Chiếc xe POLO màu trắng kia lẳng lặng đậu ở ven đường ba ngày, thi thể của thầy Vương mới được một nhân viên vệ sinh phát hiện ra.
Lúc này đây, nhà trường không còn khả năng phong tỏa tin tức kia nữa, dù sao danh tiếng của thầy Vương có vị trí không hề nhỏ, việc duy nhất nhà trường có thể làm, chính là duy trì trật tự trong trường Đại học vì danh tiếng, mời cảnh sát hợp tác khống chế số lượng truyền thông ùn ùn kéo đến. Cảnh sát trước khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi, cũng không dám tùy tiện tuyên bố kết luận gì, về nguyên nhân cái chết của thầy Vương, tạm thời chưa có câu trả lời chính thức. Nhưng những nhóm truyền thông này ngửi được mùi máu tươi há có thể buông tha bới móc tin tức nóng hổi khiến người nghe kinh sợ như vậy, nên đều nhao nhao điều động phóng viên lẫn vào bên trong trường, rất nhiều học sinh tham gia buổi tọa đàm kia đều bị phóng viên dò hỏi tin tức. Vì sao thầy Vương của đại học D xuất hiện ở đại học S, rồi vì sao thần bí ly kỳ mất mạng, trong lúc nhất thời tin vịt nổi lên bốn phía, tên tuổi của đại học S cũng liên tiếp xuất hiện trên báo chí tập san, nhà trường bị buộc không còn cách nào, chính thức tuyên bố nhân viên ra vào cổng trường phải trình giấy tờ thẻ học sinh hoặc chứng minh giáo sư.
“Ai! Phương Hân, cậu được lên báo rồi đó! Hihi. . . . . .” Nữ sinh Kỷ Vy thường ngày cùng Phương Hân quan hệ không tồi, giờ phút này đang ở trước mặt Phương Hân ra gắng sức lắc lắc tờ báo.
Phương Hân lấy tay đoạt tờ báo, nhìn kỹ tin tức kia.
“Cừu sát? Tình sát? Theo người chứng kiến chứng thật, giáo sư danh tiếng Vương Lập Huân sau lần lộ diện cuối cùng trước công chúng, từng cùng một vị nữ sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp sóng vai đi. . . . . .”
“Phóng viên này thật mẹ nó hỗn đản!” Bình thường Phương Hân rất chú ý hình tượng của mình nhịn không được bùng nổ lời thô tục.
“Không ngờ cậu cũng có cơ hội gây ra vụ tai tiếng tình dục như nữ diễn viên nha, hắc hắc. . . . . .” Kỷ Vy vui sướng khi thấy người gặp họa cười rộ lên.
“Ai nha cậu đừng có mà lại đến phiền tớ nữa, bộ người ta hiện tại có tâm tình cùng cậu nói giỡn hả?” Phương Hân rất bất mãn đẩy Kỷ Vy ra.
Buổi sáng mới có hai cảnh sát tìm đến Phương Hân, tra hỏi một phen về chuyện thầy Vương đến đại học S tọa đàm, Phương Hân đối với việc mình và án giết người này có liên quan cảm thấy rất không thoải mái, tuy rằng chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi, nhưng thầy Vương thông thái và dí dỏm vẫn khiến Phương Hân để lại ấn tượng khắc sâu. Một người tốt như vậy thế nhưng ly kỳ chết trong một phòng học cũ, chuyện này thật khiến Phương Hân khó mà tiếp thu.
Song càng khiến Phương Hân lo lắng chính là, Đường Khảo đã hai ngày rồi không lên lớp, hai ngày này đều chỉ thấy một mình Đinh Lam ngồi trong góc phòng học. Nghĩ đến quan hệ của thầy Vương và Đường Khảo, Phương Hân không khỏi có chút bất an.
Thừa dịp đang nghỉ giữa tiết, Phương Hân đi đến dãy cuối của giảng đường. Giờ phút này Đinh Lam đang chôn đầu, hết sức chuyên chú nhìn tờ báo, trên bàn của hắn, báo đã chất thành chồng thật dày, Phương Hân có chút kỳ quái lật lật đống báo kia, phát hiện chúng nó đều đăng bài về vụ án chặt đầu ly kỳ của đại học S. Đinh Lam vẫn chưa phát hiện Phương Hân đứng bên cạnh hắn, vẫn nhẹ nhàng cắn móng tay mình, chăm chú xem tin tức, Phương Hân thật sự không rõ, hắn có thể từ những tin tức nhỏ chỉ e thiên hạ bất loạn này nhìn ra được gì.
Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com
“Này, Đường Khảo đâu? Sao hai ngày nay chưa từng vào học?” Phương Hân đẩy Đinh Lam.
“Hả? Cái gì. . . . . .A! Đúng vậy, cậu ấy không có tới.” Đinh Lam qua loa đáp, lực chú ý tựa hồ luôn đặt trên tờ báo.
“Cái này có gì hay hả?” Phương Hân đặt báo chí trên bàn sang một bên.
“Đại tiểu thư à! Cậu làm gì vậy hả?” Đinh Lam trừng mắt liếc Phương Hân, “Không thấy tớ đang làm chính sự hả?” Nói xong, hắn kéo chồng báo trở lại trước mặtt.
“Đường Khảo có phải vẫn trốn trong phòng ngủ không? Tớ đi tìm cậu ấy, lớp phó cầm đầu trốn học, như vậy sao được?” Phương Hân giậm chân, hướng ngoài cửa đi đến.
Mãi đến khi Phương Hân ra khỏi giảng đường, Đinh Lam mới đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng ba bước thành hai đuổi tới ngoài cửa.
“Ê! Đừng đi tìm Đường Khảo!” Đinh Lam lớn tiếng hô, nhưng Phương Hân đã đi xa rồi, dường như hoàn toàn không nghe thấy Đinh Lam kêu gào.
Sáng sớm có một trận mưa nhỏ, mặt đất còn chút ẩm ướt, khí tức tươi mát của bùn đất khiến tinh thần Phương Hân phấn chấn, giờ phút này buồn bực trong lòng cũng thoáng tản bớt. Không đợi Phương Hân đi đến dưới lầu của phòng ngủ nam sinh, từ xa xa nàng đã trông thấy Đường Khảo từ trong ký túc xá đi ra, Phương Hân vội vàng bước nhanh đến đón đường.
“Đường Khảo, sao hai ngày nay cậu không tới lớp?” Phương Hân đứng trước mặt Đường Khảo, hai tay có chút bất an vặn vẹo. Nhưng Đường Khảo vừa ngẩng đầu, hốc mắt hãm sâu và vẻ mặt tiều tụy của hắn lại dọa Phương Hân nhảy dựng. “Cậu. . . . . .Ngã bệnh rồi sao?” Phương Hân quan tâm tiến về phía trước từng bước một, muốn đến gần Đường Khảo thêm một chút.
Nhưng Phương Hân hoàn toàn không ngờ chính là, nàng tiến lên từng bước, Đường Khảo cư nhiên diện vô biểu tình lui ra phía sau từng bước, hơn nữa dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Phương Hân, tựa hồ muốn cùng Phương Hân bảo trì khoảng cách nhất định.
Phương Hân chẳng biết Đường Khảo vì sao tận lực lạnh lùng như vậy, vội vàng mở miệng nói: “Chuyện thầy Vương. . . . . .Tớ cũng rất. . . . . .” Ai ngờ Đường Khảo không đợi Phương Hân nói xong, liền chẳng nói câu nào vòng qua Phương Hân, tiếp tục đi về phía trước.
Phương Hân luống cuống đứng ngốc tại chỗ, nhìn bóng dáng Đường Khảo đi xa, không biết mình có nên đuổi theo hay không.
“Ôi, tớ không phải đã bảo cậu đừng đi trêu chọc cậu ấy sao. . . . . .” Chẳng biết từ khi nào, Đinh Lam đã xuất hiện bên cạnh Phương Hân.
Phương Hân ngoảnh lại liếc mắt nhìn Đinh Lam, trong mắt bỗng chốc trào ra giọt lệ trong suốt. “Tớ. . . . . .Tớ sao biết được thầy Vương đến tọa đàm sẽ. . . . . .”
“Quên đi quên đi, tớ thay cậu ấy hướng cậu giải thích, trong hai ngày này, tên kia vẫn sa vào tự trách không thể thoát ra được, cậu ấy luôn cho rằng vì cậu ấy mời thầy Vương ngày đó đến trường học, mới phát sinh chuyện bất hạnh như vậy. . . . . .” Đinh Lam lắc đầu.
“Nhưng nếu quả thật có người rắp tâm muốn hại thầy Vương, dù thầy không đến trường học của chúng ta, cũng gặp phải nguy hiểm a. . . . . .” Phương Hân tháo mắt kính xuống, lấy tay lau đi nước mắt trên đó.
Đinh Lam đối với lời Phương Hân nói từ chối cho ý kiến, chỉ lẳng lặng nhìn Phương Hân, thở dài một hơi.
******
Hướng đông trường học, có một mảnh rừng trúc rậm rạp, trong rừng tản mác bày ra những chiếc bàn con và ghế bằng đá, vẫn luôn là nơi thật tốt để các nhóm tình nhân sinh viên hẹn hò, chẳng qua lúc này tại đây, lại thành nơi âm mưu bí mật của ba nam nhân.
Sắc mặt xanh mét Đường Khảo đang ngồi trên ghế đá, một tay tiếp một tay hút thuốc, tàn thuốc cũng ném tại chỗ. Đinh Lam sửa sang lại giấy báo hai ngày nay gom được, chia làm hai chồng đặt trên bàn đá. Ngồi đối diện Đinh Lam là Vũ Văn Thụ Học, hết sức chăm chú nhìn những tờ báo phía trên được Đinh Lam dùng bút đỏ tô nổi lên vài đoạn.
“Thầy Vũ Văn, thầy xem tin tức này, tựa hồ có phóng viên của một tòa báo nào đó tìm được vị trí tham dự kiểm nghiệm pháp y, tuôn ra một chuyện tương đối đặc biệt.” Đinh Lam nói.
“A?” Vũ Văn tiếp nhận tờ báo Đinh Lam chuyền tới.
“Trong bài báo này nhắc tới, báo cáo khám nghiệm tử thi chứng nhận nguyên nhân cái chết trí mạng của thầy Vương chính là bị lưỡi dao sắc bén chém rớt đầu, nhưng đồng thời cũng nhắc tới vấn đề máu bị chảy mất. Trải qua kiểm tra đo lường, máu trong cơ thể thầy Vương chảy ra gần hai phần ba, máu trong cơ thể một người bình thường, ước chừng là 8% thể trọng cơ thể, thầy Vương tương đối béo, phỏng chừng khoảng 75kg, như vậy thầy ấy có gần sấp sỉ 4000mml máu bị mất. . . . . .Nếu nguyên nhân chết là bị chém đầu, hiện trường hẳn phải có rất nhiều máu bắn tung tóe xung quanh, nhưng thầy nhìn bài báo này đây. . . . . .” Đinh Lam lại lôi ra một tờ báo đặt trước mặt Vũ Văn, “Đây là bài viết phỏng vấn nhân viên vệ sinh đầu tiên phát hiện thi thể, nhân viên vệ sinh tựa hồ có thể chứng thật, ngay lúc đó hiện trường không hề thấy có xuất hiện vết máu. Như vậy. . . . . .Lượng máu này đến tột cùng đã đi đâu chứ?”
“4000mml. . . . . . Rốt cuộc là bao nhiêu hả?” Đường Khảo ở một bên nói thầm, hắn tựa hồ đối với đơn vị dung lượng không có cảm giác trực quan gì.
“Có bao nhiêu? Hai chai pepsi lớn 2 lít !” Đinh Lam lé mắt nhìn Đường Khảo.
Đường Khảo hồi tưởng lại mấy chai pepsi trong trí nhớ, “Nhiều như vậy?” Hắn không nhịn được la hoảng lên.
Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com
Nghe Đinh Lam giải thích, Vũ Văn cau mày trầm mặc không nói.
“Trừ phi. . . . . .Thầy Vương bị hại ở nơi khác, sau đó mới bị mang đến tòa nhà vật lý?” Đường Khảo hơi khó hiểu.
“Nhưng một tờ báo khác có tin tức đầu tiên khám nghiệm hiện trường, nói tòa nhà thật lâu không ai lui tới, trên mặt đất tích tro bụi rất dầy, có thể tìm được lượng lớn dấu chân của thầy Vương, cũng có dấu vết đi lại rõ ràng, nói cách khác, thầy Vương tự mình đến nơi đó.” Đinh Lam theo tin tức tương quan trên các tờ báo góp nhặt ra rất nhiều thông tin có giá trị, chủ ý này là của Vũ Văn đề nghị, xem ra quả thật rất có hiện quả.
Nãy giờ không nói chuyện Vũ Văn đột nhiên mạnh ngẩng đầu, nói: “Hiện tại cơ bản có thể xác định, lại có một thanh tà binh hiện thân rồi!”
Đường Khảo và Đinh Lam thoáng nhìn nhau, đồng thời hỏi: “Sao thầy có thể khẳng định như vậy a?” Tuy rằng trong lòng hai người cũng mơ hồ đoán được là tà binh quấy phá, nhưng trước khi chưa có căn cứ chuẩn xác, ai cũng không dám khẳng định.
Vũ Văn chậm rãi cuộn ống tay áo bên trái của mình lên, trên cổ tay cột hai vòng băng gạc. Y lại đem băng cởi bỏ, trên cổ tay rõ ràng lộ ra một vết đao mảnh đỏ tươi, nhìn qua chính là vết thương mới.
“Thầy đây là cái gì? Luẩn quẩn trong lòng nên chơi trò cắt cổ tay?” Đinh Lam cười cười.
“Không phải cậu hỏi máu thầy Vương đã đi đâu sao? Kỳ thật, máu đều bị tà binh hút đi!” Thần sắc Vũ Văn nghiêm nghị.
“Hả?” Hai người trẻ tuổi đều lắp bắp kinh hãi.
“Tôi cắt cổ tay không phải để chơi trò tự sát, tôi là dùng máu của mình tự đút cho thanh trường kiếm Keris, trong tuần này, tôi cắt ra ước chừng 300mml máu tươi, tất cả đều bị trường kiếm kia từ từ hút sạch sẽ. . . . . .” Vũ Văn chậm rãi chuyển động cổ tay mình, tầm mắt vẫn dừng trên vết đao kia.
“Nhưng. . . . . .Nhưng thầy vì sao muốn uy máu cho thanh kiếm kia a?” Thanh âm của Đinh Lam có chút run rẩy.
“Hừ hừ. . . . . .Tà binh có linh, thanh kiếm Keris kia từ khi bị tôi mang về ký túc xá, nó luôn luôn phản kháng phong ấn của tôi, cả đêm kịch liệt chấn động, dẫn tới nồi niêu xoong chảo gì gì đó của nhà tôi đều rung theo, mới đầu tôi còn phớt lờ nó, nhưng càng về sau, càng phát triển đến nỗi chỉ cần là kim loại gì đó sẽ sản sinh ra cộng hưởng, không hút máu người, nó không thể bình tĩnh được, nó gây ra động tĩnh thật sự quá lớn, tôi biết làm sao được, cũng là vạn bất đắc dĩ.”
“Cho nên. . . . . .Thanh tà binh này sát hại thầy Vương, chính là vì hút máu người?” Đường Khảo nghiến răng hỏi.
“Ừ. . . . . .Những binh khí năm đó đều chinh chiến sa trường, vong hồn dưới đao rất nhiều, mặc dù chuyện đã cách nhiều năm, nhưng đối với máu người vẫn dị thường khát vọng, một khi tìm được ký chủ, tà binh khẳng định sẽ liều mạng khống chế ý chí của ký chủ, vì mình có khả năng lần nữa hút máu mà xúi giục ký chủ đi giết người. Hiện tại hồi tưởng lại, may mà không lâu sau khi Dịch Nam Hành cầm kiếm, vẫn chưa bị khống chế hoàn toàn, nếu chúng ta trì hoãn thêm vài ngày mới tìm được hắn, chỉ sợ Trương Nguyệt Thần đã là vật hy sinh đầu tiên rồi. . . . . .” Ngữ khí nói chuyện của Vũ Văn bình thường, nhưng Đinh Lam Đường Khảo nghe đều có chút hãi hùng khiếp vía.
“Chúng ta làm thế nào mới có thể tìm ra thanh tà binh này ở trên tay ai?” Đường Khảo quan tâm nhất chính là vấn đề này.
Vũ Văn nhìn nhìn quả đấm Đường Khảo nắm chặt dưới bàn, thở dài một hơi, nói: “Tôi đã nghe Đinh Lam nói, thầy Vương và cậu quan hệ không tồi, cái chết của hắn đối với cậu đả kích rất lớn, tôi biết cậu nóng lòng báo thù, nhưng tình huống trước mắt. . . . .Chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi!”
“Còn muốn tiếp tục chờ?” Đường Khảo trong giây lát bạo phát, hắn hô một tiếng đứng dậy, đối với không khí nặng nề quơ nắm đấm, “Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới người thứ hai, thậm chí người thứ ba bị giết hại sao?”
Vũ Văn lạnh lùng nhìn Đường Khảo, giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh đến đáng sợ, “Đúng vậy, trước mắt chúng ta quả thật chỉ có thể thế này, chỉ dựa vào sức lực của ba người chúng ta, rất khó trong khoảng thời gian ngắn từ giữa năm vạn người trong trường tìm ra một người tâm lý cảm xúc xuất hiện biến hóa. Mà tối đa qua tiếp một tuần, tà binh sẽ kiềm chế không được, lần nữa hiện thân giết người hút máu. Chúng ta có thể làm, e rằng chỉ có chờ đợi xuất hiện người bị hại kế tiếp, từ trong hung án tìm ra điểm chung của hung thủ, sau đó thu nhỏ phạm vi tìm kiếm trong đám người. . . . . .”
Đường Khảo và Đinh Lam sửng sốt liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hiểu được Vũ Văn không phải đang nói đùa.
“Chúng ta không có khả năng trước khi tà binh hành hung phát hiện ra sao? Thầy có năng lực đặc biệt của mình, hẳn phải làm được chứ?” Đinh Lam còn chưa hết hy vọng, lôi kéo cánh tay Vũ Văn nói.
“Xin lỗi, tôi không phải thần tiên tri tiên giác, sức mạnh của tôi cũng hết sức hữu hạn. . . . . .” Ánh mắt Vũ Văn có chút ảm đạm.
“Thế nhưng. . . . . .Vì sao ký chủ nhất định phải nghe theo tà binh bố trí chứ? Đem thanh đao chết tiệt này ném xuống là được, lại vì nó đi giết người. . . . . .Chẳng lẽ giống như quỷ nhập vào người, ký chủ đã hoàn toàn không tự ý thức được nữa? Nhưng Dịch Nam Hành làm việc, căn bản vẫn đại biểu cho ý chí của chính hắn mà?” Đinh lam đối với tâm lý của hung thủ tỏ vẻ không cách nào lý giải.
Ánh mắt Vũ Văn có chút rời rạc, nói: “Tôi đây thời gian qua luôn luôn nghiên cứu năng lượng dao động của thanh kiếm Keris kia, cũng thử giảm bớt phong ấn của nó, chỉ cần phong ấn của tôi hơi buông lỏng, nó sẽ hướng tôi truyền qua một loại kỳ vọng mãnh liệt muốn cùng tôi dung hợp để đạt tới dục vọng người kiếm hợp nhất. Hơn nữa, tôi còn cảm nhận được một loại tâm lý ám thị rất cường liệt, tựa hồ chỉ cần tôi và thanh tà binh cùng kết hợp một thể, tôi đây có thể không gì không làm được, không từ bất cứ việc xấu nào. . . . . .Dưới sức mạnh phong ấn cường đại, tôi muốn thoát khỏi loại tâm lý ám thị này cũng đã đặc biệt khó khăn, nếu như một người bình thường, e rằng vô pháp chống cự sức lôi cuốn như vậy. Về phần tà binh sau khi chiếm được thành công, tâm tính của ký chủ sẽ có dạng biến hóa gì, tôi không dám lấy thân thử nghiệm, hiển nhiên cũng vô pháp hướng cậu giải thích. . . . . .”
“Chúng em có thể thông qua mạng hoặc dán tuyên truyền cáo thị, nói cho vị ký chủ kia chỉ cần dùng máu hắn tự nuôi tà binh này, là có thể tránh giết người được không? Dù sao từ nguyện vọng chủ quan mà nói, vị ký chủ kia sẽ không thực thích giết người chứ?” Thỉnh cầu thứ hai của Đường Khảo giảm đi một chút, không cầu tìm ra hung thủ, chỉ hy vọng có thể tránh phát sinh án mạng.
“Dùng máu của bản thân? Cậu đừng thấy tôi chỉ cắt cổ tay bỏ ra 300mml máu, đây là dưới điều kiện tiên quyết đã phong ấn kiếm Keris tiêu hao máu, thời gian kéo dài thêm, tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Mặt khác thanh tà binh kia một hơi điên cuồng uống 4000mml máu người, người thường nào có thể cung cấp được?” Vũ Văn lắc đầu khoát tay áo.
“Không cần máu người được không? Em nghe nói kết cấu sinh lý của heo và người rất tương tự, cũng không thử dùng máu heo được sao?” Mưu ma chước quỷ của Đinh Lam tương đối nhiều.
Vũ Văn cười khổ nói: “Đừng nói máu heo, máu chó tôi cũng thử qua rồi, tà binh này kén ăn rất lợi hại, không phải máu người thì trực tiếp bài xích, thật không biết nó làm sao phân biệt không phải máu người. Ôi. . . . . .Nói cho cùng, cũng là kiếm linh gây khó dễ, chẳng qua không tìm ra lai lịch của kiếm linh này, không biết nên làm thế nào ứng phó nó.”
Đường Khảo thoáng thở dài, ngã ngồi trên ghế đá, lại bắt đầu rũ đầu lấy thuốc ra hút.
Đinh Lam cũng buồn bực nói: “Sao tôi cảm thấy như chúng ta đang cùng vài tên ma cà rồng không sợ ánh mặt trời tỏi và thánh giá đọ sức vậy nè. . . . . .”
Vũ Văn đưa tay nhìn đồng hồ, nói: “Tôi phải đi trước, 2h nữa tôi còn có tiết dạy, tôi phải trở về chuẩn bị chút, hai đứa. . . . . .Tới hay không thì tùy.”
Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com
“Tiết khác có thể trốn, tiết của thầy Vũ Văn em muốn đến!” Đường Khảo đột nhiên đem lấy nửa đoạn thuốc lá còn hút dở bóp tắt ném ra phía sau.
“Cậu phát điên cái gì hả? Tiết có điểm danh cậu không đi, không điểm danh cậu lại muốn đi.” Đinh Lam không biết Đường Khảo như thế nào bỗng nhiên muốn làm chuyện ngược ngạo.
“Tớ muốn đi gặp vị bạn học Nhật Bản kia, hắn không phải rất hiếu kỳ sao? Tớ thật muốn xem hắn đối với hung án chặt đầu này có ý kiến gì không.” Đường Khảo đứng dậy phủi phủi bụi trên mông. Từ lần trước giao thủ trong rừng cây, Đường Khảo vẫn đem Bách Diệp ghi tạc trong lòng, chẳng biết tại sao, hắn cứ cảm thấy bạn học Nhật Bản này không phải người thường.
Vũ Văn nghiêng đầu suy nghĩ, chỉ nói một câu: “Đừng xé ra tranh cãi quốc tế gì là được.”
******
Lịch học buổi chiều tuy rằng đã qua phân nửa, chuông tan học lại chưa vang lên, Vũ Văn nhìn đám mây trắng bồng bềnh theo gió ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút uể oải chán chường, cũng không có hưng trí kể chuyện xưa, hắn dứt khoát tuyên bố nghỉ giữa tiết.
Bọn học sinh đối với việc Vũ Văn tan học sớm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đều ồn ào lên.
Vũ Văn tựa vào bên bệ cửa sổ, vốn định đốt cho mình một điếu thuốc, nhưng trông thấy dãy bàn đầu tiên chính là hai nữ sinh, biết điều mà đem hộp thuốc lá thu về.
Khi nào, mới có thể vứt bỏ hết thảy, tựa như đám mây trắng trên bầu trời, tự do tự tại. . . . . .Vũ Văn cảm thụ dương quang ngoài cửa sổ, một bên miên man suy nghĩ, một bên nhắm lại hai mắt.
“Thầy, chào thầy!” Một giọng âm có chút kỳ quái vang lên. Vũ Văn cả kinh, mở mắt.
Đứng trước mặt Vũ Văn, dĩ nhiên là vị học sinh nước ngoài tóc nâu kia. Vũ Văn đã từ chỗ Phương Hân biết được, vị bạn học nước ngoài này có một cái tên thật dài, gọi là Austin. Ian Abercrombie.
“Ngượng ngùng, quấy rầy thầy nghỉ ngơi.” Tiếng Trung Quốc của Austin không lưu loát lắm, hắn muốn tận lực phát âm chuẩn xác, liền cố ý thả chậm tốc độ nói, nhưng làm vậy lại khiến cho thanh âm của hắn nghe có chút già nua.
“A, không sao, có câu hỏi gì sao?” Vũ Văn khoanh tay dựa vào cửa sổ, tỏ ra có chút tùy ý. Đây là lần đầu tiên hắn cùng vị học sinh ngoại quốc này nói chuyện.
“Tôi không thể đến tiết đầu tiên của thầy Vũ Văn, chỉ có thể hướng bạn học mượn vở ghi chép, sau khi đọc bản ghi chép, biết thầy từng ở tiết đầu tiên nói, một khúc 《 Quảng Lăng Tán 》sau Kế Khang đã thất truyền, nhưng tôi nhớ rõ trong cổ thư 《 U Minh lục 》có ghi chép, có một người gọi là Hạ Tư Lệnh, đánh đàn rất không tồi, từng một lần dưới trăng đón gió phủ tấu. Bỗng nhiên có một người khí lượng cao nhã xuất hiện trong sân của hắn, vỗ tay tán thưởng. Hạ Tư Lệnh liền cùng người này trò chuyện, quái nhân kia cư nhiên tự xưng là Kê Khang, còn nói Hạ Tư Lệnh đánh đàn thủ pháp cực nhanh, nhưng cùng thời xưa tương truyền không giống nhau. Tiếp đó, quái nhân kia đem《 Quảng Lăng Tán 》truyền thụ cho Hạ Tư Lênh, từ đó《 Quảng Lăng Tán 》liền lưu truyền lại. Thầy Vũ Văn không biết ghi chép này cùng cách nói của thầy có mâu thuẫn không?”
Vũ Văn thật đúng là không nghĩ tới vị ngoại quốc đẹp trai mắt xanh biếc này sẽ đọc thiên môn cổ thư (ghi chép cổ nhưng theo một lối khác với chính thống) của Trung Quốc. Y hơi trầm ngâm, cười nói: “Cổ thư ghi lại khi thật khi giả, Kê Khang rất được người đời sau hoài niệm, hơn nữa hậu nhân đối với《 Quảng Lăng Tán 》không thuộc về mình, khó tránh khỏi bắt chước Nhiếp Chính truyền khúc, mượn cớ quỷ hồn Kê Khang truyền thụ, xuất ra《 Quảng Lăng Tán 》bản giả.
Austin nghe Vũ Văn nói như vậy, liền ha ha nở nụ cười, nụ cười này cực kỳ dịu dàng, hai nữ sinh dãy bàn đầu nhìn có vẻ sắp chảy nước miếng đến nơi.
“Thầy Vũ Văn khi lên lớp vẫn luôn thích nói chút chuyện xưa kỳ bí liên quan đến quỷ thần, tôi rất muốn biết thầy đối với ma quỷ trong truyền thuyết Trung Hoa có ý kiến gì không.”
Austin này, nói chuyện tuy rằng nho nhã lễ độ, nhưng nội dung lời nói lại hơi có chút sắc sảo. Vũ Văn chẳng biết học sinh nước ngoài này đến tột cùng lai lịch như thế nào, lúc trả lời cũng xốc lại mười phần cẩn thận.
“Thời xưa có một người gọi là Nguyễn Đức Như, từng nửa đêm thức dậy đi nhà xí, đột nhiên gặp phải một ác quỷ cao lớn. Ác quỷ kia sắc mặt đen kịt, lại mặc áo trắng, trừng một đôi mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Đức Như. Ai ngờ Nguyễn Đức Như tâm an khí định, cười nói: “Mọi người đều nói quỷ bộ dạng xấu xí, hôm nay nhìn thấy, thật đúng như vậy!” Ác quỷ kia xấu hổ giận dữ không chịu nổi, xoay người biến mất.” Vũ Văn nói xong cố sự này, bản thân cũng nhịn không được nở nụ cười.
“Nguyên lai thầy Vũ Văn đối với chuyện quỷ thần, chính là ôm thái độ giống Nguyễn Đức Như sao, haha. . . . . .Tôi hiểu rồi, cám ơn thầy chỉ bảo.” Austin hơi khom lưng, hành lễ.
“Ai nha, vậy có chỉ gì bảo đâu, nếu còn câu hỏi nào, tiết học sau này có thể tới tìm tôi.” Vũ Văn mỉm cười nói. Ban nãy theo như câu chuyện nhỏ của y , cũng là ghi chép trong《 U Minh lục 》, nghĩ đến Austin cũng có thể đã đọc qua, giờ phút này hạ bút thành văn lấy nó mà trả lời, cũng thuận tiện.
Austin gật đầu, rồi lui về chỗ ngồi của mình, trong lúc đi, phía sau hắn tiểu chuông vàng treo trên lưng cũng trái phải lay động, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm.
Ngay khi Vũ Văn và Austin đang nói chuyện, Đường Khảo cũng ngồi xuống bên cạnh Bách Diệp Thân Hoành. Bách Diệp có chút sửng sốt nhìn Đường Khảo, không biết tên bị mình hung hăng quăng ngã này có phải còn ghi hận, muốn tìm đến rầy rà hay không.
Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com
“Này, cậu xem báo hôm nay chưa, trong trường chúng ta đã xảy ra án giết người rất kinh khủng nha!” Đường Khảo không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy, tựa như đã là bạn nhiều năm với Bách Diệp.
Bách Diệp từ trên xuống dưới nhìn Đường Khảo, đáp: “Đúng vậy, hai ngày nay báo luôn đăng chuyện này, phát sinh chuyện như vậy, thật sự rất bất hạnh.”
“Nếu cậu cũng thích ra ngoài chơi ban đêm, vậy phải cẩn thận, hung thủ e rằng còn ẩn núp trong trường chúng ta.” Đường Khảo đông một câu tây một câu tán gẫu, nhưng vẫn lưu ý quan sát vẻ mặt biến hóa của Bách Diệp.
“Cám ơn sự quan tâm của bạn, tôi rất ít ra ngoài ban đêm.” Bách Diệp trái lại rất kiên nhẫn.
Đường Khảo thấy vẻ mặt Bách Diệp tự nhiên, cũng không nhìn ra có sơ hở gì, nhãn châu hắn xoay động, đột nhiên hướng Bách Diệp chìa tay phải, “Ừm, ngày đó ở rừng cây, tôi có chút thất lễ, hôm nay đặc biệt hướng cậu nhận lỗi.”
Bách Diệp sửng sốt, lập tức cũng vươn tay mình cùng Đường Khảo bắt tay nhau, “Không sao, tôi ra tay quá nặng, phải là tôi hướng bạn nhận lỗi mới đúng.” Hai người nhìn nhau cười, có chút phong thái của một nụ cười hóa giải ân cừu.
Chờ Đường Khảo ngồi lại vào chỗ của mình, Đinh Lam dùng sức đẩy hắn, nói: “Tên Nhật Bản này thoạt nhìn chung quy cảm thấy có chút quỷ dị, cậu thế nào lại cùng hắn bắt tay nói chuyện vui vẻ vậy?”
Đường Khảo đem khuôn mặt tươi cười thu lại, còn nói một câu danh ngôn trong phim: “Nếu phải đối phó với địch nhân, chúng ta cần phải đứng ở vị trí so với bạn bè càng gần gũi hơn.”
Một trận máy bay giấy chậm rì rì chao lượn trong phòng học, bọn học sinh còn đang hi hi ha ha cười nói, ai cũng không chú ý tới, thời gian nghỉ giữa tiết này có phải quá dài rồi hay không. . . . . .
Khi nhắm mắt nghỉ ngơi Vũ Văn cảm thấy dương quang chiếu trên mặt đã bị tầng mây che khuất, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, giơ cổ tay lên nhìn, đã qua 25 phút rồi, vì sao chuông điện còn chưa vang?
Vũ Văn đi đến cạnh cửa nhìn, những giảng đường khác cũng ầm ĩ, chẳng lẽ chuông điện hư rồi?
Bất thình lình, loa phát thanh vang lên tiếng động! Nhưng không phải tiếng chuông điện, mà là một nam sinh khàn giọng gào to!
“Nhược Văn, cậu nghe thấy không? Nhược Văn! Tớ yêu cậu! Tớ so với bất luận kẻ nào đều yêu cậu hơn, nhưng cậu vì sao không rõ trái tim của tớ chứ?”
Bọn học sinh trong phòng im bặt một chốc, lập tức cười phá lên. Phương thức cầu yêu như vậy, cũng hiếm thấy.
“Nhược Văn, tớ. . . . . .Tớ hôm nay nói với cậu lần cuối cùng rằng tớ yêu cậu, về sau cậu sẽ không nghe thấy nữa. . . . . .” Từ từ, nam sinh kia bắt đầu khóc nức nở.
Vũ Văn dần cảm thấy có điểm gì là lạ, phòng phát thanh có người chuyên trách trông coi, làm sao tùy tiện để người ta đi vào bày tỏ tình cảm? Hơn nữa chuông vào học cũng bị bãi bỏ. Y vội vã ngoắc Đường Khảo đến bên cạnh hỏi: “Phòng phát thanh ở đâu?”
“Việc này. . . . . .Em cũng không quá rõ ràng a. . . . . .” Đường Khảo gãi đầu.
“Phòng phát thanh ngay tại tầng cao nhất của tòa nhà chúng ta.” Đột nhiên nói chen vào là Phương Hân, “Em trước kia từng làm phát thanh viên.”
Vũ Văn kéo Đường Khảo, la to: “Đi, chúng ta đến đó nhìn xem.”
Tòa nhà dạy học này có 8 tầng, tầng cao nhất chủ yếu dùng làm kho chứa giáo cụ, cũng không có giảng đường. Trước khi Vũ Văn bọn họ chạy đến tầng cao nhất, thanh âm của nam sinh kia đã biến mất, hắn ở trong loa phát thanh lưu lại câu nói sau cùng ―― Tớ sẽ hướng cậu chứng minh tình yêu của tớ.
“Phòng phát thanh là chỗ này!” Đường Khảo mắt tốt, thấy trước một ký hiệu loa.
Hai người vừa tiến lên nhìn, tức khắc sợ ngây người, nam sinh khóc thút thít đã không thấy bóng dáng, hai giáo viên trong phòng phát thanh đều đang nằm trong vũng máu! Nam sinh kia đúng là sau khi sát thương bọn họ chiếm đoạt phòng phát thanh.
“Mau gọi xe cứu thương!” Vũ Văn vội vã đẩy Đường Khảo.
“A a!” Đường Khảo lúc này mới bừng tỉnh bắt đầu lục tìm điện thoại di động.
Không đợi Đường Khảo lấy di động ra, dưới tòa nhà đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nữ sinh.
“Có người muốn nhảy lầu!”
Vũ Văn từ cửa sổ thò đầu liếc mắt nhìn xuống, bên dưới tòa nhà đã có một đám người đứng chi chít, tất cả đều ngửa đầu nhìn tầng thượng. Vũ Văn lại xoay người hướng lên mái nhà nhìn lại, một nam sinh gầy teo đã đứng sát mép sân thượng tòa nhà, đang lung lay lảo đảo cúi đầu nhìn dưới lầu.
Editor: Bánh Tiêu – chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com
“Tên thần kinh này từ nơi nào tới vậy?” Đường Khảo thấp giọng mắng một tiếng.
“Các cậu xem đi, đều ra đây xem đi! Nhược Văn! Cậu ở đâu hả?” Tinh thần của nam sinh kia đã có chút bất bình thường, trong tay giơ lên một cái loa điện, bắt đầu hướng đám người dưới lầu hô to gọi nhỏ.
Toàn bộ cửa sổ phòng học đều ló ra vô số đầu người, tất cả đều đang xem náo nhiệt, tựa hồ không có ai nghĩ đến việc lên mái nhà cứu người.
Nam sinh kia đột nhiên ngồi xổm trên mép sân thượng, hét to một tiếng: “Nhược Văn, cậu trốn trong tòa nhà không chịu xuất hiện đúng không? Tớ đã đặt bom trong tòa nhà, nếu cậu không ra đây xem tớ chứng minh tình yêu đối với cậu, vậy ở trong tòa nhà này chờ chết đi!”
Tuy rằng chỉ là lời của một tên bệnh tâm thần, nhưng bọn học sinh trong tòa nhà cũng thật sự sợ hãi, thà tin là có, còn hơn là không, tin đồn trong tòa nhà có bom thoáng cái truyền khắp toàn bộ giảng đường, trong lúc nhất thời, học sinh trong tòa nhà kêu sợ hãi hướng dưới lầu chạy đi, đám người như thủy triều tuôn ra khỏi cổng chính tòa nhà dạy học.
Vũ Văn và Đường Khảo muốn tìm đường lên mái nhà, lại bất đắc dĩ phát hiện, nam sinh kia sau khi dùng một thang xếp xuyên qua lỗ thông gió lên mái nhà, đã đem cái thang ấy lôi lên theo. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy, nam sinh trên mái nhà khi nhìn đám người chạy trốn từ cửa chính đối diện dưới chân, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị.
Ngay khi bọn học sinh liều mạng chen ra khỏi tòa nhà, Vũ Văn trông thấy có một bóng đen nhoáng lên. Nam sinh kia đã nhảy lầu. . . . . .
Vũ Văn sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng thò đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy nam sinh này thẳng tắp rơi về phía đám người dưới tòa nhà, dưới lầu từ cửa chính bọn học sinh chạy ra đang chen thành một đoàn, còn chưa kịp tản ra, mắt thấy một người từ trên trời giáng xuống sắp đâm vào trong đám người, bọn học sinh bị vây ở trung tâm đám người trừ bỏ thét chói tai ra, đã hoàn toàn không còn đường né tránh.
Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông này, Vũ Văn tinh tường trông thấy thế rơi thẳng góc xuống của nam sinh kia mạnh dừng lại, liền theo sau, cả người đột ngột chia năm xẻ bảy, tựa như nhảy vào máy nghiền thịt, nháy mắt trở thành hơn chục khối thịt nát. . . . . . Trên không trung tầng hai tòa nhà, đột nhiên tuôn ra một cơn mưa máu đỏ thẫm! Máu tươi và thịt khối, từng giọt tí tách rơi trên đám người. . . . . .