Hạ Thiên nhìn Caroline mắt xanh tóc vàng mà không biết nói gì, người phụ nữ này chủ tâm để người ta tự ti có phải không? Đã cao như vậy mà còn mang giày cao gót, tuy núi này không cao nhưng dù sao cũng là núi, vì sao lại đeo đôi giày cao gót hơn mười phân để leo núi?
Thật ra Ninh Khiết cũng coi là cao nhưng nếu đứng chung với Caroline thì lại có vẻ thấp, Hạ Thiên lại phát hiện cần phải ngưỡng mộ Caroline, điều này làm cho hắn sinh ra xúc động muốn biến đối phương thành
“cô lùn”
.
“Có nên cho cô ta vài châm, để chân dài đến ”
gối
” không?”
Hạ Thiên thầm nói vài câu, sau đó hắn cảm thấy như vậy là không tốt, vì người phụ nữ này có cặp chân rất ngon hàng, nếu làm như vậy sẽ chẳng ra thể thống gì.
– Chồng, cậu đừng nhìn như vậy nữa.
Khi thấy Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Caroline, Ninh Khiết cũng không nhịn được phải nhắc nhở, trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chồng nàng rất háo sắc, điều này nàng đã sớm biết, chỉ cần nhìn bộ dạng của hắn vào lúc này thì xem ra bạn của nàng sắp khó thoát khỏi bàn tay này. Đến giai đoạn này nàng chưa từng thấy người phụ nữ nào được chồng mình vừa ý mà thoát được, ngay cả sư phụ kinh khủng của nàng bây giờ cũng có quan hệ không rõ ràng với hắn.
– Vợ quỷ keo kiệt, chị không biết là cô ấy quá cao sao? Tôi cảm thấy cô ấy nên lùn đi một chút thì hay hơn.
Hạ Thiên thuận miệng nói.
– Chồng, cô ấy là người mẫu, cao một chút cũng là bình thường.
Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ nói.
Hạ Thiên lại không cho là đúng:
– Nhưng vợ Tịnh Tịnh cũng là người mẫu, cũng không cao như vậy, đã cao còn đeo giày cao gót, không sợ trật chân sao?
– Người ta thích đeo giày cao gót, cậu cũng đừng xía xói chứ?
Ninh Khiết có chút dở khóc dở cười, sau đó nàng nói sang chuyện khác:
– Chồng, sao cậu cũng đến đây, chẳng lẽ đến đây chờ tôi sao?
– Tôi thấy có lẽ nên làm cô ta lùn đi một chút.
Hạ Thiên vung tay lên, hai luồng chân khí vọt qua gót giày của Caroline, kết quả là giày cao gót của nàng biến thành dép lê, giảm đi mười centimet, nhìn có vẻ rất bình thường.
– Như vậy mới khá hơn.
Hạ Thiên thỏa mãn với kết quả của mình, nhưng hắn thì thỏa mãn mà Caroline thì gặp không may, đột nhiên mất gót giày, nàng mất trọng tâm, trực tiếp ngã xuống đất. Tuy Ninh Khiết nhanh tay lẹ mắt và tranh thủ thời gian giữ lấy Caroline, nhưng Caroline vẫn đau mà kêu lên một tiếng, vẻ mặt xinh đẹp có chút đau đớn. Caroline nói với Ninh Khiết điều gì đó, sau đó kiễng chân phải, giống như chân phải có vấn đề gì đó.
– Chồng, Caroline bị trật chân.
Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt dở khóc dở cười, chồng nàng quá xằng bậy, cứ như vậy mà cắt đứt gót giày của người ta. Bây giờ thì tốt rồi, Caroline đi giày cao gót cả ngày mà không có vấn đề, bây giờ chỉ sau một phút lại bị trật chân.
– Trật chân sao?
Hạ Thiên cũng có chút ngạc nhiên, hắn chợt vui vẻ:
– Trật chân thì tốt, không cần tiếp tục đi dạo ở chỗ này, chúng ta về thôi.
– Chồng, Caroline khó khăn lắm mới được đến đây chơi, cậu để cho cô ấy chơi hết hứng đi.
Ninh Khiết nũng nịu nói:
– Tôi biết cậu có thể chữa tốt cho cô ấy.
– Nhưng tôi lại không muốn chữa cho cô ấy.
Hạ Thiên vẫn không thèm che giấu ý nghĩ của mình.
– Chồng, nếu cậu chữa tốt thì tôi phải chăm sóc cho cô ấy, cậu muốn tôi mỗi ngày phải chăm sóc cho cô ấy sao?
Ninh Khiết thay đổi phương hướng tiếp cận vấn đề.
– Điều này cũng đúng.
Hạ Thiên suy nghĩ, hắn phát hiện sự thật đúng là như vậy.
– Được rồi, tôi sẽ giúp cô ấy chữa chân, chị đừng cho cô ấy nhúc nhích, tôi sẽ cho cô ấy hai châm.
Ninh Khiết dùng ngôn ngữ mà Hạ Thiên không biết để nói với Caroline, sau đó Caroline gật đầu, nàng đứng yên bất động. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn ngồi xổm xuống đâm vài châm lên chân Caroline, sau đó hắn dùng tay xoa bóp vài cái, trên mặt chợt có biểu hiện kỳ quái:
– Ủa!
– Chồng, sao vậy?
Ninh Khiết hỏi một câu.
Hạ Thiên không nói gì, một tay hắn vẫn đặt lên mắt cá chân của Caroline, đầu lại ngưỡng lên, vốn là muốn xem biểu cảm của Caroline. Nhưng bây giờ hắn ngồi dưới đất, Caroline đứng bên trên mà lại mặc váy, tất nhiên hắn nhìn lên sẽ thấy được vài thứ không nên, thấy được vị trí mê người, còn có một đồ vật chữ T.
Hạ Thiên ngẩn ngơ, một lát sau cũng không có phản ứng. Ninh Khiết cuối cùng cũng phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn vào chỗ không nên nhìn, vì vậy mà hờn dỗi nói một câu:
– Chồng, cậu đúng là đại sắc lang.
– Á…
Caroline hình như cũng phát hiện ra vấn đề, gương mặt đẹp chợt đỏ hồng, đồng thời cũng kinh hoảng lui về phía sau vài bước, không cho Hạ Thiên tiếp tục nắm lấy mắt cá chân của mình. Nhưng nàng vừa lui lại thì cảm thấy mắt cá chân của mình đã không còn đau nữa.
– Vợ quỷ keo kiệt, các chị tiếp tục dạo chơi, tôi về trước.
Hạ Thiên đột nhiên đứng lên rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
Ninh Khiết không khỏi ngẩn ngơ, chồng hôm nay làm sao vậy? Đây không phải là lần đầu tiên hắn háo sắc, trước kia nhìn vào người đẹp cũng quang minh chính đại, dù bị người ta bắt gặp mình đang rình coi cũng sẽ không bỏ chạy.
Ninh Khiết tuy không biết nguyên nhân nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cười nói với Caroline:
– Caroline, chúng ta tiếp tục đi dạo.
– Ninh Khiết, y thuật của người Trung Quốc rất hay.
Caroline hình như cũng không quan tâm đến vấn đề vừa rồi, có lẽ vì biểu hiện y thuật của Hạ Thiên vừa rồi đã làm nàng bị thu hút và quên đi tất cả.
– Caroline, thật sự cũng khá tốt, nhưng thần kỳ không phải là y thuật của Trung Quốc, mà là chồng tôi.
Ninh Khiết có chút tự hào, trong lòng không khỏi nói thầm, chồng mình chạy đi vì việc gấp sao?
Ninh Khiết thật sự đoán đúng, Hạ Thiên chạy đi vì việc gấp.
Hạ Thiên nhanh chóng quay về biệt thự rồi lấy điện thoại ra bấm số của Mộc Hàm.
– Chồng, tôi cũng đang định điện thoại cho cậu.
Điện thoại vừa nối thông thì Mộc Hàm đã lên tiếng:
– Lữ Kính Tùng vừa báo cáo, anh ấy và phó cục trưởng cục công an tỉnh Gn. là Hào Hồng Quang đã đưa Tạ Thân Quốc về tỉnh thành…
– Vợ, đừng nói đến sự kiện kia, bây giờ chị nên điều tra về Caroline, cô ấy nhất định có vấn đề.
Hạ Thiên cắt đứt lời Mộc Hàm.
– Chồng, cậu nói siêu mẫu mười bảy tuổi của Brazil sao?
Mộc Hàm nói có chút kinh ngạc:
– Cô ấy có vấn đề thật sao?
– Tuyệt đối có vấn đề.
Hạ Thiên cực kỳ khẳng định:
– Cô ấy vừa bị trật chân, khi tôi trị liệu thì phát hiện có gì đó là lạ, sau đó cẩn thận xem xét, tôi phát hiện trong người cô ây có một quả bom, giống hệt như quả bom khi trước trong người của vợ công chúa. Nhưng quả bom này bí mật hơn, nhìn thì giống như một phần cơ thể, giống như dung hợp vào trong cơ thể, thiếu chút nữa thì tôi cũng bị gạt.
– Một quả bom nhỏ sao? Loại sản phẩm công nghệ này chắc chắn có xuất xứ từ CIA.
Giọng điệu của Mộc Hàm cũng biến đổi:
– Xem ra nếu không có bất ngờ gì thì CIA tiếp tục muốn đối phó với cậu, nhưng điều này là bình thường, vì trước kia CIA bị cậu đả kích hơi mạnh. Như vậy xem ra Caroline cũng không phải tình nguyện, vì quả bom kia nếu nổ thì cô ấy cũng chết.
– Lại là CIA kia sao?
Hạ Thiên có chút khó chịu:
– Lần sau tôi sẽ hủy cả CIA, xử lý đám ngốc kia.
– Chồng, đối phó với CIA thì đợi sau này hãy nói, cậu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Caroline.
Mộc Hàm nhanh chóng nói:
– Trong cơ thể cô ấy có bom, cậu có thể lấy ra không?
– Tất nhiên là có thể, chẳng lẽ chị quên rồi à? Có thứ gì tôi làm không được chứ?
Hạ Thiên nhanh chóng nói.
– Chồng, vậy cậu lấy quả bom ra, tạm thời không nên kinh động Caroline, sau đó cậu hủy diệt quả bom và tiếp tục điều tra tình huống của cô ta. Nếu có tin tức gì mới tôi sẽ liên lạc với cậu.
Mộc Hàm có chút trầm ngâm:
– Bây giờ chúng ta cũng không thể xác định mục tiêu của Caroline là cậu, nhưng nếu mục tiêu của cô ấy là cậu, cô ấy sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận cậu, trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi thành phố Nhạc Nam.
– Được rồi, tôi sẽ lấy quả bom ra ngay bây giờ.
Hạ Thiên đồng ý, sua đó hắn cúp điện thoại rồi biến mất trong nháy mắt.
Ngay sau đó Hạ Thiên xuất hiện trên Thiên Thần Đỉnh, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra tung tích của Caroline. Hắn xuất hiện sau lưng rồi đâm một châm lên người nàng, tất nhiên nàng sẽ nhanh chóng bất tỉnh.
– Chồng, thế nào vậy?
Ninh Khiết dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên.
– Vợ quỷ keo kiệt, về trước thôi, tôi sẽ nói cho chị biết sau.
Hạ Thiên ôm lấy Caroline, sau đó dùng tốc độ mà người thường khó phát hiện ra để bay về phía bên kia hồ Nguyệt Lạc, chỉ sau phút chốc đã đến căn biệt thự.
– Chồng, có chuyện gì xảy ra.
Ninh Khiết thấy Hạ Thiên đặt Caroline lên giường thì không khỏi nghiêm túc hỏi một câu.
Hạ Thiên cũng không giấu diếm, hắn nói sự việc với Ninh Khiết.
– Trong cơ thể cô ấy có bom sao?
Ninh Khiết há hốc miệng, bộ dạng khó tin.
– Đúng vậy, nhưng tôi cũng không biết cô ấy muốn giết chị hay giết chính mình, hoặc là những người khác, tóm lại lấy quả bom ra rồi nói sau.
Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó đâm kim vào trong người Caroline, một lát sau lấy ra một miếng thịt nhỏ như hạt đậu nành.
– Vợ quỷ keo kiệt, chị xem, đây là quả bom…
Hạ Thiên còn chưa nói xong thì vẻ mặt đã biến đổi:
– Không xong, thứ này gặp không khí sẽ nổ, tôi phải ném đi đã.
Hạ Thiên nói xong thì biến mất trong biệt thự, lúc này hạt đậu trong lòng bàn tay của hắn cũng phát nổ, nhưng một luồng khí chợt bao trùm tất cả, lực lượng vụ nổ liên tục bành trướng bên trong luồng khí. Tất cả tình huống vào lúc này giống hệt như những gì xảy ra với công chúa Sama trước kia.