Giờ Hợi một khắc là lúc cung Trữ Tú cấp nước lần hai. Tối nay Thôi Phượng Lâm tranh luận kinh phật với Lý Anh về hơi trễ nên lúc này nàng ta đang đi tắm. Thư Quân nhàm chán ngồi dựa vào gối lật xem quyển Thế thuyết tân ngữ mà Bùi Việt đưa cho mình.
Trên trang sách dày đặc những dòng giải thích. Ngón tay Thư Quân nhẹ nhàng xoa lên chữ của hắn. Chữ viết của Bùi Việt cũng giống con người hắn, lạnh lùng nhưng lại đầy ý nghĩa.
Đêm tháng ba gió lạnh thổi từng cơn mang theo cả mùi hoa bay vào phòng. Có cung nhân xách thùng nước ra vào. Cửa hơi hé ra một cái khe nhỏ. Chốc lát sau, tiểu cung nữ hầu hạ Thư Quân lần trước lặng lẽ bước vào đi tới bên cạnh nàng rồi ghé tai nói nhỏ:
“Cô nương, Thất gia đang chờ người ở cửa sổ hậu viện.”
Thư Quân hoảng hốt không ngờ hắn lại chạy tới hậu cung. Bình thường Thất gia làm việc khá chín chắn mà bây giờ lại làm ra chuyện lén lút tới gặp nàng. Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?
Thư Quân không chút do dự đi giày vào, lại trùm thêm một chiếc áo bên ngoài. Tiểu cung nữ kia cũng nhanh nhẹn mặc đồ cho nàng, sau đó nhân lúc Thôi Phượng Lâm không có ở đây mà lén lút ra khỏi phòng, đi dọc theo dãy hành lang bên trái tới hậu viên, lại qua đình viện và ra ngoài bằng cửa hông tới hậu hoa viên cung Trữ Tú.
Tiểu cung nữ dừng lại canh giữ ở chỗ cửa hông sau đó uốn gối với nàng:
“Cô nương cứ đi đi, có nô tỳ canh giúp đây rồi.”
Thư Quân hơi hoảng loạn vì sợ bị ai đó phát hiện ra. Bây giờ có cung nữ trông coi nên nàng cũng thả lỏng hơn một chút. Hậu hoa viên trồng đầy đào mận lê mai gì cũng có. Cây mai đã khô quắt, lê và mận thì đang nở rộ. Xa xa có ánh nến thấp thoáng mờ ảo trắng trẻo như những chùm hoa trắng mọc thành chùm trên cành, xen kẽ với mấy bông hoa đào thướt tha.
Nàng đi xuyên qua một dãy mai khô tới chỗ tường rào, sau đó lại men theo dọc tường rào từ Tây qua Đông rồi mới tìm được cánh cửa sổ mà tiểu cung nữ nói. Thấp thoáng thấy được chút ánh sáng le lói bên trong. Thư Quân nhìn sang thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên cạnh cửa sổ.
Thư Quân không kiềm chế được mà cười rộ lên thành mảnh trăng khuyết, sau đó nàng lẩm bẩm gọi:
“Thất gia.”
Để tránh bị người khác nghe được nên giọng nàng rất nhẹ nhàng trong veo, còn có chút mềm mại ngọt ngào nữa.
Giọng của Thư Quân cứ vậy mà trượt thẳng vào lòng Bùi Việt.
Hán cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày mình lén lút tới hậu cung gặp người ta.
Nghe cũng thấy thú vị mới mẻ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng lớn chừng bàn tay bị lưới cửa sổ che mất một phần, để lộ đôi mắt to tròn trông càng long lanh hơn, trong veo như viên ngọc quý vậy.
“Phu tử có đánh nàng không?” Bùi Việt cất tiếng hỏi ra điều mình lo lắng.
Thư Quân cười khẽ một tiếng rồi giơ bàn tay lên cho hắn xem: “Chẳng phải ngài giúp ta rồi sao?”
“Vậy thì tốt.” Bùi Việt lại gần hơn một chút, thậm chí còn cố gắng khom lưng xuống nhìn thẳng vào nàng.
Nhận ra hành động của hắn, gò má Thư Quân không khỏi đỏ bừng lên.
Bùi Việt cực kỳ cao lớn nhưng không phải là kiểu đô con khiến người ta sợ hãi mà là kiểu cao ráo dáng người cân đối. Mỗi lần nhìn thẳng vào hắn, nàng đều phải ngước đầu lên, rất mệt.
“Sao ngài đến trễ quá vậy? Hậu cung của bây giờ không còn như tiền triều nữa đâu. Lát nữa làm sao ngài ra ngoài được?” Tiểu cô nương lập tức lo lắng hỏi ngay, mỗi ánh mắt đều để lộ vẻ ngây thơ đơn thuần của nàng.
Nàng như vậy thật sự rất giống báu vật chưa trải sự đời.
Đế vương trẻ tuổi cụp đôi mắt sáng ngời sắc bén xuống nghiêm túc nhìn nàng rồi đáp:
“Nhớ nàng nên tới.”
Tim Thư Quân đập như trống, đầu óc quay cuồng suýt nữa không thở nổi. Lời này chẳng có ẩn ý gì cả vì ý của nó đã quá rõ ràng rồi. Thư Quân vốn đang tìm cơ hội nói rõ nên lập tức nắm lấy cơ hội này hỏi luôn:
“Vậy ngài có bằng lòng không? Chỉ cần ngài gật đầu, ngày mai ta sẽ ra khỏi cung nói rõ với cha ta rồi tới nhà ngài bàn chuyện hôn sự.” Mỗi tuần học đường sẽ cho nghỉ hai ngày. Sáng mai nàng phải đi học một buổi còn buổi chiều thì có thể xuất cung.
Nếu đã chọn người ở rể thì nên cho bên nữ chủ động đến bên nam thì hơn, trái lại cũng vậy.
Đôi mắt nàng đầy sức sống và hoạt bát.
Tiểu cô nương trước mặt hắn vẫn rất hay xấu hổ nhưng đây là lần đầu tiên nàng có đủ can đảm nói lời này.
Bùi Việt cười tủm tỉm nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh đáng tin: “Ngốc quá, tất nhiên là ta bằng lòng rồi.” Bọn họ đâu có cần bàn chuyện nữa, chỉ cần đóng dấu một thánh chỉ là được thôi.
Thư Quân cực kỳ vui vẻ, cái khăn thêu trong tay cũng bị nàng vò thành một cục. Nàng hưng phấn đến nỗi nói năng lắp bắp, có vẻ như là vì muốn thuyết phục hắn nên ấp úng bổ sung: “Năm nay xu hướng cưới xin đơn giản đang thịnh hành… Chúng ta cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn.”
Bùi Việt nghe mà chẳng hiểu gì. Thiên tử vốn không cần sính lễ nhưng nếu nàng muốn thì hắn cũng có thể nể mặt nàng.
“Không cần lược bớt đâu.”
Nụ cười của Thư Quân chợt cứng ngắc như đột nhiên bị kẹt vậy. Nàng ngẩn người: “Không cần ư? Thất huynh đệ à, thú thê tốn nhiều tiền lắm đấy.”
Bùi Việt nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương quá đáng yêu. Hắn tưởng Thư Quân lo lắng mình không đón nổi thê tử về nên nói chắc như đinh đóng cột: “Ta không thiếu tiền.”
Không thiếu tiền đón thê về thì cũng sẽ chẳng việc gì phải ở rể.
Thư Quân thoáng tần ngần.
Thật ra thì nhìn phong thái của hắn, nàng đã đoán được trước rồi, có điều vẫn ôm chút ảo tưởng xa vời mà thôi.
Đôi mắt Thư Quân hơi run lên, cứ vậy mà dựa vào bên cửa sổ.
Ban đầu sau khi hỏi rõ gia thế Bùi Việt và hiểu được hắn là trong nhà chỉ có mình hắn, nàng đã sinh ra ý định ở rể.
Nhưng cũng chính Bùi Việt là người làm nàng lung lay không kiên định với ý định này nữa.
Chỉ cần phu quân đáng tin thì ở rể hay xuất giá cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ là như vậy phụ mẫu nàng không còn ai chăm sóc rồi.
Trong lòng Thư Quân rất bối rối.
“Ta… Ta biết.” Nàng cụp mắt dè dặt giấu chút thất vọng kia xuống dưới hàng mi.
Bùi Việt tưởng nàng xấu hổ nhưng cũng nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng. Có điều lúc hắn cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại giữa hai người thì đúng là không biết sai chỗ nào.
Suy nghĩ trong đầu hai người không giống nhau. Lúc này lại có tiếng tiểu cung nữ ho khan phát ra từ sau rừng đào.
Thư Quân biết có người tới nên vội vàng ngước lên để lộ nụ cười thẹn thùng:
“Ta về trước đây…” Ngày mai nàng sẽ xuất cung bàn bạc với phụ mẫu đã rồi mới quyết định.
Bùi Việt còn muốn nói thêm gì đó nhưng tiểu cô nương đã nhanh chóng đi khuất sau đám hoa lá rồi.
*
Sau khi rời khỏi cung Trữ Tú, Bùi Việt đi tới cung Từ Ninh.
Thái Thượng Hoàng đã mời hắn qua thì chắc chắn lúc này vẫn đang chờ.
Lúc hắn bước lên con đường phía sau cung Từ Ninh thì một bóng dáng lén lút vòng ra từ chỗ cua:
“Biểu huynh…”
Ban đêm Tạ Vân mượn cớ đến thăm Thái Hoàng Thái hậu rồi ngồi ở cung Từ Ninh chờ đợi hồi lâu nhưng lại không đợi được Bùi Việt tới, không ngờ đi ra ngoài một vòng hứng chút gió lạnh thì lại chạm mặt thật.
Nàng ta suýt nữa mừng đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố gắng đè nén tâm trạng kích động xuống dịu dàng thi lễ. Vì để bản thân có vẻ đoan trang hiền huệ mà nàng ta cố ý đứng trong phòng luyện tư thế này rất lâu, bây giờ thực hành chính thức cũng có thể phát huy được bảy tám mươi phần trăm.
Bùi Việt chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, trong lòng đang tự hỏi tại sao thái độ của Thư Quân lại thay đổi nên không để ý đến nàng ta. Tạ Vân thấy Bùi Việt lơ đãng không chú ý đến mình nên lại uất ức kêu lên: “Biểu huynh, ngài có nghe ta nói chuyện không?”
Nàng ta ỷ vào việc mẫu thân là muội muội duy nhất còn trên đời của Thái Thượng Hoàng nên ngày thường rất hay dùng thân phận này để tiếp cận hắn.
Trên thực tế thì Bùi Việt và nàng ta không thân. Có điều hắn vẫn nể mặt hồi bé Đại Trưởng Công chúa từng chăm sóc mình một thời gian mà cho nàng ta chút thể diện.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Tạ Vân chỉ chờ hắn nói ra những lời này thôi. Nàng ta bắt đầu uất ức nói liên tục giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, sau đó lại đúng lúc lấy quyển sách giấu trong ống tay áo ra nói: “Không biết biểu huynh có thể giảng giải cho ta nghe được không?”
Mượn ánh sáng từ lồng đèn, Bùi Việt nhận ra đó là một quyển Thế thuyết tân ngữ. Cũng không biết Tạ Vân hỏi thăm được tin hắn thích quyển sách này từ chỗ nào. Bùi Việt nhức đầu nhấn nhấn ấn đường: “Trẫm không rảnh, ngươi đi nhờ phu tử giảng giải thì tốt hơn đấy.”
Tạ Vân cũng không lấy làm lạ. Nếu Bùi Việt chịu đồng ý dạy nàng ta học thì nàng ta sẽ không đến nỗi phải băng qua nửa cái Hoàng cung chạy tới cung Từ Ninh chặn đường hắn trong đêm như này.
Mục đích của nàng ta là tỏ ra mình rất hiếu học, lại có chung sở thích với hắn.
Bùi Việt nhìn Tạ Vân “hiếu học” một cái rồi chợt nhớ tới Thư Quân vắt hết óc để lười biếng. Môi hắn chợt nhếch lên một cái thật khẽ rất khó thấy.
Điều này càng khiến Tạ Vân xác nhận phán đoán của mình là đúng.
Nàng ta cũng biết chừng mực nên đạt được mục đích là vội vàng né sang một bên nhường đường cho Bùi Việt, còn mình thì vui sướng trở về cung Trữ Tú.
Giờ Hợi canh ba, Bùi Việt đi vào hậu điện ấm áp của cung Từ Ninh. Trong điện sáng sủa, đàn hương lượn lờ bốc lên, Thái Hoàng Thái hậu tóc đã hoa râm đang dựa vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bùi Việt không biết Thái Hoàng Thái hậu cũng đang chờ mình. Hắn vội vàng tiến lên hành lễ với lão nhân gia, sau đó lại nâng bà dậy, xấu hổ nói: “Trễ vậy rồi sao người còn chưa ngủ?”
Mẫu thân Bùi Việt mất sớm nên thuở bé đã được Thái Hoàng Thái hậu nuôi ở cung Từ Ninh. Tình cảm giữa hai người rất tốt.
Thái Hoàng Thái hậu cười cười tỏ vẻ hắn đừng để ý: “Ai gia và phụ thân con rảnh rỗi nói chuyện thôi, con đừng để trong lòng. Hoàng đế, hôm nay ai gia là người đưa ra ý kiến gọi con đến đây. Ai gia có lời muốn nói với con.”
Bùi Việt vội vàng đáp vâng, lại tự kê thêm cho lão nhân gia một cái gối mềm để bà dựa thoải mái hơn, sau đó lui xuống ngồi đối diện Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng mặc một bộ đồ tơ tằm tối màu, nhàn nhã thoải mái dựa vào ghế đốt hương cho Thái Hoàng Thái hậu, xem ra không có ý xen vào.
Thái Hoàng Thái hậu nhấp một ngụm nước thấm giọng nói đi luôn vào chuyện chính.
“Tổ mẫu đã nghe nói đến chuyện hôm nay rồi. Dù cách làm của bề tôi có đúng hay không thì con cũng nên lập hậu nạp phi thật.”
“Lý Triệt tự cho mình là có công lao nên kiêu ngạo, nắm giữ quyền lực trong tay. Tính cách của tôn nữ Lý Anh của ông ta cũng giống ông ta nên con không thích.”
“Tạ Vân đến từ Tạ thị Giang Nam. Tạ phò mã tài văn đứng đầu, tiếng tăm vang dội, là người duy nhất trong triều dám chống lại Lý Triệt. Con thưởng thức tài khí của Tạ Kiêu nhưng lại không thích Tạ Vân kiêu căng ngạo mạn, cho nên cũng không chịu thú nàng ta về làm thê.”
“Nói tới nói lui cũng chỉ còn Thôi Phượng Lâm đến từ thế gia trăm năm là phù hợp nhất thôi. Thôi gia có chức tước truyền đời, danh môn vọng tộc, nữ nhi cũng biết tiến biết lùi, bàn về tính tình thì đây là một thí sinh có một không hai cho vị trí Hoàng hậu. Có điều ai gia đã gặp cô nương kia mấy lần rồi nhưng vẫn chưa nhìn rõ nàng ta, cho nên không dám để con tuỳ tiện lập nàng ta làm hậu.”
“Chẳng phải Hoàng đế mãi không thú thê là vì không phục đám bề tôi ràng buộc con quá nhiều, sợ rằng ngoại thích sẽ can thiệp vào chính trị sao?” Lão nhân gia bật cười: “Ai gia tìm kế cho con.”
Mặc dù tinh thần không tốt lắm nhưng Thái Hoàng Thái hậu vẫn nói năng dứt khoát: “Lập hậu thì sau cũng được, dựa theo quy củ Lễ bộ thì đại thần ngũ phẩm trở lên sẽ đưa nữ nhi từ mười lăm trở lên vào cung tuyển chọn. Con chọn mấy người hợp mắt nạp vào hậu cung đi.”
Bùi Việt híp mắt lại.
Đôi mắt đã đến tuổi xế chiều của Thái Hoàng Thái hậu vẫn sáng như cũ: “Nhưng Lý gia, Thôi gia và Tạ gia đều là công thần khai quốc. Con không thú thê là không được, làm sao được đây. Ai gia hạ chỉ phong Lý Anh, Tạ Vân và Thôi Phượng Lâm làm Hiền, Đức, Vinh phi, không phân biệt ai cao ai thấp. Sau này nếu ai trong ba người này sinh được trưởng nam thì sắc phong làm hậu. Như vậy triều thần sẽ chẳng nói được gì, cũng có thể cân bằng mâu thuẫn giữa Lý, Tạ, Thôi gia.”
“Hậu cung là của con, con tự quyết định đi.” Thái Hoàng Thái hậu nghiêng người về phía trước: “Hoàng đế thấy sao?”
Bùi Việt nhắm hai mắt im lặng.
Thấy hắn không đáp, Thái Hoàng Thái hậu thở dài, giọng cũng chậm lại: “Tuổi tác tổ mẫu đã cao rồi. Việt Nhi, con không thể để ai gia chết không nhắm mắt được.”
Nghe vậy, trong lòng Thái Thượng Hoàng không thoải mái lắm. Ông nghiêng người liếc nhìn Bùi Việt rồi trách mắng: “May mà có tổ mẫu con nhìn xa trông rộng nghĩ ra được cách chu toàn ba bên này. Ta thấy con nên đồng ý.”
Một chút nóng nảy thoáng qua trong lòng Bùi Việt. Sao hắn lại không biết cách của tổ mẫu là tuyệt diệu chứ? Chẳng qua cách đó có thể giải quyết mọi thứ trừ ý muốn của hắn, tỏ rõ hắn chỉ là một công cụ sinh đẻ mà thôi. Mặc dù đã biết đây là trách nhiệm mà Thiên tử phải gánh vác nhưng trong lòng Bùi Việt vẫn cảm thấy không vui.
Nhớ tới nữ tử duyên dáng có đôi mắt trong veo ở cung Trữ Tú kia, ánh mắt Bùi Việt trở nên sâu thẳm.
“Xin tổ mẫu cho tôn nhi hai ngày suy nghĩ.”
Thái Hoàng Thái hậu nuôi lớn Bùi Việt nên hiểu trong xương hắn có sự kiêu ngạo bẩm sinh, sẽ không tuỳ tiện cúi đầu khom lưng trước bất kỳ ai nên bà không nhiều lời nữa.
Trái lại Thái Thượng Hoàng lại đậy kín lư hương rồi liếc hắn cười với vẻ sâu xa: “Nghe nói gần đây con để ý đến một nữ tử, ngày nào cũng dốc sức để nàng ấy được ăn ngon, ngay cả cua của ta mà cũng dám trộm.”
Cũng không phải Thái Thượng Hoàng không muốn hỏi thăm, chẳng qua miệng Bùi Việt chặt thít nên ông không tra ra được.
Nghe vậy, Thái Hoàng Thái hậu lộ vẻ ngạc nhiên, thậm chí là vui sướng: “Có chuyện này ư?” Bùi Việt chậm chạp không chịu nạp phi khiến Thái Hoàng Thái hậu nghĩ nhiều thành bệnh. Hắn là Thiên tử, được hưởng thụ vinh hoa vô hạn nên tất nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương đương. Người trên cao không tránh được cô đơn. Nếu Bùi Việt gặp được người mình thích thì bà cũng được an ủi.
Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Việt vẫn không hề thay đổi: “Đúng vậy ạ.”
Thái Thượng Hoàng ngồi thẳng người dậy hứng thú hỏi: “Là cô nương nhà nào vậy? Ngày mai con dẫn nàng ấy đến cung Từ Ninh cho tổ mẫu con gặp đi.”
Thái Hoàng Thái hậu cũng gật đầu: “Chỉ cần là con thích thì ai gia sẽ không sợ làm người khác mích lòng mà ban thưởng cho nàng ấy hậu hĩnh.”
Hai người đều rất tò mò đó là một nữ tử như nào mà lại lấy được trái tim Hoàng đế.
Bùi Việt cũng không từ chối mà chỉ vuốt cằm nói: “Vâng.”