Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Chương 99: Xuân dược



Ta cảm thấy Huyễn Ngâm Phong không phải là Hắc Mạc Dực, ta cũng không biết tại sao, mặc dù bọn họ đều rất lạnh, nhưng ta vẫn cảm thấy bọn họ không phải một người.

Bây giờ ta đã không rảnh suy tư đến tất cả những chuyện này rồi, đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, cơ thể càng ngày càng nóng rang.

Huyễn Ngâm Phong mang theo ta nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, nhưng chúng ta lại bị lính gác phát hiện, mặc dù chỉ là mục kích, may mắn khinh công của Huyễn Ngâm Phong lợi hại, cho nên lính gác không bắt được chúng ta.

“Huyễn đại hiệp… Ta…”

“Đừng nói, chờ một chút, ta dẫn nàng đi tìm đại phu.”

Ở hiện đại mọi người ai cũng biết, xuân dược làm sao có thể nhờ đại phu giải, thể lực của ta đã gần như điên cuồng, không lâu sau, chúng ta đã đến một nhà thuốc, mà ý thức khống chế của ta cũng đã hoàn toàn biến mất…

Trong lòng Huyễn Ngâm Phong thấp thỏm bất an, hắn liếc nhìn xem Lam Điệp Nhi rốt cuộc thế nào rồi, nhưng hắn không muốn lấy thân phận hư ảo của mình chữa trị cho Lam Điệp Nhi, mà nếu nói ra thân phận thật sự, hắn lại sợ Lam Điệp Nhi đẩy mình ra xa ngàn dặm, trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn.

Thật vất vả mang theo Lam Điệp Nhi tới nhà thuốc, nhưng đại phu cũng không thể làm gì được, xuân dược trong người Lam Điệp Nhi không phải là một loại thuốc, nếu trong 24h, không cùng người khác phái giao hợp, sẽ mất máu đến chết.

Thân thể Lam Điệp Nhi mềm mại rúc vào trước ngực Huyễn Ngâm Phong, tuy có vải vóc ngăn cách, nhưng Huyễn Ngâm Phong vẫn có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng của Lam Điệp Nhi.

Huyễn Ngâm Phong mắt thấy vẻ mặt thống khổ của Lam Điệp Nhi, gương mặt đỏ thắm, cùng với con ngươi tràn đầy dục vọng, nhất thời trong lòng không ngừng nhúc nhích, vẻ mặt cũng hơi có vẻ ngượng ngùng thống khổ, vì vậy, hắn đưa Lam Điệp Nhi vào một gian phòng trong nhà trọ.

Sau khi vào phòng, Lam Điệp Nhi biết bước kế tiếp nên làm thế nào rồi, nhưng trong lòng nàng đang chống cự, nàng yêu Huyễn Ngâm Phong không sai, nhưng Huyễn Ngâm Phong có yêu nàng sao? Hơn nữa hiện giờ nàng đã là người mất đi trinh tiết, nếu Huyễn Ngâm Phong thật sự vì nàng mà giúp giải độc, liệu Huyễn Ngâm Phong có ghét bỏ nàng không? Dù sao bây giờ cũng đang ở cổ đại! Trong lòng Lam Điệp Nhi không ngừng giùng giằng. Cuối cùng nàng tự thuyết phục mình, nàng tình nguyện bị xuân dược hành hạ tới chết, cũng không muốn Nhuyễn Ngâm Phong biết mình đã là một người thất trinh, càng không muốn để Huyễn Ngâm Phong vì cứu nàng, mà ôm lấy nàng!

“Huyễn đại hiệp… Cám ơn huynh vừa rồi giúp đỡ, ta đã tốt hơn nhiều, cho nên Huyễn đại hiệp sang phòng khác nghỉ ngơi đi” Lam Điệp Nhi rất hiểu chuyện, thật sự rất hiểu chuyện, nàng bảo Huyễn Ngâm Phong không cần phải để ý đến mình, nàng biết Huyễn Ngâm Phong lương thiện chắc chắn sẽ giải độc cho nàng, nàng cũng biết nếu lúc này nàng hỏi Huyễn Ngâm Phong có thích mình hay không, Huyễn Ngâm Phong chắc chắn cũng sẽ nói thích mình. Cho nên nàng chỉ đành phải lấy bệnh tình chuyển biến tốt muốn Huyễn Ngâm Phong rời đi thôi.

Nhưng Huyễn Ngâm Phong rất rõ trong đầu Lam Điệp Nhi nghĩ gì, hắn không để ý những gì Lam Điệp Nhi nói, vì Huyễn Ngâm Phong thật ra cũng thích Lam Điệp Nhi. Huyễn Ngâm Phong giữ vẻ lạnh lùng, ôm thân thể mê người của Lam Điệp Nhi, lộ ra vẻ mặt thống khổ, vì hắn cũng không cách nào khống chế chính mình.

Đêm đó, Huyễn Ngâm Phong nói với Lam Điệp Nhi “Đừng đem chung thân dễ dàng giao cho người khác “ là vì Huyễn Ngâm Phong sợ khi nàng thấy gương mặt sau mặt nạ, Lam Điệp Nhi sẽ từ chối mình!

“Điệp Nhi…” Huyễn Ngâm Phong đã không cách nào khống chế mình nữa, hắn ngồi xuống bên giường, đem thân thể nóng như lửa của Lam Điệp Nhi ôm thật chặt trong lồng ngực mình.

Lam Điệp Nhi thấy hành động của Huyễn Ngâm Phong như thế, cùng với tiếng Điệp Nhi êm ái kia, càng không cách nào khống chế bản thân, nhưng nàng vẫn hung hăng cắn chặt hàm dưới, miễn cưỡng nói: “Huyễn đại hiệp, ta không còn…”

Không đợi Lam Điệp Nhi nói xong, Huyễn Ngâm Phong đã đem đôi môi lạnh như băng của mình đặt trên môi Lam Điệp Nhi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.