Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 16



Trong phòng làm việc, hai tên đáng thương đang thức đêm dịch chương tiểu thuyết cuối cùng.

“Fred rốt cuộc ý thức được, sự tồn tại của mình đối với các thôn dân mà nói, hoàn toàn không có giá trị gì, đạo đức và lý tưởng mà hắn truy cầu, tại địa phương nghèo khó này còn không bằng nửa túi yến mạch. . . . . .Ta nói lão Đường, tên Fred đáng thương này sao không hăng hái đấu tranh gì hết vậy?” Đinh Lam một bên nhìn bài dịch trên màn hình LCD, một bên lải nhải.

“Tớ làm sao biết? Muốn nói tới hăng hái đấu tranh, sao chúng ta không hăng hái đấu tranh chống Ôn đại mỹ nữ nè?” Đường Khảo ngồi trước máy tính, đang đưa tay nhập một đoạn bài dịch vào trong máy tính.

“Chúng ta là bị áp chế, việc này không có biện pháp. . . . . .Cậu nói trong nhà Fred vợ con đều không còn, lưu luyến cái gì nữa a?”

“Fred còn đang chờ Thượng Đế cứu vớt hắn đó, chờ hắn hiểu rõ Thượng Đế đã sớm vứt bỏ hắn rồi, tự nhiên sẽ cầm cây súng cũ kia bóp còi thôi.”

“Ôi. . . . . .Không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng làm cho xong đi.”

“Đúng rồi, xế chiều hôm nay cậu đã đi đâu?” Đường Khảo quay đầu nhìn Đinh Lam nói.

“Tớ đi một chuyến đến trung tâm huyết trạm, tìm một đứa bạn mua 10 bịch máu, hắc hắc. . . . . .”

“Hả? Thứ này có thể mua bán như vậy sao? Còn mua một lần 10 bịch. . . . . .Cũng đâu phải mua sữa chứ!”

“Có tiền cái gì mua không được? Đây cũng không phải là vật phẩm trái phép gì. . . . . .Huyết trạm kia còn nói, nếu lần sau muốn nữa, bọn họ có thể giao hàng tận nhà.” Đinh Lam có chút đắc ý hứ một tiếng.

“Hừm, địa chủ lão tài vi phú bất nhân (làm giàu thì thường không có nhân đức) , có tiền thì giỏi lắm a?” Đường Khảo nhịn không được mắng một câu, bất quá Đinh Lam đã có thể có con đường khác để lấy máu người, những tên thần thông quảng đại cướp đoạt tà binh kia chắc cũng có thể tự tìm chút máu nuôi tà binh? Chí ít. . . . . .Không cần tiếp tục giết người nữa chứ?

“Ách. . . . . .Hôm nay lúc đem máu giao cho thầy Vũ Văn, bị Ôn đại mỹ nữ nhìn thấy. . . . . .” Đinh Lam có chút do dự nói.

“Hửm? Nàng sẽ không cho rằng chúng ta là một đám quỷ hút máu chứ?”

“Mặc kệ nàng, nàng tha hồ nghĩ thế nào cũng được, chung quy không đến mức sẽ báo cảnh sát đâu ha?”

“Hẳn là chưa đến nỗi. . . . . . Ê, ngày mai chúng ta dứt khoát đến ký túc xá của Vũ Văn đi, cậu kiếm được nhiều máu như vậy, chúng ta vừa vặn có thể nhìn xem tà binh làm thế nào hút máu.”

“Ý kiến hay!” Đinh Lam cũng thoáng trở nên hưng phấn. “Vũ Văn này luôn thần thần bí bí, chưa bao giờ mời chúng ta đến ký túc xá chơi, mỗi lần gặp mặt đều ở trong rừng trúc, hôm nay tớ đi đưa máu cho thầy đến cửa thầy cũng không cho tớ lên lầu, ngày mai chúng ta trực tiếp đến đập cửa nhà thầy!”

“Ừ, cứ quyết định như vậy!”

Ngọn đèn của phòng làm việc, phát sáng mãi đến hừng đông. . . . . .

******

Chiều hôm sau, Vũ Văn có tiết, gần đây y tựa hồ có chút không yên lòng, khi giảng bài cũng phạm vào hai lỗi nhỏ về thời gian niên đại, bị Phương Hân để ý không tha vạch trần tại chỗ, khiến Vũ Văn cực kỳ xấu hổ một trận.

Sau khi tan học, Vũ Văn có phần vội vàng rời khỏi tòa nhà dạy học, Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, liền lén lút theo sát ra ngoài. Bọn họ vốn tưởng rằng Vũ Văn sẽ trực tiếp quay về ký túc xá, nên tính toán khi y mở cửa sẽ đột ngột nhảy ra, khiến y không có cách nào cự tuyệt. Nhưng Vũ Văn không quay về ký túc xá, mà đi thẳng đến cửa Đông của trường học, đi vào một khu chợ nông sản bên ngoài trường.

“Thật không nghĩ tới. . . . . .Thầy Vũ Văn cư nhiên ra đây mua thức ăn?” Đinh Lam chép chép miệng.

“Vớ vẩn! Thầy không mua thì ăn gì? Theo sát một chút!” Đường Khảo đẩy Đinh Lam.

“Thầy có thể cùng chúng ta ăn ở căn tin a, mua thức ăn tự làm thì thuận tiện hơn sao?” Đinh Lam hơi khó hiểu.

Vũ Văn mua một ít cà chua và khoai tây, sau đó đi đến trước cửa hàng thịt.

“Ông chủ, cân cho tôi 5 ký thịt sườn.”

Cách Vũ Văn không xa Đường Khảo và Đinh Lam vừa nghe như sét đánh ngang tai, “Thằng cha này! Cùng chúng ta một chỗ liều mạng giả nghèo, tự ăn một mình cư nhiên mua luôn 5 ký thịt sườn?”

Hai người rón rén đi đến phía sau Vũ Văn, chờ đến khi ông chủ hàng thịt đem thịt sườn chặt xong bỏ vào túi xách đưa cho Vũ Văn, đột ngột ra tay bắt lấy vai Vũ Văn.

“Ha, thầy Vũ Văn! Bị em bắt được rồi nha? Mua cái gì ăn ngon quá nha?” Đường Khảo cười gian nói.

“Cái này gọi là bắt quả tang! Hố hố, thầy Vũ Văn có phải chuẩn bị mời tụi em ăn một bữa thịt sườn không a?” Đinh Lam thò tay ước lượng túi nhựa trong tay Vũ Văn.

Vũ Văn bị hai bàn tay đột ngột duỗi tới dọa sợ, vừa nhận ra hai tên quỷ phá phách này, thật sự dở khóc dở cười, “Tôi. . . . . .Thịt sườn này. . . . . .” Y nhất thời còn chưa biết nên làm thế nào giải thích.

“Thầy đừng nói thịt sườn này không phải mua cho thầy ăn nha! Bất quá nói đi cũng phải nói lại. . . . . .Thầy mua nhiều như vậy, ăn một mình nuốt sao trôi?” Đường Khảo hắc hắc cười đem Vũ Văn từ trước cửa hàng thịt tha đi.

“Được rồi được rồi.” Vũ Văn giãy giụa thoát khỏi tay hai tên này, “Tối nay mời các cậu đến nhà tôi ăn cơm, được chưa?”

“Oh yeah!” Hai đứa này rốt cuộc đã thành công.

“Ông chủ, lại cho tôi thêm 5 ký sườn non.” Vũ Văn cư nhiên quay lại trước cửa hàng thịt.

“Hả? Còn mua nữa a? Chỉ ba người chúng ta ăn nhiều như vậy?” Lần này đến phiên Đường Khảo và Đinh Lam giật mình.

“Đi thôi! Theo tôi về, có thịt ăn, nhưng phải giúp tôi xách về!” Thanh toán xong, Vũ Văn cầm trong tay hai túi lớn đưa cho hai tên trước mặt.

Đường Khảo và Đinh Lam ngoan ngoãn tiếp nhận túi đi theo phía sau Vũ Văn về trường.

Ký túc xá độc thân của giáo viên kết cấu một thang hai hộ đơn giản, nhóm các giáo viên lớn tuổi lâu năm đã phân đến phòng thuộc về mình, lưu lại nơi này đều là các giáo viên trẻ dưới 30 tuổi, do mọi người ra vào ký túc xá rất trẻ, cho nên trong mắt Đường Khảo, trừ bỏ kết cấu không giống lắm, nhưng ký túc xá giáo viên cũ kỹ cùng ký túc xá học sinh mình sống thoạt nhìn cũng không mấy khác biệt.

Vũ Văn trước khi mở cửa phòng, nói với hai đứa học trò: “Vô luận trông thấy cái gì, làm ơn đừng hô to gọi nhỏ.”

Trong nháy mắt đó, trong đầu Đường Khảo hiện ra, là một gian phòng treo đủ loại phù chú bát quái kiếm gỗ đào, mà chính giữa gian phòng, trấn một thanh quái kiếm hình xà.

Nhưng trong tưởng tượng của Đinh Lam, lại là một cảnh khác ―― Khi Vũ Văn mở cửa phòng ra, sẽ có một mỹ nữ dáng người nóng bỏng ăn mặc mát mẻ đứng phía sau cửa, ngọt ngào hô: “Tốt quá! Thầy đã trở về!” (Tiêu: cái thèn này t*ng trùng thượng não =]])

Hai tên óc tưởng tượng phong phú sau khi vào ký túc xá của Vũ Văn, tức khắc cảm thấy một trận thất vọng, rèm cửa đóng kín, trong phòng có chút hôn ám, trong phòng khách thu dọn sạch sẽ bày ra vài món đồ gỗ gia dụng bằng thủ công kiểu cũ, còn thiết bị điện thông thường lại đồng loạt thiếu trầm trọng, ngay cả TV cũng không có. Gian phòng bình thường như vậy, thật sự không có lý do gì để hô to gọi nhỏ, nếu phải kinh hô, cũng chỉ biết kinh hô phòng của Vũ Văn đơn sơ quá đi.

Đường Khảo rất thất vọng, đang muốn mở miệng châm chọc Vũ Văn, Đinh Lam lại đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, run giọng nói: “Cậu xem bên cửa sổ. . . . . .”

Đường Khảo sửng sốt, đem tầm mắt hướng sang bên cửa sổ, trên chiếc ghế bên cửa sổ kia, cư nhiên có một quái vật lớn màu đen lông lá đang ngồi. Chỉ vì nó vẫn không hề động đậy, Đường Khảo mới không chú ý tới sự tồn tại của nó.

“A. . . . . .A. . . . . .Đây là thứ gì?” Đường Khảo không nhịn được thụt lùi từng bước, đâm vào người Vũ Văn.

“Không phải đã nói muốn các cậu đừng ngạc nhiên rồi sao, đây là lang khuyển (chó sói hoặc chó lai sói) của nhà tôi.” Vũ Văn bình tĩnh nói. Tiếp đó, Vũ Văn đi đến bên cửa sổ, đem bức màn xoát một cái giật ra.

Dưới tia nắng sáng ngời, quái vật màu đen kia thoáng vặn vẹo đầu, Đường Khảo và Đinh Lam lúc này mới thấy rõ mõm nó thật dài và hai lỗ tai dựng thẳng. Quả nhiên là một đại lang khuyển uy phong lẫm lẫm, chẳng qua thân hình nó thật lớn như thế, ngồi chồm hổm trên ghế giống như một người vạm vỡ mặc hắc y.

Đường Khảo lá gan lớn đến gần lang khuyển, nó lạnh lùng nhìn hắn một cái, càng quay đầu hướng ngoài cửa sổ.

“Haha. . . . . .Nó rất ngầu (so cool =]]) , đừng xem nó như chó thường nữa.” Vũ Văn cười sờ sờ cổ đại khuyển, nói với nó: “Huyền Cương, đây là hai học sinh của ta, đây là Đường Khảo, kia là Đinh Lam. . . . . .Quan hệ của chúng ta rất tốt, ngươi đừng bày mãi bộ mặt thối đó nữa.” Vũ Văn rất chính thức giới thiệu cho đại cẩu hai học sinh.

“Huyền Cương? Con chó này gọi là Huyền Cương? Tên thật ngầu nha!” Đinh Lam cũng sáp lại, muốn học bộ dáng của Vũ Văn sờ sờ cổ nó, nhưng Huyền Cương rõ ràng giống như người hơi né ra, tránh được tay của Đinh Lam.

“Nó trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều bị tôi nhốt trong nhà, tâm tình không tốt lắm, cậu đừng trách.” Vũ Văn nhu nhu mũi.

“Không thể đưa nó ra ngoài đi dạo tản bộ?” Đường Khảo chưa bao giờ gặp qua đại cẩu nào thần khí như vậy, thoáng cái liền cảm thấy yêu mến.

“Trường học có văn bản rõ ràng quy định không được phép nuôi chó trong vườn trường, tôi làm sao dám mang ra ngoài? Nó lớn như vậy, vạn nhất nữ sinh nào sợ hãi, e rằng sẽ gọi đội bắt chó tới.” Vũ Văn lắc đầu thở dài.

Đinh Lam muốn nịnh hót Huyền Cương một chút, liền sờ sờ trong cặp sách, lấy ra một cây xúc xích buổi sáng ăn còn thừa, hắn lột giấy nhựa ra để bên miệng Huyền Cương, vốn tưởng rằng Huyền Cương sẽ một hơi ăn hết. Ai ngờ Huyền Cương nhìn thoáng qua, lập tực lộ ra vẻ mặt chán ghét.

“Đừng đút nó ăn cái này, nó kiêng loại này. . . . . . Ách. . . . . .Là đồ ăn thừa. . . . . .” Vũ Văn nói xong cười ha hả.

“Hừ, thật đúng là kén chọn, ta thích ăn loại đồ thừa này!” Đinh Lam hung hăng cắn cây xúc xích trong tay một cái.

“Các cậu tùy ý chơi đùa trước, tôi đi nấu cơm.” Vũ Văn chà xát tay, xoay người đi đến phòng bếp.

Đường Khảo lại nhìn nhìn bốn phía, phát hiện một mặt trên tường dán rất nhiều ảnh chụp, hắn tò mò đến gần những bức ảnh kia, cẩn thận nhìn hồi lâu.

Những bức ảnh này tựa hồ chụp vào lúc tảng sáng, màu sắc đều lộ ra một loại cảm giác trong trẻo âm u, trong ảnh chụp không có ai, tất cả đều là nhà cũ nhiều năm trong trường, mỗi tòa nhà cũ đều chụp với rất nhiều góc độ khác nhau, rồi phân loại dán cùng một chỗ.

Vũ Văn chụp những ngôi nhà cũ này làm gì nhỉ?

Đường Khảo lớn tiếng hướng phòng bếp hô: “Thầy Vũ Văn, máy chụp hình kỹ thuật số em cho thầy mượn còn cần dùng không?”

“A, tôi còn muốn dùng thêm một thời gian nữa, cậu không ngại chứ?”

“Tùy ý dùng, nhưng mà thầy chụp những kiến trúc cổ này có lợi ích gì a? Chuẩn bị gia nhập cuộc thi ảnh?”

Vũ Văn từ trong phòng bếp ló đầu ra, suy nghĩ một chút, nói: “Tôi cảm thấy đại học S của chúng ta có chút cổ quái.”

“Cổ quái?” Đường Khảo và Đinh Lam ngơ ngác nhìn nhau, cùng đi vào phòng bếp, muốn nghe Vũ Văn nói hết lời.

“Mấy năm gần đây trong trường học có từng dỡ bỏ tòa nhà cũ nào không? Vũ Văn một mặt hỏi, một mặt nhấc dao thành thạo đem sườn non cắt thành từng khối nhỏ.

Đường Khảo lắc đầu, nói: “Dù sao tụi em đi học vài năm nay không thấy hủy qua tòa nhà nào.”

“Tôi cảm thấy trong trường có vài tòa nhà cổ tựa hồ như bố trí thành trận pháp nào đó, nhưng bây giờ còn chưa thể khẳng định.”

“Trận pháp? Thầy là nói. . . . . .Giống bát quái trận gì đó sao?” Đinh Lam có chút không tin vào lỗ tai mình.

“Không sai biệt lắm, ý tứ cũng hơi giống vậy, chính là những tòa nhà cổ tôi chụp trong ảnh, phương hướng của vị trí chúng nó hình như là đã qua quá trình lựa chọn đặc biệt.”

“Trước đây khi thi công nhà cửa đều phải xem trước một chút phong thủy, coi trọng rất nhiều thứ, nếu mấy tòa nhà này liền một chỗ có cảm giác phương vị đặc thù, vậy cũng không có gì quái lạ a.” Đường Khảo không cho rằng việc này có gì đặc biệt.

“Phong thủy tôi cũng có chút hiểu biết, những tòa nhà cũ này, kỳ thật không cần nói tới phong thủy gì, cho dù là pháp trận, sớm đã mất đi hiệu lực rồi, nhiều lắm. . . . . .Cũng chỉ là một pháp trận vứt đi.” Khi nói chuyện, Vũ Văn đã cắt xong sườn non, bắt đầu gọt vỏ khoai tây.

“Pháp trận vứt đi?” Đường Khảo có phần không rõ.

“Ý của tôi là, trong một thời kỳ nào đó trước đây, nơi này đã từng có một pháp trận, có lẽ là trấn tà, có lẽ là công dụng khác, nhưng cách nhiều năm như vậy, kiến trúc tạo thành pháp trận đã bị hủy, kiến trúc bị hủy, đã sớm mất hiệu lực, chẳng qua vẫn tiếp tục sử dụng nền móng năm đó, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra chút bóng dáng pháp trận ngày trước.”

“Vậy ý của thầy là. . . . .Pháp trận này xây dựng để trấn áp tà binh?” Đinh Lam hỏi.

“Không giống!” Vũ Văn lắc đầu, “Tà binh xuất thế tựa hồ cùng pháp trận này không có quan hệ gì, nếu pháp trận này chỉ dùng để trấn trụ tà binh, vậy nó đã mất đi hiệu lực nhiều năm như vậy, sao tà binh hiện tại mới xuất hiện?”

“Trong trường của chúng ta còn cất giấu thứ gì đó nguy hiểm nữa sao?” Đường Khảo bỗng nhiên có chút sợ hãi.

“Không biết. . . . . .” Thần sắc Vũ Văn có chút sầu muộn, “Nếu có bản vẽ của toàn bộ trường để xem thì tốt rồi.”

“Trong trường học không phải có bán bản đồ vườn trường sao?” Đinh Lam thoáng nghĩ tới.

“Loại này không được, quá đơn giản, chỉ có bản đồ đường cơ bản, không có toàn bộ hình kiến trúc, tự mình chụp ảnh để đối chiếu vẽ lại còn không quá chuẩn xác. . . . . .” Vũ Văn thở dài.

“Hắc hắc. . . . . .Muốn xem bản vẽ mặt phẳng trong trường sao? Việc này quá dễ, em kiếm cho thầy!” Đường Khảo tràn đầy tự tin nói.

“Cậu có thể kiếm ra bản vẽ mặt phẳng chi tiết?” Vũ Văn vừa mừng vừa sợ.

“Không thành vấn đề, chỗ thầy có máy tính lên mạng không?”

“Trong phòng ngủ có, cậu muốn tìm kiếm trong kho dữ liệu của thư viện trường sao? Tôi đã tra qua, không có. . . . . .”

“Nào có phức tạp thế? Mọi người cứ nhìn đây.” Đường Khảo đi vào phòng ngủ của Vũ Văn.

Trong phòng ngủ bố trí càng đơn giản, chỉ có mỗi một chiếc giường đơn và một bàn làm việc. Trên bàn làm việc đặt một máy tính cũ chẳng biết Vũ Văn từ nơi nào đào được, chính là dùng màn hình CRT 15 inch đã rất hiếm gặp.

Đường Khảo mở máy tính, bắt đầu tải xuống một phần mềm, Vũ Văn đến gần vừa nhìn, phần mềm Đường Khảo tải về gọi là “Google Earth”

“Cái này. . . . . .là một loại phiên bản mới của GOOGLE sao?” Vũ Văn sửng sốt hỏi han.

“Thầy Vũ Văn, thầy lạc hậu ghê, phần mềm này hiện tại rất nhiều người chơi, dùng nó có thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ vệ tinh của trái đất, đương nhiên, cũng bao gồm cả trường học của chúng ta.” Đinh Lam ở phía sau Đường Khảo khoanh tay nở nụ cười.

Chẳng biết từ khi nào, Huyền Cương cũng chạy vào phòng ngủ, đoan chính ngồi bên cạnh Đường Khảo, quan tâm nhìn màn hình máy tính.

Giữa mạng của trường và mạng viễn thông băng thông không lớn, tải xuống phần mềm hao phí thời gian rất dài. Trong đoạn thời gian này Vũ Văn lại nhân cơ hội đem hai trái cà chua to dùng nước sôi luộc, lột da bầm thành sốt cà chua.

Ngay khi Vũ Văn bắt đầu ninh sườn heo, Đường Khảo ở trong phòng ngủ kêu lên, “Có thể xem rồi!”

Vũ Văn hăm hở xoa xoa tay dính nước vào bên tạp dề, bước nhanh đến trước máy tính.

Trên màn hình xuất hiện một tấm bản đồ vệ tinh, trên bản đồ có thể nhìn thấy đầy đủ vườn trường, toàn bộ công trình kiến trúc cũng rành rành trước mắt, rõ nét vô cùng, thậm chí ngay cả một chiếc xe ba gác đậu trên đường nhỏ cũng nhìn thấy nhất thanh nhị sở.

“Tháng sáu năm nay GOOGLE tiến hành một lần đổi mới khá lớn, thành phố chúng ta rốt cuộc có bản đồ vệ tinh rõ ràng, bất quá những bức ảnh này e rằng thời điểm chụp vẫn là vào năm 2004 thậm chí năm 2003, không biết có thể hơi cũ rồi không?” Đường Khảo thuần thục phóng to bức ảnh, sân vận trong nhà khổng lồ của trường xuất hiện trên màn ảnh hình dáng rõ ràng.

“Cũ? Thật muốn có bản đồ vệ tinh của mấy trăm năm trước thì tốt rồi, như vậy có thể nhìn dễ hiểu hơn chút, như bây giờ, e rằng vẫn không thể đảm bảo có thể thấy được đến tột cùng là trận pháp gì!” Vũ Văn từ trong tay Đường Khảo tiếp nhận con chuột.

Bản đồ vệ tinh dưới tay Vũ Văn cấp tốc chuyển động, đôi mắt Vũ Văn chẳng những nhìn chằm chằm màn hình, còn xé ra một tờ giấy trắng thuận tay tô tô vẽ vẽ lại, nhưng mà Đường Khảo và Đinh Lam đều xem không hiểu bức tranh của y chính là cái gì.

Một lát sau, Vũ Văn thần tình ngưng trọng buông chuột ra, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ là một Trung Nguyên Vô Thường Trận? Kỳ quái. . . . . .Thật kỳ quái. . . . . .”

“Cái gì kỳ quái a?” Hai người trẻ tuổi bị Vũ Văn làm cho lờ mờ.

“Từ phương vị của 13 tòa nhà kiến trúc cũ này nhìn, bức tranh hẳn phải là một Trung Nguyên Vô Thường Phù của Đạo gia, nhưng trò này từ trước đến nay chỉ dùng để vẽ chu sa trên người đạo sĩ mới vào Đạo gia, giúp hắn tu thân dưỡng khí, khi đã có chút tu vi của Đạo gia sẽ không dùng lại loại công phu nhập môn này, như thế nào hiện tại lại bày bố trên mặt đất? Lại còn lớn như thế?”

Đường Khảo và Đinh Lam đều là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp kỳ dị như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bản thân đang dẫm bước trong đám mây, mù mờ bối rối.

“Quên đi, gần đây tà binh náo loạn hung ác, có lẽ tôi đã đa tâm rồi.” Vũ Văn trăm mối suy nghĩ không thể lý giải, liền lắc đầu, tắt máy tính.

Đường Khảo sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ trọng yếu của hôm nay, hắn liền vội vàng hỏi: “Thầy Vũ Văn, thanh kiếm Keris kia đâu? Thầy để ở đâu rồi?”

“A, tôi đặt trong bồn tắm lớn phòng vệ sinh, các cậu có thể xem, nhưng tốt nhất đừng chạm vào.”

Tà binh uy lực không gì sánh được thế nhưng bị Vũ Văn tùy tiện quăng trong phòng vệ sinh, nghĩ đến mình còn từng tưởng tượng qua Vũ Văn sẽ bày một phù trận cực kỳ khí thế trấn trụ tà binh kia, Đường Khảo không khỏi bật cười khanh khách.

Đường Khảo và Đinh Lam đi đến gian ngoài, mở ra một túi lớn bọn họ mang theo bên người, Vũ Văn giật mình trông thấy Đường Khảo từ trong bao lấy ra một máy quay phim SONY cực đại.

“Cậu. . . . . .Cậu mang theo thứ đồ chơi này tới làm gì?” Vũ Văn thấy Đường Khảo đem máy quay phim khiêng trên vai, ống kính nhắm ngay mình, vội vàng trốn vào phòng bếp, tựa hồ tuyệt không muốn xuất hiện trên ảnh hình tượng. (Tiêu: ôi bạn ấy thẹn thùng, thiệt khả ái nha~ :”>)

“Em muốn đem cảnh thanh tà binh hút máu quay a? Đây chính là tư liệu phim kinh dị quý báu đó nha!” Đường Khảo cười nói, “Đinh Lam hôm qua đem máu tới cho thầy đâu rồi? Không phải đã dùng hết rồi chứ?”

“Nào dám một lần dùng nhiều như vậy? Hôm qua lấy về còn chưa mở bao bì ra đâu.” Vũ Văn từ trong tủ âm tường xuất ra một túi máu đặt trong tay Đinh Lam.

Đường Khảo cứ như vậy khiêng máy quay phim vào phòng vệ sinh, ống kính quay một vòng phòng vệ sinh nhỏ hẹp trước, sau đó chậm rãi đến gần bồn tắm lớn. Từ trên đi xuống nhìn lại, thanh kiếm Keris kia lưỡi kiếm trút xuống, dựa nghiêng vào một góc bồn tắm lớn, bụi bám mờ mờ không có nửa điểm hào quang, mũi kiếm cũng không thấy có gì sắc bén, nhìn qua một chút cũng không giống tà binh có thể gây nên tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) . Nếu như người không biết chuyện nhìn thấy, e rằng sẽ nghĩ đây là một thanh sắt vụn đồng nát.

Nếu không phải vì Trương Nguyệt Thần mất tích khiến mình cuốn vào chuyện này, thanh Keris cũng sẽ giống thanh trường đao Shamshir, ở trong tay Dịch Nam Hành điên cuồng thấm máu tươi sao? Đường Khảo suy nghĩ chuyện cũ, trong lòng không nén được thở dài.

Hình ảnh trong ống kính dưới sự kiểm soát của Đường Khảo lại phóng đại gấp hai, chậm rãi từ mũi kiếm hướng lên đến chuôi kiếm. Đường Khảo lúc này mới phát hiện, trên chuôi kiếm treo một chuỗi hạt châu kỳ lạ, chuỗi châu là màu đen, nhìn qua không hề trơn bóng, cũng không biết là từ vật liệu gì chế thành, chẳng lẽ đây là pháp khí Vũ Văn dùng? Đường Khảo đặc tả chuỗi pháp châu kia.

“Ê. . . . . . Ê. . . . . .Cho tớ vào nhìn với a!” Đinh Lam ở bên ngoài phòng vệ sinh đợi đến sốt ruột, cũng chen vào trong, nhưng phòng vệ sinh này thật sự quá nhỏ, chỉ chứa được một người ở bên trong, Đinh Lam chen như vậy, Đường Khảo ngay cả xoay người cũng khó khăn.

“Lão Đinh cậu chen chúc cái gì hả?” Đường Khảo đối với cái đầu từ dưới nách mình chui ra bất mãn nói thầm, “Đem túi máu tới mở ra!”

“Vẫy một ít máu vào trong a!” Vũ Văn ở trong phòng bếp lớn tiếng dặn dò.

“Vẫy một chút? Thầy cho rằng cái này là xào rau rắc muối hay sao? Haha. . . . . .” Đinh Lam cười dùng dao nhỏ đâm vào miệng túi máu. Máu người màu đỏ sậm lập tức ùng ục ùng ục từ chỗ miệng thủng trào ra, giội trên trường kiếm Keris. Nhưng chút máu này còn chưa tiếp xúc đến trường kiếm liền trượt ra phía dưới, giống như giữa máu và trường kiếm còn có một tầng chắn vô hình.

“Ế? Sao kiếm không chạm được máu a?” Đinh Lam quàng quạc gào to, ngẩng đầu đụng phải cánh tay Đường Khảo đau đớn.

“Cậu cái tên ngu ngốc này, cậu xem cậu làm. . . . . .Hử?” Đường Khảo đang muốn mở miệng mắng, đột nhiên phát giác hình ảnh trong ống kính thay đổi, nguyên lai Đinh Lam vừa rồi va chạm như vậy, Đường Khảo bật phải chế độ hồng ngoại quay ban đêm của camera.

“A! Xung quanh thanh kiếm Keris này còn bao một tầng băng sao?” Đường Khảo kinh hô một trận. Do chế độ quay ban đêm, toàn bộ hình ảnh đều biến thành màu xanh, nhưng vẫn có thể tinh tường trông thấy, kiếm Keris tựa hồ đã đông lại trong một tảng băng lớn bán trong suốt, mà máu ban nãy vẩy ra, chính là lưu động trên khối băng, không chạm vào được trường kiếm.

Vũ Văn hô một tiếng vọt vào trước cửa phòng vệ sinh, sửng sốt la to: “Cậu nhìn thấy hư linh băng của tôi?”

Đường Khảo từ trước ống máy quay ngẩng đầu, dùng mắt thường nhìn nhìn trong bồn tắm lớn, lại cúi đầu nhìn nhìn màn hình tinh thể lỏng, vẻ mặt kinh ngạc ngoảnh lại nói: “Em dùng kiểu quay hồng ngoại đến nhìn thứ gì đó không thấy. . . . . .”

“Đi ra, hai cậu đều đi ra cho tôi.” Vũ Văn hướng hai người vẫy vẫy tay.

Đường Khảo và Đinh Lam buồn bực chui ra khỏi phòng vệ sinh, muốn nghe xem Vũ Văn có giải thích gì.

“Này, các cậu đem camera nhắm ngay tay phải của tôi, mở ra kiểu chụp đêm bằng hồng ngoại đặc tả, đừng đem mặt của tôi quay vào.” Vũ Văn phân phó nói.

“A!” Đường Khảo ngoan ngoãn bật máy quay lên.

“Tách!” Vũ Văn búng ngón tay.

“A. . . . . .A. . . . . .Thầy Vũ Văn tay thầy bốc cháy!” Hai tên nhìn vào màn hình đồng thời la hoảng lên.

“Hửm? Thật đúng là thấy được hả?” Vũ Văn thu hư linh hỏa, sờ sờ đầu, tiếp đó, y lại xoát một cái bày ra hư linh kim thương.

“Oa! Trường thương thật đẹp! Nhưng mà màu lục biêng biếc, màu sắc không tốt lắm!” Đinh Lam kinh hô.

“Đó là do cậu dùng chế độ quay ban đêm, đây là màu xanh da trời!” Vũ Văn vừa bực mình vừa buồn cười.

“Ôi. . . . . .Thầy nói thầy từng dùng trường thương này cùng Tùy Lăng đọ sức, chúng em vẫn không tin lắm. . . . . .” Đường Khảo và Đinh Lam đồng thời chán nản thở dài, “Nguyên lai chỉ có thể dùng phương thức quay hình hồng ngoại mới nhìn thấy, xem ra tụi em không có duyên phận được trông thấy màu sắc những pháp khí đích thực của thầy rồi. . . . . .”

Vũ Văn dường như không chú ý nghe bọn họ nói chuyện, mà nghiêng đầu tự nhủ: “Cư nhiên dùng máy quay hồng ngoại có thể nhìn thấy hư linh. . . . . .”

“Thầy Vũ Văn, hư linh là cái gì hả?” Đinh Lam tò mò hỏi han.

“Các cậu học khoa Văn, có nói các cậu cũng không rõ, các cậu chỉ cần biết đây là một loại năng lượng thế thôi!”

“Hừ, vừa nghe nhất định là chỉ giải thích qua loa cho tụi em, cư nhiên kỳ thị tụi em học sinh khoa văn!” Đường Khảo cực kỳ bất mãn kháng nghị.

“Haiz, ban nãy các cậu đều thấy đó, vô luận hỏa cầu hay kim thương, đều là hư linh, chẳng qua hình thái bất đồng, còn có khối băng trong phòng vệ sinh kia cũng là hư linh, tôi dùng nó để giảm độ dao động năng lượng của kiếm Keris, hiện tại kiếm Keris đối với máu tươi không khát cầu bức thiết như trước nữa. Các cậu muốn ghi lại quá trình tà binh hút máu, tôi sẽ đem hư linh băng thu về nha.”

“Được!” Đường Khảo lại khiêng máy quay phim trở lại phòng vệ sinh.

Vũ Văn vừa đem hư linh băng phong tỏa tà binh tiêu trừ, thanh kiếm Keris kia lập tức trở nên sáng bóng, phảng phất có một loại sức hút vô hình, máu lưu lại dưới đáy bồn tắm lớn dần dần tập trung xung quanh mũi kiếm, tiếp đó, mũi kiếm màu xám bắt đầu hấp thu máu, từ đầu cho đến cuối lưỡi kiếm lần lượt biến thành màu đỏ sậm bất tường, vân lộ dày đặc trên lưỡi kiếm cũng chầm chậm trở nên rõ nét.

Trong bồn tắm lớn còn sót lại không nhiều máu lắm tựa hồ không đủ thỏa mãn khẩu vị của kiếm Keris, sau khi máu khô cạn, kiếm Keris bắt đầu kịch liệt chấn động. Mới đầu, Đường Khảo chỉ cảm thấy chìa khóa treo bên hông run rẩy theo, dần dần, máy quay phim trong tay hắn cũng lung lay không ngừng, qua chốc lát, thanh âm kim loại sắt đang xen như phong lôi cuồn cuộn mà đến, phòng vệ sinh nho nhỏ tựa như đang đứng ở vị trí trung tâm cơn lốc xoáy, thanh kiếm Keris kia trong bồn tắm lớn nóng lòng muốn tỷ thí, leng keng rung động, tựa hồ tùy thời sẽ nhảy lên, cắt yết hầu của Đường Khảo và Đinh Lam. . . . . .

“A. . . . . .” Đinh Lam đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, lưỡi dao cạo Vũ Văn đặt trên bồn rửa mặt, cư nhiên nhảy dựng lên ở trên gò má Đinh Lam cứa ra một vết thương.

“Mau phong bế nó!” Trong lòng Đường Khảo hoảng hốt, không nhịn được hô to.

“Coong. . . . . .” Theo một âm rung, tay Vũ Văn từ giữa hai người thanh niên thò vào bồn tắm lớn, một khối hư linh băng vĩ đại lần nữa bao vây kiếm Keris.

Toàn bộ thanh âm đều biến mất trong nháy mắt, dường như chưa từng phát sinh việc gì. . . . . .

“Tiết thực nghiệm ngoài giờ ngày hôm nay, tạm dừng ở đây, ra ăn cơm. . . . . .” Thanh âm ôn hòa của Vũ Văn vang lên, mới đem hai tên thanh niên thất hồn lạc phách kéo về thực tại.

Bữa tối Vũ Văn làm súp củ cải đỏ, chẳng biết y dùng phương pháp gì, trong một giờ ngắn ngủi đã đem sườn heo hầm đến vừa chín, hơn nữa khoai tây đun nhừ và nước cà chua đậm đặc, đây là món ăn nổi tiếng của Nga thật sự làm đến hương xông vào mũi thơm nồng, không đặc không loãng. Đường Khảo và Đinh Lam ăn đến miệng mồm bóng loáng, cứ như vậy ăn liền ba chén cơm chan canh, Vũ Văn lại ăn rất ít.

Về phần năm ký sườn hai thanh niên vẫn canh cánh trong lòng, kỳ thật là bữa tối của đại cẩu Huyền Cương, lúc bọn Đường Khảo ăn cơm, nó liền ghé vào dưới bàn ăn của Vũ Văn lẳng lặng hưởng thụ hết bữa tối của mình, rồi không rên một tiếng trở về phòng khách, ngồi xổm trên ghế ngửa mặt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nhất cửa nhất động, thật giống như bề trên trong nhà bất cẩu ngôn tiếu (người trầm mặc ít nói cười) .

“Thêm một chén nữa?” Vũ Văn giơ muỗng canh hỏi Đinh Lam.

“Không ăn nữa. . . . . .No rồi. . . . . .” Đinh Lam ợ một tiếng, “Thầy Vũ Văn tay nghề không tồi nha.”

“Hắc hắc. . . . . .Tôi sẽ thường làm món hầm này nữa.” Vũ Văn mỉm cười nói.

Lúc này, di động của Đường Khảo vang lên, hắn tựa hồ đối với việc có người quấy rầy hắn hưởng thụ mỹ thực hết sức bất mãn, rất không kiên nhẫn nối máy.

“Alo? A. . . . . .Đúng, thầy Vũ Văn đang ở cùng chúng tớ. . . . . .” Tầm mắt Đường Khảo đảo qua mặt Vũ Văn.

“Ai hả?” Đinh Lam hỏi.

Thần sắc Đường Khảo đột nhiên quỷ dị che ống nghe điện thoại, thấp giọng nói: “Là Phương Hân gọi tới, cậu ấy nói hai bạn học nước ngoài trên lớp chúng ta muốn tìm thầy Vũ Văn hỏi chút bài học, đang hướng cậu ấy thăm dò thầy Vũ Văn đang ở đâu.”

“Kệ bọn họ, cứ nói thầy Vũ Văn tối nay không rảnh!” Đinh Lam vung tay.

“Không!” Vũ Văn suy nghĩ một chút, “Cứ để bọn họ đến, hôm nay làm canh hơi nhiều, vừa vặn có thể mời bọn họ hỗ trợ ăn cho hết. . . . . .”

“Thầy nói bậy bạ gì đó a? Học sinh Nhật Bản kia. . . . . .” Đường Khảo cảm thấy cách Vũ Văn suy nghĩ vấn đề có điểm gì là lạ.

“Tôi nói rồi, để bọn họ đến đây đi, sớm muộn cũng phải mặt đối mặt. . . . . .” Thần sắc của Vũ Văn trang nghiêm, tựa hồ không phải nói giỡn.

Đường Khảo nửa tin nửa ngờ nói vào điện thoại: “Cậu dẫn bọn họ sang đây đi, ký túc xá giáo viên tòa nhà số 7. . . . . .Ừ, lầu 8!”

Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang lên.

“Đến đây đến đây.” Vũ Văn tháo xuống tạp dề bên hông, tiến lên mở cửa.

Tiến vào đầu tiên là Phương Hân, nàng vừa vào cửa liền mạnh hít hít mũi, “Hừ hừ. . . . . .Nguyên lai hai người các cậu trốn ở chỗ thầy Vũ Văn ăn ngon lành như vậy a?” (Tiêu: con gái con gớm vô duyên vô dùng =.=)

Bách Diệp Thân Hoành và Austin đều không vào ngay, mà đứng ngoài cửa hành lễ với Vũ Văn, sau khi nói một tiếng quấy rầy rồi, mới vào cửa. (Tiêu: thấy người ta chưa ~ chả chào hỏi cứ xồng xộc vào =.= mất nết)

“Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì chỗ của tôi vừa vặn có súp củ cải đỏ đó.” Vũ Văn nhiệt tình tiếp đón hai học sinh ngoại quốc, trong ký túc xá nho nhỏ bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Dường như không quen trong nhà có nhiều người như vậy, Huyền Cương nhảy xuống ghế dựa, chạy nhanh tới cạnh cửa, muốn tránh vào phòng bếp.

“A nha, con chó thật oai hùng nha!” Phương Hân bị bóng đen đột nhiên xuất hiện dọa sợ, nhưng sau khi thấy rõ là một đại cẩu, tâm yêu chó của nàng thoáng cái bị kích phát. Nàng khom lưng xuống ngăn cản Huyền Cương, thò tay sờ sờ lớp lông bóng mượt trên lưng Huyền Cương. (Tiêu: tiểu Huyền sao con ko cắn nó ???? >__<) Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, Bách Diệp sau khi trông thấy Huyền Cương, hắn ngày thường ổn trọng, cư nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết! "Hả? Cậu làm sao vậy?" Austin có chút cuống cuồng hỏi han, nếu không phải hắn đưa tay đỡ lấy Bách Diệp, Bách Diệp liên tục lui về phía sau gần như sẽ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. "Hứ. . . . . ." Đinh Lam có chút khinh thường hừ một tiếng, "Sợ chó cư nhiên sợ thành như vậy, thật khoa trương nha?" Bách Diệp sau khi được Austin đỡ lấy, hô hấp bắt đầu dị thường trầm trọng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt như bị bệnh, hắn luôn miệng nói: "Xin lỗi. . . . . .Xin lỗi. . . . . .Tôi đã thất thố. . . . . ." Nhưng khi Bách Diệp vừa liếc mắt nhìn Huyền Cương, tay hắn cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ có chút vô pháp điều khiển. "Không được rồi. . . . . .Xin lỗi, xin lỗi. . . . . .Tôi. . . . . .Tôi phải đi trước. . . . . ." Bách Diệp có phần kinh hoảng đối với mọi người ở đây liên tục cúi đầu, xoay người lui ra ngoài cửa. "Vậy. . . . . .Tớ tiễn cậu về nhé!" Austin vừa thấy Bách Diệp đang muốn chạy, liền đi theo ra cửa. "Này. . . . . .Các cậu còn chưa. . . . . ." Vũ Văn có chút không rõ, hai người này vội vàng tới, còn chưa nói được hai câu lại vội vàng bỏ đi rồi. "Thật sự ngại quá, đã quấy rầy rồi!" Austin dùng giọng tiếng Trung kỳ quái chào hỏi, rồi dìu Bách Diệp đi xuống lầu. Trong phòng còn lại bốn người, đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì hết) . Từ đầu đến cuối, Huyền Cương vẫn không thèm liếc mắt nhìn vị học sinh Nhật Bản kia, cũng không sủa với hắn một tiếng, ai cũng không hiểu, Bách Diệp vì sao vừa nhìn thấy nó lại sợ hãi như vậy. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.