10,
Đường Khảo thường ngày chỉ có khi đau bụng mới đem hết toàn lực phi nước đại chạy đến WC, hôm nay khó được sử dụng tốc độ cực hạn của mình hướng người nọ chạy như bay. Đinh Lam mặc dù sửng sốt, cũng theo sát phía sau, nhưng hắn sợ hai người cùng nhau vọt tới trước động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi kinh động đến người nọ, đành phải thả chậm cước bộ, cùng Đường Khảo giãn ra khoảng cách năm bước. Xa xa nhìn bóng lưng người nọ, chính là một nam sinh trung bình, người dựa suốt vào gốc cây ló đầu ra nhìn, lực chú ý tựa hồ tập trung trên người Vũ Văn phía xa. Trong nháy mắt, Đường Khảo đã vọt tới sau lưng người nọ, thấy tên kia vẫn chưa phát hiện phía sau có người thình lình kéo tới, Đường Khảo trong lòng không khỏi vui vẻ, quả đấm duỗi đến trước, nhắm thẳng sau gáy tên kia, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng bóng người nọ đánh tới!
“Ai nha!” Phát ra một tiếng thét kinh hãi, cư nhiên là Đinh Lam bám theo phía sau.
Mắt thấy Đường Khảo sẽ đem người nọ áp đảo trên mặt đất, người nọ lại đột nhiên rất nhanh xoay người, túm tay phải Đường Khảo đưa ra, nhân tiện khom lưng vòng qua vai mình đè xuống, lại mượn lực điểm tựa đầu vai ném về phía trước, Đường Khảo bay ra ngoài một khoảng không nhỏ, trên không trung trở mình lộn nhào, nặng nề ngã trên mặt đất.
“A!” Đường Khảo kêu thảm một tiếng, đỡ thắt lưng lăn từ trên mặt đất lên. Đinh Lam quá sợ hãi, ba bước thành hai chạy tới cạnh Đường Khảo, trước đem Đường Khảo đỡ ngồi xuống, mới đưa tầm mắt quăng về hướng người đột ngột động thủ kia.
Ai ngờ nam sinh kia giơ hai tay lui về phía sau hai bước, đúng là vẻ mặt không biết làm sao.
“Cậu. . . . . .” Đinh Lam cảm thấy nam sinh trước mặt này có chút quen mặt, nhưng sống chết cũng nhớ không ra đã từng gặp ở nơi nào.
“Vương bát đản! Cư nhiên dám động thủ!” Đường Khảo hùng hùng hổ hổ thò tay ở trên mặt đất phía sau người sờ soạng lung tung một hồi, lại lấy ra một tảng đá cỡ nắm tay, chắc hẳn tảng đá đó khi Đường Khảo rơi xuống thì nặng nề đâm vào thắt lưng hắn.
“Xin lỗi. . . . . .Bạn học, tôi không biết. . . . . .” Nam sinh kia có chút lúng túng đi về phía trước vài bước.
“Đứng yên đừng nhúc nhích!” Đinh Lam hét lớn với nam sinh kia một tiếng, hai chân nam sinh kia thoáng cái đứng sững lại.
“Ngươi lén lút ở đây nhìn cái gì vậy?” Đường Khảo nhe răng nhếch miệng đứng lên, một tay đỡ thắt lưng, tay kia vẫn nắm chặt tảng đá.
“Tớ. . . . . .Tớ đang nhìn thầy Vũ Văn. . . . . .Bạn đột nhiên lao tới, tôi tưởng rằng. . . . . .Thật sự xin lỗi!” Khi nam sinh kia nói chuyện, đột nhiên đứng nghiêm, khom lưng 90 độ.
“A! Cậu là học sinh Nhật Bản kia!” Đinh Lam thấy hắn hành lễ như vậy, thoáng cái nhớ ra. Bởi vì Đinh Lam và Đường Khảo học kỳ này căn bản không lên lớp của Vũ Văn, lần gần đây nhất trông thấy học sinh Nhật Bản này, chính là chuyện của học kỳ trước, Đinh Lam cư nhiên còn có thể nhớ ra, cũng xem như không dễ dàng rồi.
“Đúng nha, tôi là từ Nhật Bản tới, tôi là Bách Diệp Thân Hoành!” Nói xong, Bách Diệp Thân Hoành lại cúi người lần nữa.
“Cư nhiên là một bé Nhật Bản. . . . . .Làm sao bây giờ?” Đinh Lam lặng lẽ hỏi Đường Khảo.
“Làm sao bây giờ? Người này bộ dạng khả nghi, đương nhiên phải bắt lại nghiêm hình tra khảo! Roi da que hàn ghế hùm (hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau) , một cái cũng không thể bớt!” Đường Khảo bị quăng ngã một cú thật mạnh, rõ ràng có chút nhớn nhác.
“Thế nhưng. . . . . .Rõ ràng hai đứa chúng ta cùng tiến lên cũng đánh không lại hắn nha. . . . . .” Ban nãy Bách Diệp vừa ra tay, Đinh Lam đã nhìn ra thân thủ của hắn bất phàm.
“Tớ biết. . . . . .Cho nên chúng ta ngàn vạn lần đừng thua khí thế!” Đường Khảo một mặt thấp giọng nói, một mặt dùng ánh mắt bức bách Bách Diệp Thân Hoành. Đương nhiên, cũng chỉ là hắn tự nhận là ánh mắt đó rất ác liệt. . . . . .
“Ê, tại sao là nhóm hai người các cậu? Bách Diệp. . . . . .Bạn sao cũng ở nơi này?” Ngay khi không khí khẩn trương giằng co trở nên hết sức xấu hổ, Phương Hân vẻ mặt kinh ngạc đột nhiên xông ra, bước nhanh đến chỗ ba người, cũng không biết nàng đến đây từ lúc nào.
“Phương Hân! Thật tốt quá, cậu mau giải thích cho bọn họ, tôi ban nãy thật không phải cố tình.” Bách Diệp Thân Hoành trông thấy Phương Hân, lập tức mở miệng hướng nàng xin viện trợ.
Phương Hân tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo thói quen đứng trước mặt Đường Khảo, “Hai người các cậu, không thể đối với bạn học ngoại quốc hữu hảo chút sao?”
“Hữu hảo chút?” Đường Khảo mở to hai mắt nhìn, “Ban nãy vị bạn học Nhật Bản hữu hảo này thiếu chút nữa đem thắt lưng của tới ném đứt rồi!”
“Hả?” Phương Hân quay đầu nhìn Bách Diệp, đứa được nói tới có chút xấu hổ chà xát tay, mở miệng nói: “Tớ từ nhỏ học không thủ đạo (Karate) , cơ thể tương đối mẫn cảm, vị bạn học này đột nhiên từ phía sau hướng tớ nhào tới, tớ chỉ là. . . . . .Phản xạ có điều kiện. . . . . .”
“Cậu không có chuyện gì mà đi nhào vào người ta?” Phương Hân lại lần nữa bắt đầu thẩm vấn Đường Khảo.
“Tớ. . . . . .” Đường Khảo nhất thời nghẹn họng, sao có thể nói mình hoài nghi học sinh Nhật Bản này là kẻ giết người chứ?
Lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng xe hơi chuyển động, bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại, thì trông thấy Vũ Văn trên chiếc xe cảnh sát kia, chỉ chốc lát, xe cảnh sát đã chạy ra khỏi tầm mắt của bọn họ, xem ra cảnh sát đã làm xong công tác điều tra hiện trường.
Nếu thầy Vũ Văn đã rời đi, tiếp tục dây dưa nữa cũng không còn giá trị gì, học sinh Nhật Bản này tựa hồ Phương Hân cũng quen biết, không sợ hắn chạy, chi bằng trước tiên thả hắn đi, trở về sẽ âm thầm điều tra kỹ thôi. Đường Khảo nghĩ như vậy, quả đấm nắm chặt dần dần buông lỏng ra, tảng đá kia cũng thả rơi trên mặt đất.
“Cậu cư nhiên còn cầm cục đá, thật sự chuẩn bị đánh nhau hả?” Phương Hân trừng mắt liếc Đường Khảo một cái.
Đinh Lam cũng hiểu rõ tâm tư của Đường Khảo, bắt đầu tiến lên giảng hòa: “Không có việc gì không có việc gì, lão Đường là nhận sai người, đây hoàn toàn là hiểu lầm!” Sau đó Đinh Lam lại cao giọng hô với Bách Diệp: “Ngượng ngùng, chúng tôi nhận sai người, cậu đi đi, lần sau đừng động thủ nhanh như vậy!”
“Thật sự xin lỗi!” Bách Diệp lại lần nữa hành lễ một cái, xoay người ly khai, trước khi rời đi, hắn lơ đãng liếc mắt nhìn Phương Hân.
Đường Khảo đột nhiên giãy dụa thoát khỏi dìu đỡ của Đinh Lam, đuổi theo tiến đến một phen ôm cổ Bách Diệp, cử chỉ của hắn khiến Đinh Lam và Phương Hân giật nảy mình, người không biết trông thấy tình hình này, e rằng sẽ nghĩ Đường Khảo và Bách Diệp là bạn tốt nhiều năm.
Bất quá Đường Khảo cũng không dự định cùng vị bạn học Nhật Bản này giao lưu bằng hữu, hắn tiến đến bên tai Bách Diệp, có chút hung tợn nói: “Lần sau cách thầy Vũ Văn xa một chút, đừng ở xung quanh thầy thập thò, muốn học cái gì, thì đến lớp mà học nhé.” Nói tới đây, Đường Khảo ngừng lại một chút, lại chêm thêm một câu: “Cậu cũng cách Phương Hân xa một chút cho tôi!”
Bách Diệp có phần kinh ngạc nhìn nhìn Đường Khảo, gật đầu.
“Đi thôi, lần sau tớ sẽ từ chính diện hướng cậu đi tới.” Đường Khảo có chút ý vị thâm trường nói.
Bách Diệp đối với lời nói rất có địch ý này dường như hoàn toàn phớt lờ, hắn mỉm cười vén một lọn tóc rũ xuống trên trán ra sau đầu, nhẹ giọng nói: “Hy vọng thời điểm lần sau chúng ta gặp mặt, có thể bắt tay trước, mà không không phải túm cổ tôi.”
Mặt Đường Khảo đỏ lên, dừng bước, Bách Diệp cũng không quay đầu lại đi xa.
******
Khoảng 9h tối, Đường Khảo và Đinh Lam từ Y Khoa 7 thăm Trương Nguyệt Thần trở về, chẳng biết tại sao, tình tự hai người đều có chút sa sút. Khi băng qua sân trường đến trước siêu thị, hai người đều không hẹn mà cùng rẽ vào trong, tự mình mua một bao thuốc lá.
Khi trả tiền ở quầy thu ngân, Đinh Lam kinh ngạc phát hiện người dáng cao phía trước hắn là Vũ Văn Thụ Học, lại nhìn vật phẩm cầm trong tay y, chính là một chai rượu xái Hồng Tinh! (Rượu xái: rượu trắng, rượu nước thứ hai, hàm lượng còn 60 – 70%)
“Ai! Thầy mãn hạn tù được thả sao? Như thế nào? Muốn uống hai chung chúc mừng?” Đinh Lam vỗ Vũ Văn.
“Ồ! Là hai người các cậu!” Vũ Văn có chút ngượng ngùng muốn giấu rượu xái trong tay mình ra phía sau, nhưng Đường Khảo đã nhìn thấy rồi.
“Uống rượu cũng không gọi tụi em một tiếng, đến đến đến, cùng thầy uống cho tiêu tan nỗi sầu vạn cổ.” Đường Khảo nhất thời hứng khởi, xoay người chạy về trong quầy hàng, chỉ chốc lát, liền ôm ra một thùng bia.
“Uống rượu không sao được?” Đinh Lam lại đi lấy thêm mấy bao đậu phộng và thịt bò khô, cùng bia chất đống một chỗ.
“Này. . . . . .” Vũ Văn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, nếu như bị các giáo viên khác trông thấy mình chuẩn bị cùng học sinh say rượu, khó tránh nảy sinh đồn đại không tốt.
“Đi thôi đi thôi.” Đinh Lam đã nhanh tay lẹ chân thanh toán xong.
Ba người thay phiên nhau ôm thùng bia kia, đi thẳng đến sân lớn giữa trường, ngay tại tầng cao nhất của khán đài phía tây, Đường Khảo trải hai tờ báo chẳng biết nhặt được ở nơi nào, đem đống bia và thức ăn đặt lên.
“Đến! Mỗi người làm trước một chai!” Đinh Lam thủ pháp thông thạo đem miệng hai chai bia giao nhau, dùng sức mở một cái, liền bật được nắp một chai bia.
“Đừng nóng vội, chén thứ nhất này, nên tế Dịch Nam Hành trước. . . . .” Vũ Văn giơ rượu xái trong tay lên.
Nghe Vũ Văn vừa nói thế, vẻ mặt Đinh Lam và Đường Khảo cũng thoáng trở nên nghiêm túc.
Vũ Văn mặt quay về hướng Tây, vái ba lạy, sau đó đem rượu xái cầm trong tay ngay tại chỗ vẩy ra hơn phân nửa, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Vũ Văn ngửa cổ, đem rượu còn dư uống hết phân nửa, hắn cầm ống tay áo lau miệng, rồi đưa bình rượu cầm trong tay cho Đinh Lam.
Đinh Lam và Đường Khảo nâng ly uống cạn, đột nhiên lúc này, ba người đều cảm thấy có chút không nói nên lời, lâm vào trầm mặc.
Từ trên khán đài phóng tầm mắt nhìn lại, mỗi một giảng đường của trường học đều đang sáng đèn, dưới bầu không khí học tập một mảnh tường hòa, ai sẽ chú ý tới có một học sinh đáng thương mất mạng ở nơi này?
“Thầy Vũ Văn, hôm nay. . . . . .Em đem thẻ nhớ SD lấy được từ trên người Dịch Nam Hành đến bệnh viện, Trương Nguyệt Thần mở ra vừa nhìn, bên trong cư nhiên chỉ có ba bức ảnh chụp bình thường, bao gồm bức ảnh thầy thấy trên máy tính của tụi em. . . . . .Trừ thứ đó ra, cũng không có. . . . . .ảnh khỏa thân gì nữa. . . . . .” Đinh Lam đánh vỡ trầm mặc.
“Hả?” Vũ Văn kinh ngạc vạn phần. “Chẳng lẽ. . . . . .”
“Đúng vậy. . . . . .Em nghĩ. . . . . .Dịch Nam Hành có lẽ thực sự chụp những bức ảnh kia, nhưng hắn không dự định đem những bức ảnh lưu lại để áp chế Trương Nguyệt Thần. . . . . .” Đường Khảo nói tiếp.
“Ôi. . . . . .” Vũ Văn tựa vào lan can sắt bên khán đài, hung hăng hút một hơi thuốc, “Biết sao không? Đinh Lam, Dịch Nam Hành trước khi lâm chung nói một câu sau cùng, là bảo tôi chuyển lời cho cậu.”
“Dạ?” Đinh Lam kinh ngạc nhìn Vũ Văn.
“Hắn nói. . . . . .Cậu có thể tới cứu Trương Nguyệt Thần. . . . . .Hắn thật cao hứng. . . . . .” Ngữ khí của Vũ Văn rất nặng nề.
Gió đêm lạnh lẽo, lòng người phiền muộn, lúc này hôm qua, Đinh Lam Đường Khảo còn đang cùng Dịch Nam Hành sống chết gằng co, giờ này khắc này, Dịch Nam Hành đã lẳng lặng nằm ở nơi nào đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Quên đi, chuyện lão Dịch, cứ như vậy trôi qua thôi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thầy Vũ Văn, e rằng thầy phải giải thích với tụi em một chút, trong chuyện này còn nhiều điều tụi em chưa biết.” Đường Khảo cầm một chia bia lên, ừng ực uống cạn hơn phân nửa.
“Ừm. . . . . .” Vũ Văn tựa hồ cân nhắc sử dụng từ như thế nào, mới có thể giải thích rõ hàng loạt quái sự này, “Nguyên nhân tính tình của Dịch Nam Hành đại biến, các cậu hẳn là có thể đoán được, chính là do thanh trường kiếm Keris kia quấy phá. Mấy ngày trước, Dịch Nam Hành chẳng biết tại sao xuất hiện tại công trường, phỏng chừng lúc ấy trạng thái tinh thần của hắn không ổn định, dễ dàng bị kiếm linh mê hoặc, đem bốn thanh tà binh từ trong lòng đất khai quật lên. . . . . .”
“Kiếm linh. . . . . . Tà binh. . . . . .” Đường Khảo và Đinh Lam vẻ mặt nghi hoặc.
“Ôi. . . . . .Như vậy đi, trước tiên nói về chính tôi, kỳ thật tôi là một thuật sĩ, thông thạo chút kỳ môn dị thuật, cho nên sẽ biết chút việc thường nhân không biết. . . . . .”
“Từ từ, thầy Vũ Văn, cái kia. . . . . .Thầy có thể biểu diễn trước cho tụi em mấy thứ kỳ môn dị thuật của thầy không?” Đinh Lam nhấc tay đánh gảy lời Vũ Văn.
Vũ Văn gãi gãi đầu, thoáng cảm thấy khó xử, đêm qua hắn làm trò trước mặt Đinh Lam Đường Khảo xuất ra hư linh hỏa và hư linh kim thương trong ngũ hành thuật, hai người đều hoàn toàn không nhìn thấy, đã có thể kết luận, hai đứa này đều là người thường thuần túy, bản thân làm sao hướng bọn họ biểu diễn kỳ thuật chứ?
“Này. . . . . .Pháp thuật của tôi người thường không nhìn thấy.” Nhìn trên mặt Đinh Lam và Đường Khảo hiện ra vẻ không tín nhiệm, Vũ Văn lại vội vàng giải thích: “Tôi thật không phải tận lực giấu diếm. . . . . .”
“Ừ ừ. . . . . .Em có thể hiểu được, thầy Vũ Văn không phải người thường, trên người có có sức mạnh thần kỳ thế nhân không biết, gánh vác trọng trách cứu vớt nhân loại, không đến thời khắc mấu chốt, sao có thể tùy tiện hướng chúng em biểu diễn sức mạnh chứ? Đúng Không?” Đinh Lam một bên hắc hắc cười quái dị, một bên hướng Đường Khảo nháy mắt.
Vũ Văn thấy hai người này tựa hồ không tin mình, cau mày ở tại chỗ đi loanh quanh hai vòng, cân nhắc đối sách, đột nhiên, hắn trông thấy trong bóng râm chỗ giao giữa khán đài Tây và Nam, tựa hồ có một đôi tình nhân học sinh đang ôm ấp ngồi ở đó, chẳng qua ánh sáng quá tối, ẩn ẩn mờ mờ nhìn không rõ ràng. Vũ Văn nảy ra sáng kiến, liền chỉ vào vị trí đôi tình nhân kia nói với hai vị bên cạnh: “Này, hai đứa có thấy hai người ngồi ở kia không?”
Đường Khảo ló đầu nhìn một hồi, nói: “Không phải là một đôi cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm sao, thì thế nào?”
Đinh Lam cười mắng: “Cậu nói chuyện thô tục như vậy làm gì? Tớ trước kia cũng thường xuyên mang theo bạn gái đến góc đó thảo luận nhân sinh.”
Vũ Văn nghe dạng đối thoại như vậy, khó tránh khỏi có chút dở khóc dở cười, “Hai đứa còn có thể thấy được gì không? Nam sinh mặc quần áo gì? Nữ sinh diện mạo ra sao?”
Hai vị này lại nhìn quanh nửa ngày, lắc đầu nói: “Quá tối, thấy không rõ.”
Vũ Văn thừa dịp hai người không chú ý, tay trái vung lên, len lén hướng vị trí đôi tình nhân kia ném ra một hư linh hỏa cầu, từ hỏa cầu tại khán đài nảy bật lên hai cái, vừa vặn lăn đến bên chân cô bé kia.
“Tôi dùng thiên nhãn thần công nhìn rất rõ ràng a! Nam sinh kia mặc áo sơ mi tay ngắn màu đen, tóc chẻ ngôi giữa, được vuốt rất nhiều keo! Nữ sinh kia răng có chút hô, đôi mắt vừa phải, khóe miệng có một nốt ruồi!” Vũ Văn khẩu khí thập phần khẳng định nói.
Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, “Thầy chờ, tụi em lập tức quay lại.”
Hai vị này theo khán đài hướng đôi tình nhân kia đi đến, khi bọn hắn đi đến phía sau đôi tình nhân, hai người đồng thời mở bật lửa tiếp cận.
“Làm gì hả? Bệnh thần kinh!” Vũ Văn nghe thấy cô bé kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khóe miệng nhịn không được hơi vểnh lên.
Đinh Lam và Đường Khảo nhanh như chớp chạy trở về, còn chưa chạy đến trước mặt Vũ Văn, Đinh Lam đã kêu to: “Thầy Vũ Văn! Thu chúng em làm đồ đệ đi!”
Đường Khảo cũng ở phía sau tiếp lời rống lên: “Chúng em không có lòng tham, chỉ học thiên nhãn thần công này cũng đủ rồi!”
Vũ Văn cười ôn hòa, nói: “Có thể truyền công thụ pháp hay không, còn phải nhìn cơ duyên của hai đứa, hiện tại chúng ta vẫn nên nói vấn đề trước mắt cho rõ ràng đã.”
“Ừ ừ, thầy chậm rãi nói, uống trước ngụm bia nhuận nhuận cổ họng.” Đinh Lam đã bắt đầu tiến hành vuốt mông ngựa.
Vũ Văn tiếp nhận bia Đinh lam truyền tới, cũng không vội uống, chỉ đem tầm mắt hướng đến bầu trời đêm mờ mịt, chậm rãi nói: “”《 Thái Bình Kinh 》ghi lại: ngàn vạn công nhân giỏi giang rèn, mới thành bảo kiếm. Bất luận thanh bảo kiếm nào truyền lại cho đời sau, đều dồn vào tâm huyết của cả một thế hệ danh sư công tượng (thợ thủ công) . Đúc kiếm hao phí tinh lực nhiều như thế, cho nên từ xưa đến nay, đều có cách nói bảo kiếm thông linh. Triều nhà Đường Quách Chân từng nói rằng: tuy lại chôn sau không sử dụng, hãy còn có thể hằng đêm tỏa khí ngút trời. Chính là nói một thanh cổ kiếm tuy bị vứt đi thời gian dài, nhưng vẫn có thể hàng đêm tựa như long ngâm (rồng thở dài) . Nhật Bản cũng từng có truyền thuyết, ở Tosa (nay là tỉnh Kochi – Nhật Bản) thái đao của thợ danh tiếng Yoshimitsu đúc, nếu thờ ở trước nhà chính, ban đêm rồng chạm khắc trên đao sẽ lẻn vào trong viện uống nước. Những cách nói này mặc dù có chút hoang đường, kỳ thật đều là kiếm linh quấy phá.”
“Thật sự loại đồ vật này có linh hồn sao?” Đường Khảo đã tiếp nhận sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật nhiều năm như vậy, muốn trong chốc lát chuyển biến tư tưởng của hắn, cũng không dễ dàng.
“Ừ. . . . . .Các cậu không thích đồ vật loại này sao?” Vũ Văn hỏi ngược lại.
“Ách. . . . . .Thầy cũng biết đó, đối với thứ gì không biết, nhân loại đều rất bài xích.” Đinh Lam cười nói, “Bất quá người trẻ tuổi tụi em đây, đối với gì đó siêu tự nhiên tiếp thu tương đối nhanh.”
“Haha. . . . . .Đúng vậy, cho nên thuật sĩ chúng tôi cũng tận lực không để người thường biết có tồn tại linh hồn.” Vũ Văn rót xuống một ngụm bia, lại nói tiếp, “Song từ xưa đến nay, đao kiếm đều ít dùng mũi nhọn, di chuyển sẽ gây ra thương tích, luôn luôn là vật đại hung, có kèm theo hư linh là cổ binh, sử dụng trong nghi thức cúng tế, còn có thể gọi lên thần khí; nếu dùng để xông pha chém người, thì đó là tà binh. Dịch Nam Hành chính là chịu ảnh hưởng của một thanh tà binh như vậy, đồng thời có được võ nghệ cao siêu, cũng trở nên điên cuồng.”
“A, chính là thanh quái kiếm hình xà bị thầy lấy đi sao?” Đinh Lam hỏi, “Sao em cảm thấy nó cùng kim xà kiếm của Kim Xà Lang Quân trong《 Bích Huyết Kiếm 》giống hệt nha?”
“Đúng vậy, quả thật rất giống, đại khái thời điểm Kim lão tiên sinh sáng tác bản tiểu thuyết võ hiệp này, cũng tham khảo thêm ngoại hình của kiếm Keris đặc sản Malaysia thôi, bằng không, Kim lão tiên sinh tại sao trong phần cuối tiểu thuyết để Viên Thừa Chí mang theo một đám hào kiệt quy ẩn đến nước Borneo (tên gọi cũ của nước Brunei) chứ? Haha. . . . . .Khi đó nước Borneo chính là quần đảo Sumatra thuộc bán đảo Malaysia ngày nay a.”
“Vậy hiện tại thanh kiếm này đâu? Nó không ảnh hưởng gì đến thầy sao?” Đường Khảo lại nói ra một vấn đề quan trọng.
“Tà binh mặc dù có sức mạnh rất cường đại, nhưng nếu khả năng kiểm soát tinh thần của mình có thể thắng được nó, sẽ không bị nó ảnh hưởng. Hiện tại thanh kiếm Keris này bị tôi tạm thời phong ấn, tôi còn phải dành ra thời gian chậm rãi quan sát tình hình dao động năng lượng của nó. . . . . .”
“Đợi chút. . . . . .Thầy Vũ Văn, hình như thầy mới vừa nói qua, Dịch Nam Hành từ trong lòng đất đào ra bốn thanh tà binh?” Đường Khảo có chút không dám tin ngẫm nghĩ mặt sau của những lời này chứa đựng ẩn ý.
“Ôi. . . . . .Đúng vậy. . . . . .Đây chính là vấn đề lớn nhất trước mắt nhóm chúng ta phải đối mặt!” Vũ Văn lại ra sức quào đầu mình, “Trừ bỏ thanh kiếm Keris, còn ba kiện tà binh đã thất lạc trong sân trường, chẳng biết sẽ bị người nào thu vào. . . . . .Hơn nữa khiến người ta đau đầu chính là, rõ ràng có cao nhân khác ẩn nấp trong trường học đối với những tà binh còn lại như hổ rình mồi, y đả thương Dịch Nam Hành, cũng chính là để cướp đoạt tà binh, Dịch Nam Hành chỉ giữ được kiếm Keris dung nhập trong cơ thể hắn, ba thứ kia bị Dịch Nam Hành dùng phương pháp mạnh chia ra ném về ba hướng khác nhau, tôi truy tìm đến nửa đêm, một thanh cũng không tìm về được. . . . . .”
Chỉ mình Dịch Nam Hành, cũng đã ở trong trường học vừa đả thương người vừa bắt cóc, giờ nếu lại thêm ba tên bị tà binh khống chế nữa, thật không biết còn có thể phát sinh chuyện gì, Đường Khảo và Đinh Lam không khỏi đều có chút lo lắng.
“Nếu các cậu muốn theo tôi học Thiên Nhãn, phải giúp tôi một tay!” Vũ Văn vừa thấy thời cơ chín muồi, liền đưa ra yêu cầu.
“Hả? Tụi em có thể làm được gì a?”
“Các cậu cứ hảo hảo suy nghĩ một chút, làm thế nào sử dụng khả năng giao tiếp của các cậu, giúp tôi tìm ra ba thanh tà binh còn lại! Dù sao thân phận của tôi là giáo viên, rất nhiều phương diện phía học sinh, chỉ có nhóm các cậu làm thuận tiện hơn.” Tính toán của Vũ Văn quả nhiên đánh đến leng keng vang lên.
“Được, chúng em sẽ đi điều tra nghe ngóng đến tột cùng là ai cầm ba thanh tà binh này!” Đinh Lam một hơi đáp ứng.
“Cậu là cái tên nhiệt huyết ngu ngốc! Tại sao đáp ứng nhanh như vậy?” Đường Khảo giơ ra khớp xương ngón giữa, dùng sức gõ đầu Đinh Lam, lại quay đầu hỏi: “Thầy Vũ Văn, chuyện này. . . . . .Có thể nguy hiểm hay không?”
Vũ Văn trầm ngâm hồi lâu, mới thong thả nói: “E rằng. . . . . .Sẽ rất nguy hiểm. . . . . .”
Đường Khảo thoáng sửng sốt, lắc đầu cười nói: “Ôi. . . . . .Kỳ thật em cũng là một tên nhiệt huyết ngu ngốc, cho dù thầy nói cho em biết rất nguy hiểm, em cũng vẫn rất muốn đáp ứng thầy a. . . . . .”
Vũ Văn nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng thoáng trở nên xúc động, “Đến! Chúng ta hãy cạn trước một chai!”
“Keng!” Ba chai bia tràn đầy hào khí va đồng thời vào nhau.
******
“Tôi nói này. . . . . .Hai đứa các cậu sao lại muốn theo tôi học. . . . . .Thiên Nhãn thần công?”
“Hey, đây còn không rõ ràng sao? Có thiên nhãn thần công, không cần ống nhòm cũng có thể thấy rõ phòng ngủ của nữ sinh!”
“Đúng a! Cho dù các nàng tắt đèn tụi em vẫn có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở!”
“. . . . . .”
******
Sự kiện Dịch Nam Hành đã qua một tuần, trong trường học cũng không có động tĩnh gì đặc biệt, khi cha mẹ Dịch Nam Hành ngàn dặm xa xôi từ vùng khác đến, nhìn thấy hắn chỉ còn lại một hủ tro cốt, nhà trường đưa ra cách nói là thời gian dài mệt nhọc quá độ, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, tụt huyết áp dẫn đến trụy tim. Còn nói bởi vì thời tiết nóng bức, thi thể không thể bảo tồn thời gian dài, đã đem hỏa táng trước. . . . . .
Tuy rằng Đường Khảo vẫn rất phản cảm với loại thủ đoạn vì tiếng tăm danh vọng mà giấu diếm sự thật của trường, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu thật sự để cha mẹ Dịch Nam Hành trông thấy thi thể con trai, chỉ sợ càng khó tiếp thu hơn. . . . . .
Trong trường học vẫn yên tĩnh như trước trái lại khiến Đường Khảo càng thêm lo lắng, nhưng vài ngày gần đây Vũ Văn đều trốn trong ký túc xá của y không lộ diện, cũng không biết y đến tột cùng đang làm cái gì, tựa hồ Vũ Văn rất yên tâm đem chuyện điều tra ba kiện tà binh kia giao cho Đường Khảo Đinh Lam. . . . . .Đường Khảo hoài nghi tại buổi tối hôm đó hẳn phải có người chứng kiến ba đạo lam quang xẹt qua bầu trời, Đinh Lam liền cho hắn một chủ ý, vào trang BBS của trường, gửi bài viết liêu trai quỷ sự và quan sát thiên văn để tìm người chứng kiến.
Những bài viết kia rất nhanh liền như đá chìm đáy biển, tựa hồ không có ai phát hiện ra đêm đó có gì dị thường.
“Trong trường người rảnh rỗi như chúng ta không phải nhiều lắm sao? Cư nhiên không ai trông thấy ba đạo lam quang theo như lời của thầy Vũ Văn! Chẳng lẽ tất cả đều trong phòng tự học?” Đinh Lam nhìn BBS oán giận nói.
“Nào có nhiều học sinh tự học như vậy, học sinh bên ngoài có ít nhất một phần ba là đang bận tán gái, một phần ba khác lo bận trùm mền ngủ, còn có một phần ba tên đi đường đều chỉ nhìn chân không nhìn trời, ai lại chú ý tới bầu trời có thần binh qua đường a.” Đường Khảo bất đắc dĩ nói đùa.
“Đúng rồi, ban nãy trên đường đi đụng Phương Hân, nàng nói hội điện ảnh 8h tối thứ 6 ở giảng đường tầng 4 tọa đàm chủ đề 《Điện ảnh đương đại và phục hưng văn hóa lần thứ 2》, hỏi cậu có hứng thú đi cổ động không.”
“Không đi, chúng ta cũng không phải người của hội điện ảnh, cổ vũ cho nhóm các nàng làm gì?”
“Tớ nói này, lần trước cậu mắng hội điện ảnh hoạt động không thú vị, bây giờ người ta nhiều ít đã thử cải biến rồi, vì sao không đi cổ vũ chút chứ?” Đinh Lam đang giựt dây Đường Khảo tham gia. “Hơn nữa, học sinh đến tham gia tọa đàm, hẳn đều có hứng thú với điện ảnh, nếu ở hội trường có thể tìm được nữ diễn viên thích hợp, chẳng phải chúng ta sẽ có thể lần nữa bấm máy sao?”
Bị việc bấm máy quay phim lần nữa hấp dẫn khiến Đường Khảo có chút động tâm, bất quá hắn còn đang mạnh miệng: “Dựa vào những tiểu nữ sinh của hội điện ảnh kia hả? Phù hợp với điều kiện không đến vài người. . . . . .”
Mặc kệ Đường Khảo nói thế nào, buổi tọa đàm tối thứ 6 mở màn phi thường thành công, thầy Vương Lập Huân của đại học D sớm đã có tên tuổi bên ngoài, thoáng tuyên truyền một chút, chỗ ngồi ở giảng đường liền kín hết chỗ, rất nhiều học sinh không có chỗ ngồi, dùng báo lót ngồi trên hành lang. Phương Hân cũng không ngờ tới cảnh tượng sẽ sôi động như vậy, lúc trước nghe nói thầy Vương có chút cáu kỉnh, sợ thầy không muốn đến đại học S giảng dạy, nàng còn đặc biệt ở trong hội tìm hai nữ sinh bộ dáng nhu thuận, dự định khi mời thầy Vương dùng chút mỹ nhân kế nho nhỏ, ai ngờ khi nàng còn đang điện thoại hẹn trước thời gian gặp mặt, thầy Vương đã đáp ứng chuyện tham gia tọa đàm, sự việc thuận lợi ngoài dự đoán.
7h50, thầy Vương tự mình lái xe đến đại học S, khi Phương Hân ở bãi đỗ xe nghênh đón đương nhiên nói rất nhiều lời cảm tạ khách sáo. Thầy Vương trái lại rất cởi mở cười nói: “Các bạn tổ chức tọa đàm chính là cho tôi cơ hội a, hiện tại người trẻ tuổi nguyện ý ngồi xuống nghe chút lý luận rất hiếm thấy. Hơn nữa, tôi đây cũng còn nợ Đường Khảo một nhân tình, nếu cậu ấy đã mở miệng, chút việc nhỏ phải giúp thôi.”
Đường Khảo? Phương Hân ngẩn ra, mời thầy Vương đến tọa đàm quan hệ gì đến người này? Nàng tâm niệm vừa chuyển, rất tự nhiên hỏi han: “Thầy Vương lúc nào thì nhận biết Đường Khảo a?”
“A, kia chính là chuyện hai năm trước, năm ấy nghỉ hè, tôi nhận được nhiệm vụ của chính phủ, yêu cầu chế tác một kịch bản một bộ phim tài liệu tuyên truyền về phong thổ nhân tình, Đường Khảo lúc ấy vừa trúng tuyển đại học S thôi, chẳng biết cậu ấy làm sao biết tin tức tôi muốn quay phim tài liệu, liền xung phong chạy tới muốn làm trợ lý quay phim của tôi, tôi ngại cậu ấy tuổi còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm, lúc ấy liền không để ý đến cậu ấy, ai ngờ cậu ấy đem một hộp băng ghi hình tới nhà tôi, tôi nhất thời nhàm chán xem một chút, lại phát hiện tiểu tử kia đặc biệt có thiên phú quay phim, một bộ phim tài liệu phong cảnh bình thường, cậu ấy lựa chọn sử dụng góc độ quay cùng phương pháp đẩy vị trí máy đều rất đặc sắc. Tôi thấy cậu ấy thực sự không tồi, nên mang cậu ấy vào tổ sản xuất phim. Có Đường Khảo giúp đỡ, bộ phim tuyên truyền này của tôi rất thành công, còn được bộ tuyên truyền Tỉnh ủy khen thưởng. Do Đường Khảo đi theo tôi chỉ mang tính tạm thời học nghề, tổ làm phim cũng không cho cậu ấy tiền lương, cậu ấy liền đi theo tôi làm không công hai tháng. Về sau tôi áy náy, muốn tặng chút tiền cho cậu ấy, cậu ấy lại nói không cần, chỉ nói nếu về sau có chuyện cần tôi giúp đỡ, hy vọng tôi có thể đáp ứng. Vì nguyên do đó, tôi đây không phải đã đến rồi sao? Haha. . . . . .”
“Nguyên lai là như vậy, bạn ấy chưa từng nói với tôi. . . . . .” Trong lòng Phương Hân nổi lên từng trận gợn sóng.
Đi vào giảng đường, nhân viên công tác của hội sớm đã đem tấm màn lớn trên sâu khấu và máy chiếu chuẩn bị sẵn sàng, thầy Vương đi lên bục giảng chuẩn bị sơ lược, bắt đầu một buổi tọa đàm phấn khích vô song.
Buổi tọa đàm này từ “Kịch bản hoang” của điện ảnh Hollywood phương Tây đến thị trường điện ảnh Hongkong nhàm chán, lại liên hệ đến kịch bản khai thác nền công nghiệp chế tạo trò chơi điện tử Nhật Bản. Bọn học sinh dưới đài kinh ngạc phát hiện, thầy Vương tuy đã lớn tuổi thế nhưng đối với rất nhiều trào lưu văn nghệ hiện nay đều rất có nghiên cứu, hơn nữa thầy Vương đối với tin tức bát quái về ngôi sao giải trí của thanh niên tương đối quan tâm đều có thể thuận miệng đưa ra bất cứ ví dụ gì, trong giảng đường thỉnh thoảng tuôn ra từng trận vỗ tay kịch liệt, bọn học sinh đều nghe như mê như say.
“Điện ảnh, truyền hình, tiểu thuyết, âm nhạc, mạng, trò chơi điện tử, ảnh động, tranh châm biếm dần dần, không lâu sau này, chắc chắn sẽ hợp thành một thể, dẫn đến văn hóa phục hưng lần thứ hai!” Thời gian ba giờ nhoáng cái đã trôi qua, sau câu nói kết thúc của thầy Vương, sâu sắc làm đại lễ với thính giả có mặt tại đây.
Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Phương Hân dưới cảnh tượng này xúc động vỗ tay, chủ tịch hội học sinh giờ phút này cũng đứng thẳng bên cạnh nàng, chúc mừng nàng tổ chức hoạt động viên mãn thành công. Song Phương Hân ở trong giảng đường cẩn thận tìm nửa ngày, trước sau không phát hiện bóng dáng Đường Khảo, điều này làm cho nàng không khỏi có chút buồn bã mất mát.
Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Phương Hân một bên tiễn thầy Vương đến bãi đỗ xe, một bên vì Đường Khảo không đến gặp thầy tỏ ý xin lỗi. Thầy Vương lại khoát tay nói: “Đường Khảo ban ngày đã gọi điện thoại cho tôi, nói cậu ấy đêm nay có chuyện gấp khác, không thể tới. Hơn nữa, có cô gái xinh đẹp như cô cùng tôi, cần tên lăng đầu tiểu tử (lăng đầu là đầu trọc hoặc tóc ít, có lẽ ở đây muốn chỉ thằng nhỏ tóc mọc còn chưa đủ) kia tới làm gì? Haha. . . . . .” Phương Hân cũng bị lời nói dí dỏm của thầy Vương chọc cười.
Sau khi hai người chia tay cáo từ, thầy Vương lái chiếc POLO của hắn ra khỏi bãi đỗ xe. Trên đường chạy về phía cổng trường, thầy Vương đột nhiên cảm thấy bụng đau khó nhịn, hắn vốn định kiên trì trở lại đại học D sẽ giải quyết vấn đề, ai ngờ xe chạy ban đêm, hơn nữa lại không quá quen thuộc địa hình đại học S, vòng vo một hồi, hắn rốt cuộc bị lạc mất phương hướng.
Không được, phải tranh thủ tìm một WC. Thầy Vương chịu đựng trong bụng âm ỉ, hướng một học sinh đi ngang hỏi vị trí WC, học sinh kia chỉ chỉ một tòa nhà cũ nát kiến trúc cổ xưa cách đó không xa nói: “Lầu hai tận cùng bên trong có WC nam.”
Thầy Vương cũng cố gắng không nổi nữa, đem xe dừng ở ven đường, bước nhanh về hướng tòa kiến trúc kia chạy đi. Chờ hắn chạy đến trước cửa, mới nương theo ngọn đèn vàng mờ thấy rõ hoành phi (biển hiệu thường treo trước cửa phủ của trung quốc thời xưa) trên cửa, nguyên lai là một tòa nhà khoa vật lý bỏ hoang chưa lâu.
Tòa nhà cũ này kết cấu toàn bộ hầu như bằng gỗ, thang gác đã có chút giòn bước lên đột nhiên phát ra một tiếng kẽo kẹt, phòng học không một bóng người tất cả đều mở rộng cửa, rồi lại không có đèn sáng, chỉ dựa vào đèn đường chiếu sáng, trái lại làm tăng thêm cho mỗi một phòng học giống như một động đen sâu không đáy. Thầy Vương đã lớn tuổi, sao có thể sợ, liếc mắt nhìn thấy cuối hành lang có ký hiệu WC, trong lòng hắn còn có chút cao hứng.
Ngồi xổm trong WC bị bóng tối bao phủ, cơn đau bụng ban đầu đã bình ổn, thầy Vương thở dài một hơi, hối hận lúc bữa tối tham ăn quá nhiều hào sống.
Bất thình lình, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng gào thét như tiểu thú bị thương, khiến thầy Vương hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn nửa ngày, lại không còn thanh âm gì. Trong lòng thầy Vương có phần sợ hãi, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ kéo quần lên, mới vừa đi ra khỏi cánh cửa WC, trên lầu lại truyền đến một chuỗi thanh âm cổ quái, lần này nghe, giống như một người nức nở khóc.
Chẳng lẽ có học sinh bị ức hiếp, trốn ở trên lầu khóc một mình sao? Thầy Vương khắc chế cơn sợ hãi của mình, chậm rãi đi hướng về phía lầu ba.
Lầu ba tổng cộng chỉ có ba phòng học, hai phòng nhỏ hơn đều khóa cửa, một phòng mở rộng cửa kia, lớn đến mức có chút hơi thái quá. Thầy Vương đứng trước cửa, trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nương theo ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, mới tạm miễn cưỡng trông thấy trong phòng phòng học đen nghịt bày hơn một trăm cái bàn.
“Ô. . . . . . Ngao. . . . . .” Một tiếng rên rĩ cực kỳ thống khổ lại từ một chỗ nào đó trên bục giảng truyền đến, nhưng không nhìn thấy có bất luận bóng dáng kẻ nào, thầy Vương không khỏi ân hận tại sao mình muốn xen vào việc vớ vẩn này. “Ai đó? Là ai ở nơi này?” Hắn lớn tiếng kêu to, kỳ thật là đang vì mình tăng thêm can đảm.
Trong giây lát, dưới bục giảng thoát ra một bóng đen, phút chốc nhảy đến trên dãy bàn thứ nhất. Thầy Vương thấy không rõ bộ mặt của bóng đen kia, chỉ thấy hai điểm sáng màu đỏ thẫm trên đầu bóng đen một lúc sáng lúc tắt. Chẳng lẽ. . . . . .Kia chính là đôi mắt của bóng đen?
“Lộc cộc. . . . . . Lộc cộc. . . . . . Lộc cộc. . . . . .” Chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, trong phòng học vắng vẻ, cư nhiên vang lên tiếng vó ngựa, thầy Vương dùng sức lắc đầu, tựa hồ không thể tin được vào lỗ tai mình, nhưng tiếng vó ngựa này lại càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa cũng càng ngày càng dày đặc, dần dần, bốn phía tựa như có thiên quân vạn mã hướng vị trí thầy Vương lao đến.
Qua chốc lát, tiếng vó ngựa dần dần nhạt đi, nhưng cảnh tượng xuất hiện lại càng thêm khó tin, thầy Vương chỉ cảm thấy có rất nhiều hạt cát cực nhỏ hất vào mặt, phất trên mặt đến ẩn ẩn đau đớn, hắn mở ra hai tay, cảm thấy bàn tay dường như cũng cắm trong dòng chảy, một luồng cát mảnh đang vòng quanh ngón tay nhẹ nhàng lưu động.
“Hộc. . . . . .Ảo giác. . . . . .Đều là ảo giác. . . . . .Hộc. . . . . .Hộc. . . . . .” Thầy Vương thở hổn hển, nghĩ muốn chậm rãi ra khỏi rút ra ngoài cửa, khi hắn lần nữa đem tầm mắt quét đến trước bục giảng, bóng đen kia lại biến mất. Thầy Vương kêu thảm một tiếng, xoay người hướng ngoài cửa chạy đi.
Trong phút chốc! Tiếng vó ngựa lần thứ hai vang lên, giống như thủy triều mãnh liệt nháy mắt bao phủ thầy Vương. Trong đôi mắt tuyệt vọng của thầy Vương, ánh ra cảnh tượng hắn trông thấy sau cùng ―― Trong bóng tối, một cái móc màu trắng sáng như trăng lưỡi liềm từ từ hướng về phía hắn bay đi.
“Phốc!” Một cái đầu người xoay tròn bay lên không trung, rồi nặng nề nện trên dãy bàn học. . . . . .
_____________________________
Thái đao:
[
http://1.bp.blogspot.com/-QdCrVBhEiN…ihontou72.JPG]
[
http://1.bp.blogspot.com/-QdCrVBhEiN…ihontou72.JPG]
Ta thật rất nghi ngờ chị gái Phương Hân này nha~ >__<