Chương 2: Anh và cô, như mây và bùn, trời và đất
Trong phòng họp lặng ngắt như tờ.
Đứng trước Du Liệt, Hạ Diên Điệp chậm rãi chớp mắt.
Vài giây sau, cô lùi ghế đứng dậy: “Xin lỗi, sếp Du.”
Chậm lại chỉ hai hơi thở, cô làm như không có việc gì điều chỉnh lại cảm xúc, ngay cả khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc cũng nở một nụ cười xinh đẹp vô hại: “Đồng nghiệp nhất thời nói đùa, không có ý mạo phạm anh.”
“……”
Hạ Diên Điệp hơi cúi người về trước.
Trong tầm mắt của cô là đường quần tây thẳng tắp đến sắc bén, bóng dáng người nọ cũng không hề dừng lại, nhanh chóng lướt qua mái tóc dài rủ xuống của cô —— anh hờ hững rời đi, một bước cũng không ngừng.
Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm, quay người lại.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của đàn anh Đinh Vấn, đối phương thấp giọng nhích lại gần: “Xin lỗi Tiểu Hạ, có thể mời được sếp Du là chuyện vui bất ngờ, anh vốn muốn cho mọi người một sự kinh ngạc…”
“Là vấn đề của bọn em, hy vọng sẽ không đắc tội với vị khách hàng lớn Công nghệ kỹ thuật Helena này.” Hạ Diên Điệp chặn lời đàn anh, áy náy nở nụ cười.
Đinh Vấn không dám trì hoãn nữa, sau khi để lại cho Hạ Diên Điệp một khẩu hình “Cố gắng tranh thủ” thì lập tức theo chân Du Liệt bước vào phòng họp.
Hạ Diên Điệp rất tự nhiên liếc theo.
Du Liệt đến vị trí cuối cùng của bàn họp, nâng cổ tay lên, vừa tùy ý cởi cúc áo tây trang vừa chậm rãi nói chuyện với Đinh Vấn.
Một chiếc nhẫn vòng quanh ngón áp út trắng lạnh của anh, ở dưới ánh đèn càng tỏa sáng lạnh lùng.
Hạ Diên Điệp chớp mắt quan sát, rồi làm như không nhìn thấy gì dời tầm mắt về.
Ở trong phòng họp trang nghiêm như vậy, anh lại thản nhiên cởi cúc áo khiến cho mấy cô gái đang ngồi ở đây không khỏi đỏ mặt.
Đúng là vẻ đẹp hại nước hại dân.
Kiều Xuân Thụ nói không sai.
Hạ Diên Điệp thẫn thờ nghĩ ngợi, kéo ghế xoay ra ngồi xuống lại. Còn chưa kịp ổn định mấy giây, thực tập sinh bên cạnh đã nhích đầu tới: “Thảm rồi chị Vanny, em còn tưởng là đang nằm mơ đấy. Tổng giám đốc điều hành của Công nghệ kỹ thuật Helena sao lại đến công ty của chúng ta? Lúc nãy chắc chắn anh ta đã nghe thấy cả rồi, dự án này sẽ không vì chúng ta mà tiêu tùng chứ?”
Cô thiếu nữ còn chưa tốt nghiệp đại học, vừa khẩn trương lên là giống hệt như máy phát thanh nói liên tục không ngừng, khiến thần kinh Hạ Diên Điệp cũng sắp run rẩy theo.
Hạ Diên Điệp dằn lại: “Không đâu, không sao.”
“Nhưng chắc chắn anh ta đã tức giận, vừa rồi chị khom lưng xin lỗi anh ta như thế mà anh ta còn chẳng thèm để ý!”
“……”
Dù sao thù mới oán cũ.
Hạ Diên Điệp cầm tờ giấy trên bàn, không kìm lòng được lại nghiêng mặt qua.
Không may lần này bị bắt được.
Du Liệt ngồi dựa vào ghế, tay trái tùy ý đặt bên cạnh bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Chiếc nhẫn màu bạc vẫn rực rỡ giữa ngón tay anh, làm nổi bật bàn tay thon dài cân đối.
Nhưng trong một hai giây này, anh còn thờ ơ quay đầu nhìn lại, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống đuôi mắt.
——
Hạ Diên Điệp vẫn thích đôi mắt của Du Liệt nhất.
Đen nhánh lại thuần khiết, tựa như không hề nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ vượt qua hết thảy sự phức tạp trên đời này.
Chỉ là từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn xa đến thế.
Hạ Diên Điệp suýt nữa không giấu được vẻ chật vật trong đáy mắt, cô rũ mi xuống, giơ tay chống trán, cũng che khuất cảm giác tồn tại mà người nọ dù có tùy ý cũng không bỏ qua được.
“Em vừa mới nói gì cơ?”
“Hả?”
Thực tập sinh nghe cô hỏi thì có chút mơ hồ, không xác định mở miệng: “Em không có, em đâu có dám nói lung tung, là bọn họ tán gẫu ở trong nhóm.” Nói xong, thực tập sinh đẩy điện thoại di động tới trước mặt Hạ Diên Điệp.
Tin nhắn trong nhóm nhỏ của tổ dự án đang vượt qua tốc độ đọc.
[Mẹ kiếp, người này có tồn tại thật không đấy? Tôi cứ tưởng bức ảnh trên áp phích là tác phẩm đã qua photoshop một trăm lần của thợ chụp ảnh, nào ngờ người thật còn đẹp hơn cả ảnh trên áp phích ấy chứ?”
[Cược đi, bạn gái cũ của anh ta nhất định là một người mù.]
[Có để ý tay trái của anh ta không? Trên ngón áp út rõ ràng là nhẫn cưới đấy, đừng ngồi đó nhớ thương nữa. Đương nhiên, cho dù không có nó thì món ăn này cũng không tới phiên chúng ta.]
[Huhuhu, trái tim tôi tan vỡ rồi, vị thái tử gia này đã kết hôn bí mật ở nước ngoài sao???]
…
Hạ Diên Điệp vô thức muốn bỏ qua chuyện kia, nhưng trong nhóm cứ nhắc đến liên tục.
Cũng may mọi thứ cũng nhanh chóng kết thúc.
Bên phía Đinh Vấn hình như đã nói chuyện với Du Liệt xong, quay trở lại hai tổ nhân viên: “Tháng trước tôi có bảo tổ dự án các bạn chuẩn bị tài liệu liên quan đến Công nghệ kỹ thuật Helena, bây giờ đã đến ‘thời gian kiểm tra’ rồi, không thành vấn đề chứ?”
Tổ trưởng tổ 2 Khương Sam vò đầu tránh ánh mắt Đinh Vấn.
Đinh Vấn quay sang một bên, chờ mong nhìn về phía Hạ Diên Điệp.
“Tổ chúng tôi đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ, làm một bài giảng đơn giản không có vấn đề gì.” Hạ Diên Điệp dừng lại, đuôi mắt mềm mại khẽ cong lên, giọng nói cũng rất đỗi nhẹ nhàng, “Có điều, tôi vừa mới đắc tội nên sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt, làm người giảng chính có thể không thích hợp lắm, vẫn nên để người trong tổ làm đi.”
Đinh Vấn hơi chần chừ, gật đầu: “Được. Vậy tổ các em lên trước đi.”
“Vâng.”
Hạ Diên Điệp thừa nhận, cô có tật giật mình. Điều kiện tiên quyết là không tổn hại đến lợi ích của người khác, tận dụng hết khả năng để xu lợi tị hại cũng là nguyên tắc sống thứ nhất trong cuộc đời cô.
Đã như vậy, cô cũng không việc gì phải đứng ra để Du Liệt hoạnh họe.
Có điều sự thật chứng minh, có lẽ cô đã quá đề cao bản thân ——
Ngoại trừ câu lạnh lùng đến cực điểm “Tránh ra” sau khi vào cửa, toàn bộ quá trình Du Liệt đều coi cô như không khí, chất vấn khó xử trong tưởng tượng hoàn toàn không hề có, thậm chí ngay cả ánh mắt anh cũng chưa từng nhìn qua phía cô.
Chờ hội nghị kết thúc, người của hai tổ dự án được mời khỏi phòng họp.
Trên đường trở về khu làm việc, Khương Sam rảnh rỗi đi ngang qua châm chọc cô một câu: “Ài, ngay cả đệ nhất mỹ nhân của giới phiên dịch đồng thời chúng ta mà cũng không có hiệu quả với vị sếp Du này nhỉ?”
Tổ viên tổ 2 bên cạnh lập tức ôm chân tổ trưởng: “Dù sao cũng là thái tử gia của Du thị đấy, mỹ nhân gì mà chưa thấy qua, dễ gì ngấm nổi kiểu này.”
“Ừ, có lý. Thủ đoạn mỹ nhân kế cũng chỉ để dụ dỗ mấy người chưa trải sự đời thôi.”
Khương Sam nói xong thì dương dương tự đắc lướt qua bên cạnh.
Hạ Diên Điệp coi như hai con ruồi ong ong bay qua.
Thực tập sinh lại tức giận không chịu được, dẩu miệng sát lại Hạ Diên Điệp: “Chị Vanny, sao hôm nay chị lại khoan dung với tổ trưởng Khương vậy? Anh ta nói chuyện nghe chói tai thật đấy.”
“Chị là đang tích đức cho mình.”
“Hả?”
Thực tập sinh chần chừ quay mặt qua.
Hạ Diên Điệp không tiếp tục đề tài này nữa. Lúc đi ngang qua một khu làm việc, cô dừng lại, vịn vào ô vuông gần nhất, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp không chút tỳ vết với các thành viên trong tổ:
“Hôm nay mọi người vất vả rồi, buổi tối đi Tình Đình liên hoan, tự do báo danh, tôi mời khách.”
“Oa! Tình Đình! Cảm ơn tổ trưởng!
“Tổ trưởng vạn tuế!”
“……”
Hạ Diên Điệp vẫn duy trì nụ cười dịu dàng bước về vị trí làm việc.
Phá tài tiêu tai.
Tín điều thứ hai trong cuộc đời cô.
—— Đáng tiếc lần này không linh nghiệm.
Nửa tiếng sau, cửa phòng họp cuối cùng cũng mở ra lần nữa, tổng giám đốc Đinh và mấy người khác tươi cười đi thẳng đến khu làm việc của tổ dự án.
Hạ Diên Điệp nhìn từ xa, trong lòng bỗng dự cảm điềm xấu.
Sau đó chợt nghe thấy giọng nói sang sảng của Đinh Vấn: “Tiểu Hạ, Khương Sam, tối nay dùng cơm với sếp Du của Helena nhé, mọi người sắp xếp thời gian rảnh trước đi, không thành vấn đề chứ?”
“…………”
Nonononono——!
Hạ Diên Điệp ngước mắt, nhìn vào khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn của Đinh Vấn.
Một giây sau, cô cười yếu ớt: “…Đương nhiên, không thành vấn đề.”
Thế giới của người làm công, nào có chỗ cho hai chữ từ chối.
–
Hạ Diên Điệp phiền nhất là tiệc rượu.
Đặc biệt là kiểu tiệc cấp địa ngục cần cô tìm lễ phục váy dài để đối phó, bắt đầu từ chạng vạng và kết thúc lúc nửa đêm.
Trước kia cô cho rằng đây là cấp độ cao nhất trong hệ số bi3n thái của các loại tiệc rượu.
Hôm nay mới biết.
Phía trước còn có thể thêm một tiền tố: Du Liệt ở đây.
Ở một câu lạc bộ tư nhân, trong toilet nữ tầng VIP.
Đồ sứ trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng có thể so với mặt gương, mà điều khiến người ta thấy chói mắt hơn là hình ảnh một người phụ nữ trang điểm tinh xảo đang thô bạo xách chiếc váy ống màu đen lên trong gương.
Cho đến khi bộ ng ực cao ngất được chiếc váy dạ hội che lại kín kẽ, chỉ còn lại một bóng mờ mỏng manh dưới xương quai xanh giống như sứ trắng, người phụ nữ quyến rũ trong gương mới nhàn nhướng hàng mi lên.
Cô quan sát người trong gương.
Có lẽ, Du Liệt đã sớm quên cô rồi.
Thời gian hơn bảy năm, sớm đã đủ để xóa sạch dấu vết yêu đương của cô trên người anh, ngay cả một chút xíu cũng sẽ không để lại cho cô.
Rời đi trước chính là cô, nhớ mãi không quên cũng là cô.
Như vậy thật buồn cười.
“Cốc cốc.”
Cửa toilet bị gõ, giọng Khương Sam không kiên nhẫn vang lên: “Hạ Diên Điệp, cô có ổn không đấy, người bên Helena đã lên lầu rồi.”
“Đến đây.”
Cửa gỗ cứng ngắc bị đẩy ra.
Khương Sam chờ ở ngoài cửa quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Có điều cũng chỉ là thoáng qua, trên mặt lại treo một nụ cười giả tạo: “Sao cô không để Du Liệt chờ cô luôn đi?”
“……”
Hạ Diên Điệp mặc kệ anh ta, lập tức đi về phía phòng bao.
Sau đó chợt phát hiện cái gì gọi là miệng quạ đen.
Hai cánh cửa phòng bao mở rộng, dưới ánh đèn chùm rực rỡ, người ngồi trên sô pha mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết. Anh thả lỏng người dựa lưng vào sô pha, chiếc cằm lạnh như băng hơi căng chặt, đuôi mắt hẹp dài rủ xuống, tản ra vài phần lãnh đạm khó gần.
Hạ Diên Điệp dừng lại trước cửa.
Đoán chừng Du Liệt nghe thấy thanh âm, đôi mắt đen nhánh nhướng lên, hệt như hai viên ngọc trai màu đen tuyệt đẹp rơi xuống hồ sâu mênh mông.
Ánh mắt khẽ dao động, bên trong xẹt qua cảm giác lạnh lẽo như tuyết.
Trước khi cảm xúc chạm đến đáy mắt, Hạ Diên Điệp đáp lại tiếng chào hỏi của Đinh Vấn, xách theo làn váy dài, cúi đầu vội vàng bước vào trong tiệc rượu.
Mọi tiệc rượu trên đời này có lẽ đều giống nhau.
Luôn là a dua nịnh hót, ăn uống linh đình.
Bên phía Công nghệ kỹ thuật Helena không chỉ có một mình Du Liệt, mà còn có hai phó tổng cộng thêm một vị trợ lý đặc biệt trong công ty anh. Hạ Diên Điệp uống ba vòng rượu, trong lúc đó khóe mắt nhìn thấy Du Liệt không hề uống một giọt rượu nào, mặt lạnh mắt lạnh, hoàn toàn giống như một người ngoài cuộc.
Tủ lạnh hình người, rất tốt.
Thoạt đầu Đinh Vấn luôn ở bên cạnh Du Liệt “đẩy mạnh tiêu thụ” cho công ty dịch thuật nhà mình, chờ qua ba lượt rượu, anh ấy rốt cuộc cũng hơi không nhịn được nữa.
“Phó tổng Quách, ly này để tôi uống thay Tiểu Hạ.” Đinh Vấn ngăn lại vòng rượu thứ tư, mang theo nụ cười điềm tĩnh kéo Hạ Diên Điệp ra phía sau, “Phó tổng Quách lượng thứ, Tiểu Hạ là đàn em của tôi, tửu lượng của cô ấy bình thường, uống nhiều quá lại gây nháo thì không tốt.”
Hai vị phó tổng đưa mắt nhìn nhau, trong đó vị phó tổng Quách kia nở nụ cười: “Đàn em? Tôi thấy đâu có đơn giản như vậy, nếu không làm gì có lãnh đạo nào cản rượu thay cấp dưới chứ?”
Khương Sam ở bên cạnh đã sớm uống say bỗng dưng hoàn hồn, ánh mắt mông lung không quên ngẩng cổ lên: “Phó tổng Quách, phó tổng Nghê, vậy là hai vị có điều không biết rồi, không bao lâu nữa tổ trưởng Tiểu Hạ sẽ trở thành bà chủ của chúng tôi đấy!”
“——”
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh.
Không biết có phải do rượu phát tác không, trong một giây ngắn ngủi này, Hạ Diên Điệp lại cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo như tuyết lớn phủ kín núi.
Cái lạnh bắt nguồn từ sô pha phía sau cô, nhưng Hạ Diên Điệp không dám quay đầu lại.
Vừa vặn, sau ba vòng rượu trắng đỏ đổi nhau, cô cũng quả thật có chút chịu không nổi. Có Đinh Vấn ngăn cản, xin lỗi vài câu, Hạ Diên Điệp loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Đèn trên hành lang cũng sắp từ một cái biến thành ba cái.
Hạ Diên Điệp lắc lư đi vào toilet.
Lúc đi qua một góc nào đó, giày cao gót giẫm lên váy dài, cô lảo đảo suýt đập vào cạnh tường cứng rắn ——
Phía sau chợt có một bàn tay thò ra vững vàng đỡ lấy cô.
Hạ Diên Điệp trong thoáng chốc cúi đầu.
Tay áo sơ mi trắng xắn lên một đoạn, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ, mạch máu màu xanh nhạt trên cánh tay thon dài trắng lạnh của người nọ hơi gồ lên, tạo cảm giác gợi cảm phù hợp.
Hạ Diên Điệp thoáng hoảng hốt, muốn lui ra: “Cảm…”
Chưa đợi nói hết.
Cửa gỗ phía sau cô bị đẩy ra, rầm một tiếng vang nhỏ.
Trong căn phòng tối tăm xa lạ, Hạ Diên Điệp bị ném lên sô pha một cách thô lỗ.
Sau đó ánh đèn đột nhiên sáng lên, khiến Hạ Diên Điệp vừa đứng dậy phải che mắt lại.
Du Liệt đút tay vào túi quần, vẻ mặt hờ hững bễ nghễ nhìn cô, đáy mắt đen kịt kia lộ ra cảm giác áp bách đến cực hạn.
Một hai giây sau, anh trở tay đóng cửa lại.
Hạ Diên Điệp trên sofa đã ngồi thẳng người dậy. Cô ngẫm nghĩ giây lát, lựa chọn nở một nụ cười diễm lệ mà anh ghét nhất, ngẩng mặt lên, không chạy cũng không trốn tránh mỉm cười nhìn anh.
“Sếp Du, nghe nói anh cũng sắp kết hôn rồi, chúc mừng nhé?”
“……”
Du Liệt ngoảnh mặt làm ngơ, dường như mí mắt cũng lười nâng lên.
Anh bước đến bàn trà trước mặt cô rồi khụy gối ngồi xuống. Ống quần tây bó sát kéo căng thành một đường thẳng, quần âu mỏng manh gần như chạm vào váy dài của cô, khiến Hạ Diên Điệp không phân biệt được là lạnh lẽo hay nóng bỏng.
Mà ngồi trên bàn trà cao hơn cô vài phần, Du Liệt đan chéo mười ngón tay vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối, tư thế lười nhác chậm rãi áp sát người trước mặt.
Không khí trước người Hạ Diên Điệp như bị hơi thở cực nhạt nhưng không thể bỏ qua của anh xâm chiếm.
Cho đến khi anh dừng lại.
Gần trong gang tấc, trên khuôn mặt xinh đẹp vô hại này, Du Liệt không nhìn ra chút ngụy trang hoặc sơ hở nào.
Nếu nói cô gái bảy năm trước còn có chút non nớt.
Thì bây giờ, cô gần như đã biến thành hồ ly tinh.
“……”
Du Liệt rũ mí mắt, chán ghét lại tự giễu thấp giọng một tiếng.
“Mấy trăm vạn, bảy năm ‘sống sung sướng’ xài hết rồi sao?”
Đồng tử của Hạ Diên Điệp đột nhiên co rút, như bị thứ gì đó vô hình đâm vào.
Giây lát sau, cô khôi phục nụ cười rực rỡ như thường.
“Sếp Du có điều không biết rồi, tiền mà, có ai chịu nổi sự giày vò chứ.”
“…Được.”
Trong nháy mắt ngắn ngủi, Hạ Diên Điệp như cảm nhận được chút run rẩy đã từng quen thuộc trong giọng nói của Du Liệt.
Nhưng người nọ lại giương mắt, chỉ có sự yên tĩnh lạnh lùng kéo dài.
Anh đứng dậy, cúi xuống nhìn cô, đáy mắt lạnh thấu xương.
“Vậy để tôi xem thử, cô muốn xin tôi tái hợp kiểu gì.”
——
Hạ Diên Điệp chợt nhớ tới mùa hè chín năm trước, cũng là lần đầu tiên cô gặp Du Liệt.
Cậu thiếu niên đứng trên đầu cầu thang dài, hơi nghiêng người dựa vào góc cua của tay vịn, từ trên cao cúi xuống nhìn cô. Lúc đó mặt mày thiếu niên kiêu ngạo nhưng không quá lãnh đạm, mái tóc đen nhánh dưới ánh sáng như biến thành màu vàng rực rỡ, một góc áo sơ trắng tinh bị gió thổi bay.
Ngày đó là lần đầu tiên cô bước vào căn nhà kia, cũng biết ——
Anh và cô, là mây và bùn, trời và đất.
Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, sau đó cô sẽ cùng anh thân mật khăng khít, được anh cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, áp vào trái tim mềm mại không chút đề phòng nhất của anh.
Sau đó nữa là sự kiêu ngạo bị đập vỡ, bị chính tay cô đâm một nhát dao sâu nhất, cũng tàn nhẫn nhất.
…………
Mùa hè ngây ngô đó.
Cuối cùng bọn họ cũng không thể quay về nữa.