Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 42: Tư Mã kiếm quán



Tại đây phải nói rõ chút, Tư Mã Trường Phong là đường đệ của Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch, nhưng không có bản lĩnh như gã, tư chất bình thường, trình độ không tốt lắm. Nhưng bởi vì gã là đường đệ của Tư Mã Trường Bạch cho nên được đặt chức vụ quán chủ Tư Mã kiếm quán.

Lần này nhất định phải đánh ra lửa.

Tư Mã Trường Phong thầm nhủ.

Bởi vì một năm trước bão tố Bắc phong, Tư Mã Trường Phong nhịn một năm. Đối với Tư Mã Trường Phong, nhịn một năm đã đủ lâu, giờ rốt cuộc có thể lần nữa làm việc. Tư Mã Trường Phong cười cười, nhìn nhiều người vây quanh, rất có niềm tin hôm nay có thể một pháo xông thiên.

– Lần này Tư Mã kiếm quán chúng ta lại mở cửa, vẫn là thông lệ cũ, tổng cộng dựng mười cửa, mỗi qua một cửa sẽ có thù lao không nhỏ, nói không chừng còn có thể được huynh trưởng ta chỉ vài chiêu.

Tư Mã Trường Phong cười lớn nói:

– Trừ điều đó ra, ngày hôm nay có thể thông qua vài quan, nói không chừng sẽ được chút quà đặc biệt.

Nghe câu này đám người bên cạnh cũng cất tiếng cười.

tán tu tại đây chờ hcinhs là cơ hội này. Chỉ cần thông qua vài cửa đạo quán là sẽ có phần thưởng dày, nói không chừng còn có thể làm thuộc hạ của Tư Mã Trường Bạch. Đối với tán tu không có chỗ dựa, đầu vào cửu đại kiếm tiên như Tư Mã Trường Bạch chính là việc cực kỳ tốt đẹp.

Đám người bình thường đứng xem cũng kêu la tốt tốt. Họ chỉ là đến xem, càng mau có đám tán tu khiêu chiến mười cửa càng tốt, còn lại họ không quan tâm.

Tư Mã Trường Phong cười to nói:

– Đúng rồi, ngày hôm nay chúng ta mở quán, nghe nói có vài nhà kiếm quán muốn đến đá quán chúng ta. Nhưng, ha ha, tùy tiện đến, nếu đến Tư Mã kiếm quán đều tiếp hết.

Câu này tất nhiên là nói nhảm.

Đùa cái gì, kiếm quán thế lực dưới tay Tư Mã Trường Bạch ai mà dám đắc tội, ai dám đến đá quán?

Tư Mã Trường Bạch chính là cửu đại kiếm tiên khá nổi tiếng. Danh tiếng Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch ai không nghe, không ai không biết. Tuy một năm trước bị tước chức vụ, mất mặt nhưng Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch là nhân vật trung đẳng trong Bắc phong lục kiếm tiên.

Tư Mã Trường Phong thấy đám người cuồn cuộn bên cạnh thì bật cười.

Lần này mở lại kiếm quán chắc chắn sẽ thành công!

………

Lúc này, trong đám người.

Lục Nguyên nở nụ cười.

Hai người Diệp Phương, Diệp Viên đứng cạnh cùng phát hiện Lục Nguyên đang cười.

Diệp Phương mẫn cảm nhận ra, hỏi:

– Lục sư huynh, ngươi định làm gì?

Lục Nguyên cười cười đáp:

– Tất nhiên là đá quán.

Diệp Viên ở bên cạnh nói:

– Ngươi mà đá quán, Tư Mã kiếm quán này chính là một trong thứ lực dưới tay Tư Mã sư thúc, ngươi làm vậy chẳng phải là đắc tội Tư Mã sư thức?

Lục Nguyên cười lạnh nói:

– Hừ, quan hệ giữa ta và hắn sớm kém cỏi, mọi người đều biết, có thể đá quán thì sao không làm? Ta cần gì cho hắn mặt mũi?

Một năm nay thuộc hạ Tư Mã Trường Bạch bị bão tố Bắc phong càn quét thảm, cần đây mới sinh động lại. Luôn không tìm được cơ hội xuống tay, bây giờ làm thôi.

Có thể tát mặt Tư Mã Trường Bạch một lần, tạo ra chút phiền phức cho gã, vừa lúc hắn rảnh không có việc gì thì tất nhiên sẽ đi làm. Hắn cuối cùng là người lười biếng, không phải loại âm trầm nham hiểm, cái gì nghiên cứu đối địch một kích giết chết, trước đó thì sẽ không ra tay. Cái loại âm độc đó, phép tính mưu thâm kế sâu ấy không thích hợp hắn.

Hắn là có thể tát mặt Tư Mã Trường Bạch một lần liền tát.

Đây là phong cách của hắn.

Lục Nguyên nói:

– Phải rồi, hai ngươi đừng theo.

Diệp Phương xì một tiếng, nói:

– Chúng ta là bằng hữu, là hảo bằng hữu. Ngươi lên thì đương nhiên chúng ta cũng lên.

Diệp Viên đứng cạnh nói:

– Tuy sẽ đắc tội Tư Mã sư thúc nhưng vì bằng hữu thì không sao cả.

Diệp Phương phản bác nói:

– Lại nói chỉ cần chúng ta không đắc tội Tư Mã Trường Bạch quá đáng, chúng ta có sư phụ của mình chống lưng, cùng lắm là chịu quở trách thôi.

Đây chính là bằng hữu, có khó khăn cùng nhau lên, có phúc cùng hưởng, nếu không thì kết bạn làm gì?

Lục Nguyên không ngăn cản nữa, suy nghĩ nên bắt đầu đá quán thế nào.

Đá quán có cách đá khác nhau.

Nhưng mặc kệ là cách đá quán gì hắn không định cho đối phương mặt mũi. Lục Nguyên quan sát, đằng trước có một cái bảng to, bên trên viết bốn chữ to màu vàng “Tư Mã kiếm quán”. Bốn chữ to vàng rất mới, rồng bay phượng múa, hiển nhiên là mời danh gia thư pháp mới nhất tạo ra tấm bảng.

Tốt lắm. Lục Nguyên đứng lên, giẫm chân, vọt lên cao một trượng. Tu tiên giả luyện khí kỳ tất nhiên sẽ không bay được nhưng bay cao một trượng vẫn là có thể. Bảng dài rất mới, vừa lúc treo ở nơi cao một trượng. Lục Nguyên bay lên, chân đá vào bảng dài bốn chữ to vàng.

*Rắc!*

Một cước đá ra, bảng dài không chịu nổi, lập tức nứt vỡ, từ chính giữa tách thành hai.

Sướng!

Loại cảm giác này, sướng!

Cảm giác cực kỳ sướng.

Đương nhiên Lục Nguyên biết đây là sung sướng mặt tâm lý. Hết cách, chỉ cần đối địch với Tư Mã Trường Bạch, khiến gã chịu thiệt là hắn thấy rất sướng.

Lục Nguyên hành động chấn kinh toàn trường, ánh mắt mọi người nhìn về phía.

Mọi người đích thực kinh ngạc. Khi Tư Mã kiếm quán khai trương lại thì không ngờ có người dám đến đá quán, mà còn không nể mặt nữa chứ. Cước thứ nhất đã đem biển dài vàng Tư Mã kiếm quán tốn sức chuẩn bị bổ thành hai nửa, đây hoàn toàn không cho Tư Mã kiếm quán mặt mũi, hoàn toàn không cho Tư Mã Trường Bạch mặt mũi. Trên đá quán treo thiếu niên không thèm để ý, rốt cuộc vì sao to gan như vậy, dám đá quán như thế! Tư Mã Trường Phong cũng không dám tin nhìn Lục Nguyên. Thật có người dám đá quán, không thể tin nổi. Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch như mặt trời ban trưa, không thể tin có người dám không nể mặt Tư Mã Trường Bạch. Chuyện này nhiều năm qua cơ bản không ai làm, chỉ có một năm trước bão tố Bắc phong, qn lên tiếng mới có người làm Tư Mã Trường Bạch mất mặt. Lần này thiếu niên đó rốt cuộc là đang tìm cái chết hay sao? Gã hoàn toàn không thể tin.

Lục Nguyên đứng đó lười biếng nói:

– Sao vậy, không quen hả? Không phát hiện ta đang làm gì ư? Ta tới đá quán.

Dưỡng Ngô kiếm nằm bên trong vỏ, vỏ kiếm vác trên vai, bộ dáng không thèm để ý.

Ầm! Toàn trường rối loạn.

Không ngờ có người dám đá quán!

Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có kẻ dám chọc vào kiếm quán dưới tay Tư Mã Trường Bạch, chọn lúc Tư Mã kiếm quán lại khai trường đến đá quán, cái này thật là không đem cửu đại tri danh kiếm tiên đặt vào mắt. Thiếu niên đúng là gan to bằng trời, nhưng nhiều ánh mắt tập trung vào người hắn, trên mặt hắn vẫn là treo nụ cười chẳng thèm quan tâm.

Đây là cuối xuân, gió cuối xuân rất ấm áp, mang theo hương mùa hè.

Sáng sớm cuối xuân như vậy, gió nhẹ đưa ấm áp, lá cây rơi tàn hồng, một thiếu niên lười biếng vác thanh trường kiếm đứng, vốn nên là hình ảnh không sai. Nhưng bây giờ thiếu niên vác kiếm đứng trước Tư Mã kiếm quán. Mới rồi hắn một cước đạp vỡ bảng dài vàng, không phải là hình ảnh xinh đẹp gì.

Toàn trường kinh ngạc! Không biết thiếu niên lấy đâu ra gan báo.

Tư Mã Trường Phong chợt quá to:

– Giết chết!

Tư Mã Trường Phong là đệ đệ của Tư Mã Trường Bạch đương nhiên là rất vênh váo. Giết chết một tu tiên giả mà thôi, đối với gã không phải việc gì khó. Lập tức tuôn ra mười mấy tu tiên giả, đều là tu vi luyện khí nhị tầng, tam tầng, xông hướng Lục Nguyên.

Lục Nguyên lười rút kiếm khỏi vỏ. Đối phó đám người thực lực thấp như vậy không cần rút kiếm khỏi vỏ. Vỏ kiếm liên tục chỉ đánh ngã đám người định tấn công hắn. Diệp Phương, Diệp Viên cũng giết lên, đánh ngã số tu tiên giả còn lại, chỉ mấy hai, ba chớp mắt.

Nắm đấm thật cứng!

Đám tu tiên giả đứng xem đều phát hiện thiếu niên gây chuộc bản lĩnh cứng, không phải dễ dàng đối phó được. Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Tư Mã Trường Phong cũng nhận ra đối thủ cường, gã hỏi:

– Ngươi là ai?

Nếu đối thủ có lai lịch lớn thì có thể chắp nối. Tư Mã Trường Phong lăn lộn lâu như vậy, cũng hiểu rõ những môn môn đạo đạo.

Lục Nguyên cười khẩy nói:

– Ngươi mặc kệ ta là ai, dù sao hôm nay là muốn đá quán của ngươi.

Tư Mã Trường Phong thấy thiếu niên lười trực tiếp từ chối lập tức hừ lạnh. Dù thiếu niên có lai lịch thì sao? Chỗ dựa sau lưng gã càng lớn, Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Bác. Nếu đối thủ đã không nể mặt thì đánh chết luôn. Lý do Tư Mã Trường Phong có tự tin như vậy là vì lần này Tư Mã kiếm quán lại khai trương mời không ít người đến.

Lần này Tư Mã kiếm quán mở lại có chủ tướng mười cửa.

Lần này mời chủ tướng mười cửa đầu là hạng nổi tiếng.

Ví dụ như Tư Mã Ôn, Tư Mã Viêm, Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Hạo.

Tất nhiên nổi danh nhất vẫn là Tư Mã Bác. Tư Mã Bác không phải nhân vật đơn giản, gã chính là một trong thập đại đệ tử chân truyền Hoa Sơn Bắc phong.

Trừ điều đó ra còn mời bốn vị môn khách Hoa Sơn Bắc phong đến. Bốn vị môn khách đó đều là môn khách dưới tay Tư Mã Trường Bạch. Gồm Tấn Cầm Nhất, Ngụy Kỳ Nhị, Triệu Thư Tam, Hàn Họa Tứ. Bốn người này không xuất thân từ Hoa Sơn Bắc phong, vốn là tán tu, có chút bản lĩnh, là Tư Mã Trường Bạch hơn nửa năm trước thu nhận, rồi tham gia Hoa Sơn Bắc phong, trở thành môn khách Bắc phong.

Hoa Sơn Tiên Môn cơ bản chia bốn loại thân phận.

Một loại là cửu đại kiếm tiên danh tiếng cực lớn, nắm giữ thực quyền trưởng lão.

Loại thứ hai là trưởng lão không có quyền lực.

Loại thứ ba là đệ tử chân truyền.

Loại thứ tư là những người nửa được dựa vào Hoa Sơn Bắc phong bị thu làm môn khách.

Loại thứ năm tức là đệ tử bình thường.

Bốn người này gia nhập dưới tay Tư Mã Trường Bạch không bao lâu, hoàn toàn xa lạ Hoa Sơn, chỉ nghe theo một mình Tư Mã Trường Bạch. Lần này Tư Mã Trường Bạch ra lệnh bốn người trợ uy cho Tư Mã kiếm quán mở trở lại nên họ đến.

Chính vì có chủ tướng mười cửa tồn tại nên Tư Mã Trường Phong rất vững bụng.

………..

Lúc này trong Tư Mã kiếm quán truyền ra giọng Tư Mã Hạo.

– Tên nào không biết sống chết dám ở ngày hôm nay đến đá quán? Đúng là muốn tìm chết mà.

– Có người đá quán cũng tốt, cho chúng ta xử lý, nếu không rảnh quá cảm giác thật chán.

Lại một giọng nói quen thuộc, là của Tư Mã Bác.

– Ngũ sư huynh nói đúng.

Đây là giọng Tư Mã Ôn vuốt mông ngựa.

– Chắc người đến đá quán không cần ngũ sư huynh ra tay đâu, mấy người chúng ta đủ bóp chết hắn rồi.

Đây là giọng Tư Mã Viêm.

Nghe giọng mấy người đó, Tư Mã Trường Phong nở nụ cười. Ngày này gã cố ý mười chủ tướng bốn cửa đầu trong mười cửa đến, nghe tiếng thì đều có mặt cả. Ha ha, những người này đến, tiểu tử này sẽ tùy tiện bị bóp chết thôi. Đặc biệt chủ tướng cửa thứ sáu là đệ ngũ đệ tử chân truyền thập đại đệ tử chân truyền. Trước đó không lâu Tư Mã Bác ăn không ít linh dược, cứng rắn tăng lên đến luyện khí kỳ đệ lục tầng. Luyện khí kỳ lục tầng là khái niệm gì chứ, tùy tiện tiêu diệt tiểu tử đến đá quán.

Rốt cuộc, sáu người sáu cửa đạp bước đi ra.

Người thứ nhất lộ mặt là Tư Mã Ôn. Tư Mã Ôn vừa ra liền có không ít người kinh kiêu. Thì ra Tư Mã Ôn có ở Tư Mã kiếm quán làm chủ tướng một thời gian, mọi người đều biết mặt, biết Tư Mã Ôn lợi hại. Người thứ hai ra mặt là Tư Mã Viêm, thực lực không kém hơn Tư Mã Ôn.

Người thứ ba bước ra là Tư Đồ Tả, thứ tư là Tư Đồ Hữu cũng ra. Càng khiến người kinh sợ là Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu một người tay trái kiếm pháp, một người tay phải kiếm pháp, hai người lấy hai bộ kiếm pháp xưng tuyệt, lợi hại hơn Tư Mã Ôn, Tư Mã Viêm nhiều.

Người thứ năm lộ mặt là Tư Mã Hạo, đương nhiên so với Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu có thân phận cao chút. Không ngờ thứ tôn của Đại Nhật Kiếm Tiên cũng đến.

Nhưng khi người thứ sáu lộ mặt thì che hết ánh sáng của năm người trước. Người thứ sáu là một thanh niên tuấn tú, vị này chẳng những là trưởng tổn của Tư Mã Trường Bạch còn là vị trí thứ năm trong thập đại đệ tử chân truyền, đệ ngũ đệ tử chân truyền Tư Mã Bác, thực lực cơ bản có thể sánh ngang với Lăng Ngọc Châu, Phương Đạm.

Sáu người này chính là Tư Mã Bác, Tư Mã Hạo, Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ôn, Tư Mã Viêm.

Sáu người vừa ra, Tư Mã Trường Phong rất là đắc ý. Có sáu người ở, người nào cũng sẽ bị bắt được thôi. Đặc biệt Tư Mã Bác chính là đệ ngũ đệ tử chân truyền, thực lực nổi trội như vậy. Tư Mã Trường Phong đắc ý nhìn Lục Nguyên, tiểu tử ngươi bây giờ biết sợ chưa? Đám người đứng xem cũng nhận ra mấy người, bàn tán xôn xáo, nói lần này thiếu niên kia tiêu đời rồi.

Không bao nhiêu người chú ý đến sau người vừa bước ra đầu tiên mắt thấy thiếu niên thì ngơ ngác.

Tư Mã Bác, Tư Mã Hạo, Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ôn, Tư Mã Viêm, sáu người vốn tưởng là kẻ nào lạ mặt đến quậy, cho rằng thực lực của họ có thể tùy tiện trấn áp, thoải mái bước ra Tư Mã kiếm quán, định chơi chút. Ai dè mở cửa, kết quả phát hiện đứng đó chờ sáu người họ lại là…

Lại là…Lục Nguyên!

Lục Nguyên đáng sợ thế nào sáu người đã tự cảm nhận. Năm người Tư Mã Hạo trong Bắc phong đại tái lĩnh giáo qua. Tư Mã Bác thì tại Vân Vụ Cung lĩnh gíao rồi. Trong sáu người ai đều biết coi như họ liên hợp lại cũng không khả năng là đối thủ của Lục Nguyên. Tại Vân Vụ Cung Lục Nguyên lấy một địch sáu, đánh sáu vị đệ tử chân truyền, mạnh hơn sáu người họ rất nhiều.

Lục Nguyên cười, nhụ cười hời hợt, nói:

– A, là sáu người khác ngươi? Sao nào, muốn đấu với ta hả? Vậy tới đây.

Thật là tha hương gặp bạn cố tri, không ngờ tại đây đụng sáu người họ. Nếu họ muốn ra tay thì hắn hoàn toàn không e ngại đánh cho một trận.

Đám Tư Mã Hạo đưa mắt nhìn Tư Mã Bác. Lục Nguyên quá cường, họ không có ý kiến gì chỉ còn nước nhìn gã, dù sao Tư Mã Bác là đệ tử chân truyền, còn là đệ ngũ đệ tử chân truyền. Tư Mã Bác rất muốn khóc, dù gã là đệ tử chân truyền nhưng đụng phải Lục Nguyên cũng là đệ tử chân truyền thì chỉ có thể bất đắc dĩ khóc thầm.

Tư Mã Hạo không biết làm sao nhỏ giọng hỏi:

– Đại ca, đánh hay không?

– Đánh cái đầu ngươi.

Tư Mã Bác rất buồn bực, vỗ đầu Tư Mã Hạo:

– Làm sao đánh? Muốn tìm chết hả?

Đám người đứng xem sôi trào. Nghe Tư Mã Bác nói mới ngây ngốc phát hiện giằng co nửa ngày, sau người Tư Mã Bác không ra tay đều vì sợ thiếu niên này. Thanh thế của đám người Tư Mã Bác mà lại sợ một thiếu niên lười, thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.