Chương 27:
“Leng keng leng keng làm…”
Tả Phỉ Nhạn vừa vào cung Hồng Điệp, âm thanh thanh thúy của xúc xắc va vào đầu chung vang lên, đập vào tai nàng.
Nàng chưa từng có cảm giác như thế này, khi vừa nghe thấy tiếng xúc xắc va chạm vào đầu chung nàng cảm thấy như có ma lực hấp dẫn làm cho nàng ngứa ngáy tay chân muốn thử qua một lần.
“Chúng tiểu nhân, mau đặt cược đi! Đặt đại hay tiểu, mau mau .” Tiếng nói kiều mỵ hét to.
“Lớn, lớn, lớn…”
“Nhỏ, nhỏ, nhỏ…”
Tả Phỉ Nhạn liếc mắt nhìn vào, thấy một đám bọn nô tài đang bao vây lấy Hồng Điệp công chúa mặc bộ cung trang màu đỏ, nhìn nàng khí định thần nhàn ra sức lắc đầu chung, nhìn nàng không để ý hình tượng một chân đạp trên mặt bàn, một chân đạp trên ghế dài, còn có một tiểu cung nữ bưng trà đứng im bên cạnh, giống như là đợi nàng khát, bất cứ lúc nào cũng có thể với tay nhấp một ngụm trà giải khát được vậy.
“Ta đặt lớn.” Nghiêng tai lắng nghe âm thanh xúc xắc lay động, phân biệt được âm thanh không đồng đều, mặc dù là lần đầu tiên nhưng nàng vẫn tin tưởng vào trực giác của mình, tiện tay lấy ngọc bội trên người xuống, đẩy vào chữ đại to tướng ở giữa chiếu bạc.
Không biết từ lúc nào, bọn thái giám đang vây quanh đợi mở đầu chung, đã im lặng cúi đầu tách ra hai bên.
“Ơ, đây không phải là tiểu hoàng muội công chúa Lục Điệp sao? Hôm nay làm sao lại rảnh rỗi đến chỗ hoàng tỷ chơi nha?” Hồng Điệp công chúa không bị hù sợ, chẳng qua là hơi cười nhạo nhìn chằm chằm Tả Phỉ Nhạn, để đầu chung trong tay xuống.
“Vẫn nghe nói đến hoàng tỷ, hôm nay vừa khéo gặp được cung nữ của hoàng tỷ, cho nên mới đến bái phỏng một phen.” Tả Phỉ Nhạn cười cười, đem đầu chung bạch ngọc cầm trong tay đẩy tới trước mặt hoàng tỷ.
“Vậy thì thật là làm phiền tiểu hoàng muội .” Hồng Điệp công chúa kiều mỵ cười một tiếng, cầm đầu chung đưa cho cung nữ bên cạnh.
“Hoàng tỷ không mở đầu chung sao? Mọi người đang chờ mà, cứ coi ta như người bình thường đi.” Nàng đến làm cho bọn họ yên tĩnh, nàng không thích như vậy, nàng muốn bọn họ cứ buông lỏng như bình thường là được, không cần câu nệ đến nàng.
“Nghe thấy chưa, bổn công chúa muốn mở chung, các ngươi còn đứng đực ra đấy, giống như cá chết một lũ sao? Đợi lát nữa thua tiền đừng có khóc nhè tè ra quần nhé…” Hồng Điệp công chúa lười nhác nói, ngón tay như bạch ngọc khẽ mở đầu chung, môi nở nụ cười.
“Sáu, bốn, ba điểm, cộng lại là mười ba điểm, lớn.”
“Tiểu hoàng muội, ngươi thắng rồi.” Hồng Điệp công chúa chúc mừng Tả Phỉ Nhạn.
“Đúng rồi? Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm.” Lần đầu tiên đặt cược, không nghĩ lại thắng, sâu trong lòng dấy lên kiêu ngạo nho nhỏ.
“Ai, lại thua rồi!” Phần lớn người đều thua, toàn bộ ở đây than thở.
“Được rồi, các ngươi lui ra đi, hôm nay bổn công chúa không chơi nữa.” Hồng Điệp công chúa không thèm để ý phất tay một cái.
“Nô tài cáo lui.” Đám người để bàn ghế lại chỗ cũ, sau đó cáo lui.
“Này, làm sao đi hết rồi? Không chơi sao?” Thiệt là, làm mất hứng.
“Tiểu hoàng muội còn muốn chơi?” Hồng Điệp công chúa bưng ly trà cung nữ đưa lên uống một ngụm lớn, vừa rồi thật làm cho cổ họng nàng đều khàn đi .
“Đúng vậy! Như vậy chơi rất vui, còn là lần đầu tiên ta chơi nữa.” Trước kia cũng không có người dạy nàng chơi những thứ này.
Con ngươi linh động của Tả Phỉ Nhạn chuyển động, đáng thương nhìn hoàng tỷ, “Hoàng tỷ, dạy ta chơi nhé?” Bước lên một bước nhỏ, lôi kéo tay áo hoàng tỷ làm nũng .