Trời vừa tờ mờ sáng, đám cảnh sát ngay trong rừng cây sương mù ướt át phát hiện thi thể của Tùy Lăng, trên yết hầu thi thể có vết đao thật sâu, gần như chặt đứt cổ Tùy Lăng.
Pháp y kinh nghiệm phong phú sau khi cẩn thận khám nghiệm hiện trường, lại cho ra suy luận sợ tội tự sát, bởi vì thanh hung khí có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy vẫn còn trong tay Tùy Lăng, lây dính lượng lớn máu tươi của Tùy Lăng, hơn nữa hiện trường cũng không có dấu vân tay và dấu chân của kẻ thứ ba.
Cái chết của Tùy Lăng, khiến cả thành phố chấn kinh. Một sinh viên phẩm đức tốt đẹp, vì sao đột nhiên trở thành tên cuồng sát giết hại hơn mười người? Vô luận là ai cũng đều muốn biết toàn bộ quá trình của chuyện này. Mà dưới sự đào móc mạnh mẽ vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng nhúng tay vào) của các phóng viên, tên nào đó đã lộ ra tin tức giáo viên hội giám khảo quyết định tranh cử chủ tịch hội học sinh cư nhiên do nhà trường điều động nội bộ.
Dường như hết thảy đều đã có kết luận, kẻ tuyệt đối có thực lực trở thành chủ tịch hội học sinh tân nhiệm vĩ đại, nhưng trong lúc vô tình biết được chủ tịch hội học sinh nhà trường điều động nội bộ không phải hắn, sự yếu đuối của người trẻ tuổi khiến hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, tinh thần hắn như thế giới sụp đổ. Người đầu tiên bị hại chính là chủ tịch hội học sinh tiền nhiệm, tựa hồ cũng đã chứng thật nguyên nhân của chuyện này.
Trong một thời gian ngắn, mọi người đều muốn đánh đồng sự kiện này giống như vụ huyết án nảy sinh 15 năm trước Đại học Iowa ở Mỹ học sinh Trung Quốc Lư Cương vì đố kị mà không khống chế được bắn chết vài tên thầy Mỹ, kết cục của Tùy Lăng và Lư Cương cũng thập phần tương tự, đều là dùng hung khí hành hung kết thúc sinh mệnh của tuổi trẻ. Tình trạng tâm lý khỏe mạnh của sinh viên châu Á lại trở thành một điểm nóng đáng chú ý của xã hội, bị đông đảo mọi người đàm luận. Bất quá trong sự kiện phát sinh này còn có chút chi tiết, chưa từng được công chúng biết đến, tỷ như cô gái kia dưới đao Tùy Lăng đột nhiên biến mất, bởi vì chỉ có một số ít học sinh thấy, đám cảnh sát liền không cách nào chứng thật được thật giả, mặt khác, đến tột cùng là ai đem toàn bộ cửa khóa trái, cũng là một vấn đề khiến cảnh sát đau đầu, bởi vì trên những khóa sắt đó cũng không có dấu vân tay. . . . . .Mà một người rút đao tự sát có thể tự cắt miệng vết thương lớn như vậy hay không, nội bộ cảnh sát vẫn còn đang tranh luận. . . . . .
Mà ba người gần với chân tướng sự thật nhất, giờ phút này đang trốn trong rừng trúc u tĩnh mở cuộc họp hội ý.
“Thầy Vũ Văn, thầy hiện tại có thể trờ thành đại anh hùng rồi a!” Đôi mắt Đinh Lam nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trang đầu của tờ báo, ngoài miệng hàm chứa trêu chọc nói với Vũ Văn. Bức ảnh kia dùng di động chụp lại, vốn không quá rõ ràng, lại bị phóng đại nhiều lần, trên hình ảnh hai người mơ mơ hồ hồ đang kịch liệt giao thủ, trong khi chụp hai người trong ảnh di chuyển tạo bóng nhòe, thật sự nhìn không ra là Vũ Văn và Tùy Lăng.
“Ở trong trường hợp này mà còn có người không quên chụp ảnh, thật là không sợ chết mà. . . . . .” Vũ Văn lắc đầu than thở, gần đây y thành giáo viên vĩ đại tiêu biểu gặp nguy hiểm đứng ra bảo vệ học sinh, nhà trường vì giảm bớt hiệu ứng tiêu cực của sự kiện phát sinh lần này, liền đem kết quả của huyết án tận lực chuyển sang hướng phát triển tốt, thậm chí còn muốn vì Vũ Văn an bài một buổi báo cáo câu chuyện tiên tiến, nếu không phải Vũ Văn kiên quyết không theo, e rằng hiện tại y phải trở lại trong hội trường lớn, ngốc hồ hồ ngồi trên bục nói mấy câu vô nghĩa.
Đường Khảo vẫn không nói câu nào, giờ phút này tâm tình của hắn thập phần phức tạp, sau khi xác nhận Tùy Lăng chính là hung thủ sát hại thầy Vương, hắn vẫn luôn hy vọng có thể tự tay báo thù cho thầy Vương, nhưng hiện tại Tùy Lăng đã chết thật rồi, Đường Khảo lại bắt đầu vì Tùy Lăng cảm thấy bi ai, cũng không cho rằng hắn đáng tội, có lẽ hung thủ thật sự, chính là thanh tà binh nhiễu loạn lòng người kia.
“Thanh loan đao thật dài được cảnh sát cầm đi đó, còn có thể trở ra tác loạn nữa không a?” Đinh Lam cầm tờ báo trong tay gấp lại.
Vũ Văn cáu kỉnh nhào loạn tóc trên đầu mình, thấp giọng nói: “Thật sự bị cảnh sát cầm thì tốt rồi, nhưng hiện tại thanh trong tay cảnh sát kia rõ ràng là đồ dỏm!”
“Hả?” Hai thanh niên đều lắp bắp kinh hãi!
“Các cậu không thật sự cho rằng Tùy Lăng tự sát đó chứ?” Vũ Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại đảo qua trước mặt hai tên đang ngớ ra. “Các cậu cũng không phải không biết, Tùy Lăng từ trước đến nay tính tình cương liệt, hai lần bị tôi đánh bại, thì hai lần đều ương ngạnh đứng lên, hơn nữa một khi nắm được thời cơ bỏ chạy vô ảnh vô tung, một thằng như vậy sẽ tự sát sao?”
“Nhưng. . . . . .Nhưng mà cảnh sát đã tuyên bố là sợ tội tự sát, hơn nữa tình huống hiện trường xem ra cũng hợp tình hợp lý a.”
“Đây đều là có người giả tạo hiện trường. . . . . .Trên báo chí tiết lộ ảnh chụp hung khí, các cậu có thể không chú ý, đoạn đuôi thanh trường đao Shamshir Tùy Lăng sử dụng có khảm một viên ngọc bích, mà hiện tại thanh được công bố này tuy rằng cũng là trường đao Shamshir, nhưng đoạn đuôi là một cái ngà voi chạm trổ hình đầu lâu, tà binh đã bị người tráo đổi!”
“Nhưng là ai làm a?” Đường Khảo cũng bắt đầu học bộ dáng của Vũ Văn, ra sức gãi đầu mình. (Bánh tiêu: Nguyên đám lây chí cho nhau =]])
“Trường đao Shamshir là vũ khí sưu tầm hiếm thấy, thời gian ngắn như vậy có thể xuất ra một thanh trường đao tương tự đến chơi trò ly miêu hoán thái tử, tựa hồ đã sớm chuẩn bị trăm phương ngàn kế a. . . . . . Đinh Lam, còn nhớ rõ nữ sinh bị Tùy Lăng một đao chặt đứt lại đột nhiên biến mất kia không?” Vũ Văn nhìn Đinh Lam nói.
Đinh Lam liên tục gật đầu.
“Đó là một thức thần, có người sử dụng thức thần để quan sát tình huống bên trong hội trường, còn mình thì bên ngoài hội trường đem toàn bộ cửa ra vào khóa cứng!”
“Thức thần? Đây không phải là trong truyền thuyết thần quái Nhật bản thường có thứ này sao? Chẳng lẽ. . . . . .là học sinh Nhật Bản kia?” Đường Khảo nói, “Hắn khóa cửa, muốn nhìn chúng ta đều bị Tùy Lăng giết sạch? Cái tên vương bát đản này. . . . . .”
“Phỏng chừng hắn muốn lợi dụng chúng ta làm chuột thí nghiệm, thăm dò uy lực công kích và phương thức cụ thể của tà binh, sau đó khi tự mình ra tay có thể dùng phương pháp ổn thỏa nhất bắt được tà binh, hiện tại xem ra, hắn đã rất thành công đạt được mục đích của mình. . . . . .” Vũ Văn lần đâu tiên ở trước công chúng bại lộ năng lực của mình, mà đối thủ vẫn cứ ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, Vũ Văn không muốn thừa nhận cũng không được, trong cuộc chiến tranh đoạt tà binh này, hắn kỳ thật đã thua trước một bước.
“Bây giờ có thể khẳng định chính là người Nhật Bản làm sao?” Đinh Lam đối với nữ sinh đột ngột biến mất kia khắc sâu ấn tượng.
“Thức thần (thức ở đây là nghi thức) , trong cổ thư thường ghi chép là “Thức” Thần (thức ở đây là nhận thức) , cùng linh hồn trong thần thoại trung hoa của chúng ta có chút tương tự, là một loại linh thể bị người khống chế, chúng nó xuất hiện luôn cùng nhưng âm dương thuật sĩ pháp thuật cao cường gắn liền cùng một chỗ, tôi cũng có chút hoài nghi vị bạn học Nhật Bản kia và việc này không thể thoát khỏi can hệ. . . . . .Bất quá hoài nghi chỉ là hoài nghi, chúng ta không có chứng cứ xác thực a!”
“Chúng ta từ giờ trở đi cứ chặt chẽ chú ý hướng đi của tên Nhật Bản này nha.” Đinh Lam có chút hưng phấn nói.
“Chú ý cái đầu cậu!” Đường Khảo lại duỗi tay đánh Đinh Lam một cái, “Ký túc xá học sinh nước ngoài cậu vào được không? Người này đã chiếm được thứ hắn muốn, e rằng hiện tại đang gọi điện đặt vé máy bay về nước chuẩn bị chuồn mất rồi ấy chứ?”
Đinh Lam sờ sờ đầu bị Đường Khảo đánh đau, ấm ức kêu lên: “Lập tức báo cảnh sát đi điều tra hang ổ của tên này, cứ nói hắn trộm đồ cổ của Trung Quốc! Nói không chừng đao kia ngay trong phòng ký túc xá của hắn!”
“Hừ hừ. . . . . .Thanh trường Shamshir này không phải là đồ cổ Trung Quốc a. . . . . .Hơn nữa nếu thanh tà binh này cũng giống như thanh Keris là giấu trong thân thể người, vậy cậu có lục soát cũng không được!” Đường Khảo cười lạnh.
“Nếu thật sự như thế, vậy hắn cũng đừng mơ lên được máy bay, khẳng định khi qua cửa kiểm soát an ninh sẽ bị kêu tít tít, hắc hắc. . . . . .” Đinh Lam ngốc hồ hồ nở nụ cười.
Đường Khảo không thèm để ý đến Đinh Lam nữa, chỉ nhìn chằm chằm mặt Vũ Văn không nói.
Vũ Văn bị ánh mắt của Đường Khảo đâm vào có chút không được tự nhiên, không khỏi nói: “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy anh đẹp trai làm giáo viên sao?”
“Ôi. . . . . .Thầy Vũ Văn, em vốn nghĩ thầy và chúng em đã là bằng hữu không chuyện gì không nói với nhau rồi, nhưng hiện tại xem ra, thầy vẫn che giấu rất nhiều thứ nha. . . . . .” Đường Khảo thở dài một tiếng, lắc lắc đầu.
Vũ Văn sửng sốt.
“Gần đây trong trường học xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy, người chết cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều cùng tà binh có quan hệ, nhưng thứ này đến tột cùng là từ đâu đến? Vì sao trong trường đại học Trung Quốc lại đào ra binh khí nước ngoài? Hơn nữa chiếu theo tình huống trước mắt mà nhìn, những binh khí này đều rất nguy hiểm, sẽ ngược lại khống chế người sử dụng chúng nó, nhưng trừ thầy ra, rõ ràng còn có một nhân vật thần bí khác cũng tụ hội trong trường học, các người mạo hiểm nguy cơ lớn như vậy, đều để có được những binh khí này, chúng nó đến tột cùng có tác dụng gì đặc biệt? Các người làm sao biết những thứ này nhất định xuất hiện trong trường học của chúng tôi chứ?” Khẩu khí của Đường Khảo đột nhiên trở nên quyết liệt tung về phía Vũ Văn rất nhiều vấn đề.
Vũ Văn thần tình phức tạp cầm một hộp 555 Đinh Lam đặt trên bàn đá, châm cho mình một điếu thuốc, sau khi hút mạnh hai hơi, y chậm rãi nói: “Kỳ thực. . . . . .Việc này sớm muộn gì cũng sẽ nói cho mấy đứa biết, chẳng qua chi tiết dính dáng nhiều lắm, tôi rốt cuộc lười biếng không muốn nói, giờ mấy đứa đã nói thế, tôi sẽ chọn mấu chốt nói cho mấy đứa một chút vậy.”
Tinh thần của Đường Khảo và Đinh Lam đều không khỏi rung lên, biết Vũ Văn lại sắp nói cố sự.
“Chính là thời điểm cuối thế kỷ trước, ở Nga có một nhà khảo cổ học có chủ định tiến đến vùng Viễn Đông, gọi là Boriskovskij Sergei, hắn ở di chỉ cổ thành Hamadan Iran khai quật ra lượng lớn đá phiến của đế chế Parthian, vương triều Parthian, chính là vương triều An Tức của Ba Tư cổ đại theo như cách nói của Trung Quốc chúng ta. Trên những phiến đá này có khắc lượng lớn văn tự hình chêm (một loại văn tự do người miền Nam Mê-đô-pô-ta-mi sáng tạo từ ba nghìn năm trước Công Nguyên, nét chữ giống cái chêm. Người Ba-bi-lon, Ba Tư… từng sử dụng loại văn tự này) , nội dung văn tự rất hỗn tạp, bao gồm các phương diện tri thức thiên văn địa lý nhân văn. đây cũng chẳng có gì kỳ quái, văn minh Ba Tư cổ xưa vốn chính là phong phú như vậy. Nhưng kỳ quái chính là tại những văn tự hình chêm kia cư nhiên còn xen lẫn chút văn tự Trung Hoa, cụ thể hơn, đó là chữ tiểu triện!”
(Bánh Tiêu: tên gốc của nhà khảo cổ người Nga: 博塔沃夫.谢尔盖, thật sự ta mất rất nhiều thời gian dịch cái tên này cho hợp với tên tiếng Nga T__T vì theo như google thì Sergei Ivanovich Rudenko là nhà khảo cổ nổi tiếng của Nga đến Sybiria khai quật, hợp lý hơn, còn cái tên này hoàn toàn không tồn tại T__T chắc là lần này Sơ ca bịa ra rồi >_<) "Chữ tiểu triện? Đây không phải là văn tự sử dụng thời nhà Tần sao?" Đường Khảo có phần kinh ngạc nói. "Đúng vậy, chính là khi nhà Tần thống nhất văn tự sử dụng đã tiêu chuẩn hóa chữ tiểu triện, sau này chữ tiểu triện ở cuối đời Tần lại tiến hóa thành thể chữ lệ (loại chữ thông dụng thời Hán) . Đáng tiếc những văn tự kia rất ít, hơn nữa đã không còn nguyên vẹn, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán nội dung văn tự kia là nói về tinh luyện kim loại. Chuyện này, nhà khảo cổ học người Nga kia không công bố, mãi đến sau năm 2003, văn tự bản dập của phiến đá mới lấy hình thức nhật ký lưu truyền giới hạn trong giới khảo cổ. Các cậu cũng biết, sử ký ghi lại Trung Quốc cổ xưa phần lớn kết giao cùng Tây Á là từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên nhờ Trương Khiên người nhà Hán thông đường đến Tây Vực (BT: vị này là người đã khai phá ra Con Đường Tơ Lụa) , nếu phát hiện của vị đồng chí Sergei là sự thật, thì cũng chỉ là đem khoảng thời gian qua lại của Trung Hoa và Ba Tư có ghi chép trong sách cổ sớm hơn thời hạn 100 năm mà thôi, không tính là phát hiện gì đặc biệt, bởi vì vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, người Hy Lạp cũng đã gọi Trung Quốc là "Tắc Lặc Tư" (Seres), có nghĩa là quốc gia tơ tằm, Trung Quốc thông qua Ba Tư và Tây phương sớm lui tới, bất quá không có nhiều vật chứng mà thôi." Đường Khảo và Đinh Lam đối với lịch sử đều cảm thấy hứng thú, giờ phút này càng nghe càng phấn khích, chẳng qua còn chưa biết việc này cùng tà binh có quan hệ gì. "Phần ghi chép trong nhật ký khảo cổ này mặc dù giới học thuật không gây nên tiếng vang gì quá lớn, nhưng trong giới pháp thuật lại vén lên phong ba nho nhỏ, bởi vì giới pháp thuật chúng tôi cũng có khoa khảo cổ thần bí của mình, trong lĩnh vực huyền bí học, chúng tôi có rất nhiều nghiên cứu vĩnh viễn sẽ không công khai. . . . . ." Thanh âm của Vũ Văn dần dần trở nên trầm trọng. "Ngay trong bản ghi chép khảo cổ vùng Viễn Đông của chúng tôi, từng phát hiện một phần văn hiến cuối thời Đường triều, trên mảnh ghi chép đó là một quái sự, tựa hồ nói từng có các cuộc tụ họp cách 50 năm một lần tiến hành tổ chức giao lưu đúc binh khí, trong khu vực Viễn Đông sẽ có vài thành viên của quốc gia tham dự, nhưng truyền thống tụ họp kéo dài rất nhiều năm này chẳng biết tại sao lại bị bỏ dỡ vào triều Đường, về phần nguyên nhân bỏ dỡ, trong văn hiến chỉ mập mờ nói vài từ có phát sinh chuyện yêu tà. . . . . .Mà cụ thể quốc gia tham dự cùng địa điểm tụ họp tổ chức, tất cả đều không tỉ mỉ ghi chép. Bởi vì đây là sự kiện "ngoại giao" yêu tà rất hiếm thấy, cho nên chúng tôi đều rất chú trọng, nghĩ rằng những quốc gia từng tham dự tụ họp hẳn phải ở trong ghi chép lịch sử của mình đề cập đến, nhưng chúng tôi lại thủy chung không tìm được tư liệu liên quan." "Đúc binh khí. . . . . .Tinh luyện kim loại. . . . . .Chẳng lẽ ghi chép văn tự Trung Quốc mà vị học giả người Nga kia phát hiện cùng sự kiện tụ họp này có nội dung liên quan sao?" Trong suy nghĩ của Đường Khảo thoáng sắp xếp lại nội dung của lời Vũ Văn nói, rồi đưa ra suy đoán hợp lý. "Ừ, không sai, trong đoạn văn tự không trọn vẹn kia, đề cập đến Trung Quốc, đồng thời sử dụng chữ "Cố hương" và "50 năm ước hẹn". Nhưng mấu chốt quan trọng nhất, là trong văn tự có một địa danh. . . . . ." "Địa danh? Chẳng lẽ. . . . . ." Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, thần tình đều có chút kinh ngạc. Vũ Văn ném điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai đứa, nói "Các cậu hiểu đúng rồi, địa danh kia chính là tên gọi xưa của mảnh đất mà chúng ta đang đứng." "Ý của thầy. . . . . .Ở đây từng có rất nhiều người từ các quốc gia đến cử hành hội nghị thượng đỉnh nghiên cứu thảo luận kỹ thuật chế tạo binh khí? Mà sự kiện tụ họp này 50 năm một lần, từ triều Tần kéo dài mãi đến triều Đường?" Đinh Lam dùng một thuật ngữ rất hiện đại. Vũ Văn hơi thoáng nở nụ cười, nói: "Hình dung như vậy, cũng là ý không tồi. Bất quá đối với thuật sĩ chúng tôi mà nói, chỉ quan tâm đến chuyện yêu tà trong phần văn hiến kia. Phát hiện của học giả Nga kia cũng chỉ giúp chúng ta thu nhỏ phạm vi địa điểm sự kiện phát sinh, cần phải tìm được vị trí cụ thể phát sinh quái sự năm đó ở mảnh đất dưới chân chúng ta, thật sự rất khó khăn, trước khi chưa đủ tư liệu được phát hiện, sự kiện khảo cổ thần bí này cứ như vậy bị gác sang một bên. Ba năm sau, tôi đột nhiên nhận được thư điện tử của thầy Mã Lập gửi tới. . . . . ." "Thầy Mã?" Con ngươi của Đường Khảo và Đinh Lam đều muốn rớt ra đến nơi, lão đầu khô khan bình thường ấy cư nhiên cũng có quan hệ với việc này? "Biểu cảm kỳ quái như vậy để làm chi nha? Thầy Mã Lập chính là một người bạn của tôi thế thôi, theo như lời hắn trong thư, đại học S gần đây ban đêm có thể phát hiện năng lượng phóng xạ kỳ quái, tuy rằng phóng xạ dao động không lớn, nhưng theo hình ảnh quang phổ hiển thị, nguồn gốc năng lượng có tính phá hoại rất mạnh mẽ. Cho nên. . . . . ." "Cho nên thầy đã đến đại học S, cùng thầy Mã Lập đổi ca tiếp tục quan sát phóng xạ thần bí?" Đường Khảo nhướng mày. "Đúng vậy, may mà thầy Mã Lập tiến cử tôi thay thế vị trí của hắn, bằng không tôi làm sao trà trộn được vào trường? Nhưng tôi vẫn muộn một bước, chuyện về sau nữa. . . . . .Tôi và cậu cũng biết rồi. . . . . ." Vũ Văn khẽ thở dài. "Hiện tại xuất hiện vài thanh tà binh, chính là tại buổi tụ họp sau cùng kia lưu lại?" Đinh Lam nói. "Trước mắt xem ra, hẳn là như vậy. . . . . .Chẳng qua những kẻ khác chú ý đến tà binh, tựa hồ đã biết được nội tình hình bên trong còn nhiều hơn so với tôi!" Vũ Văn có chút không cam lòng nói, "Tuy rằng tôi hiện tại cũng đã có được một thanh kiếm Keris, nhưng trừ bỏ việc biết nó thích hút máu ra, phía sau thanh kiếm này đến tột cùng còn ẩn chứa bí mật gì đặc biệt, tôi lại hoàn toàn không biết được. . . . . ." "Nói như vậy. . . . . .Kỳ thật tà binh cũng rơi vào tay thuật sĩ giống thầy, đâu phải chuyện xấu a, chí ít bọn họ có thể giống thầy khống chế được tà binh, mà không phải bị tà binh khống chế lại." Đường Khảo học động tác mưu sĩ ngày xưa thường dùng, sờ sờ chiếc cằm bóng loáng, chỉ tiếc nơi đó không có một bộ râu dài để hắn túm một tý. "Chỉ hy vọng là vậy, kỳ thực ngay cả chính tôi, cũng không biết còn có thể khống chế tà binh kia được bao lâu. . . . . ." Vũ Văn cau mày, tình huống trước mắt càng ngày càng phức tạp rồi. ****** Trong phòng ăn dòng người như thủy triều, Ôn Nhã bưng một phần mì xào và một ly nước chanh, đang tìm chỗ ngồi xung quanh. Rất nhiều nam sinh trông thấy Ôn Nhã đang tìm chỗ ngồi, không hẹn mà cùng đem chỗ trống bên cạnh mình chừa nhiều ra một chút, hy vọng cô giáo Ôn Nhã xinh đẹp có thể ngồi vào cạnh bọn họ, nhưng khi Ôn Nhã đi qua bọn họ chỉ tựa như cười, lại từ cạnh bọn họ bước nhanh qua. Mãi đến khi trông thấy bên cạnh Phương Hân có một chỗ trống, Ôn Nhã mới thở dài nhẹ nhõm. "Tôi có thể ngồi ở đây không?" Ôn Nhã nói với Phương Hân. "Ược ược. . . . . ." Miệng Phương Hân tắc một ngụm cơm, chỉ có thể phát âm không rõ mà gật đầu. "Đang xem cái gì vậy?" Ôn Nhã phát hiện trước mặt Phương Hân ngoại trừ hộp đựng cơm ra, còn có một tờ báo của hôm nay. "Còn có thể xem gì, hai ngày này trên báo đều là tin tức huyết án hội trường a, í? Hình như ngày đó cô cũng ở trong hội trường nha?" Phương Hân bỗng nhớ tới, Ôn Nhã ngày đó cũng là một trong những thành viên trong ban giám khảo, hẳn cũng đã trải qua sự kiện kinh khủng kia. "Đừng nói nữa, nhớ tới chuyện ngày đó liền ghê tởm, cơm cũng ăn không vô nữa. . . . . ." Ôn Nhã làm một biểu tình chán ghét. "Haha. . . . . .Cô Ôn Nhã, có khoa trương như vậy sao? Bất quá hiện tại tất cả mọi người đều không có việc gì, mệt nhiều nhất chỉ có thầy Vũ Văn đứng ra, xích thủ không quyền (tay không tấc sắt) ngăn chặn Tùy Lăng cầm đao. . . . . ." "Xích thủ không quyền ? Thầy Vũ Văn không phải cũng cầm binh khí sao?" Ôn Nhã có chút kinh ngạc. "Cô nói gì a? Thầy Vũ Văn không phải vẫn chỉ có tay trần sao? Cô xem trong bức ảnh nè. . . . . ." Phương Hân đem báo trên bàn đổi hướng, để Ôn Nhã thấy rõ ảnh chụp trên đó. Ôn Nhã híp mắt nhìn hồi lâu, nói: "Bức ảnh này không rõ gì hết nha." "Haiz, hiện trường nhiều người chứng kiến như vậy, cũng nhìn thấy thầy Vũ Văn là tay không cùng Tùy Lăng đọ sức. Võ nghệ của thầy tốt như vậy, em đang chuẩn bị nhờ thầy dạy em vài chiêu phòng thân đây!" "Nhưng mà. . . . . .Tôi thật sự trông thấy trong tay thầy Vũ Văn cầm một thanh trường thương màu xanh a. . . . . .Còn có ngày đó bầu trời rơi xuống rất nhiều cát nhuyễn kỳ quái. . . . . ." Ôn Nhã dùng thanh âm không ai nghe thấy được, tự nói với chính mình. Vũ Văn này. . . . . .Thật sự rất huyền bí. . . . . . Sau bữa tối, Ôn Nhã theo thói quen đi tản bộ vài vòng trong sân trường rồi quay về ký túc xá độc thân của mình. Khi đi qua sân vận động, trên sân truyền đến thanh âm bọn học sinh nhiệt tình huyên náo, khiến Ôn Nhã không nhịn được dừng chân xem một chút, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, các nam sinh chơi bóng rỗ đều tỏa ra một vòng sáng màu vàng, nhìn bọn họ vận động tràn ngập sức sống, không khí trong trường học tựa hồ tuyệt không hề bị huyết án hội trường ngày đó ảnh hưởng. Nhưng gia đình của mười đứa trẻ đã chết kia thì sao? Khẳng định đang đắm chìm trong bi thống. Vận mệnh của con người, chính là khác biệt như vậy. . . . . . Ôn Nhã đang ưu thương miên man suy nghĩ, đột nhiên Đinh Lam một mạch chạy ngang qua bên cạnh mình, nhìn biểu cảm trên mặt hắn, dường như chưa phát hiện ra mình đứng cạnh sân thể dục. "Này! Đinh Lam!" Ôn Nhã đem hai tay hợp bên miệng làm thành hình dạng cái loa, hô to với Đinh Lam một tiếng. Đinh Lam nhìn lại thấy Ôn Nhã, rõ ràng thoáng run rẩy, đang muốn xoay người bỏ trốn, Ôn Nhã lại hô to: "Đứng lại! Còn chạy nữa thì đừng mơ đủ điểm đậu nữa!" Cước bộ của Đinh Lam trượt một cái, thành thành thật thật đứng lại. Ôn Nhã đến gần vài bước, phát hiện lưng Đinh Lam có một ba lô du lịch cực đại, thoạt nhìn rất nặng nề. "Cậu đây là muốn đi đâu hả?" Ôn Nhã trực tiếp đi đến trước mặt Đinh Lam, khẩu khí nói chuyện tựa như cảnh sát giao thông bắt được tài xế phạm luật. "Hì hì. . . . . .Đưa chút đồ qua. . . . . ." Đinh Lam cười cười mất tự nhiên, nhìn tầm mắt Ôn Nhã luôn rơi vào ba lô phía sau mình, hắn lại vội vàng bồi thêm một câu: "Quyển sách kia cũng sắp dịch xong rồi, tuần sau là có thể đưa cho cô!" "Không có hỏi cậu việc này, lưng cậu là cái gì?" Ôn Nhã tò mò vươn tay, muốn tháo dây kéo trên ba lô. "A nha, thật sự không có gì đâu!" Thân thể Đinh Lam nhoáng lên một cái, ba lô từ dưới tay Ôn Nhã né ra, vì nhoáng lên như vậy, Ôn Nhã liền rõ ràng nghe thấy trong ba lô truyền đến một trận tiếng "róc rách", giống như có một bao chất lỏng to giấu trong ba lô. "Cô Ôn Nhã, em thật sự trễ rồi, phải đi nhanh cho kịp, bái bai. . . . . ." Đinh Lam cố không ở lại lâu, miệng còn lải nhải, người thoáng cái đã bỏ chạy thật xa. "Tên này. . . . . .Chẳng lẽ sau lưng là rượu?" Nghĩ đến một đám nam sinh trốn trong góc nào đó bộ dạng uống đến say như chết, Ôn Nhã không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất thình lình, nàng nhớ tới Vũ Văn Thụ Học, gần đây hình như thường nhìn thấy Đinh Lam Đường Khảo cùng y trộn cùng một chỗ, chẳng lẽ hiện tại Đinh Lam muốn chạy tới gặp đưa cho Vũ Văn sao? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ với ba lô trên vai Đinh Lam, cũng xuất phát từ lòng hiếu kỳ với Vũ Văn, Ôn Nhã đột phát ý tưởng, quyết định theo dõi Đinh Lam! Nàng biết mình mang giầy cao gót đi đường sẽ phát ra động tĩnh khá lớn, liền không dám bám sát, xa xa nhìn Đinh Lam vòng qua khu dạy học, rồi đi thẳng đến hướng ký túc xá giáo viên. Ký túc xá giáo viên có cả thảy tám tòa nhà, được xây dựng tương đối sớm, hiện tại đã có vẻ hơi cũ kỹ, Ôn Nhã ngụ trong tòa nhà thứ nhất, mắt thấy Đinh Lam đang đi đến hướng tòa nhà số bảy, kiến trúc khu ký túc xá dày đặc, Ôn Nhã sợ mất dấu Đinh Lam, muốn theo sát thêm vài bước, lại sợ tiếng giày cao gót dưới chân để lộ hành tung. Nàng dứt khoát cởi giày ra cầm trên tay, cứ để một đôi chân trần bạch ngọc như vậy, bước khẽ đuổi theo. Vừa quẹo, Ôn Nhã liền trông thấy Vũ Văn đứng dưới lầu ký túc xá, đang cùng Đinh Lam nói gì đó, Ôn Nhã lùi đầu về, chỉ lộ ra một con mắt nhìn lén bọn họ, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là dự định tụ tập uống rượu trong ký túc xá giáo viên? Song Ôn Nhã rất nhanh liền phát hiển cách nghĩ của mình đã sai rồi, Đinh Lam mở ba lô cực đại của mình, cầm lấy từng bịch từng bịch chất lỏng lấy ra, bỏ vào một túi nhựa đen trong tay Vũ Văn. Những túi đựng chất lỏng kia, có màu đỏ sậm! Ôn Nhã giật mình nhìn hết thẩy trước mắt, hai người này đến tột cùng đang làm gì a? Đang thực hiện giao dịch gì sao? Ôn Nhã cẩn thận nhìn nhìn chất lỏng màu đỏ trong tay Đinh Lam, bao bên ngoài chất lỏng là túi nhựa mềm được phong kín chặt chẽ, mặt trên còn dán nhãn màu trắng. Nàng nhịn không được từ sau tường đi ra, đi về hướng hai người, nhưng không đợi nàng đến gần Vũ Văn, nàng đã thấy rõ thứ trên tay bọn họ, dấu trên nhãn màu trắng kia rõ ràng có một chữ thập màu đỏ, đây chẳng phải là máu người ướp lạnh bệnh viện dùng cho cấp cứu sao? Ôn Nhã nhịn không được kêu một tiếng sợ hãi. Tiếng kêu tuy rằng không lớn, nhưng cũng kinh động đến Vũ Văn và Đinh Lam, Ôn Nhã đang muốn xoay người bỏ chạy, Vũ Văn đã bước nhanh đuổi theo, Ôn Nhã chân trần chạy không nhanh, trong lòng thoáng trở nên luống cuống, nàng đang muốn tiếp tục lớn tiếng la hét, người phía sau thoáng cái đã nhào lên bụm miệng nàng lại, Ôn Nhã sợ tới mức nhắm chặt hai mắt. "Đừng la!" Trong âm của người che miệng Ôn Nhã cũng có chút bối rối, "Cô đã nhìn thấy gì?" "Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy. . . . . ." Ôn Nhã khẩn trương chứng tỏ lập trường của mình, nhưng trong lời nàng nói ra chỉ là một trận tiếng ô ô. "Thầy Vũ Văn. . . . . .Thầy bụm miệng cô, cô làm thế nào trả lời vấn đề của thầy a. . . . . ." Bên tai Ôn Nhã vang lên thanh âm quen thuộc, chính là Đinh Lam đang nói. "À. . . . . .À. . . . . ." Lực trên bàn tay kia dần dần buông lỏng ra, Ôn Nhã giữa những ngón tay của Vũ Văn ngửi thấy một cỗ mùi thuốc lá nhàn nhạt. "Chúng ta vừa rồi không làm chuyện xấu gì cả, cô ấy đột nhiên chạy ào tới hét lên như vậy khiến tôi giật mình, bằng không tôi muốn truy đuổi cô ấy để làm gì a?" Vũ Văn lúc này giống như mới kịp phản ứng, có chút hối hận nói với Đinh Lam. Ôn Nhã thấp thỏm xoay người lại, trông thấy Vũ Văn và Đinh Lam đều mang khuôn mặt tươi cười nhìn mình, lại nhìn giày cao gót trong tay mình, một đôi chân trần bẩn hề hề, một bộ dạng chật vật không chịu nổi, ngược lại tựa như không hợp đạo lý chính là mình. "Cô Ôn, thầy Vũ Văn, không có việc gì nữa, em đi trước. . . . . ." Đinh Lam rất lễ phép cúi chào Ôn Nhã, lập tức ly khai hai người. Vũ Văn thấy Ôn Nhã còn đang có chút sợ sệt nhìn túi nhựa đen trong tay y, liền đem túi giấu ra phía sau, ôn hòa nói: "Cô Ôn còn chưa quay về ký túc xá nghỉ ngơi sao?" "Anh. . . . . .Ngày đó ở hội trường, đa tạ anh cứu mọi người." Ôn Nhã dừng một hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một lý do. Vũ Văn nở nụ cười, "Chút việc nhỏ ấy, không cần đặc biệt đến nhà bái phỏng chứ? Vô luận là ai trông thấy trường hợp đó, đều sẽ đứng ra. Nếu cô Ôn không còn việc gì, tôi đây lên trước." "Này! Thầy Vũ Văn!" Ôn Nhã vừa thấy Vũ Văn xoay người muốn lên lầu, không khỏi có chút sốt ruột, thoáng kêu lên thành tiếng. "Còn có chuyện gì sao?" Vũ Văn cũng không dừng lại cước bộ lên lầu. "Bọn họ đều nói anh là xích thủ không quyền triền trụ Tùy Lăng, nhưng sao tôi lúc ấy lại nhìn thấy anh cầm trong tay một thanh trường thương vậy?" Toàn thân Vũ Văn chấn động, cước bộ dừng lại, "Cô Ôn, chỉ sợ rằng cô đã nhìn lầm rồi, ngày đó tôi đúng là xích thủ không quyền." Nói xong, Vũ Văn không hề quay đầu lại nữa đi lên lầu, bỏ lại Ôn Nhã một mình đứng bên dưới. _____________________