Vào tháng 7 năm 2023, thành phố Bắc vừa đón một cơn mưa tầm tã giữa mùa hạ.
Bên ngoài tòa nhà với những dãy tầng san sát nhau tại khu trung tâm thành phố là khoảng trời trong veo, quang đãng không có lấy một gợn mây sau khi được cơn mưa gột rửa, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào văn phòng ở tầng ba mươi chín, rực rỡ đến chói mắt.
“Chị Vanny ơi, đừng nói là suốt cả buổi trưa chị ngồi ở đây đọc tài liệu của khách hàng, đến cả cơm trưa cũng chưa ăn đấy?”
“…”
Một cái đầu thò ra ở bên kia ô cửa sổ, cô bé sinh viên thực tập mới đến đây vào kỳ nghỉ hè năm ngoái nhoài người tới, trầm trồ trước sự chăm chỉ của cô.
Nghe thấy giọng cô ấy, Hạ Diên Điệp ngồi thẳng người dậy giữa đống giấy tờ tiếng Anh chất cao như núi. Cô tháo chiếc kính gọng bạc nhẹ xuống, cổ tay mảnh mai gần như trong suốt dưới ánh nắng được giơ lên, Hạ Diên Điệp cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay màu đỏ rượu, dây mỏng mà mình đang đeo.
“Ôi, chị không để ý thời gian luôn!” Hạ Diên Điệp ngẩng mặt lên lại, đuôi mắt hạnh hơi cụp xuống, đôi mắt đen tuyền đầy đẹp đẽ toát lên sự thân thiện, hiền lành: “Cảm ơn em đã nhắc chị.”
“Không có gì đâu ạ, không có gì đâu ạ, tình cờ em quay về thì thấy thôi… Cơ mà chị Vanny làm việc bạt mạng thật đó, thảo nào còn trẻ thế này mà đã được lên chức tổ trưởng tổ dự án rồi!”
Cô bé sinh viên thực tập nhăn mặt trong đau khổ: “Em nhỏ hơn chị có vài tuổi thôi mà đến phiên dịch cơ bản thôi cũng trục trặc lên xuống chứ đừng nói là phiên dịch cabin.”
“Đừng lo, cứ từ từ thôi. Làm quen nhiều năm thì rồi em cũng làm làm được mà.”
“Dạ! Thế chị Vanny mau đi ăn đi ạ, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Em về làm việc đây nhé!”
“Ừ, đi đi.”
“…”
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô sinh viên thực tập đến tận khi cô ấy khuất bóng sau cánh cửa, Hạ Diên Điệp mới cúi chiếc cổ thiên nga nõn nà xuống lại.
Cô khẽ day hai hàng lông mày lúc này đã chẳng còn ý cười rồi bỏ tay xuống, tiếp tục sửa sang chồng tài liệu tiếng nước ngoài được đánh dấu bằng đủ thứ màu bút trên bàn.
Không đợi Hạ Diên Điệp phân loại những tài liệu phiên dịch thành ba chồng, chiếc điện thoại đang đặt một bên của cô rung lên.
Hạ Diên Điệp bèn vươn ngón tay thon dài, trắng nõn gạt màn hình đen tuyền nhằm lướt lên một nửa. Hạ Diên Điệp vừa thản nhiên chống cằm vừa nhìn lướt thật nhanh trên màn hình điện thoại đã sáng.
Người gọi đến là Kiều Xuân Thụ.
Kiều Xuân Thụ là một trong những người bạn cấp ba ít ỏi của Hạ Diên Điệp, xem như bạn thân của cô. Sau bảy năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, hai người luôn giữ liên lạc với nhau đến tận bây giờ, có điều, về cơ bản, họ chỉ thường trò chuyện với nhau vào những dịp nghỉ, rất ít khi liên lạc trong giờ làm việc thế này.
Mặc dù Hạ Diên Điệp thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn nghiêng đầu, kẹp điện thoại bên tai nơi mái tóc dài vừa buông xuống theo quán tính. Cô vừa sắp xếp tài liệu vừa nghe máy.
“Xuân Thụ hả? Sao cậu lại…”
Hạ Diên Điệp còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kiều Xuân Thụ cắt ngang bằng chất giọng vút cao, lanh lảnh.
“Cậu nghe nói gì chưa! Du Liệt sắp về nước rồi kìa!”
Đầu ngón tay nhỏ nhắn, trắng ngần vừa lật một tờ giấy thì khựng lại.
Hạ Diên Điệp chỉ sững sờ một giây rồi nhanh chóng trở lại như bình thường, tưởng chừng khoảnh khắc cô đờ người ra ấy chỉ là ảo giác. Hạ Diên Điệp cụp mắt, liếc nhìn vệt trắng trên đầu ngón tay do bị góc giấy quẹt trúng.
Vài giây sau đó, một giọt máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra từ đầu ngón tay.
Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng rụt tay về: “Du Liệt? Ai thế?”
“???”
Dường như người ở đầu dây bên kia á khẩu trước câu trả lời của cô, nghẹn họng vài giây sau mới nghiến răng nghiến lợi bảo: “Cậu đừng giả ngu nữa! Cả lớp, không đúng, cả trường có mỗi mình cậu là người không có tư cách nói câu này nhất đấy!”
“Gì? Nói cứ như tớ còn học cấp ba vậy.”
Hạ Diên Điệp thong dong nói, nghe thì có vẻ cô chẳng thèm đếm xỉa gì tới tin tức ấy, nhưng thực chất cô cúi người nhặt tờ giấy rơi xuống bàn mấy lần mà vẫn chẳng tài nào nhặt lên được.
Hai hàng lông mày thanh tú của Hạ Diên Điệp nhíu lại, cuối cùng cô bỏ cuộc, tựa vào lưng ghế.
Chiếc ghế da màu đen xoay nửa vòng, làm cô đón lấy ánh mặt trời vô cùng chói lóa từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng nhắm mắt, giọng điệu cũng lười biếng thấy rõ: “Cấp ba ấy à, chuyện đã qua không biết bao nhiêu lâu rồi, ai còn nhớ nữa chứ?”
“Rồi rồi rồi, cậu thích giả ngu thì chơi một mình đi!”
Thể nào Kiều Xuân Thụ ở đầu dây bên kia lại đang trợn mắt cho mà xem, cô ấy hỏi tiếp: “Bỏ qua chuyện Du Liệt vậy, nhưng còn cậu là sao đấy?”
“Sao là sao?”
“Còn sao là sao nữa? Tớ cách cậu những hai mươi tám cây số mà trưa hôm nay còn nghe đồng nghiệp tám chuyện, nghe thiên hạ đồn hot girl của giới phiên dịch cabin các cậu sắp cưới sếp mình kìa!”
Hiếm khi nào Hạ Diên Điệp thấy bất đắc dĩ như thế này, cô day trán, khẽ thở dài: “Tớ và anh ấy chỉ từng hợp tác có một lần thôi mà, đồng nghiệp bên cậu hóng hớt cũng giỏi nhỉ!”
“Đi làm mà không hóng hớt thì còn gì làm niềm vui?” Kiều Xuân Thụ tỏ ra hung dữ: “Đừng hòng đánh trống lảng, khai thật mau! Hồ điệp nhỏ nhà cậu đủ lông đủ cánh rồi, nên yêu đương cũng dám giấu bạn thân đúng không?”
“Làm gì có, nhà anh ấy giục anh ấy cưới vợ nên mượn tớ làm bia đỡ đạn ấy mà.”
“Lý do để mượn cớ đầy ra đó mà không dùng, lại nhờ mỗi cậu ư? Lúc cậu vào công ty phiên dịch của anh ta, tớ cũng đã nói rồi đấy, chắc chắn đàn anh của cậu có ý đồ với cậu!”
Kiều Xuân Thụ mỉa mai xong thì chuyển đề tài:
“Cơ mà nói chung đàn anh khóa trên của cậu cũng coi như nhà có điều kiện, mặc dù tất nhiên chỉ là con muỗi so với Du Liệt nhưng ít ra tướng mạo cũng đoan chính, đàng hoàng. Ai như Du Liệt, sinh ra đã có gương mặt đào hoa đến phóng lãng, ai mà làm vợ cậu ta thì suốt ngày cứ phải thấp thỏm không biết cậu ta có đi ngoại tình hay không, thảo nào lại thành chồng cũ của cậu… Á không phải, chưa làm nên cơm cháo gì đã bị cậu đá, chỉ được tính là bạn trai cũ thôi!”
Hạ Diên Điệp nghe mà thấy nhức đầu thay: “Đừng nói linh tinh chứ ông trời con họ Kiều kia! Cậu biết đặt điều vô căn cứ là vi phạm pháp luật mà.”
Không để Kiều Xuân Thụ có cơ hội mượn chuyện để bẻ lái, Hạ Diên Điệp đáp một câu cho có lệ rồi chốt hạ một câu vào điện thoại: “Bọn tớ sắp họp rồi, lần sau nói nhé!”
“…”
Viện cớ đi họp để trốn thành công, Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm, hạ tay đang cầm điện thoại xuống, đặt lên chân.
Ánh nắng quá chói, cộng thêm cô nhắm mắt đã khá lâu nên trong tầm mắt tối đen của cô có một vòng sáng.
Du Liệt.
Chàng trai rạng rỡ nhất của thời thanh xuân tươi đẹp, không ai có thể quên được.
Vào cái năm cùng nhau đi du học, cô nép vào lòng anh, nói đùa với anh rằng đám bạn xì xầm ví anh như vầng mặt trời lạnh lùng. Tồn tại trên bầu trời xa xôi, không có tình người, quá xa vời để có thể chạm đến, nhưng lại tỏa ánh sáng khắp muôn nơi khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
Du Liệt không buồn bận tâm đến lời đánh giá ấy nhưng vẫn nhíu mày nghe cô nói hết, sau đó đặt tay cô lên ngực mình, khẽ khàng “đe dọa” bên tai cô: “Hạ Diên Điệp, em mắng ai không phải người đấy?” Nói xong câu ấy, anh lại cúi cần cổ thon dài, đặt một nụ hôn đầy dịu dàng và kìm nén lên trán, vành tai và cổ cô như mỗi đêm trước đây.
Bản thân Hạ Diên Điệp thừa biết họ nói không sai chút nào, Du Liệt của thời học sinh mãi mãi là mặt trời kiêu ngạo nhất, ngông nghênh nhất trong tất cả mọi người.
Nhưng rồi sau đó, anh vẫn buông bỏ cái tôi ngạo mạn. Trong cơn mưa như thác đổ, mái tóc đen và chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng, nhếch nhác nhưng Du Liệt vẫn không màng, chỉ cố chấp nắm tay cô và cất giọng khản đặc.
“Năm năm, nhiều nhất là năm năm nữa, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
“…”
“Đợi anh, nhé?”
“…”
Hạ Diên Điệp buông tiếng thở dài não nề, mở mắt ra.
Ánh nắng trút xuống gay gắt, màn mưa dấy hơi sương mịt mù trong trí nhớ cũng đã phai mờ từ lâu.
Cô ngoảnh đầu ra sau, nhìn một loạt các bức ảnh được dán liên tiếp nhau trên tấm poster với tựa đề [Khoa học kỹ thuật Helena: Hội thảo kỹ thuật về thiết kế tối ưu vật liệu chống ăn mòn và cách nhiệt] màu đen treo trên bức tường trắng như tuyết trong nửa tầng lầu được thuê của công ty.
Mỗi một bức ảnh đều ghi dấu góc nghiêng bừng sáng như thể được ánh đèn flash chiếu rọi của cùng một người.
Không còn vương nét trẻ con của thời niên thiếu nữa nhưng vẫn là kiểu tóc đen cắt ngắn của ngày xưa, chiếc áo sơ mi trắng xắn nửa tay áo được thắt lưng da đen nhánh quấn quanh một cách tùy ý, làm tôn lên vòng eo thon, săn chắc cùng với đôi chân dài miên man.
Anh vẫn như thế, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn tỏa sáng.
Cả gương mặt ấy nữa.
Đường nét khuôn mặt của Du Liệt là một sự hoàn hảo tuyệt đối, sau vài năm lăn xả ngoài xã hội, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, vẻ ngông nghênh, tự phụ sắc bén đã phai đi phần nào, từ một thiếu niên bừng bừng khí thế, trong veo thuở đầu trở thành một chàng trai trầm ổn, lịch lãm đầy thu hút.
Hạ Diên Điệp thầm nghĩ trong bụng, Kiều Xuân Thụ luôn miệng bảo anh có một gương mặt đào hoa đến phóng lãng, ai làm vợ anh sẽ lo lắng không biết anh có đi ngoại tình hay không. Cách hình dung đó không đứng đắn là bao, nhưng dường như chẳng còn từ ngữ nào hợp với anh hơn nữa.
Hai nam phiên dịch viên trong công ty đi ngang qua poster, tựa vào tường.
“Chậc, rõ ràng là hội thảo vật liệu hàng không – vũ trụ do công ty Khoa học Kỹ thuật Helena tổ chức, sao thiết kế poster kiểu gì mà thành ra fanclub của một mình Du Liệt thế kia?”
“Nhan sắc là vốn liếng mà, huống chi anh ta còn đẹp trai thế kia.”
“Cũng đúng, mấy cô bé trong công ty suốt ngày cứ làm khùng làm điên với tổng giám đốc Đinh của chúng ta mãi. Khoa học Kỹ thuật Helena có địa vị gì trong số các hãng hàng không tư nhân cơ chứ? Họ đã đến trình độ tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế luôn rồi, sao lại muốn hợp tác với giọt nước bé nhỏ giữa lòng đại dương trong giới phiên dịch rộng lớn như công ty chúng ta thế nhỉ?”
“…”
“Con người ai mà chẳng có lý tưởng chứ!”
Một câu bông đùa bỗng dưng cất lên giữa khu vực làm việc khá yên tĩnh trong giờ nghỉ trưa.
Hai nam phiên dịch viên hoảng hốt, đứng thẳng người lên: “Tổng giám đốc Tiền!”
Người đàn ông trung niên mập mạp chạm tay lên cửa kính văn phòng của mình, không tỏ ra khắt khe với họ, thò đầu ra dòm Hạ Diên Điệp đang “hòa mình” vào không khí trong ô làm việc cách đây cả nửa diện tích khu vực làm việc: “Tiểu Hạ!”
Hạ Diên Điệp bất đắc dĩ, đứng dậy khỏi ô làm việc trong cái nhìn vô cùng bất an của hai nam phiên dịch viên.
Tổng giám đốc Tiền huơ điện thoại: “Tổng giám đốc Đinh gọi điện thoại cho tôi, bảo cậu ấy đang trên đường về, cô hãy sắp xếp mở cuộc họp chuyên đề để đấu thầu cho dự án nhận phiên dịch cho công ty Khoa học Kỹ thuật Helena lúc hai giờ chiều.”
“Được, tôi sẽ thông báo cho họ.”
“…”
Nửa tiếng sau, trong phòng họp.
“Chị Vanny.” Nhân lúc chuẩn bị nước suối, cô sinh viên thực tập đứng kế bên Hạ Diên Điệp nói: “Chẳng lẽ tổng giám đốc Đinh vẫn chưa từ bỏ dự án phiên dịch song song cho buổi hội thảo đó của Helena sao?”
Hạ Diên Điệp nhận lấy chai nước, cười tít mắt: “Có lẽ tổng giám đốc Đinh có ý tưởng gì chăng?”
“Tôi thấy đây không phải ý tưởng đâu, mà là dã tâm, tham vọng thì có.” Ở bên kia bàn họp, trưởng phòng dự án 2 luôn bất đồng ý kiến vối Hạ Diên Điệp từ đó đến giờ – Khương Sam – xoay bút, ngoài cười mà trong không cười: “Chúng ta chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé mà cũng dám với tới cây đại thụ che trời Khoa học Kỹ thuật Helena sao? Vanny, cho dù tổng giám đốc Đinh là chồng sắp cưới của cô đi nữa thì cô cũng không cần che chở anh ta như thế đâu.”
Một tràng tiếng cười như nắc nẻ bao trùm một nửa phòng họp để hùa theo trò đùa ấy, không phải ai khác chính là thành viên trong phòng dự án 2 đang hùa nhau theo phe trưởng phòng của mình.
Đa phần các phiên dịch viên của phòng dự án 1 đều còn trẻ, một số người tỏ vẻ không cam tâm ra mặt, sắp sửa đốp chát lại.
Hạ Diên Điệp giành trước một bước, từ tốn mỉm cười: “Trưởng phòng Khương, tôi cho rằng đang làm việc công thì không nói chuyện riêng là quy tắc nghề nghiệp cơ bản của chúng ta chứ?”
“Ồ?” Khương Sam khinh khỉnh xoay ghế lại đàng hoàng: “Thế bỏ qua chuyện riêng, trưởng phòng dự án 1 nói cho tôi biết xem, hiện nay công ty Khoa học Kỹ thuật Helena là kỳ lân trong các hãng hàng không tư nhân, rất được các công ty truyền thông quốc tế săn đón, hội thảo kỹ thuật sắp đến sẽ là lần đầu tiên tổng giám đốc điều hành của họ lộ diện kể từ khi về nước, vô số công ty phiên dịch trứ danh trong nước đều tranh nhau giành giật dự án này, vậy thì chúng ta lấy gì để cạnh tranh với họ?”
Hạ Diên Điệp đang định mỉm cười đáp trả thì chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh rung lên.
Cô cụp mắt nhìn sang, có tin nhắn do người được chú thích là “Đinh Vấn” gửi đến: [Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, nhất định phải triệu tập toàn thể phiên dịch viên trong phòng dự án đến đông đủ.]
Hạ Diên Điệp gõ phím, trả lời: [Rõ.]
Lúc cô ngẩng đầu lên lại, các thành viên trong phòng dự án bàn bên đang trò chuyện rôm rả về vấn đề do trưởng phòng dự án 2 Khương Sam đưa ra.
“Em thấy anh Khương nói đúng lắm! Tổng giám đốc Đinh vẫn còn trẻ, mới tiếp quản công ty chưa đến hai năm nên chưa nắm bắt được tình hình của thị trường. Công ty chúng ta còn không lọt nổi top hai mươi công ty phiên tịch trong nước, cạnh tranh thì nghe có vẻ mơ mộng quá!”
“Nghe đồn cả Thiên Truyền lẫn Tụ Mộng đều ra tay đấy! Cũng phải thôi, cơ hội đến là phải nắm bắt ngay!”
“Dù gì Helena cũng là công ty dưới trướng tập đoàn nhà họ Du, lại còn do cậu chủ tự tay sáng lập, ai sáng suốt cũng nhận thấy đây sẽ là người nắm quyền tương lai của tập đoàn Du Thị, họ không muốn leo lên cành cây này mới là lạ đấy!”
“Đúng đó, sợ mỗi việc chúng ta cố gắng suốt cả tháng trời mà cuối cùng không được chia phần nào thôi!”
“…”
Câu chuyện đã đi quá xa, Hạ Diên Điệp cũng lười chẳng muốn quay về đôi co với Khương Sam nữa.
Trên thực tế, Hạ Diên Điệp cũng không dám chắc công ty mình sẽ được nhận dự án phiên dịch song song của Khoa học Kỹ thuật Helena. Lý do vì sao ấy hả? Ngoài những khó khăn về điều kiện mà họ kể ra, những điều còn lại chỉ có bản thân cô biết.
Do đủ thứ nhân quả trong quá khứ, Hạ Diên Điệp chẳng muốn tham gia vào cuộc thảo luận về dự án này chút nào, khổ nỗi có kẻ cứ muốn lôi cô vào bằng được.
“Suýt thì quên mất, sao lại nói là không có hy vọng được chứ?” Khương Sam liếc sang đây: “Công ty chúng ta có đóa hoa đẹp nhất giới phiên dịch cabin Vanny trấn thủ mà. Tổng giám đốc Du kia mới về nước, biết đâu sẽ tiến tới với trưởng phòng dự án 1 của chúng ta để thử cảm giác mới mẻ thì sao, đúng không?”
“…”
Hiếm khi nào Hạ Diên Điệp á khẩu trước lời móc mỉa của Khương Sam.
Sau vài giây im lặng, cô ngước mặt lên, đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng và vô hại: “Làm gì có, tôi chỉ hạng bình thường thôi, trưởng phòng Khương nên tự mình ra trận thì hơn.”
“…”
Khương Sam đánh rơi cây bút trên bàn: “???”
Thành viên trong phòng dự án 1 nhịn cười, vội vàng giảng hòa giúp trưởng phòng của mình: “Trời đất, trưởng phòng làm như Du Liệt là tổng giám đốc Đinh của chúng ta ấy! Lúc công ty Khoa học Kỹ thuật Helena vừa bật lên trong các hãng hàng không tư nhân, cánh báo chí đều ráo riết đào bới thông tin về tổng giám đốc Du cả… Nghe nói anh ta từng có một cuộc tình đau khổ, nên đã xa cách với cả nam lẫn nữ. Người ta còn đồn rằng ngoài lý do vật liệu cách nhiệt, chống ăn mòn mới của Helena đã qua kiểm duyệt ra, lần này anh ta về nước còn để liên hôn với con gái út của tập đoàn tài chính giàu nứt đố đổ vách sát bên thuộc nhà họ Hà đấy!”
“…”
Hạ Diên Điệp đang giở tài liệu ra xem, nghe vậy thì khẽ chớp mắt rồi lật sang trang kế tiếp.
Trái ngược với cô, cả phòng họp đều vô cùng hứng thú với chủ đề này.
Đến cả thành viên trong phòng dự án 2 cũng gạt hiềm khích sang một bên, tò mò thò đầu tới: “Anh ta từng có một cuộc tình đau khổ hả? Cậu ấm của tập đoàn Du Thị kia á? Ai làm anh ta đau khổ được thể, kể đi kể đi?”
“Không chắc có phải thật không đâu nha, báo chí nước ngoài tung tin cũng lâu rồi, bảo anh ta có một mối tình đầu khó quên, cô ta đã thản nhiên nhận phí chia tay mấy triệu của nhà anh ta rồi đá anh ta cái rẹt!”
“Há há há há há! Thật không đấy, có mấy triệu mà cũng nhận luôn hả? Loạt chi nhánh xí nghiệp hoành tráng do ba anh ta thành lập với hai bàn tay trắng thì không nói, nhưng kể cả công ty Helena do anh ta tự sáng lập nên thì đã có giá trị vượt quá trăm triệu trên thị trường ngay từ mấy năm trước rồi, sao cô bạn gái cũ này nông cạn thế?”
“Đúng đấy, tổng giám đốc Du đẹp trai như vậy, cho dù có đơn phương thì tôi cũng bằng lòng!”
“Thể nào bạn gái cũ của anh ta cũng hối hận lắm cho mà xem, chắc đang tìm cách mặt dày xin quay lại đây mà.”
“…”
Những thuật ngữ chuyên ngành đã khắc sâu ý nghĩ trong tâm trí xếp thành hàng dài, chi chít chữ khiến người ta hoa mắt. Mặc dù cô biết toàn bộ những thuật ngữ ấy nhưng khi kết hợp với nhau, chẳng biết sao cô không tài nào hiểu nổi.
Hạ Diên Điệp bất đắc dĩ siết chặt tay, gập tài liệu lại.
Cô cầm chiếc điện thoại mình đã úp màn hình lên bàn trước đó lên, tắt chế độ không làm phiền. Đúng lúc này, Hạ Diên Điệp nhìn thấy tin nhắn mà Kiều Xuân Thụ đã gửi cho mình cách đây mười phút.
Kiều: [Tự dưng tớ có suy nghĩ thế này.]
Kiều: [Cậu có nghĩ, Du Liệt tự dưng về nước có khi nào là do hay tin “kết hôn” của cậu với đàn anh của cậu không?]
“…”
Hạ Diên Điệp sắp sửa không giữ nổi nụ cười hoàn hảo của mình nữa.
Dù biết rõ chuyện này chắc chắn không bao giờ xảy ra nhưng ý thức của cô vẫn đình trệ trong chốc lát.
“… Chị Vanny, chị thấy có đúng không?”
Đột nhiên, cô bé sinh viên thực tập ngồi cạnh khẽ chạm vào cánh tay cô, kéo dòng suy nghĩ miên man của cô trở về thực tại.
Hạ Diên Điệp hốt hoảng hoàn hồn, ngoảnh đầu lại: “Cái gì cơ?”
“Bạn gái cũ của Du Liệt đó ạ!”
Bởi vì tâm trạng đang rối như tơ vò nên Hạ Diên Điệp không chú ý đến thành viên phòng dự án 2 đang ngồi ở bên kia bàn họp bỗng nhiên nhìn cửa phòng họp đằng sau mình, nín thở như thấy ma.
Cô ngước mặt, đáp cho có: “Ai mà biết được, biết đâu bạn gái cũ của anh ta đang ôm mấy triệu đấy sống an nhàn, sung sướng ở nơi nào đó, khi nào tiêu hết thì quay về xin quay lại cũng nên.”
Ngay khi cô vừa dứt câu, tiếng “lạch cạch” vang lên, cửa phòng họp đằng sau đóng lại, tiếp đó là một cảm giác rùng mình ùa tới, hệt như có một làn gió vô hình thổi đến từ sông băng ở cực bắc Siberia.
Không hiểu sao Hạ Diên Điệp thầm giật thót, quay phắt người lại.
Người thanh niên đi đầu với chiếc kính râm gọng mảnh, đơn giản đang lặng lẽ đứng ở đó, bộ đồ vest thoải mái màu đen kẻ sọc nhỏ càng làm tôn lên thân hình đĩnh đạc, thon dài toát lên khí chất lạnh lùng của anh. Dường như gương mặt người con trai ấy chẳng hề thay đổi, vẫn là kiểu bất cần đời, nhìn đời bằng nửa con mắt ấy. Dù vậy, điều đó vẫn không sao che giấu được khuôn mặt tuy thờ ơ nhưng lại có sức hút chí mạng.
Tuy nhiên, trái ngược với ánh mắt đong đầy tình khi nhìn cô trong quá khứ, giờ phút này, Du Liệt cụt hứng cụp mắt như thể chỉ mới nhìn cô một giây thôi cũng làm bẩn mắt mình vậy.
Hai chữ lạnh như băng của anh vang lên bên tai cô:
“Tránh ra.”