Chu Miên vẫn luôn ở khu vực phụ cận vùng biển kia mà không rời đi.
Anh biết sau khi bạn lữ tỉnh lại, nhất định hắn sẽ đi tìm anh.
Anh đã chờ đợi thật lâu thật lâu.
Bạn lữ anh còn sống, hắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, Chu Miên có thể cảm nhận được điều đó.
Nhưng tại sao tới giờ hắn vẫn chưa tới.
Tộc người cá rất cứng đầu, thậm chí có chút cố chấp, bọn họ đã nhận định điều gì thì đến chết cũng không thay đổi.
Ngư Lam không đến, Chu Miên liền cứ đợi.
Mãi cho đến một hôm người ngư dân ra biển đánh cá như mọi khi, người thiếu niên khoác trên mình bộ quần áo dân dã thoải mái xuất hiện bên cạnh ông.
Chu Miên nổi trên mặt biển nơi xa, nhìn thiếu niên kia không chớp mắt.
Thiếu niên chỉ cần hai ba bước là đã nhảy tới boong tàu, hắn bóc vỏ một viên kẹo que rồi ngậm kẹo trong miệng, lải nhải gì đó với người đánh cá.
Chu Miên nghĩ:
…. Hắn không giống với trước kia.
Trước đây thiếu niên trầm mặc ít lời, không thích cười, cũng không mấy khi trò chuyện.
Nhưng lại đối xử với anh rất tốt.
Mà hiện tại thiếu niên thích chơi đùa, thoải mái cười to với người khác
Nhưng hình như không nhớ rõ anh.
Chu Miên nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, lén lút đi sau thuyền.
Anh hy vọng bạn lữ có thể nhìn thấy anh, nhận ra anh.
Lại bắt cá cho anh ăn vào mỗi sáng tinh mơ.
Nhưng thiếu niên hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của anh.
Là không cần anh.
Hay là quên anh rồi.
Đêm nào người ngư dân cũng dắt người thiếu niên ra biển bắt cá, và anh sẽ một lần, rồi một lần nữa gặp thoáng qua hắn giữa màn đêm đặc quánh.
Chu Miên quyết định chủ động làm gì đó, anh không muốn phải ngóng nhìn hắn từ xa nữa.
Cuối cùng, vào một tối nọ, Chu Miên tự bơi vào lưới đánh cá.
Sau đó nhắm hai mắt lại.
Hết thảy đều giống như anh nghĩ – Thiếu niên ôm anh vào trong ngực, làn da nóng bỏng dán lên anh.
Chu Miên tham lam hít lấy hương vị trên người thiếu niên.
Nhưng anh không dám “tỉnh dậy”.
Hắn nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên cùng choáng ngợp của thiếu niên: “Là người cá sao!”
Tiếp đó, thiếu niên mang anh vào trong nhà, biểu tình trúc trắc mà câu nệ: “…Tôi có thể chạm vào vảy của cậu không?”
Chu Miên rốt cuộc đã xác định được là bạn lữ anh thực sự không nhớ rõ anh.
Nhưng hình như vẫn thích anh.
– Kể cả đã quên mất những chuyện trong quá khứ, đến khi gặp lại vẫn nảy sinh tình cảm với anh.
Vẫn có phản ứng khi nghe thấy tiếng ca của anh, sẽ đến bên anh, nguyện ý làm những việc chỉ tồn tại giữa bạn lữ với nhau.
Như thể mối tình này đã được số mệnh chú định vậy.
Trên mặt biển, gió gào thét dữ dội, lớp lớp sóng đánh bọt trắng xóa lên đá ngầm, cuốn theo cả xác con hàu trên đó.
Chu Miên dùng đôi mắt bi thương thăm thẳm nhìn bạn lữ anh.
Những đoạn ngắn sống động không ngừng hiện lên trong đầu Ngư Lam, vô số mảnh vỡ ký ức từ sâu trong đại não như lá khô bị gió thổi bay lên xào xạc –
Nhờ “liên kết tinh thần” với Chu Miên mà giờ hắn có thể “thấy” ít việc Chu Miên từng trải qua.
Tất cả những hình ảnh rực rỡ rõ nét đó, đều có liên hệ với hắn.
Trong nháy mắt kia, Ngư Lam nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện.
Ký ức cuối cùng trước khi Ngư Lam rơi vào hôn mê là chiếc vảy màu lam hắn nắm trong tay – Khi đó hắn nghĩ, hắn g iết chết một con cá mập rồi, nhân ngư sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.
Hắn còn nhủ thầm, nếu lần này có thể sống sót, hắn lập tức sẽ sống chung với nhân ngư ở cạnh bờ biển, vĩnh viễn kề bên nhau, cho đến khi cái chết chia lìa đôi mình.
Nhưng vì sao về sau hắn lại quên mất.
Sao hắn lại không nhớ gì cả.
Môi Ngư Lam giật giật, không nói nổi nên lời.
Hắn không biết người cá đã vượt qua khoảng thời gian kéo dài nửa năm trời này như thế nào, thậm chí còn không dám tưởng tượng.
Hồi lâu sau hắn mới khàn khàn nói: “Tớ xin lỗi.”
“Rõ ràng đã hứa với cậu, sẽ ở bên cậu.”
Mũi Ngư Lam đỏ hoe như bị kẹt thứ gì đó chua xót trong đó, hắn nghẹn ngào: “…Tớ xin lỗi.”
Cảm xúc hơi mất khống chế, hắn duỗi tay, dùng sức, mạnh mẽ ôm lấy nhân ngư.
Chu Miên cứ để hắn ôm như vậy.
Có thứ gì đó nóng bỏng thấm vào tóc anh rồi lăn từ hông xuống, cứ giọt này nối tiếp giọt kia.
Mãi cho đến khi cơ thể Ngư Lam không run rẩy kịch liệt nữa, Chu Miên mới nhẹ giọng thầm thì bên tai hắn: “Nước mắt của nhân loại nóng thật.”
Ngư Lam lau mắt, dừng một chút, thấp giọng đáp: “Nóng sao? Không phải cậu từng chạm đến mấy chỗ còn nóng hơn rồi à.”
Không biết mỹ nhân ngư nhớ tới gì mà gương mặt anh hơi đỏ lên.
Ngư Lam bình phục hô hấp, mở miệng hỏi tiếp: “Nửa năm này, cậu luôn ở chỗ này sao?”
Chu Miên gật gật đầu.
Nhân ngư không am hiểu che giấu, bọn họ không hiểu loại tình cảm “Vì không muốn hắn áy náy nên nói dối hắn” đầy phức tạp của nhân loại.
Chuyện như nào thì nó chính là thế.
Nhớ tới những việc đã qua, Ngư Lam chỉ cảm thấy đau lòng.
Ngư Lam áp những tâm tư chua xót đó xuống, cẩn thận hồi tưởng, may mà sau khi hội ngộ hắn không nói lời gì khiến nhân ngư thương tâm khổ sở – Thậm chí còn có giao lưu càng sâu hơn với anh.
Tuy rằng… phương thức giao lưu không quá giống hắn tưởng tượng.
Ngư Lam nhịn không được đỡ eo.
Tính cách hắn không sửa về như trước được, bóng dáng phong cách soái ca lạnh lùng giờ chỉ âm thầm tồn tại giữa những đường nét mặt mày sắc bén.
Ngư Lam chủ động dắt tay người cá, thực hiện hứa hẹn nửa năm trước: “Bọn mình đến sống ở bờ biển đi? Tớ sẽ xây cho cậu một căn nhà cực kỳ khang trang luôn.”
“Cơ mà, bọn mình phải đến nhà bác Ngư một chuyến trước đã, báo với bác về chuyện này. Hoặc cậu cứ ở đây chờ tớ cũng được, tớ sẽ nhanh chóng trở về thôi.”
Dù sao với nhân ngư thì cuộc sống trên đất bằng cũng rất phiền phức, đặc biệt khi đuôi Chu Miên quá dài, một mình Ngư Lam không bế hết được.
Chu Miên đưa Ngư Lam về bờ, nổi trên mặt nước nhìn hắn.
Ngư Lam cong lưng, duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn: “Chịu khó chờ đến trưa nhé, lúc đấy tớ về rồi bắt cá cho cậu.”
Khuôn mặt trắng ngọc của Chu Miên bị đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo, anh gật gật đầu.
Ngư Lam chạy thẳng về nhà bác Ngư – Phiên chợ sáng vừa kết thúc, bác Ngư vẫn đang trùm chăn ngủ bù. Ngư Lam xốc hết lên, tên nhãi ranh này đổ ập xuống một câu: “Vảy của cháu đâu rồi?”
Bác Ngư vẫn ngơ ngơ ngác ngác: “Cái gì? Vảy gì cơ? Cháu biến thành người cá?”
Ngư Lam nói kỹ: “Lúc bác thấy cháu trên bờ biển, cái vảy còn trong tay cháu không? Bác để ở đâu rồi?”
Bác Ngư quả thực không thể hiểu nổi, ông mở to mắt trừng hắn: “Lúc đấy mày sắp tắt thở rồi đấy cháu ạ, bác vội vội vàng vàng khiêng mày đến bệnh viện, ai biết mày cầm cái gì trong tay.”
Biểu tình Ngư Lam khẽ thay đổi.
— Nhìn thấy ánh mắt gần như mang theo sát khí của Ngư Lam, bác Ngư cực kỳ quý trọng mạng sống mà sửa miệng: “Ách, cháu nói vảy? Để bác ngẫm lại…”
Ông gãi gãi đầu, thực sự không nhớ rõ.
Vảy màu lam.
Bác Ngư loáng thoáng nhớ hình như có vật như thế thật, hẳn là lúc đó ông đã giúp Ngư Lam cất đi, nhưng về sau Ngư Lam không hỏi, ông cũng quên mất mình để đâu rồi.
Hai người bắt đầu lục tung nhà lên.
Tìm hơn nửa tiếng, rốt cuộc bác Ngư kiếm được một miếng vảy cá màu lam xinh đẹp từ ngăn kéo vô danh nào đó.
Ngư Lam thở phào nhẹ nhõm.
Bác Ngư hừ một hơi từ lỗ mũi, tức giận cằn nhằn: “May cho mày là bác chưa ném đi, mà mày đối xử với ân nhân cứu mạng của mày vậy hả, đồ ranh con ăn cháo đá bát.”
Ngư Lam làm bộ không nghe thấy, hắn nắm mảnh vảy kia trong lòng bàn tay.
Về sau hắn sẽ nâng niu, cất giữ nó cẩn thận, sẽ nó để vào một chiếc hộp tinh xảo, không bao giờ đánh mất.
Bác Ngư nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên nhận ra gì đó. Ông hơi chần chừ: “Từ từ, đây là vảy người cá à?”
Ngư Lam đáp “Vâng ạ”.
Bác Ngư hỏi tiếp: “Người cá kia tặng cho cháu? Tức là trước kia mấy đứa đã quen nhau rồi?”
Ngư Lam không biết nên giải thích chuyện này như nào.
Hắn xoa xoa đầu: “Bác biết đấy, trước kia ký ức của cháu có vấn đề, nhưng giờ cháu nhớ lại hết rồi. Lần này cậu ấy đến chỉ để tìm cháu thôi.”
Bác Ngư lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt dần trở nên quái dị: “Không phải, cháy có biết đưa vảy có ý nghĩa gì trong tộc người cá không?”
Ngư Lam hơi nhíu mày: “Có ý gì ạ?”
Còn có hàm nghĩa đặc thù nào nữa sao?
Bác Ngư giải thích: “Ý nghĩa động tác này là – “Người là bạn lữ tôi nhận định cả đời”.”
“Mà nhận lấy vảy nhân ngư, chẳng khác nào chấp nhận lời cầu ái của đối phương.”
Đây là lần đầu tiên Ngư Lam được nghe điều này —
Đó là lễ vật nhân ngư đưa cho hắn không bao lâu sau lần đầu họ gặp nhau.
Chẳng lẽ khi ấy Chu Miên đã thích hắn rồi?
Ngư Lam vẫn luôn cho rằng nhân ngư luôn vô tri và ngây thơ về chuyện tình cảm, nghĩ rằng anh không biết “Thích” là gì, thậm chí không có những cảm xúc tương tự với nhân loại.
Khả năng là hắn đã sai bét rồi.
Cho nên, tại thời điểm Chu Miên đưa vảy cho hắn…. anh đã nhận định hắn sao?
Rốt cuộc nhân ngư đã phải lòng hắn từ khi nào?
Thấy Ngư Lam trầm mặc như đang suy tư gì đó, mặt bác Ngư thể hiện rõ sự không thể tin nổi: “Ngư Lam, cháu sẽ không thực sự định sống chung với một con người cá đúng không?”
Ngư Lam quay đầu nhìn ông, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì ạ?”
Bác Ngư nghẹn họng nhìn trân trối: “Có vấn đề gi? Trước hết không nói khác biệt chủng tộc đi, dù sao mấy đứa là con tr… khụ khụ, con đực, cũng không để bụng hậu đại gì gì đó.”
“Nhưng hẳn cháu biết rồi, tuổi thọ trung bình của người cá là trên dưới 300 năm, thậm chí còn dài hơn,” Bác Ngư nói, “Nhân ngư kia của cháu, xét hình thể và dung mạo, nhiều nhất cũng chỉ mới qua kỳ trưởng thành không bao lâu.”
“Về sau nó còn sống ít nhất 200 năm.”
“Một nhân loại như cháu cùng lắm chỉ biến thành lão yêu quái trăm tuổi thôi, khi đó có lẽ người cá vẫn cực kỳ trẻ trung.”
“Chờ đến lúc cháu không còn nữa, nhân ngư của cháu sẽ như nào?”
Ngư Lam ngơ ngẩn.
Thọ mệnh nhân ngư dài hơn loài người rất nhiều, hắn biết.
Nhưng vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng.
Mãi cho đến khi bị bác Ngư trực tiếp xé mở sự thật này, trái tim Ngư Lam mới thót lên kinh hoàng.
Bác Ngư hơi nghiêm mặt: “Nhân ngư không có truyền thống tục huyền, bọn họ chỉ biết nhận định một bạn lữ cả đời, trung thành với tình yêu đến mức gần như ngu xuẩn.”
“Nếu cháu thực sự muốn ở bên nó, đến khi cháu lìa đời, nó sẽ luôn mang theo di cốt cháu trong cả quãng đời cô độc dưới đáy biển còn lại —- mãi cho đến ngày thần chết ghé đến thì thôi.”
Ngư Lam bỗng cảm thấy hơi lạnh, tay chân hắn dần trở nên cứng đờ.
Hắn nhịn không được run rẩy.