Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 66: C66: Chương 66



Chu Miên không ngờ Ngư Lam sẽ hỏi vấn đề này, anh hơi không biết nên mếu hay nên cười, tự hỏi trong chốc lát: “Cái này… không hạn chế tần suất.”

“Cậu muốn lúc nào thì là lúc đó.”

Ngư Lam đỡ eo, bình tĩnh nói: “Để tôi ngẫm lại.”

Ít nhất hai ngày kế tiếp là không thể.

Ngày mai là 29 tháng Chạp, Ngư Lam phải về nhà ăn Tết, Chu Miên hẳn cũng phải ở cùng người nhà anh.

Ngư Lam định ngủ thêm một đêm ở nhà Chu Miên rồi sáng hôm sau về nhà. Hắn mặc áo lông vũ dài đứng trước cửa xe, hắn xoay người hôn chụt lên mặt Chu Miên: “Sang năm gặp lại nhá.”

Chu Miên đáp lại, nhìn hắn lên xe rời đi.

Ngư Lam đi theo người thân về quê ăn Tết, chỗ bọn họ có tập tục “Gác đêm”. Vào đêm 30, lớp trưởng bối ở nhà quây quần xem Gala hội xuân, trong lòng Ngư Lam có người nên cũng chẳng để tâm tới diện mạo “Minh tinh”, hắn ngồi khoanh chân trên sô pha, mặt cúi gằm xuống chơi game trên điện thoại.

11 giờ 59, TV truyền tới âm thanh đếm ngược, Ngư Lam cũng gửi tin nhắn cho Chu Miên: “Bảo bối năm mới vui vẻ!”

Bạn trai đáp lại rất nhanh: “Chúc mừng năm mới.”

Ngư Lam gần như không bao giờ đi ngủ sau 12 giờ, lúc này đã cực kỳ buồn ngủ rồi, gửi tin nhắn cho Chu Miên xong lên giường luôn.

5 giờ hơn, hắn bị tiếng pháo bùm bùm bên ngoài đánh thức, âm thanh rất lớn, thậm chí khiến cả giường rung rung theo. Ngư Lam ngồi trên giường một lúc rồi mặc quần áo xuống giường.

Hắn đến chỗ bố mẹ thăm hỏi trước, thành công thu hoạch được những đồng vàng đầu tiên trong năm mới.

Sau đó chụp ảnh gửi Chu Miên, khoe: “Tôi được nhận lì xì này!”

Bố mẹ mỗi người tặng hắn một ngàn nhân dân tệ.

Chu Miên thực mau gửi một bao lì xì có bìa “Năm mới vui vẻ” tới hắn, bên trong cũng có một ngàn đồng tiền.

Ngư Lam nhịn không được cười rộ lên, trở tay gửi cho anh một lì xì 1314.

( 1314 – yi san yi si: trọn đời trọn kiếp)

Mãi đến mùng 5 Tết Ngư Lam vẫn chưa được gặp Chu Miên, nhưng vì trước khi tách ra hai người từng có tiếp xúc “cự ly âm” nên Ngư Lam không bị phát bệnh, chỉ cảm thấy hơi hơi không thoải mái thôi.

Mấy ngày này Ngư Lam đều đi theo bố mẹ thăm bạn bè thân thích, những cô cậu dì chú đó thấy hắn đều tặng một bao lì xi, nhiều thì một ngàn ít thì một trăm. Ngư Lam nhận đến đầy bồn đầy chén, kho vàng nhỏ thực mau đã lên đến năm con số.

Qua mấy hôm nữa là đến Lễ Tình nhân bên phương Tây, Ngư Lam đặt một đôi giày từ đại lý thu mua trong danh sách rồi chuyển 3000 nhân dân tệ qua.

Hắn đã tia đôi giày thể thao này từ rất lâu rồi nhưng vẫn không nỡ mua.

Ngư Lam cảm thấy một đôi giày thôi mà giá hơn ba con số thì đắt quá, hắn không muốn giống mấy tên ngốc coi tiền như rác, nhưng mà… hắn mua tặng đồ mình thích cho Chu Miên.

Cho nên dù giá cả có hơi đắt đỏ, hắn cũng muốn mua.

Hàng hiện có trong kho, chuyển phát nhanh nên ba ngày sau đồ đã đến tay Ngư Lam.

Ngư Lam chưa nỡ mở ra, hắn trực tiếp bỏ vào hộp quà thắt nơ đã chuẩn bị sẵn luôn.

Trước Valentine một ngày, Ngư Lam gửi tin nhắn cho Chu Miên: “Ngày mai mình đi chơi không?”

Bạn trai: “Được.”

Ngư Lam siêu tự giác: “Sau hôm đi chơi sẽ học luôn.”

Bạn trai: “Được.”

Sáng hôm sau, Ngư Lam cầm theo hộp ra khỏi khu tập thể, còn chưa kịp lấy điện thoại đặt xe thì đã thấy một chiếc Maybach quen mắt dừng trước cửa.

Là xe nhà Chu.

Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, nói với Ngư Lam từ xa: “Tiểu thiếu gia nhờ tôi đến đón cậu.”

Ngư Lam gãi gãi mặt: “…. Vâng.”

Vốn đã nói là hắn đến nhà Chu gặp anh, sao tự dưng Chu Miên lại bảo tài xế đến đây?

Hơn nữa còn không phải hướng đến nhà Chu.

Ngư Lam hỏi: “Đây là đi đâu vậy?”

Tài xế trả lời mơ hồ: “Đến chỗ tiểu thiếu gia đặt phòng riêng.”

Ngư Lam nhịn không được nghĩ:

Chu Miên hẳn sẽ không âm thầm chuẩn bị “phòng trọ lãng mạn cho các cặp đôi trẻ” gì gì đó đấy chứ?

Mặt Ngư Lam đỏ lên.

Eo hắn đã sớm khôi phục, có thể cùng bạn trai “lặp lại” hoạt động lần trước.

Sự thật đã chứng minh là quả nhiên Ngư Lam tưởng bở, chỗ dừng xe chỉ là một nhà hàng nhìn rất xa hoa nhưng bên trong lại không một bóng người, lúc vào cửa có thể thấy ít nhất mấy trăm đóa hoa hồng đỏ trên mặt đất.

Ngư Lam tiến vào, nghĩ thầm: “Chỗ này trang trí Valentine đẹp phết.”

Hắn vừa qua cửa liền thấy một nam sinh sở hữu làn da cực kỳ trắng trẻo ngồi cạnh hàng rào tầng hai, mỗi sườn mặt thôi cũng đã đẹp đến rung động lòng người rồi.

Ngư Lam li3m môi dưới, không nói gì, ngược lại lén lút đi từ tầng dưới lên.

Hắn lặng lẽ đến phía sau Chu Miên, ụp tay che mắt anh, đột ngột hô lên: “Đoán xem tôi là ai!”

Chu Miên chớp chớp mắt, hàng mi dài quét qua lòng bàn tay Ngư Lam khiến hắn hơi ngứa.

Ngư Lam ngồi xuống chỗ đối diện anh, “Không phải hẹn gặp nhau ở nhà cậu à?”

Hắn lại ngó nghiêng xung quanh: “… Hơn nữa sao chỗ này không có ai thế, chỉ có mỗi bàn bọn mình.”

Chu Miên không giải thích gì, anh lấy một chiếc túi hình tam giác giống giấy kraft, trông rất lớn.

Ngư Lam tò mò: “…Đây là gì thế?”

Chu Miên đáp: “Quà Valentine.”

Ngư Lam mở túi ra.

Bên trong là một balo da mềm màu xám.

Ngư Lam: “…”

Đã rất lâu rồi hắn chưa khoác cặp sách, lần khoác trước đó là từ tận tiểu học, trong cuộc đời hắn vốn không có thứ đồ này – Nhưng Chu Miên đưa có hắn, đời hắn liền có.

Ngư Lam sờ sờ, da rất mềm, cảm giác cực kỳ tốt.

Ngư Lam: “…. Tức là cậu đã chuẩn bị công cụ đựng sách vở cho tôi từ trước rồi đúng không.”

Đuôi mắt Chu Miên cong cong, “Cảm thấy về sau cậu hẳn sẽ cần nó.”

Ngư Lam nhướng mi, quả thực hắn không có cặp sách ở nhà, hắn chưa bao giờ mang sách vở về nhà cả.

Xác thực là “vật thiết yếu” cho mai sau.

Ngư Lam mỹ mãn nhận lấy cặp sách mới, đồng thời hắn cũng đưa hộp quà nãy hắn để phía dưới bàn cho Chu Miên, “Đây là giày tôi mua tặng cậu, kích cỡ chắc cũng vừa đấy, cậu về rồi mở.”

Chu Miên nhìn nơ con bướm màu lam trên nền giấy gói màu hồng, biểu tình không khỏi khựng lại, giọng nói mang theo ý cười: “Cảm ơn cậu.”

Nếu về sau Ngư Lam biết cái nơ này sẽ buộc trên người hắn, khả năng sẽ không nói những lời này –

Ngư Lam cười tủm tỉm: “Tôi thấy màu nơ này hợp cậu lắm.”

Ngư Lam không ở “Phòng dành cho cặp đôi ngọt ngọt ngào ngào” với Chu Miên vì mẹ hắn gọi điện bảo hắn về nhà ăn cơm – Bố mẹ cũng đang tận hưởng Lễ Tình nhân, muốn cả “Kết tinh tình yêu” về nhà chứng kiến nữa.

Ngư Lam hẹn Chu Miên mai hắn sẽ đến tìm anh, sau đó ở trong nhà Chu Miên tới khi khai giảng – Đương nhiên không phải vì chuyện ấy ấy, bạn học Ngư Lam của chúng ta bắt đầu phải học hành rồi.

Về đến nhà, Ngư Lam ngồi trên giường, ôm balo Chu Miên tặng hắn vào ngực như trân quý một món bảo bối nào đó. Không biết là làm từ da gì mà xúc cảm vuốt bên ngoài đặc biệt thoải mái.

Hắn chụp ảnh khoe khoang với Trịnh Vũ Tuyên, “Bạn trai tặng tớ này! Quà Valentine!”

“Tau có ca ca còn mi không có.jpg”

Trịnh Vũ Tuyên trả lời trong một giây:

“Đù má!!”

“Cậu ấy tặng cậu cái này!!?”

“…” Ngư Lam không hiểu nổi phản ứng của cậu, “Làm sao? Có vấn đề gì à?”

Trịnh Vũ Tuyên trực tiếp gửi tin nhắn thoại: “Đây là phiên bản giới hạn mừng năm mới của Ve!”

“Giá dự kiến là 14999, bán được hai giây cái hết hàng luôn, hiện tại đã bị bọn đầu cơ xào giá lên hơn 30000 tệ!”

Ngư Lam:…………

Hắn cho rằng hắn nhìn thừa một số, hoặc đang nhìn thiếu một cái dấu phẩy.

– Hắn có tài đức gì mà đeo một cái cặp sách giá hơn năm con số!

Trịnh Vũ Tuyên tiếp tục nhắn tin: “Vãi thật, nhà Chủ tịch Hội học sinh các cậu có quặng à?”

Nhà Chu Miên có quặng hay không Ngư Lam không biết, nhưng giờ hắn hoảng loạn trong lòng là thật.

Hắn chưa từng được nhận món quà có giá trị như vậy, hơn nữa nhìn từ bề ngoài căn bản là không biết…

Ngư Lam nhịn không được lên mạng tra nhãn hiệu tiếng Anh của cặp sách, đó là hãng ít được chú ý, hắn chưa từng nghe qua nhưng giá tất cả mặt hàng đều phi thường phi thường thái quá, là kiểu thái quá mà Ngư Lam vừa nhìn đã phải thốt lên “Vờ cờ lờ thực sự là vờ cờ lờ”.

Quà Valentine vốn ngọt ngọt ngào ngào lập tức trở nên hơi bỏng tay.

Ngư Lam cắn móng tay, ngồi trên giường rối rắm nửa ngày rồi mới gửi hai tin nhắn cho Chu Miên.

Siêu Cá: “Bạn tôi nói với tôi là giá balo kia gần 15000.”

Siêu Cá: “Cậu không cần tặng tôi quà quý như vậy, tôi đeo cặp 250 tệ còn tiếc….”

Bạn trai: “Cậu không thích sao?”

Siêu Cá: “Thích, nhưng thấy đắt quá, một cặp này bằng tận 100 cái cặp 150 tệ đấy.”

Thiên tài tính toán.

Chu Miên nhìn tin nhắn hắn gửi, không khỏi cười rộ lên,

Bạn trai: “Vậy về sau tôi sẽ chú ý?”

Siêu Cá: “Tốt!!”

Ngư Lam lại hỏi: “Cậu xem đôi giày thể thao tôi tặng chưa!”

Hắn gửi tin này qua, đột nhiên nhận ra gì đó.

Chắc chắn nhà Chu không chỉ giàu, ít nhất là dạng “có tiền” vượt qua phạm vi hắn có thể tưởng tượng, nói không chừng trong nhà thực sự có quặng.

Đôi giày 3000 tệ hẳn cũng chỉ là chuyện vặt với Chu Miên, hắn chuẩn bị thật lâu, tự cho là một món quà cực kỳ bất ngờ, nhưng có lẽ kỳ thực Chu Miên cũng không quá chờ mong… Ngư Lam nghĩ đến đây, bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát.

Điện thoại trong tay liên tục rung rung.

Chu Miên đã gửi rất nhiều tin nhắn đến.

Bạn trai: “Thật đẹp, tôi thích lắm.”

Bạn trai: “Đây là quà cậu tặng cho tôi, với tôi mà nói, nó có ý nghĩa hoàn toàn khác.”

Bạn trai: “Tôi đã từng có thể đạt đến rất nhiều đồ vật dễ như trở bàn tay, nhưng luôn không mua được quà cậu tặng.”

Chút cảm xúc bứt rứt trong lòng Ngư Lam nháy mắt bị vuốt sạch, trăm hoa thi nhau nở rộ khoe sắc, hắn lập tức hồi sinh đầy máu: “Nhỉ nhỉ nhỉ!! Tôi cũng thích đôi này lắm! Thực sự siêu cấp đẹp luôn!!”

Nhớ tới Chu Miên từng yêu thầm lâu như vậy, Ngư Lam lại đau lòng, hắn đánh chữ bảo đảm bùm bùm:

“Về sau nhất định tôi sẽ tặng siêu siêu siêu siêu nhiều quà cho cậu!! Bảo đảm siêu nhiều siêu nhiều luôn!!”

Chu Miên mỉm cười.

Cảm xúc Ngư Lam không khó đoán, mặc dù không thể mặt đối mặt, không thể nhìn thấy biểu tình của hắn nhưng Chu Miên cũng có thể biết đại khái diễn biến tâm lý trong lòng hắn.

Đôi giày thể thao như vậy, quả thực Chu Miên muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Nhưng chỉ cần có cái mác “Ngư Lam tặng” này là cũng đủ khiến nó trị giá ngàn vàng, trở thành bảo vật có một không hai.

Đôi khi ý nghĩa không ở bản thân “quà” mà là ở người tặng.

Ngư Lam là độc nhất vô nhị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.