Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 39: Thiên biến



Đã không còn đường để vãn hồi nữa, trên bầu trời lôi minh điện thiểm, mây đen khuynh thành, chỉ chốc lát, mưa rơi xuống tầm tã, tựa hồ nghênh đón Long Thần điều khiển mưa trở về vị trí cũ. Theo một tiếng huýt rõ ràng phá không, cự long bạch sắc từ đỉnh cao ốc bay lên trời, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động.

Chiếc Santana trắng đang hướng ra ngoài gấp rút chạy đi, mặt đất mạnh lắc một cái, thân xe thiếu chút nữa đã bị lật, Vũ Văn mạnh đánh tay lái, xe chở mọi người thẳng tắp đâm gãy cột chắn ngang của bãi đỗ xe. Cố Thanh ngoảnh đầu nhìn ra cửa kính xe, cửa sổ tầng 23 cao ốc Đằng Long mạnh phun ra một đám bụi mù, nửa mái nhà tà tà sụp xuống.

Chiếc xe đang lúc vội vã xông ra đường, rồi chạy ngược hướng, thỉnh thoảng tránh né xe cộ đối diện. “Mau! Bằng không sẽ không chạy kịp!” Ngụy Viễn Chinh lòng nóng như lửa đốt, liều mạng lay chỗ ngồi của Vũ Văn. Vũ Văn cắn răng một cái, chiếc xe trực tiếp leo lên vỉa hè, một đường bấm còi như điên lao về phía trước, Cố Thanh lại thò đầu ra ngoài xe, đối với mỗi chiếc xe đi ngang qua bên cạnh hô lớn: “Cao ốc Đằng Long sắp sập, mọi người chạy mau!”

Những người đi trên đường đều kinh hoảng tránh né chiếc Santana nổi điên, nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa cao ốc thẳng đứng đang đổ sụp, cả con đường lớn đột nhiên yên tĩnh, toàn bộ xe cộ đều ngừng lại, tiếp theo đó, tiếng thét chói tai điên cuồng bạo phát. Mấy chiếc xe sau khi hoảng loạn đâm vào nhau, nhóm tài xe ô tô toàn bộ nhảy xuống, bắt đầu chạy trốn về phía sau.

Cao ốc Đằng Long 26 tầng đang dần dần trầm xuống, mấy ngàn tấn mảnh nhỏ vật thể của tòa nhà từ trên trời giáng xuống, nện trên mặt đất thổi bụi tung đầy trời, nhưng mưa to tầm tả, những hạt bụi này gặp mưa trộn lẫn cùng một chỗ, giống như đất đá trôi, lấy cao ốc làm trung tâm hướng tứ phía tuôn đi. Trong chớp mắt đã đem những tòa nhà nhỏ trong vùng phụ cần trăm mét bao phủ, mọi người hành động chậm chạp còn chưa kịp kêu thành tiếng, đã bị đá vụn màu trắng to lớn từng đợt đập tới tan xương nát thịt.

Vũ Văn một mạch chạy tới sân bóng ngoài trời cách trên 500 thước, mới vội vàng phanh xe dừng lại. Bốn người bất chấp mưa to, đều chui ra khỏi xe, nhìn cao ốc Đằng Long đã hoàn toàn lọt vào trong khói đặc.

Ngụy Viễn Chinh thì thào nói: “Kiến trúc cao ốc Đằng Long trên Đoạn Long Đài, thật sự không thể lâu dài sao. . . . . .”

Rất nhiều cư dân thành phố điên cuồng chạy trốn đến khu vực an toàn, bọn họ mới vừa cảm thấy bản thân đã thoát khỏi tai họa kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, dị tượng trên bầu trời tối đen lại khiến bọn họ khủng hoảng hét ầm lên.

Đó là một cảnh tượng ra sao a. . . . . .

Mây đen trên bầu trởi đang bốc cháy, ngọn lửa màu đỏ thổi quét qua tầng mây, nhưng điều này không hề giảm đi sự cuồng bạo của trận mưa to, hạt mưa quất vào trên mặt mọi người đau nhức như dao cắt. Dưới quang mang của tia chớp, mơ hồ lóe lên tia sáng màu bạc, giữa hắc triều đang bắt đầu khởi động biến đổi lộ ra một bộ vẩy và nửa cái móng, cự long kia một lòng muốn báo thù, đang tập trung sức mạnh, chuẩn bị hướng nhân gian tàn sát bừa bãi.

Tiếp theo đó, sau một đạo điện quang lóe lên, trên bầu trời rơi xuống mưa lửa!

Mọi người trên mặt đất điên cuồng la hét chạy trốn, nhao nhao tìm kiếm vật che đậy, một đám hỏa cầu rơi xuống ngã tư đường và trên nóc nhà, cư nhiên không thể bị mưa to dập tắt, khói đặc màu đen tràn ngập đường phố, xung quanh là mùi thối gay mũi, người đi đường bất hạnh bị hỏa cầu đánh trúng kêu thảm quằn quại trên mặt đất, kỳ vọng có thể sử dụng nước mưa để dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa này lại như phụ cố chi giòi (tương đương một câu nói của Việt Nam, ‘giòi từ trong xương giòi ra’ ý nói những thứ xấu bắt nguồn từ bên trong không dễ tiêu diệt) dị thường ngoan cố, chỉ chốc lát, những người đó liền quỳ rạp trên mặt đất, không bao giờ có thể động đậy được nữa. . . . . .

Dưới trận mưa to càng ngày càng điên cuồng này, lượng mưa trong thành phố thường thấp đã nhiều năm không gặp phải mưa to như thế này, hệ thống thoát nước thành phố sớm đã không chịu nổi gánh nặng, ngã tư đường dần dần biến thành biển nước mênh mông, thành phố đang rơi vào tê liệt, nước đọng trên mặt đường khiến xe cứu hỏa và xe cứu thương nghe tin nửa đường chạy đến bị gián đoạn, vô lực chạy tới hiện trường. Theo mặt nước chảy xuôi khắp nơi ngọn lửa đem từng tòa nhà một đốt cháy, mọi người vì tránh né nạn lụt mà chạy đến những tòa nhà cao lại bị bức bách nhảy từ trên cao xuống, rơi như ngọn lửa trôi giữa dòng nước đọng cáu bẩn.

Nơi này. . . . . .Đã trở thành địa ngục nước và lửa. . . . . .

“Tin tức mới nhất! Tin tức mới nhất! Tiếp tục sau sự kiện cao ốc Đằng Long ở trung tâm thành phố, hai trạm xăng lớn ngoại thành vừa lần lượt bị quái vật hình rồng tập kích, theo lời kể của người chứng kiến, quái vật xé mở nhiều trạm đổ xăng, sau đó hút lượng lớn xăng bay đi, may mà không có người nào thương vong. Phóng viên còn đang theo dõi đưa tin. . . . . .” Giữa tiếng mưa gió rít gào, bên trong xe thanh âm radio càng có vẻ đứt hơi khản tiếng.

Lưu Thiên Minh ôm đầu, chỉ vì mình nhất thời sơ sẩy mà mang đến hậu quả đau thương, thống khổ hô: “Trời ạ. . . . . .”

Sắc mặt Vũ Văn Thụ Học xanh mét, không nói được một lời đứng nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Long Vương cuồn cuộn trên bầu trời.

Cố Thanh rốt cuộc không chịu nổi không khí áp lực này nữa, điên cuồng lôi kéo cánh tay Vũ Văn, “Làm sao bây giờ hả? Chúng ta làm sao bây giờ?”

Ngụy Viễn Chinh tuyệt vọng nhìn Cố Thanh, nói: “Chúng ta nên nhanh chóng trốn đi.”

“Kỹ sư Ngụy, bây giờ vẫn còn một biện pháp sau cùng, cần sự trợ giúp của anh, nhưng rất nguy hiểm, anh nguyện ý đi cùng tôi không?” Vũ Văn nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc nghiêm nghị nhìn Ngụy Viễn Chinh.

“Thật sự còn có biện pháp sao? Tôi và anh đi!” Lưu Thiên Minh thoáng vọt tới trước mặt Vũ Văn.

Vũ Văn lãnh đạm liếc mắt nhìn Lưu Thiên Minh, một phen đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Anh đi vô dụng, anh bây giờ có thể làm chính là lái xe đưa Cố Thanh về ký túc xá!”

“Đã như vậy, tôi đương nhiên sẽ đi theo cậu một chuyến.” Ngụy Viễn Chinh không chút do dự đáp ứng.

“Tốt! Chúng ta hiện tại trở về Đoạn Long Đài.” Vũ Văn gắng sức gật đầu một cái. Hai người lập tức bỏ xe đi bộ, hướng phía vừa rồi chạy trốn đi đến.

Cố Thanh có chút nóng nảy, la to: “Tôi đây làm sao bây giờ? Tôi không thể cùng đi sao?”

Vũ Văn dừng bước, nhưng không quay đầu lại, phất phất tay nói: “Lưu Thiên Minh sẽ tiễn cô về nhà.” Xem ra y kiên quyết không để cho hai người Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đi theo.

Trong mưa to gió lớn, thân ảnh hai người Vũ Văn rất nhanh đã tiêu thất. Cố Thanh mờ mịt nhìn Lưu Thiên Minh, thật sự cứ như vậy mà trở về?

“Không được! Tôi không thể cứ đi như vậy, Cố Thanh, cô tự lái xe về được không?” Lưu Thiên Minh vỗ vai Cố Thanh, ngữ điệu trầm thấp nói.

“Muốn đi, cùng đi.” Cố Thanh đơn giản trả lời.

Hai người sợ bị Vũ Văn phát hiện, cũng chỉ xa xa theo sát phía sau, bước cao bước thấp đi trên con đường lầy lội.

Hướng bọn họ chạy ra do kiến trúc thưa thớt, tương đối trống trải, tình hình nước đọng trên mặt đường cũng không quá nghiêm trọng, tiếp tục đi về phía Đoạn Long Đài hơn trăm bước, nước bẩn kia dần dần tích đến trên đầu gối.

Vũ Văn cũng không trực tiếp đi đến vùng phế tích sụp đổ của cao ốc Đằng Long, mà đi vòng qua một nhà sửa chữa ô tô không người, lấy ra một sợi xích sắt thật dài. Cố Thanh và Lưu Thiên Minh không biết y lấy thứ này làm gì, còn đang buồn bực, thì Vũ Văn đã đập bể một tủ kính trong quán ăn bên đường, thuận tay lấy đi một lọ rượu ngũ lương.

Khi dần đến gần trung tâm Đoạn Long Đài, Đoạn Long Đài đã biến thành tiểu đảo giữa biển nước mênh mông, Vũ Văn và Ngụy Viễn Chinh hầu như phải bơi trên vùng phế tích kia. Cố Thanh không biết bơi lội, trực tiếp giẫm lên mặt đất mà vượt qua nước, nhưng dưới chân lại là phế tích của kiến trúc sụp đổ, thỉnh thoảng sẽ có một bước đạp phải khe hở. Sau khi cô hai lần sẩy chân mà bị hớp phải vài ngụm nước bẩn, Lưu Thiên Minh không muốn để Cố Thanh tiếp tục đi về phía trước nữa.

“Cô nên trở về đi, mặt nước còn dâng cao nữa, nếu chân của cô bị kẹt thì rất nguy hiểm!”

Cố Thanh trầm mặc không nói.

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ đem hai người bọn họ mang về an toàn!” Lưu Thiên Minh đột nhiên dùng ngữ khí phi thường trịnh trọng nói.

Cố Thanh nhìn anh một cái, bắt đầu lui về phía sau.

Lưu Thiên Minh thấy Cố Thanh trở về, liền cấp tốc bơi về phía trước, rất nhanh nhẹ nhàng lẻn vào đống phế tích thật lớn của cao ốc. Nương theo ánh lửa trên bầu trời, Lưu Thiên Minh từ xa nhìn lén hai người Vũ Văn, muốn biết bọn họ đến tột cùng dự định làm gì, nhưng trước mắt nảy sinh tình cảnh khiến anh chấn động, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên.

Vũ Văn kéo xích sắt đi phía sau Ngụy Viễn Chinh, đột nhiên một chưởng chém vào sau gáy Ngụy Viễn Chinh! Ngụy Viễn Chinh hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng liền yếu ớt ngã trên mặt đất. Vũ Văn buông xích sắt, nhìn thoáng xung quanh trông thấy một đoạn cột thẳng đứng dày hai cánh tay người ôm, đem Ngụy Viễn Chinh liều lĩnh kéo tới trước đoạn cột.

Lưu Thiên Minh che miệng, trừng lớn mắt nhìn hết thảy.

Ngụy Viễn Chinh rất nhanh bị Vũ Văn dùng xích sắt chặt chẽ cột vào trên lập trụ, Vũ Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ mắng chửi gì đó, nắm lấy chai rượu ngũ lương, xé mở bao bì, “bốp” một cái đập bể cổ chai, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Tiếp theo, Vũ Văn dùng sức xé áo trong của Ngụy Viễn Chinh, lộ ra bờ ngực gầy yếu. Vũ Văn đem đầu ngón trỏ ở trên miệng bình rượu sắc bén cắt vào, dùng máu tươi trên ngón tay vẽ lên ngực Ngụy Viễn Chinh một bức tranh hoa văn kỳ quái, nhưng tại dưới dạng mưa to gió rền này, vết máu rất nhanh bị mưa hòa tan.

Vũ Văn cáu kỉnh lại uống một ngụm rượu, rồi từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ, trực tiếp khắc lên trước ngực Ngụy Viễn Chinh. Ngụy Viễn Chinh rũ đầu, ngực bị khắc đến máu tươi đầm đìa vẫn hoàn toàn chưa phát hiện.

Vũ Văn tập trung tinh thần làm chuyện của mình, hoàn toàn không phát hiện Lưu Thiên Minh đang lặng yên không một tiếng động xuất hiện từ phía sau y. Lưu Thiên Minh thật mạnh nện một quyền xuống phần sườn bị thương của Vũ Văn, đau nhức thoáng hạ gục Vũ Văn, y kêu lên một tiếng đau đớn té trên mặt đất.

“Con mẹ nó ngươi đến tột cùng đang làm cái gì?” Lưu Thiên Minh một phen túm áo Vũ Văn, “Ngươi vì sao muốn thương tổn Ngụy Viễn Chinh?”

“Ta làm gì? Hừ. . . . . .” Vũ Văn “phốc” một hơi phun ra ngụm máu đen, đưa một ngón tay mạnh chỉ lên trời, “Ta làm một cú cuối cùng! Ngươi muốn trơ mắt nhìn Long Vương giết người sao? Nó hoàn toàn có thể đem nơi này biến thành một khu đầm lầy!”

Lưu Thiên Minh chậm rãi thả Vũ Văn ra, thanh âm run rẩy nói:”Nhưng ngươi. . . . . .Nhưng ngươi vì sao phải tra tấn Ngụy Viễn Chinh hả?”

“Tra tấn? Ha ha. . . . . .Haha. . . . . .” Vũ Văn bất ngờ cười như điên, “Ta há chỉ tra tấn anh ấy thôi? Ta còn muốn tính mạng của anh ấy đấy!”

“Ngươi muốn giết Ngụy Viễn Chinh?” Lưu Thiên Minh quả thật không thể tin vào lỗ tai mình.

Vũ Văn hắc hắc cười lạnh.

Lưu Thiên Minh ba bước thành hai vọt tới phía sau Ngụy Viễn Chinh bị trói chặt, muốn tháo xích sắt kia, Vũ Văn tiến đến giữa chặt anh thét lớn: “Ngươi nổi điên cái gì?”

Lưu Thiên Minh nghe thấy mùi rượu gay mũi trong miệng Vũ Văn, mạnh quăng tay Vũ Văn ra, “Ngươi mới điên rồi! Giết chết Ngụy Viễn Chinh hiến tế cho Long Vương là có thể giải quyết vấn đề sao?”

“Ai nói ta muốn giết người tế Long Vương? Mau buông tay!” Vũ Văn một quyền hướng Lưu Thiên Minh đánh tới.

Lưu Thiên Minh lấy tay ngăn lại, một quyền này lại đánh vào trên mặt Ngụy Viễn Chinh.

Bị thủy tinh cắt cũng không tỉnh lại Ngụy Viễn Chinh cư nhiên lại bị một quyền này đánh tỉnh, hắn loạng choạng ngẩng đầu, nhìn hai nam nhân trước mặt đang lôi kéo nhau, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, bị đau đớn từ vết cắt trước ngực khiến hắn kêu lên thảm thiết.

Lưu Thiên Minh và Vũ Văn bị tiếng kêu thảm thiết này dọa sợ, đồng thời đình chỉ động tác trên tay.

Ngụy Viễn Chinh nhịn đau cúi xuống nhìn hoa văn quái dị khắc trên ngực mình, một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vũ Văn hỏi: “Cậu muốn dùng Mật Tông Huyết Cố Hàng Ma Chú sao?”

Vũ Văn không nói gì, trong mắt toát ra áy náy thống khổ.

“Haha. . . . . .Haha. . . . . .” Ngụy Viễn Chinh cư nhiên nở nụ cười, “Nguyên lại cấm chú trong truyền thuyết này thật sự tồn tại. . . . . .Tôi hiểu, cậu tiếp tục đi. . . . . .” Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại.

Ngụy Viễn Chinh thản nhiên chịu chết, Vũ Văn trái lại trở nên chần chừ, y giơ tay lên, thấp giọng kêu: “Kỹ sư Ngụy, tôi. . . . . .”

“Thật sự phải giết người sao?” Lưu Thiên Minh run giọng hỏi, anh vẫn không thể tin chuyện tàn khốc này là sự thật.

“Bằng không ta còn có thể làm thế nào?” Vũ Văn đột nhiên đứng dậy, hung ác nhìn Lưu Thiên Minh, “Chung quy phải chết một mạng người, mới có thể lần nữa phong ấn Kinh Hà Long Vương. . . . . .Nếu không phải vì Cố Thanh suy nghĩ, bị trói ở đây, vốn phải là ngươi! Là ngươi Lưu Thiên Minh!” Nói xong lời cuối cùng, Vũ Văn đã có chút điên cuồng.

Lưu Thiên Minh ngẩn ra, rốt cuộc minh bạch một phen dụng tâm lương khổ của Vũ Văn, nhưng anh làm sao có thể tiếp thu được? Tâm huyết nam nhi của anh thoáng dâng lên: “Một mình tôi làm một mình tôi chịu, để cho Long Vương chạy thoát chính là tôi, nếu thật phải chết một mạng người mới có thể phong ấn Long Vương, người kia đương nhiên phải là tôi! Đem anh ấy xuống đi, trói tôi lên!”

Vũ Văn ngơ ngác nhìn hai người, vẫn chưa nhúc nhích.

Ngụy Viễn Chinh lại chậm rãi mở mắt, nói: “Không cần cãi nữa, hãy để tôi đến đi, kể từ ngày cha tôi đập vỡ cây đàn violin của tôi, tôi cũng đã chết rồi. . . . . .Nếu cái chết của tôi có thể khiến hậu thế Ngụy gia không cần tiếp tục chịu tra tấn của tổ huấn này nữa, kia cũng xem như đáng giá. . . . . .”

Thân hình Lưu Thiên Minh chấn động, bước nhanh lên phía trước cởi bỏ xích sắt trói Ngụy Viễn Chinh, rơi lệ nói: “Tôi nếu để anh thay tôi đi tìm cái chết, tôi còn là người sao?”

Lúc này đây, Vũ Văn không tiến đến ngăn cản Lưu Thiên Minh nữa, y chỉ trơ trọi đứng giữa mưa to, ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Thôi được. . . . . .Nếu đã lỡ phạm giới muốn được trở lại thanh tịnh. Đã hết mệnh mà muốn cầu sống lâu. . . . . .Đủ các loại hiểm nạn, đủ các loại gian nan, mà muốn tiêu tan biến mất, thuận theo người sống vui vẻ. Phải như pháp, trang nghiêm quy mệnh. . . . . .” Vài câu phật yết này, vốn là trong cuốn Phật Dược Sư sám pháp ghi lại, hiện giờ từ miệng Vũ Văn nói ra, đúng là tịch mịch nói không nên lời. . . . . .

Ngụy Viễn Chinh được Lưu Thiên Minh từ trên lập trụ đỡ xuống, đứng sững một bên. Xích sắt trong tay Lưu Thiên Minh run lên, quát với Vũ Văn: “Còn chờ cái gì?”

Vũ Văn không hé răng nữa, tiến lên đem Lưu Thiên Minh trói gô, buộc trên đoạn trụ. Y lại mở áo Lưu Thiên Minh ra, giơ lên nửa mảnh thủy tinh vỡ, nói với Lưu Thiên Minh: “Thiên Minh, kiên nhẫn một chút.”

Nói xong, Vũ Văn bắt đầu trên người Lưu Thiên Minh vẽ ra một chuỗi chữ Phạn, Lưu Thiên Minh cắn răng cố nén đau nhức, ngẩng đầu nhìn Long Vương còn đang trên bầu trời tàn phá bừa bãi, nhịn không được cười như điên.

Khi Vũ Văn khắc xuống một nét cuối cùng, trên người Lưu Thiên Minh đã tràn đầy máu tươi, nửa người trên của Lưu Thiên Minh một mảnh huyết nhục mơ hồ, Ngụy Viễn Chinh bên cạnh nhìn mà hãi hùng, nghĩ đến nếu đổi lại là mình, e rằng hiện tại đã chống đỡ không nổi nữa.

“Vũ Văn, tôi biết Cố Thanh thích chính là cậu, nếu cậu sau này phụ bạc tâm của cô ấy, tôi nhất định thành quỷ cũng sẽ không buông tha cậu!” Tuy rằng vết khắc không sâu, nhưng mất không ít máu, Lưu Thiên Minh bắt đầu có chút choáng váng, nghĩ đến thời gian của mình không còn nhiều nữa, anh liền không hề cố kỵ đem lời trong lòng nói ra.

Vũ Văn sửng sốt, rồi lại buồn bã cười, nói: “Tôi đáp ứng anh cũng được.”

“Hì hì. . . . . .Quên mất cậu là Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, chỉ sợ tôi biến thành quỷ, cũng đấu không lại cậu. . . . . .” Lưu Thiên Minh cư nhiên cũng cười lên.

“Vũ Văn! Anh. . . . . .Anh làm thế nào. . . . . .” Phía sau Vũ Văn đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi.

Vũ Văn hoảng sợ ngoảnh đầu, đúng là Cố Thanh đến!

Cố Thanh hoảng hốt nhìn hết thảy trước mắt, mở miệng, lại phát không ra mảy may thanh âm nào. Cô vừa rồi không phải thật sự xoay người rời đi, mà là chẳng biết từ chỗ nào tìm một cái phao trẻ em, một đường lội nước, mới đến được Đoạn Long Đài.

“Cố Thanh, cô đừng trách Vũ Văn, là tôi tự nguyện!” Lưu Thiên Minh quýnh lên, mở miệng hô.

“Anh. . . . . .Chẳng lẽ. . . . . .” Cố Thanh cực kỳ thông minh, bỗng chốc liền đoán được vài phần, sắc mặt thoắt cái trở nên dị thường tái nhợt.

Ngụy Viễn Chinh nhìn thoáng qua bầu trời, Long Vương đang hướng phía đông du động, nếu không nắm chặt thời gian, Long Vương bay khỏi tầm mắt, sẽ không còn kịp nữa, hắn không khỏi mạnh vỗ Vũ Văn một chưởng, hô to: “Mau! Thời gian không còn nhiều!”

Vũ Văn không nhìn Cố Thanh bên này nữa, hai tay chắp lại, nhắm chặt mắt, bắt đầu thi triển Mật Tông Huyết Cố Hàng Ma Chú. Theo pháp chú từ trong miệng Vũ Văn niệm, mặt đất dưới chân y đột nhiên trở nên trong suốt, hơn nữa phạm vi trong suốt càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, bốn người tựa như đang đứng trên ngọn đồi thủy tinh.

Dưới chân mọi người, có thể trông thấy rõ ràng một điểm đen, Vũ Văn mạnh giậm chân, điểm đen kia lại chậm rãi bay lên, điểm đen càng đến gần, cũng trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, bọn Cố Thanh đã nhìn rõ, điểm đen kia nguyên lai là một đầu lâu rồng thật lớn.

Đây là đầu của Kinh Hà Long Vương năm đó bị Ngụy Trưng chôn sâu dưới Đoạn Long Đài.

Đầu lâu rồng vọt tới dưới chân Lưu Thiên Minh khoảng 10 thước, thì không di chuyển nữa. Vũ Văn đưa tay đặt trên trán Lưu Thiên Minh, đột ngột thi pháp, Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nóng rực khó chịu, nhịn không được kêu to.

Cố Thanh cả kinh, đang muốn nhào tới, lại bị Ngụy Viễn Chinh chặn ngang ôm lấy, giãy giụa không ra.

Long Vương trên bầu trời cũng cảm nhận được cỗ cảm giác cháy bỏng này, tức khắc mãnh liệt tỉnh ngộ, bản thân tuy rằng bay lên, nhưng nguyên lai đầu lâu còn chôn dưới lòng đất, nó thét dài một tiếng, thoáng cái từ không trung lộn ngược về.

Pháp chú trong miệng Vũ Văn không ngừng, Long Vương lại thân bất do kỷ (không thể làm theo ý mình) vọt về phía Lưu Thiên Minh, tốc độ sa xuống càng lúc càng nhanh, thân hình khổng lồ của Long Vương cư nhiên chậm rãi bị lôi xuống thành một sợi bạc dài mảnh.

Vũ Văn trợn mắt, gầm lên một tiếng: “Phá!”

Sợi bạc do Long Vương hóa thân thoáng cái từ đỉnh đầu Lưu Thiên Minh chui vào!

Vũ Văn đưa bàn tay từ trên trán Lưu Thiên Minh dời đi, mặt đất trong suốt cũng khôi phục nguyên trạng. Thân thể Lưu Thiên Minh liền như một nhà giam, đem tinh hồn Kinh Hà Long Vương cấm cố (giam cầm) lại.

Đây là Cấm Chú trong truyền thuyết —— Mật Tông Huyết Cố Hàng Ma Chú thật sự uy lực vậy sao? Ngụy Viễn Chinh há to miệng, nhìn Lưu Thiên Minh không chớp mắt.

Thân thể Lưu Thiên Minh đột nhiên căng cứng, đem xích sắt trói chặt anh kéo đến sát sát rung động, thống khổ vạn phần mà tru lên, anh một bên liều mạng giãy dụa, một bên kêu to: “Mau giết tôi đi!”

Cố Thanh chịu đựng không nổi tiếng kêu thảm thiết của Lưu Thiên Minh, ra sức bịt kín tai mình, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

Vũ Văn tâm không đành, tạm thời ngưng niệm tụng pháp chú, Lưu Thiên Minh đau đớn giảm bớt, đầu thoáng gục xuống, tựa trên vai Vũ Văn, anh thở hổn hển nói với Vũ Văn: “Cầu cậu. . . . . .Đừng. . . . . . Đừng để Cố Thanh trông thấy. . . . . . Tôi như vậy. . . . . .”

Trong mắt Vũ Văn cũng chớp động lệ quang, đột nhiên đi đến cạnh Cố Thanh, Cố Thanh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn y.

“Thực xin lỗi. . . . . .” Vũ Văn ra tay cực nhanh đánh ngất Cố Thanh. (Bánh Tiêu: rõ ràng chả giúp ích được gì, còn làm chuyện rối rắm hơn =.= nữ nhân phiền phức!)

Ngụy Viễn Chinh thở dài, đem Cố Thanh đặt trên mặt đất.

Nhưng chỉ trong thời gian tạm dừng ngắn ngủi như vậy, tinh hồn Long Vương trong cơ thể Lưu Thiên Minh lại bắt đầu phản công. Một hình rồng gợn sóng chạy khắp nơi dưới da Lưu Thiên Minh, tựa hồ muốn tìm đường để thoát ra. Vũ Văn thấy tình thế không ổn, tiếp tục niệm pháp chú, hình rồng gợn sóng mạnh run lên, thoáng cái xông vào óc Lưu Thiên Minh.

Lưu Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt cư nhiên biến thành màu đỏ tươi, trên mặt cũng hiện ra mảng lớn bớt xanh đen như vảy rồng.

“Mày rốt cuộc lại có tâm độc ác đến mức này, sẽ không tiếc hy sinh cả tánh mạng bạn tốt, chẳng lẽ lòng người đều tàn nhẫn như vậy?” Môi Lưu Thiên Minh còn chưa động, thanh âm Long Vương đã từ bụng anh truyền ra.

Vũ Văn đối mặt với chất vấn của Long Vương, trên mặt lại hoàn toàn không có biểu cảm gì, y lạnh lùng đáp: “Ta dùng Huyết Cố Cấm Chú này, cũng không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng, thân là người dẫn đường Hoàng Tuyền, gánh vác còn không ít oan hồn sao? Nhiều hơn một cái cũng không sao. Trái lại Long Vương ngươi, ta tuy biết trong lòng ngươi ủy khuất, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá mức hung ác, lúc này đã không còn là thời đại thần thoại, chung quy không thể dung được ngươi, chớ trách ta mạnh tay.”

Lời còn chưa dứt, Vũ Văn một chưởng vỗ vào trên đỉnh đầu Lưu Thiên Minh, trên tay tức khắc bốc lên khói trắng. Long Vương gào thảm một tiếng, bớt xanh vảy rồng trên mặt Lưu Thiên Minh cũng biến mất.

Vũ Văn lần nữa chắp hai tay, đem pháp chú lớn tiếng tụng niệm, Long Vương giãy dụa càng kịch liệt, Lưu Thiên Minh lại càng thống khổ. Vũ Văn nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn khuôn mặt Lưu Thiên Minh vì thống khổ mà vặn vẹo nữa.

Thình lình! Tay phải Lưu Thiên Minh thoáng cái giãy ra khỏi xích sắt, mạnh bóp cổ Vũ Văn! Đau nhức tới cực điểm Lưu Thiên Minh đã rơi vào trạng thái nửa điên loạn, khí lực trên tay vô tình so với ngày thường lớn hơn rất nhiều, chỉ biết bóp Vũ Văn để giảm bớt tức giận. Ngụy Viễn Chinh vừa thấy không tốt, cũng tiến đến hỗ trợ, ai ngờ hai người bốn tay thế nhưng chết sống không gỡ được tay của Lưu Thiên Minh ra, chỉ thấy năm ngón tay kia dần dần khảm vào trong thịt Vũ Văn, không đến nửa phút nữa thôi, Vũ Văn sẽ bị tươi sống bóp chết.

Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông này, Vũ Văn đem một bàn tay đặt tại cột đá phía sau Lưu Thiên Minh, liều mạng dùng chút ý thức thanh tỉnh cuối cùng, sử dụng hư linh cát. Đem lốc xoáy cát xanh trong tay đặt trên mặt mình, trong nháy mắt, Vũ Văn cư nhiên dùng hư linh cát biến thành diện mạo của Cố Thanh.

“Buông tay ra, tôi là Cố Thanh a!” Vũ Văn cổ họng khàn khàn gọi Lưu Thiên Minh, hoàn toàn không quan tâm giọng nói mình và Cố Thanh không hề có tí tương tự nào.

Con ngươi Lưu Thiên Minh mạnh hé ra, dần dần buông lỏng tay.

Vũ Văn liều mạng lui về phía sau vài bước ho khan, mới lấy lại khí. Ban nãy một chiêu này thật sự bất đắc dĩ, nếu không phải Lưu Thiên Minh bị Long Vương chiếm được, sẽ không thể nào thấy được hư linh cát.

Nhưng lợi dụng phần cảm tình này của Lưu Thiên Minh đối với Cố Thanh, trong lòng Vũ Văn khó chịu như bị loạn đao chém nát, khi y trông thấy Cố Thanh té xỉu ở một bên, y lại càng thêm cuồng loạn. “Vì sao? Đây đến tột cùng là vì sao hả?” Sau một hồi bi phẫn thét dài, Vũ Văn nhặt bình rượu ngũ lương còn sót trên mặt đất, uống một hơi cạn sạch!

Trong lòng phảng phất dấy lên một ngọn lửa, mượn tác dụng của rượu, Vũ Văn dứt bỏ hết thảy vọng niệm, tâm thần hợp nhất, rốt cuộc đem Huyết Cố Hàng Ma Chú phát triển đến bước cuối cùng. Ngụy Viễn Chinh kinh ngạc trông thấy, phía sau Vũ Văn, dần dần hiện ra hư ảnh một con đại bàng cánh vàng thật lớn, mà trong phật giáo mật tông truyền lại, đại bàng chính là khắc tinh của rồng!

“Hoài nghiệp cốc liên hoa trán phóng, nặc nhược tự kim bằng thiên tường!” (Bánh Tiêu: mong ước đường sự nghiệp như hoa sen nở rộ, trí tuệ như đại bàng vàng bay lượn trên trời cao) Hai tay Vũ Văn mở ra, mô phỏng theo tư thế đại bàng giương cánh, liên tục vỗ hai tay sáu lần, trong giây lát vung lên phía trước, đại bàng kia kéo thành một ngọn lửa màu vàng, tựa như một mũi tên hướng Lưu Thiên Minh trên lập trụ phóng đi.

Trong ngọn lửa cháy thiêu hủy hết thảy hư vọng kia, đốt sạch toàn bộ mộng tưởng, vô luận là rồng, hay là người. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.