Tin tử của Phế Thái Tử truyền tới Ôn Thất điện, Hoàng đế đang tựa trên ngự tháp nghe trung quan đọc tấu chương, nghe vậy sững sờ một hồi lâu mới hồi thần lại. Ông há miệng, rồi khép lại, nói gì đi nữa cũng thành dư thừa.
Thật lâu sau, ông cầm lấy khăn lụa bên gối lau đi nước mắt bất tri bất giác chảy dài bên má, thở dài nói: “Hoàng Hậu thế nào?”
Nội thị đưa tin nói: “Hồi bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương ra khỏi Thanh Tư điện trở về Phật viện.”
Trung quan nói: “Không bằng để lão nô đi xem Hoàng Hậu nương nương?”
Hoàng đế nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Suy cho cùng nàng đã kiệt quệ tinh thần, để nàng ấy một mình nghỉ ngơi đi.”
Ông trầm ngâm một lát nói: “Ngươi đến Tề Vương phủ một chuyến, xem thử thương thế của Tam Lang thế nào, nói tin tử của thứ dân Hoàn Dung với nó. Nếu nó có thể xuống giường hoạt động, nói nó vào cung một chuyến.”
Trung quan lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi tẩm điện.
Tề Vương phủ cách Bồng Lai cung vốn không xa, Trung quan kia thúc ngựa nhanh chóng, hơn nửa canh giờ đã tới Vương phủ.
Hoàn Huyên nghe nói Hoàn Dung sợ tội uống rượu độc tự sát, trầm mặc một lúc lâu, mới gật đầu: “Cô biết rồi.”
Đương nhiên hắn hiểu cái gọi là “sợ tội tự sát” là có ý gì, Hoàn Dung bị giam trong cung, thời thời khắc khắc có cung nhân nội thị canh chừng một tấc không rời, căn bản không có cách nào tự sát, huống hồ rượu độc từ đâu mà đến chứ?
Mấy năm nay hắn và Hoàn Dung như nước với lửa, không chết không ngừng, nếu Hoàn Dung bước lên ngôi vị Hoàng đế, chắc chắn sẽ đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng thế. Đại thù của Trưởng huynh được báo, hắn vốn nên cảm thấy thống khoái, nhưng giây phút thật sự nghe thấy tin tử, trái tim hắn vẫn trầm xuống nặng nề, ngoại trừ ngỡ ngàng còn là bi thương khó nói nên lời.
Trung quan nói tiếp: “Bệ hạ bảo lão nô hỏi thương thế của điện hạ thế nào? Có thể xuống giường đi lại không?”
Hoàn Huyên hiểu ý của hắn, gật đầu nói: “Đã lâu Cô không quan tâm hỏi han, vậy sẽ vào cung thỉnh an bệ hạ.”
Hôm qua Trịnh phụng ngự kiểm tra miệng vết thương của hắn, còn nói không nên đi lại nhiều, nhưng chuyện lập trữ quân vô cùng cấp bách, hắn cần mau chóng vào cung gặp mặt Hoàng đế.
Trung quan thấy trên mặt hắn vẫn không có mấy tia huyết sắc, quan tâm nói: “Điện hạ cẩn thận vết thương.”
Hoàn Huyên nói một tiếng “không ngại”, lập tức gọi nội thị đỡ hắn rời giường, một bên phân phó người chuẩn bị xe.
Do vết thương chưa khỏi hẳn, nội thị đã chuẩn bị xe bò kéo, tới Bồng Lai cung đã gần trưa.
Hoàng đế phái người bãi thiện ở chính đường, phụ tử ngồi đối diện, chẳng ai có khẩu vị, dùng chút canh cháo thanh đạm, Hoàng đế gọi người dọn thiện dâng trà, sau đó bình lui cung nhân nội thị.
Mí mắt Hoàng đế hơi sưng đỏ, chốc chốc lại dùng khăn tay lau khóe mắt một chút, trông như lão nhân gần đất xa trời.
Ông thở dài nặng nề nói: “Nhị lang làm chuyện hồ đồ, ta hận không thể tự tay giết nghịch tử này, nhưng nó thật sự ra đi, lòng ta lại trống rỗng…”
Hoàn Huyên nhìn dáng vẻ đầy chân thành của phụ hoàng, bỗng nhiên có chút không rét mà run.
Hắn biết ông muốn nghe điều gì, chẳng qua chính là Hoàn Dung làm trái ý trời, tự chịu diệt vong, không trách được ai.
Nhưng hắn lại không nói, chỉ rũ mi mắt nói: “Bệ hạ nén bi thương.”
Hoàng đế lại lau khóe mắt, nhìn tam tử nói: “Trẫm đã thương nghị cùng triều thần nhiều ngày, phái người soạn chiếu thư lập trữ.”
Hoàn Huyên khom người hạ bái: “Nhi thần văn không giỏi, võ không thạo, không thể gánh trọng trách này, mong phụ hoàng nghĩ kỹ lại.”
Hoàng đế nhìn nét mặt của tam tử, liền biết hắn không phải giả vờ chối từ, là thật sự không muốn trữ vị này.
Sắc mặt ông hơi trầm xuống: “Con có thể gánh được trọng trách hay không, trẫm biết rất rõ.”
Hoàn Huyên nói: “Gương mặt của nhi thần có vết sẹo, nếu làm trữ quân, sẽ tổn hại đến uy nghi của hoàng gia và triều đình.”
Sắc mặt Hoàng đế càng u ám: “Trẫm còn chưa truy cứu vết thương này của con đến từ đâu, con còn dám nhắc tới sao?”
Hoàn Huyên trầm giọng nói: “Nhi thần tự hủy diện mạo, trong mắt không có phụ hoàng, đại nghịch bất đạo, thỉnh bệ hạ chọn người tài đức sáng suốt khác.”
Giọng nói vừa dứt, nghe “cạch” một tiếng, Hoàng đế đập mạnh lên bàn trà, đến mức nước trà trong chén sứ men xanh hắt ra ngoài.
Ông nhìn chằm chằm nhi tử, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước: “Hoàn Huyên, có phải ngươi muốn bức trẫm hạ thủ với Tiêu Linh không?”
Trên mặt Hoàn Huyên lại chẳng có vẻ sợ hãi gì, thậm chí có thể nói như sóng yên biển lặng, như thể sống chết của Tiêu Linh không có chút liên quan đến hắn.
Hắn nhàn nhạt nói: “Bệ hạ anh minh cơ trí, sẽ không nhẹ giọng công phạt, đẩy vạn dân vào nước sôi lửa bỏng.”
Hoàng đế cảm thấy hơi thở tắc nghẽn trong lồng ng.ực, đến mức lồng ng.ực phát đau, lại không cách nào phản bác.
Ông sẽ không xuống tay với Tiêu Linh, không phải không muốn, mà là không thể. Nếu không dù cho không có chuyện này, ông cũng đã sớm lấy mạng của Tiêu Linh rồi.
Hoàng đế cười lạnh nói: “Không biết Hoàn gia chúng ta nợ Tiêu Linh cái gì, năm đó mê hoặc trưởng huynh ngươi thần hồn điên đảo, vì nàng mà nhường trữ vị, hiện giờ không biết lại rót mê hồn canh gì cho ngươi nữa.”
Hoàn Huyên nói: “Không liên quan đến người khác, chỉ do nhi thần không có ý với vị trí Thái Tử.”
Hắn khom người lại bái: “Nhi tử vốn vô dụng, cũng không có tâm giúp nước, vô tài vô đức, tùy tiện làm bậy, khẩn cầu bệ hạ lập người hiền đức khác.”
Hoàng đế lạnh lùng nói: “Trẫm nói thẳng với ngươi, chỉ cần một ngày ngươi còn họ Hoàn, chỉ cần một ngày ngươi còn là đích hoàng tử của Đại Ung, ngươi và Tiêu Linh tuyệt đối không thể.”
Hoàn Huyên dường như sớm đã có tính toán, bình tĩnh nói: “Nhi thần hiểu rõ, việc này cũng không có đường nào lưỡng toàn.”
Dù cho hoàng tử nào làm trữ quân, một đích hoàng tử thành niên tay từng cầm trọng binh đều là uy hiếp rất lớn.
Hoàng đế nói: “Biết rõ như thế, ngươi sẽ làm thế nào?”
Hoàn Huyên nghiêm mặt nói: “Nhi thần sẽ rời khỏi Trường An, cả đời này không về kinh nữa. Thế gian từ đây không còn Tề Vương Hoàn Huyên nữa.”
Hắn không thể lấy thân phận Thân vương Đại Ung theo Tiêu Linh đến Hà Sóc, mà muốn vứt bỏ thân phận này, chỉ có một cách là “chết”.
Hoàng đế nghe đến đó, cuối cùng thật sự phẫn nộ: “Hoàn Huyên, ngươi biết mình đang nói gì không?”
Trước mắt Hoàng đế tối sầm, chống lên bàn trà, gắng gượng kiềm chế lửa giận ngập tràn, tận lực cảm hóa bằng lý trí: “Năm đó con trốn đi Tây Bắc, vào sinh ra tử trên sa trường, lập chiến công hiển hách, cuối cùng nắm được hổ phù Thần Dực Quân, khiến trẫm và văn võ cả triều lau mắt mà nhìn. Hiện giờ vì một nữ tử nhỏ nhoi, muốn từ bỏ hết thảy những điều này? Hoàn Huyên, con làm trẫm hoàn toàn thất vọng.”
Nếu đổi thành lúc trước, những lời này của phụ hoàng chắc chắn sẽ giống như mũi nhọn đâm thật sâu vào tim hắn, bởi vì khi đó hắn nóng lòng muốn chứng minh mình không phải phế vật với phụ mẫu, với mọi người. Vì thế hắn cần binh quyền, cần hổ phù, cần vạn dân kính ngưỡng. Hắn chưa từng khát vọng quyền thế như Hoàn Dung, mà hắn cũng không phải không thể thiếu được vinh quang Hoàn thị.
Nhưng hiện tại hắn không cần nữa, hắn đã biết mình là ai, cũng biết mình có thể làm gì, nên làm gì.
Hắn chỉ kiên định nhìn phụ thân: “Tâm ý nhi thần đã quyết.”
Hoàng đế cười lạnh nói: “Đây là Tiêu Linh dạy ngươi sao? Trẫm còn cho rằng nàng ta là người thông minh, không ngờ…”
Hoàn Huyên nói: “Tiêu tướng quân không biết gì cả, đều là nhi thần tự chủ trương.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy mỉa mai: “Lúc tình nồng tất nhiên chẳng màng điều gì, vì một nữ nhân mà từ bỏ vị trí trữ quân, từ bỏ giang sơn xã tắc, chưa đến mấy năm ngươi rồi cũng sẽ hối hận!”
Hoàn Huyên không chút do dự nói: “Nếu ngày sau hối hận, cũng là nhi thần hôm nay gieo nhân, phải tự nếm quả đắng, nhi tử tuyệt đối không có bất kỳ câu oán hận nào.”
Hoàng đế nghẹn lời, sau đó nói: “Nước phụ thuộc vào quân chủ giỏi, ngươi chỉ biết mong muốn của bản thân, có từng nghĩ tới xã tắc và bá tánh Đại Ung không?”
Hoàn Huyên nói: “Nơi xã tắc và bá tánh Đại Ung dựa vào không phải là một trữ quân vô tâm với trữ vị.”
Lồng ng.ực Hoàng đế phập phồng kịch liệt, qua hồi lâu, ông chậm rãi trấn tĩnh lại, chần chừ nói: “Trẫm hỏi con một lần nữa, thật sự quyết định đời này không đặt chân tới Trường An nữa sao?”
Hoàn Huyên mím môi nói: “Đúng.”
Hoàng đế chau mày nói: “Cho dù trẫm đồng ý, mẫu hậu con cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Hoàn Huyên vừa nghe lời này, liền biết thái độ của ông đã buông lỏng.
Hoàng đế còn bảy nhi tử, tuy tuổi nhỏ một chút, nhưng chọn một người tính tình phù hợp bồi dưỡng thành trữ quân cũng không phải chuyện khó. Với ông mà nói đích tử và thứ tử đều là thân tử, khác biệt không lớn, nhưng đối với Hoàng Hậu lại là cách biệt một trời.