Màn đêm buông xuống, chủ viện trong Chiêu Ứng dịch đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng bên hành lang soi ánh lên nửa cây hoa lê trước thềm.
Nữ tử trên giường nhắm chặt hai mắt, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả hoa lê.
Xuân Điều vắt khăn lau lớp mồ hôi mỏng trên trán Tùy Tùy, động tác nàng mềm nhẹ, như thể đang lau đi hạt sương trên hoa lê.
Lông mi Tùy Tùy run run, mở mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt, dường như không biết mình đang ở nơi nào, một hồi lâu mới dần tỉnh táo: “Xuân Điều, giờ nào rồi? Có phải ta lại ngủ rất lâu hay không? “”
“Không lâu, mới giờ Tuất,” Xuân Điều nói, “Nô tỳ đánh thức cô nương à?”
Tùy Tùy lắc đầu: “Ta tự tỉnh, Xuân Điều tỷ tỷ cũng đi nghỉ một lát đi.”
Trong mắt nàng thoáng qua một ý cười trêu chọc: “Mặt hết tròn rồi.”
Xuân Điều cong khóe môi, dường như muốn cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Lúc này rồi mà cô nương còn chọc ghẹo nô tỳ.”
Tùy Tùy nói: “Xin lỗi, vừa thấy ngươi liền không nhịn được chọc một chút.”
Xuân Điều nói: “Cô nương đói bụng không? Phòng bếp đang hầm cháo, nô tỳ gọi người múc một bát tới.”
Tùy Tùy lắc đầu: “Hiện tại ta không đói bụng, chỉ hơi mệt.”
Lúc độc này vừa phát tác khí thế mạnh mẽ, nhưng sốt cao không duy trì quá lâu, không đến mấy ngày liền biến thành sốt nhẹ, không đau đớn gì, nhưng toàn thân không có sức lực, lúc nào cũng mệt rã rời. Nếu không có đại phu đi theo chẩn ra được dấu hiệu trúng độc, còn tìm được trong dược sư kinh mà Hoàng Hậu ban cho nàng vết tích độc phấn rất mỏng và chất độc lây nhiễm, có thể nàng sẽ hiểu nhầm mình chỉ bị phong hàn cộng thêm buồn ngủ ngày xuân*.
(Ji: *Đây là một loại bệnh thời tiết, sự thay đổi s1nh lý do sự chuyển mùa. Con người sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt…)
Nàng nhìn ra Hoàng Hậu có oán hận đối với nàng, nhưng chưa từng nghĩ đến hận ý của bà sâu đến vậy, không tiếc biến di vật của ái tử thành công cụ hạ độc, nàng càng không ngờ được bà ta búi tóc tu hành, “thành tâm” lễ Phật nhiều năm như vậy, thế mà lại khinh nhờn thần minh, hạ độc trong kinh Phật.
Không thể không nói Hoàng Hậu tính rất chuẩn, nếu kinh Phật kia không phải là di vật của Hoàn Diệp, có lẽ nàng sẽ không mở ra, nếu cuốn sách lụa kia không phải kinh Phật, nàng cũng chưa chắc sẽ sơ suất không hề nghi ngờ như vậy.
Xuân Điều nói: “Cô nương yên tâm, Tề Vương điện hạ…”
Lời vừa ra khỏi miệng nàng mới nhớ ra hiện giờ Tề Vương điện hạ đã đăng cơ thành Tân đế, chiếu thư báo tang Tiên đế và Tân đế đăng cơ mấy ngày trước đã được thúc ngựa phân phát tới các châu huyện, bọn họ ở trạm dịch, đã sớm nhận được tin tức, huống hồ Tiêu Linh còn đặt không ít tai mắt trong thành Trường An.
“Bệ hạ thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp,” nàng an ủi, nhưng chính bản thân nàng còn không tin được, “Thượng Dược Cục có nhiều y quan lợi hại như vậy, nếu biết đã là loại độc nào, nhất định có thể phối được giải dược…”
Tùy Tùy gật đầu cười.
Tất nhiên nàng biết Xuân Điều chỉ đang an ủi nàng, lúc trước Hoàn Diệp trúng loại độc này, hắn là trữ quân của một đất nước, cả đám y quan Thượng Dược Cục dồn hết sức lực cũng không thể cứu hắn, lần này hẳn là nàng dữ nhiều lành ít.
Một võ tướng tuổi còn trẻ không thể chết trận trên sa trường, da ngựa bọc thây, mà lại phải chờ từng giọt sinh mệnh trôi đi trong dịch quán kinh kỳ, bi thương đến vô hạn, cho tới hôm nay nàng mới đích thân cảm nhận được sự không cam lòng và vô lực của phụ thân năm đó.
Nhưng việc đã đến nước này, điều nàng lo lắng hơn chính là binh biến giữa Tam trấn và triều đình, loạn Tiết Chất mới qua không lâu, lúc này nếu lại có một trận đại họa, ắt hẳn cục diện sẽ là lưỡng bại câu thương.
Bởi vậy nàng giấu kín tin trúng độc, chỉ có vài thân tín biết nội tình, các thị vệ còn lại đều nói là phong hàn của nàng đột nhiên phát tác, lúc này mới ở lại dịch quán thêm mấy ngày.
Nàng không còn ôm hy vọng gì đối với việc giải độc, cũng hạ quyết tâm sẽ đưa bí mật trúng độc xuống suối vàng, đối với bên ngoài chỉ báo mắc bệnh rồi qua đời.
Nàng không muốn người bên cạnh thêm bi thương, dù biết thời gian không còn nhiều, vẫn đùa giỡn cùng bọn họ như lúc thường, phảng phất nàng thật sự bị phong hàn qua một vài ngày sẽ khỏi hẳn.
Xuân Điều quen biết nàng nhiều năm, sao mà không đoán được tâm tư của nàng, càng trông nàng mỉm cười ra vẻ thoải mái, trong lòng càng chua xót, trong mắt bất tri bất giác lại chứa đầy nước mắt.
Nàng nhẹ nhàng hít mũi: “Chắc là thuốc đã hầm xong rồi, nô tỳ đến hành lang xem thử.”
Nói rồi đứng lên lui ra ngoài bình phong, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Nàng vừa đi đến hành lang, liền gặp phải Điền Nguyệt Dung mặc kính trang, trường đao giắt bên hông.
“Đại tướng quân hiện tại thế nào?” Điền Nguyệt Dung nhìn trấn định, nhưng giữa mi tâm có vài phần lo âu, thân vệ bên người Tiêu Linh gần đây đều như thế.
Xuân Điều rũ mi mắt xuống, lắc đầu, theo mỗi cái lắc đầu của nàng, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
Điền Nguyệt Dung vỗ lên vai nàng, đầu vai vốn dĩ tròn trịa gầy đi không ít, cả chiếc cằm cũng nhọn hoắt.
“Xuân Điều tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi một chút đi,” Điền Nguyệt Dung nói, “Bên cạnh Đại tướng quân không thiếu người hầu hạ.”
Tiêu Linh luôn cảm thấy Xuân Điều yêu kiều hơn nàng nhiều, thay vì nói bọn họ là chủ tớ, trái lại giống tỷ muội hơn.
Xuân Điều nói: “Lòng ta rất loạn, trong tay có chút việc trái lại cảm thấy tốt hơn, về phòng nằm cũng chỉ hồ tư loạn tưởng.”
Điền Nguyệt Dung thầm thở dài, gật đầu: “Tỷ chú ý một chút, đừng để đến lúc cô nương khỏe lại, tỷ lại mệt đến ngã xuống.”
Xuân Điều quay mặt qua chỗ khác, rút khăn mặt từ bên hông ra lau đôi mắt: “Chỉ cần cô nương có thể khỏe lại, ta mệt một chút thì tính là gì.”
Nàng hít mũi, cõi lòng đầy mong đợi: “Bên phía Bệ hạ có tin tức gì không?”
Điền Nguyệt Dung: “Thiên tử ở trong Thái Cực cung, bốn phía tẩm điện cấm vệ nghiêm ngặt, người của chúng ta không vào được, không biết tình hình bên trong thế nào.”
Xuân Điều nói: “Bên phía Quan thống lĩnh cũng không có tin tức sao?”
Điền Nguyệt Dung nói: “Cũng không có, trong cung không có tin tức. Quan thống lĩnh mỗi ngày chỉ phái người đưa tin tức của Đại tướng quân vào cung.”
Quan Lục Lang phụng mệnh lãnh một đội thị vệ canh giữ ở Chiêu Ứng dịch, lẽ ra hắn là thân tín của Hoàn Huyên, hẳn nên có liên lạc với Thái Cực cung, nhưng cả hắn cũng hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại trong cung.
“Tỷ đừng quá lo lắng, Đại tướng quân rất nhiều lần gặp cửu tử nhất sinh trên chiến trường,” Điền Nguyệt Dung nói, “Lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành.”
Lời này nói ra ngay cả bản thân nàng cũng không tin, trên chiến trường đao kiếm rõ ràng, không thể so với loại hạ độc mưu ma chước quỷ này, tránh được cái trước, chưa chắc sẽ không rơi vào cái sau.
Hoàng Hậu, Thái Hậu của một quốc gia thế mà lại dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy với Tiết Độ sứ chấp chưởng hùng binh, uy chấn một phương, thật sự khiến người khác khinh thường. Điền Nguyệt Dung hận không thể lãnh binh vọt vào cung thiên đao vạn quả bà ta, nhưng vì đại cục không thể không nhịn.
“Ta đến thăm cô nương.” Nàng nói.
Giọng nói vừa dứt, nàng bỗng nghiêng tai lắng nghe: “Hình như ta nghe thấy tiếng vó ngựa.”
Trong lòng Xuân Điều bùng lên hy vọng, nhưng lại sợ tan biến một lần nữa: “Có lẽ là quan sai tìm nơi ngủ trọ, hoặc là lữ hành ngang qua.”
Điền Nguyệt Dung nói: “Có lẽ thế.”
Tuy nói như vậy, nàng vẫn đi ra ngoài viện: “Ta ra trước xem thử.”
Không bao lâu, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, biểu lộ hướng về phía dịch quán, nghe tổng cộng khoảng mười người.
Trái tim Xuân Điều chợt đập nhanh lên, chỉ chốc lát sau, ngoài viện vang lên tiếng bước chân.
Hai người đẩy cửa vào, một người là Điền Nguyệt Dung, một người khác lại là thân vệ Tống Cửu lang của Hoàn Huyên.
Xuân Điều ngạc nhiên vui mừng: “Tống đại ca!”
Tống Cửu lang thường ngày trên mặt luôn mang ba phần ý cười, lúc này lại mệt mỏi không nói thành lời.
Hắn cười miễn cưỡng: “Xuân Điều cô nương, đã lâu không gặp.”
Xuân Điều nói: “Có phải bên phía bệ hạ…”
Tống Cửu lang nói; “Bệ hạ phái ta đưa giải dược tới cho Tiêu tướng quân.”
Hai mắt Xuân Điều bỗng chốc sáng ngời, ngay sau đó tuôn trào nước mắt, run giọng nói: “Thật sao?”
Tống Cửu lang gật đầu, lấy ra hộp sứ niêm phong bằng sáp từ trong tay áo, nhìn chiếc hộp, trong mắt hiện lên một tia do dự và thống khổ, nhưng vẫn giao chiếc hộp cho Điền Nguyệt Dung: “Đây là giải dược, xin hãy cho Tiêu tướng quân uống.”
Hắn dừng một chút nói: “Thuốc đã được phụng ngự thử độc, có thể mời đại phu kiểm tra lại lần nữa.”
Điền Nguyệt Dung tiếp nhận hộp sứ đáp cảm tạ: “Tống thống lĩnh cưỡi ngựa mệt mỏi, mời nghỉ ngơi một lúc, dùng chút rượu và thức ăn, tại hạ hầu hạ Đại tướng quân uống thuốc trước.”
Nói rồi gọi một thị vệ trẻ tuổi tới phân phó: “Đưa Tống thống lĩnh đi dùng bữa.”
Tống Cửu lang biết thân vệ của Tiêu Linh cẩn thận, nhất định phải để đại phu kiểm tra độc một lần nữa, hắn ở đây chỉ sợ thêm phần bất tiện, bèn nói: “Tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Bệ hạ còn để tại hạ chuyển mấy lời cho Tiêu tướng quân, còn có một thứ muốn đích thân giao cho tướng quân, chờ tướng quân tốt lên, làm phiền Điền thống lĩnh thông bẩm một tiếng.”
Dứt lời liền đi theo thị vệ kia.
Chờ đại phu kiểm tra độc xong, Xuân Điều mới đưa thuốc vào cho Tùy Tùy uống.
Chỉ trong chốc lát, Tùy Tùy lại mơ màng buồn ngủ, sau khi uống thuốc liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Giấc ngủ này tới tận sáng hôm sau.
Vừa mở mắt, Xuân Điều và Điền Nguyệt Dung đều đang canh giữ trước giường nàng, nhìn nàng chằm chằm.
“Cô nương cảm thấy thế nào?” Xuân Điều nói.
Tùy Tùy bật cười, tuy nói là giải dược, cũng không phải uống vào liền có hiệu quả, nàng vẫn cảm thấy suy yếu vô lực, nhưng vẫn không đành lòng hắt nước lạnh vào bọn họ: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Xuân Điều thấy nàng vẫn hữu khí vô lực, trong lòng không khỏi hoài nghi giải dược kia rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhưng nếu ngay cả thuốc này cũng không hiệu quả, bọn họ không còn cách nào khác nữa rồi.
Điền Nguyệt Dung nói: “Bệ hạ còn đưa một phương thuốc tới, đã cho Thẩm đại phu xem qua, là công thức dưỡng gan giải độc, để cô nương uống cùng giải dược một thời gian.”
Tùy Tùy gật đầu: “Được, Tống thống lĩnh đi rồi sao?”
Điền Nguyệt Dung nói: “Tống thống lĩnh đêm qua nghỉ lại trong dịch quán, hắn nói Bệ hạ lệnh hắn mang mấy lời chuyển đến tướng quân.”
Tùy Tùy nói: “Đỡ ta dậy rửa mặt thay y phục.”
Điền Nguyệt Dung nói: “Đại tướng quân muốn nghỉ ngơi một lát hay không?”
Tùy Tùy nói: “Không sao.”
Rửa mặt thay xiêm y xong, Tùy Tùy để Xuân Điều đỡ nàng đến chỉnh đường, mời Tống Cửu lang tới.
Tống Cửu lang đêm trước hiển nhiên ngủ không ngon, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy tơ máu, cùng với thị vệ luôn cợt nhả trong ấn tượng của Tùy Tùy như hai người khác nhau.
Nàng liếc mắt một cái liền thấy hộp gỗ tử đàn to bằng bàn tay trên án, ánh mắt hơi động.
“Tiểu nhân bái kiến Tiêu tướng quân,” Tống Cửu hành lễ nói, “Đại tướng quân đã đỡ chút nào chưa?”
Tùy Tùy gật đầu: “Đã đỡ hơn nhiều rồi, nhờ có bệ hạ ban thuốc, phiền Tống thống lĩnh bôn ba.”
Tống Cửu lang nói: “Tướng quân quá lời, có thể làm chút việc nhỏ cho tướng quân là phúc của tiểu nhân.”
Tùy Tùy nhìn thoáng qua chiếc hộp kia: “Bệ hạ có phân phó gì không?”
Tống Cửu lang nói: “Bệ hạ lệnh tiểu nhân nói mấy câu với Đại tướng quân.”
Hắn dừng một chút, tận lực không để âm thanh run rẩy: “Bệ hạ đã nói thời di sự dị, lúc trước hẹn ước thả đèn đã xem nhẹ lòng mong muốn trữ vị của mình, đến khi ngôi vị Hoàng đế đặt trước mắt mới biết phân lượng của quyền thế trong lòng.”
Tống Cửu chỉ cảm thấy từng chữ như đao, mỗi lần nói một chữ đều như đang cứa vào tim hắn, nhưng hắn không thể không nói tiếp, còn không thể lộ ra thần sắc khác thường.
Hắn cầm lấy hộp từ trên án, dâng lên cho Tiêu Linh: “Bệ hạ nói, hẹn ước thả đèn cùng Đại tướng quân chỉ có thể từ bỏ. Đáng lẽ nên đích thân tạ lỗi với Tiêu tướng quân, nhưng triều chính bận rộn, không tiện đưa tiễn, chỉ có thể lệnh thuộc hạ chuyển đạt thay, mong Tiêu tướng quân vĩnh hưởng gia phúc, trường nhạc vô cực*.”
(Ji: *Luôn được hạnh phúc, hưởng điều tốt đẹp trên thế gian và vui vẻ vô tận)