Không đợi Hà Vinh ra lệnh thì các cảnh viên khác cũng đã xuống xe. Trong giây lát, bốn năm cây súng lục đều nhắm vào Lâm Vũ.
Nhìn thấy họng súng đen ngòm, Lâm Vũ khế nhíu mày.
“Anh thấy tôi có giống muốn ngoan cố chống cự không?” Lâm Vũ giương mắt nhìn về phía Hà Vinh: “Tôi không có thói quen giơ tay đầu hàng, tốt nhất các người thu súng lại, chỉ chuyện các người dám giơ súng nhắm vào tôi cũng đủ bị cách chức điều tra rồi!”
Nói xong, Lâm Vũ không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của đám người Hà Vinh mà trực tiếp mở cửa ngồi vào xe cảnh sát.
Đám người Hà Vinh ngơ ngác giơ súng như trúng bùa định thân. Quá kiêu ngạo!
Chẳng những đứng đây chờ bọn họ tới bắt mà còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt bọn họ?
Còn muốn cách chức điều tra họ?
Hà Vinh làm cảnh sát nhiều năm mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy người hiềm nghỉ lớn lối như vậy!
“Còn không mau lên xe?” Khi bọn họ còn vừa sợ vừa giận ngơ ra, Lâm Vũ thò đầu ra khỏi xe: “Các ngươi còn muốn về không?”
Bị Lâm Vũ réo gọi như vậy, rốt cục bọn họ mới chật vật tỉnh táo lại. Hà Vinh đưa mắt ra hiệu cho đội viên, ý bảo họ để súng xuống, anh ta thì mở cửa xe ngồi vào rồi lấy cái còng bên hông ra ném cho Lâm Vũ: “Anh đã chủ động
như vậy thì chủ động thêm một lần, đừng để tôi ra tay.”
“Nếu tôi muốn trốn thì thứ này hoàn toàn vô dụng.” Lâm Vũ giơ cái còng lên rồi hơi dùng sức.
“Keng… Một tiếng động vang lên, còng tay đã bị gãy. Hà Vinh thầm nhảy dựng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái còng kia.
Không hiểu sao một cảm giác lạnh lẽo đã từ sau lưng lan tràn ra toàn thân anh ta.
Súng đạn cũng chưa chắc có thể cắt đứt còng tay, cuối cùng lại bị trực tiếp bẻ gãy như vậy?
Đây chính là nguyên nhân hắn dám lớn lối như thế sao?
“Đưa tôi quay về Thẩm gia đi!”
Lâm Vũ đưa cái còng đã gấy cho Hà Vinh: “Tôi tên là Lâm Vũ, ở tạm tại Thẩm gia, tôi sẽ không chạy, anh xin được lệnh bắt thì có thể tới Thẩm gia bắt tôi bất cứ lúc nào.”
Nói xong, Lâm Vũ chậm rãi nhắm mắt lại.
Hà Vinh run như cầy sấy liếc nhìn Lâm Vũ một cái rồi mới thận trọng cất còng tay đi.
Anh ta yên lặng suy tư một lát rồi lôi kéo cảnh viên cũng kinh hãi đến đờ đẫn, ý bảo cậu ta mau lái xe.
Cảnh viên lái xe tỉnh táo lại, mất hồn mất vía hỏi: “Trở về cục sao?” Bộ cậu là heo hả!
Hà Vinh thầm mắng to một tiếng, trầm giọng nói: “Đi Thẩm gia trước!”
Cảnh viên không dám nhiều lời mà vội vàng nổ máy.
Đi được một đoạn đường, rốt cục Hà Vinh cũng ổn định lại, hơi cân nhắc một chút rồi hỏi thăm dò Lâm Vũ: “Tôi thấy anh không giống người tội ác tày trời, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh có lai lịch gì không?”
Lâm Vũ không trả lời, chỉ nhắm mắt ngồi đó.
Hà Vinh bị làm lơ cũng không tiện hỏi nữa mà yên lặng suy tư trong lòng.
Trên đường đi, Hà Vinh suy nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng anh ta tạm thời bỏ qua ý định bắt giữ Lâm Vũ.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh ta cảm thấy Lâm Vũ này thật sự có lai lịch không nhỏ, vẫn nên cẩn thận thì hơn!
Trở về báo cho lãnh đạo trực tiếp trước rồi nói sau.
Hơn nữa lấy thủ đoạn tay không bẻ còng vừa rồi của Lâm Vũ thì hắn nhất định không phải người tầm thường.
Nếu thật sự ra tay thì đám người bọn họ cũng không có kết cục tốt. Không thể lấy mạng của đám anh em ra làm trò đùa!
Cho dù thật sự muốn bắt cũng phải nhờ trợ giúp, dẫn nhiều người hơn để tránh tạo thành thương vong không cần thiết.
Sau khi đưa Lâm Vũ về Thẩm gia, Hà Vinh nhanh chóng dẫn đội trở về.