Tuy ngày mai mới đến sinh thần của hoàng đế Mộ Dung Thần nhưng trên khắp Lăng Nguyệt quốc đều náo nhiệt , có thể nhìn thấy trong lòng dân chúng kinh thành có bao nhiêu kính trọng đối với vị hoàng đế này , nhà nhà đều treo liễn chúc thọ trước cửa , không khí khắp nơi có thể sánh ngang với lễ tết trong năm . Chỉ là trong đám người vui mừng ấy cũng có chút ngoại lệ .
” Vân ca ca , đám người bên kia ai cũng thật xinh đẹp , oa , nam nhân kia còn xinh đẹp hơn cả Vân ca ca “.
Phượng Ngọc Tần bật cười thành tiếng nhìn vẻ mặt đen xì của Mộ Dung Vân nhưng sau đó mặt hắn cũng nhanh chóng đen xì .
” Nam nhân của Phượng quốc chúng ta thật không ai có thể so bì nha ” .
” Ngọc Bảo ngoan , muội nên biết nam nhân phải xét đến tấm lòng , bề ngoài chẳng qua chỉ là phù du ” . Mộ Dung Vân cố gắng giải thích , có cần phải chê hắn xấu hơn bọn họ như vậy không ? Xung quanh rất đông người đấy .
” Nhưng nếu không có bề ngoài thì ai lại chịu khó đi tìm hiểu tấm lòng người khác làm gì chứ ” . Phượng Ngọc Bảo cau mày , không đồng ý với cách nói của Mộ Dung Vân .
” Nếu muội còn khen nam nhân kia , hắn sẽ không lo cho huynh muội chúng ta nữa đấy ” . Phượng Ngọc Tần cố nhịn cười làm ra vẻ mặt nghiêm trang nói cho hoàng muội của hắn biết , Mộ Dung Vân hắn sắp tức chết rồi .
” A ! Vân ca ca đang ghen tỵ với nam nhân kia a , dù hắn có đẹp như thế nào muội cũng chỉ làm thê tử của Vân ca ca thôi ” .
Tiếng nói lớn như vậy , rõ ràng như vậy đương nhiên hai nam nhân ngồi ở bàn bên nghe không xót một chữ nào .
Diệp Thiên Di còn đang lấy tay che miệng cười nghiêng ngã thì như bị cắn phải ớt , tiểu nha đầu , phát triển còn chưa xong đã vội lo không gả đi được . Nhưngtiểu nha đầu này là ai , tên Phượng Ngọc Tần kêu nàng ta là muội muội ? Vậy ? Không lẽ vị công chúa Phượng Quốc mà Mộ Dung Phi Tuyết nói là tiểu nha đầu này sao ? Hay có thể còn vị công chúa nào nữa , chuyện này xem ra phải tìm hiểu lại . Tay Diệp Thiên Di nắm lấy tay áo Tư Mã Phong kéo kéo , muốn hắn cùng nàng bàn tính thật kỹ , hôm nay chỉ có nàng và hắn trốn đi , có muốn hỏi ý kiến người thứ ba cũng không được .
” Tiểu hắc , ngươi xem tiểu nha đầu kia và Mộ Dung Vân có giống như tình nhân không ? … Ngươi nhìn cái gì dưới đất vậy , nhìn bọn họ kìa ” .
Đầu Tư Mã Phong cúi xuống gần chạm tới mép bàn , không phải hắn nhìn gì phía dưới mà là không dám ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cạnh tiểu cô nương bên kia . Không phải đó chính là ông anh vợ khó chơi của hắn sao ? Mười mấy năm không gặp vẫn đáng sợ như xưa , hắn quy tiên cũng chính ông anh vợ này tiễn hắn đi .
” Thiên Di , chúng ta mau đi khỏi đây ”
” Bộ dáng sợ sệt này của ngươi là sao ? Ngươi không muốn giúp Tâm Di sao ? ”
” Không phải , ta gặp lại cừu nhân cũ ”
Diệp Thiên Di mở to hai mắt , nhìn xung quanh . ” A , có vị thần tiên, ma quỷ nào ở đây a ” .
Đầu Tư Mã Phong vẫn cuối thấp nhưng không ngừng lắc lư . ” Không phải ! Là hắn đã giết ta ”
Ngụm rượu còn chưa được nuốt xuống đã phun hết ra ngoài , đầu Diệp Thiên Di cũng học theo Tư Mã Phong cúi thấp . ” Võ công hắn rất lợi hại sao , ngươi đánh cũng không lại ? ”
” Không ! Trước khi chết ta không biết võ công ”
Diệp Thiên Di nhếch môi sau đó ngẩng đầu dậy .” Bây giờ ngươi không chỉ biết võ công còn biết cả pháp thuật , lại đi sợ hắn sao ? Đi , chúng ta tìm hắn tính sổ ” .
Tư Mã Phong nắm lấy tay Diệp Thiên Di kéo xuống . Hắn sợ ông anh vợ này là sợ theo bản năng , là từ trong máu sợ ra , tính sổ cái gì mà tính sổ . ” Hắn là anh vợ ta ” .
” Anh vợ ? ” . Hai cánh môi của Diệp Thiên Di lắp bắp sau đó ghé sát vào Tư Mã Phong . ” Ngươi làm cái gì em gái người ta để bị người ta đánh chết vậy ? ” .
Tư Mã Phong không biết phải trả lời thế nào , chỉ dùng ánh mắt cầu cứu Diệp Thiên Di , đi khỏi đây đi .
Bàn tay Diệp Thiên Di vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi . ” Trong suy nghĩ của hắn ngươi đã chầu trời rồi , chỉ cần cái gì cũng không quen , không biết , hắn có thể làm gì ngươi ? Đi , có ta ở đây , bên kia lại là thái tử , vương gia , hắn có gan trời cũng không dám giết ngươi lần nữa ”
Vậy là Tư Mã Phong dưới sự ép buộc không chút cam lòng đã đứng trước mặt nhóm người Mộ Dung Vân , cả người hắn cứng đờ để mặc Diệp Thiên Di muốn nói gì thì nói .
” Ha ha , thái tử thật là có duyên , bổn vương có thể ngồi cùng các vị được không ? ”
Mộ Dung Vân và Phượng Ngọc Tần có chút không nguyện ý nhưng tiểu công chúa Phượng Ngọc Bảo thì hai mắt tỏa sáng không ngừng gật đầu , còn hối thúc tiểu nhị mau chóng bưng thêm món ăn .
” Tiểu muội muội thật đáng yêu ,ta là Tứ vương gia của Phong Thành Quốc không biết muội đây là …” . Diệp Thiên Di rất tự nhiên rót cho mình một ly rượu .
Phượng Ngọc Bảo đặt tay lên ngực , tự giới thiệu về mình một cách dõng dạc . ” Ta là công chúa của Phượng quốc , hoàng muội của huynh ấy và là thê tử tương lai của huynh ấy ” . Ngón tay của tiểu cô nương hết chỉ về phía Phượng Ngọc Tần lại chỉ về hướng Mộ Dung Vân sau đó chỉ về phía Thư Kiến Hùng đang nhìn Tư Mã Phong không chớp mắt . ” Còn đây là Thư tướng quân ” .
Thư Kiến Hùng nhìn Tư Mã Phong ý căm hận quả thật không hề che giấu , gương mặt này , tướng mạo này , nhìn góc độ nào cũng khiến hắn muốn vun đao đại khai sát giới . Có thể giống cố nhân hắn đến như vậy không chừng chính là một cái nghiệt chủng đi .
” Tại hạ là Thư Kiến Hùng , không biết danh xưng vị bằng hữu của vương gia là gì ? ”
Cả người Tư Mã Phong rung lên kịch liệt , ngậm miệng không dám nói lấy một câu . May mà Diệp Thiên Di bên cạnh trả lời giúp hắn .
” Hắn là Tiểu Hắc , phụ mẫu hắn đã tạ thế từ lâu , gia cảnh trong sạch , không thê, không thê huynh ”
Mộ Dung Vân liếc nhìn Diệp Thiên Di một cái , người ta chỉ hỏi danh xưng có cần kê khai ra nhiều vậy không ?
” Hắn thật giống một cố nhân của bản tướng , một tên táng tận lương tâm , ép chết thê tử ”
Hai tay Tư Mã Phong nắm chặt , chỉ biết cúi đầu không nói gì .
” Lại có nam nhân xấu xa như vậy sao ? Thư tướng quân có trừng trị hắn không ? ” . Phượng Ngọc Trân vừa gắp một miếng thịt vừa quay sang Thư Kiến Hùng chất vấn .
” Bản tướng đã đánh hắn đến chết ” .
Cả bàn đều im lặng , có cần nói một cách nhẹ nhàng như vậy không , là đánh chết người đó nha .
” Thư tướng quân ra tay cũng thật nặng ” . Phượng Ngọc Tần đưa quạt lên che cái miệng đang há to của mình .
” Thê tử hắn chính là muội muội của bản tướng ” .
” Thảo nào … Thảo nào ” . Mọi người đều im lặng , chỉ có Diệp Thiên Di vẫn nói được .
” Hắn có thể cũng rất hối hận ”
” Bản tướng cũng rất hối hận ” … ” Năm đó trước khi đánh chết hắn lẽ ra phải thiến hắn đi , để hắn thành ma cũng không được trọn vẹn ” .
Hai chân Tư Mã Phong bất giác khép chặt , khoé môi run run , anh vợ , có thể tàn nhẫn vậy sao ?
Diệp Thiên Di xoa xoa tay . ” Xem như bản vương chưa nói gì ”
Cả bàn ngồi ăn trong im lặng chỉ có tiếng mọi người xung quanh cười nói rôn rã và tiếng quạt gấp vào xoè ra của Phượng Ngọc Tần.