Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng Ở Bên Nhau

Chương 93: C93: Chương 93



Nhánh hồng thứ chín mươi ba

Hình chụp

⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙

Buổi họp báo được tổ chức tại tòa nhà Thiên Tụng, bên dưới sân khấu không trống một vị trí nào, thậm chí còn có cả những phóng viên và đám săn ảnh không nhận được thư mời chen chúc nhau ở tòa nhà Thiên Tụng, chỉ vì muốn giật được tin Kỷ Tòng Kiêu lần đầu tiên lộ diện sau cuộc tranh chấp.

Kỷ Tòng Kiêu ngồi xuống trên sân khấu, Hà Xa ngồi bên phải cậu, Thịnh Hoài cũng tham dự, ngồi bên trái. Anh mặc trang phục thường ngày, trông như một quần chúng tới hóng drama.

Đầu tiên Hà Xa đứng ra tuyên bố và chào mừng Kỷ Tòng Kiêu gia nhập Thiên Tụng, sau đó tổng kết vụ kiện với Cảnh Hoàn, nói giản lược từng việc một cách rành mạch, sau đó mới tới khâu tự do đặt câu hỏi.

Đối với người bị hại như Kỷ Tòng Kiêu mà nói, không một phóng viên nào dám nghênh ngang đặt những câu hỏi sắc bén nữa. Nếu như việc này rò rỉ ra ngoài, chẳng phải bọn họ sẽ bị fan và người qua đường đau lòng cho Kỷ Tòng Kiêu phê phán tới chết sao? Bởi vậy mỗi câu hỏi được đặt ra đều rất dễ trả lời, hỏi dự định sau này của cậu, hỏi cảm xúc của cậu khi gia nhập Thiên Tụng, thậm chí có người còn trêu cậu rằng, vì sao trông thần sắc của cậu còn tốt hơn so với trước đó, đã vậy còn thấy rõ được cậu có da có thịt hơn?

Kỷ Tòng Kiêu cười lớn tại chỗ, không nhiều lời mà đổ tội sang cho ai đó, “Là do cơm anh Thịnh nấu ngon quá!”

Nói ra câu này cũng chẳng sao, mặc dù trình độ nấu cơm Tàu của Thịnh Hoài thường thật đấy, nhưng cơm Tây và bánh kem anh làm thì hương vị quá tuyệt vời. Hôm nào cũng có đủ các món ngon luân phiên lấp đầy bụng, Kỷ Tòng Kiêu sao nỡ không ăn, uổng công anh vất vả nấu cơm, vì thế món nào cậu cũng xơi sạch, chẳng trách bây giờ cậu bị người khác nhận ra béo lên rõ mồn một. Thậm chí tối hôm qua khi được Thịnh Hoài ôm, cậu còn nghe thấy anh nhỏ giọng nói một câu “Cảm giác thích hơn nhiều”.

“Sao chuyện này lại trách anh được?” Thịnh Hoài tiện tay nhận micro nói, không bận tâm chút nào giúp cậu tiếp tục tạo chủ đề nóng. Anh nhìn phóng viên dưới sân khấu, vạch trần Kỷ Tòng Kiêu trước đây, “Thật ra là bởi trước đây sinh hoạt của cậu ấy không quy củ gì cả, mấy ngày gần đây mới bị tôi quản chặt hơn thôi.”

“Thầy Thịnh và Trùng Trùng thoạt nhìn quan hệ của hai vị rất tốt, đây có phải nguyên nhân anh xuất hiện trên sân khấu vào thời điểm này không?” Thịnh Hoài hiếm khi lộ diện bên ngoài, bây giờ nếu bản thân anh đã gia nhập chủ đề, đương nhiên phóng viên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, với lại cũng không có gì hay để viết thì viết về tình cảm của hai người họ cũng được.

Nhắc lại mới thấy lạ, phần lớn tình cảm trong giới đều hời hợt qua loa, cho dù một số nghệ sĩ trông có vẻ là bạn rất thân với nhau, nhưng khi xảy ra chuyện thì ít ai lại chịu ra mặt nâng đỡ. Nhưng Kỷ Tòng Kiêu lại là một ngoại lệ, từ trước tới nay hình tượng của cậu không tốt cho lắm, thế nhưng từ khi cậu ra mắt tới bây giờ, gần như lúc nào cũng thấy Kiều Dịch không chút do dự đứng về phía cậu, còn bây giờ thì có thêm Thịnh Hoài. Ngay cả khi danh tiếng của cậu tệ hại nhất, anh vẫn không nề hà gì mà dũng cảm đứng ra bảo vệ cậu, thậm chí còn để cậu vào nhà mình. Với lại gần đây có tin đồn Thịnh Hoài cũng là thành viên góp vốn của Thiên Tụng, có khi Kỷ Tòng Kiêu gia nhập Thiên Tụng cũng là do Thịnh Hoài giật dây.

Bên này phóng viên còn đang mất kiểm soát thầm nghĩ trong đầu, bên kia Thịnh Hoài đã cười khẽ, anh ngồi dựa lên ghế, một tay đặt lên bàn trước mặt, ánh mắt nhìn lướt qua Kỷ Tòng Kiêu, miệng khẳng định: “Dĩ nhiên là tôi đến làm chỗ dựa rồi.”

Một giám đốc tọa trấn, một thành viên cốt cán kiêm ảnh đế làm chỗ dựa, Kỷ Tòng Kiêu có thể xông pha ở Thiên Tụng rồi. Đây là suy nghĩ trong đầu của tất cả các phóng viên.

Song ở bên ngoài, một số fan có sở thích đặc thù chưa gì đã sáng tác ra mấy câu chuyện đen tối tổng tài bá đạo công cưng chiều thụ. Chẳng bao lâu sau, truyện tranh, truyện đồng nhân, tranh đồng nhân cùng các video được biên tập cắt nối thi nhau xuất hiện, lan truyền và khai thác tối đa hiệu năng câu nói này của Thịnh Hoài, khiến bao người chung sở thích được bùng nổ tài nguyên.

Buổi họp báo kéo dài không lâu đã kết thúc một cách hoàn hảo. Thời gian còn sớm, Thịnh Hoài dẫn Kỷ Tòng Kiêu đi tham quan Thiên Tụng một vòng, giới thiệu vài thông tin đơn giản của công ty cho cậu, nhưng hai người còn chưa kịp đi hết thì đã bị một cuộc điện thoại của Hà Xa gọi về.

“Đỗ Hoàn tặng chủ tịch Trình của chuỗi rạp chiếu Hồ Đại một miếng pha lê phỉ thuý chủng Lão Khanh(*) để nịnh nọt ông ta, thu được rất nhiều lợi ích từ các dự án hợp tác. Chủ tịch Trình bị dỗ ngọt, quan hệ giữa Cảnh Hoàn và chuỗi rạp chiếu Hồ Đại lại được hàn gắn. Đỗ Hoàn có ý định tiếp nhận kế hoạch xây dựng phim trường Ưu Đỗ, nhưng sau vụ kiện của Kỷ Tòng Kiêu, Ưu Đỗ đã thay người phụ trách dự án này, tình hình cụ thể thì tôi chưa rõ lắm, thế nhưng nghe nói chủ tịch Ưu Đỗ đang cảm thấy Cảnh Hoàn vô cùng tồi tệ, chúng ta có thể thử xem sao. Ngoài ra, Đỗ Minh Cảnh không còn tiếp tục nhúng tay vào sự vụ của Cảnh Hoàn, sau khi làm loạn ở buổi họp hội đồng quản trị của Cảnh Hoàn, không còn thấy hắn ra mặt nữa. Nghe nói nhiều quý tử trong giới vốn chơi thân với hắn đã không còn thấy liên lạc gì…”

(*) Tên gọi Lão Khanh mang ý nghĩa riêng của nó. Lão là già, Khanh là mỏ (khai thác), Lão Khanh nghĩa là Ngọc khai thác từ các mỏ lâu đời ở Miến Điện (Myanmar). Lão Khanh không chỉ là tên riêng, mà còn là một đẳng cấp của Ngọc Phỉ Thuý.

Hai người đến đúng lúc trợ lý riêng đang báo cáo nội dung liên quan tới Cảnh Hoàn cho Hà Xa.

Hà Xa khua tay bảo trợ lý riêng đi trước, cô đi vòng từ sau bàn làm việc ra ngoài, trên tay cầm một tập tài liệu, “Ngồi đi. Em xem qua cái này, G.S vừa mới gửi tới.” Cô đưa tài liệu trên tay cho Kỷ Tòng Kiêu.

G.S là thương hiệu trang sức quốc tế nổi tiếng mà Kỷ Tòng Kiêu từng ký hợp đồng khi còn ở Cảnh Hoàn. Cậu thành công được chọn là người đại diện của toàn bộ khu vực châu Á, thời gian ký hợp đồng là ba năm. Bây giờ cậu đổi công ty quản lý, đương nhiên hợp đồng cũng phải thay đổi tương ứng. Ngoài ra, trong thư gửi đến còn bày tỏ rõ, đối phương muốn ký hợp đồng đại diện dài hạn với Kỷ Tòng Kiêu, nhưng việc này cần Kỷ Tòng Kiêu đến Moscow một chuyến.

Ý của Hà Xa là, tranh thủ khi bộ phim “Lặc Tương” của Lâm Hoãn còn chưa quay tới cảnh của Kỷ Tòng Kiêu, tạm thời cậu vẫn còn ít thời gian, chi bằng tranh thủ mấy ngày tới dành thời gian tới Moscow. Dù sao đúng là tài nguyên của một tên tuổi lớn tầm cỡ quốc tế như G.S rất tốt, mang đến sự hỗ trợ rất lớn đối với sự phát triển giá trị bản thân của Kỷ Tòng Kiêu trong tương lai.

Kỷ Tòng Kiêu vốn dĩ không có ý kiến gì với chuyện này, ngay trong hôm đó, cậu ngoan ngoãn đi theo Hà Xa, để lại Thịnh Hoài cô đơn ngồi trấn giữ Thiên Tụng.

Thịnh Hoài chưa từng lĩnh hội cảm giác cô đơn, không phải anh không có thời gian ở một mình. Anh tha hương nơi đất khách quê người sinh tồn hơn năm năm ở đó, gần như lúc nào cũng chỉ có một mình. Thế nhưng anh không giống Kỷ Tòng Kiêu, anh không những không e ngại sự cô đơn, thậm chí khi nó đến, anh còn có thể tận hưởng dư vị đó.

Một mình đun một ấm trà, lật một quyển sách, xem một bộ phim, hoặc không làm gì cả, chỉ ngồi ngây ngẩn dưới ánh mặt trời, hoặc ngắm màn đêm cũng rất thú vị.

Cho tới hôm nay, lần đầu tiên anh mới cảm nhận được cảm giác cô độc xưa nay chưa từng thấy, tất cả mọi phương pháp giết thời gian đều không thể khiến anh thoải mái được.

Gần hai tháng tới nay, anh đã quen trong nhà mình có thêm sự tồn tại của một người khác.

Sau bữa tối, anh có thói quen đi dạo trong sân để tiêu cơm, còn Kỷ Tòng Kiêu sẽ theo sau lưng anh, cậu loanh quanh trong nhà vài vòng rồi đi tưới nước cho bồn hoa trên giàn. Tờ ghi chú những việc cần chú ý đã bị xé nát từ lâu, bây giờ cậu bạn nhỏ đã có thể ghi nhớ hết tập tính và nhu cầu của mỗi loài hoa. Tiếp đó, hai người trở về phòng khách, bật một chiếc đèn tường mờ ảo ấm áp, cùng nhau chen chúc trên sô pha xem phim, hoặc là anh nằm trên sô pha kể cho cậu bạn nhỏ nghe những câu chuyện về cuộc sống ở nước ngoài. Anh đã đi qua rất nhiều nơi, những câu chuyện và phong cảnh kể cho cậu nghe có thể đếm mãi không hết. Cậu bạn nhỏ sẽ thoải mái ngồi trên tấm thảm cạnh ghế sô pha, nhoài người về phía trước lại gần anh, yên lặng nghe anh kể lại quá khứ và cảnh đẹp. Cho đến khi màn đêm buông xuống, nếu như bầu không khí đúng lúc, bọn họ sẽ cùng nhau tắm rửa rồi ân ái, nhưng nhiều hơn cả vẫn là ôm nhau chìm vào giấc ngủ, dùng hơi thở và lồng ngực phập phồng nói cho đối phương biết rằng, cả hai còn tồn tại…

Vậy mà hôm nay, căn nhà trống trải, phía sau không còn ánh mắt thi thoảng dõi theo mình nữa, khi ngẩng đầu lên cũng không tìm được một hình bóng khác, căn nhà vốn luôn ấm áp và có phần bừa bộn chợt trở nên yên tĩnh trống trải một cách khó chịu…

Thịnh Hoài nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, lại không liên lạc được với Kỷ Tòng Kiêu trên máy bay, chỉ có thể xem đi xem lại từng bức ảnh chứa đựng một gương mặt trong điện thoại di động…

Cùng lúc đó, ở một phía khác thành phố, có một người cũng trắng đêm không ngủ.

Nhưng khác với sự nhung nhớ dai dẳng của Thịnh Hoài, gã đang ghi hận, đang phẫn nộ, đang thề rằng không báo được thù sẽ quyết không bỏ qua!

Đỗ Minh Cảnh cầm điện thoại, nhìn chòng chọc bức ảnh mà người ta khó khăn lắm mới chụp trộm được trên máy tính. Trong gian phòng tối tăm, gương mặt vốn anh tuấn giờ trở nên dữ tợn trước ánh sáng trắng phản chiếu từ màn hình. Gã nhanh chóng bấm một dãy số——

“Đã đến lúc cô trả ơn rồi.”

Trong trụ sở chính của tạp chí Tương Hòa Thời Đại, đèn đuốc sáng choang. Trong phòng làm việc của chủ biên, Khương Hòa Lâm buồn ngủ không chịu được vẫn phải chờ chị gái mình tăng ca, cậu mở miệng ngáp một cái rõ to, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Chị ơi, Đỗ Minh Cảnh tìm chị làm——”

Hai chữ cuối cùng bị nhấn chìm trong bức ảnh hai người đàn ông hôn nhau mà chị gái cậu vừa mở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.