Hôm nay, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Tôi đã thức thật sớm, làm mọi thứ cho Henry rồi sau đó chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Tôi lấy ra một cái váy màu tím nhạt, nữ tính mà ngày hôm qua Henry đã mua cho tôi. Chiếc váy có tay búp, chiếc cổ tròn cổ điển, điểm trên eo váy là một chiếc thắt lưng mỏng màu đen. Đôi giày cao gót màu đen mũi nhọn quý phái khiến tôi thích thú khi nó làm tôi cao hơn và còn tôn được dáng vẻ của tôi nữa. Mái tóc đen dài của tôi đã được tôi trùng tu lại bằng mái tóc ngan vai cá tính và cũng rất nữ tính.
Bước xuống nhà, tôi chào quản gia Trương, ông ấy kính cẩn cúi chào rồi còn lấy xe chở tôi đi.
-Dạ thôi! Cháu đi xe buýt được rồi ạ! – Tôi ái ngại từ chối.
-Nhưng đây là mệnh lệnh của Thiếu Gia! – Ông ấy bối rối nhìn tôi.
-Vậy…….cháu sẽ nói lại với cậu ấy. Bác cứ vào trong đi! – Tôi đang cố gắng không làm phiền đến quản gia Trương.
-Nhưng……..Thiếu gia….. – Ông ấy ấp úng.
-Vậy……..đành làm phiền bác! – Tôi cúi người.
Sau đó, bác quản gia mở cửa cho tôi, nhấn ga và chở tôi đến cổng trường Glamour đồ sộ.
___________________________
Chàng trai với mái tóc đỏ óng ánh, tay cầm chặt chiếc lọ màu xanh bích trên tay, vặn nút ra, ánh mắt đỏ buồn ảm đạm ấy dần nhắm chặt lại.
Chiếc lọ xanh bích ấy được đôi tay thon dài nâng lên, đưa lên miệng, trong phút chốc, chiếc lọ chỉ còn là một chiếc lọ thủy tinh bình thường, không còn lấp lánh như lúc đầu nữa.
Chàng trai thì ôm lấy khuôn mặt của mình, thét lên những tiếng đau thất thanh. Đám quạ trên các cành cây ngoài kia, nghe thấy tiếng thét ấy, đầu vỗ cánh bay đi, kêu lên những âm thanh rùng rợn.
-Chịu đau đến thế mà vẫn cố gắng sao! – Một cô gái với thân hình quyến rũ, mái tóc vàng óng ả uốn xoăn, bộ váy đỏ ôm sát thân hình ấy tạo lên vẻ quyến rũ chết người.
-Mặc kệ tôi! Không liên quan gì đến cô cả! – Vừa nói, chàng trai vừa ôm mặt nhăn nhó.
-Cậu vẫn muốn trở lại với cái quan hệ vớ vẩn đó với kẻ thù của chúng ta sao? – Cô gái tựa người vào chiếc tủ gần đó, đôi mắt sắc sảo ánh lên những tia chết chóc.
-Vớ vẩn? Kẻ thù? Hah! Cô nên nhớ, Lâm Vi là kẻ thù của ma cà rồng chứ không phải kè thù của tôi! – Chàng trai ngồi bệt xuống nên sàn lạnh tanh, ẩm ướt, chiếc áo choàng đen bóng loáng, mái tóc đỏ quyến rũ, khuôn mặt lạnh lùng, một con người đẹp tựa thiên sứ, tựa hoa ấy lại mang một danh phận kinh tởm đối với thế giới phù thủy.
-Thế cậu nghĩ cậu là gì? Một phù thủy với trái tim nhân hậu à!Cậu và tôi cùng một loại thôi! Đừng có suy nghĩ ngu ngốc nếu không, chủ nhân sẽ không tha cho cái mạng hèn của cậu đâu! Nhớ lấy lời tôi! – Nói rồi, cô gái bước đi trong sự uất ức, đau khổ tột cùng về tình yêu không bao giờ không có hậu, một chuyện tình đơn phương mình cô. Chỉ còn lại chàng trai trong căn phòng lạnh lẽo, với khuôn mặt đang mất dần vết sẹo kia của mình, một ánh mắt đau buồn trong căn phòng tối.
___________________________
-Cháu cám ơn bác! – Nói rồi, chiếc cửa kính đóng lại, chiếc xe đen lăn bánh từ từ rồi mất hút.
Tôi đang đứng trước cổng của trường Glamour danh tiếng ở thế giới phép thuật.
Ngôi trường vẫn thế, im lặng, không một dáng người. Những cây cổ thụ cao lớn đang nghiên mình qua lại theo ngọn gió kia. Những phiến ghế đá đầy ắp những chiếc lá vàng héo rụng, sân trường cô đơn, những bông hoa thì không nghĩ vậy, nó vẫn khoe sắc, những màu sắc rực rỡ giữa cái nắng của buổi sáng, cái nắng ấm áp và nhẹ nhàng.
Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe êm ái đang lăn bánh trên mặt đường trải đầy lá rụng.
Chiếc xe mui trần màu vàng dừng trước tôi.
-Chào cậu! – Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng ấy tháo chiếc kính râm ra.
-Khải Minh!!! – Tôi reo lên rồi chạy lại chỗ chiếc xe.
Khải Minh xuống xe và mở cửa cho tôi.
-Cám ơn cậu! – Tôi bước lên xe, thật là thoải mái.
-Hôm nay tớ và cậu sẽ vi vu phố phường! – Khải Minh leo lên xe, nhấn ga chạy. Những làn gió nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi, mái tóc của tôi, thật thoải mái và dễ chịu.
-Tuyệt quá! – Tôi giơ hai tay lên đón lấy những cơn gió mát rượi kia.
-Tóc mới à?
-Hjhj! Tớ vừa cắt đó! Đẹp không? – Tôi vén tóc mái lên.
-Nhìn rất đẹp, trong cậu thế nào nhìn cũng đẹp! – Khải Minh khen làm tôi cảm thấy ái ngại, cái khen đó làm tôi nóng bừng cả mặt.
Chúng tôi đã đi dạo trên các con phố, ngắm dòng người, dòng xe qua lại , ăn trong những quán ăn ven đường đến no cả bụng, vừa đi vừa trò chuyện không ngừng.
Khải Minh thì luôn mỉm cười, nụ cười nóng hơn cả nắng, đẹp hơn cả hoa ấy làm cho bao cô say mê, ngã gục trên đường.
-Ê! Nhìn kìa chàng trai đó đẹp quá! – Tôi nghe thấy tiếng cô gái nào đó đang reo lên khi nhìn thấy Khải Minh.
-Không những chàng trai đâu! Nhìn cô gái kìa, học thật đẹp đôi, tựa như đôi uyên ương vậy! – Từ một người, hai người rồi đến cả một tá người đang nhìn hai đứa tôi với con mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ và cả thèm thuồng nữa.
Bỗng Khải Minh nắm chặt lấy bàn tay tôi, kéo và chạy thật nhanh ra khỏi dòng người hiếu kỳ kia.
Cái cảm giác này rất khác với những gì Henry đã làm, cái nắm tay của Khải Minh buông lỏng quá, không chặt và ấm áp như Henry. Nhưng tôi cứ chạy, tôi nghĩ rằng đây là điều mà mình nên làm lúc này và tôi có cảm giác, tôi và cậu ấy sẽ ở bên nhau……mãi mãi.
Chùng tôi cứ chạy, chạy mãi cho đến khi……..trước mặt chúng tôi là con sông, một con sông trong lòng thành phố, êm đềm và kiêu kỳ.
Cả hai chúng tôi đứng đó, nhắm nhìn mọi thứ, đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt Khải Minh nhìn tôi, rồi tôi lại ngại ngùng quay mặt đi, một tình yêu đang chớm nở.
_________________________
Ở phía xa kia, một chàng trai đầu tựa tay, mắt nhìn về cặp đôi tượng đôi uyên ương xinh đẹp kia. Chiếc xe đen lẫ giữa lòng đường đầy xe ồ ạt, ánh mắt chàng trai có chút gì đó cay cay, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, đôi mắt nặng trĩu, ảm đạm làm sao.
Chiếc xe đen vẫn như thế, không hề lăn bánh hay lày chủ nhân của nó không muốn lăn bánh.
Anh đã đi theo họ rất lâu rồi, từ lúc ở cổng trường Glamour, anh đã âm thầm đi theo họ, lặng lẽ nhìn họ nói cười mà trong thâm tâm đang rất cô đơn, cần một vòng tay từ ai đó, rất cần, rất cần.
Bầu không khí ở cạnh sông thật êm đềm, lãng mạn, bầu không khí ở chiếc xe đen kia thật bi thương, sầu thảm. Một bức tranh nhưng lại mang hai cảm xúc đối lập nhau buồn – vui. Bức tranh mang tên : Tình yêu.
Trên chiếc xe, chàng trai đang mở mp3, một bản nhạc tình buồn vang lên, sâu lắng, chạm đến trái tim từng người.
”Hóa ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày.
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn hy vọng giữa hai người……..”
Chàng trai vẫn dõi theo họ dù họ vẫn không hề hay rằng, còn một ngời nữa………….người thứ ba