Những chai lọ trên giường bị mở hết nắp ra, bên trong với đi phân nửa – Bằng chứng thể hiện chúng đã bị sử dụng nhiều như thế nào.
Ngư Lam cũng không biết hiện tại hắn đang cảm thấy như nào, đại não trống rỗng, cả người cứng đờ, căng chặt.
Hai tay hắn gắt gao bám vào vai Chu Miên, đốt ngón tay trắng bệch, hắn không dám thả lỏng cơ thể một giây một khắc nào.
Ngư Lam gần như treo trên không trung, tư thế này không thể chịu lực, cánh tay cùng hai bắp đùi nhanh chóng tê mỏi, dần dần rũ xuống một cách mất khống chế.
Cơ thể Ngư Lam tức khắc run rẩy, hắn “Hức”, giọng mũi nức nở: “Chu, Chu Miên… Tôi không thể….”
“Ngoan.” Giọng nói của Chu Miên khàn hơn ngày thường rất nhiều.
Anh an ủi, động viên hắn như mỗi lần Ngư Lam không giải được bài toán nào đó: “Cậu có thể mà.”
Ngư Lam cắn môi lắc lắc đầu, hắn hít một hơi, rùng mình muốn chống lại cơ thể về tư thế cũ.
Nhưng cuối cùng vẫn không chống được, hắn hoàn toàn ngã sụp xuống.
….
Sinh vật biển chủ động đưa tới cửa, bị ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, Ngư Lam cảm giác cả khung xương của hắn nhũn ra.
Sáng sớm, vài tia nắng vàng xuyên qua lớp kính cửa sổ rôi dừng bước trên tấm đệm trắng êm ấm trong phòng.
Ngư Lam vùi đầu trong chăn, mái tóc mềm mại rũ trên má, sắc đỏ đêm qua đã tan đi khiến đôi môi hắn có chút tái nhợt.
Trong phòng vang lên tiếng chăn sột soạt khe khẽ. Chu Miên mở mắt ra, một tay anh chống cơ thể ngồi dậy, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Ngư Lam.
Độ ấm bình thường, không phát sốt, vẫn ổn.
Có thể do đêm qua ngủ quá muộn, vừa mệt vừa buồn ngủ, còn cả vì thể lục tiêu hao quá độ nên Ngư Lam ngủ một lèo tới tận 11 giờ trưa mới tỉnh.
Lúc Ngư Lam mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang dựa vào lồ ng ngực Chu Miên, đầu vùi vào eo anh. Còn Chu Miên thì đang ngồi trong ổ chăn, người kề sát bên hắn.
Khóe mắt Ngư Lam còn đọng lại nước mắt, hắn vươn tay chà chà.
Ký ức cùng xúc cảm cơ thể chậm rãi sống lại, mặt Ngư Lam trống rỗng dại ra hai giây, sau đó hắn khôi phục phản ứng – Quả thực hôm qua hắn đã thực hiện một sự kiện to lớn kinh thiên động địa mang tầm cỡ lịch sử.
Đầu Ngư Lam giật giật, Chu Miên cúi đầu nhìn hắn, thanh âm anh trầm thấp dịu dàng: “Cậu tỉnh rồi à, có khó chịu chỗ nào không?”
Ngư Lam nuốt nước miếng, không biết vì sao mà giọng nói hắn khàn đắng như thể bị sử dụng quá độ.
Hắn nhớ tới ít việc nhỏ không đáng kể vào hôm qua, còn có rất nhiều câu nói “âu yếm” giữa hai người…
Không ngờ chủ tịch Chu còn có một khía cạnh như vậy.
Kỹ thuật Chu Miên tốt hay không thì không biết – Nhưng “Thời gian dài” là chắc chắn.
Trên người không khó chịu chỗ nào cả.
Hẳn là Chu Miên đã giúp hắn rửa sạch.
Đêm qua không biết Ngư Lam đã ngất đi từ lúc nào, đến cuối cùng hắn thực sự không thể nhấc mắt lên được… Nên không biết sau đó Chu Miên làm gì tiếp.
Không biết Ngư Lam nghĩ tới hình ảnh gì mà vành tai bỗng nhiên đỏ phừng phừng, đầu lại vùi sâu vào trong chăn hơn chút.
Tuy phương thức thực hiện không quá giống như hắn tưởng tượng, nhưng cũng coi như đã đạt được mục đích…
Hơn nữa chuyện này để Chu Miên làm chắc chắn sẽ tốt hơn hắn.
Ít nhất Ngư Lam không cảm thấy quá đau.
… Cho nên cứ để vậy đi.
Chủ tịch Chu xác thực rất ngon miệng.
– Ngư Lam chưa từng được ngửi hương hoa đào nồng nàn như đêm qua.
Thậm chí pheromone còn tiếp xúc trực tiếp với làn da của hắn, cọ xát lên ngọn lửa cháy bỏng trong xương cốt.
Não Ngư Lam tràn ngập những hình ảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi, đầu cúi xuống càng thấp hơn, gần như cả đầu nhét vào trong chăn, miệng cũng không nói lời nào.
Chu Miên kéo hắn từ trong chăn ra, đôi mắt đen nhánh luôn trầm tĩnh từ trước tới nay giờ lại mang lên chút thỏa mãn thoải mái hiếm hoi, thậm chí còn có chút lười biếng. Anh câu lấy eo Ngư Lam kéo gần hắn đến gần bên mình, giọng nói khàn khàn: “Sao vậy?”
Ngư Lam lí nhí: “Không, không có gì, không khó chịu chỗ nào cả…”
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Muốn uống nước.”
Chu Miên gật đầu, anh xuống giường, rót cho hắn một cốc nước ấm.
Nãy Ngư Lam luôn nằm trên giường, chẳng cựa quậy mấy nên vẫn cảm thấy rất mỹ mãn, hiện tại muốn chống tay lấy đà ngồi dậy thì đột nhiên từ thắt lưng đến hông truyền tới một cảm giác tê dại đau nhức như điện giật.
Hắn rên một tiếng, cả người như bị rút cạn sức lực rồi rơi xuống đệm cái uỳnh.
“…” Nội tâm Ngư Lam phảng phất đang có cả trăm con chó sủa ầm ĩ.
Lần trước hắn bị huấn luyện viên phạt chạy 5000m, chạy quanh sân thể dục mười ba vòng như điên rồi nhảy ếch thêm mười lần nữa cũng không tê mỏi đến như này…!
Ngư Lam nằm cứng đờ, không dám nhúc nhích phân nào.
Chuyện gì… xảy ra… vậy…
Chu Miên nhìn biểu tình hoài nghi nhân sinh lại sống không còn gì luyến tiếc của hắn thì không khỏi bật cười, anh đặt cốc nước lên trên tủ đầu giường, vươn tay về phía Ngư Lam: “Muốn ôm một cái không?”
Ngư Lam suy yếu thò một tay ra khỏi chăn.
Chu Miên ôm Ngư Lam vào lòng.
Ngư Lam nửa dựa vào trong khuỷu tay Chu Miên, chịu đựng cảm giác nhức nhối cả người quỷ dị này rồi uống hết một cốc nước ấm.
Thanh quản dễ chịu hơn rất nhiều.
Ngư Lam uống xong lập tức chui về ổ chăn. Nội tâm giáo bá hiện tại rất phức tạp.
Hắn chưa từng nghĩ có ngày hắn sẽ đến trình độ không thể tự mình xuống giường vì một người.
Điều này không khoa học.
Ngư Lam dùng giọng nói đầy nghi vấn: “… Sao eo tôi đau vậy.”
Chu Miên nhìn hắn, lát sau thấp giọng nói: “Xin lỗi, là do tôi không làm tốt.”
Alpha quả thực không hợp làm phương thừa nhận, mà đêm qua bạn nhỏ lại quá khẩn trương, đụng tới đâu cứng đờ tới đó. Tuy rằng Chu Miên đã tận lực chiếu cố cảm thụ của Ngư Lam nhưng di chứng là không tránh khỏi.
Ngư Lam gãi gãi mặt, không nói gì thêm.
Hồi lâu sau hắn lại chủ động dịch dịch về phía Chu Miên, duỗi tay ôm eo anh.
Kỳ nhạy cảm vừa kết thúc, hắn lại càng thêm dính Chu Miên một chút.
Nếu nói cắn cổ là đánh dấu lâm thời thì không thể nghi ngờ bọn họ đã làm chuyện càng thân cận hơn.
Ngư Lam không quá chắc chắn: “Ờm, bọn mình như này có được coi là đánh dấu không?”
Giữa AO sẽ có đánh dấu vĩnh viễn, giữa hai Alpha có không?
Chu Miên suy tư một lát, nói: “Đánh dấu vĩnh viễn nghĩa là Alpha kết một nút thắt trong khoang sinh sản của Omega, nhưng Alpha không có khoang sinh sản, cho nên dựa trên lý thuyết thi sẽ không bị đánh dấu cả đời.”
Ngư Lam “Ồ” một tiếng, trong lòng có chút mất mát khó có thể phát hiện.
Thì ra là không thể à…
“Nhưng mà…”
Chu Miên lại hạ giọng nói gì đó bên tai Ngư Lam.
Vành tai Ngư Lam nhất thời càng đỏ hơn, hắn nhin Chu Miên không thể tin nổi, lắp bắp: “Phải luôn, luôn làm vậy sao?”
Chu Miên cười khẽ.
Nếu có thể lặp đi lặp lại quá trình đánh dấu vĩnh viễn thì dựa trên lý thuyết, nó cũng chẳng khác gì đánh dấu cả đời mấy.
Đều sẽ lưu lại hương vị Alpha ở sâu bên trong.
Vì Ngư Lam không thể cử động, lại còn nằm trên giường suốt cả chiều nên mãi đến buổi tối mới vặn vẹo bước ra khỏi cửa đến phòng khách ăn cơm với sự trợ giúp của Chu Miên.
Quản gia ngửi thấy hương vị pheromone của tiểu thiếu gia nhà Chu trên người Ngư Lam, thậm chí còn nồng đậm hơn cả khí vị từ chính hắn. Mùi hương này như tỏa ra từ sâu bên trong —- Ban đầu quản gia thấy hơi ngạc nhiên, tiểu thiếu gia mà ông biết không phải người nóng vội như vậy…
Nhưng đứng trước người mình thích, hai chữ “lý trí” đại khái không trụ nổi.
Quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói lời nào, chỉ mang cơm tối lên rồi rời khỏi phòng khách. Ngư Lam hơi cứng đờ người lúc ngồi xuống ghế, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác như này, nó tựa như một người trước giờ mình đồng da sắt nay lại bị vuốt v e xương cốt bên trong khiến cả người vô cớ mềm nhũn.
Bữa tối thực thanh đạm, Ngư Lam bẹp bẹp miệng. Hắn hơi thèm ăn thịt, hải sản, bèn nhỏ giọng nói với Chu Miên: “Tôi muốn ăn nửa con vịt quay.”
Chu Miên chần chừ như nghĩ tới gì đó: “Mai rồi hẵng ăn được không?”
Ngư Lam còn chưa kịp mở mồm thì Chu Miên đã nói tiếp: “Hôm nay không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ.”
Ngay từ đầu Ngư Lam còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó lập tức hiểu nguyên nhân Chu Miên nói như vậy.
Lỗ tai Ngư Lam nóng bừng, hắn “Ồ” một tiếng, cúi đầu gắp một cái đùi gà không dính tí mỡ nào vào miệng.
Tới giờ đi ngủ, Chu Miên xoa bóp eo cho Ngư Lam một lát. Ban đầu Ngư Lam còn rầm rì, cứ hít hít hà hà, sau lại không cảm thấy tê như trước nữa, chỉ còn lại cảm giác hơi hơi nhưng nhức thôi.
Ngư Lam ngủ cả một buổi sáng, chiều cũng mơ màng trên giường rất lâu nên tối hơi mất ngủ. 9 giờ ngủ, 1 rưỡi sáng đã tỉnh.
Bóng đêm dày nặng bao phủ khắp không gian, chỉ có chút vụn ánh trăng mong manh chiếu vào.
Ngư Lam nhớ tới những lời Chu Miên nói với hắn.
Giữa hai Alpha không thể có đánh dấu vĩnh viễn, nhưng nếu lặp đi lặp lại quá trình thì có thể đạt tới hiệu quả giống đánh dấu cả đời.
Ngư Lam phát sầu nghĩ:
Tần suất lặp lại là bao nhiêu mới đủ? Mỗi lần “lặp lại” xong là hắn phải tê liệt một ngày như này sao?
Tuy Ngư Lam rất thích cùng Chu Miên bên nhau, nhưng như vậy không khỏi quá…
Quá khó tiêu.
Ngư Lam linh cảm eo hắn sẽ sớm giải nghệ.
Hắn không ngủ được, càng nghĩ càng tỉnh, nhịn không được sốt ruột bật dậy.
—- Có lẽ vì Chu Miên đã xoa bóp qua nên eo Ngư Lam không ê ẩm như lúc mới dậy vào buổi trưa nữa, giờ đã có thể cử động như thường rồi.
Ngư Lam lại nghĩ: Cũng may… là hắn bị đau eo.
Hắn không nỡ khiến Chu Miên phải chịu tội như vậy.
Tư vị này vẫn rất không dễ chịu.
Ngư Lam nhập định trong màn đêm, trầm tư một lát rồi quay đầu nhìn Chu Miên —-
Kết quả lad thấy một đôi mắt nhiễm chút lo lắng.
Chu Miên cũng ngồi dậy, thấp giọng hỏi hắn: “Không ngủ được? Cậu khó chịu chỗ nào à?”
“Không, không có.” Ngư Lam lắc lắc đầu theo bản năng, “Ban ngày tôi ngủ nhiều quá, giờ không buồn ngủ lắm, mới tỉnh được lúc thôi, cậu cứ ngủ tiếp đi.”
Chu Miên mở to mắt, ngồi đối diện với hắn trong bóng đêm: “Cậu đang nghĩ gì?”
Ngư Lam do dự.
Cuối cùng vẫn vừa đỡ eo vừa lí nhí hỏi: “Cái mà chiều cậu nói ấy… phải lặp lại… cách bao lâu một lần vậy?”