– Muốn trở thành đại tông sư, điểm mấu chốt nhất là không được có cảm xúc.
– Có thiên tư, tài năng mới có thể được danh sư lựa chọn; được danh sư lựa chọn rồi, còn phải khắc khổ chăm chỉ. Tuy nhiên, đồng môn sư huynh đệ nhiều như vậy, người nào cũng thiên tư không tồi, ai cũng biết phải cố gắng, nhưng cuối cùng có thể thừa kế y bát của sư phụ lại chỉ có một? Vậy làm sao mới có thể trổ hết tài năng?
– Đồng môn tranh đoạt y bát cũng không khác gì Hoàng tử tranh đoạt ngai vàng.”Tranh” không phải chỉ vì dã tâm, mà là để bảo vệ mình, ta không tính kế với người khác, tự nhiên sẽ có người khác tính kế với ta.. Luôn có người phải chết. Nhưng thú vị chính là, thường thường, càng ưu tú càng chết sớm.
– Đây là trong nội bộ môn hộ. Mà chuyện bên ngoài môn hộ lại càng rối loạn hơn, thần binh sắc bén, bí tịch tiền nhân, linh đan diệu dược… Đều có thể giúp ta nâng cao chiến lực, đề cao cảnh giới, cho nên cái gì cũng không thể bỏ qua.
– Ngoại trừ thiên tư và chăm chỉ, bao gồm cả sư phụ, tất cả đều có thể khiến ta trở thành Đại tông sư, hết thảy đều có thể tính là tài nguyên. Tài nguyên có hạn, người có tư cách trở thành Đại Tông sư có lẽ không quá nhiều, nhưng những tài nguyên này cũng chẳng đủ phân, làm sao bây giờ?
– Muốn trở thành Đại Tông sư cần nhờ thiên phú, cần nhờ may mắn, còn phải dựa vào đấu đá lẫn nhau, âm mưu tính kế… Từ xưa đến nay, gần như tất cả Đại Tông sư đều đã từng tính kế với đồng môn, lợi dụng bằng hữu, mưu hại người khác, nếu đem bọn họ đến nha môn công bằng, ai cũng phải bị chém đầu.
– Phải lạnh lùng, người mềm lòng không thể trở thành Đại tông sư. – Nói xong, Trần Phản chỉ vào cái mũi của mình:
– Những người này ai nấy đều lòng lang dạ sói, ta cũng không ngoại lệ. Con người của ta.. có oán tất báo, có ân lại không nhất định sẽ đền. Tiểu tử, hiểu chưa? Cho dù ngươi có tìm Hồ điệp lam tới đây, ta cũng sẽ chỉ vô cùng cao hứng nhận lấy, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy thiếu nhân tình của ngươi, lại càng sẽ không giúp ngươi làm cái gì.
– Thực ra ta cảm thấy…. làm người ân oán rõ ràng một chút sẽ rất tốt. – Tống Dương day day mi tâm:
– Hơn nữa, nếu thực sự như vậy, ta nghĩ ngươi tốt xấu cũng phải chờ ta đem Hồ điệp lam tới, giao cho ngươi rồi mới nói chứ? Giờ đã nói ra rồi, có vẻ chẳng thông minh lắm.
Trần Phản không để ý, khoát tay chặn lại:
Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
– Ngươi có thể tìm được Hồ điệp lam? Trừ phi mặt trời lặn đằng Đông. Những lời này nói cũng chẳng sao!
Tống Dương nhướn mày:
– Nếu như ta đã tìm được?
– Vậy ngươi hãy thành thành thật thật hiến cho ta. – Trần Phản mỉm cười:
– Ta không ngại giết ngươi đâu.
Tống Dương không tức giận, ngược lại còn mỉm cười:
– Ta vốn nghĩ, vất vả tu luyện đến Đại tông sư, kết quả lại phát bệnh tu vi sa sút không thể nói, người bình thường đã chịu không nổi rồi. Trước đó xem ngươi bình tĩnh tự nhiên, còn thực sự nghĩ rằng ngươi không chịu ràng buộc, lòng rất cao, không ngờ ngươi đã sớm… đã sớm biến thái.
Tống Dương thực sự không tìm ra được “Cổ từ” nào để hình dung nữa, chỉ có thể dùng tạm từ ngữ từ kiếp trước.
Quả nhiên lão khó hiểu:
– Biến thái?
Tuy chưa từng nghe qua nhưng lão cũng có thể hiểu được đây cũng chẳng phải từ tốt đẹp gì, không hỏi nữa, mà nói sang chuyện khác:
– Thực ra, chỉ điểm ngươi không tính là đại sự gì, nhưng không quan hệ nửa xu tới Hồ điệp lam. Có lẽ khi hứng trí ta sẽ nói hai ba câu với ngươi, nhưng ngươi đừng hy vọng những gì ta nói nhất định sẽ là thật. Trong mấy năm nay, trước sau tổng cộng có năm hậu sinh tìm ta cầu chỉ điểm, trong đó hai tẩu hỏa nhập ma, một huyết mạch bạo vỡ, một người khi nịnh bợ ta nói sai một chút, trực tiếp bị ta đánh một chưởng vào đầu.
Nói tới đây, Trần Phản dừng một lát, cười càng tươi:
– Còn vè kẻ thứ năm… Chính là ngươi. – Sau đó đưa tay nhự nhàng ấn vào mạch môn tay trái của Tống Dương.
Mạch môn tay trái là tinh tụ nội công quan trọng, nhưng cũng dễ dàng bị người khác chạm vào, nhưng Tống Dương không nhúc nhích, mặc kệ Trần Phản nắm lấy cổ tay trái của mình.
Không phỉ là tin đối phương, có điều vì hắn là kẻ có tim bên phải… Trời sinh người có tim bên phải kinh mạch toàn thân cũng quay ngược lại tương ứng, cho nên yếu hại của Tống Dương là ở mạch môn tay phải chứ không phải tay trái, có bị đối phương bắt lấy cũng chả sao. Hơn nữa, hắn cũng có thể nghĩ được Trần Phản hành động thế này hẳn không có ác ý.
Quả nhiên, lão chỉ rót vào một đạo chân khí mỏng manh tra xét tu vi võ công của hắn.
Đợi vị đại tông sư này có thể đưa ra một chút ý kiến, nhưng ý kiến đó có thể nghe hay không, nghe xong có chết hay không, điều này không liên quan đến Trấn Phản.
Nhưng không lâu sau đó, vẻ tươi cười trên mặt Trần Phản dần tiêu tan, mà trở nên kinh ngạc, đôi mắt nheo lại thành một cái khe dài, nhìn thẳng vào Tống Dương:
– Kinh mạch của ngươi….. Gần như Ất Tự Tông sư? Có chuyện gì?
Theo như Vưu Thái y tính toán, sau mười tám năm, luyện Huyết Thuật đại công cáo thành, kinh mạch của Tống Dương cũng sẽ được cải tạo đến trình độ Ất Tự Tông Sư. Kết quả, sau mười bảy năm rưỡi, kẻ thù tới cửa Vưu Thái Y đột tử, luyện Huyết Thuật cùng gián đoạn từ đó, kinh mạch của Tống Dương đã tới gần Ất Tự, nhưng vẫn còn thiếu nửa phần.
Dù vậy, cũng đủ để cho Trần Phản phải kêu lên “Gặp quỷ!”, tu vi và kinh mạch không giống nhau, đây là chuyện lạ chưa nghe thấy bao giờ.
Rất nhanh, Trần Phản khôi phục lại sắc mặt bình thường, thu lại chân khí buông Tống Dương ra, cười ha hả:
– Không thể tưởng được, không ngờ lại là một yêu nghiệt. – Nói xong, có chút không kiên nhẫn phất phất tay ra điều muốn đuổi Tống Dương đi, vẫn chưa từng chỉ điểm.
Tống Dương cũng không làm gì, chỉ đứng dậy ra ngoài, Trần Phản thì quay lại bàn, muốn tiếp tục vẽ bức tranh Thái dương, nhưng cầm lấy bút đã rơi vào xuất thần, ánh mắt lấp lánh tinh quang, không biết đang nghĩ cái gì…
Khi Tống Dương quay lại phòng mình, trong phòng tràn ngập hơi nước, còn tản ra từng làn hương thơm ngát, Tiểu Cửu cô nương vẫn chưa đi ngủ, ống tay áo vén cao lộ ra cánh tay nõn nà như củ sen, toát mồ hôi vui mừng chào đón:
– Nước tắm mới nấu xong, mời công tử tắm.
Tống Dương lắc đầu:
– Ngươi ra ngoài đi ta tự tắm…
Còn chưa dứt lời, nhìn ánh mắt Tiểu Cửu có vẻ hơi thất vọng, hắn lắc đầu:
– Tối nay không ít chuyện, tắm một lần cũng không tồi, cũng để nghỉ ngơi luôn.
Cũng không muốn phí một thùng nước thơm, Tiểu Cửu vui vẻ vô cùng, tươi cười thỏa mãn tới cởi áo cho Tống Dương.
Cởi áo ngoài thì Tống Dương vẫn còn khá hưởng thụ, đợi tới khi chỉ còn áo lót bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.
Đây là lần đầu tiên hắn được người khác cởi áo, Tiểu Cửu cũng là lần đầu cởi áo cho nam nhân, khuôn mặt đỏ bừng lại càng thêm kiều diễm, đôi tay nhỏ bé vốn linh hoạt cũng hơi gượng, mân mê cái nút thắt bên sườn nửa ngày cũng không cởi ra được, Tống Dương cười ngượng ngùng nhìn tiểu nha đầu, thuần thục cởi hết đồ của mình, nhảy vào thùng nước nóng hôi hổi, tràn đầy đóa hoa lớn
Nước ấm thấm qua làn da, hơi nóng ập vào mặt, Tống Dương thoải mái rên rỉ một tiếng, hai mắt khép hờ tựa đầu vào bên cạnh thùng… Không lâu sau, Tiểu Cửu rón rén đi tới, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tống Dương, nhẹ nhàng mát xa cho hắn.
Tay nghề rất cao, đầu vai cứng như đá nhanh chóng thả lỏng, nhưng đầu ngón tay của Tiểu Cửu không biết vì sao lại càng lạnh.
Tống Dương nhận thấy khác lạ, hỏi nàng:
– Sao tay lạnh như thế? Sinh bệnh sao? – Nói xong, bắt lấy cổ tay Tiểu Cửu, bắt mạch cho nàng, chủ yếu hắn lo trong cơ thể nàng vẫn còn dư độc chưa trừ.
Mạch đập có lực, nhưng lại lung tung, không phải yếu mà là do tâm thần bối rối mà ra, Tống Dương quay lại nhìn nàng.
Khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp mờ ảo trong hơi nước, lại có vài phần yêu mị nhàn nhạt, hai má Tiểu Cửu ửng hồng, ánh mắt lại rất tán loạn:
– Ta… Ta hơi sợ. – Dừng một chút, cắn môi dưới, giọng nói nhỏ tới gần như không thể nghe thấy – Đáng ra lúc này ta hẳn là nên vào bồn tắm.
Nói xong nàng lại cảm thấy lời nói của mình không ổn, vội vàng lắc đầu:
– Không phải ta sợ ngươi, cũng không phải sợ vào bồn hầu tắm, chỉ là… trước kia học của các thím đều chỉ là giả, chưa từng… cho nên… tâm hơi hoảng.
Nếu nàng thực sự muốn xuống nước Tống Dương khẳng định sẽ không ngăn cản, nhưng thấy nàng sợ hắn cũng sẽ không kéo nàng xuống, nghe vậy lắc đầu cười:
– Không cần không cần, cứ xoa vai như thế là tốt rồi, tắm thùng không đủ lớn, ta cũng không thích chen chúc. – Tiểu Cửu thoải mái không ít, khóe môi mang chút ý cười:
– Đa tạ công tử. – Nói xong, gỡ búi tóc của Tống Dương xuống, giúp hắn rửa mặt chải tóc, mấy đầu ngón tay vì khẩn trương mà lạnh ngắt cũng dần trở nên ấm áp lại, ánh mắt bối rối cũng một lần nữa bị ý cười xua tan.
Tắm xong, nàng giúp hắn mặc đồ lót, lần này nàng không lo lắng, nhưng Tống Dương vì chiếu cố tiểu cô nương mà tự mặc quần áo. Bận bịu một hồi xong rồi, Tiểu Cửu lại cầm đến một chén trà nóng:
– Ta đi ủ giường cho công tử, công tử đợi chút.
Tống Dương khụ một tiếng:
– Nam Lý không có mùa đông, không cần phải ủ giường.
Tiểu Cửu không chịu, không vào bồn nước hầu tắm đã là không hợp cách, nếu nha hoàn không ủ giường thì cũng không khác công công là mấy… Trong thời gian uống một chén trà, Tiểu Cửu đi ra khỏi phòng ngủ, cười nói:
– Suýt nữa ta đã ngủ quên, ổ chăn ấm áp dễ chịu lắm, công tử nhanh đi. – Nói xong kéo hắn lên giường, hầu hạ hắn ngủ xong lại hấp tấp chạy ra phòng ngoài.
Tống Dương buồn bực:
– Chuyện gì mà vội thế?
– Nước tắm trong thùng còn ấm, ta đi tắm. – Tiểu Cửu vô cùng cao hứng đáp lời.
Tống Dương ngạc nhiên xua tay:
– Cái đó… nước ta đã tắm bẩn rồi, ngươi gọi tôi tớ dịch quán tới đun cho một thùng khác đi.
– Không cần! Nước còn sạch mà. – Giọng nói Tiểu Cửu vẫn vui vẻ truyền ra từ trong phòng tắm. Tống Dương cũng không biết là nên cười khổ hay nên nhíu mày, một nha đầu xinh đẹp không chút e dè tắm lại nước hắn đã tắm, Tống dương vừa cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái không tự nhiên cũng lại buồn cười.
Nhưng chuyện đêm nay vẫn chưa hết, non nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Cửu ra khỏi bồn, rón ra rón rén đi vào trước giường Tống Dương. Hắn lặng yên tỉnh lại, nhưng không nói gì, hắn muốn xem nàng muốn làm gì.
Tiếng loạt xoạt nhỏ nhỏ vang lên gần dần, Tống Dương he hé mắt, Tiểu Cửu đang cởi quần dài, rất nhanh nàng đã cởi hết, mặc dù bốn phía tối đen cũng không che được nét thanh xuân sáng bóng… Đã có vào nước hầu tắm đương nhiên cũng sẽ có thị tẩm đêm khuya.
Nhưng Tiểu Cửu vẫn bất động, cắn môi vài lần, Tống Dương gần như có thể nghe được tiếng tim nàng đang nhảy thình tịch, không khó tưởng tượng, lúc này đầu ngón tay nàng đang run rẩy. Một lúc lâu sau, Tống Dương đang muốn duỗi tay ra kéo phứt nàng vào trong chăn, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm… Lại có tiếng loạt xoạt, nàng đang mặc lại quần áo.
Tuy nhiên nàng vẫn chưa rời đi, mà lót mấy cái áo ở trên giường, ngồi xuống, hai tay đặt lên chân Tống Dương, trán gối lên tay nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.
Tâm của hắn cũng như Tiểu Cửu mới cởi đồ vậy, như bị trêu chọc một hồi, âm thầm cân nhắc không biết nàng có định đùa giỡn không… Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ dưới chân mình, cuối cùng cười cười không quấy rầy nàng nữa.
Tiểu cô nương vừa mới trải qua một lần sinh tử cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, theo như thói quen nhiều năm, khi mới rạng đông Tống Dương đã tỉnh lại, Tiểu Cửu vẫn cuộn tròn ngủ dưới chân chủ nhân, ngủ thiếp đi. Tống Dương nhẹ nhàng đứng dậy, không một tiếng động giơ tay ôm lấy tiểu nha đầu đặt lên giường, Tiểu Cửu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng theo bản năng nhíu mày, đôi tay xinh đẹp nhỏ bé khẽ xua xua đuổi người khác đừng làm phiền nàng…
Tống Dương không cần người khác hầu hạ, ngược lại, mới lớn lên được vài năm hắn còn tự mình chăm sóc Vưu Thái y, đặt tiểu nha đầu lên giường, đầu tiên hắn đi thăm người câm, rồi quay lại bắt đầu rửa mặt điểm tâm, đang bận bịu bỗng nghe thấy một tiếng “Ôi” giật mình kinh hãi trong phòng ngủ, hắn vội vàng chạy về, vừa thấy Tiểu Cửu đang quỳ rạp dưới đất, trên người lung tung lộn xộn cuốn chăn.
Không cần hỏi, Tiểu Cửu tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ say thì công tử đã dậy, vội vàng đứng dậy không ngờ vấp vào đống chăn đệm, ngã từ trên giường lăn xuống đất.
Tống Dương cười:
– Ta cảm thấy lão Cố cũng không phải người hào phóng, quả nhiên, hắn tặng cho ta chính là người ngốc nhất. – Tiểu Cửu vừa thẹn vừa vội, chật vật vô cùng đứng lên chạy tới rửa mặt, quay lại thấy Tống Dương đang làm việc, khuôn mặt thủy chung vẫn đỏ bừng, một câu cũng không dám nhiều lời…