Mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống, bọn họ liều mạng nén đau đớn mà kêu rên nói xin lỗi.
“Về sau đừng nói bậy như vậy nữa!” Thẩm Khanh Nguyệt nhẹ giọng thở dài, đảo mắt nhìn lướt qua bọn họ: “Ngày hai mươi tôi sẽ thanh toán đúng hạn. Mặt khác hợp tác của chúng ta bị hủy bỏ.”
Nói xong, Thẩm Khanh Nguyệt liền lôi kéo Lâm Vũ lên xe.
Xe còn chưa khởi động Thẩm Khanh Nguyệt lại thò đầu ra khỏi cửa kính, giương mắt nhìn về phía bảo vệ bị dọa cho mặt mày trắng bệch, hờ hững nói: “Thu dọn hành lý rồi đến chỗ kế toán tổng kết tiền lương đi!”
Nghe thấy lời nói của Thẩm Khanh Nguyệt, trong lòng hai bảo vệ chợt lạnh.
Bọn họ hiểu đây là muốn đuổi việc họ.
Hai người khẽ nhếch miệng muốn cầu xin, nhưng nhìn thấy vẻ thảm hại của đám nhà cung cấp thì sợ tới mức không dám lên tiếng.
Lâm Vũ hờ hững liếc nhìn hai bảo vệ kia một cái rồi lái xe tiến vào công ty.
Mãi đến khi bọn họ rời đi một hai phút thì mấy nhà cung cấp mới chật vật tỉnh táo lại.
“A, chân của tôi!”
“Đau, đau quá…”
“Báo cảnh sát, báo cảnh sát mau đi!”
“Đưa ông đi bệnh viện…”
Ở cổng công ty, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nhưng bọn Lâm Vũ đã không nghe thấy nữa.
Lâm Vũ đi theo Thẩm Khanh Nguyệt vào phòng làm việc của cô để biết đường đi.
Trên đường đi gặp được người của công ty, Thẩm Khanh Nguyệt cũng không bủn xỉn mà giới thiệu vị hôn phu Lâm Vũ này với mọi người.
Chờ bọn họ đi vào văn phòng thì công ty Thẩm gia đã như ong vỡ tổ.
Tin tức Thẩm Khanh Nguyệt có vị hôn phu đã truyền khắp công ty trong thời gian cực ngắn.
“Hay anh đi về trước đi?” Thẩm Khanh Nguyệt ngồi xuống: “Tôi phải bắt đầu công việc, anh trở về ở bên Lâm Thiển nhiều thêm đi.”
“Được!” Lâm Vũ gật đầu rồi hỏi: “Buổi chiều mấy giờ em tan tầm?”
Thẩm Khanh Nguyệt lắc đầu cười khẽ: “Không cần làm phiền anh đi một chuyến, tự tôi trở về là được rồi.”
“Không được đâu.” Lâm Vũ nhún vai: “Cho dù anh không muốn đến thì mẹ anh cũng đuổi anh đến.”
Sáng hôm nay thái độ của mẹ đã làm hắn hiểu rõ, so với chờ mẹ đuổi mình đi thì không bằng chủ động đến.
Thẩm Khanh Nguyệt hất cằm lên, gắt giọng nói: “Nếu dì Tuyên không cho anh tới đón tôi thì anh không tới đúng không?”
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
“Xem tình hình chứ.”
Lâm Vũ cười sang sảng: “Tuy chúng ta phải bồi dưỡng tình cảm, nhưng cá nhân anh cảm thấy không cần thiết quá cố sức. Nước chảy. thành sông tốt hơn cố ý cưỡng cầu nhiều.”
“Đồng ý!” Thẩm Khanh Nguyệt lại lộ ra nụ cười: “Năm giờ rưỡi tôi tan tầm.”
Lời Lâm Vũ nói cũng là điều cô muốn nói.
Quá cố gắng sẽ làm bọn họ cảm thấy xấu hổ.
“Vậy em làm việc đi, anh đi về trước.” Lâm Vũ phất tay một cái với cô rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Lâm Vũ khép cửa phòng lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất: “Ai dám động vào cô ấy thì bắn!”
“Tuân lệnh!” Trên hành lang không có bóng người truyền tới một giọng nói âm trầm.
Trước nay Ám Ảnh Thập Tam luôn núp trong bóng tối.
Dù là bốn quân chủ cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Ám Ảnh Thập Tam.
Lâm Vũ khẽ gật đầu rồi mới rời đi.
Vừa đến cửa công ty thì bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai.
Âm thanh từ xa đến gần, hiển nhiên đang chạy về hướng bên này. Lâm Vũ dừng bước, đứng lại dưới một cây lớn ở cửa. Mấy nhà cung cấp kia đã không còn ở cửa, trên mặt đất chỉ có mấy vết máu.
Không đến một phút thì hai chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện trong tâm mắt Lâm Vũ.
Lâm Vũ bước chậm đến, cản chiếc xe cảnh sát đang muốn tiến vào công ty.
Đội trưởng cảnh sát Hà Vinh thò đầu ra khỏi xe, trừng Lâm Vũ mà nói: “Dám cản cả xe cảnh sát, anh muốn làm gì?”
Lâm Vũ cười nhạt một tiếng: “Tôi chính là người các vị muốn tới bắt.”
“Anh?” Hà Vinh hơi sửng sờ: “Người đánh người ta đến tàn tật chính là anh?”
“Đúng vậy.” Lâm Vũ gật đầu rồi chỉ vào vết máu trên đất: “Đây là vết máu do những người báo cảnh sát để lại.”
“Thật là anh?” Hà Vinh khó tin mà xác nhận lại lân nữa. Lâm Vũ gật đầu mỉm cười. Hà Vinh lại sửng sốt hai giây, chờ phục hồi tinh thần thì lập tức mở cửa xe đi xuống, rút súng nhắm vào Lâm Vũ mà lạnh lùng nói: “Giơ hai tay lên, đừng ngoan cố chống cự!”