Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Vị Yên vương đó xuất hiện đường hoàng, chủ trì sự vụ thường ngày, thế nên Yên quốc mới sóng yên biển lặng như thế.
“Giống y như đúc?” Tạ Trường Yến không dám tin.
Câu trả lời của Phong Tiểu Nhã khiến người ta tuyệt vọng: “Y như đúc. Không những vậy…” Y nhìn Chương Hoa một cái, bổ sung, “Những thứ ngài không nhớ, hắn đều nhớ.”
“Tỷ tỷ ta… phí bao tâm sức, muốn giết ngài là vì tỷ ấy, tỷ ấy đã tìm được thế thân của ngài?!” Hoá ra là vậy! Hoá ra là vậy!
Chẳng trách nàng ta dám ngang nhiên giết quân vương của Yên quốc.
Chẳng trách nàng ta cực lực che giấu, ra tay đến hoàn mỹ không có chút sơ hở.
Tạ Trường Yến bắt lấy tay vịn trên xe lăn của Phong Tiểu Nhã: “Vậy tỷ tỷ của ta thì sao? Tỷ ấy cũng xuất hiện rồi à? Có phải vậy không?”
“Phải. Một tháng qua, chuyện lớn nhất xảy ra ở Yên quốc là thái tử phi Tạ Phồn Y của bảy năm trước hoá ra chưa chết, nàng ta trở về rồi, vả lại, Yên vương quyết định… làm lành với nàng ta.”
Mặt Tạ Trường Yến không còn chút huyết sắc. Nàng ngoái đầu nhìn Chương Hoa.
Nét mặt Chương Hoa vẫn rất bình tĩnh, thấp giọng nói: “Nàng không cần phải buồn, ta không để ý đâu.”
Nước mắt Tạ Trường Yến tuôn rơi: “Không phải vì chàng. Ta, ta, buồn vì, vì Tạ gia…”
Tạ gia toi rồi.
Trong lòng có một âm thanh nặng nề vang lên, như nhìn thấy tấm hoành phi đề hai chữ “Huyền các” trước cửa phòng của ngũ bá bá, dây thừng đung đưa đung đưa rồi đứt đoạn, rơi bộp xuống…
Tạ Phồn Y mưu phản!
Dù là thua hay thắng, Tạ gia cũng… xong đời rồi…
Tiếng thơm trăm năm, đến nay, rơi xuống bùn lầy.
Thật ra ngẫm lại mọi thứ đều có lý do của nó.
Tạ Trường Yến ngồi trong góc khuất giữa giường và vách tường, ôm đầu gối, tựa đầu lên vách thuyền, nghĩ ngợi.
Tam tỷ tỷ không muốn gả cho Yên vương. Lúc khoác lên mình bộ váy cưới trên mặt tỷ ấy không hề có niềm vui. Khi ấy còn nhỏ nàng không hiểu biểu cảm đó có ý nghĩa gì, nhưng lớn lên, nếm trải mùi vị của tình yêu rồi mới biết. Đó là, phải yêu người mình không yêu, đau khổ như mất hồn.
Sau đó, Sầm phu tử của Tộc Học Quán nói mấy ngày tới trên biển có gió lớn, kiến nghị thay đổi hành trình. Nhưng ngũ bá bá gieo một quẻ, quẻ bói nói rằng phải xuất phát vào ngày một tháng bảy.
Sau đó, tỷ tỷ vừa lên thuyền không lâu thì ngã bệnh, buộc thuyền phu phải giảm tốc, thế nên ngày mùng ba tháng bảy khi họ ngang qua Mê Tâm Hải thì gặp phải gió lốc. Tất cả người trên thuyền không ai sống sót, thi thể chìm dưới biển sâu, không biết đâu mà tìm.
Bảy năm trôi qua.
Tại sao lại chọn ngay năm nay?
Vì năm nay Trình quốc vừa đổi hoàng đế.
Chắc hẳn tỷ tỷ đã câu kết với Như Ý Môn hoặc chính tỷ ấy cũng gia nhập Như Ý Môn, nên năm nay bọn họ diệt trừ Trình vương Minh Cung trước tiên rồi mới ra tay với Yên vương.
Hồ Trí Nhân cũng là người của họ. Hồ Trí Nhân sắp xếp tất cả hành trình của nàng ta ở Trình quốc, tính toán thời gian để nàng ta về Lô Loan. Sau đó, Tạ Phồn Y xuất hiện, Hồ Trí Nhân nhân cơ hội khống chế mình, nguỵ tạo thành mất tích hòng dụ Yên vương đích thân đến Trình.
Sau khi Yên vương đến, bọn họ cho nổ thuyền, đuổi cùng giết tận.
Sau đó, tam tỷ tỷ về Yên quốc, dẫn theo thế thân của Chương Hoa, về cung chủ trì đại cuộc.
Thật ra tất cả đã rõ rành rành ra đó!
Tạ Trường Yến co rút người lại, đôi mắt lại ươn ướt nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra.
Nàng không phải người hay khóc, càng không muốn cho phép bản thân chìm đắm trong bi thương yếu mềm. Tuy nhiên đả kích lần này quá lớn, còn kinh hoàng hơn ngày mẫu thân bị giết.
Cái chết của mẹ, đối thủ là kẻ địch không có tình cảm. Nhưng lần này, đối thủ là người thân ruột thịt.
Tạ Phồn Y làm thế, vậy… ngũ bá bá thì sao? Ông ấy có biết không? Sở dĩ ông ấy hay lo xa thật ra là vì thấy trước được ngày hôm nay chăng? Cửu ca ca thì sao? Huynh ấy biết không? Những người khác có biết không?
Hay cho một Tạ gia không cầu thế gia đời đời, chỉ mong thi hương lưu truyền!
Nếu tất cả chỉ là lời giả dối…
“Cha, bởi thế nên cha mới kiên trì tòng quân làm quan, rời khỏi Tạ gia sao?” Vậy cha thì sao? Lúc còn sống… cha có biết hay không?
Ông ấy bị giết thật sự chỉ vì cứu bệ hạ ư?
Mẹ bị giết thật sự chỉ vì sát thủ Ngân Môn báo thù ư?
Như Ý Môn và Tạ gia rốt cuộc có quan hệ gì?
Tạ Trường Yến bật dậy, mặc kệ đôi chân tê rần, nàng định chạy ra ngoài nhưng mới được mấy bước thì đã ngã bịch xuống đất.
Thế là nàng bò lên trước bằng hai tay, định bò ra cửa, bò xuống thuyền, bò đến Ẩn Châu, đi tìm ngũ bá bá, cửu ca ca, tìm mọi người để hỏi cho rõ ràng.
Cửa khoang cót két mở ra, thì ra là Trịnh Đoan Ngọ nghe thấy tiếng động nên sang xem thử. Hắn thoáng nhíu mày nhìn Tạ Trường Yến đang bò dưới đất: “Chân ngươi bị thương à?”
Tạ Trường Yến giật mình, hơi thở nghẹn trong lồ ng ngực đột nhiên thông suốt.
Nàng dừng lại.
Hồi lâu sau, nhìn mặt sàn hơi lắc lư, thuyền đang chạy nhưng những thứ xung quanh cho nàng một cảm giác rất kỳ lạ. “Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Ai mà biết? Ta lạ nước lạ cái thì sao mà biết được.” Trịnh Đoan Ngọ ngẫm nghĩ rồi nói với nàng, “Cơ mà, sau khi ngươi ngất đi, Phong Tiểu Nhã đưa chúng ta đổi sang một con thuyền khác.”
Đổi thuyền rồi?! Chẳng trách nàng thấy lạ lẫm như vậy.
Tạ Trường Yến nhìn kỹ lại, nhất thời sửng sốt, khoang thuyền chống nước! Vải lụa dày và dầu cá! Ván gỗ hoa văn tinh tế! Đây là, đây là…
“Thuyền của ta?” Không, không phải thuyền của nàng. Thuyền của nàng đã nổ tung trên eo biển Trường Đao rồi. Đây là một con thuyền đỏ khác, giống y chang thuyền của nàng, thời gian chế tạo cũng gần như nhau. Chuyện này là sao đây?
Trịnh Đoan Ngọ thấy nàng ngồi dưới đất mãi không đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi bước qua dìu nàng.
Tạ Trường Yến sắp cảm động tới nơi: “Biết nhiều bí mật như vậy mà huynh còn định tiếp tục đi theo bọn ta sao?”
“Biết nhiều bí mật như vậy, các người dám thả ta đi à?” Trịnh Đoan Ngọ hỏi.
Tạ Trường Yến nghĩ cũng đúng, bây giờ cho dù hắn muốn đi Phong Tiểu Nhã cũng chưa chắc đã chịu thả người.
Trịnh Đoan Ngọ xụ mặt nói: “Nên, vì cái mạng nhỏ của ta, vì một vạn đôi ủng, bây giờ chúng ta là người trên cùng một con thuyền rồi.”
Tạ Trường Yến hơi ủ rũ: “Huynh nói xem Hạc Công có phải người phe chúng ta không?”
“Sao ta biết được?”
“Không phải huynh làm nha dịch hả? Nghề kiếm cơm nhờ vào phân biệt thật giả, phán đoán chân tướng cơ mà.”
“Đừng có khờ nữa, chúng ta toàn nhờ nghiêm hình bức cung, tham ô hối lộ kiếm sống đó.”
“Huynh thật thẳng thắn ghê.” Tạ Trường Yến lườm hắn, lườm xong thì mỉm cười. Cảm giác xúc động muốn ngay lập tức quay về Tạ gia làm rõ mọi chuyện đã tiêu tan, lý trí trở về đại não như guồng nước khởi động trở lại.
“Vậy đi thôi ô lại đại nhân.”
“Làm gì đấy?”
“Muốn một vạn đôi ủng thì cũng phải ra sức chứ.” Tạ Trường Yến ngồi dậy, dẫn Trịnh Đoan Ngọ đi tìm Phong Tiểu Nhã và Chương Hoa.
Trước đó, cảm xúc nàng bất ổn, Chương Hoa và Phong Tiểu Nhã bèn rời đi, tuy không biết hai người đi đâu nhưng dựa theo hiểu biết của Tạ Trường Yến về kết cấu của con thuyền này và thói quen của hai người họ thì có lẽ họ đã sang một khoang riêng khác nghị sự rồi. Mà cả con thuyền này, gian phòng nào kín đáo nhất…
Nàng đẩy cửa khoang thuyền cuối cùng ra, quả nhiên Chương Hoa đang ở bên trong.
Mà cuối cùng Tạ Trường Yến cũng tìm ra điểm khác biệt duy nhất của con thuyền này với thuyền đỏ của mình, đó là không có khoang mẫu.
Chương Hoa đứng bên cửa sổ, im lặng xuất thần nhìn khung cảnh bên ngoài, bấy giờ trời đã muộn, ánh sáng trong phòng hơi tối tăm.
Tạ Trường Yến bước vào phòng, tự đốt nến lên rồi lấy giấy bút trên thư án ra, bắt đầu viết vẽ.
Trịnh Đoan Ngọ đứng bên mài mực, một lúc sau mới nhìn ra: “Ngươi vẽ bản đồ à? Ở đâu đấy?”
“Ngọc Kinh. Nói đúng hơn là hoàng cung Đại Yên.” Vẽ đại khái xong, Tạ Trường Yến bắt đầu liệt kê danh sách.
“Này là gì nữa?”
“Tháng sau, cũng là tháng tám, tháng diễn ra lễ hội lớn nhỏ ở Ngọc Kinh. Trong đó, quan trọng nhất là tết Trung thu. Thiên tử sẽ làm lễ tế nguyệt ở lầu Đan Phượng cùng với bách tính toàn thành, bái tạ một năm vụ mùa bội thu.” Tạ Trường Yến ngoái đầu nhìn Chương Hoa, “Nếu như lúc đó xuất hiện hai hoàng đế thì sẽ thế nào?”
Trịnh Đoan Ngọ hiểu ra: “Ngươi định âm thầm lẻn vào, chờ thời cơ lộ diện?”
“Hoàng đế giả hiện đã khống chế triều chính, thay vì chúng ta ở trong tối, bị truy đuổi ám sát, chi bằng công khai ra mặt, dưới nhiều con mắt như vậy, là thật là giả ắt có thể phân rõ.”
Trịnh Đoan Ngọ nhíu mày liếc sang Chương Hoa: “Nhưng không phải ngài ấy mất trí nhớ rồi à?”
“Trí nhớ không còn nhưng kỹ năng vẫn còn. Ta không tin Như Ý Môn thông thiên quảng đại, tìm được thế thân giống như đúc còn biết nuôi bướm, viết thể tiểu triện.” Tạ Trường Yến càng nghĩ càng cảm thấy kế này khả thi, “Chúng ta trốn ở rừng Vạn Dục hay Đào Hạc sơn trang trước, chờ đến trước Trung thu một ngày, thông qua mật đạo ở Tử Tiêu Quan lẻn vào điện Lăng Quang, sau đó nhân lúc người ta không chú ý, xuất hiện ở lầu Đan Phượng.”
“Mật đạo đó bí mật cỡ nào? Ngươi dám chắc người của Như Ý Môn không biết tới không?”
“Điều này…”
“Còn Đào Hạc sơn trang, ngươi tin tưởng Phong Tiểu Nhã vậy à? Không chừng hắn liên thủ với Như Ý Môn rồi thì sao?”
“Điều này…” Tạ Trường Yến không khỏi kéo cánh tay Chương Hoa, “Ngài nói gì đi chứ bệ hạ.”
Chương Hoa nhìn tấm bản đồ và danh sách nàng vừa viết, ánh mắt nhấp nháy, nói: “Không cần đâu.”
“Bệ hạ?”
“Phong công tử nói với ta Như Ý đã phản bội. Mật đạo đó… không còn là bí mật nữa.”
Tạ Trường Yến sửng sốt: “Sao, sao có thể chứ…”
Nếu bảo nàng sắp xếp mức độ trung thành của những người bên cạnh bệ hạ thì Như Ý chắc chắn là cái tên đầu tiên. Một người ngay thẳng, mạnh miệng nhưng rất mềm lòng, sao có thể phản bội được chứ?
“Vả lại Phong công tử… mặc dù không phản bội nhưng cũng không định giúp chúng ta.”
Tạ Trường Yến ngẩn người.
“Hắn thoả thuận với Như Ý Môn, bọn họ trả tự do cho Thu Khương, còn hắn không nhúng tay vào chuyện này.”
Tạ Trường Yến nổi nóng: “Ngài ấy điên rồi à?! Quên mất thù giết cha rồi sao?! Vì một cô gái mà không cần trung hiếu nhân nghĩa gì nữa ư?!”
“Hắn vốn là dân thường, không có công danh, không liên quan đến triều chính.”
“Đại Yên thịnh suy, ai ai cũng có phần!” Tạ Trường Yến định đi tìm Phong Tiểu Nhã thì bị Chương Hoa lôi lại.
“Ngài buông ta ra, ta đi mắng cho ngài ấy tỉnh ra!”
“Nếu không tỉnh thì sao?”