Xe mô tô dừng trước vị trí cụ thể trong chợ bán thức ăn.
Lục Khuynh đứng ở ven đường chờ Tề Nhiên lái xe đến, cậu mặc một bộ đồng phục học sinh mùa đông, bộ đồ lẽ ra phải thùng thình rộng rãi nhưng khi khoác lên người cậu thiếu niên cao ngất trông giống như người mẫu.
Cậu nhìn chằm chằm vào con phố đối diện, ngẩn người ánh mắt mất tập trung.
Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên: “Xin chào?”
Lục Khuynh thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu chậm rãi quay đầu lại chớp mắt nhìn.
Lúc này bầu trời đã tối dần, ánh đèn đường mờ mịt, cô nữ sinh đứng trước mặt có vẻ trạc tuổi cậu, mặc bộ đồng phục học sinh trường khác, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt có phần anh khí.
Lúc này, cô gái đang nhìn Lục Khuynh bằng cặp mắt thăm dò.
Lục Khuynh gật đầu và lùi lại theo phản xạ để tạo khoảng cách với cô gái.
Nữ sinh thấy vậy nên không tiếp tục tiến lên nữa, cô lấy điện thoại ra cho Lục Khuynh xem, rồi chỉ vào đó hỏi: “Cậu biết đường đến chỗ này không? Tôi nhìn hướng dẫn xung quanh đây rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm được.”
Lục Khuynh liếc qua phát hiện địa chỉ trên điện thoại chính là khu chung cư của Tề Nhiên.
Cậu sững sờ, sau đó đưa tay ra hiệu chỉ đường cho cô gái.
Cô nghe xong mỉm cười với cậu, nói tiếng: “Cảm ơn” rồi đeo túi sách bước đi.
Lục Khuynh vô thức dừng lại sau khi thấy nụ cười của cô gái. Nụ cười này rất quen thuộc với cậu, bởi vì hầu như ngày nào cậu cũng thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt Tề Nhiên.
Lục Khuynh cau mày, ngó qua khu phố đối diện, lần này cậu thật sự đang suy nghĩ vấn đề nào đó trong đầu.
Nhưng chưa kịp suy tư quá nhiều thì Tề Nhiên cũng đã dừng mô tô trước mặt cậu.
“Nghĩ gì thế?” Tề Nhiên đội mũ lên đầu cậu, “Cứ nhìn bên kia?”
Lục Khuynh hơi cúi đầu để Tề Nhiên giúp mình đội mũ bảo hiểm, “Em vừa gặp một cô gái rất giống anh.”
Suy nghĩ chốc lại bỏ thêm câu: “Nhất là khi mỉm cười.”
Tay cầm mũ bảo hiểm của Tề Nhiên chợt khựng, lại tiếp tục: “Khi anh cười lên trông như thế nào?”
“Ừm…” Lục Khuynh ngồi vào chỗ phía sau xe, nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, “Lúc anh cười khiến em cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.”
Trong lòng bạn nhỏ còn có cảm giác với hắn, cậu cũng thấy sẽ có chuyện xảy ra.
Nhưng trên mặt Tề Nhiên vẫn giữ nụ cười ôn hòa, hắn nghiêng đầu hỏi Lục Khuynh: “Có thể có chuyện gì chứ?”
Lục Khuynh chẳng trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ, chậm rãi dời tay qua ôm lấy eo Tề Nhiên.
Cậu nhớ tới những lúc sau khi Tề Nhiên cười, hoặc là hắn cúi người áp sát vào cậu, hoặc là mở miệng nói mấy câu khiến mặt cậu đỏ rần rần. Cậu cảm thấy nong nóng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Chỉ là có gì đó thôi.”
Tề Nhiên ở phía trước bật cười, niết lấy tay cậu nhóc đang đặt trên eo mình, nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện gì” rồi lái xe về nhà.
Bọn họ mua khá nhiều món, Tề Nhiên vừa vào nhà đã xuống bếp bắt đầu chuẩn bị, Lục Khuynh cũng chẳng nhàn rỗi, giúp hắn lấy đồ ăn ra bỏ vào bồn, cậu xắn tay áo lên định rửa rau.
Nhưng Tề Nhiên lại đè tay cậu, hơi ghé sát vào nhỏ giọng nói: “Ông nhỏ à, hôm nay đừng bận việc gì hết, em vừa thi xong nghỉ ngơi đi.”
Giọng nói mang theo vẻ nghiêm khắc, như thể có một chút lo lắng.
Lục Khuynh nghe vậy thì sững người, trực giác mách bảo đêm nay Tề Nhiên có gì đó khác thường, cậu nhìn đôi mắt dịu dàng của Tề Nhiên, khẽ mở miệng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Tề Nhiên nở nụ cười, nâng tay xoa mạnh tóc cậu.
Lục Khuynh lắc đầu, chẳng có lực uy hiếp mà nhíu mày trừng Tề Nhiên, sau đó tránh tay hắn đi về phía phòng khách.
Thi cuối kỳ xong, do không có bài tập nào để làm vậy nên cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chơi điện thoại di động của mình.
Tiếng rửa rau trong bếp kết thúc, âm thanh hút khói vang lên, phòng khách không yên tĩnh như vậy nữa, Lục Khuynh cũng cảm thấy có chút bực bội.
Hành vi và giọng điệu khác thường của Tề Nhiên, cô gái hỏi đường cậu, các loại chuyện kỳ lạ chồng lên nhau, khiến cậu khó hiểu.
Lúc này tiếng gõ cửa mơ hồ vang lên.
Lục Khuynh liếc qua phía phòng bếp, dường như Tề Nhiên không nghe thấy tiếng gõ. Cậu ngồi yên trên sô pha một chốc rồi nhấc chân ra mở cửa.
Ngoài cửa là cô gái vừa hỏi đường.
Đôi mắt Lục Khuynh chứa vẻ kinh ngạc, nữ sinh trước mặt cũng giật mình khi nhìn thấy cậu, lui về sau nhìn số nhà, sau khi xác nhận lại lần nữa mới cẩn thận hỏi: “Đây là… nhà của Tề Nhiên?”
Lục Khuynh nghe xong, trong lòng như phồng lên, một loại bất an thoáng hiện ra, nhưng cậu vẫn giữ nguyên cảm xúc gật đầu với cô gái.
Lần này cô gái không kìm được sự kinh ngạc, lùi về sau quan sát Lục Khuynh vài lần, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Cô không thể tin tưởng nhìn vào Lục Khuynh ngơ ngác bổ sung câu: “Thật sao?”
Lục Khuynh nhăn mi, cô gái xác nhận nhiều lần khiến cậu hơi khó chịu, vừa định mở miệng đáp: “Đúng vậy” thì tiếng bước chân của Tề Nhiên truyền đến.
Trong chốc lát, ánh mắt của ba người lần lượt chạm nhau.
Trông Tề Nhiên không có vẻ gì là sửng sốt, nhưng sắc mặt chẳng tốt lắm, hắn nhận lấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Khuynh, càng không biết xử lý ra sao.
“Đây là em gái anh.” Tề Nhiên nhìn Lục Khuynh nói.
Cậu nhóc chớp mắt theo phản xạ, sự ngạc nhiên rõ ràng trong mắt cậu.
Lúc này, nữ sinh đứng ngoài cửa cũng hoàn hồn, bước lên phía trước vẫy tay với Lục Khuynh: “Hi, tôi tên Tề Duyệt.”
Giọng nói xa lạ khiến Lục Khuynh bừng tỉnh, cậu quay đầu nhìn Tề Duyệt, ngơ ngác lên tiếng: “Lục Khuynh.”
Tề Nhiên vốn đang nhìn cậu nên cảm nhận được tâm tình Lục Khuynh thay đổi, sắc mặt càng tối xuống, sải bước tiến lên chặn nửa người cậu ra sau.
Hắn nhìn Tề Duyệt đứng trước mặt, trong mắt tràn đầy sự chất vấn.
“Em,” Tề Duyệt hơi sợ sệt, “Em đến quỵt cơm.”
Tề Nhiên chẳng hề lên tiếng, nhìn Tề Duyệt bằng đôi mắt u ám, Tề Duyệt bỗng hoảng hốt khó giải thích, luôn cảm thấy giây tiếp theo trong miệng anh cô sẽ xuất hiện một thanh kiếm.
Mà tất nhiên là Tề Nhiên không có rồi, chỉ là ánh mắt hắn ngày càng tối tăm, nhưng vẫn chừa lối cho Tề Duyệt bước vào.
Chẳng biết từ lúc nào mà các món ăn đã được dọn sẵn ra bàn, khá phong phú, có thể thấy người nấu ăn chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Ba người ngồi xuống bàn ăn, Lục Khuynh ngồi cạnh Tề Nhiên, Tề Duyệt ngồi đối diện Lục Khuynh.
Bầu không khí trên bàn có chút kỳ lạ, Tề Nhiên bên cạnh dường như đang cố khống chế điều gì đó, tay đặt trên đùi trông vô cùng căng thẳng.
Lòng nghi ngờ của Lục Khuynh càng sâu, nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ, duỗi đũa gắp miếng thịt luộc.
Lúc này Tề Duyệt nhìn cậu hỏi: “Lục Khuynh, cậu là học sinh cấp ba sao? Tôi thấy cậu mặc đồng phục giống với Trường Trung học số 2 lắm.”
Tay cầm đũa của Lục Khuynh cương cứng trên không trong chốc lát, rồi gật đầu kẹp miếng thịt.
“Tôi cũng là học sinh cấp ba đấy,” Tề Duyệt nở nụ cười, “Nhưng mà ở Trường Trung học số 7 cơ, lớp 12, còn cậu thì sao?”
“Lớp 11.” Lục Khuynh khẽ há miệng ăn.
Giọng điệu lạnh lùng ấy khiến Tề Duyệt sửng sốt, cô cúi đầu ăn cơm, vừa nhai vừa mơ hồ nói: “Vậy cậu… Sao ở trong nhà anh tôi?”
Trả lời cô là lời nói như phát ra vụn băng của Tề Nhiên: “Em có ăn hay không?”
Lục Khuynh sững người, Tề Duyệt ngồi đối diện cười nói: “Không có gì, tính tình của anh tôi không tốt vậy đấy.”
“… Không đâu, Lục Khuynh nói tiếp, hơi suy nghĩ chốc lại bảo, “Anh ấy tốt lắm.”
“Cậu vậy mà cảm thấy ảnh tốt?” Tề Duyệt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, “Chắc cậu không biết lúc đi học ảnh tàn nhẫn đến mức nào đúng không? Khi còn bé, tôi thấy có người kiếm cớ gây rồi, sau đó ảnh khiến người ta…”
“Không ăn thì biến về nhà.” Giọng nói không chút nhiệt độ của Tề Nhiên truyền đến.
Áp suất không khí xung quanh lập tức giảm thấp, Lục Khuynh dừng đũa, lén lút nghiêng đầu ngó Tề Nhiên, lửa giận trên mặt người đàn ông thoáng hiện, tựa như muốn nói lại thôi, nhưng lại đang cố gắng kìm nén điều gì.
Cậu quay đầu, đối diện với Tề Duyệt dường như bị giọng điệu của anh mình dọa sợ, vẻ mặt cứng ngắc, tay cầm đũa cũng chẳng dám nhúc nhích.
Lục Khuynh cúi đầu, lông mi khẽ run, ánh mắt mơ hồ như đang ra quyết định.
Chỉ thấy cậu đột nhiên đứng dậy, chống hai tay lên bàn, đôi mắt né tránh, cậu thở phào lắp bắp mở miệng: “Em, em quên đồ trên mô tô.”
“Em đi xuống lấy đã.”
Nói xong cũng mặc kệ Tề Nhiên và Tề Duyệt ngồi trên bàn ăn, cậu chạy nhanh ra cửa như muốn trốn chạy, thậm chí Tề Nhiên còn chưa kịp gọi cậu lại.
Phòng khách trong phút chốc trở nên nặng nề.
Tề Nhiên liếc mắt ra cửa, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, chẳng thèm giả bộ nữa, hắn khoanh tay nhìn Tề Duyệt, kỳ quái nói: “Tề Duyệt, đây là lần đầu tiên em tới đây ăn cơm hử?”
Hắn không thân với cô em gái này lắm, thường chỉ nói mấy câu trong ngày lễ tết, ăn cơm cùng nhau lại càng hiếm hoi.
Tề Duyệt ngồi đối diện không trả lời hắn, thận trọng thốt ra câu hỏi mà cô vẫn luôn muốn biết: “… Cậu bạn kia là bạn trai của anh ạ?”
“Chậc, em đủ chưa?” Tề Nhiên thiếu kiên nhẫn, “Lớp 12 rảnh rỗi thế cơ à?”
Tề Duyệt nghẹn lời, Tề Nhiên bày ra sự tức giận mà chẳng thèm che giấu, khiến cô cảm thấy sợ hãi khó giải thích.
“Anh…” Cô đắn đo nói, “Dù thế nào đi chăng nữa ba mẹ cũng không thể nhẫn tâm như vậy, nếu anh, anh nói cho bọn họ biết thì sao?”
Tề Nhiên rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào cô: “Bọn họ bảo em tới?”
Ngay từ khi nhìn thấy Tề Duyệt, Tề Nhiên mơ hồ đoán ra mục đích tới đây của cô, chẳng qua là muốn xác nhận có phải hắn đang yêu đương hay không thôi.
Tề Duyệt lắc đầu; “Bọn họ không muốn để em biết, nhưng em vô tình nghe được.”
Cô chẳng đợi hắn trả lời mà nói tiếp: “Anh, em không giống ba mẹ đâu,… ít ra em sẽ không phản đối anh.”
Tề Nhiên cười nhạo: “Vậy em đến đây hỗ trợ anh?”
Tề Duyệt không đáp, chỉ xấu hổ nhìn Tề Nhiên.
Tề Nhiên ngoảnh mặt đi, xem gạch sứ hồi lâu rồi bất đắc dĩ thở dài, kiên nhẫn nói: “Bây giờ em ấy còn là đứa trẻ, việc học là chính, anh không muốn em ấy phải đối mặt với những chuyện này sớm như vậy.”
Tề Duyệt nghe thế thì sững người, một lúc sau mới nhận ra Tề Nhiên đang trả lời câu hỏi “Tại sao không nói cho ba mẹ biết?” của cô.
Cô đáp lời: “Anh cũng biết cậu ấy vẫn còn là đứa trẻ? Ánh mắt kia của anh ngay cả người xa lạ cũng nhìn ra có gì đó không đúng, cứ như muốn thông báo cho toàn thế giới biết anh đang yêu đương với học sinh cấp ba vậy.”
Tình yêu của Tề Nhiên quá đỗi nồng nhiệt, làm sao mà giấu được đây?
Sắc mặt Tề Nhiên cứng ngắc như bị người ra đâm trúng điểm yếu, hắn thở dài: “Anh cũng chỉ biểu hiện như thế ở bên ngoài thôi.”
Trong trường học hắn rất để ý đến mặt mũi của bạn nhỏ, chưa bao giờ xuất hiện ở nơi có nhiều học sinh.
“Vậy nếu tình cờ bắt gặp thì sao?” Tề Duyệt lập tức tiếp lời: “Trên đường người đến kẻ đi.”
“Anh không thể… tém tém lại xíu ư?”
Sắc mặt Tề Nhiên thay đổi trong nháy mắt, nỗi niềm tức giận ban đầu bị vẻ uể oải khó xử thay thế.
“Tề Duyệt.” Tề Nhiên nghiêm giọng.
Hắn gằn từng chữ một: “Anh của em yêu nồng nhiệt như thế đấy, thay vì giả vờ lạnh lùng trước mặt người khác, còn chẳng bằng bày ra cho họ xem, ngược lại khiến cái đám nói lời dèm pha câm miệng hết.”
Tề Nhiên trông quá mức nghiêm túc, như thể hắn thật sự sẽ làm điều gì đó với những người chỉ chỏ mối quan hệ của họ.
Một cảm giác bất an to lớn ập đến, cô há miệng, dừng chốc lát mới nói: “… Anh điên rồi.”
“Tuy nhiên, anh có thể không để ý đến cái nhìn của người khác, có thể dùng biện pháp để bịt miệng họ, nhưng còn Lục Khuynh? Anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu ấy đánh nhau, đúng chứ?”
Tề Nhiên như bị chọc trúng chỗ đau, bỗng nhiên đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi: “Tề Duyệt, rốt cuộc em tới làm gì? Nói xong mấy lời nhảm nhí thì có thể về rồi.”
“Em chỉ cảm thấy,” Tề Duyệt tạm dừng, “Anh yêu ai mà không được, tại sao phải đưa một học sinh trung học bước lên con đường này?”
Đối với cô, Tề Nhiên ở bên học sinh cấp ba thì chẳng khác gì bọn tội phạm đáng ghét ra tay với nhóm học sinh trung học giống trên TV vậy.
“Tại sao em cảm thấy anh dẫn Lục Khuynh lên con đường này?” Tề Nhiên dữ dằn nhíu mày.
Giọng điệu hắn lộ vẻ khó hiểu: “Ngay từ đầu anh đã dò hỏi suy nghĩ của Lục Khuynh, anh biết em ấy không bài xích tình yêu đồng tính, sau đó thái độ buông lỏng của em ấy được anh thu vào mắt, anh chờ, chờ đến thời cơ chín muồi mới dám ở bên em ấy.”
“Anh đối xử với em ấy cẩn thận như thế, tại sao các người lại nghĩ anh đang hại em ấy?” Hắn hùng hổ vặn hỏi, “Hơn nữa anh có năng lực bảo vệ em ấy, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương em ấy.”
Tề Duyệt vốn muốn nói gì đó, nhưng Tề Nhiên không cho cô cơ hội này, hắn lấy chiếc khăn quàng cổ trên ghế sô pha, bỏ lại câu: “Ăn xong rồi đi mau.” Sau đó chạy bộ xuống lầu.
– —–
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Nhiên cũng cần thời gian để nhận ra Lục Khuynh là người có thể sóng vai cùng mình.