Edit: Dĩnh Tiệp dư
Beta: Cát Tu dung
Buổi chiều, Bùi Thanh Thù cố ý đi sớm một chút, nhân lúc kiệu liễn còn ấm đi tới Trường Hoa điện. Không nghĩ tới, vị sư phụ dạy hắn cầm nghệ đã tới rồi, đang ở Diệu Âm các đánh đàn.
Bùi Thanh Thù từng nghe người ta nói qua, địa vị của Lư tiên sinh này cũng không nhỏ. Tuy rằng không xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng từ nhỏ đã nổi danh là thần đồng, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi viết văn, mười hai tuổi thì đỗ cử nhân.
Ngay lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ trở thành vị Tiến sĩ trẻ tuổi nhất Đại Tề, thì Lư Duy lại bất ngờ từ bỏ khoa thi, cùng một đám bằng hữu đi du sơn ngoạn thủy.
Hoàng đế có thể tìm được một ẩn sĩ như vậy đến dạy tài nghệ cho Bùi Thanh Thù, thật sự là chuyện khiến người ta khó tin.
Nhưng mà, loại danh sĩ không màng địa vị, công danh lợi lộc đều khước từ như Lư Duy này, sao lại có thể chạy đến hoàng cung, dạy học cho một Hoàng tử nho nhỏ như hắn chứ?
Đầu óc Bùi Thanh Thù chứa đầy tò mò, đi vào bái kiến vị lão sư mới của hắn.
Lư Duy nổi danh từ sớm, tuổi tác còn rất trẻ, cùng lắm là mới hai mươi bảy tuổi thôi. Nhìn hắn môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, nếu luận tướng mạo, vị tân khoa thám hoa lang kém cỏi kia làm sao có thể bì kịp.
Bùi Thanh Thù không rõ bản thân thế nào, ánh mắt đầu tiên nhìn Lư Duy lại nghĩ ngay đến, hắn ở bên ngoài du ngoạn mấy năm, hẳn là sẽ phải phơi nắng thường xuyên, nhưng da dẻ lại không hề bị đen chút nào, ngược lại còn trắng trẻo sạch sẽ.
“Gặp qua Thập nhị điện hạ!”
Hai người cùng hành lễ, vái chào nhau.
“Gặp qua Lư tiên sinh.”
Bùi Thanh Thù ngẩng đầu, phát hiện thần sắc Lư Duy nhìn hắn có chút phức tạp, giống như không phải lần đầu tiên gặp hắn.
Bùi Thanh Thù nhịn không được tò mò hỏi: “Tiên sinh, sao lại nhìn ta như vậy?”
“Khụ khụ.” Thấy hắn hỏi trực tiếp như vậy, Lư Duy xấu hổ ho nhẹ hai tiếng: “Không có gì, chỉ là cảm thấy gương mặt điện hạ rất giống một vị cố nhân của thần.”
Lư Duy dứt lời, không để cho Bùi Thanh Thù kịp đặt câu hỏi, đã chủ động hỏi trước: “Điện hạ đã từng đánh đàn chưa?”
Bùi Thanh Thù mù mịt lắc đầu: “Chưa từng.”
Thật ra, kiếp trước hắn cũng từng đánh qua đàn tỳ bà, có điều, phần lớn đàn tỳ bà đều do nữ tử đàn, đời này hẳn là Bùi Thanh Thù không có khả năng dùng qua.
Chẳng qua, đa số nhạc cụ đều có quy tắc giống nhau, hắn đã có một chút nền tảng, cảm thụ cũng không quá kém, bây giờ học một nhạc cụ mới hẳn sẽ không khó khăn lắm.
“Điện hạ muốn học cầm sắt, hay là học thổi sáo?” Nghe Lư Duy giới thiệu qua một lần, Bùi Thanh Thù mới biết thì ra Lư Duy tinh thông sáu loại nhạc cụ, bất luận là hắn muốn học loại nào đều không thành vấn đề.
Có điều Bùi Thanh Thù không lập tức quyết định, mà có hơi chần chừ.
Công bằng mà nói, sáo cũng là một loại nhạc cụ tương đối tốt.
Nhưng Bùi Thanh Thù chưa từng học qua cách thổi sáo, không có một chút kiến thức nào.
Hơn nữa, thật sự trong lòng hắn vẫn luôn muốn được đánh thất huyền cầm[1].
[1]Thất huyền cầm: Một loại đàn cổ có bảy dây.
Tuy nói đánh đàn sẽ làm bị thương tay, nhưng cổ nhân có câu “Tám âm sắc, dây đàn có công lớn nhất, còn đàn là vật quan trọng nhất”. Trước kia Bùi Thanh Thù luôn hâm mộ người đánh đàn, tiếc rằng trong nhà hắn không ai biết đàn, cũng không có điều kiện thỉnh giáo người ngoài.
Lúc này có cơ hội… Bùi Thanh Thù thật sự rất muốn thử thách chính mình.
“Lư tiên sinh, ta muốn học đàn cầm.”
Thấy hắn chỉ suy nghĩ trong chốc lát đã dứt khoát nói ra quyết định của mình, Lư Duy cảm thấy có chút ngoài dự đoán, nhướng mày: “À? Điện hạ đã nghĩ kỹ rồi sao?”
“Nghĩ kỹ rồi, nhưng sau này có thay đổi hay không thì không biết.” Bùi Thanh Thù có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật nói: “Ta chưa từng đánh đàn, còn chưa biết đây có phải là chuyện ngoài khả năng hay không.”
Lư Duy mỉm cười gật gật đầu: “Giữa nhiều nhạc cụ như vậy, điện hạ có thể dứt khoát đưa ra lựa chọn mình muốn, đây là chuyện tốt. Vi thần còn tưởng rằng điện hạ sẽ thử mỗi thứ một chút rồi mới quyết định nữa.”
Bùi Thanh Thù nghe xong, không khỏi có hơi lúng túng. Thì ra hắn nên làm như vậy sao?
Suy nghĩ một chút, đối với một đứa trẻ năm tuổi chưa từng tiếp xúc qua nhạc cụ như hắn mà nói, ắt hẳn sẽ không biết gì cả. Vừa rồi lúc Bùi Thanh Thù đưa ra quyết định, chính là dùng kinh nghiệm trước kia mà suy xét, cho nên mới có thể dứt khoát như vậy.
Xem ra sau này, hắn phải chú ý một chút mới được.
Cũng may, thoạt nhìn Lư Duy vẫn chưa nghi ngờ, ngược lại còn cười hiền lành nói: “Nhìn điện hạ như vậy, vi thần liền nhớ tới bản thân lúc nhỏ, cũng muốn học đàn từ đầu. Một khi đã vậy, điện hạ hãy đến đây nhìn thử thất huyền cầm này đi.”
Bùi Thanh Thù vừa đi qua liền nhìn thấy một cây đàn cổ Phục Hy khắc hoa mai, thoạt nhìn tuổi thọ không ngắn, e là của Lư Duy. Bùi Thanh Thù sợ làm hỏng đàn, không dám chạm tay vào, chỉ có thể thỏ thẻ hỏi hắn: “Tiên sinh, cây đàn này đúng là quá tốt, vật quý giá như vậy, sao có thể để cho Thanh Thù luyện tập được?”
Lư Duy tán thưởng cười nói: “Mắt nhìn của điện hạ thật tốt. Cây đàn này, đúng là vi thần phí không ít công sức mới tìm được. Có điều điện hạ không cần lo lắng, cây đàn này không có yếu ớt như vậy, ngài thử gảy nhẹ dây đàn, cảm thụ một chút là được rồi. Chờ đến ngày mai sẽ có người đưa đàn của ngài đến đây.”
Bùi Thanh Thù nghe xong, lúc này mới cẩn thận gảy hai cái lên dây đàn, có điều không dám tiếp tục gảy nữa.
Lư Duy nhìn thấy, cũng không nói gì, mà là đoan chính ngồi xuống trước thất huyền cầm, nhẹ nhàng lướt qua dây đàn: “Hôm nay là ngày đầu tiên điện hạ học đàn, không cần quá nóng lòng. Chi bằng để vi thần gảy một khúc cho điện hạ nghe.”
“Đúng nha đúng nha.” Có thể được đứng gần như vậy thưởng thức tiếng đàn của danh sĩ Lư Duy, Bùi Thanh Thù cảm thấy vô cùng phấn khích.
Trước khi đánh đàn, Lư Duy giảng giải trước về cái gọi là mười quy tắc gảy đàn, cũng chính là những việc cần chú ý.
“Đầu phải ngay thẳng. Ngồi phải ngay ngắn. Sắc mặt phải nghiêm túc. Chân không thể không đều. Tai không thể nghe lung tung. Mắt không thể không nhìn. Tay không thể không sạch. Ngón tay không thể không chắc. Âm, không thể không biết. Khúc, không thể không tròn.”
Bùi Thanh Thù nghe xong vô cùng sửng sốt. Không nghĩ tới chỉ là đánh đàn thôi mà lại có nhiều quy tắc như vậy.
Xem ra sự hiểu biết của hắn vẫn còn quá ít.
Lư Duy thấy dáng vẻ hắn ngốc ngốc, bỗng nhiên cười nói: “Khúc nhạc đầu tiên, gọi là 《 Mai Hoa Tam Lộng 》. Chờ ta đàn xong rồi, điện hạ vẫn chưa ngủ gục, thì ngày mai chúng ta có thể chính thức học đàn.”
Bùi Thanh Thù gật gật đầu, theo bản năng mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kiên định — hắn nhất định không ngủ gục!
Bởi vì hắn rất muốn học thất huyền cầm!
Hơn nữa hắn mới vừa ngủ trưa dậy mà!
Lư Duy nhìn dáng vẻ hắn xoa tay hầm hè, nhịn không được buồn cười. Chẳng qua trong nháy mắt, khi ngón tay hắn chạm lên dây đàn, thần sắc lập tức thay đổi, vẻ mặt nghiêm nghị, giống như đang đứng trước một vật linh thiêng vậy.
Bùi Thanh Thù cũng ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần nghe tiếng nhạc bắt đầu.
Âm sắc của thất huyền cầm quả nhiên vô cùng dễ nghe, bề ngoài Lư Duy thanh nhã, dáng vẻ đánh đàn cũng đặc biệt đẹp đẽ vui mắt.
Chỉ là không biết tại sao, cũng có thể do khúc nhạc này quá dài hoặc là do nhịp điệu quá thong thả, Bùi Thanh Thù nghe một lát liền có cảm giác muốn ngáp.
Này… phải làm sao đây?
Hắn chỉ có thể mím chặt miệng, liều mạng nhịn xuống, nhịn đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt đều sắp rơi xuống. Tuy rằng vất vả, nhưng không có há to miệng ngáp ở trước mặt Lư tiên sinh.
Một khúc gảy xong, Lư Duy giống như không để ý đến vẻ mặt biến hóa của hắn, thấy mình đàn xong rồi mà Bùi Thanh Thù vẫn còn ngoan ngoãn ngồi ở đó, dùng một đôi mắt to sùng bái nhìn mình, Lư Duy liền cười: “Xem ra điện hạ đối với âm luật cũng có chút thiên phú. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai vi thần sẽ chính thức dạy người đàn cầm.”
Bùi Thanh Thù nghe hắn một câu vi thần, hai câu vi thần, thật sự không nhịn được tò mò hỏi: “Lư tiên sinh, người đang nhận một chức quan gì sao?”
Hắn cho rằng sau khi Lư Duy trúng cử đã từ bỏ khoa thi tiến sĩ thì sẽ không làm quan.
Cứ cho là người đời đều mong bản thân có thể làm quan, nhưng đối với một ẩn sĩ như Lư Duy mà nói, quan quyền là một thứ hạ thấp thân phận của hắn.
“Vâng, vi thần hư lãnh[2] một chức quan Luật Học chính, chẳng qua bây giờ phụ trách giảng dạy điện hạ, tạm thời không cần đi nhậm chức.”
[2]Hư lãnh: Gần giống với hữu danh vô thực.
Bùi Thanh Thù rất muốn hỏi Lư Duy, Hoàng đế làm thế nào mời được hắn về cung. Chỉ là hai sư đồ lần đầu tiên gặp mặt, cứ cho là ỷ vào hắn tuổi nhỏ, nhưng Bùi Thanh Thù cũng không nghĩ hỏi nhiều là tốt. Chỉ đành nén lại nghi vấn trong lòng, hành lễ cáo từ với Lư Duy.
Nghỉ ngơi khoảng một khắc, Bùi Thanh Thù lại đi tới trường bắn, gặp sư phụ dạy võ của hắn.
Vị sư phụ này họ Thiệu, tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn mới chừng hai mươi ăm, hai mươi sáu, dáng vẻ vô cùng cường tráng. Hắn ta nói không nhiều, lại sợ thời tiết quá lạnh khiến Bùi Thanh Thù không chịu nổi, liền dẫn hắn vào trong nhà, dạy hắn phân biệt các loại binh khí.
Có lẽ là vì ngày đầu tiên đi học, nên Thiệu sư phụ cũng không giữ hắn lại lâu, cho phép hắn về sớm.
Sau khi hồi cung, canh giờ còn khá sớm, vẫn chưa đến thời gian dùng cơm, Bùi Thanh Thù ngồi ở trên tháp, để Tôn ma ma bóc quýt cho hắn ăn.
Phó Húc và Hổ nhi không vội vã xuất cung, bị Bùi Thanh Thù kêu đứng một bên hầu nói chuyện, cùng nhau làm quen một chút.
“Hóa ra đi học ở trong cung thoải mái như vậy sao?” Lúc này Bùi Thanh Thù có chút hiểu ra, lời Tứ Hoàng tử nói là ý gì.
Mấy lão sư đó… Yêu cầu với hắn cũng thật dễ dàng!
Phó Húc đoan chính ngồi cúi đầu bên cạnh Bùi Thanh Thù, như suy tư nói: “Có lẽ… ngày đầu tiên mới như vậy, ngày mai sẽ khác chăng?”
Trước kia Phó Húc từng nghe người ta nói, quy tắc của các Hoàng tử khi đọc sách ở Trường Hoa điện rất nghiêm khắc, nhất định phải ngồi nghiêm chỉnh, không thể đùa giỡn náo loạn, không thể nói chuyện lớn tiếng, thậm chí mùa hè không thể phẩy quạt. Mỗi ngày, khi dùng cơm đều phải cúi đầu ăn, ăn xong không được nghỉ ngơi, phải lập tức đi học tiếp. Một năm mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ có Nguyên đán, Trừ tịch, Đoan ngọ, Trung thu, sinh thần của Hoàng đế và bản thân thì mới có thể nghỉ học.
Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tinh thần khi tới đây, không nghĩ tới tình huống thực tế ở Trường Hoa điện so với tưởng tượng của hắn lại khác xa hoàn toàn, có thể nói là một trời một vực.
Lúc Phó Húc cùng Bùi Thanh Thù nói chuyện, Hổ nhi an ổn ngồi ở một bên, im lặng mà ăn điểm tâm.
Bùi Thanh Thù thấy, liền ôn hòa nhắc nhở hắn: “Hổ tử ca, ngươi đừng chỉ mãi lo ăn điểm tâm thôi, uống một chút nước trà đi. Cái này là chính tay Tôn ma ma pha, uống rất ngon đó.”
Hổ nhi nghe xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi Thanh Thù một cái, lại nhìn qua Tôn ma ma. Thấy Tôn ma ma gật đầu, hắn mới thật cẩn thận nâng chén trà lên, từ tốn mà uống.
So với dáng vẻ nửa năm trước, bây giờ Hổ nhi đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, thoạt nhìn đôi khi vẫn có hơi rụt rè sợ đầu sợ đuôi, đối với mọi thứ chung quanh đều có cảm giác sợ sệt.
Bây giờ hắn lại nhớ tới hành động lớn mật lúc sáng khi Hổ nhi giúp mình mặc y phục, Bùi Thanh Thù cảm thấy mình đã chọn đúng người. Nói thế nào thì Hổ nhi cũng là con trai của nhũ mẫu hắn. Hào phóng khéo léo như Phó Húc, trong nhất thời, lại không bằng người thân cận như Hổ nhi.
Chẳng qua, người cùng người ở chung một nơi, lâu ngày mới có thể nhìn thấu được. Chưa biết chừng, sau này Phó Húc sẽ thân cận với hắn hơn Hồ nhi. Cũng có khả năng, Hổ nhi thật sự không thích ứng được với sinh hoạt trong cung, Bùi Thanh Thù sẽ thả cho hắn về nhà. Những chuyện này đều là việc nhỏ, Bùi Thanh Thù không lo lắng lắm.