Phảng phất như ngủ say một trăm năm, ý thức cùng thần kinh cũng bị làm cho dừng lại, đầu hỗn loạn, làm cho nàng không cách nào suy nghĩ.
“Nơi này là chỗ nào?” Kết thúc giấc ngủ dài, Tả Phỉ Nhạn tỉnh táo mở mắt ra, ánh sáng từ từ tụ tập ở trong hốc mắt, gian phòng sáng ngời làm cho nàng có chút không thích ứng, nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng qua đi, nàng quan sát đánh giá bốn phía xung quanh.
Cửa chi nha mở ra, truyền đến âm thanh quen thuộc, “Rốt cuộc công chúa cũng tỉnh, vi thần đã đợi được hai canh giờ rồi.” Trên gương mặt lạnh lùng của Vu Vĩ Kỳ nở nụ cười nhẹ, Tả Phỉ Nhạn mơ hồ nhìn thấy đáy mắt hắn ánh lên vẻ quan tâm.
“Chỗ ở của hạ nhân, ta làm sao ở nơi này?” Hiện nay nàng đã biết nơi này là chỗ nào , nơi này là phòng dành cho hạ nhân nghỉ tạm, khó trách lại bày biện đơn sơ như vậy, thế nhưng rất sạch sẽ.
“Nhặt được trên đường .” Vu Vĩ Kỳ mở trừng hai mắt, hơi giễu cợt nhìn chằm chằm Tả Phỉ Nhạn.
“Nhặt được ? Ngươi cho ta là chó hay mèo sao?” Tả Phỉ Nhạn vừa nghe muốn phát giận, nàng đường đường là người nhà đế vương… tiểu công chúa được sủng ái nhất, lại bị nói như thế.
“Ta chưa có nói như vậy, cũng xin công chúa đừng có đoán mò.” Vu Vĩ Kỳ đưa chén đang bốc hơi nóng ở trên tay đặt vào tay Tả Phỉ Nhạn.
“Ngươi nấu ?” Tả Phỉ Nhạn nghi ngờ hỏi, thoạt nhìn cái này không giống với đồ của ngự thiện phòng nấu.
“Nếu muốn ăn, cũng ăn nhanh đi.” Không được tự nhiên thúc giục nàng.
Thật nhớ mùi vị này, trước kia ở nhà , nàng thường xuyên nhờ Vương ma ma nấu cho nàng ăn.
“Cháo mặn.”
Tả Phỉ Nhạn vừa húp cháo, vừa đánh giá Vu Vĩ Kỳ, nàng chưa từng có phát hiện, hắn cũng đẹp trai đấy chứ, hơn nữa rất có khí phách nam nhi, đẹp trai một cách kiên cường.
Da là màu đồng cổ, trên gương mặt nghiêm túc, cương nghị là đôi mắt đầy sương tinh anh, lông mày dầy cộm nặng nề như được sơn lên, mũi hơi cao thẳng, cánh môi mỏng, mặc quan phục tuần tra màu đỏ, toàn thân toát lên khí phách không thể xâm phạm.
“Nhìn đủ chưa?” Vu Vĩ Kỳ hỏi.
“Không nghĩ tới, ngươi cũng đẹp trai đấy chứ.” Tả Phỉ Nhạn nhìn Vu Vĩ Kỳ cười cười, đưa chén không cho hắn.
“Tại sao ngươi lại té xỉu ở lãnh cung?” Phụ cận lãnh cung vắng vẻ, nếu không phải hắn tuần tra đúng lúc đi qua chỗ đó, nàng chắc chắn phải nằm ở đấy hết đêm.
“Lãnh cung? Ta không nhớ rõ ta đi đến đâu!” Nàng chỉ biết là đem hộp cho Liên Nhi và Điệp nhi, sau đó nàng bỏ chạy, còn giống như đang khóc, nước mắt mơ hồ hai mắt, nàng không biết mình ở đâu, chờ sau khi tỉnh lại ở chỗ này, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì.
“Gần đây trong cung có tin đồn, ngươi cùng công chúa Hồng Điệp vô cùng gần gũi?” Cầm chén cất xong, Vu Vĩ Kỳ đi về phía giá để chậu rửa mặt, vắt khăn lông ướt.
“Không phải chuyện của ngươi!” Tả Phỉ Nhạn ác liệt quát.
“Khuyên ngươi không nên cùng cách nàng thân cận quá, tránh cho việc bị thiệt thân.” Vu Vĩ Kỳ không để ý đến thái độ của nàng, vắt kỹ khăn lông giúp nàng lau mặt.