Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 57: Kháo phổ



Sau khi tuyển hiền mọi người sẽ theo Công chúa quay về Kinh đô Phượng Hoàng Thành, tuy nhiên cũng không phải là hôm qua tuyển xong hôm nay mới đi. Sau đó không lâu Trấn Tây Vương sẽ kêu gọi thanh niên cường tráng ở Thanh Dương Châu nhập ngũ, Hồng Ba Phủ trước phải trước phải giúp Vương gia đánh xong trạm tiếp theo, lớn bé còn không ít việc cần hoàn thành, còn phải chờ mấy ngày nữa mới quay về kinh.

Chờ đợi nhàm chán, Tống Dương vốn định rủ mấy người bạn đi ăn điểm tâm, đi dạo trong thành Thanh Dương, không ngờ còn chưa đi ra đã có binh lính cảnh vệ chạy lại báo có khách tới chơi, đang chờ ở dịch quán.

Tống Dương vừa đi ra đã thấy là Thừa Hợp quận chúa tối qua vừa gặp, chỉ một mình đến, không có Nhâm Tiểu Bộ, cũng không mang theo gia tướng hộ vệ Hồng Ba phủ.

Một bộ váy màu mận chín, mặt hoa tươi cười, Nhâm Sơ Dong gật đầu với Tống Dương:

– Lại tới làm phiền tiên sinh.

Tống Dương lắc đầu:

– Vốn ta cũng không có việc gì làm, có gì mà quấy rầy, ngoài ra cũng không cần phải một câu tiên sinh hai lời công tử, không được tự nhiên.

Nhâm Sơ Dung mang tới một phong thư:

– Bạc của thương đội Thổ Phiên, đã được nhập vào tiền trang, chỉnh lại con số. Không riêng gì ở Nam Lý chỉ cần là địa phương của người Hán có ngân hàng của bọn họ đều rút tiền được.

Tống Dương nói lời cảm tạ, vô cùng cao hứng cất ngân phiếu vào ngực, Nhâm Sơ Dung cũng không có ý cáo từ, mà đưa tay chỉ về phía trước:

– Đi cùng chứ?

Tống Dương thống khoái đáp ứng cùng quận chúa sóng vai mà đi, thuận miệng nói cười… Ở Phượng Hoàng thành tài danh của Thừa Hợp quận chúa đã vang xa, ở Thanh Dương không mấy người biết, nhưng thực ra hôm qua trên đài Tống Dương đã quá mức nổi bật, đi tới đâu cũng có người nhận ra hắn. Nhâm Sơ Dung trước sau vẫn chỉ cười tươi vui vẻ, dường như cảm thấy đi bên cạnh một người tài giỏi nàng cũng vinh hạnh lây.

Thanh Dương châu là nhất châu chi phủ, là thành thị xây dựng đã nhiều năm, có phố xá phồn hoa cũng không thiếu rừng sâu chùa vắng, hai người đi loanh quanh không định phương hướng, nói chuyện cũng không đề cập đến chuyện chính sự, chỉ là thuận miệng nói tới đâu thì nói. Tống Dương không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng sắc mặt Nhâm Sơ Dung lại lộ ra sự vui thích tận đáy lòng.

Khi rẽ vào một con ngõ nhỏ, hai mắt nàng sáng ngời, nói với Tống Dương:

– Chờ ta.

Dứt lời chân bước nhẹ nhàng, hai mắt vui mừng chạy lại một người bán kẹo rong, nói vài câu, chọn mấy cái kẹo, lại ngoắc ngoắc tay với Tống Dương đi theo ở phía xa xa, gọi hắn tới cười:

– Khi ra ngoài không để ý, quên mang tiền.

Tống Dương sờ tay vào ngực, lấy ra một lá ngân phiếu vừa mới thu được. Hắn cũng không nghĩ sẽ đi dạo phố, tất cả tiền trên người đều là của quận chúa vừa đưa.

Đây là một tấm ngân phiếu lớn một ngàn lượng.

Nếu đổi thành một công tử, tiên sinh khác, không chừng sẽ vì làm cho quận chúa vui vẻ, sẽ trả luôn cả tấm ngân phiếu này, nhưng Tống Dương lại không đốt tiền như thế, một ngàn lượng kia cũng đủ mua cả một phòng đồ, đặt mua một phần sản nghiệp, lại đi đổi một bao đường?

Huống chi cho dù hắn có đồng ý người bán cũng không chắc đã chịu, người ta căn bản không nhận tấm ngân phiếu lớn như vậy.

Quận chúa trợn tròn mắt nhìn, mỉm cười, cầm kẹo trong tay quay về, Tống Dương còn có chút không cam lòng, chỉ vào mũi mình hỏi người bán rong:

– Ngươi nhìn kỹ xem có nhận ra ta không?

Người bán rong lắc đầu, cũng không phải tất cả người Thanh Dương đều đi xem tuyển hiền.

Tống Dương ho khan một tiếng, cũng không tức giận, tiếp tục cười:

– Không nhận ra cũng không sao, ta có thể giúp ngươi nghĩ một chút xem làm sao buôn bán náo nhiệt hơn, coi như là tiền kẹo…

Không đợi hắn nói xong, người bán rong mỉm cười:

– Ngươi cũng không cần phí tâm tư võ mồm, chỉ là một gói kẹo thôi, cầm ăn là được rồi, ngày nào ta cũng ở đây, hôm nào đi qua thì mang tiền tới, hoặc không mang tiền cũng không sao, coi như ta mời các ngươi ăn. Thấy kẹo ăn ngon, giới thiệu nhiều khách tới cho ta một chút là được.

Nói xong, người bán rong phất tay đuổi hai người đi khỏi bị cản trở kinh doanh. Tống Dương muốn sửa dở thành hay, không ngờ người bán rong đó lại rất rộng rãi nhưng không cảm kích, hắn ngạc nhiên, quận chúa thì bật cười, liên tục nói cảm tạ kéo hắn đi.

Chỉ chút kẹo bình thường, Nhâm Sơ Dung lớn lên trong áo gấm ngọc thực, tứ hải trân quý đều hưởng qua không ngờ lại ăn thấy ngon.

Tống Dương thử một viên, cũng không thấy có gì ngon.

Nhâm Sơ Dung cười:

Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Xem ta ăn ngon thế thấy kỳ lạ sao? Không phải kẹo ngon, mà là tâm tình tốt.

Tống Dương có tự đại thế nào cũng không dám cho rằng mình đã góp phần làm cho quận chúa vui, sự vui vẻ của nàng chắc là trộm được nửa ngày nhàn thôi.

Nam Lý tuy nhỏ nhưng cũng là một vương triều, từ khi khai quốc trong triều các thế lực đánh nhau chưa bao giờ dừng lại. Càng là nơi có phong cảnh đẹp, lại càng nguy hiểm, Trấn Tây Vương đó là như thế, trọng binh trong tay, địa vị trác tuyệt, nhưng áp lực từ bốn phương tám hướng không lúc nào không dồn lên Hồng Ba Phủ, Thừa Cáp quận chúa, một cô gái nhỏ giúp phụ thân gánh vác nửa giang sơn…. Nửa ngày tiêu dao, Nhâm Sơ Dung rất vui vẻ.

– Vị tiền bối Trần Phản kia, là Đại tông sư cao quý, lại đến Thanh Dương tuyển hiền, không phải rất kỳ quái sao?

Tiếng nói của Nhâm Sơ Dung rất duyên dáng.

Câu chuyện bất ngờ bắt đầu, nhưng Tống Dương cũng không nghĩ Thừa Hợp quận chúa giống Nhâm Tiểu Bộ, sẽ không chạy tới tìm hắn nói chuyện phiếm chơi đùa, hắn gật gật đầu, trả lời có lệ:

– Cực kỳ kỳ lạ.

Nhâm Sơ Dung hỏi:

– Chuyện này ngươi thấy thế nào?

Tống Dương thả lỏng hai vai:

– Không quan hệ với ta, không muốn đoán.

Nhâm Sơ Dung thờ ơ:

– Ngươi không đoán thì ta đoán. Trong hội tuyển võ sĩ của mấy nước khác phỏng chừng sẽ có kẻ đối đầu của lão, Trần Phản tiền bối là hướng về phía đối thủ đó.

Trần Phản là cao nhân lánh đời, đối đầu với lão đương nhiên có thân phận tương tự. Bởi vì lánh đời, Trần Phản không tìm thấy đối phương, nhưng không biết bằng cách gì mà biết được tin tức, cừu nhân này đại biểu nước y mà xuất chiến, bởi vậy Trần Phản tới tham gia tuyển hiền, lão cần tư cách phó lôi nhất phẩm thực ra là cần cơ hội quyết chiến với kẻ thù.

Nhâm Sơ Dung ngẩng đầu nhìn Tống Dương:

– Ngươi thấy ta đoán thế nào?

Tống Dương gật gật đầu:

– Có lý.

Nhâm Sơ Dung cười mắt cong lại như vầng trăng, cười vô cùng vui vẻ, lại chuyển đề tài:

– Huynh đệ tỷ muội trong Hồng Ba phủ rất đông, chỉ có mình ta là thân thiết với Tiểu Phất nhất. Chuyện ba năm trước nó tới Yến Tử Bình làm bộ khoái, quay về kể với ta không biết bao nhiêu lần, tuy rằng ngươi và ta gặp nhau mới hai lần, nhưng cái tên Tống Dương này ta đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Nàng dừng lại một chút, ý cười mỏng hơn rất nhiều:

– Hôm qua sau khi quay về, ta ngủ không ngon, nhưng đã hiểu ra vài chuyện.

Tống Dương đưa tay ra hiệu mời nàng tiếp tục nói.

– Ngươi giỏi châm cứu và dùng thuốc, Vưu ngỗ tác truyền bản lĩnh cho ngươi y thuật càng không cần phải nói. Nhưng lão nhân gia người đột ngột qua đời, sinh lão bệnh tử bốn giai đoạn của đời người, cho dù là danh y một đời cũng phải chết, có lẽ không có gì kỳ lạ, nhưng còn một bước đâu?

– Hết kỳ túc trực bên linh cữu, tiểu ngỗ tác người Yến không ai tiếng tăm gì bước vào đời, trong đại hội tuyển hiền Thanh Dương bỗng nhiên nổi tiếng. Án tử của Âm Gia Sạn kia ta laị càng rõ hơn, ngươi không có lòng cầu danh điều ấy là không sai… Được rồi, cho dù là ngươi có đổi ý, sau khi tiền bối qua đời, muốn thể hiện tài năng tranh lấy một tiền đồ tốt. Nhưng giải thích như vậy vẫn không thông.

– Mấu chốt nhất, lần tuyển hiền này trong mắt mọi người thật là một cơ hội thật lớn thật tốt để cá chép vượt long môn, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không phải đường tắt thực sự, là bởi vì ngươi nhận ra Tiểu Phất.

– Hoàng đế so với Vương gia, cao thấp đương nhiên không cần nói. Tuy nhiên đối với kẻ cầu quan cầu tiền đồ mà nói, được Trấn Tây Vương tiến cử với Hoàng đế, đến tột cùng có nhanh hơn chút không? Thực ra bài toán này không khó tính. Mặc dù có học trong cung vàng điện ngọc trở thành môn sinh thiên tử, cũng chỉ được cái chức suông, không quyền không tiền vẻn vẹn chỉ có thanh danh là dễ nghe một chút thôi. Mà Trấn Tây Vương chưởng quản chiến sự tây tuyến, trong tay nắm hai chữ: quân công!

Không chỉ Nam Lý chúng ta, các quốc gia Trung thổ qua nhiều thế hệ đều giống nhau, quyền thế quan trọng nhất vẫn là quân công. Muốn làm quan, kiêu ngạo làm quan, làm quan lớn làm quan có nhiều tiền con đường ngắn nhất cũng chỉ có quân công. Bằng tâm tư của ngươi sẽ không thể chấp nhận điều đó, với bản lĩnh của ngươi phải thông qua Tiểu Phất dẫn tiến sẵn sàng góp sức với phụ vương, muốn được trọng dụng không khó. Ngươi không chọn Hồng Ba phủ, đến tuyển hiền Thanh Dương này không phải là lựa chọn thông minh, nhưng rõ ràng ngươi là một người thông minh… Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu một chút: ngươi đến tuyển hiền, không phải vì công danh chức vị, ngươi là vì tuyển hiền nên mới đến tuyển hiền.

– Không vì công danh phú quý, tuyển hiền có cái gì có thể hấp dẫn ngươi? Nguyên nhân nghĩ ra rất nhiều, lại càng cảm thấy dọa người. Hóa ra báo thù không chỉ có một Trần Phản, còn có một Tống Dương… Vưu ngỗ tác không phải sinh lão bệnh tử mà chết, mà bị hại chết, kẻ thù cũng sẽ đại diện cho quốc gia của y, là phó lôi nhất phẩm chứ? Ta cảm thấy phỏng đoán của mình… Dùng lời của ngươi là có lý.

Mặc dù không trúng cũng không sai. Nếu không nói đến “Long tước đao” thì mục đích thực sự Tống Dương đến tuyển hiền cũng không chênh lệch so với lời quận chúa đoán là mấy: người trước là vì truy ra hung thủ, người sau là muốn trực tiếp giết kẻ thù.

Tống Dương không nói gì, chỉ cười cười.

Nhâm Sơ Dong dừng bước, cẩn thận gói lại chỗ kẹo còn lại, cất đi:

– Làm một vụ mua bán đi, ngươi sẽ không thiệt, ta cũng sẽ hài lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.