Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

Chương 81: Ngoại truyện 1 : Ngày sau (2/2)



Sinh thần Lý Việt là vào tháng 5, sinh thần của hắn rất ít khi có chuyện tổ chức bốn phía chúc mừng, thường chỉ là mời các bằng hữu vào cung tụ tập một chút thôi.

Năm nay cũng không khác mấy với năm rồi, chỉ là thuận tiện gọi bọn họ mang theo gia quyến tiến cung, Đường phu nhân oán trách Đường tướng quân uống đến quá nhiều, nhưng mà ngay trước mặt Hoàng Thượng cũng không tiện ngăn cản không cho hắn uống, chỉ có thể ở thầm cân nhắc lát trở về nên thu thập hắn như thế nào.

Tửu lượng của Đường tướng quân thật sự không quá tốt, chuyện này từ năm trước Mạnh Phất đã phát hiện ra, mắt thấy hắn uống khá nhiều, Mạnh Phất an ủi Đường phu nhân hai câu, trực tiếp bảo cung nhân đổi rượu của hắn thành nước lã, chiêu này thật sự dùng rất tốt đối với Đường tướng quân, hắn cau mày cân nhắc sao cái rượu này không thấy có mùi vị gì nhỉ? Nhưng thấy mọi người uống ngon lành như vậy, hơn nữa bệ hạ còn phối hợp biểu diễn, vờ nếm một ngụm trong ly rượu của hắn, khen rượu thật không tồi, chứ như vậy là lừa dối qua mặt được hắn.

Đường phu nhân mạc danh lại càng muốn thu thập Đường Minh Khải một trận.

Yến tiệc nhỏ này mãi cho đến khi trăng lên giữa trời mới tan, bệ hạ túm  cánh tay Mạnh Phất, cùng nàng trở về trong Tử Thần Điện.

Mạnh Phất tìm cái ghế ngồi xuống, bệ hạ say rượu xong thật sự rất thú vị, đáng tiếc lần trước nàng đều phải dùng gần như toàn bộ thời gian để thử xem Lý Việt say thật hay là giả say.

Hai tay Mạnh Phất chống cằm, nhìn chằm chằm Lý Việt trong chốc lát, hỏi hắn: “Bệ hạ, có phải chàng uống say rồi hay không?”

Bệ hạ đang đứng ở phía sau bình phong cởi qu@n áo, nghe được Mạnh Phất hỏi, hắn ngẩng đầu nói: “Sao có thể, một chút rượu như vậy, sao trẫm có thể say chứ?”

Mạnh Phất à một tiếng, lường trước hắn hẳn là thật sự say rồi, liền nói: “Bệ hạ, nợ của chàng năm trước còn chưa trả xong đâu nha.”

“Phải không?” Lý Việt có chút nghi hoặc, sau đó xoay người, từ sau bình phong đi ra, nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi nhìn Mạnh Phất gật gật đầu, “Đúng ha.”

Xem ra lấy thịt ra đền của bệ hạ là không đủ nha.1

Mạnh Phất hãy còn cười trong chốc lát, khi Lý Việt chuẩn bị muốn tiếp tục lấy thịt ra đền, thì nàng lại đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, ôm ra một đống lớn quần áo từ bên trong. Có loại trang phục đen bó sát như sát thủ, cũng có loại trường bào tay dài phất phơ đỏ thẫm hiện rất được ưa chuộng trên thị trường. Mạnh Phất đã sớm muốn cho hắn mặc thử xem, chỉ ngày thường bệ hạ chỉ thích mặc mấy món của hắn, đổi màu thôi hắn cũng không quá muốn mặc.

Hiện tại bệ hạ quả nhiên nghe lời, chỉ cần nói đến chuyện trả nợ, liền thành thành thật thật mặc từng bộ từng bộ này vào, nếu không phải quá mất thời gian, Mạnh Phất còn muốn sửa lại lông mày cho hắn một chút, rồi búi tóc lại một lần nữa, nhưng không sao cả, bệ hạ thế này cũng khá xinh đẹp rồi.1

Mạnh Phất thỏa mãn, Lý Việt cúi đầu nhìn mấy cọng dây đỏ đỏ đen đen thắt ngang trước ngực mình, lẩm bẩm: “Hóa ra A Phất lại thích như vậy.”

Mạnh Phất thật ra cũng không phải quá thích, chủ yếu là muốn xem cái gì đó mới mẻ. Bệ hạ dáng người tốt như vậy, mặc mấy bộ này vào thật phá lệ làm người thèm nhỏ dãi, Mạnh Phất bưng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Lý Việt nói: “Bệ hạ, còn lại một bộ, thay xong bộ này, chúng ta xem như huề nha.”

Một bộ cuối cùng kia là đạo bào (Editor: đồ của đạo sĩ:))), Mạnh Phất trước đây không lâu khi xuất cung có nhìn thấy một đạo sĩ ăn mặc như vậy rất đẹp, liền muốn để Lý Việt cũng thử một lần.

Lý Việt cúi đầu nhìn  quần áo trong tay, đột nhiên ý vị không rõ mà cười phì một tiếng, sau đó cởi từng cọng dây buộc trên người mình xuống.

Hắn thay quần áo xong, không biết tìm ở đâu ra một cây phất trần, cầm trong tay lắc lắc, đi đến trước mặt Mạnh Phất nói: “Bần đạo bái kiến hoàng hậu nương nương.”

Mạnh Phất đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đôi mắt nàng hơi hơi nheo lại, đánh giá Lý Việt nửa ngày, hỏi hắn: “Chàng không có say?”

“Ta đương nhiên không có say mà,” Lý Việt cười đến như một con mèo trộm được cá, lập tức đẩy ngã Mạnh Phất ở trên giường, “Ta đã nói rất nhiều lần ta không có say rồi, sao A Phất lại không tin ta chứ? Thật là quá làm ta thương tâm, A Phất, đêm nay phải an ủi ta thật nhiều mới được.”1

Mạnh Phất: “……”

“Còn muốn ta mặc mấy loại quần áo này? Bảo ta đi một vòng? Còn bảo ta đứng thẳng đứng nghiêng? Hửm?” Lý Việt cúi người xuống, thong thả ung dung mà  lột đi một món lại một món xiêm y trên người Mạnh Phất, hắn nửa thật nửa giả mà oán giận nói, “A Phất à nàng thật là, dù ta không có say, nếu nàng muốn thế này cứ nói với ta, chả lẽ ta không đồng ý với nàng sao?”

Hai má Mạnh Phất nhiễm một mạt ửng hồng nhợt nhạt, nàng ngửa đầu nhìn  Lý Việt trên người mình, có chút thẹn thùng, mím môi không nói lời nào.

Lý Việt cúi đầu, nhẹ nhàng mổ một chút lên khóe môi nàng, cười nhẹ một tiếng, nói: “Bần đạo đây liền hầu hạ hoàng hậu nương nương thật cẩn thận.”

Vị đạo trưởng này, xác thật không tồi.

Chỉ là đến cuối cùng, Mạnh Phất không khỏi có chút hối hận, nàng kỳ thật hẳn là nên tìm bộ áo cà sa cho hắn!2

……

Mùa thu năm Hi Vãn thứ tám, Mạnh Phất được thái y chẩn ra có thai,  lúc ấy Lý Việt đang ở Vân Quế bình định loạn thổ ty, sau khi biết được việc này vô cùng cao hứng, nhưng lại cũng lo lắng, hắn rất muốn trở về ở bên cạnh Mạnh Phất, rồi lại không thể ném xuống quân vụ trong tay.

Mãi cho đến khi Mạnh Phất sắp sửa lâm bồn, hắn mới gấp rút từ Vân Quế trở về, khi Mạnh Phất mang thai cũng không quá vất vả, hài tử sinh ra cũng thuận lợi, chỉ là vẫn dọa cho bệ hạ một trận.

Chờ khi Mạnh Phất tỉnh lại, liền nhìn thấy Lý Việt ngồi ở mép giường, nắm tay nàng, hốc mắt có chút hơi hơi phiếm hồng.

Nàng hình như chưa từng nhìn thấy bệ hạ đã khóc.

Mạnh Phất sinh được một tiểu hoàng tử, bệ hạ làm mấy cái thăm, cho thằng bé tự bốc lấy tên của chính mình, Lý Huyên, mới vừa tròn tháng đã bị Lý Việt lập làm Thái Tử.

Đây là  đích trưởng tử của Hoàng Thượng, các quan tất nhiên chả có gì bất mãn.

Mà Lý Việt lại đã thương lượng xong với Mạnh Phất, tìm tới Bàng Hoa Trân, tỏ vẻ mình không muốn lại có thêm hài tử.

Bàng Hoa Trân nghe xong  yêu cầu của Lý Việt, dùng ánh mắt như nhìn một giống loài hiếm lạ nào đó chưa từng tồn tại ở trên đời, đánh giá hắn nửa ngày, lắc đầu cảm thán nói: “Hoàng Thượng à, ngài thực sự có ngôi vị hoàng đế phải được kế thừa đó.”

Lý Việt ngẩng đầu hỏi hắn: “Thì sao?”

Bàng Hoa Trân nghiêm túc mà nhìn Lý Việt  đối diện, đây thực sự là hoàng đế sao? Thì sao mà còn cần hắn phải nói?

“Được rồi,” Lý Việt cười nhạo một tiếng, chê cười nói: “Hài tử của Tiên đế cũng đâu có ít ỏi gì, rốt cuộc cũng chỉ có mình trẫm là có ích, không phải sao?”

Bàng Hoa Trân há môi, lại cảm thấy lời này của Lý Việt hình như cũng vài phần đạo lý, nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Hắn cắn răng, mạo hiểm phạm đại bất kính nói: “Nếu như tiên đế sinh ít, vậy ngay cả ngài cũng không có trên đời.”

Lý Việt “sách”một tiếng, nói: “Cha của Tiên đế sinh hài tử cũng rất nhiều, cuối cùng không phải cũng chọn người như tiên đế sao?”1

Bàng Hoa Trân: “……”

Hoàng Thượng thật sự không thèm để ý tâm tư của các tổ tông một chút nào sao? Tuy nói rằng tiên hoàng không phải là một hoàng đế tốt, chỉ là tương đối được người đọc sách thích mà thôi, nhưng nếu hắn là tiên hoàng, cho dù đã nằm yên trong quan tài đóng đinh, hiện tại cũng muốn ngồi dậy cho Lý Việt một quyền!

Bàng Hoa Trân muốn nói lại thôi một hồi lâu, có ít lời hắn thật sự rất muốn hỏi Lý Việt, nhưng chuyện này người có thân phận như hắn quả thật không thích hợp hỏi ra.

Lý Việt đại khái biết Bàng Hoa Trân muốn nói cái gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu ngày sau Thái Tử không thể trở thành một hoàng đế tốt, vậy đừng làm nữa cũng không sao.”

Bàng Hoa Trân còn muốn hỏi lại, kết quả Lý Việt ngắt ngang lời hắn, bất mãn nói: “Sao ngươi nhiều lời quá vậy? Rốt cuộc là có biện pháp nào hay không?”

Bàng Hoa Trân vội gật đầu nói: “Có có, ngài thật sự muốn sao?”

Lý Việt trừng hắn một cái: “Ngươi đủ chưa?”

Bàng Hoa Trân cảm giác lòng hảo tâm này của mình hoàn toàn không được ghi nhận, hắn thở dài xoay người tìm tìm kiếm kiếm dưới ngăn tủ của mình hơn nửa ngày, “Một tháng uống một viên, uống một năm là được, về sau nếu ngài thay đổi chủ ý, nhớ tới tìm ta.”

Lý Việt xua xua tay, tùy ý nói: “Được rồi, biết rồi.”

……

Tiểu Thái Tử là một đứa bé thật ngoan, sau khi sinh ra không khóc cũng không nháo, cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, chỉ có khi đói bụng mới hừ hừ hai tiếng, nếu như không có ai để ý đến nó, nó liền há miệng phun bong bóng chơi.1

Khi Lý Việt không có việc gì, sẽ bế nó đến Tử Thần Điện phê tấu chương, tiểu Thái Tử vừa thấy Mạnh Phất lại đây, liền cười khanh khách không ngừng, giãy giụa từ  trong lồng ngực Lý Việt muốn ra ngoài, Lý Việt cố ý trêu nó, không buông tay, tiểu Thái Tử cũng không khóc nháo, trực tiếp cho Lý Việt một thân nước tiểu.1

Mạnh Phất hô lên một tiếng, cong lưng duỗi tay ôm lấy  tiểu Thái Tử trong  trong lồng ngực Lý Việt, tiểu Thái Tử ôm cổ Mạnh Phất, lại quay đầu nhìn Lý Việt cười không ngừng.

Trong nháy mắt, tiểu Thái Tử đã ba tuổi, đúng là thời điểm thích làm ầm ĩ, mỗi ngày  chạy tới chạy lui ở Ngự Hoa Viên, mười mấy cung nhân cũng chạy không kịp nó.

Tinh lực Mạnh Phất thật sự không tràn đầy được như thằng bé, chơi với nó trong chốc lát liền ngồi vào trên bàn đu dây, lẳng lặng nhìn nó. Tiểu Thái Tử tự mình chơi cảm thấy không thú vị, bước hai cái chân ngắn nhỏ, lịch bịch chạy tới, kéo tay áo Mạnh Phất năn nỉ nói: “Mẫu hậu, mẫu hậu, chúng ta đi tìm Phì Phì chơi đi!”

Phì Phì chính là Quý Phi, khi tiểu Thái Tử mới vừa học nói, lời nói không hoàn chỉnh, cứ gọi Quý Phi thành Phì Phì, hơn nữa Quý Phi mấy năm nay xác thật cũng mập ra không ít, tên này vậy mà rất chuẩn xác, nên cũng không ai sửa đúng lại cho thằng bé.

Tiểu Thái Tử ngẩng mặt nhỏ, đôi mắt tròn đen như trái nho của nó chớp chớp, rất đáng yêu, Mạnh Phất duỗi tay chọc chọc gương mặt nó, giả vờ buồn rầu nói: “Làm sao bây giờ? Mẫu hậu đi không nổi rồi.”

Tiểu Thái Tử nghĩ nghĩ, nhìn Mạnh Phất nói: “Vậy con đi tìm phụ hoàng lại đây đi.”

Kết quả Lý Việt lại đây xong, cũng không cùng thằng bé đi tìm mèo, mà là đi đến phía sau Mạnh Phất, giúp nàng đẩy bàn đu dây.

Tiểu Thái Tử nghiêng đầu nhìn một màn  trước mắt này, tròng mắt nó liền xoay chuyển, hướng về bên kia kêu lên: “Cửu hoàng thúc, người lên đi, con đẩy người cho!”

Cửu vương gia cũng không khách khí, thật sự ngồi lên trên bàn đu dây, cúi đầu đọc sách, an tâm hưởng thụ thành quả  lao động của tiểu Thái Tử.

Khi chạng vạng, tiểu Thái Tử từ chỗ Thái Hậu cầm một con búp bê vải chạy bịch bịch lại đây, muốn cho mẫu hậu mình xem, từ xa xa nhìn thấy phụ hoàng nó đang ngồi trong một đình viện nhỏ ở Ngự Hoa Viên, nó cho rằng Mạnh Phất cũng ở đó, liền giơ hai cái chân ngắn chạy tới, kết quả không nhìn đường, bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Khi mới vừa ngã, tiểu Thái Tử còn có hơi ngốc ra, tựa hồ chưa kịp hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó liền há to miệng khóc òa lên một tiếng, làm chim chóc bốn phía đều sợ đến mức bay cả lên không trung.

Lý Việt quay đầu nhìn nó một cái, cái thằng nhóc này còn đang quỳ rạp trên mặt đất, giọng thì nghe thê thảm lắm, nhưng mà là sét đánh không mưa, hơn nửa ngày cũng không thấy có một giọt nước mắt nào chảy xuống.

Lý Việt đứng dậy đi qua, tiểu Thái Tử trong nháy mắt càng gào lớn tiếng hơn, Lý Việt thấy nó cũng không bị thương, liền nhấc chân nhẹ nhàng đá đá mông tiểu Thái Tử, nói: “Đừng gào nữa, mẫu hậu con không có ở chỗ này.”1

Tiếng kêu khóc kia lập tức dừng lại, tiểu Thái Tử à một tiếng, chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, cúi đầu vươn hai cánh tay ngắn nhỏ phủi phủi cho sạch bùn đất trên quần áo.3

Lý Việt “sách” một tiếng, cái thằng nhãi này còn biết chơi trò hai mặt!

Khi còn nhỏ đã như vậy, hiện tại cũng như vậy, đây chính là bẩm sinh không thay đổi được!

Tiểu Thái Tử duỗi tay kéo kéo tay áo Lý Việt, ngửa đầu cất giọng non nớt hỏi: “Phụ hoàng, mẫu hậu con đâu?”

Lý Việt hỏi lại: “Tìm mẫu hậu con làm cái gì?”

Tiểu Thái Tử bĩu môi nói: “Con ngã đau, phải cho mẫu hậu nhìn xem.”

Lý Việt ai nha một tiếng, nói với nó: “Vậy con phải nhanh nhanh tìm cho được mẫu hậu con đi, để trễ thêm chốc lát, bùn đất trên tay con nó cũng bay sạch mất.”1

Tiểu Thái Tử ôm con búp bê vải tròn trĩnh xoay người nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy thân ảnh Mạnh Phất đâu, lại lần nữa nhìn Lý Việt hỏi: “Phụ hoàng à, mẫu hậu con ở đâu vậy?”

“Đi cùng phụ hoàng đi.” Lý Việt xoay người đi về hướng phía Tây Ngự Hoa Viên, tiểu Thái Tử liền vui vui vẻ vẻ đi theo sau lưng hắn, hào hứng nhảy nhót dẫm lên bóng của hắn chơi, hoàn toàn không nhớ rõ mình vừa mới bị té ngã một cái.

Mạnh Phất đang ở bên cạnh ao chọc chọ con chó nhỏ, tiểu Thái Tử vừa thấy nàng liền rải bước chân hân hoan chạy tới, như hiến vật quý mà cầm con búp bê vải tròn tròn trong tay giơ lên đỉnh đầu, nói: “Mẫu hậu, người xem, đây là Phì Phì này!”

Mạnh Phất cúi đầu nhìn  búp bê vải trong tay nó, trong quá trình Thái Hậu khâu vá, tiểu Thái Tử chạy xung quanh cho rất nhiều kiến nghị cần thiết lẫn không cần thiết, thế nhưng Thái Hậu đều nghe vào tai, và kết quả là ngay cả bản thân con mèo Phì Phì kia đến đây, chắc cũng không nhận ra con búp bê vải này là chính nó.

Nhưng mà Mạnh Phất vẫn khen ngợi một hồi, bệ hạ ở bên cạnh nhìn không được, lắc lắc đầu, từ sau khi Quý Phi bị phế cho đến nay, rốt cuộc hắn cũng có chút đau lòng cho nó.1

Con chó nhỏ đi đến trước mặt Lý Việt, cái đuôi nhỏ sau mông nó lắc lắc không ngừng, Lý Việt tiện tay cầm một trái táo nhỏ trên bàn quăng ra ngoài, con chó nhỏ màu đen này liền như một viên đạn pháo, vèo một cái xông ra, chỉ chốc lát sau liền gặm quả táo Lý Việt quăng ra ngoài trở về, cái đuôi sau mông nó vẫy càng có lực hơn, mãi đến khi Lý Việt ra hiệu cho phép nó ăn, nó mới hớn hở cúi đầu hự hự gặm quả táo kia.

Tiểu Thái Tử ở bên cạnh xem đến vui vẻ ra mặt, vỗ vỗ tay khen nói: “Phụ hoàng, nó thật là lợi hại nga!”

“Cũng coi như còn được đi.” Lý Việt nói.

Tiểu Thái Tử cúi đầu nhìn con chó nhỏ trong chốc lát, cảm thấy mình hẳn phải xử lý sự việc thật công bằng, bèn nói: “Vậy con đi tìm Hoàng tổ mẫu làm một con búp bê vải giống nó vậy!”

Chắc là nó không muốn đâu.

“Đúng rồi, phụ hoàng,” tiểu Thái Tử xoay người nhìn về phía Lý Việt, hỏi hắn, “Nó có tên không?”

Lý Việt nghĩ đến tên con chó nhỏ, lại ngước mắt nhìn tiểu Thái Tử một cái, trong lúc nhất thời ánh mắt bệ hạ có chút cổ quái, sau một lúc lâu, hắn gật đầu chậm rãi nói: “Có chứ.”

Tiểu Thái Tử ngồi xổm xuống, cẩn thận vươn tay ra, sờ sờ đầu con chó nhỏ, sau đó hỏi Lý Việt: “Vậy nó tên gọi là gì vậy?”

Lý Việt thở dài, nhìn tiểu Thái Tử nói: “Hiện tại, hẳn là phải kêu nó phế Thái Tử đi.”1

Mạnh Phất đang uống trà, nghe được câu trả lời này của Lý Việt, nước trà trong miệng trực tiếp phun ra, nàng ho khan mấy tiếng, Lý Việt lại đây vỗ vỗ phía sau lưng cho nàng, kết quả hoàng hậu nương nương lấy oán trả ơn, giơ tay nhẹ nhàng đánh một cái lên ngực hắn, trách hắn nói bậy.

Tiểu Thái Tử còn chưa rõ thâm ý trong đó, chỉ nhíu mày nói: “Phụ hoàng, người đặt tên quá khó nghe đi!”

Mà con chó nhỏ trên mặt đất đang hớn hở xoay vòng vòng quay tiểu Thái Tử, nó hoàn toàn không hiểu những nhân loại này đang cười cái gì, còn phi thường cổ động mà gâu lên một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.