Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng Ở Bên Nhau

Chương 94: C94: Chương 94



Nhánh hồng thứ chín mươi tư

Come out

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Buổi trưa, cho dù là thành phần tri thức đi làm hay là học sinh đi học thì đây đều là thời gian nghỉ ngơi của họ. Ăn cơm xong, ngồi tán dóc cùng bạn bè, tiêu cơm một chút rồi lấy điện thoại ra lướt tin tức, vừa lật một bài báo đã làm giảm bớt sự tập trung cao độ trong suốt buổi sáng.

“Ôi——” Một thực tập sinh vừa vào công ty kinh ngạc thốt lên, cô bèn che miệng lại khi một tiền bối ở gần đó nhìn mình. Cô tìm cớ thoát khỏi cuộc trò chuyện, trốn sang một góc lướt chuyên mục giải trí của tạp chí điện tử Tương Hòa Thời Đại kỳ mới nhất, chỉ thấy một tiêu đề to oạch và một tấm ảnh choán hết cả màn hình điện thoại——

[Thịnh Hoài và một người đàn ông hôn nhau trong xe, trong giới lại xuất hiện đồng tính luyến ái?!]

Đính kèm bên dưới tiêu đề là một bức ảnh hai người hôn nhau không quá rõ, trong xe, Thịnh Hoài ngồi ở ghế tài xế xoay người sang hôn người ngồi ở ghế phụ. Nhìn vào cánh tay và bả vai người kia khoác lên vai Thịnh Hoài, cùng thân hình lộ ra mơ hồ thì có thể thấy rõ, đây là một người đàn ông trẻ, chỉ là gương mặt cậu đã bị làm mờ, hoàn toàn không nhìn ra danh tính.

Vẻ mặt nữ thực tập sinh khiếp sợ, nếu như là một nguồn tin ngầm hoặc là bài đăng của chủ tài khoản Weibo có tích V thì tuyệt đối cô sẽ nghi ngờ tính chân thực của thông tin này trước tiên, dù sao có quá nhiều tin giả trong cái giới này! Nhưng đây là Tương Hòa Thời Đại đăng lên, Tương Hòa Thời Đại khác với tạp chí giải trí bình thường, họ chưa bao giờ đăng tin giả, chưa bao giờ dùng các mánh lới lừa lọc giễu cợt, chỉ cần nó được đăng trong chuyên mục giải trí, cho dù nhiều người không tin, cho dù bị nhiều người nghi ngờ thì tất cả thông tin đều được chứng minh là thật…

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Thịnh Hoài cúp điện thoại. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, bên ngoài khung cửa sổ phía sau là ánh mặt trời lấp lánh của ngày thu. Ánh nắng hắt lên màn hình máy tính của anh, hắt lên trang web đang hiển thị tiêu đề bài báo điện tử trong chuyên mục giải trí của Tương Hòa Thời Đại…

“Được rồi, chúng ta nói tiếp.” Quản lý bộ phận quan hệ công chúng của Thiên Tụng nhìn Thịnh Hoài nhận một cuộc điện thoại khác, khó khăn lắm mới chờ được anh cúp máy, bèn ngay lập tức chen miệng vào, “Tình thế hiện tại chưa quá khẩn cấp, bây giờ đang có một cái cớ rất phù hợp, anh có thể nói thẳng đây là hình ảnh trong bộ phim Lặng thinh, hoặc là chúng ta coi đây như một lần lăng xê luôn. Chúng ta chỉ cần báo trước một tiếng cho bên đạo diễn Lý là được. Đương nhiên, sau đó, anh và vị kia nhất định phải tách nhau ra, hai người phải tránh hiềm nghi, giảm thiểu qua lại, nếu như các anh sống cùng nhau cũng không được, bây giờ đám săn ảnh kiểu gì cũng theo dõi hai người. À đúng rồi, tốt nhất là bạn bè đồng tính gần đây cũng đừng gặp nhiều quá…”

“Dừng.” Thịnh Hoài nhấn phím tạm dừng cho anh ta, ngước mắt lên, “Tôi nói muốn phủ nhận bao giờ?”

Quản lý bộ phận quan hệ công chúng bị anh dọa sốc tới nỗi rớt cả mắt kính, anh ta do dự nhìn anh, “Anh lặp lại lần nữa đi…? Hình như tôi nghe nhầm…”

“Cậu mau chuẩn bị đi, tôi muốn tổ chức buổi họp báo.” Thịnh Hoài phân phó.

Cuối cùng quản lý cũng nghe rõ câu này, bèn hiểu ra ngay vị này đang muốn come out. Đồng tính còn không giấu giếm gì, ấy vậy mà còn quang minh chính đại công bố cho thiên hạ, đây lại còn là một cây đại thụ của giới giải trí. Anh ta hít sâu một hơi, lén nhìn Thịnh Hoài, chỉ thấy nét mặt anh vẫn ung dung thản nhiên, không hề hoảng loạn chút nào, hình như đã… chuẩn bị từ trước.

“Thế, thế vị kia thì sao anh? Cậu ấy có đến không?” Quản lý hỏi.

“Chỉ có mình tôi thôi.” Thịnh Hoài mở miệng đáp, trong dự định của anh, bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm cậu bạn nhỏ nhà anh nên đứng ra. Huống chi ngay từ ban đầu mặt cậu đã bị che lại, đã giấu thì phải giấu cho kỹ, sao phải khơi ra rồi tự dây một đống phiền phức vào người?

Quản lý trợn mắt, Thịnh Hoài còn muốn che chở cho người khác? Thế, thế thì dũng cảm quá. Không có ai san sẻ, vậy thì hỏa lực ắt sẽ dồn hết vào Thịnh Hoài! Anh ta một lòng muốn khuyên bảo, nhưng Hà Xa không có ở đây, Thịnh Hoài đã quyết định thì không còn ai ở Thiên Tụng dám chất vấn, chỉ có thể dựa theo phân phó của anh mà làm việc.

Thịnh Hoài ngồi trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ, Kỷ Tòng Kiêu và Hà Xa vừa mới lên máy bay, về đến đây còn cần bảy, tám tiếng nữa, đợi tới khi họ hạ cánh thì mọi chuyện đã ổn cả rồi. Như vậy cũng tốt, nếu như có cậu bạn nhỏ ở đây, anh khẳng định cậu sẽ không chần chừ gì mà chọn cùng anh đối mặt, như bây giờ lại có thể giúp anh tiết kiệm thời gian khuyên nhủ cậu. Chẳng qua đợi đến khi cậu trở về, có lẽ anh phải cố gắng dỗ dành cậu mất thôi.

Nghĩ đến tính tình hiếm thấy của Kỷ Tòng Kiêu, Thịnh Hoài vô thức tủm tỉm cười. Anh lấy chiếc nhẫn từ trên cổ xuống, đeo vào tay mình. Chiếc nhẫn cổ màu bạc phản chiếu ánh sáng mát lạnh dưới ánh mặt trời, khiến anh nhớ đến buổi chiều ở Berlin hôm đó, trong cửa hàng nhỏ, khi lắng nghe câu chuyện, tròng mắt Kỷ Tòng Kiêu ánh lên vẻ ngóng trông và hi vọng, nó rạng rỡ long lanh dưới ánh mặt trời. Thịnh Hoài đưa ngón tay đến bên môi, khẽ hôn lên một cái, sau đó đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Đủ các phóng viên trong giới giải trí xuất hiện ở Thiên Tụng trong hai ngày liên tiếp. Vẫn là đại sảnh ấy, nhưng không còn nhẹ nhàng như hôm qua, lần này tất cả mọi người đều ôm đầy bụng những câu hỏi sắc bén, hùng hổ muốn truy vấn ngọn nguồn.

Thịnh Hoài vừa xuất hiện, ánh đèn flash lẫn tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng, máy quay máy ảnh chĩa thẳng tắp về phía anh, theo động tác của anh, các câu hỏi từ phóng viên thi nhau vang lên dồn dập.

“Anh Thịnh, xin hỏi ảnh chụp do Tương Hòa Thời Đại đăng tải là sự thật sao? Anh là người đồng tính phải không?”

“Mục đích buổi họp báo hôm nay là gì? Có phải anh muốn công khai come out không?”

“Anh cùng Hàn Lược và Kỷ Tòng Kiêu có quan hệ thân thiết, từng nhiều lần xuất hiện trong cùng một gian phòng, quan hệ giữa ba người là thế nào?”

“Giám đốc trước của Cảnh Hoàn là Đỗ Minh Cảnh cũng là người đồng tính, hai người đã từng có quan hệ rất tốt, còn thường xuyên ra ngoài cùng nhau, xin hỏi hai anh có phải là một cặp không?”

“Người đàn ông còn lại trong ảnh là người yêu của anh sao? Anh ta là ai? Có phải người trong giới không?”

Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác vang lên như pháo nổ, Thịnh Hoài nghe kỹ từng câu, giơ tay lên ý bảo yên lặng, chiếc nhẫn ánh bạc trên ngón áp út thu hút đám ký giả, khiến bọn họ chộn rộn hết cả lên.

“Ảnh chụp do Tương Hòa Thời Đại đăng lên đúng là sự thật, tôi đúng là người đồng tính, hiện tại tôi đã có người yêu, chính là vị kia trong bức ảnh. Tình cảm của chúng tôi rất tốt.”

“Không phải cứ gặp người khác giới là mọi người yêu họ ngay đúng không? Tôi cũng thế, không phải cứ thấy đàn ông là tôi yêu. Ai cũng có bạn bè, hi vọng mọi người đừng đưa ra những suy đoán xằng bậy khiến bạn tôi thấy khó xử.”

“Tôi không có quan hệ gì với anh Đỗ, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mặc dù chung một cộng đồng nhưng tôi không tán thành hành vi bắt cá hai tay, lừa gạt kết hôn của anh ta. Đây không liên quan tới xu hướng tính dục, đây là vấn đề đạo đức.”

“Dĩ nhiên nhẫn là một cặp…”

Thịnh Hoài ngồi ngay ngắn trên sân khấu, đáp trả từng câu hỏi sắc bén của phóng viên đâu vào đấy. Cử chỉ thong dong, thần thái thả lỏng, dáng vẻ nhàn tản chẳng phí sức, không hề nhìn ra vẻ chột dạ thoái chí của anh một chút nào.

“Anh Thịnh! Anh Thịnh! Tôi tán thưởng dũng khí come out của anh, thế nhưng anh có nghĩ đến fan của mình sẽ thế nào không? Anh come out dứt khoát thế này đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của các cô gái chưa, anh muốn đưa ra câu trả lời thế nào với họ?”

Thịnh Hoài đảo mắt, lông mày cau lại, nhìn thẳng vào nam phóng viên kia, “Tôi cảm thấy cuộc sống riêng tư của mình không cần phải nói rõ với bất kỳ ai, cho dù là phóng viên, là người hâm mộ, hay là bạn bè thân thích của tôi. Hôm nay tôi ngồi đây không phải vì nghĩa vụ, không phải vì tôi là một nhân vật của công chúng. Tôi công khai come out chỉ là vì muốn để những người hâm mộ yêu quý tôi hiểu rõ hơn đời sống tình cảm của tôi thôi. Tôi đã có người yêu, tôi đang sống rất tốt, đây là thông tin mà tôi muốn truyền đạt.”

“Anh có biết bây giờ anh đang bị phản đối không? Trên mạng có người hô hào muốn anh rời khỏi giới điện ảnh để tránh làm hư trẻ em chưa thành niên. Anh nhìn nhận vấn đề này thế nào?” Vị phóng viên kia hỏi tiếp.

“Đầu tiên tôi là một diễn viên, thứ yếu mới là một nhân vật của công chúng. Tôi cho rằng mọi người nên đặt sự chú ý lên tác phẩm của tôi chứ không phải cuộc sống cá nhân của tôi. Vì chuyện này mà phản đối tôi, thậm chí là nói tôi làm hư trẻ con…” Thịnh Hoài cười nhẹ, “Với xu hướng tính dục, đồng tính hay dị tính thì có gì khác nhau? Thứ nhất tôi không kết giao lẫn lộn, thứ hai tôi không quan hệ bừa bãi, thứ ba tôi yêu đương một cách lặng lẽ, vậy thì có vấn đề gì?”

Anh giơ tay gõ lên bàn, biểu cảm thoáng nghiêm túc lại, “So với việc dồn ánh mắt soi mói vào cộng đồng người đồng tính, tốt hơn hết là nên chú ý hơn đến một số bộ phim và chương trình truyền hình cực kỳ thiếu lành mạnh, khiến thanh thiếu niên lạc lối trong quá trình trưởng thành.”

Một câu nói chứa đựng trọng tâm cực kỳ nghiêm túc, nam phóng viên nghẹn lời, gật đầu rồi nghiêm mặt nói: “Tôi đã hỏi xong, tôi khâm phục dũng khí của anh, chúc anh và người thương sống hạnh phúc.”

Đây là lời chúc phúc đầu tiên mà anh nhận được hôm nay, Thịnh Hoài ngẩn ra, nét mặt dịu dàng, “Cảm ơn.”

“Anh Thịnh, tôi vẫn luôn để ý, có một câu hỏi anh hay lờ đi, cho nên bây giờ tôi xin phép hỏi lại lần nữa. Người yêu anh là người trong giới đúng không? Có thể tiện thể tiết lộ đôi chút về danh tính của cậu ấy được không?” Một người khác đứng thẳng dậy nói.

“Nếu đã biết tôi lờ đi, thế sao cô còn hỏi?” Thịnh Hoài sờ nhẫn trên tay, ý cười ban nãy vẫn không giảm, anh nhìn nữ phóng viên kia cười bất đắc dĩ, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ dịu dàng xen lẫn bao dung, khiến đối phương vô thức đỏ mặt, “Vị kia nhà tôi rốt cuộc là ai, tôi sẽ không giấu giếm cả đời, thời cơ đến thì sau cùng mấy người sẽ biết thôi.”

“Là Kỷ Tòng Kiêu sao?” Trong góc vang lên một câu hỏi đột ngột.

Đồng tử Thịnh Hoài co rút lại, anh âm thầm ghìm lại mọi cảm xúc, quay đầu nhìn, ý cười trên mặt vẫn thản nhiên, “Là bởi quan hệ giữa chúng tôi thân thiết quá nên cô mới hỏi thế à?”

Một cô gái đứng dậy trong góc, cũng không biết là phóng viên báo nào hay là người lạ trà trộn vào nghe, cô ta nghe thấy thì gật đầu.

“Vậy thì những người bạn khác của tôi sẽ ghen tị mất. Riêng đạo diễn Hàn Lược là phải uống một mình nhiều lắm đấy, dù sao cậu ta toàn tự khoe là bạn thân nhất của tôi.”

Thịnh Hoài chớp mắt nhìn cô gái kia, nói đùa một câu, hời hợt bỏ qua chủ đề này.

Buổi họp báo sóng gió này cứ như vậy được Thịnh Hoài thâu tóm trong lòng bàn tay, hóa chuyển một cách nhẹ nhàng, kết thúc hoàn hảo.

Quản lý bộ phận quan hệ công chúng đi theo Thịnh Hoài xuống sân khấu, nhìn đối phương vừa xuống đã cau mày lại, lòng anh ta giật thót, đầu óc xoay chuyển, cuối cùng phát hiện ra một vấn đề lớn——

“Có phải anh đang lo hình gốc sẽ bị tuồn ra không?”

Mặc dù không biết vì sao cuối cùng ảnh chụp đăng lên lại bị làm mờ một người, thế nhưng đây không phải ý đồ của kẻ chủ mưu đứng sau, cho nên rất có khả năng đối phương còn định vạch trần nốt người còn lại. Vậy thì mọi tâm tư công sức Thịnh Hoài mất công bao che giấu kín danh tính cho vị kia có thể nói là hoàn toàn uổng phí!

Nhưng anh ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, Thịnh Hoài đã lắc đầu trước, “Không phải, cái này không cần phải lo.”

Quản lý bộ phận quan hệ công chúng nghẹn lời, “Thế anh…”

“Đang nghĩ phải dỗ người ta thế nào.” Thịnh Hoài nghiêm túc nói.

Quản lý bộ phận quan hệ công chúng: “…”

Căn nhà cổ nhà họ Đỗ.

Đỗ Minh Cảnh xem livestream buổi họp báo come out của Thịnh Hoài, hung tợn hất máy tính xuống khỏi bàn làm việc. Gã tính lên tính xuống lại không ngờ được rằng, Tương Hòa Thời Đại làm mờ mặt của Kỷ Tòng Kiêu. Gã thở hồng hộc mở điện thoại lên, đang định tự tay tung ảnh lên thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó ông quản gia bước vào.

“Cậu cả, cậu Hà Phùng tới rồi.”

Đỗ Minh Cảnh khựng lại, rửa mặt rồi thay quần áo ra khỏi phòng.

Gã đã có một khoảng thời gian không cần phải tiếp khách. Kể từ sau khi vụ việc của gã bùng nổ, thật ra vòng xã giao của gã không hao hụt mấy, đám công tử bột nhà giàu kia tên nào cũng có cái tính như thế, bọn họ chẳng thèm đặt cái chuyện một chân đạp hai thuyền vào mắt, với góc nhìn của bọn họ, đây là chuyện không thể nào bình thường hơn được nữa. Đám người đó chẳng những không xa lánh Đỗ Minh Cảnh, trái lại còn an ủi gã. Đỗ Minh Cảnh vốn còn hào hứng, nhưng không ngờ sau khi vụ kiện của Kỷ Tòng Kiêu được đưa ra phán quyết mới, sau khi gã hoàn toàn bị đào thải khỏi Cảnh Hoàn, những kẻ được gọi là “bạn tốt” này lại không thấy mặt mũi tên nào, gọi điện thoại cũng không tìm được ai. Ngược lại Hà Ngộ vốn cãi nhau to một trận với gã vì vụ việc “đồng tính luyến ái, lừa gạt kết hôn” đã lâu không liên lạc gì lại gọi điện hỏi thăm tình hình của gã.

“Anh cả, sao anh lại đến đây?” Đỗ Minh Cảnh lên phòng tiếp khách ở tầng hai, đi về phía người đàn ông mặc vest đi giày da đang đứng trước cửa sổ, kính trọng gọi một tiếng. Gã và Hà Ngộ qua lại, với mỗi lần Hà Phùng đi cùng Hà Ngộ, gã luôn tôn trọng gọi anh một tiếng “anh cả”.

“Ừ.” Hà Phùng đáp lại rồi xoay người, tay nhét trong túi quần, chất giọng trầm thấp, “Đến xin cậu một ân tình.”

Đỗ Minh Cảnh ngẩn ra, nhất thời chưa nghĩ ra bây giờ bản thân còn gì mà lại khiến vị trước mặt phải đến tận đây xin ân tình. Gã suy nghĩ, khi nhìn đến bức ảnh chụp trên màn hình còn chưa kịp phát tán thì bỗng nhiên hiểu ra. Gã cười xùy, vẻ tôn trọng khi trước cũng giảm đi, “Thể diện bọn họ cũng lớn thật đấy, anh cả ra mặt vì ai thế?”

Hà Phùng ngồi xuống trước mặt gã, anh giơ tay lên, để lộ nửa phần cổ tay áo và khuy măng sét tinh tế, “Cậu không cần biết.”

Đỗ Minh Cảnh nhếch môi, “Vậy nếu em không đưa thì sao?”

“Thế coi như đang bàn bạc chuyện làm ăn đi.” Hà Phùng thong thả uống một ngụm cà phê.

Đỗ Minh Cảnh bình tĩnh quan sát anh, cuối cùng lấy điện thoại ra, nhanh chóng xóa ảnh chụp rồi ném điện thoại lên bàn, vô lực dựa lên sô pha, “Em nể mặt Hà Ngộ.”

Hà Phùng đã đạt được mục đích hôm nay, anh đặt tách xuống, nhìn đồng hồ, “Nếu cậu đã gọi tôi một tiếng anh cả, vậy thì tôi sẽ ỷ vào thân phận anh cả để giáo dục cậu vài câu.”

“Nếu chuyện này phát sinh với Hà Ngộ, tôi sẽ đánh nó đến cửa cũng không lết ra nổi.”

Anh nhìn Đỗ Minh Cảnh, chậm rãi nói tiếp: “Biết phải trái, hiểu đúng sai là nguyên tắc cơ bản. Con người nhất định phải có điểm mấu chốt, ngay cả điểm mấu chốt cũng không còn, vậy thì không xứng làm người.”

“Khăng khăng cố chấp với một bè cánh nhỏ, ru rú trong dinh thự, chỉ biết đoái hoài tới đấu đá thể diện, là do tầm nhìn của cậu thiển cận.”

“Thua là thua, là do bản lĩnh của cậu không bằng người ta. Nâng lên được, không bỏ xuống được, là do khí phách của cậu không đủ.”

Hà Phùng nét mặt hờ hững, giọng điệu bình thản nhưng lại sắc bén chỉ ra đúng nỗi thất bại lớn nhất của Đỗ Minh Cảnh. Chỉ vài câu nói thờ ơ nhưng lại kích thích Đỗ Minh Cảnh khí huyết cuồn cuộn, lồng ngực gã phập phồng kịch liệt. Gã hồi tưởng lại rõ mồn một những chuyện đã qua, tròng mắt ngày càng tối màu, biểu cảm lụn bại…

Hà Phùng cũng không nấn ná lâu, nói với Đỗ Minh Cảnh những lời này xem như đã là sự tận tình tận nghĩa của anh đối với bạn thân của Hà Ngộ rồi. Anh đứng dậy, vỗ khuy măng sét, cài lại khuy vest rồi tạm biệt rời đi.

Chiếc Bentley đỗ bên cạnh căn nhà cổ, anh ung dung xuống bậc thang, mở cánh cửa xe ở chỗ ngồi phía sau. Kiều Dịch ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mong đợi. Hà Phùng che đi đôi mắt kia, nói: “Giải quyết xong rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.