Im lặng như vậy thật không phù hợp với tính cách của Diệp Thiên Di , nàng rất nhanh chuyển đề tài về hướng của công chúa Phượng Ngọc Bảo . ” Tiểu muội muội thật khiến người ta yêu thích , tại sao lại thích một tên cả ngày mặt mũi nhăn nhó không có một tí mùa xuân như vậy ? ” .
” Tại huynh ấy là thái tử , sau này sẽ làm hoàng đế , thê tử của huynh ấy sẽ được làm hoàng hậu , muội muốn làm hoàng hậu ” .
” Ồ , cũng thật là thẳng thắn ” . Diệp Thiên Di hai mắt đều trợn to , nàng rất muốn giơ ngón tay cái lên tán thưởng vị tiểu muội muội này , không quanh co , cũng không vòng vèo , một phát vào thẳng vấn đề .
Mộ Dung Vân liếc nhìn Phượng Ngọc Bảo . ” Hồ đồ , những chuyện này không thể nói bậy như vậy ” .
Phượng Ngọc Bảo ngoan ngoãn ngậm miệng lại , cúi đầu nhìn vào chiếc chén nhỏ trên bàn , không hề nhìn thấy ý cười trên mặt của Diệp THiên Di , chuyện nàng muốn tìm hiểu xem ra không cần phải quá khó khăn , rành rành ngay trước mắt rồi , lời của trưởng công chúa kia chẳng đáng tin chút nào , nàng ta là ếch ngồi đáy giếng không biết thật hư hay là có ý gì đây chứ . Nhưng mà trêu đùa tên thái tử này nàng thấy rất vui , cứ trêu từ từ vậy .
” Thật không biết hai huynh muội kia tranh luận đã xong chưa ? ”
Phượng Ngọc Bảo chớp chớp mắt nhìn Diệp Thiên Di . ” Ai a ?” .
” Thì là hai huynh muội họ Lạc đó mà ” . Ánh mắt Diệp Thiên Di nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vân thấy hắn ngước lên nhìn nàng sau đó lại cúi đầu xem như không hề quan tâm thì âm thầm khinh bỉ .
Mộ Dung Vân cảm thấy khó hiểu , Lạc Thiên lại có thể không chiều ý Tâm Di sao , nhìn qua gương mặt trào phúng của tên Mạc Thiên Khuynh trước mặt , rõ ràng là đang cố ý nói cho hắn nghe .
” Tiểu muội muội thật không biết đâu , Lạc tỷ tỷ ngày mai sẽ hiến vũ trước sinh thần của hoàng thượng nhưng mà tên ca ca của nàng ấy vừa nhìn bộ vũ y thì hai mắt tóe lửa sau đó thì gầm gừ cả buổi sáng , ta cũng phải phiền đến bỏ trốn ra ngoài ” .
Tư Mã Phong thật không hiểu nữ nhân này muốn làm gì , chuyện không có cũng có thể nói thành có như vậy , rõ ràng nàng ta canh lúc Mạc Thiên Khuynh bàn chuyện cùng Lạc Thiên mà trốn ra đây , còn Tâm Di thì đang bận làm bánh mà .
Phượng Ngọc Tần cũng không nén nổi tò mò , Lạc Thiên trước nay nổi danh sủng muội muội tận trời , chuyện gì mà khiến hắn phải tranh luận chứ . ” Bộ vũ y đó rất xấu sao ? ” .
” Ta thấy rất đẹp nha , nếu Tâm Di mà mặc lên người , chậc chậc … ” . Diệp Thiên Di làm ra bộ dáng mê muội sau đó liếm liếm môi . ” Ngươi không biết đâu , cổ áo sâu xuống như vậy ” . Diệp Thiên Di đưa tay diễn tả một cách chân thực, đánh một vòng ngang ngực . ” Tay áo thì ngắn như vậy , trước bụng thì hở ra như vậy , còn vải may thì mỏng ơi là mỏng ” .
” Như vậy thì khác gì không mặc ” . Cả Phượng Ngọc Tần và Mộ Dung Vân đều cùng nói , chỉ là một người thì giọng điệu chẳng mấy tha thiết , một người thì đang muốn gầm gừ .
” Cái gì mà không mặc , các ngươi có biết thế nào là thuần phong mỹ tục không ? Ai lại không mặc đồ ra đường bao giờ , chỉ là hơi ngắn chút thôi ” .
” Hơi ngắn , ngươi nói như vậy là hơi ngắn ? Mặc như vậy còn không thiệt thòi hết sao ” . Mộ Dung Vân cố nén cơn giận đang muốn bộc phát chất vấn .
” Thiệt thòi ? Chúng ta đâu có thiệt thòi , còn rất lời mà “. Diệp Thiên Di giả bộ ngơ ngác tìm kiếm sự đồng tình từ phía Phượng Ngọc Tần .
Chỉ thấy hắn cũng gật đầu lia lịa với nàng , sau đó Mộ Dung Vân liếc hắn một cái , hắn lập tức im lặng ngồi như một bức tượng , thật không có khí phách . ” Ngày mai sẽ biết là lời hay thiệt ngay mà ” .
Mộ Dung Vân có một cảm giác khó chịu , máu trong người hắn đang muốn trào ra , thật muốn giáo huấn tên vô sỉ trước mặt một trận , không bảo vệ Tâm Di cho tốt còn … còn … sao mà được chứ .
Nhìn bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Mộ Dung Vân , Diệp Thiên Di không e sợ ngược lại còn nhướng mày khiêu khích , có Tiểu Hắc ở đây , ngươi giỏi thì làm gì đi , ta cho ngươi đứng ngoài đường lớn của kinh thành phơi nắng bây giờ .
Phượng Ngọc Bảo hết nhìn Mộ Dung Vân lại nhìn Diệp Thiên Di , sao hai người này lại nhìn nhau đắm đuối như vậy chứ , ngay cả chớp mắt cũng không cần , không lẽ … ” Thư tướng quân , ngài xem hai huynh ấy có phải rất mờ ám không? ” . Nhưng khi nàng nhìn về phía Thư đại tướng quân thì ánh mắt hắn nhìn tên Tiểu Hắc kia còn mờ ám hơn . A , năm nay lại thịnh hành đoạn tụ như vậy sao , không được , không được , mỹ nam đã ít , không thể phí phạm như vậy được , hơn nữa , nàng còn muốn làm hoàng hậu . ” Thái tử ca ca , huynh không ăn thêm sao ? ”
” Ta no rồi ! ” .
” Vương gia ca ca , huynh cũng không ăn thêm sao ? ”
” Ta cũng no rồi ! ”
” Vậy … vậy … chúng ta đi dạo xung quanh được không ? ”
” Ta còn có việc quan trọng ” . Mộ Dung Vân và Diệp Thiên Di cùng thốt ra một câu , không hề khách khí .
Mộ Dung Vân đứng dậy trước tiên , nhìn mọi người một cái sau đó cáo từ . ” Ta còn có việc phải quay về cung , cáo từ ” .
Diệp Thiên Di cũng không thua kém , vội vã đứng dậy , nhưng nàng không cáo từ ngắn gọn như Mộ Dung Vân . ” Ta cũng phải đi mua vài món trang sức cho Tâm Di , hở như vậy phải che bớt cho đỡ lạnh ” . Nói xong nàng nắm lấy cánh tay đang run rẫy của Tư Mã Phong kéo hắn đứng dậy sau đó hiên ngang rời đi , bỏ mặc Mộ Dung Vân đang tức giận qua một bên .
Sau khi những người cần đi đã rời khỏi , Phượng Ngoc Bảo quay sang hoàng huynh của nàng hỏi nhỏ . ” Vị cô nương tên Tâm Di đó là ai vậy ? ”
Phượng Ngọc Tần chỉ nhìn nàng , sau đó cũng không che giấu sự thật . ” Là người quan trọng nhất trong lòng thái tử ca ca của muội ” .
Tay của Phượng Ngọc Tần giơ lên như muốn an ủi muội muội thì bỗng hóa đá giữa chừng . ” Vậy hai người đó không phải là đoạn tụ a , thật may quá nếu không sẽ tiếc chết mất” .
Muội muội ngoan , muội có phải là tiểu cô nương mới có chín tuổi không vậy , sao có thể háo sắc như vậy . Điểm này cả hai hoàng muội của hắn thật giống nhau , chắc là di truyền đi . Nhớ tới Phượng Ngọc Linh , hắn có chút mong chờ , chờ xem số phận bi thảm của nàng ta .