-Dạo này ở trường mới cậu học thế nào? – Tôi đưa mắt nhìn Khải Minh. Những cơn gió bông đùa chạy nhảy trên mái tóc đỏ bồng bềnh đó, những cơn nắng nhẹ nhàng rơi trên gương mặt tựa hoa của chàng trai.
-Cũng bình thường thôi! Còn cậu thì thế nào? Glamour có thay đổi gì không? – Khải Minh nâng niu trên tay một cành hoa bồ công anh đang rụng dần những cánh hoa nhỏ trắng muốt, các con gió nhẹ nhàng mang chúng đi, lượn qua rồi lượn lại trong bầu không trung xinh đẹp.
-Vẫn thế thôi, Glamour thì vẫn như cũ! Không có cái gì thay đổi cả! – Tôi vòng tay ôm chân rồi tựa đầu lên đầu gối.
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Khải Minh ở góc độ này thật hoàn hảo, từ mắt, mũi, môi cho đến cả mái tóc vẫn đẹp.
-Vậy thì chỉ có tớ là chỉ có tớ thay đổi thôi sao? – Khải Minh cười nhếch môi, nụ cười thật lạnh lùng mà cũng thật ấm áp làm sao!
-Cậu thay đổi? – Tôi hỏi lại cho chắc ăn.
-Ừ! À! Lâm Vi…… – Khải Minh chập chừng.
-Gì thế?
-Tớ có chuyện muốn nói………
-Ừ, nói đi! -Tớ………Tớ……..-Lời nói chập chừng của Khải Minh khiến tôi tò mò đến gần mất hết cả kiên nhẫn của mình.
Bỗng nhiên Khải Minh ôm chầm lấy tôi, bất giác, tôi ngồi sững người ra.
-Tớ yêu cậu… Lâm Vi! – Tôi như nghe được một tin sấm truyền, lỗ tai tôi lùng bùng. Thấp thoáng chữ “Yêu” . Cậu ấy yêu tôi sao? Tình yêu của tôi đơn giản như thế ư? Không phải đùa chứ! Tôi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng Khải Minh. Tấm lưng rộng, bàn tay tôi quá nhỏ, vòng tay thì quá ngắn, không thể nao ôm trọn nó vào lòng.
________________________
Ở phía xa kia, trong chiếc xe hơi đen ấy, chàng trai với đôi mắt nâu đang chăm chú ngắm hai con người đang ôm nhau kia, một cái gì đó ngấn trên khóe mắt, cay quá, mặn quá. Chàng đưa tay lên quệt đi cái thứ nước quái đản đó, cái thứ nước mà đã rất lâu rồi, chàng chưa được thấy. Kể từ cái ngày mà người chàng yêu thương nhất ra đi – là mẹ của chàng. Cái tai nạn đó, chàng biết là không phải vô tình mà là do sự sắp xếp của bọn ma cà rồng đáng chết. Bọn chúng hận mẹ chàng rất nhiều vì bà là một phù thủy vĩ đại, đã từng giết chết các ma cà rồng dưới quyền nắm của tên chủ nhân độc ác, hắn là người đã ra tay giết chết mẹ chàng, giết đi người mà chàng yêu thương nhất trên cái cõi đời này.
Chàng bỗng nhíu mắt lại rồi bỗng nảy mình, bước xuống xe. Chàng phóng như tên lửa chạy đến phía cái cây đối diện ghế ngồi. -Tớ yêu cậu lắm! Lâm Vi! – Chàng trai với mái tóc đỏ ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ. Đôi mắt đỏ của chàng trai đó bỗng ngước lên nhìn chàng trai đau khổ đứng phía kia, nở một nụ cười nham hiểm.
-Tớ cũng yêu cậu! – Cô gái nhỏ nhẹ, đáp trả lại lời nói của chàng trai.
Chàng trai tóc đỏ bỗng nghiêng đầu, hàm răng trắng đều bỗng xuất hiện hai chiếc răng nanh nhọn hoắc đang kề cỗ cô gái mà có lẽ, cô gái đó vẫn không biết gì. Chàng trai với con mắt đuộm buồn kia thì đang hốt hoảng.
Thất thần trước cái hành động đó, đôi mắt nâu của chàng như bay hơi, những làn khói trắng bỗng tỏa ra từ đôi mắt ấy, lấp lánh, dịu nhẹ. Còn chàng trai với hai chiếc nanh kia đang dần tiếng sát vào cổ, hai chiếc nanh chạm đến cổ, làn da mỏng manh đành nhưỡng lối cho hai chiếc nanh ấy.
-AAAAAAAAAAA! – Cô gái bỗng giãy giụa, nhưng vì cái ôm quá chặt.Cô gái như muốn chết, cứ kêu gào, mọi thứ xung quanh lắng đọng, mọi sự việc đều dừng lại.
-Thả Lâm Vi ra! – Chàng trai tóc tím bỗng giơ đũa phép, bắng ra một luồn sáng màu vàng, bắn thẳng vào chàng trai ma cà rồng xinh đẹp kia.
-Henry!!! – Tôi kêu gào, ôm cổ, chạy đến bên Henry , bấu sát lấy cậu ấy.
Còn Khải Minh thì đứng dậy sau cú đũa phép, khóe môi bị rách, làn máu đỏ hiện ra.
-Lại là mày! Hah! Một kẻ phá đám! – Nói rồi,Khải Minh cũng vung đũa, bắn ra một luồn đen, Henry kéo tay tôi né đòn. – Cũng khá lắm! Đừng có rảnh đến nỗi xía vào chuyện của tao! – Khải Minh bỗng bay lên, phía dưới chân cậu là một luồn không khí đen, trên tay là một con quạ đen với đôi mắt vàng thật đáng sợ.
-Ngươi định làm gì chứ? Áo choàng đen! – Henry bỗng nhắc đến áo choàng đen làm tôi ngạc nhiên.
-Mày biết rồi sao? Cũng thông minh lắm đấy!
-Vậy chủ đích của lần đánh nhau đó là do ngươi bày ra? – Henry đẩy tôi lui ra phía sau.
-Chính xác! Nếu không làm thế thì làm sao ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ đây! À….để tao giới thiệu một vài người bạn của tao cho mày nhé! – Nói rồi, bỗng xuất hiện thêm hai người với hai cái áo choàng đen che kín mặt.
-Chào! – Cả hai người đồng loạt gỡ mũ choàng xuống.
-Liam! Doãn An! – Tôi và Henry đồng thanh đáp.
-Biết nhau sao? Vậy tao khỏi giới thiệu! Vào màn chính luôn đi!
-Khoan! Ngươi có bạn, ta cũng có bạn. Có trước có sau thì màn đấu mới hấp dẫn chứ nhỉ! – Nói rồi, bỗng tôi cảm thấy có ai đó đứng sau tôi.
-Vân Du!!!! Ken!!! – Tôi mở to cả hai mắt ra, nhìn tụi bạn của tôi đang tiến lên đứng phía trước, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm trọng hết sức tưởng tượng.
-Lâu quá mới gặp! – Vân Du bỗng lên tiếng.
-Thái Ny đâu? – Tôi hỏi nhỏ.
-Thôi nào thiên thần! Thái Ny sẽ không tham gia cuộc chiến này đâu mà chỉ nhìn thôi! – Liam nói giọng giỡn cợt rồi phụp một cái. Tôi thấy Thái Ny đang bị treo lơ lững giữa sông, phía dưới là một xoáy nước lớn, có thể nuốt chửng tất cả chúng tôi.
-Thả Thái Ny ra ngay! – Tôi nói lớn rồi bước ra trước với sự ngỡ ngàng của lũ bạn.
-Nàng công chúa bé bỏng của ta! – Khải Minh xà xuống, đưa những ngón tay thon dài, lạnh tanh nâng cằm tôi lên. -Sao nàng lại bảo ta phải thả xuống chứ! Cuộc chơi còi chưa bắt đầu mà! – Tôi hất tay Khải Minh ra.
-Đừng có đụng cái bàn tay dơ bẩn đó lên người tôi! – Tôi trừng mắt nhìn Khải Minh.
-Mạnh mẽ lắm! Hùng hổ lăm! Nhưng……………để ta coi, các ngươi còn hùng hổ được tới chừng nào đây? – Khải Minh nhếch môi cười. -Đấu đi! – Vừa dứt câu, trên tay Liam và Doãn An liền xuất hiện hai cây gậy gỗ lớn. Còn phía phe Henry thì đũa phép đã sẵn sàng. Tôi cũng mau chóng triệu hồi đũa phép.
-Nộp mạng đi! – Doãn An hét lớn, vung đũa về phía tôi. Theo quán tính, tôi né người rồi tung ra một đòn chí mạng, khiến Doãn An văng ra xa.
Ken thì đang cố chống lại Liam, họ như đang so tài với nhau, bất phân thắng bại, còn Henry thì đang cố đánh gục Khải Minh, dường như những cái đánh đó không hề làm Khải Minh xay xát dù chỉ là một vết nhỏ. Cậu ta là thứ gì mà đến Henry cũng không đấu nỗi chứ? À, Thái Ny.
Tôi vội chạy đến phía mé sông, cố gắng dùng hết năng lực mà tôi có để đưa Thái Ny vào bờ.
-Hãy dùng sức mạnh của thần nước để ngăn cái xoáy nước này lại! Tập trung vào Lâm Vi! – Thái Ny cố giữ bình tĩnh để nói cho tôi nghe.
-Cậu còn dùng phép thuật được không? – Tôi nói lớn.
-Tớ bị phong ấn rồi, chỉ còn có cậu thôi! – Thái Ny la lớn. – Lâm Vi, coi chừng!!!! – Tôi nghe nói, lập tức quay ra phía sau.
Doãn An……..