Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Nét mặt Trịnh Đoan Ngọ như người đã tỉnh mộng: “Trong lời kể của tất cả người kể chuyện nàng ta là một cô gái phong hoa tuyệt đại, sắc nước hương trời, tài hoa rạng rỡ, cao quý nho nhã.”
Chương Hoa ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Ta có thể hỏi ta trong đoạn giai thoại đó… được hình dung thế nào không?”
Trịnh Đoan Ngọ nhìn chàng một lúc, nét mặt càng thất vọng hơn, chẳng nói lời nào mà quay lưng về phòng.
“Xem chừng là khó mở miệng lắm đây…” Chương Hoa sờ sờ mũi rồi đóng cửa phòng lại. Không hiểu vì sao khi nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Tạ Trường Yến, nụ cười tự động hiện lên trên môi, mãi không tan biến.
“Không thích… ư?” Hình như, cũng không phải.
Tạ Trường Yến xụ mặt quay về phòng mình, đóng sầm cửa lại, đứng ở cửa hồi lâu.
Sau đó, nét mặt nàng thay đổi từ tức giận sang mừng rỡ. Nàng chui vào trong chăn, ôm gối chọt chọt như đang chọt vào má ai kia: “Nói một đằng nghĩ một nẻo! Làm bộ làm tịch! Không thừa nhận! Không thẳng thắn! Tưởng vậy là giấu được ta hả? Rõ là thích ta muốn chết thế mà!”
Vượt ngàn dặm xa xôi, bỏ việc trong nước đến Trình tìm nàng.
Thà tự tổn thương mình cũng phải bảo vệ nàng.
Lúc thuyền nổ thì bất chấp tất cả cứu nàng.
Dù đã mất trí nhớ cũng không quên đặt an nguy của nàng lên hàng đầu, còn hôn nàng, hai lần! Hai lần lận đó!
Nếu đây không phải thích thì còn cái gì là thích cơ chứ?
Cuộc đời bỗng nhiên thay đổi, những nỗi tự ti lo được lo mất, do dự không quyết về tương lai, vào giờ khắc này chẳng còn tồn tại nữa, chỉ còn mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng người, kiên định không rời.
Mẹ ơi, mẹ và cha ở trên trời có nhìn thấy hay không?
Tạ Trường Yến ôm gối lẩm bẩm.
Có nhìn thấy chứ? Con của năm mười sáu tuổi dường như càng thấu hiểu, càng đến gần, càng thích người đó hơn rồi…
Tựa như khổ nạn đã qua, con đường tiếp theo thuận lợi đến khó tin. Chưa quá mười ngày đoàn người đã đến được Tân Châu. Tại đây, bọn họ tạm biệt Cung Tiểu Huệ.
Cung Tiểu Huệ chuẩn bị vài phần quà hậu hĩnh tặng cho bốn người. Lúc đưa đến tay Trịnh Đoan Ngọ thì hỏi: “Họ về Ẩn Châu còn ngài thì sao?”
Trịnh Đoan Ngọ nhìn Tạ Trường Yến và Chương Hoa, nhét quà vào trong áo: “Bọn họ còn thiếu nợ ta. Ta đi theo bọn họ.”
Tạ Trường Yến lườm nguýt hắn.
Cung Tiểu Huệ hỏi Thập Cửu: “Vậy ngươi thì sao?”
Mấy hôm nay Thập Cửu cứ nhốt mình trong phòng, không ai trông thấy hắn, hôm nay xuất hiện, tuy sắc mặt còn rất nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã có chút tinh thần: “Ta, ta không đi theo họ.”
“Vậy ngươi có chỗ nào để đi không? Nếu không có thì chỗ ta còn thiếu vài người, có thể sắp xếp…”
Cung Tiểu Huệ chưa nói hết Thập Cửu đã lắc lắc đầu: “Ơn cứu mạng cả đời khắc ghi, nhưng nếu ta ở lại đây e là sẽ mang lại tai hoạ cho người.”
“Người cứu hắn chẳng phải ta sao?” Tạ Trường Yến quay đầu hỏi Chương Hoa.
Chương Hoa búng trán nàng một cái xem như câu trả lời.
Thập Cửu hít sâu một hơi, chợt ngoái đầu nhìn Tạ Trường Yến: “Ta định đi ngắm xem!”
“Cái gì?”
“Ngắm nhìn những cảnh sắc kỳ vĩ mà cô nói, xem xem rốt cuộc chúng có tồn tại hay không! Vả lại, chứng kiến chúng sớm hơn cô!”
“Ngươi nói gì hả?” Tạ Trường Yến định giơ chân đạp hắn nhưng Thập Cửu đã tung người nhảy xuống thuyền, chạy đi mất.
Ánh nắng chiếu lên thân hình tràn đầy năng lượng của hắn. Trên nhánh cỏ ven bờ còn đọng giọt sương sớm, mùa hạ vạn vật bừng sức sống, tựa như quê hương đã cách cả một đời bỗng lọt vào tầm mắt của Tạ Trường Yến.
Nàng trở về rồi.
Trải qua sóng to gió lớn cuối cùng cũng đưa được vua của Đại Yên bình an trở về.
Tạ Trường Yến hăng hái, lập tức nói với Chương Hoa: “Đi nào, tỷ tỷ dắt đệ về nhà mẹ!”
Chương Hoa nhướn mày: “Tỷ tỷ?”
Tạ Trường Yến nghĩ thầm, tâm trí ngài bây giờ chỉ có mười lăm tuổi thôi, nhỏ hơn ta một tuổi, sao mà không gọi tỷ tỷ được. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy nàng thấy hơi ngại, vội kéo tay Chương Hoa: “Đi không thì bảo?”
Chương Hoa thở dài: “Ta đồng ý nhưng tiếc là đi không được nữa rồi.”
“Tại sao?”
Chương Hoa liếc nhìn về hướng trên bờ.
Tạ Trường Yến nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang từ phía xa xa chạy đến, thân xe màu đen, bánh xe vẽ hình tiên hạc trắng. Hai người đánh xe, người bên trái cởi mũ xuống, nhìn đăm đăm về phía này.
Tiếp đó, hắn ném mũ đi, tung người nhảy khỏi càng xe, phi thân lên mũi thuyền, thở hổn hển dừng lại nhìn Tạ Trường Yến, nét mặt như có ngàn vạn lời muốn nói.
“A, Mạnh huynh, lâu rồi không gặp!” Tạ Trường Yến cười chào hắn.
Đôi mắt Mạnh Bất Ly phiếm đỏ, lát sau mới từ từ hành lễ với nàng, lui sang một bên.
Bấy giờ, người đánh xe còn lại là Tiêu Bất Khí dừng xe trên bờ, ôm một người lên thuyền.
Mạnh Bất Ly như chợt tỉnh mộng, quay người dìu đỡ.
Người kia nói với Tạ Trường Yến: “Chớ trách Bất Ly thất lễ, mấy tháng qua Bất Ly vẫn luôn tìm kiếm ngươi.”
Người này không ai khác chính là Phong Tiểu Nhã.
Chương Hoa nhìn y với ánh mắt dò xét như nhìn một người xa lạ.
Tạ Trường Yến nhìn ngay sang Cung Tiểu Huệ: “Cô?!”
Cung Tiểu Huệ mỉm cười: “Xin lỗi, mặc dù không dám chắc chắn nhưng người như bệ hạ, gặp qua một lần rồi làm sao có thể quên? Mà bệ hạ xuất hành sao có thể không chuẩn bị chu đáo? Để đảm bảo không có sơ sót, vẫn phải báo một tiếng với ngoại tử.”
Tạ Trường Yến đành chịu vậy nhưng thật ra không quá bất ngờ. Trở về Yên quốc, thân phận bị vạch trần là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng hiện tại Chương Hoa nghi ngờ lòng trung thành của Phong Tiểu Nhã, nếu Phong Tiểu Nhã thật sự phản bội chàng, có thoát thân được hay không còn chưa biết, chỉ sợ rằng chàng… sẽ đau lòng.
Biểu cảm ôn hoà khi nhắc đến vị tri kỷ này của chàng khi đó vẫn còn in đậm trong ký ức của Tạ Trường Yến. Đó là một trong số ít những lần nàng thấy Yên vương ôn hoà như thế.
Tạ Trường Yến hơi căng thẳng, sợ lại phải chứng kiến một màn trở mặt thành thù.
Song, chẳng cần đến họ nghi ngờ Phong Tiểu Nhã, Phong Tiểu Nhã đã lạnh lùng nhìn Chương Hoa nói: “Nàng nói đây là… bệ hạ?”
Là sao cơ? Tạ Trường Yến ngơ ngác.
Phong Tiểu Nhã đánh giá Chương Hoa, cười giễu nói: “Đúng là rất giống, nhưng bệ hạ đang yên ổn ở trong cung, ngươi to gan thật, dám mạo danh thiên tử! Người đâu, bắt lấy cho ta!”
Lời vừa dứt, Tiêu Bất Khí và Cung Tiểu Huệ đồng loạt ra tay, tấn công Chương Hoa.
Trái tim Tạ Trường Yến thắt lại: “Ngươi phản bội bệ hạ!”
Phong Tiểu Nhã nói: “Ta không hề. Hắn là tên giả mạo.”
“Nhảm nhí! Ngươi mới giả mạo thì có!” Tạ Trường Yến giậm chân, định nhào qua giúp Chương Hoa thì bị Mạnh Bất Ly chặn đường.
Tạ Trường Yến nổi giận: “Huynh dám cản ta?!”
Rõ ràng Mạnh Bất Ly không dám nhưng vẫn không chịu lui ra làm Tạ Trường Yến tức hộc máu, đẩy hắn không được mà đạp hắn cũng không có phản ứng. Tạ Trường Yến dứt khoát quay đầu xông đến chỗ Phong Tiểu Nhã, định bắt lấy y.
Nhưng, đôi mắt hoa lên, chưa kịp làm gì đã ngã bịch xuống dưới chân Phong Tiểu Nhã.
Phong Tiểu Nhã rút một cây sáo trong tay áo ra, kề một đầu sáo lên cổ nàng, nói: “Dừng tay.”
Chương Hoa đang lấy một địch hai thấy vậy đành phải dừng tay.
Tạ Trường Yến hối hận vô cùng, sao nàng có thể quên được chứ, Phong Tiểu Nhã là người biết võ công cơ mà. Nàng thấy y bệnh tật định uy hiếp y, kết quả biến mình thành người liên luỵ Chương Hoa.
“Hắn không dám giết ta đâu. Ngài chạy mau đi!” Nàng hét lên với Chương Hoa.
Chương Hoa bất động.
Tạ Trường Yến sốt ruột nói: “Yên quốc không giống Trình quốc, dù là thiên tử cũng không thể giết người bừa bãi. Phong Tiểu Nhã không dám động ta đâu, thật đó!”
Phong Tiểu Nhã thở dài: “Ngươi sai rồi. Ta dám đấy.” Dứt lời, cây sáo trong tay y gõ nhẹ lên cổ Tạ Trường Yến, mắt nàng tối sầm đi rồi chẳng còn biết gì nữa.
Keng keng.
Giọt nước tích tụ đủ trọng lượng trên mái nhà rơi xuống mâm ngọc phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Sau đó, vô số giọt nước nhảy nhót trên mâm, bắn lên trường kỷ gỗ đỏ, lăn theo chân kỷ rơi xuống mặt đất lát đá xanh…
Một đôi chân trắng nõn nà đột nhiên giẫm lên mặt đất trong suốt như mặt gương, xoay tròn mũi chân, tà váy trắng và mái tóc đen mun tung bay.
Tiếp đó, từng nàng mỹ nhân lả lướt tụ lại ca múa tưng bừng, động tác thống nhất nhưng mặt mũi xuân lan thu cúc mỗi người một nét.
Tạ Trường Yến ngắm nhìn đến mê mẩn, bất giác muốn nhấc chân bước về phía dàn mỹ nhân nhưng chân giẫm hụt một cái, người lăn ra khỏi giường.
“Ai da!” Nàng mở bừng mắt.
Bấy giờ mới nhận ra mình đang nằm trong một khoang thuyền, bên kia Phong Tiểu Nhã đang ngồi thổi sáo, huyễn cảnh nàng nhìn thấy trong mơ đến từ tiếng sáo này của y.
Song, y không hề thổi cho nàng nghe, bởi vì Chương Hoa đang ngồi đối diện Phong Tiểu Nhã, yên lặng lắng nghe khúc nhạc của y.
Đây là phòng của ai? Không phải của nàng, cũng không phải của Chương Hoa, lẽ nào… là của Phong Tiểu Nhã?
Tạ Trường Yến nghi hoặc một lát, sau đó lại bị tiếng sáo hấp dẫn, quên cả suy nghĩ.
Khúc nhạc kết thúc, Tạ Trường Yến mới ngồi dậy vỗ tay nói: “Không hổ là Ngọc Kinh tam bảo. Nhạc của Hạc Công thật tuyệt diệu.”
Phong Tiểu Nhã nhìn Chương Hoa nói: “Khúc này tên là Ngọc Câu Lan, là quà mừng sinh thần mười bốn tuổi ngài tặng cho ta.”
Tạ Trường Yến ngỡ ngàng: bệ hạ thổi lá chẳng ra sao thế mà biết phổ nhạc à?
Mặt Chương Hoa chẳng có biểu cảm gì.
Phong Tiểu Nhã buông sáo xuống, nói: “Quả nhiên ngài không còn nhớ.”
Tạ Trường Yến giải thích: “Ngài ấy mất trí nhớ rồi!”
“Nhưng vị ở trong cung kia thì còn nhớ đấy.”
Tạ Trường Yến sửng người, như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, nhất thời, gió tuyết ập đến, toàn thân rét lạnh.
Cuối cùng nàng đã hiểu ý của Phong Tiểu Nhã.
Trước đó Phong Tiểu Nhã nói Yên vương đang ở trong cung, nàng cứ nghĩ do các triều thần khống chế thâm cung, tuyên bố với bên ngoài là Yên vương đổ bệnh, vờ như Yên vương còn ở trong cung. Nhưng câu nói này của Phong Tiểu Nhã chứng tỏ y đã gặp “Yên vương” kia, hay nói cách khác, trong cung hiện tại thật sự đang có một vị “Yên vương”.
NNPH lảm nhảm:
Trò hay bắt đầu!