Ánh nến lay động, chỉ thấy Vân Vũ Dương nhếch môi cười lạnh, thong thả
bước vào thư phòng. Vân phu nhân nhìn ánh mắt trượng phu, cực kỳ khích
động, sắc mặt đờ đẫn không chút biểu tình, ánh mắt cứ xoáy vào bức họa.
Thạch Thiên Đạc cười gượng:
– “Vũ Dương huynh, ngươi đã về rồi!” Vân Vũ Dương lạnh lùng nói:
– “Ngươi không ngờ ta về sớm vậy chứ gì?” Thạch Thiên Đạc nói:
– “Ta đến tìm huynh, chờ huynh cũng lâu rồi. Vũ Dương huynh, ngươi, ngươi nghe ta nói…” Vân Vũ Dương bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn
chằm chằm vào mặt Vân phu nhân hồi lâu, khẽ nói:
– “Bảo Châu, đa
tạ nàng thay ta tiếp đãi khách quý, bỏ bức họa xuống, nàng nên vào uống
thuốc đi!” Vân phu nhân im lặng không nói câu nào, buông họa đồ xuống
nhưng không nhúc nhích. Vân Vũ Dương vẫn quan sát bà ta nãy giờ, lạnh
lùng:
– “Được lắm, nàng ngầm oán giận ta, nàng cứ việc đi, chỉ cần nàng giải thích lí do rõ ràng!” Thạch Thiên Đạc vội vàng kêu lên:
– “Vũ Dương huynh, nghe ta nói đã…” Vân Vũ Dương nói:
– “Ngươi không cần giải thích, ý của ngươi ta đã biết rồi!” Thạch Thiên Đạc hết sức khẩn trương:
– “Vũ Dương huynh, không nên đa nghi, Thạch mỗ xưa nay đỉnh thiên lập
địa, tuyệt đối không làm chuyện không phải với bằng hữu.” Vân Vũ Dương
cười lạnh:
– “Đa tạ hảo ý của ngươi. Không phải ngươi vì lý do
này mà đến đấy chứ?” Chợt thấy kim quang chói lòa, Vân Vũ Dương đã lấy
ra một tấm kim bài, Thạch Thiên Đạc kêu lên:
– “Ngươi đã gặp Thất Tu đạo huynh và Bồ Kiên rồi sao?” Vân Vũ Dương thản nhiên:
– “Ta đã trục xuất bọn chúng xuống núi rồi. Kim bài này là ta đoạt từ tay chúng, để chúng khỏi đi lôi kéo bằng hữu khác nữa.” Thạch Thiên Đạc
mừng rỡ:
– “Vũ Dương huynh, ngươi quả nhiên đã biết rồi. Ngươi
làm vậy thật tốt quá. Tiểu đệ bái phục, bái phục.” Vân Vũ Dương lạnh
lùng cười một tiếng, kim bài trong tay xoay tròn bốn phía, biến thành
một thỏi vàng; đột ngột vung tay, kim bài đã cắm ngập vào trong đất.
Trần Huyền Cơ nhìn thấy, kinh tâm động phách:
– “Tối hôm đó, nếu Tố Tố không ngăn cản, một chưởng đó của y đã làm mình thịt nát xương tan rồi.” Vân Vũ Dương lạnh lẽo nói:
– “Năm đó, quần hùng giành giật thiên hạ. Ta cùng tiên đế từ nơi thảo
mãng quật khởi, thân trải trăm trận, không hổ thẹn với tiền triều. Bây
giờ thương hải tang điền, sao dời vật đổi, Vân mỗ đã chán ngán chuyện
dấy động can qua, chỉ mong nhàn vân dã hạc, an nhàn cho qua năm tháng.
Tiên đế đã chết, Đại Chu cũng đã diệt vong, danh phận quân thần của ta
và Trương gia coi như chấm hết. Hừ, tiểu tử Trương Tôn Châu dám dùng kim bài triệu ta.” Thạch Thiên Đạc kinh hãi, tuy y không tán đồng cách làm
của thiếu chủ nhưng vẫn lấy lễ thần tử mà đối đãi với con cháu Trương
gia, không tưởng được Vân Vũ Dương lại đoạn tuyệt như vậy. Y nghe Vân Vũ Dương nói, trong lòng chợt lạnh, buột miệng:
– “Nói vậy Chu Nguyên Chương triệu ngươi, ngươi cũng không đi?” Vân Vũ Dương ngạo nghễ:
– “Ta tự quyết định chuyện này, độc lai độc vãng, đi hay ở là do ta, ngươi quản được sao?” Thạch Thiên Đạc hỏi:
– “Như thế, cả bọn lão bằng hữu ngày trước ngươi cũng không quan tâm?” Vân Vũ Dương trừng mắt, tinh quang như điện:
– “Bảo Châu đã nói gì với ngươi?” Thạch Thiên Đạc nói:
– “Nghe nói ngươi đã gặp La Kim Phong?” Vân Vũ Dương gật đầu:
– “Ta thích gặp ai thì gặp, nhưng hôm nay ta không hoan nghênh ngươi.” Thạch Thiên Đạc cười khổ:
– “Huynh đã chán ghét tiểu đệ, tiểu đệ cáo từ vậy.” Vân Vũ Dương lạnh lùng nhìn y cười:
– “Khoan đã, bức họa này ngươi tính thế nào?” Thạch Thiên Đạc ưỡn ngực,
trong sát na ấy, xoay chuyển ý niệm trong đầu, kiên quyết nói:
–
“Năm đó tiên đế trịnh trọng giao phó bức họa này cho tiểu đệ, Vân huynh
hiện giờ đã quyết định độc hành, cùng Đại Chu ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu
như giao lại tiểu đệ bức họa này để trả cho thiếu chủ thì thật là tốt!”
Vân Vũ Dương liếc nhìn ra sau, chậm rãi:
– “Bảo Châu, đưa tranh cho ta!” giọng điệu thản nhiên, nhưng sát khí ngập mắt. Vân phu nhân cảm thấy lạnh buốt, run giọng kêu:
– “Vũ Dương, ngươi!” Vân Vũ Dương dằn giọng:
– “Nàng còn không mau đưa nó cho ta? Bất quá, bức họa này năm đó do ta
đích thân cầm, bây giờ dĩ nhiên ta phải tự mình trả nó!” Nói rồi vươn
tay chụp lấy bức họa, cười “hắc hắc”:
– “Tới lấy đi. Bành hòa
thượng đã chết, hiện giờ Thạch Thiên Đạc ngươi là thiên hạ đệ nhất hảo
hán, đã có can đảm đêm khuya tới đây, lẽ nào lại không dám cầm bức họa
này?” Thạch Thiên Đạc trừng mắt, hỏi:
– “Vũ Dương huynh, ngươi
làm vậy là có ý gì? Huynh đệ chúng ta giao tình bao nhiêu năm nay, nếu
ngươi không buông bức họa xuống, ta cũng không miễn cưỡng.” Vân Vũ Dương cười hô hô, nói:
– “Ngươi nhắc tới hai chữ giao tình, Vân Vũ
Dương ta tâm lĩnh vậy. Ngươi không cầm tranh, cũng không chịu đi, hắc,
nói cho ngươi biết, đây là nhà ta. Ngươi nhất định không đi, có phải là
muốn khi dễ ta không?” Thạch Thiên Đạc tức giận quát:
– “Vũ
Dương, chỉ cần ngươi giải thích minh bạch, ta lập tức đi liền. Hừ, hừ!
Ngươi lăng mạ ta cũng còn được, ngươi, ngươi…” vốn là định nói:
– “sao ngươi lại làm tổn thương Bảo Châu?” lời đã ra đến miệng nhưng lại cảm thấy không tiện.
Đột nhiên Vân Vũ Dương mặt mày hầm hầm:
– “Sự việc hôm nay ngươi bất tất phải nói nhiều. Ngươi đã không đi, Vân
mỗ phải thỉnh giáo công phu thiết chưởng thần bút của ngươi mới được.”
“Bộp”, y quăng bức họa xuống đất, với tay lấy Côn Ngô bảo kiếm treo trên tường.
Vân phu nhân la thất thanh:
– “Vũ Dương, lưỡng hổ
tương tranh tất có một con bị thương, các ngươi sao phải đi đến chỗ chém giết lẫn nhau thế này?” Vân Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười lớn:
– “Bảo Châu, ngươi còn biết quan tâm đến ta à? Đại trượng phu đã không
tin tưởng được thê tử, lại nghi ngờ bằng hữu, thử hỏi sống còn có ý
nghĩa gì? Ta nguyện ý chết dưới chưởng của hắn, chỉ e hắn vị tất đả
thương được ta. Thiên Đạc, còn không mau lấy binh khí của ngươi ra!” Vân phu nhân sắc diện nhợt nhạt, nghĩ trượng phu hai mươi năm qua đối với
mình lạnh nhạt mà nay lại tỏ vẻ quan tâm như vậy. Nhất thời cảm thấy
chân khí bế tắc nơi lồng ngực, lo lắng phẫn nộ rối rắm trong đầu, toàn
thân tê dại, không nói được nửa lời.
Thạch Thiên Đạc cũng cười ha hả, hùng hồn:
– “Ta biết ngươi đã luyện thành Đạt Ma kiếm pháp, cũng đã lường trước khả năng của ta, Thạch mỗ cũng không nề hà gì mà xá mệnh bồi quân tử!” Phải biết Thạch Thiên Đạc là đại hiệp nổi danh đời trước, y không thể không
đấu mà chạy, làm vậy là tổn hại đến tiếng tăm của y. Vân Vũ Dương đã bức y đến chỗ không còn đường lùi.
Trăng đã ngả về phía tây, ước
chừng giờ là canh năm. Hai người đi ra sân không một tiếng động, chợt
nghe “soạt”, Vân Vũ Dương đã rút kiếm ra, hàn quang lóe mắt, hạ giọng:
– “Thiên Đạc, ta không cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là công phu
trên chưởng của ngươi hơn hẳn ta, ta đành phải dùng tới binh khí. Thanh
kiếm này là bảo kiếm chém vàng chặt ngọc, ngươi nên cẩn thận.” Thạch
Thiên Đạc gật đầu:
– “Đa tạ ngươi cảnh tỉnh ta. Khách phải nể mặt chủ, mời ngươi ra trước ba chiêu!” Vân Vũ Dương tay bắt kiếm quyết, hốt nhiên thét vang, Côn Ngô kiếm giơ cao, ra chiêu “Lưu tinh cản nguyệt”.
Đầu kiếm lay động, tỏa ra ba đóa kiếm hoa, lần lượt nhằm vào ba huyệt
“Bạch hải” bên trái, “Châu táp” chính giữa và huyệt “Nhũ đột” bên phải.
Tuy không sánh được với kiếm pháp nhất chiêu thất thức – cùng lúc điểm
vào bảy huyệt đạo – mau lẹ tuyệt luân của Thất Tu đạo nhân, nhưng một
chiêu kiếm này phiêu hốt thâm sâu, lúc tả lúc hữu, khiến người ta không
sao đoán định. So về mức độ kì ảo còn cao hơn Thất Tu kiếm pháp một bậc.
Thạch Thiên Đạc không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm:
– “Đạt Ma kiếm pháp, quả nhiên không thể xem thường!” Lập tức hoành bút,
“đinh” một tiếng, đốm lửa văng tứ tán, Thạch Thiên Đạc đã sử dụng tự
quyết chữ “trục” đè mũi bút lên thân kiếm, buộc Vân Vũ Dương phải đẩy
kiếm ra ngoài. Nhưng y phát giác hổ khẩu nóng ran, phán quan bút cơ hồ
tuột khỏi tay! Nói thì chậm, thực tế rất mau, Vân Vũ Dương hươ trường
kiếm, tiêu trừ kình lực của Thạch Thiên Đạc, kiếm quang thành vòng chặn
mọi thế công. Thạch Thiên Đạc đánh trả một chưởng, lấy công làm thủ,
hoành thiết bút liên tiếp hóa giải ba chiêu.
Chỉ nghe âm thanh
rào rào như tiếng gió, kim thiết tóe lửa, che lấp ánh trăng sao. Vân phu nhân tựa cửa quan chiến, cảm thấy thương tâm nhập cốt, một người là
trượng phu chung chăn gối, một người là bạn thanh mai trúc mã, vậy mà
lại đem tính mạng ra tranh chấp. Càng không thể chấp nhận nổi chính là,
bản thân bà ta cũng bị kéo vào vòng xoáy nhưng lại không can ngăn bọn họ được. Nếu bà ta làm vậy khác nào thêm dầu vào lửa, càng khiến cho sự
tình tồi tệ hơn. Vân phu nhân càng lúc càng thương tâm, thương tâm cực
điểm, đến độ đầu óc trở nên mờ mịt, trống rỗng không còn biết gì nữa,
cảm giác thân thể khô héo, tâm tình nguội lạnh, bèn nhắm mắt lại, mặc
cho bọn họ long tranh hổ đấu.
Hốt nhiên nghe tiếng kim thiết gãy
kêu “leng keng”, Vân phu nhân không nhịn được mở mắt ra nhìn. Hóa ra Vân Vũ Dương sử chiêu “Thần long nhập hải”, kiếm quang bốn phía, buộc Thạch Thiên Đạc phải dùng phán quan bút ngạnh tiếp. Tuy lúc đó Thạch Thiên
Đạc đã dụng công phu xảo kình thượng thừa để giảm bớt lực đạo, nhưng
kiếm khí cũng làm phán quan bút của y mẻ mất ba miếng.
Không chỉ
Vân phu nhân kinh tâm động phách, Trần Huyền Cơ nhìn lén cũng thấy nghẹt thở, lại tự mình tiếc rẻ. Hai người họ là đệ nhất cao thủ đương thế,
Thạch Thiên Đạc từ trước danh đầu đã đứng trên Vân Vũ Dương. Nhưng hiện
thời Vân Vũ Dương đã luyện thành Đạt Ma kiếm pháp, ai cao ai thấp, nếu
không đọ sức thì không thể biết được. Hai cao thủ này bây giờ tử chiến,
cả đời cũng vị tất đã có cơ may được thấy một lần. Đáng tiếc Trần Huyền
Cơ chỉ có thể lấy tai thay mắt, nghe tiếng binh khí giao tranh mà tưởng
tượng ra chiêu số.
Vân phu nhân không muốn xem nhưng lại không tự chủ được, mắt thấy Vân Vũ Dương kiếm chiêu mau lẹ, ba mươi chiêu đã
qua, Thạch Thiên Đạc toàn thân bị kiếm quang bao phủ. Vân phu nhân vừa
ngạc nhiên vừa kinh hãi, võ công hai người họ nông sâu thế nào bà ta đều biết rõ. Theo lý mà nói, tuy trượng phu bà ta kiếm thuật tinh diệu,
nhưng Thạch Thiên Đạc không khi nào chỉ mới ba mươi chiêu đã rơi vào thế hạ phong.
Lại nghe một chuỗi âm thanh “đinh đinh đang đang” liên hoàn, Vân Vũ Dương kiếm quang thiểm thiểm, lại làm thiết bút mẻ thêm
một miếng. Vân Vũ Dương hốt nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, chống kiếm
quát:
– “Thạch Thiên Đạc, ngươi từ đầu đã không dụng toàn lực.
Kiếm pháp của ta hôm nay ngươi đã thấy rồi, Vân Vũ Dương ta không cần
ngươi nhường nhịn. Lại đây, cẩn thận tiếp chiêu!” Trường kiếm vung lên,
chậm rãi vạch ra nửa vòng, lời còn chưa dứt, “soạt” một tiếng đã lại
xuất kiếm.
Thạch Thiên Đạc và Vân Vũ Dương xuất thân cùng thời,
cùng thờ một chủ, hai mươi năm trước kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình như thủ túc; lúc này bị Vân Vũ Dương bức bách phải động
thủ, trong lòng cực kì đau xót. Lúc bắt đầu, thật sự y chưa dùng hết
sức, nhưng Vân Vũ Dương kiếm thuật đã luyện thành, uy lực cực lớn. Cao
thủ tỉ võ, sao có thể nhượng bộ? Trong lúc tiếp chiêu, y vừa trù trừ
liền bị Vân Vũ Dương tận dụng thời cơ, chiếm thế thượng phong, suýt nữa
thì bị Côn Ngô kiếm đả thương!
Mắt thấy kiếm phong lại tràn tới,
khí lạnh thấu xương, kiếm thế đã nhanh lại thêm vài phần tàn độc, Thạch
Thiên Đạc biết nếu y còn nhường nhịn thì chỉ có chết, đành phải dốc toàn lực. Quát một tiếng xuất chưởng, đồng thời phán quan bút xoay vòng, bút ảnh biến hóa trùng trùng, sáu chiêu đã qua, liên tiếp điểm tới ba mươi
đại huyệt của Vân Vũ Dương. Song phương đều tranh giành thế công, nhất
thời cục diện trở nên khó lòng giải quyết.
Trần Huyền Cơ nghe
trộm hết sức thán phục. Vân Vũ Dương không hổ danh thân phận đại tôn sư, mặc dù tánh mạng quan trọng vẫn không muốn chiếm tiện nghi. Kỳ thật
Trần Huyền Cơ lấy tai thay mắt, không biết rằng Vân Vũ Dương làm vậy
thực chất là có thâm ý.
Vân phu nhân lúc này cũng nhìn ra Thạch
Thiên Đạc ngay từ đầu đã cố ý nhường nhịn, bà ta biết rõ trượng phu
không bao giờ vì người khác, trong lòng vô vàn cảm khái:
– “Thiên Đạc trái lại còn nghĩ đến tình cảm ngày trước. Y lại ra chiêu ác độc, ý định rõ ràng là muốn độc chiếm ngôi vị thiên hạ đệ nhất nhân, quyết tâm dồn Thiên Đạc vào chỗ chết. Y ngay từ đầu đã nhìn ra Thiên Đạc không ra tay hết sức, cớ gì phải đợi sau ba mươi chiêu mới vạch trần? Chẳng qua
là cố ý để cho ta xem, ôi, không ngờ y đối với thê tử mà cũng xảo quyệt
thế này!” Hóa ra Vân Vũ Dương sau khi chiếm thế thượng phong, nhường cho đối phương nghỉ ngơi điều tức, bề ngoài tỏ ra phóng khoáng rộng rãi. Kì thực trong ba mươi chiêu đó, y nhân cơ hội Thạch Thiên Đạc nhường nhịn
mà rơi vào thế hạ phong, đã tấn công mãnh liệt, vừa tiêu trừ bớt chân
lực đối phương, lại còn làm phán quan bút khuyết mấy chỗ, khiến bút
phong chậm lại, uy lực của thần bút cũng vì thế mà giảm đi mấy phần. Y
vốn dĩ đã chiếm tiện nghi từ đầu, làm thế chẳng qua để thê tử xem mà
thôi. Vân Vũ Dương biết thê tử sớm muộn gì cũng nhìn ra việc Thạch Thiên Đạc nhường mình, vì vậy giả vờ tỏ ra quân tử, tiện thể bức Thạch Thiên
Đạc dốc toàn lực, sau đó giết y, lúc này mới chứng tỏ y xác thật là
thiên hạ đệ nhất hảo hán, lại làm cho thê tử bội phục! Đáng tiếc y phí
bao tâm cơ vẫn bị thê tử khám phá được.
Vân Vũ Dương tự thị kiếm
pháp, lại thêm sau lúc chiếm được tiên cơ, tinh thần sung mãn gấp bội,
vốn nghĩ thủ thắng không khó khăn gì. Có điều bao nhiêu năm nay võ công
của Thạch Thiên Đạc cũng không hề suy giảm, thiết chưởng thần bút so với hai mươi năm trước lại càng thần diệu. Chỉ thấy chưởng kèm kình phong,
bút điểm huyệt đạo, chưởng lực dương cương, bút pháp âm nhu, mặc dù Vân
Vũ Dương kiếm pháp mau lẹ, y chiêu số đều hết sức chặt chẽ, khiến Vân Vũ Dương vô phương chiếm tiện nghi lần nữa.
Sao mờ trăng lặn, trong sân ánh bình minh đã hiện. Hai đại cao thủ đấu ngót trăm chiêu, thực
lực tương đương, tám lạng nửa cân, lúc này cả hai người sát cơ đều dâng, toàn lực chiến đấu không có nửa điểm dung tình. Đột nhiên Thạch Thiên
Đạc chưởng pháp biến hóa, chưởng thế liên tiếp, cương mãnh vô luân,
chưởng lực mau lẹ, thế như đảo hải bài sơn. Khiến cho Vân Vũ Dương kiếm
quang tản mác bốn phía, nhưng phán quan bút vẫn như vũ bão chợt điểm
chợt đâm, Vân phu nhân trông thấy càng thêm lo sợ.
Vân Vũ Dương thét lớn:
– “Ba mươi sáu đòn Thiên Cương chưởng pháp uy lực thật là kinh hồn! Nhưng nếu nói có thể quán tuyệt võ lâm chỉ e còn chưa chắc!” nói rồi công lại một kiếm, kình phong dậy lên, âm thanh xé gió, kiếm quang tản mác lúc
nãy đã ngưng tụ lại. Chỉ thấy mũi kiếm y như có vật nặng nghìn cân, chỉ
đông đánh tây, tựa hồ rất tốn sức, kiếm thế cũng chậm chạp hơn trước
nhiều nhưng kiếm phong lại độc đáo, lực đạo kinh người. Thạch Thiên Đạc
vận chưởng thành gió kết hợp thần bút nhanh nhẹn hết mức mới miễn cưỡng
chống lại được.
“Thiên Cương Tam Thập Lục chưởng” của Thạch Thiên Đạc càng đánh càng lợi hại, kiếm pháp của Vân Vũ Dương cũng càng lúc
quái dị, chân lực quán chú đầu mũi kiếm, triển khai liền lạc, trong kiếm thế ẩn ước âm thanh như tiếng sấm sét. Chưởng phong kiếm ảnh, thoắt đến thoắt đi, lá bay đầy trời, hoa mai rợp đất. Không biết qua bao lâu, một cây cổ thụ đầy hoa chỉ còn trơ lại gốc, một phần do chưởng phong cuốn
lá, một phần do kiếm quang đoạn cành.
Vân phu nhân hít một hơi dài, nghĩ:
– “Y cực kì yêu quí cây mai này, vậy mà hôm nay dùng Phục Ma thức uy mãnh trong Đạt Ma kiếm pháp hủy cây không tiếc, đủ thấy sát cơ đã nổi!”lòng
hết sức khẩn trương nhưng lại không có cách nào ngăn cản.
Trong
chốc lát, lại đấu thêm được hai mươi chiêu, Thạch Thiên Đạc đã sử đến ba chưởng tối hậu trong Thiên Cương chưởng pháp, ba chưởng này là tinh hoa của Thiên Cương chưởng, cực kì uy mãnh. “Ầm” một tiếng, một cành cây to bằng cánh tay người đã gãy lìa, kiếm quang lại bị phân tán lần nữa,
thấp thoáng vài điểm ngân quang chập chờn như ánh sao giữa đêm đen, rồi
rụng xuống như mưa.
Vân Vũ Dương kinh hãi, nghĩ thầm:
–
“Bành hòa thượng năm đó cùng y là tri âm tri kỷ, nghe nói đã truyền thụ
Huyền Công yếu quyết cho y. Uy lực một chưởng này so với Bành hòa thượng lúc xưa không kém bao nhiêu!” Ý nghĩ còn chưa dứt, chưởng thứ hai của
Thạch Thiên Đạc đã đánh tới, Vân Vũ Dương hồi kiếm phòng thân, chỉ nghe
âm thanh “ong ong” bất tuyệt bên tai, mũi kiếm bị chưởng lực chấn động
rung rung không ngớt.
Nói thì chậm, lúc đó Thạch Thiên Đạc lại
công tiếp chưởng thứ ba. Hai chưởng đầu lực đạo mạnh mẽ, một chưởng này
lại phát ra vô thanh vô tức. Vân Vũ Dương thình lình cảm thấy lạnh
người, phát giác chưởng lực tựa như nước ngầm chảy xiết muốn nuốt chửng
người khác. Mặc dù y đã vội vã dụng thân pháp “Thiên Cân Trụy”, nhưng
vẫn bị chưởng pháp cuốn theo, ngã nhào xuống đất.
Vân phu nhân
kinh hoàng thất sắc, vừa định kêu lên, Vân Vũ Dương đã nhanh như chớp
lăn một vòng trên mặt đất, mũi kiếm hất lên, vừa vặn nhảy bật dậy. Trong chốc lát, y đã liên tiếp sử bảy quái chiêu, tiêu giải chưởng thế hùng
mạnh của Thạch Thiên Đạc.
Coi lại thì thấy tình thế biến đổi. Vân Vũ Dương bộ dạng như người say, cước bộ rối loạn, bảo kiếm chỉ đông chỉ tây, đánh nam đánh bắc, xem ra chẳng có trật tự gì. Thật ra kì diệu
tuyệt luân, thoắt đến thoắt lui, quả thật là ý tại kiếm tiên, động như
thỏ chạy, tĩnh như xử nữ, đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Vân phu nhân cũng biết Đạt Ma kiếm pháp, nhưng không ngờ trượng phu lại luyện đến
mức tinh diệu thế này. Nguyên lai y dành tâm huyết mười tám năm cho bộ
kiếm pháp này, sau khi thành thục đã nghiền ngẫm cách biến hóa, trước
mặt thê tử chưa từng biểu diễn qua.
Thạch Thiên Đạc bị kiếm pháp
bức lui liên tiếp, y tuy ở trong hoàn cảnh bất lợi nhưng bộ pháp, chưởng pháp không hề rối loạn. Chỉ thấy y đạp lên phương vị Ngũ Hành Bát Quái, tiến lùi quy củ, hoành chưởng hộ thân, xuất bút công địch, trong nháy
mắt đã lại qua ba mươi hai chiêu.
Nguyên lai Vân Vũ Dương biết rõ võ công của Thạch Thiên Đạc, cũng biết hắn được Bành hòa thượng đích
thân truyền thụ, nội lực so với y thâm hậu hơn nhiều. Vì vậy mà lúc đầu y không sử lộ kiếm pháp này, mục đích là tiêu hao dần dần chân lực của
Thạch Thiên Đạc, chờ cho Thạch Thiên Đạc đánh xong ba mươi sáu chiêu
“Thiên Cương chưởng”, nhuệ khí đã giảm, từ từ suy kiệt, y mới vùng dậy
ra đòn sát thủ kết liễu.
Lại ba mươi chiêu nữa trôi qua, Vân Vũ
Dương kiếm chiêu càng lúc càng khẩn trương, bán kính chưởng lực của
Thạch Thiên Đạc cũng từ từ thu hẹp lại. cả hai người đều là tuyệt đại
cao thủ, hơn thua chỉ dựa thời cơ biến hóa, hết sức vi diệu, ngay cả Vân phu nhân cũng không nhận ra. Bà ta chỉ thấy trượng phu kiếm thế như cầu vồng, tựa hồ không thể bại được, còn Thạch Thiên Đạc nguy cơ lâm đầu,
tính mệnh như chỉ mành treo chuông.
Đấu thêm vài chiêu nữa,
“soạt” một tiếng, đầu vai Thạch Thiên Đạc đã trúng kiếm. Tiếp đến
“bình”, Vân Vũ Dương cũng bị trúng chưởng. Vân phu nhân kinh hãi tột độ, tuy cả hai cùng thụ thương nhưng chưởng lực của Thạch Thiên Đạc có
tiếng là khai sơn phá thạch, trượng phu tất là bị nặng hơn. Nháy mắt hai người lại tiếp tục tái đấu, Vân Vũ Dương kiếm pháp tuy hơi yếu đi,
nhưng chưởng lực của Thạch Thiên Đạc lại càng trì trệ, xem ra y đã bị
thương trầm trọng. Nguyên lai Thạch Thiên Đạc lúc này đã khí suy lực
kiệt, chưởng lực giảm đi một nửa, Vân Vũ Dương lại cố ý hứng lấy chưởng
đó, thừa cơ đả thương y.
Xem chừng trường ác đấu này đã tới hồi
kết thúc, mức độ ác liệt kém xa lúc đầu. Vân phu nhân càng lúc càng sốt
ruột, chỉ sợ mình vừa mới thổ lộ nỗi lòng với Thạch Thiên Đạc trước đó
không lâu, bây giờ lại thấy máu vương bụi đất. Nhớ lại Thạch Thiên Đạc
kể chuyện nhà y, hốt nhiên trong đầu nảy sinh một ý nghĩ kì quái:
– “Ta cứ nghĩ mình đáng thương, nhưng thê tử của Thiên Đạc cho tới bây
giờ cũng không được trượng phu yêu thương, nửa điểm tâm sự của y cũng
không mảy may hay biết. Nếu hôm nay Thiên Đạc chết, bà ấy ngoài việc
thay y nuôi con, quả phụ cô đơn, mỏi mòn chờ đợi tin tức của trượng phu
mà tuyệt không hi vọng, chẳng phải còn đáng thương hơn ta sao? Huống chi bà ta không biết võ công, làm cách nào giáo dưỡng nhi tử nên người?”
trong lòng ớn lạnh, chính lúc đang phân tâm, đột nhiên nghe Vân Vũ Dương quát lớn, phán quan bút đã bị đứt làm hai. Vân phu nhân chỉ kịp kêu “Vũ Dương!”, Thạch Thiên Đạc đã ngã lăn trên đất, đến khi đứng dậy, toàn
thân nhuộm đầy máu. Kiếm khí đã để lại trên người y mười tám vết thương.
Thạch Thiên Đạc loạng choạng lùi lại hai bước, cười thảm:
– “Vũ Dương huynh, từ nay về sau không còn ai trên thế gian tranh giành
chức thiên hạ đệ nhất với ngươi nữa rồi. Tiểu đệ chúc mừng, chúc mừng!”
sức cùng lực kiệt, nói vừa xong thì cũng ngã luôn xuống đất.
Vân
Vũ Dương liếc nhìn, hốt nhiên phát hiện y phục ở vai bị mũi kiếm rạch
ra, để lộ một mảng hắc khí; không nhịn được kêu thất thanh:
– “Gì chứ? Hóa ra ngươi bị độc trảo của Bồ Kiên đả thương!” Thì ra Thạch
Thiên Đạc sau khi bị thương, đã vận nội công chế ngự độc chất. Vừa rồi
cùng Vân Vũ Dương động thủ, nếu y không bị độc phát, ai thắng ai bại còn chưa biết!
Vân Vũ Dương kêu liền hai tiếng, đáng tiếc Thạch
Thiên Đạc vĩnh viễn không trả lời được nữa! Vân Vũ Dương tay cầm bảo
kiếm, ngẩn người không nói câu nào. Y trừ được đại địch lớn nhất trong
lòng, cuối cùng đổi lại chỉ là sự áy náy dằn vặt trong lòng.