“Tại sao ngươi lại đối tốt với ta?” Ở trong ấn tượng của nàng, hắn đối với nàng rất thô lỗ, căn bản không coi nàng là công chúa, ngược lại giống như là thủ hạ, mỗi lần hoàng huynh sai hắn ném nàng trở lại cung Lục Điệp, hắn đều không nể tình để nàng rơi! Cũng không để ý nàng có đau hay không.
Hiện tại, nhìn hắn giúp nàng lau mặt, cẩn thận giống như lau trân bảo.
Nàng không hiểu, tại sao thái độ của hắn lại thay đổi nhanh như vậy, nước mắt tự nhiên thi nhau lăn xuống, Vu Vĩ Kỳ không sao lau hết được.
“Đừng khóc !” Vu Vĩ Kỳ không biết làm sao an ủi nàng, chỉ biết là nước mắt của nàng làm cho hắn hoảng hốt, làm cho hắn đau lòng .
“Ngoan… Đừng khóc, đối xử tốt với một người không vì cái gì cả! Ta không cảm thấy ngươi điêu ngoa, người khác nói ngươi điêu ngoa là không nhìn thấy ngươi tốt. Ta cũng vậy cho tới bây giờ cũng không có ghét ngươi, ta chỉ là không biết nên đối xử với ngươi như thế nào, ngươi là công chúa hoàng tộc, ta chỉ là một đô thống nho nhỏ. Từ nhỏ ta đã theo phụ thân tập võ, mẫu thân đã mất sau khi sinh ra ta, sau này phụ thân cưới thêm kế mẫu, nhưng ta cũng không qua lại với kế mẫu.” Vu Vĩ Kỳ nóng lòng giải thích, hắn không muốn nhìn thấy nàng khóc, nàng khóc sẽ làm hắn đau hơn.
Không nghĩ tới hắn lại kể chuyện gia đình cho nàng nghe, cho tới bây giờ mỗi lần hắn nói chuyện với nàng cũng không quá mười chữ.
“Có phải lúc ta bị bệnh ngươi đã đến thăm ta?” Ngực của hắn rất quen thuộc, ấm áp kia không thể quên được, làm cho nàng tham lam hít thở mùi hương trên người hắn.
“Ừ” Vu Vĩ Kỳ nhàn nhạt đáp lại, hai tay ôm nàng thật chặt.
“Tại sao không ở lại chiếu cố ta?” Nàng một mực nghĩ, nghĩ rất kỹ, nhưng nghĩ không ra ai lại làm cho nàng cảm thấy ấm áp như vậy.
“Thân phận không xứng với.” Trong giọng nói tiết lộ ra nhàn nhạt tự giễu.
“Vậy tại sao hiện tại ngươi lại ôm chặt ta?” Trên khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương nước mắt, con mắt to linh động ngập nước mê người, mắt không chớp nhìn Vu Vĩ Kì, muốn nhìn kỹ từng phản ứng của hắn.
“Không muốn kìm nén mình.” Từ lần đầu tiên bệ hạ sai hắn đem nàng ném trở về cung Lục Điệp, nàng trên mặt đất oa oa kêu to, nàng bắt đầu mắng hắn “đồ tiểu nhân”, trái tim của hắn đã lưu lại hình ảnh của nàng, dù một cái nhăn mày hay một nụ cười.
“Không sợ hoàng huynh ta, mẫu hậu làm thịt ngươi?” Hắn là thị vệ trưởng của hoàng huynh, cũng là bạn tốt của hoàng huynh, hoàng huynh chắc chắn sẽ không đồng ý cho hai người họ ôm nhau hẹn hò.
Nếu như hoàng huynh nhìn thấy, không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Không biết hắn có ghen không?
Không thể nào, bọn họ có quan hệ huynh muội, Tả Phỉ Nhạn ngươi đừng vọng tưởng .
“Các ngươi đang làm gì đó? Đường đường công chúa và thị vệ lại ở cùng một chỗ ôm nhau.” Thanh âm tràn đầy tức giận vang lên trong phòng.
“Công chúa, công chúa, tụi nô tỳ tìm được người rồi.” Từ cửa hai bóng dáng xông vào, đụng ngã ở trước giường.
“Vi thần ra mắt bệ hạ.” Nghe được thanh âm tức giận, Vu Vĩ Kì buông tay đang ôm Tả Phỉ Nhạn ra, đứng lên hành lễ với Tả Dận Hạo.
“Nói, tại sao các ngươi ở chỗ này ôm nhau?” Tả Dận Hạo không có nhìn Vu Vĩ Kỳ mà là nhìn người còn đang nắm tay áo Vu Vĩ Kì.
“Gặp gỡ…” Tả Phỉ Nhạn nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của hắn, trong mắt còn ngập nước.