Lục Khuynh gối cằm trên cánh tay, ngây ngốc nhìn bức tường đối diện, đột nhiên xuất hiện âm thanh đĩa sứ chạm vào bàn, sau khi hoàn hồn nhìn thấy Tề Nhiên đặt đĩa táo gọt sẵn trước mặt cậu, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Ghế sô pha hơi nhỏ, Lục Khuynh nhích vào trong để chừa chỗ cho Tề Nhiên.
Tề Nhiên thuận thế dịch vào, cực kỳ tự nhiên duỗi tay ra sau đệm sô pha của Lục Khuynh.
Hắn dùng tăm xiên một miếng táo rồi nhét vào miệng cậu, cười ôn hòa: “Thi thế nào?”
Lục Khuynh nhai táo mơ hồ đáp: “Tàm tạm, rất đơn giản.”
Trong giọng nói lộ chút tự tin.
Tề Nhiên nhướn mày hỏi: “Chắc chắn vậy ư?”
“Vâng.” Lục Khuynh gật đầu, “Cũng giống bình thường thôi, em rất chắc chắn.”
Dù sao quanh năm Lục Khuynh luôn thuộc top ba vị trí đầu ở Trường trung học số 2, cho dù trước khi thi vài tuần có gặp mấy chuyện rối loạn thì kỳ thi cuối kỳ cũng sẽ không quá tệ.
Tề Nhiên nghĩ thế, trong lòng nhất thời buông xuống phân nửa, nhìn chằm chằm đôi gò má phúng phính của Lục Khuynh: “Được rồi, vậy chắc anh phải chuẩn bị phần thưởng trước hả?”
Hắn dán gần mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Những vì sao trên bầu trời?”
Thiếu niên trước mặt sửng sốt, chẳng bao lâu liền nhớ ra nguồn gốc câu nói này, ánh sáng trong mắt lấp lóe, cậu khẽ lắc đầu, hít vài hơi rồi mới nhìn thẳng vào mắt Tề Nhiên.
“Vâng.” Cậu mở miệng, tạm dừng chốc rồi nói, “Em chỉ muốn cái này.”
Vậy mà có loại cảm giác cậu nhóc vẫn đang học mẫu giáo nháo nhào đòi ba mẹ mua Transformers cho mình ấy.
Tề Nhiên bị ý nghĩ bất chợt xuất hiện xuyên trúng hồng tâm, chỉ cảm thấy đầu quả tim mềm nhũn, lúc nói chuyện với Lục Khuynh vô thức dùng giọng điệu dỗ dành: “Vậy anh, coi như là quà năm mới cho em nhé?”
“Quà, năm mới?” Lục Khuynh bối rối hỏi.
“Ừm, năm mới sắp đến rồi.” Tề Nhiên giải thích, bỗng nhiên sực nhớ tới điều gì, hắn ra vẻ nhíu mày, “Sao vậy, bạn nhỏ không muốn đón năm mới cùng anh à?”
Không biết vì sao mà Lục Khuynh hiểu vẻ mặt chọc ghẹo của Tề Nhiên, cậu lại không lúng túng, trong mắt còn hiện lên sự tinh ranh, đáp “Vâng.”
Sắc mặt lạnh lùng của cậu nhóc mang theo vẻ đắc ý vô cùng, Tề Nhiên nhếch miệng, lại ngồi sát vào trong, đôi chân dưới bàn của hai người chạm nhau.
“Không muốn cũng vậy thôi.” Tề Nhiên cất tiếng, “Đến ngày giao thừa anh sẽ thẳng tay trói em đến nhà anh, hoặc dùng dây xích buộc em trên tay, em đừng hòng nghĩ đi đâu.”
“Tới lúc đó anh xuống bếp nấu ăn, em phải đứng bên cạnh, lúc ăn cơm thì đổi dây xích qua tay trái của anh, nếu em tắm rửa anh sẽ kéo nó chờ em ngoài cửa…”
Tề Nhiên muốn nói tiếp, lại nhận ra Lục Khuynh chìa tay kéo lấy vạt áo mình, mềm nhũn giọng gọi hắn: “Anh Nhiên ơi.”
Lời muốn nói xoay một vòng ở cổ họng, Tề Nhiên cong mắt nhìn cậu: “Đổi ý rồi?”
Lục Khuynh nâng cằm, gật đầu nhưng vẫn mạnh miệng: “… Không.”
Tề Nhiên thấy vẻ miệng nói một đằng tim theo một nẻo này của cậu cũng không hỏi lại nữa, chen vào chân Lục Khuynh để chân cậu gác lên đùi mình, rồi đặt tay trên đầu gối cậu.
“Nếu không,” Tề Nhiên từ từ nói, “Đêm nay chúng ta xem thử thực đơn năm mới trước nhé?”
Lục Khuynh nghi hoặc: “Thực đơn ạ?”
“Ừm, lát nữa dẫn em dạo khu chợ bán thức ăn một vòng,” Tề Nhiên nói, “Tối nay ăn ở nhà anh ha, anh sẽ nấu cho em.”
Lục Khuynh chớp mắt, nhiệt độ từ lòng bàn tay Tề Nhiên xuyên qua lớp vải truyền đến đầu gối cậu: “Chẳng phải anh đã làm rất nhiều lần rồi sao?”
“Anh còn chưa nấu món chính nào đường hoàng ra dáng cho em đó,” Tề Nhiên nói như thể đương nhiên, “Lần này đúng dịp em nghỉ đông, anh làm cho em nếm thử.”
Thấy Lục Khuynh do dự, Tề Nhiên bồi thêm: “Xem như chuẩn bị cho tết xuân đi, dù sao hai tuần nữa là tết rồi.”
“Được không em?” Tề Nhiên dựa sát vào hỏi cậu, trong mắt đong đầy ý cười dịu dàng.
“Vậy…” Lục Khuynh hơi suy nghĩ, “Em có thể gọi món ăn không? Em có rất nhiều món muốn ăn.”
Bạn nhỏ có tiến bộ, đã bắt đầu biết chủ động đưa ra yêu cầu rồi.
Tề Nhiên thầm nghĩ, ánh mắt lấp lánh của Lục Khuynh va thẳng vào hắn, cậu nhóc tới gần hắn theo thói quen, tay như có như không chạm vào quần áo hắn.
Hắn chẳng kìm được mà mềm hết cả tim, nhanh chóng nghiêng người đặt nụ hôn lên sống mũi Lục Khuynh, thừa dịp thiếu niên chưa kịp phản ứng kéo tay cậu đứng lên.
“Tất nhiên.” Tề Nhiên nhẹ nhàng dắt Lục Khuynh đến cửa quán bar, “Đi nào, đưa em đi mua thức ăn.”
Trời đã chập tối nên chợ không còn nhiều thức ăn tươi tốt, Tề Nhiên dừng xe dẫn Lục Khuynh dạo quanh chợ mấy vòng, miễn cưỡng mua được chút đồ có thể dùng được.
Lục Khuynh lẽo đẽo theo mông nhìn hắn mua thức ăn, mái tóc dài của người đàn ông được buộc thành búi nhỏ sau gáy, biểu cảm trên khuôn mặt lộ liễu tự phụ, lựa lựa chọn chọn trong đống đồ ăn vốn không nhiều lắm, bàn giá cả cũng chẳng hề qua loa tẹo nào.
Cậu biết Tề Nhiên không thiếu tiền, nhưng đâu ngờ người này lại có không khí sinh hoạt như vậy.
Đương suy tư, cậu cầm vài món lên xem, sản phẩm tươi tốt được đóng gói trong túi to túi nhỏ, cậu khẽ liếc qua thì thấy toàn những thứ mình thích ăn.
Tề Nhiên hiểu khẩu vị của cậu như thế ư?
Cậu lại ngó qua chỗ Tề Nhiên, đối phương đang bước tới một cửa hàng gia vị, hắn vươn tay lấy một gói gia vị ướp thịt từ trên kệ hàng.
Lục Khuynh buông rèm mi, ngây ngốc nhìn chằm chằm mũi chân mình, sau đó Tề Nhiên cũng mua được vài món đồ rồi đi ra.
Hắn bước tới búng cái tách vào cậu thiếu niên đang cúi đầu, giây tiếp theo vang lên giọng nói đầy tò mò của Lục Khuynh: “Sao anh biết rõ những món em thích ăn thế?”
Nói xong nhấc chiếc túi đang xách trong tay lên.
“Mỗi ngày em đều gửi nhiều tin nhắn cho anh như vậy,” Ánh mắt Tề Nhiên chuyển qua mặt cậu một vòng, “Rất dễ đoán.”
Lúc Tề Nhiên không tới trường ăn cơm cùng cậu thì Lục Khuynh vẫn chụp một ngày ba bữa của mình gửi cho hắn xem y như trước đây, đồng thời còn kèm theo lời đánh giá mùi vị.
Cậu nghĩ tới việc mình ngày càng quen thuộc chủ động gửi ảnh thì bĩu môi, bẻ lại: “Cũng đâu phải do em muốn gửi.”
Tề Nhiên quay đầu nhìn Lục Khuynh một chốc, ánh mắt lấp loé bán đứng suy nghĩ thật lòng của thiếu niên. Chạng vạng ngày đông, ánh hoàng hôn hắt lên người cậu tạo thành một vầng sáng, khí lạnh thở ra từ khóe miệng cũng nhiễm phải sắc đỏ.
Tề Nhiên dằn ý cưới dưới đáy lòng, không tiếp tục chủ đề này nữa, tự nhiên vươn tay nhấc cái túi trong tay Lục Khuynh qua.
“Xách giúp em,” Tề Nhiên nói, “Cơ thể của bạn nhỏ không khoẻ.”
Lục Khuynh dừng cước bộ.
Tề Nhiên cũng dừng theo, còn tưởng Lục Khuynh muốn nói gì, đâu ngờ bị Lục Khuynh đáp trả một câu: “Cơ thể anh mới không khoẻ ấy.”
Tề Nhiên không khỏi phụt cười, chuyển túi qua tay kia, vừa định ôm vai Lục Khuynh nói chuyện thì điện thoại di động trong túi kêu ong ong.
Hắn móc ra xem, lông mày khẽ nhăn lại mà chẳng buông điện thoại xuống.
Lục Khuynh đứng bên cạnh nên dễ dàng nhận ra vẻ biến hoá trên khuôn mặt hắn, cậu nghiêng đầu muốn xem màn hình điện thoại.
Nhưng Tề Nhiên vẫn nhanh hơn cậu một bước, nhấn phím tắt điện thoại nên Lục Khuynh chỉ thấy được một mảnh đen ngòm.
Lần này lông mày Lục Khuynh cũng nhíu cả lại, đôi mắt chứa sự nghi ngờ: “Anh thấy gì vậy?”
Tề Nhiên dời tầm nhìn, cười với Lục Khuynh: “… Không nói cho em.”
Nhưng rõ ràng Lục Khuynh chẳng thèm nghe hắn, duỗi dài cổ muốn đến gần điện thoại của hắn, còn nói: “Em cũng muốn xem.”
Tề Nhiên giơ tay ngăn cản cơ thể muốn sáp đến gần của Lục Khuynh, đảo mắt rồi nói với bạn nhỏ đang bẹp miệng: “Thật muốn biết à?”
Lục Khuynh gật đầu.
“Được.”
Tề Nhiên nói xong liền mở điện thoại lên, nhấn vài lần rồi đưa tới trước mặt Lục Khuynh.
Lục Khuynh nhìn màn hình thì thấy đó là một tấm hình, khung cảnh là một quán cơm, ở giữa là ba phần tư bóng lưng của mình, có thể thấy rõ lỗ tai, mình hơi cúi đầu, tay phải cầm đũa.
Chắc là buổi cuối tuần nào đó lúc hai người đi ăn cơm bị Tề Nhiên lén chụp lại.
Lục Khuynh chớp mắt nhìn chòng chọc vào bức ảnh, lát sau cảm thấy nhiệt độ trào lên mặt mình, từng cơn gió lạnh khẽ phất qua nhưng vẫn không nguôi đi chút nào.
Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng Tề Nhiên, ngập ngừng nói: “Chỉ, chỉ xem cái này thôi sao?”
“Ừm.” Tề Nhiên nhướng mày, “Bằng không em cho là gì?”
“Vậy,” Hiển nhiên Lục Khuynh chẳng tin tưởng mấy, “Vậy anh cau mày làm gì?”
“Bởi vì anh nhớ ngày đó em ăn rất nhiều.” Tề Nhiên cười, “Nhưng mùi vị của cửa tiệm đó cũng bình thường thôi.”
Nói xong xách túi chậm rãi đi về phía trước.
Lục Khuynh đằng sau cũng từ từ chạy theo, nhỏ giọng nói ngay phía sau Tề Nhiên: “Bởi vì ngày đó em đã uống trà sữa…”
Tề Nhiên không đáp lời cậu, chỉ thả chậm bước chân hơn để chờ Lục Khuynh đi song song song bên cạnh mình.
Hắn dễ dàng chuyển dời sự chú ý của Lục Khuynh, vì vậy Lục Khuynh chưa kịp phản ứng, nếu chỉ xem bức ảnh thì sao điện thoại lại rung như thế?
Ở nơi Lục Khuynh không nhìn thấy, ánh mắt của Tề Nhiên trở nên u ám.
Hắn nhớ tới tin nhắn WeChat vừa rồi.
Đó là tin nhắn của mẹ hắn, chỉ ba chữ ngắn gọn: Về nói chuyện.
Lướt lên trên xem, lại thấy ba chữ được gửi từ mấy ngày trước: Con đang yêu?
Ba mẹ của Tề Nhiên cũng sống ở thành phố B, thành phố này không lớn, nhưng không chịu nổi khi những người giả vờ ngủ mãi không chịu thức tỉnh, khoảng cách giữa hai căn nhà không quá xa, nhưng lâu nay họ chưa từng chạm mặt trên đường.
Tuy nói bởi vì Tề Nhiên come out nên gần như đoạn tuyệt liên hệ với gia đình, ba mẹ hắn cũng coi như chưa từng có đứa con trai này, nhưng rốt cuộc vẫn là người thân sống trên thế giới này nên vào những ngày lễ tết, họ cũng sẽ có bước thăm hỏi cơ bản.
Tề Nhiên không muốn ba mẹ phải xoắn xuýt vấn đề xu hướng tình dục này, chuyện hắn và Lục Khuynh bên nhau sớm muộn gì cũng phải báo cho bọn họ biết.
Nhưng Lục Khuynh còn đang học cấp ba, hắn không muốn khiến cậu chịu đựng những áp lực khác ngoài học tập, nên quyết định chờ sau khi Lục Khuynh thi đại học xong rồi nói.
Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa.
Thật vất vả lắm mới cầu được ước thấy, cho dù kẻ khéo đưa đẩy trà trộn xã hội nhiều năm như Tề Nhiên cũng không chống nổi làn sóng nóng bỏng lúc yêu nhau tha thiết.
Sự chiều chuộng của hắn dành cho Lục Khuynh đều không thể khắc chế mà bày ra mọi nơi, kể cả khi hai người không xuất hiện cùng nhau, ánh mắt dịu dàng của hắn lúc xem điện thoại cũng đủ khiến người ta đắm chìm.
Trong quán bar người đến kẻ đi, chẳng ít người quen biết Tề Nhiên và ba mẹ hắn, rồi lại không rõ ràng tình huống trong đó.
Chỉ là một truyền mười mười truyền trăm, từ “Dạo gần đây tâm tình của anh Nhiên rất tốt” đến “Anh Nhiên có phải đang yêu đương không” cứ thế tự nhiên truyền đến tai ba mẹ hắn.
Người nói vô tâm người nghe có ý, lời này xoay xoay chuyển chuyển đến chỗ ba mẹ thì họ thật sự tin rằng con trai mình tìm được cậu bạn trai.
Vì vậy kể từ mấy ngày trước, bọn họ đã gọi điện tới nhưng Tề Nhiên không nhận, cho tới giờ hắn còn chưa trả lời lại một chữ.
Lúc này đây hắn chậm rãi bước đi, Lục Khuynh cũng kè kè bên hắn, hai người gần như đi song song, họ cách nhau rất gần, áo lông ngoài của hắn thỉnh thoảng cọ vào ống tay áo đồng phục của Lục Khuynh.
Bầu trời dần chìm vào bóng tối, chẳng ai trong họ nói gì, lại có vẻ yên tĩnh và tốt đẹp.
Chỉ là sự tốt đẹp này khiến trái tim Tề Nhiên hồi hộp bất an.