Edit: Dĩnh Tiệp dư
Beta: Cát Sung dung
Do ngày mai là đến tết Trung Nguyên, vì vậy hôm nay lúc các phi tần đến Khôn Nghi cung thỉnh an, Hoàng hậu liền căn dặn nhiều thêm mấy câu.
Vì không muốn thất lễ trước mặt Hoàng hậu, nên các phi tần cứ thường để bụng đói như vậy đi thỉnh an. Lúc này Hoàng hậu lại nói mãi không ngừng, mấy vị nương nương từ Tần vị trở lên còn đỡ, ít ra còn được ngồi nghe. Ngược lại mấy phi tần cấp thấp thì chỉ có thể đứng sau lưng chủ vị cung mình, đói đến hoa mắt chóng mặt nhưng không thể than vãn nửa câu.
Vất vả lắm mới có thể chờ đến lúc Hoàng hậu nói xong, nhưng cũng đâu phải tất cả mọi người đều có thể ở lại dùng bữa. Chỉ có Toàn Quý phi và Kính Phi được giữ lại để cùng Hoàng hậu bàn bạc việc sắp xếp yến hội ngày mai.
Thục phi đâu còn lạ lẫm gì mấy món ăn chỗ Hoàng hậu, nghe nói có thể rời đi thì giống như được đại xá, kéo tay Vinh Quý phi nhanh chóng ra ngoài.
Hai người trở về cùng một đường, Vinh Quý phi cũng không câu nệ vấn đề tôn ti, cùng đi song song với Thục phi.
Hiện tại trong lòng Thục phi rất muốn được hồi cung sớm một chút, nói không chừng còn có thể kịp gặp mặt Lệnh Nghi, cùng hàn huyên với nữ nhi vài câu. Vinh Quý phi thì lại không vội, vẻ mặt trầm ngâm nghĩ đến chuyện vừa rồi: “Muội muội, muội nghĩ thử một chút xem, ta và Toàn Phi đều là Quý phi, nhưng tại sao Hoàng hậu lại có vẻ thân thiết với nàng ta hơn vậy?”.
Thục phi khó hiểu nói: “Hoàng hậu thân thiết với Toàn Quý phi sao? Muội đâu có thấy như vậy.”
“Cứ lấy chuyện xử lý sự vụ hậu cung làm ví dụ, nếu Hoàng hậu để ta sắp xếp, thì chỉ có phi tần cùng các Công chúa mới được tham gia tiệc Khất Xảo[1] mà thôi. Đằng này lại giao cho Toàn Quý phi, thì ngay cả mấy người tông thân mệnh phụ[2] cũng được tham dự gia yến hoàng thất. Luận tôn ti, bọn họ có thể giống chúng ta sao?”
[1] Khất Xảo 乞巧 ( Xin sự khéo léo ): Theo tục lệ cổ xưa, cứ đến ngày 7 tháng 7 sẽ làm cỗ để cúng hai ngôi sao Khiên Ngưu và Chức Nữ để xin ban tài khéo léo cho phụ nữ và con gái.
[2] Tông thân mệnh phụ: Những người phụ nữ là người nhà của các vị hoàng thân quốc thích, ví dụ là vợ, con của vương gia.
Thục phi nghĩ nghĩ, lời Vinh Quý phi nói cũng đúng, chẳng qua sao cứ phải bận tâm quá làm gì? Nàng thật không hiểu nổi Vinh Quý phi, mấy chuyện phiền phức như vậy mà cứ thích ôm vào người.
Chỉ là…..Hình như Vinh Quý phi đã quên mất một việc.
“Tỷ tỷ, theo ta thấy thì chưa chắc.” Thục phi hạ giọng, nhẹ nhàng cười nói: “Tỷ nghĩ đi, xưa nay Toàn Quý phi luôn thân với Kính Phi, mà Kính Phi lại là thân mẫu của Đại Hoàng tử, tỷ cảm thấy Hoàng hậu sẽ đối xử thật lòng với họ à? Chưa biết chừng còn đang muốn nhân cơ hội mà đạp xuống nữa đó.”
Vinh Quý phi nghe xong, không khỏi nhìn Thục phi với con mắt khác: “Muội muội đúng là có tiến bộ không ít, còn có thể suy nghĩ được như vậy. Thôi thôi, muội nói sao thì chính là như vậy. Chỉ cần ngày nào Hoàng thượng vẫn chưa lập Thái tử, thì bất luận là Hoàng hậu hay Toàn Phi đều chưa thể đắc ý được, là do ta nghĩ nhiều rồi.”
Nói chuyện ổn thỏa với Vinh Quý phi xong, hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ, mỗi người một hướng đi về.
Lúc về đến Quỳnh Hoa cung, còn chưa vào cửa Thục phi đã sai người đi hỏi xem Lệnh Nghi còn ở đó không.
Nghe nói Lệnh Nghi đã rời đi từ sớm, ngay cả đồ ăn sáng cũng chưa ăn, Thục phi cảm thấy lo lắng —- chẳng lẽ lúc nàng không có ở đây, hai đứa nhỏ này lại cãi nhau rồi?
Nàng lại sai Ngọc Bàn đi hỏi, không ngờ sau khi Ngọc Bàn trở lại chính điện, vẻ mặt cực kì phức tạp nói với nàng — Buổi sáng hôm nay đúng lúc Lệnh Nghi đang ở trong phòng Bùi Thanh Thù thì nguyệt sự đến.
Thục phi nghe xong, vẻ mặt có hơi xấu hổ: “Sao lại đúng ngay lúc đang ở trong phòng Thù nhi cơ chứ……….” Thở dài một cái, trong lòng Thục phi như có trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Thật ra Lệnh nhi có nguyệt sự đúng là hơi sớm một chút, làm hại nó hoảng sợ, trước đó lại không có chuẩn bị gì hết. Ôi, thật không nghĩ đến, mới chớp mắt mà nó đã lớn như vậy rồi, ta luôn cảm thấy nó vẫn là một đứa trẻ mà thôi.”
Sau khi cùng Ngọc Bàn ôn lại mấy chuyện hồi nhỏ của Lệnh Nghi, Thục phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Đúng rồi, Thù nhi đâu? Buổi sáng nhìn thấy Lệnh Nghi bị như vậy, có làm cho nó sợ không?”.
“Không sao cả, nô tì nghe nói bởi vì Thập nhị điện hạ còn nhỏ, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, còn muốn đi gọi thái y nữa.” Ngọc Bàn dùng khăn che miệng cười cười: “May mắn là ngài ấy không đi gọi, nếu không chắc chắn sẽ trở thành trò cười!”
“Cũng không đến nỗi làm trò cười đâu, Lệnh Nghi lần đầu tới nguyệt sự, cũng không biết có đau hay không. Nếu như đau quá thì nhất định phải truyền thái y.” Thục phi nói xong lại lo lắng hơn: “Thật không biết mấy ma ma cung nữ hầu hạ Lệnh Nghi có tốt hay không. Nếu không phải Hoàng hậu đặt ra quy định không cho phép mẫu phi tùy ý đi Tuệ Diệu lâu quấy rầy, thì bổn cung thật sự rất muốn đích thân đi thăm nó!”
“Nương nương yên tâm, nô tì nghe người ta nói hôm nay Công chúa xin nghỉ, đã nghỉ ngơi trong phòng rồi, người không cần lo lắng nữa.”
Thục phi gật đầu nói: “Đứa nhỏ tội nghiệp này, vì yến hội ngày mai mà đã chuẩn bị rất lâu, xem ra không đi được nữa rồi.”
Nói đến yến tiệc Trung Nguyên ngày mai, Thục phi lại muốn dặn dò Bùi Thanh Thù một chút, nên sai người chuẩn bị ít trái cây, điểm tâm, gọi Bùi Thanh Thù qua cùng nhau dùng.
Bùi Thanh Thù vừa ăn sáng xong không bao lâu, căn bản không thấy đói, vì vậy chỉ cầm đại một miếng dưa mật nhỏ bỏ vào miệng.
Thục phi bắt chước cách nói chuyện của tiểu hài tử hỏi hắn: “Thù nhi, lần trước ở Bảo Từ cung đã gặp qua mấy vị hoàng huynh, con cảm thấy thế nào?”
Bùi Thanh Thù nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thành thật nói: “Đều gặp qua hết rồi, chỉ là vẫn chưa phân biệt được!”. Lời này là thật, mấy vị hoàng huynh đó, hắn vẫn chưa phân biệt được thứ bậc của họ.
Thục phi cười cười nói: “Đây cũng là chuyện bình thường. Nhờ ông trời phù hộ nên dưới gối Hoàng thượng mới có nhiều nhi tử như vậy. Ở trên con vẫn còn mười một người ca ca, trong một lúc sẽ không dễ dàng phân biệt.”
Bùi Thanh Thù gật đầu tán đồng.
“Chỉ là ngày mai tế tổ, con sẽ không thể đi cùng mẫu phi mà là đến chỗ phụ hoàng, đi chung với các hoàng huynh.”
Bùi Thanh Thù nghe nói sắp phải gặp lại mấy vị hoàng huynh, còn có người “phụ hoàng” trong truyền thuyết kia…. thì liền khẩn trương, theo bản năng mở to hai mắt.
Thục phi nghĩ hắn sợ người lạ, hòa ái nói: “Đừng lo lắng, không phải lúc trước con gặp Thập nhất hoàng huynh rồi sao? Ngày mai con hãy dựa theo thứ bậc, đi sát phía sau Thập nhất hoàng huynh. Nếu không theo kịp thì con hãy đi tìm Tứ ca. Người khác thì không chắc, nhưng nó nhất định sẽ dắt con đi cùng!”
Bùi Thanh Thù có chút kích động gật gật đầu.
Theo truyền thuyết, tết Trung Nguyên là ngày tết dành cho cõi âm. Buổi tối trước đó một ngày, cửa Âm phủ sẽ được mở ra. Chờ tới đúng ngày, những người đã khuất sẽ trở về dương gian. Bởi vậy, mọi người muốn nhân ngày tế tổ này, thỉnh linh hồn tổ tiên về nhà, một ngày cúng cơm ba lần, tỏ lòng hiếu kính.
Sáng ngày mười lăm tháng bảy, Bùi Thanh Thù bị Ngọc Lan gọi dậy từ sớm để chuẩn bị. Cũng may nam hài thì không cần phải tô son trát phấn, rửa mặt xong, thay một bộ lễ phục màu đen sẫm là có thể đi rồi.
Đường đi hôm nay của Bùi Thanh Thù, Thục phi và Lệnh Nghi không giống nhau. Nơi hắn đi là trước cửa Càn Nguyên điện, cùng với các Hoàng tử khác đón tiếp thánh giá, rồi sau đó sẽ cùng Hoàng đế đến Phụng Tiên điện tế bái.
Phi tần và các Công chúa thì lại đi Khôn Nghi cung của Hoàng hậu, chờ Hoàng đế và các Hoàng tử cúng tế xong thì mới đến lượt họ ở bên ngoài điện tế bái.
Lần đầu tiên Bùi Thanh Thù ngồi liễn một mình, cũng là lần đầu đi Càn Nguyên điện, thật sự khẩn trương đến mức chân run cầm cập.
Nếu hắn thật sự là Hoàng tử thì không có gì để nói, đằng này lại là một linh hồn giả mạo, ngay cả thân xác còn không biết có phải thật không, đứng trước mặt Hoàng đế đúng là có hơi chột dạ.
Cũng may hôm nay nhiều người, đến lúc đó hắn chỉ cần theo sát Thập nhất Hoàng tử, không làm sai chuyện thì chắc chắn có thể trôi qua yên ổn.
Lúc Bùi Thanh Thù tới Càn Nguyên điện, so với thời gian quy định sớm hơn một khắc[3]. Chỉ có điều hắn không ngờ được, lúc hắn đến thì hầu như các Hoàng tử khác cũng đã tới rồi, chỉ có Tam Hoàng tử của Hoàng hậu và Bát Hoàng tử của Thận Quý tần là chưa tới thôi.
[3] Một khắc: Mười lăm phút.
Quả nhiên, huynh đệ càng nhiều, cạnh tranh càng lớn. Có vẻ như độ liều mạng trong chuyện tranh sủng của các hoàng huynh hoàn toàn không thua kém gì mấy phi tần hậu cung kia đâu.
“Thập nhị đệ, sao bây giờ đệ mới đến, mau mau tới đây ngồi!” Thất Hoàng tử vừa nhìn thấy hắn liền vô cùng thân thiện kéo hắn qua chỗ mình. “Đệ đã ăn sáng chưa?”
Bùi Thanh Thù lắc đầu: “Chỉ mới uống chút nước thôi!”
Thất Hoàng tử nghe xong liền đặt vào trong lòng bàn tay hắn nửa miếng bánh ngọt, ghé lỗ tai nhỏ giọng nói: “Quay người đi, nhanh chóng ăn hết cái này. Nếu không một lát nữa lễ bái kéo dài cả buổi sáng, thế nào cũng sẽ bị đói bụng!”
Bùi Thanh Thù do dự nói: “Nhưng mẫu phi đã nói, trên đường cúng tế không thể đi tiện, đệ sợ….”
“Sợ cái gì chứ, chỉ là nửa miếng điểm tâm mà thôi. Nếu như bụng kêu lên ngay lúc phụ hoàng đang tế tổ thì mới đúng là mất mặt!”
Bùi Thanh Thù nghe xong, cảm thấy cũng đúng, liền xoay người sang hướng khác, nhanh chóng giải quyết nửa miếng điểm tâm kia.
“Thập nhị đệ đã tới rồi sao?” Tứ Hoàng tử thấy hai người thì thầm to nhỏ nên đi tới hỏi: “Các đệ đang nói gì vậy?”
“Không có gì, không có gì!” Thất Hoàng tử lắc đầu lia lịa nói.
“Còn nói không có gì!” Tứ Hoàng tử vươn tay, dùng ngón cái lau sạch vụn điểm tâm dính bên khóe miệng Bùi Thanh Thù: “Cẩn thận một chút, đừng có tùy tiện như vậy, sẽ dạy hư Thập nhị đệ.”
Ngày thường Thất Hoàng tử luôn bị Tứ Hoàng tử quản thúc thành thói quen, không dám phản bác, chỉ ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Quay đầu, nhìn qua Bùi Thanh Thù làm mặt xấu.
Bùi Thanh Thù bất giác cười.
Hắn đang âm thầm đánh giá những Hoàng tử ở đây, muốn tìm ra ai trong những người này là vị Hoàng đế đã làm hại bọn họ nước mất nhà tan.
Để kiêng kị, hắn dĩ nhiên biết tên húy của Tuyên Đức hoàng đế. Nhưng kỳ lạ là tất cả những Hoàng tử ở đây không một ai trùng khớp cả.
Bùi Thanh Thù cũng từng nghĩ tới, có thể nơi hắn trọng sinh là một triều đại khác cũng gọi là Đại Tề. Nhưng rõ ràng tất cả những sự kiện xảy ra đều là ở triều đại Duyên Hòa.
Cho nên Bùi Thanh Thù suy đoán, rất có khả năng Tuyên Đức đế đã đổi tên.
Nếu thật sự như vậy thì hiện tại rất khó xác định ai mới là vị Hoàng đế mất nước đó.
Kiếp trước của Bùi Thanh Thù là một thường dân, chưa từng gặp qua Tuyên Đức đế, đối với việc xảy ra trong cung đình lại càng không rõ ràng. Lúc này hắn chỉ có thể dựa trên những lời đồn đại trong dân gian để đoán ra người kia rốt cuộc là ai….
Ở trong trí nhớ của hắn, năm Tuyên Đức thứ mười bốn bị diệt quốc, Tuyên Đức đế khoảng bốn mươi tuổi. Căn cứ vào tuổi tác, từ Ngũ, Lục Hoàng tử và các Hoàng tử nhỏ hơn họ đều có thể loại ra.
Nhưng phạm vi vẫn còn quá rộng.
Bùi Thanh Thù vốn nghĩ, nếu chỉ có mỗi Tam Hoàng tử là đích tử, thì người kế thừa ngôi vị ắt hẳn chính là hắn ta. Bởi vì theo như Bùi Thanh Thù biết, Tuyên Đức đế chính là đích trưởng tử.
Chẳng qua, nếu nghĩ cẩn thận một chút, dường như hắn đã từng nghe người ta đồn đại rằng thân mẫu của Tuyên Đức đế không phải là nguyên phối[1] của Duyên Hòa đế, mà là kế hậu.
[4] Nguyên phối: Người vợ cả được cưới đầu tiên.
Vì vậy hắn lại loại Tam Hoàng tử sang một bên. Bởi vì Hoàng hậu Chu thị chính là nguyên phối của Hoàng đế.
Nếu không phải là Tam Hoàng tử, thì có khả năng nhất chính là hai người lớn tuổi nhất Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử.
Còn về Tứ Hoàng tử, cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất chính trực, xem thế nào cũng không có dáng vẻ xui xẻo của một người bị mất nước.
Chẳng lẽ thật sự — không thể trông mặt mà bắt hình dong?