Trưởng công chúa ra khỏi Phật viện của Thái Hậu, bước lên bộ liễn, đi đến Kiến Phúc môn của Bồng Lai cung, vừa xuống liễn trước cửa cung, đã thấy một bóng hình quen thuộc tiến lên nghênh đón.
“Sao chàng lại tới đây?” Nàng nhìn Thôi phò mã, gốc mũi chua xót, gần như sắp khóc.
Thôi phò mã đỡ lấy nàng, thần sắc vẫn nhàn nhạt: “Hôm nay trong đài không có việc gì, nghe nói nàng đến Đông Nội, ta xin nghỉ đến xem thử.”
Trưởng công chúa gật đầu, bọn họ thành hôn nhiều năm, rất nhiều lời không cần phải nói ra.
Thôi phò mã đỡ nàng lên xe ngựa, buông rèm xe, lúc này mới nói: “Ta đưa nàng về nhà trước.”
Trưởng công chúa chôn mặt vào bàn tay, hai vai khẽ run, lắc đầu khàn khàn nói: “Ta đến Thái Cực cung trước.”
Thôi phò mã nói “Được”, vén màn xe lên phân phó tùy tùng một câu, xa phu đánh ngựa chạy về phía Thái Cực cung.
Trưởng công chúa từ từ trấn định, ngẩng đầu, phát hiện một chiếc khăn trắng tinh được gấp gọn đưa tới trước mắt nàng, bàn tay cầm khăn cũng thon dài trắng nõn, móng tay cắt ngắn, nhìn thoáng qua liền biết là bàn tay
luyện chữ múa mực.
Trưởng công chúa nhận lấy lau nước mắt: “Chàng không hỏi ta xảy ra chuyện gì sao?”
Thôi phò mã nói: “Lúc nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói, nàng không muốn nói ta lại đi hỏi nàng, chẳng phải rước họa vào thân sao, ta chưa từng làm chuyện ngốc nghếch đó bao giờ.”
Trong lòng Trưởng công chúa dường như có ngọn núi lớn đè nặng, vẫn bị dáng vẻ nghiêm trang này của hắn chọc cho mỉm cười: “Còn tưởng phò mã đổi tính chứ.”
Nàng ghé sát vào hắn giả vờ ngửi ngửi: “Ừm, vẫn có chút chua chua này.”
Thôi phò mã muốn nói gì đó, ánh mắt dừng trên mí mắt sưng đỏ của nàng, bèn nhịn xuống.
Trưởng công chúa nhích vào dựa lên đệm mềm, khẽ thở dài: “Phò mã, ta gặp phải một vấn đề nan giải, không biết làm thế nào cho phải.”
Thôi phò mã nói: “Lấy thông minh tài trí của công chúa, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.”
Trưởng công chúa gục đầu xuống, mím môi nói: “Chuyện này dù là ai cũng không có cách nào vẹn cả đôi đường.”
Thôi phò mã nhẹ nhàng phủ tay lên mu bàn tay nàng.
Trưởng công chúa cười khổ: “Chọn thế nào cũng sai…”
Thôi phò mã trầm ngâm một lát, nhìn thật sâu vào mắt nàng: “Công chúa nhất định sẽ làm chuyện đúng đắn.”
Trưởng công chúa nói: “Vì sao phò mã tin tưởng ta như vậy?”
Thôi phò mã nhìn đi nơi khác; “Đây không phải chuyện đương nhiên sao?”
“Nhưng lần này chỉ sợ ta sẽ phụ lòng phò mã.” Trưởng công chúa nhẹ giọng nói.
“Vậy nhất định công chúa có lý do bất đắc dĩ,” phò mã cầm tay nàng, “Dù thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh công chúa.”
Thôi phò mã nội liễm lại có chút kỳ quặc, thành hôn nhiều năm rồi mà ngay cả lời âu yếm cũng chưa từng nói, đây là lần đầu tiên hắn nói một câu gần như thề non hẹn biển như vậy. Lời vừa dứt, đã đỏ ửng từ mặt tới cổ.
Trưởng công chúa hiếm khi không trêu chọc hắn, yên lặng gật đầu, nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn, hai người đều không nói nữa, tiếng vó ngựa lạch cạch cùng tiếng bánh xe lộc cộc bên ngoài trở nên xa xôi, khoang xe nhỏ hẹp như thể một góc trời yên tĩnh, thời gian tựa hồ ngưng lại.
Nhưng thời gian sẽ không đứng im, dường như còn trôi rất nhanh. Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, xe ngựa phủ Trưởng công chúa đã dừng trước Thái Cực cung.
Thôi phò mã nhìn sang thê tử một chút, ôn hòa nói: “Đi đi, ta ở đây đợi nàng.”
Từ đầu đến cuối hắn cũng không hỏi rốt cuộc nàng muốn làm gì.
Trưởng công chúa cảm kích nhìn phò mã một cái, xuống xe chờ liễn, bước vào Lưỡng Nghi điện.
Vừa tiến vào điện, nàng liền ngửi thấy hương đàn nồng nặc, tiếng Phật linh và tụng kinh quanh quẩn bên tai, nhưng không những không thể khiến người ta bình tĩnh, ngược lại dâng thêm bất an dưới đáy lòng, trưởng công chúa bất giác đặt tay lên bụng.
Cao Mại tiến đến nghênh đón hành lễ, trưởng công chúa nói: “Hôm nay Bệ hạ thế nào?”
Vẻ mặt Cao Mại ngưng trọng lắc đầu.
Trưởng công chúa im lặng một lát rồi nói: “Hôm nay Bệ hạ đã tỉnh chưa?”
Cao Mại nói: “Hồi bẩm Công chúa, sáng sớm bệ hạ tỉnh được nửa canh giờ, uống chút thuốc trừ độc an thần, lại ngủ tiếp rồi.”
Trưởng công chúa nói: “Có y quan ở đây không?”
Cao Mại nói: “Hai vị phụng ngự thay phiên hầu trước ngự tháp, hiện tại là Trịnh phụng ngự canh chừng.”
Trưởng công chúa gật đầu: “Ta đến thăm nó.”
Cao Mại hành lễ nói: “Công chúa mời đi theo lão nô.”
Mấy tấm màn che và bình phong ngăn cách nội điện với bên ngoài, tiếng tụng kinh dần thưa thớt, hương đàn cũng nhạt đi không ít, trái tim của Trưởng công chúa lại càng nắm càng chặt.
Cao Mại nói: “Công chúa vừa tới từ phủ sao? Đã dùng bữa sáng chưa?”
Lúc Trưởng công chúa tỉnh dậy đã đến Bồng Lai cung gặp Thái Hậu, sau đó lập tức chạy đến Thái Cực cung, làm gì lo đến việc ăn sáng. Nhưng hiện tại nàng cũng không có khẩu vị, gật đầu nói: “Ta tới từ Bồng Lai cung.”
Lông mày Cao Mại giật giật.
Trưởng công chúa biết hắn là trung quan Hoàn Huyên tin tưởng nhất, không giấu hắn: “Thái Hậu đã đưa giải dược cho ta.”
Cao Mại không khỏi vui mừng khôn xiết, môi run run, hai hàng nước mắt chảy dài xuống, bái lạy bầu trời: “Trời xanh có mắt, Phật Tổ phù hộ… Nhờ có Công chúa thuyết phục Thái Hậu, lần này rốt cuộc bệ hạ và Tiêu tướng quân cũng được cứu rồi…”
Trái tim Trưởng công chúa càng thêm nặng nề, miễn cưỡng cười nói: “Còn phải nhờ y quan kiểm tra.”
Cao Mại dùng tay áo lau nước mắt: “Phải phải… Công chúa nghĩ chu toàn…”
Hai người đi đến mép giường, Trưởng công chúa lấy ra hộp sứ đựng giải dược từ trong tay áo, giao cho Trịnh phụng ngự: “Làm phiền phụng ngự xem thử giải dược này.”
Trịnh phụng ngự không dám mảy may xem thường, nghiêm túc đặt hộp sứ lên bàn nhỏ, mở nắp hộp, chỉ thấy bên trong có một viên thuốc màu gỗ đàn to bằng móng tay cái.
Hắn cẩn thận ngửi mùi, gọi nội thị đến hồ vớt một con cá sống.
Dược đồng cho cá ăn một chút độc dược, cá ăn xong, tốc độ bơi lội rõ ràng đã chậm lại.
Tiếp theo y quan dùng dao nhỏ mỏng như lá liễu cạo một ít bột phấn từ thuốc viên, lấy túi thức ăn cá bọc lại quăng vào nước.
Sau khi cá nuốt giải dược, Trịnh y quan kiên nhẫn chờ nửa canh giờ, thấy cá vẫn còn sống, mới gật đầu: “Có thể cho bệ hạ uống thuốc.”
Bất luận giải dược này có hiệu nghiệm thế nào, chí ít phải đảm bảo vô hại, dù dùng thuốc nào cũng cần thử với vật sống trước.
Trưởng công chúa nói: “Để ta.”
Nàng rửa sạch tay với nước thơm, cầm hộp sứ đựng thuốc đến mép giường.
Nội thị vén rèm giường lên, nàng liền thấy hoàng đệ đang nằm trên giường.
Từ sau khi độc phát phần lớn thời gian hắn đều hôn mê, mỗi ngày chỉ dựa vào một ít cháo loãng để duy trì sự sống, gương mặt gầy guộc không còn huyết sắc, hốc mắt hơi trũng xuống.
Hắn hiển nhiên rất thống khổ, trong lúc ngủ vẫn hơi chau mày, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt.
Trưởng công chúa chua xót trong lòng, bốn người tỷ đệ bọn họ, hiện giờ chỉ còn lại hai người, phụ hoàng băng hà, mẫu hậu lại hoàn toàn thay đổi, hiện giờ chỉ có nàng và tam đệ, nếu không thể giữ được hắn…
Nàng rũ mắt nhìn viên thuốc trong hộp, con người đều có tư tâm, sao nàng có thể ngoại lệ được chứ? Chỉ có một viên, thân hoàng đệ của mình nguy hiểm cận kề, sao nàng có thể trơ mắt nhìn nó chết đi?
Nàng nghiến chặt răng, lấy viên thuốc từ trong hộp ra.
Tay nàng không nhịn được run rẩy, dường như không lấy nổi viên thuốc, nhưng nàng vẫn lấy ra.
Nội thị đã nhẹ nhàng nâng đầu Hoàn Huyên lên, chuẩn bị lấy thẻ ngọc cạy hàm răng của hắn.
Trưởng công chúa cảm thấy mồ hôi chảy dọc theo sống lưng.
Nàng bỗng dưng thu tay, thả viên thuốc về hộp, nhanh chóng đóng nắp lại, như thể sợ bản thân đổi ý.
“Ta không thể…” Nàng bất lực rũ tay xuống.
Nàng không thể quyết định thay Hoàn Huyên, đây là tính mạng của hắn. Nếu đổi vị trí, nàng và phò mã chỉ có một người có thể sống, nàng cũng sẽ để lại sự sống cho phò mã, nếu có người ngăn cản nàng, sẽ chỉ khiến nàng thống khổ vạn phần.
Đúng lúc này, người trên giường chậm rãi mở mắt, ngay cả ánh mắt hắn đều yếu ớt vô lực, như thể mở hai mắt đã dùng hết sức lực của hắn, ngay sau đó sẽ ngủ một giấc ngàn thu.
Đầu tiên Trưởng công chúa sững người, ngay sau đó cau mày: “Đệ vẫn tỉnh sao?!”
Trong mắt Hoàn Huyên xẹt qua một ý cười giảo hoạt.
Trưởng công chúa giận dỗi nói: “Đệ còn cười! Nếu đã tỉnh vì sao giả vờ ngủ?”