Hạ Thiên nhanh chóng bay lên không trung, hắn đã từng xử lý quả bom như thế này một lần, bây giờ cũng coi như quen việc dễ làm. Nhưng hắn cũng một lần nữa cảm giác với công lực của mình thì căn bản còn chưa đủ để hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của quả bom nho nhỏ này.
Tuy những ngày qua công lực của Hạ Thiên đã tăng tiến rất nhiều nhưng vấn đề là lực lượng của quả bom này mạnh hơn trước kia cả trăm lần. Thật ra nếu quả bom này nổ ngay bên cạnh thì hắn cũng không thể hoàn toàn không có vấn đề, nhưng dù sao thì lực lượng vụ nổ sẽ phân tán, thực tế hắn không tiếp được tất cả lực lượng nhưng khống chế thì hoàn toàn khác.
Hạ Thiên vốn cũng muốn làm giống như trước, sẽ ném quả bom này vào không trung, nhưng đột nhiên thấy được ngôi biệt thự của nhà giàu nhất tỉnh Nhạc Nam cách đó không xa, vì vậy mà thay đổi ý kiến, nhanh chóng bay về phía tòa biệt thự kia.
Lúc này quả cầu lực lượng trong tay Hạ Thiên ngày càng lớn, khi hắn phóng đến không trung bên trên căn biệt thự thì quả cầu đã như quả bóng. Hắn trực tiếp ném quả bóng đặc biệt xuống căn biệt thự bên dưới không chút do dự, làm xong thì hắn cũng không nhìn mà nhanh chóng chạy đi, vì bây giờ hắn không muốn gặp tên khốn Hàn Minh Phi kia.
Hạ Thiên căn bản không quan tâm quả bom có thể nổ chết người trong biệt thự kia hay không, nhưng hắn hy vọng có thể làm bị thương một người, tốt nhất là có thể làm bị thương Hàn Minh Phi thì tốt, như vậy có thể xem như là hoàn mỹ.
Sau lưng cũng không truyền đến âm thanh tiếng nổ, rõ ràng lực lượng của quả bom đã bị người ta trừ khử trong vô hình, điều này làm cho Hạ Thiên có chút thất vọng, nhưng hắn căn bản không quay đầu, vì chỉ cần chậm trễ sẽ bị Hàn Minh Phi phát hiện ra ngay.
Khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã quay về vị trí cũ, sau đó hắn thấy Ninh Khiết đứng đó với vẻ mặt bất an.
– Vợ quỷ keo kiệt, chị lại đưa cô ấy lên đỉnh Thần Sơn và xem như chưa từng có điều gì xảy ra, và cũng đừng nói cho cô ấy biết những gì vừa xảy ra. Chị chỉ cần nói cô ấy ngất xỉu, chị định đưa đến bệnh viện, xem cô ấy nói thế nào.
Hạ Thiên nhanh chóng nói.
– À, tôi biết rồi.
Ninh Khiết lúc này cũng hiểu sự việc không phải nhỏ, nhưng cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi một câu:
– Chồng, Caroline thật sự cố ý muốn tiếp cận tôi, sau đó tiếp cận cậu để nổ bom sao?
– Điều này tôi cũng không thể nào xác định được, chị trước tiên không cần xen vào chuyện này, tôi đã nói cho vợ tóc vàng điều tra về nàng rồi.
Hạ Thiên dù hoài nghi Caroline đến vì mình, nhưng hắn cũng thật sự không có chứng cứ, mà bây giờ hắn cũng không có tâm tình thực hiện thuật thôi miên. Dù sao trong người đối phương đã không còn bom, cũng không có gì uy hiếp với hắn và Ninh Khiết, vì vậy hắn cũng không quá quan tâm, chỉ rốt cuộc muốn biết ai định giết mình mà thôi.
– Chồng, tôi biết làm thế nào.
Ninh Khiết cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, nàng tất nhiên sẽ nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, nhưng dù sao thì nàng cũng có chút bất ngờ với sự kiện này, còn có chút khổ sở. Dù sao thì nàng cũng không có nhiều bạn bè, nàng không hy vọng một người bạn mình vừa quen lại đến vì mục đích khác.
Ninh Khiết nhanh chóng đưa Caroline bỏ đi, Hạ Thiên đã động tay động chân trên người Caroline, sau vài phút nữa Caroline sẽ tự tỉnh lại, cũng không biết những gì đã phát sinh trên người mình, thậm chí còn không thể nào biết được quả bom đã bị loại trừ, vì vậy mà kế hoạch của nàng vẫn được tiếp tục. Đến lúc đó Hạ Thiên có thể hiểu người đẹp này rốt cuộc có phải đến vì mình hay không?
– Chồng chồng, em là Dao Dao rất thục nữ, em không nói tục…
Chuông điện thoại vang lên, lần này là Sở Dao điện thoại đến.
Hạ Thiên nhận điện thoại, như hắn dự đoán, Sở Dao đã đến thành phố Nhạc Nam.
Mười lăm phút sau Sở Dao chạy đến chỗ của Hạ Thiên, nhưng khi thấy hơn mười chiếc Ferrari chạy phía sau thì hắn có chút buồn bực:
– Vợ Dao Dao, sao em mang theo nhiều xe như vậy?
– Chồng, nghe nói bây giờ thành phố Nhạc Nam này rất loạn, em muốn đến chém vài người, thuận tiện cướp địa bàn.
Sở Dao nhảy xuống xe moto chạy đến ôm chầm lấy Hạ Thiên.
– Đừng cướp địa bàn, bây giờ Nhạc Nam không an toàn.
Hạ Thiên lắc đầu:
– Em cho bọn họ quay về đi.
– Sao?
Sở Dao có chút không tình nguyện:
– Chồng, em có phải về không?
– Em không quay về.
Hạ Thiên nhanh chóng trả lời:
– Vợ Dao Dao, anh cần em giúp làm thí nghiệm.
– Được rồi, em sẽ cho bọn họ quay về.
Nghe nói mình không cần quay về, Sở Dao lập tức vui vẻ, nàng quay đầu nhìn về phía bên kia rồi lên tiếng:
– Hoắc Tiểu Xuyên, ngươi đưa mọi người về.
– Vâng, Đại tiểu thư.
Hoắc Tiểu Xuyên lên tiếng, trong lòng cũng thầm oán Sở Dao làm mọi người chạy đường xa mệt mỏi.
– Đúng rồi, các người thuận tiện đưa cả Liễu Vân Anh về.
Hạ Thiên nói một câu.
Liễu Vân Anh vừa mới đi đến cửa nghe thấy thì buồn bực, anh rể này xem ra chỉ ước sao mình về cho nhanh.
Nhưng Liễu Vân Anh thấy bên ngoài là một hàng dài Ferrari cùng một màu thì không còn buồn bực, nàng tranh thủ thu dọn đồ đạc, sau đó nhảy lên một chiếc Ferrari.
Đoàn xe Ferrari này đến cũng nhanh mà đi cũng không kém, đoàn xe dừng lại chưa đến mười phút thì đã rời đi, mà chỗ ở của Hạ Thiên lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh, khác biệt chính là Liễu Vân Anh được thay thế bằng Sở Dao.
Nhưng Hạ Thiên cũng không có thời gian làm gì Sở Dao, hắn đưa tất cả dược liệu vào trong phòng, sau đó một mình đi vào từ xế chiều đến tối không đi ra. Đợi đến khi Ninh Khiết và Caroline quay về thì hắn cũng chưa đi ra, mãi đến sáng ngày hôm sau hắn mới ra khỏi phòng.
– Mệt chết người, ngủ một giấc cái đã.
Hạ Thiên nói với vẻ mặt cực kỳ ủ rũ, hắn đẩy cửa phòng ngủ, trực tiếp ngã lưng xuống giường.
…
Hạ Thiên ngủ một giấc đến chạng vạng tối, sau đó hắn rời giường, phát hiện trong phòng khách có ba mỹ nữ, gồm Ninh Khiết, Sở Dao và cả Caroline. Nhưng Dạ Ngọc Mị thì không có ở trong phòng khách, Hạ Thiên biết nàng đang ở trong phòng ngủ.
– Chồng, anh luyện chế đan dược gì? Đã xong chưa?
Sở Dao hỏi có chút hưng phấn, ngày hôm qua khi Hạ Thiên đi luyện dược liệu đã nói với nàng, chờ khi nào hắn làm xong sẽ có thể làm cho nàng lợi hại hơn. Vì trước đó không lâu nàng rất ghen ghét Tống Ngọc Mị quá lợi hại.
– Đã xong rồi, lát nữa sẽ cho em ăn.
Hạ Thiên khẽ gật đầu:
– Anh đi ra ngoài ăn chút gì đó đã, đói bụng quá.
– Chồng, không cần ra ngoài, tôi đã nấu cơm, chỉ chờ cậu thức dậy mà thôi.
Ninh Khiết đón lời:
– Bây giờ tôi đi xào rau, mười phút sau là xong.
– Được rồi.
Hạ Thiên đi rửa mặt, sau đó đợi một lúc, cuối cùng Ninh Khiết cũng dọn bữa tối ra.
– Em Chân Dài, xuống ăn cơm.
Hạ Thiên nói lên lầu một câu.
Nhưng không ai trả lời.
– Sư…, À, chị ấy không nói gì nhiều với mọi người, cũng không ra khỏi cửa, tối qua sáng nay và bữa trưa cũng không dùng cơm.
Ninh Khiết khẽ nói.
– Thôi, mặc kệ chị ta, chúng ta ăn trước.
Hạ Thiên đã rất đói bụng, sau khi ăn như sói như hổ thì hắn đã tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn. Sở Dao và Ninh Khiết thì không có vấn đề gì, nhưng Caroline lần đầu tiên thấy Hạ Thiên ăn nhiều như vậy thì trợn mắt há mồm.
Không đợi ba người phụ nữ ăn xong, Hạ Thiên đã nói:
– Tôi ra ngoài một chút.
Hạ Thiên nhanh chóng đi ra, mười phút sau hắn quay về biệt thự nhưng trong tay có thêm một vật, khi thấy vật kia thì Ninh Khiết có hơi sững sờ, Sở Dao thì có chút ghen ghét, chồng quả nhiên thích phụ nữ ngực lớn.
– Em Chân Dài, mở cửa.
Hạ Thiên đi đến bên ngoài phòng của Dạ Ngọc Mị.
– Có gì cứ nói.
Cửa không mở, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của Dạ Ngọc Mị, có thể nói là lạnh đến mức chết người.
– Mua cho chị một cái lẩu cá, nếu chị không mở cửa thì tôi sẽ ném đi.
Hạ Thiên bất mãn nói, trên tay hắn là một cái lẩu, lấy từ trong quán lẩu.
Dạ Ngọc Mị mở cửa, nàng cũng không khách khí mà lấy nồi lẩu, sau đó đóng cửa lại.
– Này, chị không hiểu lễ phép sao? Không biết cảm ơn à?
Hạ Thiên có chút buồn bực:
– Chị lấy thân báo đáp thì tôi cũng không quá chú ý.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Dạ Ngọc Mị cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, mà với thính lực của hắn thì có thể thấy nàng đang căn cá.
– Còn tưởng rằng chị quyết định không ăn gì, thì ra muốn tôi tự mình phục vụ.
Hạ Thiên bĩu môi, sau đó tiếp tục lên tiếng:
– Em Chân Dài, nể mặt tôi cho chị lẩu cá, tối nay chị giúp tôi hộ pháp, không cho ai đến quấy rầy, dù là tình nhân cũ của chị cũng đuổi đi ngay.
Dạ Ngọc Mị vẫn không đáp lời, Hạ Thiên cũng không tiếp tục lên tiếng, hắn tin nàng sẽ hộ pháp cho hắn, vì bây giờ quan hệ giữa hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là hợp tác cùng có lợi.
– Vợ Dao Dao, em theo anh vào đây.
Hạ Thiên lúc này nói với Sở Dao, sau đó nói với Ninh Khiết:
– Vợ quỷ keo kiệt, tối nay chị cũng hộ pháp ngoài cửa đề phòng có gì xảy ra.
– À, biết rồi.
Ninh Khiết lên tiếng, Sở Dao thì trực tiếp nhảy lên lầu vào phòng ngủ của Hạ Thiên.
Hạ Thiên đóng cửa phòng, hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói với Sở Dao:
– Vợ Dao Dao, em cởi đồ ra.
Sở Dao không chần chừ mà cởi ra sạch sẽ, lại còn cố ý ưỡn ngực, giống như muốn nói cho Hạ Thiên biết ngực mình dạo này đã lớn hơn một chút.
– Vợ Dao Dao, em dùng viên thuốc này, sau đó dùng phương pháp vận công mà trước kia anh dạy em, ngồi trên giường vận công, anh sẽ dùng ngân châm giúp em.
Trong mắt Hạ Thiên lóe lên chút ánh lửa rồi biến mất, dù tư thái của Sở Dao mê người hơn dĩ vãng rất nhiều nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn lấy ra một chiếc bình từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc trong suốt, sau đó đưa cho Sở Dao.