô vẫn muốn đến đây.
Khi Phùng Đình Đình nhìn thấy Lục Dương, bỗng nhiên trong lòng cô hiểu rõ được nguyên nhân.
Có lẽ, cô chỉ muốn nhìn thấy Lục Dương một chút thôi, dù bên cạnh hắn là Tào Tuyết đi nữa.
(Tội nghiệp cô nàng này)