Edit: Khiết Lương viện
Beta: Nga Dung hoa
Trong lúc Bùi Thanh Thù đang miên man suy nghĩ, không biết ai đó hô một tiếng “Tam hoàng huynh tới”. Bùi Thanh Thù theo bản năng nhìn ra cửa, chỉ thấy một thiếu niên mặc lễ phục màu đỏ thẫm, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đến.
Tuy rằng hiện tại các vị Hoàng tử vẫn chưa được phong vương, theo lý thuyết mà nói thì mọi người đều có địa vị ngang nhau. Nhưng với tư cách là con trai trưởng duy nhất, còn được rất nhiều người chọn làm Thái tử, chung quy Tam Hoàng tử vẫn nhận ưu đãi nhiều hơn một chút. Thấy hắn tiến vào, các Hoàng tử đều đứng dậy nghênh đón, hành lễ với Tam Hoàng tử. So sánh với hoàn cảnh lúc Bùi Thanh Thù vừa đến, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất.
Nhưng Bùi Thanh Thù cũng không có hứng thú gì với vị Tam Hoàng tử này, sự chú ý của hắn, bất giác bị hấp dẫn bởi cậu bé đi phía sau Tam Hoàng tử.
Bởi vì dáng vẻ của cậu bé đó, vậy mà lại giống Thất Hoàng tử như đúc!
Đừng nhìn nữa, đó là đệ đệ song sinh của ta, Bát Hoàng huynh của đệ. Thất Hoàng tử đứng ở một bên, buồn bã ỉu xìu mà giải thích.
Bùi Thanh Thù nhịn không được cảm khái: Oa, thật là lợi hại nha, thế mà lại là huynh đệ sinh đôi.
Lợi hại gì chứ, đệ đệ này của ta… Không nhắc tới cũng được.”
Thất Hoàng tử nói được phân nửa, còn chưa kịp giải thích cụ thể là chuyện gì xảy ra, liền thấy một thái giám mặc trang phục tổng quản đang từ cửa đi tới, chính là Lộc Khang An, người bên cạnh Hoàng thượng.
Bệ hạ sai nô tài tới, mời các vị Hoàng tử điện hạ dời bước.
Các Hoàng tử nghe xong, vội vã dựa theo thứ tự đứng ngay ngắn, xếp thành một hàng. Bùi Thanh Thù mặc dù luyến tiếc Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra phía sau Thập nhất Hoàng tử.
Bùi Thanh Thù lên đường đi theo các vị Hoàng huynh, đi tới chỗ của Hoàng thượng, Phúc Ninh điện.
Bậc cửa Phúc Ninh điện hơi cao, hắn đang rầu rĩ cái chân ngắn bây giờ của mình nên vượt qua thế nào mà vẫn không thất lễ, liền cảm thấy thắt lưng căng chặt, có một thái giám ôm hắn lên.
Bùi Thanh Thù theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn người nọ, vốn tưởng rằng chỉ là một tiểu thái giám tầm thường, kết quả khi nhìn sang, thiếu chút nữa dọa trái tim của hắn bay ra ngoài.
Bởi vì hắn phát hiện, người bế hắn lại là đại nội tổng quản Lộc Khang An công công!
Lộc Khang An chính là đại nhân nổi tiếng bên cạnh Hoàng thượng đó! Hắn có nghe Thục phi nhắc qua, nói rằng ở trong cung Lộc Khang An có địa vị rất cao, ngay cả Thục phi cũng phải khách khí trước mặt Lộc Khang An.
Bùi Thanh Thù không nghĩ ra, vị đại tổng quản này làm sao có thể “Hu tôn hàng quý”[1], tự mình bế một tiểu Hoàng tử bị thất sủng chứ!
[1] hu tôn hàng quý (纡尊降贵) : có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp; hạ mình
Lộc Khang An thấy hắn tò mò lại ngoài ý muốn nhìn chính mình, cũng không nói gì thêm, chỉ cười ấm áp.
Phía sau Bùi Thanh Thù, Thập tam Hoàng tử của Định Phi tuổi còn nhỏ hơn, nhưng Lộc Khang An lại không bế lên, chỉ đứng nhìn.
Bùi Thanh Thù còn kinh hãi chưa bình tĩnh được, nhưng mà thời gian có hạn, hắn chỉ có thể hướng Lộc Khang An nói câu Đa tạ., liền tiếp tục đi vào bên trong điện.
Sau khi bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không nói lời vô nghĩa, bảo bọn hắn đứng dậy, rồi trực tiếp tuyên bố xuất phát.
Xa giá của Hoàng thượng căn bản sẽ có đông đảo cung nhân đi theo, bây giờ còn có mười mấy Hoàng tử bọn họ và một vài con cháu hoàng thất, hàng ngũ trùng trùng điệp điệp, tương đối hoành tráng.
Con đường trong cung đã sớm yên ắng không còn ai, chuyện Hoàng thượng vô tình gặp được phi tần tướng mạo xinh đẹp theo cốt truyện lâu nay, xác suất xảy ra gần như bằng không.
Vì để bày tỏ lòng tôn kính tổ tiên, bao gồm cả Hoàng thượng, tất cả mọi người đều đi bộ, chỉ có hai trường hợp ngoại lệ là Bùi Thanh Thù và Thập tam Hoàng tử còn nhỏ, có thể được thái giám bế.
Chẳng qua Tiểu Đức Tử chỉ mới mười hai mười ba tuổi, Bùi Thanh Thù không đành lòng để hắn bế mình, liền nói muốn tự đi. Lúc này hắn mới nhận ra, rèn luyện thân thể hằng ngày quan trọng như thế nào. Chặng đường từ Càn Nguyên điện đến trước điện cúng bái đại khái gần nửa canh giờ, kể ra cũng không quá xa. Thế nhưng mới đi được nửa đường, hắn đã mệt đến thở hồng hộc.
Cũng may thân thể của Hoàng thượng xem ra cũng không quá tốt, đoán chừng ngày thường không cần phải tự mình đi bộ, đều là để người khác nâng. Vào lúc này đi được hai khắc, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, bước chân cũng dần chậm lại. Lộc Khang An thấy vậy, sau khi đi qua hỏi ý kiến của Hoàng thượng, để mọi người chỉnh đốn tại chỗ một chút. Bọn thái giám đi theo phía sau nghe xong, vội vàng chạy lại lau mồ hôi cho chủ tử của mình.
Tiểu Đức Tử thấy Bùi Thanh Thù đi mà khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, sốt ruột mà nói: “Điện hạ, người để cho nô tài bế người đi! Nô tài không mệt chút nào!
Bùi Thanh Thù nhìn cậu bé chỉ hơn phân nửa tuổi của Thập nhất Hoàng tử, có phần quật cường lắc đầu: Thập nhất hoàng huynh đều tự đi.
Thân thể của con yếu ớt, hãy để người khác bồng đi.
Bùi Thanh Thù ngẩn ra.
Giọng nói này là …
Phụ, phụ hoàng. Bùi Thanh Thù ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt mình.
Hoàng thượng ôn hòa nói: Đầu mùa hè không phải con bệnh nặng một trận sao? Đừng cậy mạnh, sức khỏe quan trọng hơn. Con còn nhỏ, tổ tiên sẽ không trách con, trẻ con có lòng là được.
Bùi Thanh Thù vội vàng đồng ý: Phụ hoàng nói phải, nhi thần đã hiểu.
Sau khi Hoàng thượng nói với hắn xong, đội ngũ nhanh chóng xuất phát lần hai. Bùi Thanh Thù vốn định hôm nay sẽ phải để Tiểu Đức Tử vất vả một chút, nào ngờ Hoàng thượng lại sai một ngự tiền thái giám tới, đặc biệt bế hắn. Thái giám kia xem ra rất dũng mãnh hữu lực, đang ở tuổi trung niên. Bùi Thanh Thù cảm thấy tâm lý không có gì áp lực, liền để hắn bế.
Tại đội ngũ đi đầu, Lộc Khang An cách Hoàng thượng nửa bước, theo thật sát sau lưng Hoàng thượng.
Ôi, dưỡng mẫu rốt cuộc vẫn là dưỡng mẫu, suy nghĩ thiếu chu đáo. Thù nhi còn nhỏ như vậy, bên cạnh nên có vài thái giám lớn tuổi một chút để bất cứ lúc nào cũng có thể bế nó.
Lộc Khang An nghe xong, con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói: Hoàng thượng, xin cho phép nô tài nhiều lời, nô tài cảm thấy điều này cũng không thể hoàn toàn trách Thục phi nương nương sơ ý. Thái giám trong cung này, nô tài không thể không biết rõ, bọn họ đã quen tâng bốc người cao giẫm đạp kẻ thấp. Bây giờ Thập nhị điện hạ vừa mới được thả ra từ trong lãnh cung, vừa không phải là con ruột của Thục phi nương nương, chỉ sợ thái giám lớn tuổi tâm tư lung lay, Thập nhị điện hạ cũng không quản lí được.
“Điều này cũng đúng.” Hoàng thượng hơi suy nghĩ một chút, nói: Thế này đi, nhân cơ hội này thưởng cho Thù nhi cái người đang bế nó. Ngươi đích thân dạy dỗ hắn, dù sao vẫn cần phải có chừng mực.
Lộc Khang An vội nói: Hoàng thượng yên tâm.”
Không biết là do còn nhỏ, hay là do kiến thức còn chưa đủ sâu rộng, Bùi Thanh Thù nghĩ Phùng Tiên điện phải lớn hơn một chút so với trong tưởng tượng của hắn.
Khi hắn quỳ gối thẳng tắp như một tòa núi nhỏ, trước mặt có rất nhiều bài vị, trong lòng Bùi Thanh Thù bỗng có một loại cảm giác kỳ diệu, dường như hắn vốn là Thập nhị Hoàng tử của Đại Tề, đang tế bái tổ tiên thật sự của hắn vậy.
Những chuyện ở kiếp trước, phảng phất như một giấc mộng thế gian, trái lại có vẻ không chân thực lắm.
Sau khi buổi lễ cúng tế dài dòng chấm dứt, Bùi Thanh Thù bọn họ cuối cùng đã có thể ngồi kiệu, để người hầu khiêng đến Tập Anh điện dự tiệc.
Tại bữa tiệc, các Hoàng tử được chia thành hai bàn dựa theo độ tuổi, Bùi Thanh Thù hiển nhiên ngồi ở bàn nhỏ. Điều làm hắn cao hứng là, Thất Hoàng tử cũng được phân ngồi ở bàn của hắn.
Thất Hoàng tử không dựa theo thứ bậc cùng với huynh đệ sinh đôi của hắn ngồi chung một chỗ, mà kéo Bùi Thanh Thù ngồi gần mình, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu.
Cửu Hoàng tử ngồi một bên nhìn thấy, nhịn không được chế giễu nói: Thất Hoàng huynh thật đúng là biết gió chiều nào theo chiều ấy, không phải phụ hoàng chỉ nói nhiều hơn hai câu với hắn thôi sao, vậy mà liền bắt đầu bày ra vẻ thân thiết với người ta rồi.
Thất Hoàng tử là một người có cá tính, nghe thấy thế lập tức nổi giận. Ai ngờ còn không đợi Thất Hoàng tử cãi lại, Bát Hoàng tử liền đoạt lời nói trước: Cửu đệ, đệ nói gì vậy, Thất ca đâu phải là loại người như thế.
Thất Hoàng tử trừng mắt nhìn Bát Hoàng tử một cái, không nói gì. Nhưng Bùi Thanh Thù hiển nhiên nhìn ra, Thất Hoàng tử hình như không quá vui vẻ gì.
Sao lại như thế? Rõ ràng Bát Hoàng tử đang nói giúp cho hắn mà, tại sao hắn còn không vui?
Bùi Thanh Thù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không quá để tâm. Thức ăn ngon trước mặt, dạ dày trống rỗng từ sáng đến giờ không cho hắn suy nghĩ lung tung nữa.
Bữa này Bùi Thanh Thù ăn không ít, đợi hắn ăn no lấp đầy bụng xong, tiệc rượu cũng sắp phải tàn. Dù sao hôm nay là Lễ Quỷ trong truyền thuyết, mọi người không cần chào hỏi nhau hay mời rượu, ăn xong rồi thì có thể trở về nghỉ ngơi. Sau khi quay về, họ phải tranh thủ thời gian ngủ trưa một giấc, sau đó phải thay quần áo khác. Bởi vì buổi tối họ còn phải đi đốt vàng mã, đòi hỏi sức khỏe đầy đủ.
Từ trong Tập Anh điện ra ngoài, lúc Bùi Thanh Thù đang chuẩn bị ngồi lên xe kéo nhỏ, Thất Hoàng tử bỗng nhiên gọi hắn lại.
Bùi Thanh Thù còn chưa hỏi gì, Thất Hoàng tử đã không nhịn nổi, chủ động nói với hắn: Ta và Bát đệ không hợp nhau, nên vừa rồi có vẻ mặt cau có, Thập nhị đệ đừng để trong lòng.
Bùi Thanh Thù gật đầu, hắn không ngốc, nhìn ra được hai huynh đệ này bất hòa. Chỉ có điều hắn và Thất Hoàng tử tuy rằng hợp nhau, nhưng vẫn chưa quá mức thân thiết, Thất Hoàng tử không nói, Bùi Thanh Tù cũng không tiện hỏi.
Hai người bọn huynh không cùng chí hướng. Thất Hoàng tử gãi đầu một cái, dáng vẻ có chút không biết nói như thế nào, Đệ ấy nói với ta dù sao Tam Hoàng huynh cũng là con trưởng, tương lai chắc chắn có thể lên làm Thái tử, bảo ta mỗi ngày đi theo sau Tam Hoàng huynh a dua nịnh hót giống đệ ấy, nhưng ta không làm được…
Hóa ra là như vậy.
Bùi Thanh Thù đã hiểu ra tất cả.
Song, cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, sẽ có điểm bất đồng, huống chi bọn họ có một vị phụ hoàng đa tình, còn sinh đến mười ba đứa con trai. Mỗi người đều có ý kiến và lựa chọn riêng, điều này không có gì đáng kinh ngạc.
Bùi Thanh Thù cười cười, hồn nhiên nói: Không sao đâu Thất Hoàng huynh, ta cũng là đệ đệ của huynh mà. Sau này hai chúng ta chơi cùng nhau nha.
“Ừ!” Thất Hoàng tử dường như bị nụ cười của hắn lây sang, tinh thần phấn chấn, gật đầu cười.
Lúc trở lại Quỳnh Hoa cung, Bùi Thanh Thù mệt mỏi nằm xuống thì ngủ ngay. Ngủ một giấc đến chạng vạng, hắn mới lưu luyến mà thức dậy rời giường.
Sau khi thay áo choàng, Bùi Thanh Thù và Thục phi cùng rời khỏi, đi đến Điểm Tê hồ.
Lẽ ra Tết Trung nguyên thì phải đốt vàng mã ở bờ sông, nhưng bên trong hậu cung không có sông, nữ nhân ở hậu cung lại bất tiện khi ra ngoài, đành phải tụ họp quanh Điểm Tê hồ.
Điểm Tê hồ là hồ lớn nhất trong cung, cái tên này được lấy từ câu thơ Tâm hữu linh tê nhất điểm thông”, nghe nói là một Hoàng đế Đại Tề nào đó đã đích thân đặt tên.
Diện tích hồ rất lớn,… Ít nhất … Nhìn trong đêm, mặt hồ sóng nước lăn tăn, liếc mắt một cái lại không nhìn được đến tận cùng, cùng bóng đêm hòa thành một.
Tôn ma ma không ngừng dặn dò: Nếu như nô tỳ không ở bên cạnh người, điện hạ tuyệt đối đừng đứng quá gần mặt nước. Ngộ nhỡ sơ ý một chút, ngã xuống hồ, cái mạng già này của nô tỳ sẽ không giữ nổi!
Bùi Thanh Thù có vẻ bất đắc dĩ: Đang êm đẹp, ma ma nói gì vậy chứ.
Tôn ma ma cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay càm ràm.
Tôn ma ma hù dọa hắn: Điện hạ đừng chủ quan, hôm nay là ngày mười lăm tháng bảy, tất cả ác quỷ trong địa ngục đều bò ra ngoài, muốn bắt trẻ nhỏ bỏ vào chảo dầu.
Khóe miệng Bùi Thanh Thù giật một cái —— xem ra khuyết điểm của Tôn ma ma, còn phải thêm một cái nữa là quá mức mê tín!