Hoa Kiều

Chương 17: C17: Chương 17



Thư Quân đợi đám người kia giải tán rồi mới vừa ôm túi vừa kéo Bùi Ngạn Sinh qua khúc cua, trán rịn đầy mồ hôi: “Thế tử, ngài đừng phí công mất sức nữa. Ta… Ta muốn tuyển người ở rể, hơn nữa cũng đã chọn được người rồi.” Lúc nói ra những lời này, nàng như được tiếp thêm can đảm mà bình tĩnh lại rồi thi lễ với y.

“Thư Quân không thể nhận tấm lòng của thế tử được. Chuyện này là do Thư Quân không biết phải trái, mong ngài thứ lỗi.”

Nói xong, Thư Quân có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Nàng không để ý đến vẻ mặt Bùi Ngạn Sinh nữa mà nhanh chóng xoay người rời đi.

Bùi Ngạn Sinh như bị tạt một chậu nước lạnh ngơ ngơ ngác ngác mãi không nhích nổi bước nào.

Thấy y hồn vía lên mây, nội thị bên cạnh không khỏi nhìn theo hướng Thư Quân rời đi rồi khuyên nhủ:

“Thế tử, ngài đừng trách cô nương nhà người ta nhẫn tâm, tại cách làm của ngài không đúng đấy.”

“Hả? Sao cách làm của ta lại không đúng chứ?” Bùi Ngạn Sinh ngơ ngác quay đầu lại.

Nội thị kia cười cong cả mắt: “Ngài quá vội vàng đấy mà. Hôn sự còn chưa định ra mà ngài đã đi rêu rao ngay trước mặt nhiều người rồi. Ngài làm vậy thì trong lòng cô nương nhà người ta sẽ nghĩ gì đây? Ngài phải chính thức mời bà mối đến cửa cầu hôn định hôn sự rồi mới được nói chứ.”

Bùi Ngạn Sinh vội la lên: “Nhưng mà phụ mẫu ta không chịu. Chẳng phải ta đã vội vàng tới xin Hoàng tổ phụ đứng ra giúp rồi sao? Hơn nữa có vẻ Hoàng tổ phụ cũng đồng ý rồi, chỉ chờ phụ mẫu gật đầu đồng ý và thánh chỉ hạ xuống Thư gia nữa là ván đóng thành thuyền rồi.”

Nội thị thầm cảm thán trong lòng rằng tiểu chủ tử sốt sắng ghê, có điều tác phong làm việc chưa được điềm đạm cho lắm. Mà thôi, so với Thế tử Hoài Dương Vương thì chẳng phải Thư Quân thiếu chút lòng thành này sao?

Thế là nội thị khuyên Bùi Ngạn Sinh đi về: “Ngài phải bình tĩnh lại, bây giờ đừng đuổi theo cô nương nhà người ta nữa, chờ Thái Thượng Hoàng ra mặt thay cho.”

Bùi Ngạn Sinh cũng ý thức được hành động của mình hôm nay hơi quá đà. Nhưng nếu không phải Tạ Vân hùng hùng hổ hổ gây sự thì y cũng sẽ không bị ép phải để lộ chuyện này ra.

Sau khi hất Bùi Ngạn Sinh ra, Thư Quân lại trùng hợp gặp Thôi Phượng Lâm ở con đường phía sau cung Từ Ninh. Thấy đối phương, cả hai người đều không khỏi ngạc nhiên. Thôi Phượng Lâm nhanh chóng mỉm cười hỏi: “Sao muội muội lại ở đây vậy?”

Thư Quân ngại nói mình muốn tới Tàng Thư các nên đã chỉ chỉ cánh rừng sau lưng: “Vừa rồi ta gặp Thế tử Lâm Xuyên Vương. Ta… Ta bảo hắn ta đừng kêu la nữa.”

Thôi Phượng Lâm có thể hiểu được tâm trạng của nàng: “Tấm lòng của thế tử rất đáng quý, chỉ có điều làm việc hơi xốc nổi.”

Thư Quân cũng rất khó hiểu khi chạm mặt Thôi Phượng Lâm ở đây: “Sao tỷ lại ở đây vậy?”

Cung Trữ Tú và nơi này hoàn toàn nằm ở hai hướng trái ngược nhau mà.

Mặt mày Thôi Phượng Lâm vẫn như thường: “Ta vốn định tới Tàng Thư các mượn sách nhưng tiếc là không vào được nên đành trở lại.”

“Hả? Không vào được à…”

Tim Thư Quân đập như đánh trống. Nàng ra ra vào vào đó rất nhiều lần rồi nhưng chưa bị ai cản bao giờ, thành ra nhất thời không hiểu lắm, đành phải tạm thời nói cho qua.

Hai người đã chạm mặt nhau nên đành kết bạn quay về cung Trữ Tú.

Bọn họ quen biết nhau nên vừa mở miệng đã có chủ đề nói chuyện. Trên đường về Thôi Phượng Lâm hỏi nàng sao lại vào cung làm thư đồng, sau đó từ từ nói lái sang hôn sự.

Thư Quân suy nghĩ một hồi rồi càng kiên định với quyết định của bản thân: “Nhà ta định tuyển người ở rể.” Nàng phải đi tìm Bùi Việt hỏi cho rõ mới được. Chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa, nếu không không biết tên Bùi Ngạn Sinh sẽ ầm ĩ như thế nào.

Thôi Phượng Lâm cười nhìn nàng: “Thế tử Lâm Xuyên Vương sẽ không chịu đến ở rể nhà muội đâu.”

Thư Quân xấu hổ mặt đỏ lên: “Ai nói ta muốn tìm hắn ta chứ? Tất nhiên là ta phải tìm người bằng lòng rồi.”

Thôi Phượng Lâm thở dài nói: “Bây giờ muốn tìm được người ở rể còn khó hơn cả tìm rể vàng.”

Nhớ đến Bùi Việt là lòng dạ Thư Quân lại rối bời: “Đúng thế.”

Thôi Phượng Lâm chỉ coi như nàng đang xấu hổ nên không đi sâu vào vấn đề này nữa, đồng thời cũng xác định chắc chắn trong lòng rằng Thư Quân không quen Hoàng đế.

Một khắc đồng hồ sau, hai người đi dọc theo con đường nhỏ bên bìa rừng vào Ngự Hoa viên, vừa cười vừa nói trở lại cung Trữ Tú, lại trùng hợp đến giờ cơm tối nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tạ Vân đâu, trong phòng chỉ có mình Lý Anh.

Vừa rồi Lý Anh cũng đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình Tạ Vân gây khó dễ cho Thư Quân. Nghi ngờ trong lòng không còn nữa nên tất nhiên cái nhìn của nàng ta về Thư Quân cũng thay đổi. Thấy hai người bọn họ cùng đi vào, nàng ta không khỏi nhìn lâu hơn một chút.

Thư Quân tránh ánh mắt nàng ta rồi quay sang bảo Thôi Phượng Lâm ăn trước, mình muốn về phòng một chút cái đã. Thôi Phượng Lâm bước vào Dụng Thiện thính ngồi xuống đối diện Lý Anh, lại nhân lúc cung nhân dọn đồ ăn lên mà nói với nàng ta: “Đừng làm khó Thư cô nương nữa, trái tim nàng ta không ở trong cung đâu. Vừa rồi nàng ta nói với ta trong nhà định tìm người ở rể.”

Lý Anh cầm đũa không nhúc nhích, chỉ nói với vẻ mỉa mai: “Bùi Ngạn Sinh sẽ đứng im nhìn nàng ta làm vậy chắc?”

Nhất định sẽ cười nói: “E rằng ý định này sẽ không thành hiện thực được. Lần trước Hoài Dương Vương làm chuyện kia đã thiếu Thư gia một ơn huệ rất lớn nên chắc chắn hắn ta sẽ ra mặt nói giúp cho Thư gia thuyết phục Thái Thượng Hoàng.”

“Những chuyện này không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là gia cảnh nàng ta không tốt, bây giờ lại bị Công chúa Thục Nguyệt ép vào cung làm thư đồng, ý đồ lãng phí thời gian của nàng ta. Ta đoán vì chuyện này mà Thư Thái phi chọc giận Thái Thượng Hoàng, thành ra người mới âm thầm chăm sóc nàng ta. Nàng ta không có chỗ dựa, cũng không có chí lớn ở đây, xin tỷ tỷ nương tay đừng làm khó nàng ta nữa.”

Lý Anh ngứa mắt cái kiểu ra vẻ người tốt của Thôi Phượng Lâm nên lạnh lùng nói: “Nàng ta không cản đường ta thì tất nhiên ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến nàng ta.”

Nghe vậy, Thôi Phượng Lâm hiểu Lý Anh sẽ không đi theo Tạ Vân bắt nạt Thư Quân nữa.

Thấy cung nhân đã dọn xong đồ ăn, hai người đều dừng cuộc đối thoại lại.

Chốc lát sau, Tạ Vân thướt tha đi vào, liếc quanh phòng không thấy Thư Quân đâu thì ngạc nhiên hỏi: “Ủa? Muội muội Thư gia chưa về à?”

Thấy mặt nàng ta đầy vẻ quan tâm, Thôi Phượng Lâm cảm thấy hơi nghẹn. Người này lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa. Nghĩ vậy nhưng nàng ta vẫn tốt tính giải thích:

“Muội muội về phòng rồi.”

Tạ Vân nghe là biết Thư Quân bị mình chọc giận nên bật cười: “Đúng là lần này ta sai thật.”

Mặc dù Thư Quân không tới Dụng Thiện thính ăn cơm nhưng cung nhân sợ nàng đói bụng nên vẫn để riêng hộp đựng thức ăn trong phòng ngủ cho nàng. Như vậy vốn không hợp quy củ nhưng Lưu công công đã dặn rằng Thư Quân chính là quy củ rồi.

Dùng cơm tối xong, mấy người lại đi dạo trong sân tiêu thực, sau đó lại không tránh khỏi việc chạm mặt nhau.

Nhìn thấy Lý Anh, Thư Quân thản nhiên quay đi chỗ khác rồi nhấc chân đi lên hành lang ra sân sau.

Thôi Phượng Lâm lại không đi theo nàng mà chậm rãi tiến lên đón: “Tỷ cũng ra hóng gió à? Ủa? Sao không thấy Tạ cô nương đâu?”

Lý Anh đang cầm một chuỗi mười tám hạt ngọc bích màu tím trong tay thờ ơ chơi đùa: “Chắc đang đi lang thang khắp nơi trong cung nhân cơ hội tìm bệ hạ rồi.”

Thôi Phượng Lâm cong môi cười một tiếng, không biết nên nói gì nữa nên hai người bèn đứng sóng vai trên hành lang ngắm trời đêm.

Đầu tháng ba gió đêm ấm áp, trăng lưỡi liềm như một miếng bạc mỏng khảm trên bầu trời. Lúc này trời chưa tối hẳn, vẫn còn một lớp sương mù mỏng manh trôi lơ lửng.

Lý Anh nhìn bầu trời không được tính là trong bên trên rồi đột nhiên nói:

“Tối nay Tạ Vân sẽ không gặp được bệ hạ đâu.”

Ngón tay giấu trong tay áo của Thôi Phượng Lâm không khỏi siết chặt lại. Những lời này nghe thì có vẻ bình thường không có gì lạ nhưng lại để lộ quá nhiều tin tức.

Mặc dù Lý Anh không gần gũi Hoàng đế bằng Tạ Vân nhưng tổ phụ nàng ta lại ở giữa trung tâm quyền lực. Hiểu biết của nàng ta về thế cục trong triều ăn đứt Tạ Vân. Bệ hạ giữ mình nhiều năm, chưa từng lâm hạnh cả cung nữ. Hắn đến hậu cung một là tới cung Từ Ninh thỉnh an Hoàng Thái hậu, hai là tới cung Vạn Thọ của Thái Thượng Hoàng, còn không thì là tới Tàng Thư các nằm ở góc Tây Nam cung Từ Ninh. Lý Anh nói như vậy chắc chắn là bệ hạ đã bị chuyện gì đó giữ chân không có thời gian tới hậu cung nữa.

*

Đêm khuya rồi nhưng đèn đuốc ở Ngự Thư phòng vẫn sáng choang. Bùi Việt vừa mới bàn chuyện ở Trung thư tỉnh về, mặt mày xanh mét.

Lưu Khuê sợ nội thị bên trong phục vụ không chu toàn chọc giận Hoàng đế nên đã tự mình tiến lên thay quần áo cho hắn, đồng thời còn thấp giọng khuyên nhủ:

“Bệ hạ bớt giận, chỉ là mấy sĩ tử thôi mà, có thể làm được trò trống gì chứ.”

Đôi môi mỏng của Bùi Việt cong lên tạo thành một nụ cười sắc bén, đáy mắt lại phủ đầy giá lạnh: “Trẫm không tức giận vì đám sĩ tử kia, trẫm tức vì có kẻ đứng sau lưng đổ dầu vào lửa ngấm ngầm mưu tính trẫm.”

Lông mày Lưu Khuê hơi giật giật rồi cụp mắt đáp: “Lận Tuần đã đi điều tra rồi, chắc không lâu nữa sẽ có tin tức.”

Sau giờ trưa hôm nay, lần lượt có ba tên sĩ tử đứng ngoài cổng Chính Dương đánh trống liều chết lên án Hoàng đế không lập thê, hậu vị của đất nước không thể để trống dù chỉ là một ngày. Ý định của bọn chúng là muốn ép Hoàng đế phải lập hậu.

Chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ chịu trách nhiệm canh gác cổng Chính Dương bị dọa sợ lập tức phái người tiến lên ngăn cản.

Nhưng Bùi Việt không phải người dễ bị đe doạ. Bấy giờ hắn đã giá lâm đến Trung thư tỉnh ra lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn cản, để mặc cho đám sĩ tử kia đánh trống. Thái độ của hắn quá kiên quyết khiến đám sĩ tử kia e ngại. Sau đó chuyện bị đè xuống, người thì bị bắt mang tới Bắc Trấn phủ ti tra hỏi, có điều sóng gió lập hậu lại lần nữa phủ kín triều đình.

Bản thân Bùi Việt là một người phản nghịch từ trong xương. Đám đại thần kia các ép thì hắn lại càng ung dung.

Lưu Khuê lại nói: “Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng đã đến cung Từ Ninh thăm Thái Hoàng Thái hậu rồi, bảo là bao giờ ngài rảnh thì hãy qua đó một chuyến.”

“Không đi.” Chắc chắn Thái Thượng Hoàng muốn gặp hắn vì chuyện lập hậu đây mà.

Lưu Khuê biết hắn đang nói lẫy nhưng lại không dám lên tiếng.

Sau khi cởi long bào màu vàng sáng bên ngoài ra để lộ lớp trung y trắng như tuyết bên trong, thấy Lưu Khuê muốn thay một bộ long bào khác, Bùi Việt chợt nhớ tới Thư Quân nên đã chỉ vào một bộ đồ bình thường màu đen: “Thay cái này đi.”

Thấy vậy, Lưu Khuê hiểu hết nên nhếch miệng cười thay đồ giúp hắn.

“Hôm nay Quân Nhi tới chưa?” Bùi Việt lo lắng Thư Quân phải chờ lâu.

Lưu Khuê khom lưng đeo thắt lưng cho hắn, giọng nói cũng nhẹ đi nhiều: “Chưa ạ, cũng không biết hôm nay cô nương bận gì mà không tới Tàng Thư các.”

Bùi Việt hơi lo lắng: “Trẫm muốn gặp nàng ấy.” Nói xong, hắn tiện tay cầm chuỗi hạt bồ đề đặt trên bàn gỗ tử đàn lên rồi sải bước đi ra ngoài.

Lưu Khuê hoảng lên vội vàng đuổi theo:

“Ấy ấy bệ hạ, ngài muốn tới cung Trữ Tú sao?”

Bùi Việt đứng trên đường lát gạch ngoài tẩm điện ngoái đầu lại nhìn ông ấy: “Không phải nàng ở cung Trữ Tú à?”

“Quân cô nương ở đó thật.” Lưu Khuê cười khổ: “Nhưng Lý cô nương, Tạ cô nương và Thôi cô nương cũng ở đó.”

Bùi Việt nhíu chặt mày: “Sao mấy nàng kia…” Còn chưa dứt lời hắn đã hiểu ra đây là do Thái Thượng Hoàng làm. Trước đó hắn cũng không hỏi rõ, chỉ dặn dò sắp xếp cho Thư Quân vào cung Trữ Tú.

Ánh đèn ấm áp chiếu sáng gò má hắn làm lộ ra vẻ hết sức lạnh lùng.

Bùi Việt dừng chân chốc lát rồi vẫn quyết định đi: “Trẫm muốn gặp nàng ấy một chút rồi đi ngay.” Sau đó hắn chậm rãi đi dọc hành lang, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Không biết có bị đánh không…”

Lưu Khuê im lặng chép miệng. Không có thời gian suy nghĩ chuyện lập hậu mà lại có thời gian quan tâm chuyện tiểu cô nương nhà người ta có bị đánh không. Ông ấy vẫy vẫy tay ra hiệu cho tiểu thái giám cầm đèn nhanh đuổi kịp. Đoàn người lặng lẽ di chuyển về phía cung Trữ Tú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.