– Bằng!
Sắc mặt Vương Dung vẫn bình thản và tiếp tục với câu chuyện của mình, hắn nói với giọng điệu đau buồn, thương tiếc:
– Tiếp theo chúng ta sẽ gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn học của Phỉ Phỉ vì chúng ta rất khó có cơ hội để nhìn thấy dung nhan người chết ngoài những người thân thiết nhất của người ấy, nhất là khi người ấy bị bắn vào đầu. Muốn sửa lại cho khuôn mặt dễ nhìn một chút cũng cần phải chỉnh lại hộp sọ, đúng là đau lòng mà.
Kết thúc câu chuyện trên mặt hắn lộ ra vẻ đau buồn, ảm đạm.
Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên trắng bệch ra khi nghe thấy câu chuyện sống động như thật của hắn, cô lạnh run người, sợ hãi nhìn hắn. Tưởng tượng đến cảnh mình bị chết một cách kinh tởm như vậy khiến cô thấy buồn nôn.
Trình độ tâm lý học của cô khá cao nên có thể hiểu được ý đồ của Vương Dung, tên này rõ ràng là đang muốn đe dọa để cô thừa nhận rằng lỗ hổng vừa rồi là hợp lý và có thể kiếm được mười ngàn đồng. Vương Dung chết tiệt, anh vì mười ngàn đồng mà có thể miêu tả về bổn tiểu thư một cách tồi tệ như vậy ư? Hơn nữa lại còn diễn tả tình huống ấy trong nhà vệ sinh, cho dù là đe dọa người khác thì cũng có thể nói là do Tổng Giám đốc làm việc mệt mỏi nên đứng dậy đi lại thư giãn không được hay sao? Sau đó bị bắn vào ngực và ngã xuống với một tư thế đẹp mắt chẳng phải tốt hơn sao?
Hừ, Âu Dương Phỉ Phỉ lấy lại bình tĩnh tự mắng bản thân mình tại sao lại bị cuốn theo câu chuyện của hắn? Tên Vương Dung khốn kiếp, kiểm tra thì cứ kiểm tra, việc gì phải hù dọa người khác như vậy chứ?
Cứ nghĩ đến cảnh tượng mà hắn miêu tả là trong lòng Âu Dương Phỉ Phỉ lại lạnh run lên không dứt.
Khóe miệng của Hoàng Dũng giật liên tục, tất nhiên là sự phẫn nộ đã bị dồn đến cực hạn rồi, tuy nhiên không thể không thừa nhận là trong lúc mình sơ sẩy đã bị Vương Dung túm lấy điểm yếu, cái gọi là lỗ hổng thứ hai chính là bổ sung thêm cho lỗ hổng thứ nhất, nếu đã thừa nhận lỗ hổng thứ nhất thì lỗ hổng thứ hai cũng không thể chối bỏ được.
Nhưng hắn nói lỗ hổng thì cứ nói, việc gì phải lấy việc Âu Dương Phỉ Phỉ bị giết thảm hại ra mà nói như vậy chứ? Thằng khốn, mày làm như vậy thì còn gì là thể diện của tiểu thư Âu Dương nữa? Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, vai run lên một cách đáng thương khiến Hoàng Dũng rất đau lòng, còn với Vương Dung thì ông lại càng có thêm ác cảm, sự tức giận ngày càng tăng lên.
– Tiểu thư Âu Dương, thực sự xin lỗi cô.
Hoàng Dũng đỏ mặt, hổ thẹn cúi đầu về phía cô giải thích:
– Là vì tôi sắp xếp có nhiều sơ hở nên vừa rồi hại cô hoảng sợ, mười ngàn đồng phí tìm ra lỗ hổng tôi xin tình nguyện trả.
Đúng là ông ta có chút xấu hổ vì trước mặt Âu Dương Phỉ Phỉ đã hơi bối rối, vội vàng trong việc bố trí góc chết, nếu không thì khi trong lúc bình tĩnh ông có thể thiết kế một phương án chống bắn tỉa với sai sót thấp nhất, vậy nên sự hiện diện của tiểu thư Âu Dương chính là lý do khiến ông mất mặt trước Vương Dung.
– Đội trưởng Hoàng, con người chứ không phải thánh, ai cũng từng mắc sai lầm mà.
Âu Dương Phỉ Phỉ hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh cho mình. Cũng vì cô coi trọng Hoàng Dũng nên nhẹ giọng động viên.
– Huống chi những tai họa ngầm ấy rất xa vời nên anh không cần để trong lòng, về phần tiền công ty đều có vốn dự trù, anh không cần phải bỏ tiền túi ra đâu. Đội trưởng Hoàng có thể tự lấy tiền lương của mình để giúp đỡ công ty, Phỉ Phỉ thực sự rất cảm kích.
Cho dù là Hoàng Dũng thì cũng rất ít khi nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, trong lúc nhất thời sự tức giận và nhục nhã do Vương Dung gây ra đã tiêu tan đi rất nhiều, sự hăng hái, nhiệt tình đã trở lại. Ông đi một vòng trong văn phòng, nghiên cứu, bố trí cách chống lại những tay súng bắn tỉa.
Ví dụ như lắp thêm một tấm kính chắn đạn, vừa không ảnh hưởng đến việc Âu Dương Phỉ Phỉ ngắm phong cảnh bên ngoài, vừa khiến cho đối phương không nhìn thấy bên trong này. Thậm chí ông còn tính đến hệ thống chống nhiệt nữa. Tóm lại là ông tuyệt đối không để Vương Dung nhắc đến việc bắn tỉa lần thứ ba. Dù sao Hoàng Dũng cũng là một người nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và cầu toàn, ông cẩn thận xem xét và đưa ra phương án giải quyết, sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng ông đã có thể khẳng định là những tay súng bắn tỉa từ phía tòa nhà đối diện không thể nào đụng đến Âu Dương Phỉ Phỉ được.
Còn Vương Dung vẫn vui vẻ và đến gần Âu Dương Phỉ Phỉ để nhận đơn thanh toán tiền lần hai, mắt sáng lên:
– Cảm ơn sếp, không biết cô có muốn nghe lỗ hổng thứ ba không nhỉ?
Lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ không dám khinh suất nữa nên thận trọng nhìn sang Hoàng Dũng, còn Hoàng Dũng sau một hồi xem xét cẩn thận thì tự tin rằng thiết kế của mình không còn sơ hở nữa nên gật đầu.
– Được, chỉ cần anh nói ra được lỗ hổng thứ ba thì sẽ xem như anh vượt qua được bài kiểm tra.
Âu Dương Phỉ Phỉ cắn răng nói, vừa nói vừa thấp thỏm lo sợ, lẽ ra so với sự chuyên nghiệp của Hoàng Dũng thì một tên tép riu như hắn không thể làm nên trò trống gì. Hoàng Dũng đã ra dấu là không có vấn đề gì có nghĩa là tên Vương Dung sẽ không tìm ra được manh mối nào nữa, nhưng biểu hiện hai lần trước của hắn khiến cô luôn cảm thấy bất an…
– Không biết là tiểu thư Âu Dương muốn chết ở đâu nhỉ? Hay là vẫn thích ngồi ở ghế làm việc, bộ phận IT phía trên mà bị dội bom thì chắc cô sẽ được ngửi khói bụi no nê luôn đấy.
Vương Dung nhìn cô bằng con mắt thương hại, nhấp một ngụm cà phê và nhìn vào ghế làm việc của cô. Thật ra nếu Vương Dung nhận được lệnh phải thủ tiêu cô tiểu thư này thì mặc kệ bao nhiêu tiền đây cũng chỉ là một nhiệm vụ cỏn con, không cần hắn phải lộ mặt, chỉ cần tìm hai người khác trong băng đảng mình thì đã có hàng trăm cách để xử lí cô, và cũng có đến hàng trăm cách không để lại bất kì dấu vết nào. Mặc dù Vương Dung có thừa khả năng nhưng hắn không có hứng thú, khi chọn đối tượng thì trừ khi đó là người khi chết đi khiến cho xã hội tốt hơn, còn không thì hắn không nhận.
Tương tự như thiết kế của Hoàng Dũng trong phòng này vậy, có khác gì đâu? Hắn nói nơi này có hàng trăm lỗi là đã cân nhắc lắm rồi….
– Anh….
Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận, trợn mắt lên, giận dữ nói:
– Họ Vương kia, anh có thôi ngay đi không hả? Tại sao cứ mong tôi chết vậy hả?
Vương Dung ra vẻ mình vô tội, nói:
– Sếp ơi, là cô kêu tôi kiểm tra an ninh mà, tôi chỉ nói sự thật thôi.
– Hừ.
Âu Dương Phỉ Phỉ tức nghẹn trong cổ họng, giận đến nỗi hai má phồng lên:
– Vậy anh cũng đừng lấy tôi ra làm nhân vật trong câu chuyện của anh nữa, báo cáo một cách nghiêm túc đi nếu không anh sẽ chết với tôi.
– Được, được.
Vương Dung cười hì hì nói:
– Tôi làm như vậy không phải là vì muốn cô nhìn thấy được những mối nguy hiểm sao? Tôi nghĩ ra câu chuyện ấy cũng chỉ muốn tốt hơn cho cô thôi, sếp à, cô trả thù lao cho lỗ hổng cuối cùng của tôi đi, xem như là một phần thưởng cũng được.
Những lời này thật ra cũng không phải là giả, nếu hắn đã đồng ý với lão Mộ rồi thì hắn cần phải làm tốt việc đã nhận, sẽ đối tốt với Âu Dương, sẽ dạy cho cô ta biết về những mối nguy hiểm vì cô ấy là một đại tiểu thư nên luôn cho rằng thế giới này tràn ngập ánh mặt trời tươi đẹp, bên cạnh đó cũng giúp cô ta cảnh giác hơn trong cuộc sống.
Mặc dù ngay cả Vương Dung cũng không cho rằng tất cả những gì mình vừa nhấn mạnh sẽ xảy ra nhưng đã muốn có một kết quả tốt nhất thì cần phải cố gắng hết sức với các phương án hoàn hảo nhất, đó là phong cách làm việc của hắn từ trước tới giờ. Làm như vậy nhằm tránh sự lạc quan quá mức, đến khi có chuyện phát sinh lại trở tay không kịp.
Hoàng Dũng vẻ mặt ngày càng khó coi, trước đây nghĩ rằng Vương Dung là một bảo vệ bình thường, không biết gì về chuyên môn nên sẽ không có thêm ý kiến gì về chuyện bắn tỉa. Tuy nhiên lại không thể ngờ rằng hắn thuận miệng nói ra hai phương án đều là đòn trí mạng. Về phương diện thực phẩm hay thuốc độc này nọ đúng là ông chưa từng nghĩ đến, nếu thật sự có người đến đây và sử dụng cách đó thì có thể nói là nắm chắc thành công.
Đối với việc nằm phía dưới văn phòng IT thì phòng này vẫn còn trong giai đoạn làm mới nên hơi lộn xộn. Vì Tổng Giám đốc ở tầng một nên trước mắt ông chỉ tập trung vào hệ thống an ninh ở tầng này thôi, nếu thật sự có người thừa dịp phòng IT đang thi công mà đến đặt bom thì đúng là làm cho người ta phòng bị không kịp.
Hoàng Dũng tự nhận là thiết kế của mình không tồi, còn tên Vương Dung kia nhìn vô chắc cũng không hiểu nhưng tất cả nhưng những phương án hắn nói ra đều có thể phá hỏng hệ thống an ninh này bởi những pha tập kích bất ngờ từ bên ngoài.
Mặc dù phương án tập kích đó có phần làm quá, không hợp lý cho lắm nhưng nếu có người liều mạng như hắn nói thật thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Trong một thời gian ngắn, ông càng nghĩ càng đổ mồ hôi hột, nếu theo những gì Vương Dung nói thì hệ thống an ninh của ông đúng là có hàng trăm lỗ hổng thật, nếu đổi lại là ông, sau khi xem lại bản đồ thiết kế chắc cũng sẽ tìm ra đến hàng chục lỗ hổng giống như Vương Dung.
Thật ra cũng khó trách Hoàng Dũng, tuy rằng là một người lính xuất sắc nhưng chung quy lại cũng chưa từng tham gia thực chiến bao giờ, sau này đi làm vệ sĩ khi gặp phải vấn đề thì tầm nhìn đã bị hạn chế lại rồi.
Vương Dung thì không như vậy, hắn khác hoàn toàn, thậm chí còn xem Hoàng Dũng là một người ở thế giới khác. Hắn từng đi khắp thiên hạ, gặp phải vô số nguy hiểm, chỉ cần bước nhầm nửa bước là sẽ bị thịt nát xương tan ngay lập tức.
Vương Dung hớn hở cầm ba tờ đơn thanh toán tiền và tạm biệt Âu Dương Phỉ Phỉ nhưng đã bị Hoàng Dũng ngăn lại:
– Anh học ở đâu được những thủ đoạn này?
– Học? Anh đang nói đùa đấy à? Mấy thứ này mà cũng cần phải học sao?
Vương Dung vỗ bả vai ông, nghiêm túc nói:
– Sau này anh nên xem nhiều tiểu thuyết Trung Quốc đi, sẽ tốt hơn cho cái suy nghĩ cứng nhắc của anh đấy. À, tiểu thuyết kinh điển “Lão bà ái thượng ngã” rất hay đấy, anh nhớ đọc nó nhé, sếp cũng tranh thủ đọc nó đi nhé, tạm biệt.
………