Ngư Lam sắp xếp hành lý trong vali, mang theo chút quần áo rồi dọn ra khỏi nhà bác Ngư.
Chu Miên vẫn đang ở nơi hai người tạm thời chia ly chờ hắn trở về.
Ngửi thấy hơi thở Ngư Lam dần dần đến gần, anh trồi lên từ trong biển, mái tóc dài màu bạc ướt át rơi bên vai, cứ giữ tư thế lênh đênh trên nước ngắm hắn.
Ngư Lam khẽ cười với anh, nhẹ giọng: “Bọn mình đi thôi.”
Hắn còn rất nhiều thời gian để kiến tạo một “mái ấm” thuộc về hai người họ. Khi phòng ốc còn xây dựng dở dang, Ngư Lam có thể tạm thời ở tại lều trại.
Khu vực họ ở tương đối hẻo lánh, có dựng lều, xây nhà ở bờ biển thì cũng không ai quản.
Bánh xe vali nghiền qua hạt cát, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.
Ngư Lam đi một quãng đường thật dài về phía trước, cứ thế bước ra khỏi thôn xóm hắn từng trú ngụ.
Nơi này xa khỏi bến tàu và cảng, nhiều năm gần như không một bóng người, là một vùng biển bình yên mà nguyên sơ.
Ngư Lam nhìn biển rộng mênh mông vô bờ trước mắt, hắn xoay người nhìn nhân ngư: “Cậu thích chỗ này không?”
Chu Miên dùng hai màng tay vốc nước, nhẹ nhàng giơ lên, bọt nước tựa bạc vụn rơi ngược về biển.
Ngư Lam lấy tấm bạt và giá đỡ trong vali ra, nhanh chóng dựng một căn lều nhỏ ở đây. Vì thủy triều sẽ dâng lên vào rạng sáng mai nên lều không thể cách bờ biển quá gần.
Thấy hắn đi về phía mình, Chu Miên cũng bơi tới bên bờ.
Cột sống ở đuôi cá được cấu thành từ các đoạn sụn nên nhân ngư không thể đứng thẳng trên mặt đất được, phần lớn thời gian họ chỉ có thể ngồi hoặc nằm sấp thôi.
Chu Miên nửa ngồi ở vùng nước cán, đuôi cá nhẹ nhàng ngâm trong nước, cát mịn dưới đáy chậm rãi lướt qua đuôi anh.
Ngư Lam đi đến gần anh, nước biển không vượt quá mắt cá chân hắn. Hắn ôm nhân ngư của hắn từ phía sau, cằm tựa lên đầu vai tr@n trụi của Chu Miên, đè một sợi tóc bạc mảnh dài lại.
Cứ tiếp xúc thân mật như vậy, người cá nhạy cảm nhận ra hình như tâm tình bạn lữ anh hơi hạ xuống.
– Tuy mặt ngoài Ngư Lam không có biểu hiện khác thường nào cả nhưng Chu Miên vẫn cảm giác được điều đó.
Nhân ngư quay đầu nhìn hắn, ngón tay kéo kéo góc áo hắn.
Ngư Lam “Hửm?”, hỏi: “Sao thế?”
Cổ họng người cá phát ra âm thanh trầm thấp dễ nghe.
Ngư Lam thò lại gần, dịu dàng chạm vào môi nhân ngư, đầu lưỡi lướt qua khe hở giữa môi răng.
Sau đó mới nghe hiểu Chu Miên đang nói gì.
Chu Miên nhìn hắn hơi thắc mắc, giọng nói đầy sự quan tâm săn sóc: “Hình như cậu đang không vui.”
Tâm trạng Ngư Lam không thể dùng “Vui” hay “Không vui” để hình dung, hắn chỉ là vẫn chưa thoát khỏi những lời bác Ngư nói thôi. Những cái đó như một cái chuông lớn hung tợn gõ bên tai hắn, khiến hiện tại đầu hắn cứ ong ong cả lên
Hắn không còn ở trên cõi đời này thì về sau Chu Miên phải sống như nào? Anh sẽ phải cô đơn tịch mịch vượt qua mấy trăm năm nữa sao?
Ngư Lam thậm chí không dám tưởng tượng đến hình ảnh kia.
Chu Miên sẽ nghĩ gì?
Hắn không biết là Chu Miên chưa từng suy xét qua chuyện này, hay…. đã chuẩn bị tinh thần ngay tại thời điểm cầu ái hắn.
Ngư Lam chỉ sợ là vế sau.
Cho nên hắn không dám hỏi, thanh âm khàn khàn: “Không sao đâu, có thể là mệt mỏi, mai ngủ một giấc là được.”
Chu Miên có thể loáng thoáng phát giác tâm sự nặng trĩu nào đó hiện hình trong Ngư Lam, nhưng bạn lữ anh không muốn nói, Chu Miên cũng không cưỡng ép.
Anh hôn hôn mặt Ngư Lam như an ủi.
Sau đó hơi hé môi, nhẹ nhàng thổi bong bóng.
– Bong bóng nhân ngư thổi không giống của loài người, nó thoạt nhìn giống khí cầu trong suốt có thể cầm trong tay để chơi. Chỉ cần không cố ý dùng sức bóp thì rất lâu sau mới vỡ.
Ngư Lam nắm bong bóng trong tay.
Ngư Lam bắt đầu bước vào hành trình xây dựng nhà cho hắn và Chu Miên, đây là một công trình vô cùng to lớn.
Trong khoảng thời gian này, ngày nào Ngư Lam cũng phải khóa môi với nhân ngư.
Người cá thực thông minh, anh có thể nghe hiểu đại đa số những lời hắn nói, nhưng hắn lại chẳng hiểu nổi ngôn ngữ nhân ngư dù chỉ là một chữ.
Chỉ có hôn nhân ngư trước đó thì kênh giao lưu ngắn ngủi giữa bọn họ mới được thành lập, “tín hiệu” đứt mạch là lại phải moa moa thêm lần nữa.
Nhưng cũng may là không phiền phức lắm, thêm nữa, bản thân Ngư Lam vốn dĩ đã rất thích thơm thơm anh rồi.
Ngư Lam không dựng phòng ở của mình mà xây cho Chu Miên một cái “ổ” rất lớn trước. Nó được làm từ những cây dây leo thân gỗ đan xen chặt chẽ từ trong ra ngoài, giữa những sợi dây mây gần như không có khe hở, không những ngăn chặn nước tràn vào mà còn thoang thoảng hương thơm đặc trưng của gỗ.
Ngày nào Ngư Lam cũng thay nước một lần, vì nhân ngư của hắn yêu sạch sẽ lắm.
Phía bên trong ngoại trừ mấy vật trang trí xinh đẹp như trân châu, vỏ sò thì còn có cả mấy chú vịt vàng cần bóp nhẹ là kêu quạc quạc không ăn nhập với phong cách lắm.
Đó là đồ chơi Ngư Lam thuận tay mua cho Chu Miên vào lần nọ hắn đi chợ. Hắn tưởng Chu Miên nghịch tí là chán, không ngờ Chu Miên siêu thích mấy món nhỏ nhỏ kêu quạc quạc này.
Toàn bộ thân thể Chu Miên đều nằm trên võng, anh rũ mắt, ngón tay nhéo nhéo vịt con màu vàng.
Ngư Lam bưng một cái mâm nhỏ lại gần, thấy anh bóp con vịt kia, cười nhẹ: “Muốn nếm thử nước chấm hải sản của bọn mình không? Đó là… một loại gia vị có thể khiến cá sống cắt lát trở nên rất ngon miệng, tớ cảm thấy vị này cũng không tệ lắm.”
Chu Miên nhìn hắn hồi lau, thấp giọng nói: “Không cần cười.”
Ngư Lam ngẩn ra.
“Dạo gần đây cậu luôn không vui.”
Chu Miên khẽ nói: “Tớ có thể cảm nhận được.”
“Không vui, thì không cần cười.”
Cơ thể Ngư Lam hơi cứng đờ.
Hắn nhất thời không biết phản ứng như nào.
Đôi mắt xanh thẳm trời sinh ướt át thâm thúy của Chu Miên nhìn hắn, anh nhẹ giọng hỏi: “Là vì việc ở cùng tớ sao.”
“Không thể cùng sinh sống với đồng loại, nên cảm thấy khổ sở sao?”
Ngư Lam không ngờ khứu giác Chu Miên nhanh nhạy như vậy, càng không muốn anh hiểu lầm nên lập tức phủ nhận: “Không phải.”
Kỳ thực trong lòng Ngư Lam cực kỳ rõ ràng, chuyện này sớm hay muộn cũng phải đối mặt.
Trốn tránh không giải quyết được bất cứ việc gì.
Ngư Lam đứng bất động tại chỗ như hóa đá. Hắn trầm mặc khoảng một phút rồi mới mở miệng: “Bác Ngư nói với tớ là, tuổi đời người cá dài hơn nhân loại bọn tớ rất nhiều, nhân loại… sống được đến bảy, tám mươi tuổi đã được tính là thọ rồi.”
Nhân ngư chậm rãi buông vịt con trong tay xuống.
Nâng hàng mi, lặng lặng nhìn hắn.
Ngư Lam cúi đầu, khối xương gầy sau cổ nhô lên rõ ràng, hắn dùng sức lau mặt như không thể không thừa nhận một sự thật hiển nhiên nào đó: “… Tớ không giống cậu, tớ không cách nào có thể sống bên cậu tới cuối đời được, tớ không có tuổi thọ của người cá.”
“Đến khi tớ không còn nữa thì cậu sẽ như nào.”
Ngư Lam nghĩ: Chu Miên còn có thể thích những người khác hay đồng loại của anh không?
Ngư Lam cảm thấy có được anh trong cả cuộc đời hắn là đã đủ rồi, hắn không hy vọng sau này Chu Miên sẽ trở nên cô đơn vì hắn nữa.
– Nó sẽ luôn mang theo di cốt cháu trong cả quãng thời gian còn lại.
Những lời này tựa như một cây đao cắt trong lòng hắn, mỗi lần Ngư Lam nhớ tới đều đau đến máu chảy đầm đìa.
Chu Miên chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi thấp giọng thổ lộ: “Ngư Lam, tớ chỉ biết kề bên cậu.”
Thanh âm nhân ngư như đang trầm thấp ngâm tụng: “Tớ sẽ vĩnh viễn yêu cậu cho đến giây cuối cùng trước khi sinh mạng này kết thúc.”
Đồng tử Ngư Lam rung động kịch liệt, hốc mắt hắt đột nhiên đỏ bừng.
Ngư Lam duỗi tay ôm lấy Chu Miên như thể mạnh mẽ khắc chế cảm xúc đang trào dâng ào ạt. Hắn bỗng dưng trở nên vỡ nát, đôi mắt nhắm chặt, thanh âm run rẩy lạ thường: “Cậu lại đến tìm tớ được không, Chu Miên… Dù là kiếp sau tớ cũng yêu cậu.”
Hàng mi Chu Miên chớp chớp.
Một hạt ngọc trai rơi xuống mặt đất.
Ngư Lam ngơ ngẩn nhìn viên trân châu trắng tuyết kia lộc cộc lăn xa.
Nghe đồn nước mắt nhân ngư sẽ biến thành ngọc trai.
Thế mà là thật.
Chu Miên thầm thì: “Tộc người cá chúng tớ, không tin thuyết luân hồi.”
Từng câu từng chữ trầm thấp tuôn tuôn khỏi miệng Chu Miên: “Tớ chỉ biết vượt qua cả cuộc đời này với cậu thôi.”
“Dù là cả đời cậu, hay cả đời tớ.”
Xoang mũi Ngư Lam chua xót nghẹn ngào.
Nhưng thọ mệnh nhân ngư còn rất dài, về sau Chu Miên phải làm sao.
Ngư Lam thậm chí nảy sinh một ít ý niệm cực đoan.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, hắn không nỡ làm vậy.
Chu Miên dịu dàng vuốt v e lưng hắn: “Không sao đâu.”
Anh lầm rầm như an ủi: “Chúng ta sẽ ở bên nhau, thật lâu thật dài.”
Ngư Lam là một nhân loại bình thường trưởng thành trong xã hội y học hiện đại, hắn không tin “Trường sinh bất lão”, có thể sống tới 150 năm chính là lão yêu quái cấp bậc đồ cổ.
Đại khái, khi hắn chậm rãi già đi, bộ dáng nhân ngư vẫn sẽ tuấn mỹ vô song như này.
Ngư Lam nhẹ nhàng cọ vây tai anh, nhắm hai mắt lại.
Nhân ngư đã biến mất ba ngày.
Ngư Lam đóng đinh tấm ván gỗ trong tay vào khung nhà, biểu tình thất thần, không biết đã quay đầu nhìn mặt biển tĩnh lặng không gợn sóng lần thứ mấy rồi.
Buổi sáng ba ngày trước, Chu Miên bỗng nhiên nói với hắn anh phải rời khỏi đây vài hôm, không bảo bao giờ về, cũng không nói đi làm gì.
Đến bây giờ vẫn không có tin tức.
Mới ba ngày không gặp, Ngư Lam đã rất rất rất nhớ anh rồi.
Mãi đến lúc này Ngư Lam mới phát hiện tình cảm của hắn với Chu Miên đã sâu đậm hơn cả hắn tưởng vô cùng vô cùng nhiều.
Hắn hoàn toàn không có tâm tình xây nhà, trung bình cứ ba phút là quay đầu một lần, xem xem bạn đời người cá đã về hay chưa.
Tối thứ tư, Ngư Lam không có tâm trạng ăn uống lắm, ngủ cũng không ngon nổi, nhắm mắt lại cũng chỉ toàn thấy dung nhan tuấn mỹ tinh xảo của Chu Miên quẩn quanh trong đầu.
Trải qua hơn một tháng thi công, phòng ốc đã có một khung xương định hình bằng gỗ, phần còn lại chỉ cần gia cố và đắp dày thêm thôi.
Mặt trời lấp ló báo hiệu ngày mới, Ngư Lam bò dậy từ lều ra, lục cục kiến tạo tổ ấm cho hắn và Chu Miên.
Trong quá trình công tác, hắn lại nhịn không được lo lắng cho nhân như của hắn, sợ anh gặp phải con cá mập hổ lần trước, sợ anh bị nhân loại lòng dạ hiểm độc bắt giữ. Hắn cứ mãi thất thần như vậy, thiếu chút nữa là đập đinh vào tay.
Giữa trưa, mặt trời treo trên cao, mạ lên mặt biển một tầng ánh sáng vàng lấp lánh đẹp mắt.
Ngư Lam đang đứng trên thang đóng đinh, ngay sau đó, như thể tâm linh tương thông, hắn đột ngột quay đầu —-
Ba giây sau, một tiếng “Ùm” vang lên, thân ảnh nhân ngư hiện trên mặt nước.
Hai mắt Ngư Lam sáng bừng, hắn lập tức nhảy xuống thang rồi chạy nhanh ra phía bờ biển. Tấm ván mới được đóng một nửa treo trên đinh kêu kẽo kẹt.
Ngư Lam chỉ dừng chân khi nước biển nhấn chìm ngực hắn, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm anh đầy nóng bỏng, ngữ khí dồn dập:
“Cậu đã đi đâu vậy?”
“Sao đi lâu thế?”
Chu Miên không nói gì, anh chỉ hơi cúi người, ghé sát vào Ngư Lam rồi ngậm lấy môi hắn.
Ngư Lam hé miệng theo bản năng.
Nhân ngư đút thứ gì đó trong miệng anh vào mồm hắn, đầu lưỡi đẩy vào rất sâu, vật trơn lạnh kia gần như chạm đến yết hầu hắn, Ngư Lam căn bản còn chưa kịp phản ứng đã ngon lành nuốt hết xuống.
Hắn mờ mịt nhìn Chu Miên: “…Cậu cho tớ ăn gì đấy?”
Chu Miên dịu dàng vuốt v e môi hắn, thấp giọng đáp: “Đây là khế ước của tộc nhân ngư chúng tớ.”
“Theo ngôn ngữ nhân loại là – đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau.”
“Bọn mình sẽ chết chung vào một ngày.”
Ngư Lam không hiểu lời Chu Miên lắm – ý là sau khi hắn hẹo thì Chu Miên sẽ tuẫn tình theo hắn sao?
Chu Miên cười mỉm: “Về sau, chỉ cần tớ còn sống, cậu sẽ không phải chết.”
Ngư Lam không tin được thế nhưng có loại chuyện tốt như kéo dài thọ mệnh không duyên cớ như này. Hắn sững sờ tại chỗ hồi lâu, sau đó kìm lòng không được mà hỏi: “Điều kiện của khế ước là gì?”
– Chắc sẽ không phải dùng giọng ca thánh thót làm giao dịch giống truyện cổ tích đúng không?
Chu Miên khẽ khúc khích: “Tớ yêu cậu là được.”
Điều kiện lập khế ước với Thần Biển là: Bọn họ sẽ vĩnh viễn yêu thương lẫn nhau; nhưng chỉ cần một phương thay lòng đổi dạ, người lập khế ước sẽ tro bay khói tàn, cũng sẽ không còn kiếp sau.
Nhưng ngày kia sẽ không bao giờ tới gõ cửa, mãi mãi là vậy.
Cuối cùng Ngư Lam trở thành lão yêu quái hơn 300 tuổi
Trở thành hóa thạch sống trong lĩnh vực sống thọ của nhân loại.
Và cũng được nắm tay ái nhân người cá của hắn đến khi bạc đầu như ý nguyện rồi.