Edit: Trúc Uyển Nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Bùi Thanh Thù đã bị Tôn ma ma gọi dậy, bị mấy người hầu lắc lư rửa mặt mặc quần áo.
Đã lâu rồi Bùi Thanh Thù chưa phải rời giường sớm như vậy, cho nên không thể mở nổi mắt ra. Mãi cho tới lúc Tiểu Đức Tử nói nhóm thư đồng của hắn đã đến, Bùi Thanh Thù mới giật mình tỉnh táo, chờ mong nhìn về phía cửa: “Mau gọi bọn họ tiến vào đi.”
Hắn liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện ánh mắt của Tôn ma ma quả là tỏa sáng.
Bùi Thanh Thù không nhịn được khẽ cười.
Sau khi hai nam hài vào cửa, không cần đợi người khác giới thiệu, Bùi Thanh Thù liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người nào là Hổ nhi, người nào là Phó Húc cháu trai của Thục phi.
Phó Húc lớn tuổi hơn so với bọn hắn một chút, vóc dáng cao gầy, trên người mặc áo dài màu xanh nhạt hình mai lan trúc cúc, lúc giơ tay nhấc chân tựa như mang theo khí chất, phong độ của người thư sinh. Quả nhiên theo như lời Thục phi nói, xem ra khá ổn trọng.
Hổ nhi chỉ hơn Bùi Thanh Thù có nửa tuổi, người cũng như tên, nhìn qua thì thấy khỏe mạnh kháu khỉnh, dáng vẻ cực kỳ thật thà đáng yêu.
Có lẽ vì Hổ nhi là con của Tôn ma ma nên lần đầu tiên Bùi Thanh Thù thì thấy hắn thì đã cảm thấy vô cùng thân thiết.
Trước khi hai người đến, rõ ràng đều đã được học qua quy củ, vừa thấy Bùi Thanh Thù là lập tức hành lễ vấn an.
Bùi Thanh Thù vội vàng tự mình nâng bọn họ dậy: “Sau này chúng ta chính là người một nhà rồi.”
Nói xong, hắn bảo Ngọc Lan đưa lễ gặp mặt hắn đã chuẩn bị trước lên.
Bùi Thanh Thù cười hỏi: “Hôm nay là ngày đầu tiên ta bái kiến tiên sinh, không kịp nói chuyện nhiều cùng các ngươi, các ngươi đã ăn sáng chưa?”
Bùi Thanh Thù ở trong cung mà còn phải dậy từ sáng sớm. Hai bé trai này lại từ ngoài cung đi vào, đêm qua hầu như không được ngủ, càng không nói đến chuyện được ăn gì đó.
Nhưng phản ứng của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Hổ nhi hiền lành gật đầu, Phó Húc lại quyết đoán lắc đầu.
Bùi Thanh Thù vừa nhìn là biết xảy ra chuyện gì: “Một mình ta ăn cơm cũng không thú vị, các ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi. Phó Húc ca ca, huynh cũng ngồi xuống đi, coi như theo giúp ta có được không?”
Phó Húc nghe xong, sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý ngồi xuống.
Hổ nhi thì nhìn ánh mắt của Tôn ma ma, rụt rè sợ hãi đứng bên cạnh, không dám ngồi xuống.
Tôn ma ma cũng do dự nhìn Bùi Thanh Thù: “Điện hạ…”
Bùi Thanh Thù coi như không nghe thấy, trực tiếp đưa tay kéo Hổ nhi, để hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
“Các ngươi vừa tới, ta không có chuẩn bị. Để tới sáng mai ta sẽ sai người chuẩn bị cho các người một bàn ăn riêng. Không cần khẩn trương, ăn nhanh đi, sắp muộn rồi.”
Nói xong, Bùi Thanh Thù bắt đầu ăn dưới sự trợ giúp của Tiểu Đức Tử.
Có người cùng ăn cơm cũng thấy ngon hơn, sau khi lấp đầy bụng, Bùi Thanh Thù liền mang theo hai thư đồng, bốn thái giám, chậm rãi xuất phát.
Các Hoàng tử đọc sách ở Trường Hoa điện, ngay sát vách Khánh Ninh cung. Bùi Thanh Thù cảm thấy khoảng cách không xa nên không ngồi kiệu liễn[1], định đi bộ qua đó.
[1] kiệu liễn: xe vua ngồi (người kéo).
Kết quả ra đến cửa mới phát hiện, bên ngoài không chỉ có tuyết rơi, mà còn đột nhiên nổi gió. Bây giờ Bùi Thanh Thù thân kiều thể quý [2], mới bị gió thổi một chút khuôn mặt nhỏ lập tức bị đông lạnh đến đỏ lên.
[2] Thân kiều thể quý: Thân thể quý giá, được nuông chiều.
Tiểu Đức Tử thấy thế thì hoảng sợ, sợ Bùi Thanh Thù bị gió lạnh thổi sinh bệnh, lập tức muốn chạy về đi truyền kiệu. Bùi Thanh Thù ngại phiền phức, gọi hắn ta lại nói: “Được rồi, được rồi, lăn qua lăn lại thì muộn mất, đi nhanh đi.”
Đúng lúc này, đột nhiên Hổ nhi cởi áo bông đang mặc trên người xuống, quấn lên người Bùi Thanh Thù.
Động tác của hắn quá nhanh, không chỉ Bùi Thanh Thù mà tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Hổ nhi.
Vẫn là Bùi Thanh Thù kịp phản ứng trước tiên, cười trả lại áo cho Hổ nhi: “Ngươi mau mặc vào, trời lạnh thế này, đừng để bị đông lạnh, ta không sao đâu.”
Hổ nhi này, thật đúng là một đứa nhỏ thành thật mà.
Tiểu Duyệt Tử là người tháo vát, rất nhanh đã lấy khăn trên người quàng cho Bùi Thanh Thù. Khi đến Trường Hoa điện, Bùi Thanh Thù đi sương phòng trước để cởi áo khoác ra, đổi một đôi giày sạch sẽ, xong xuôi mới đi bái kiến tiên sinh.
Bùi Thanh Thù thề, từ ngày mai hắn sẽ không bao giờ… ngại phiền phức nữa, cứ trực tiếp lên kiệu ngồi đến đây là được rồi. Giai cấp thống trị người ta đã quy định như vậy, chắc chắn là có đạo lý riêng, hắn cũng không nên phá vỡ quy củ thông thường.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên Bùi Thanh Thù chính thức đi học, hắn không cần học chung với các Hoàng tử khác, chỉ cần gặp một mình vị phu tử vỡ lòng cho hắn là được rồi.
Vị phu tử này họ Tống, tuy bây giờ chỉ là một chính thất phẩm biên tu[3] ở viện Hàn Lâm, nhưng Bùi Thanh Thù đã sớm nghe người ta nói qua, vị Tống tiên sinh này có lai lịch lớn.
[3] Biên tu: Sử quan thời xưa.
Tống tiên sinh tên Tống Nghiêu, năm nay hai mươi chín tuổi, là con trai trưởng của danh môn Tống thị. Khác với Tả gia là gia tộc mới nổi ở thời kỳ Đại Tề thống trị, từ mấy trăm năm trước, lúc thiên hạ còn chưa thống nhất, Tống gia đã là danh môn quý tộc.
Những năm gần đây, tuy quyền thế trong triều của Tống thị đã xuống dốc nhiều, tuy vậy Tống gia vẫn là thế gia thanh quý trong lòng mọi người.
Nhưng chỗ lợi hại của vị Tống tiên sinh này, không chỉ ở xuất thân của hắn ta. Năm Diên Hòa thứ mười hai, ở cuộc thi khoa cử, Tống Nghiêu đạt hạng ba, là Thám Hoa lang được Hoàng đế khâm điểm.
Bùi Thanh Thù vừa nhìn thấy Tống Nghiêu thì biết vị Thám Hoa lang này Hoàng đế chọn rất đúng, Tống Nghiêu quả là một người khiêm tốn, ngọc thụ lâm phong.
Xem ra lúc Hoàng đế tuyển thầy dạy vỡ lòng cho hắn cũng rất để tâm. Nhưng mà một đại tài tử như vậy lại đi làm lão sư cho một đứa trẻ đầu còn để chỏm như mình, Bùi Thanh Thù cảm thấy đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà.
Cũng may Tống Nghiêu không cảm thấy như vậy, hoặc nói là Thám Hoa lang người ta tu dưỡng tốt, không biểu hiện ra bên ngoài.
Tống Nghiêu là lão sư, Bùi Thanh Thù là học sinh, theo lý mà nói lần đầu tiên thầy trò gặp mặt, Bùi Thanh Thù phải hành đại lễ. Nhưng Tông Nghiêu xuất thân tôn quý, cũng không thể bằng với Hoàng tử là Bùi Thanh Thù được, cho nên cuối cùng, bọn họ dựa theo quy củ đồng thời ấp lễ [4] với đối phương, thay thế lễ quỳ lạy.
[4] Ấp lễ 揖礼: Ấp lễ, âm đọc Yī Lǐ, cổ đại người Hán tộcGặp nhau lễ,Khởi nguyên vớiChu đạiTrước kia, ước có 3000 năm trở lên lịch sử.Võ VươngPhạt trụ diệt thương mà thành lập chu triều, Võ Vương sau khi chết, này tửChu thành vươngTuổi nhỏ vào chỗ, từ thúc thúc Chu Công đán nhiếp chính. Nhiếp Chính VươngChu CôngÁp dụng rất nhiều thi thố tới củng cố chính quyền, thành lập chu triều các hạng quy chế pháp luật cùng lễ nhạc chế độ, xác lập lấy tông pháp chế độ vì trung tâm chính trị thể chế. Từ nay về sau, ấp lễ hành khắp thiên hạ. (theo baike.baidu.com)
Sau khi ra mắt tiên sinh, Tống Nghiêu lại dẫn Bùi Thanh Thù đi bái tượng Khổng Tử.
Thật ra, hiện nay Đại Tề cũng không phải là một triều đại mà tư tưởng Nho gia chiếm giữ vị trí thống trị tuyệt đối.
Tuy nói là Đại Tề đã có hơn một ngàn năm lịch sử, nhưng ban đầu hoàng thất Đại Tề cũng không phải họ Bùi mà là họ Lý.
Năm đó thiên hạ chia ba, Triệu, Yến, Lỗ ba nước lớn tạo thành thế chân vạc, các nước nhỏ khác nhiều vô số, giữa các nước không ngừng có chiến loạn. Về sau Nguyên thị ở phương bắc khởi binh, thành lập Bắc Liêu. Lý thị ở phương nam thành lập Đại Tề, hay còn gọi là Nam Tề.
Nam – Bắc triều [5] ở vào thời kỳ giằng co, Bắc Liêu có binh hùng tướng mạnh, Nam Tề giàu có phồn hoa, bên nào cũng đều không dễ dàng thôn tính đối phương.
[5] Nam – Bắc triều: Chỉ Bắc Liêu và Đại Tề (Nam Tề)
Cho đến khi Hoàng đế Bắc Liêu chỉ có duy nhất một cô con gái, gả cho Nam Tề làm Hoàng hậu, thiên hạ đã từng thống nhất trong một đoạn thời gian ngắn. Nhưng sau khi Đế Hậu qua đời, thiên hạ lại khôi phục cục diện Bắc Liêu – Nam Tề cách sông mà cai trị.
Đến hơn chín trăm năm trước, Bắc Liêu có một vị minh quân, dời quốc đô của Bắc Liêu từ Bình Thành lạnh lẽo đến Lạc Dương, Trung Nguyên. Ông ta dốc sức khởi xướng cải cách Hán hóa, làm cho người Tiên Ti [6] sửa thành tên Hán, nói tiếng Hán, mặc trang phục người Hán. Hơn nữa cũng do cưới Hoàng hậu người Hán, trong khoảng thời gian ngắn, cuộc cải cách Hán hóa thi hành vô cùng thành công, cuối cùng thành công đánh vào Nam Tề, thống nhất thiên hạ.
[6] Tiên Ti: dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc.
Trung Nguyên cứ như vậy yên ổn được hơn ba trăm năm. Nhưng sau khi vị Thái Hòa Hoàng đế kia chết, hậu thế của ông ta cũng không tiếp tục thi hành chính sách Hán hóa nữa, chỉ giữ vững được hai ba triều đại, những nguyên lão Tiên Ti trong triều lại rục rịch ngóc đầu dậy. Cuối cùng, người Tiên Ti lấy lại địa vị thống trị, giẫm người Hán xuống bùn đất.
Tất nhiên người Hán sẽ không khoanh tay chịu trói, mặc người chém giết.
Hơn bốn trăm năm trước, Bùi thị lấy danh nghĩa giúp đỡ nhà Hán khởi binh, đoàn kết lực lượng người Hán, đuổi hoàng tộc Nguyên thị ra khỏi Trung Nguyên.
Vì bảo hộ sự thống trị của mình, đương nhiên Đại Tề mạnh mẽ tuyên dương tư tưởng Nho gia. Nhưng vì Trung Nguyên bị người ngoại tộc thống trị trong thời gian quá dài, lại có rất nhiều thần dân đều mang dòng máu lai Hồ Hán, mặc dù phía triều đình khởi xướng học thuyết Nho gia cũng không thể đạt được sự tán đồng của tất cả mọi người.
Giống như bây giờ, Tống Nghiêu dẫn Bùi Thanh Thù đi bái tượng Khổng Tử chỉ là thói quen lễ giáo mà thôi. Thật ra bản thân Tống Nghiêu càng thêm tán đồng với học thuyết Đạo gia hơn, nhưng vì thi khoa cử nên cũng không bài xích học thuyết Nho gia.
Sau khi làm lễ vỡ lòng, Tống Nghiêu cũng không vội vã bắt đầu dạy học mà giới thiệu qua về quy củ và quá trình mỗi ngày đi học sau này cho Bùi Thanh Thù nắm rõ.
Theo quy định của nữ đế Tả thị năm đó, Hoàng tử đọc sách thì cần “Giờ Mão vào, giờ Thân ra”, chính là mỗi ngày trời chưa sáng đã bắt đầu đi học, buổi chiều trước khi mặt trời xuống núi mới có thể tan học về nhà.
Nhưng quy củ này quá nghiêm khắc, ngoại trừ Thái tử năm đó còn kiên trì được, Hoàng tử của mấy triều đại sau đều không kiên trì nổi.
Kết quả là một thế hệ so với một thế hệ càng lỏng lẻo, hiện tại Bùi Thanh Thù chỉ cần giờ Thìn lên lớp là được rồi, giữa trưa có một canh giờ nghỉ trưa, buổi chiều lên lớp một hai canh giờ nữa, như vậy một ngày học tập liền kết thúc.
Về nội dung học tập thì không cần phải nói, Tứ Thư Ngũ Kinh là nhất định phải học. Một hai canh giờ buổi sáng mỗi ngày đều dùng để học tập các kiệt tác của Nho gia.
Trừ cái đó ra, Bùi Thanh Thù còn phải học tập thuật cưỡi ngựa, binh pháp và cầm kỳ thi họa. Trước xế chiều mỗi ngày học một canh giờ tài nghệ, luyện thêm một canh giờ cưỡi ngựa bắn cung, sau đó là có thể tan học về nhà.
Tống Nghiêu chỉ là lão sư dạy Bùi Thanh Thù đọc sách, dạy hắn tài nghệ và võ công là người khác.
Buổi sáng nghe Tống Nghiêu nói xong quy củ, Bùi Thanh Thù trở về viện của mình, ăn cơm, nghỉ trưa.
Hôm nay nhân lúc hắn đi học, nhóm cung nhân cũng bận rộn cho tới trưa, xem như hoàn toàn sắp xếp xong hành lý bọn họ đem từ Quỳnh Hoa cung đến. Sau khi cơm nước xong, Bùi Thanh Thù nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy vô cùng vừa lòng.
“Điện hạ, mấy gian phòng trong viện chúng ta đều chưa có tên đâu.” Ngọc Tụ cười tủm tỉm nói: “Ngài cũng là người đi học rồi, đề cho chúng ta vài chữ nhé?”
Bùi Thanh Thù trừng mắt với nàng ta: “Bớt chê cười ta đi!”
Dựa vào chữ như chó cào của hắn hiện tại, nếu thật sự làm thành bảng tên gắn lên cửa, còn không phải để cho khách khứa cười rơi răng hàm chắc.
Ngọc Lan bổ nhào qua đánh nàng ta: “Con nhóc nhà ngươi, rời khỏi Quỳnh Hoa cung, lá gan cũng lớn lên rồi, còn dám đùa giỡn với điện hạ!”
Ngọc Tụ cười hì hì vừa tránh sang bên cạnh vừa nói: “Ai nói đùa chứ, người ta nói nghiêm túc mà! Sau khi vào ở viện mới thì phải mời chủ tử ban tên, đây không phải bổn phận của ta à? Các người lại oan uổng cho ta!”
“Ban tên à…” Bùi Thanh Thù nhức đầu, lúng túng nói: “Cần có mấy tên vậy?”
Ngọc Tụ nâng cằm lên suy nghĩ rồi nói: “Chính điện một cái, sương phòng đông tây hai cái, không thể ít hơn nữa.”
Bùi Thanh Thù gật đầu: “Cứ để đó đi, ta suy nghĩ lại một chút. Nếu không được ngày mai ta đi hỏi Tống tiên sinh một chút xem sao.”
Tuy nói đặt tên cho viện không liên quan đến việc học tập… nhưng Bùi Thanh Thù cảm thấy, dáng vẻ Tống Nghiêu nhìn khá ôn hòa, chắc là sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt với một đứa trẻ năm tuổi như hắn đâu nhỉ?