Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 63: C63: Chương 63



Tết Dương lịch 1995, Tô Khởi thức dậy sớm nhất, đứng ban công nhìn người làm Phi chăm hoa chăm cỏ. Ngoại trừ tiếng chim rỉ rả, cả thảy yên tĩnh bình lặng, cô bất giác hé nở nụ cười chân thật, phút chốc trở về khoảng thời gian làm thiếu nữ Tô Bảo Trân.

Quá sớm, sớm đến nỗi báo giấy hôm nay còn chưa đưa tới, không thú vị.

Cô uống một cốc nước lọc, đánh răng rửa mặt xong để mặt mộc quay về phòng. Đường Duẫn thích ngủ khoả thân, bả vai cánh tay để lộ ngoài chăn, sợi tóc rũ loạn trên bờ trán, trạng thái hấp dẫn hết mực.

Tô Khởi bước tới, đầu tiên đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay anh, hơi lành lạnh, Đường Duẫn cảm nhận được. Kế đó cô cúi người xuống, in một nụ hôn lên gương mặt anh, tựa như vô cùng say mê nét ngủ của chàng thiếu niên này đây.

Kem đánh răng vị trà, mát mẻ thư thái áp vào mặt.

Đường Duẫn nhíu mắt nhìn chằm chằm cô, ngay sau đó nhường ra một khoảng, tóm người kéo tọt vào trong chăn, lẩm bẩm rì rầm: “Ngủ thêm lát nữa.”

Cô ấn tay lên ngực anh, áp sát lên đường cong cơ bắp, lòng bàn tay thật nhanh nhiễm hơi ấm, không hề lạnh lẽo tí nào. Kế đó dần dần đưa xuống dưới, bắt đầu trở nên quá mức. Đường Duẫn thì nhắm chặt hai mắt, mày hơi nhíu lại, tiếp đó vùi vào bên cổ cô, đầu óc dần tỉnh táo.

“n*ng nữa à?”

Lòng bàn tay ấm mềm của phụ nữ cầm dục vọng đang diễu võ dương oai buổi sáng của anh, như mân mê món đồ chơi yêu thích nhất, bao bọc chặt chẽ, tựa như anh đang ra ra vào vào bên trong cơ thể cô.

Ngón tay lân la đến túi tinh dưới gốc như nhổ nhành hoa, hệt như một con cổ trùng, từ chỗ dưới háng bắt đầu lan dần khắp người.

Một tay Đường Duẫn bóp lên cần cổ mảnh mai của cô, hàm răng cũng nối bước cắn xuống, bắt cô bật ra “Ây da” một cái, rồi lại không tự chủ mà càng siết chặt dương v*t anh thêm.

Anh chôn bên hõm cổ cô gặm cắn da thịt, nhất thời thành ra chẳng phân biệt nổi ai đang hút máu ai.

“Ưm… Có muốn không?”

Cô mềm giọng hỏi anh, dẫu là cố ý, nhưng cũng đủ lung lạc cảm xúc.

Đường Duẫn hơi nhổm dậy, tay còn lại đưa vào vạt váy ngủ cô, dọc theo cặp chân bóng mượt lần lên trên, sờ vào bờ mông không chút trắc trở, xúc cảm cực thích.

Anh văng tục theo bản năng, ánh mắt càng tối tăm, xoay người đè cô dưới thân, tay đang bóp cổ cũng muốn siết chặt, “Không mặc cái gì luôn? Chỉ đợi anh cắm vào tới thôi, có phải không hả?”

Vạt váy đã đẩy lên cao, hai chân cô mở ra, kẹp anh vào giữa. Sợi tóc đen như mực rơi rải rác trên đệm giường, ánh mắt mị hoặc.

“Ướt rồi, anh không gấp sao?”

Đường Duẫn chửi tiếp một câu tục tĩu, tỉnh như sáo luôn, sáng sớm tinh mơ cô một hai phải chọc ghẹo anh, thì anh cũng nhất định không để yên cho cô.

Ngón tay đưa vào cắm thọc vài lần chiếu lệ, ngay sau đó nâng dương v*t nhắm ngay cửa mình, đôi tay cô bấu lên bả vai anh, Đường Duẫn nhấn người một phát, đi vào phân nửa.

Anh vùi bên cổ cô, một bàn tay đè đầu cô lại, một cái tay khác bóp lên vú mềm của cô, lại ra thêm chút sức, đi vào lút cán.

Theo như hiểu biết của cô với anh, lúc sáng sớm vừa cứng vừa thô to hơn ban đêm, anh thọc vào no căng, thậm chí có chút trướng. Nhưng hôm nay lòng cô phơi phới, còn có đôi chút tế bào biến thái đang sinh ra, nhất quyết phải lôi kéo anh cùng nhau không kiềm chế nổi.

Cuộc giao hợp trong phòng bị lấp kín, tiếng liếm mút vang lên giữa nụ hôn sâu, tiếng vỗ đánh giữa hai chân do va chạm khi ra vào, còn có tiếng thét khàn khi cô rên rỉ không kiềm chế nổi, cùng với tiếng thở dốc đè nén của đàn ông.

Cô cắn lỗ tai anh, Đường Duẫn tức thì tê dại nửa người, càng bóp cô đau điếng, đè mạnh vai tăng tốc thọc vào mười mấy phát.

Tô Khởi thét thất thanh, một hai muốn ngẩng đầu hôn anh, Đường Duẫn rộng lòng chồm tới, không ngờ được cô rên rỉ cất lời.

“Ưm… em cởi ở cửa… ấy…”

Đường Duẫn mụ mị một giây, kế đó ngồi lên ngoảnh đầu nhìn chỗ cửa, nơi ấy rơi rớt một mảnh vải be bé, màu xanh ngọc, lẻ loi.

Chỉ chớp mắt trong đầu liền hiện lên hình ảnh, cô đứng chỗ đó, hai ngón tay móc lấy viền quần lót, kéo xuống dưới một cái, lớp vải trượt qua cặp đùi, cuối cùng dừng ở mắt cá chân, cô lại không mảy may quay đầu mà nhấc chân ra khỏi, tựa như đánh rơi nó vậy. Ngôn Tình Nữ Phụ

“Trêu chọc anh?”

“Nhất quyết phải để anh ** chết em?”

Anh cúi đầu hôn mạnh bạo lên đôi môi cô, còn phải cắn cho bằng được lên vành mắt ướt át của cô, đau đến muốn bật khóc. Váy ngủ bị kéo lên trên cởi phắt ra, song song đó hai tay cô cũng bị ấn lên đỉnh đầu, lại bị anh quấn hai ba cái buộc thành cái gông cùm ghìm chặt cánh tay thon thả.

Một tay anh đè lên cánh tay bên trên, Tô Khởi ngay trong tư thế ưỡn hai vú đến trước mặt anh mắc cỡ vô cùng, anh cúi đầu ngậm lấy đầu ti, giống như bỡn cợt, ngay lúc Tô Khởi không vừa lòng vặn tới vặn lụi lại đâm một cái cho biết mặt.

“Này chết kiểu gì… Hưm?” Trước ngực Tô Khởi phập phồng, từ tốn mở miệng.

Anh lại cúi xuống cắn hai cái, dần dà lần về trước, hôn vai hôn cổ cô, sau đó hôn cằm, rồi đến khoé môi, gương mặt.

Anh cắn lỗ tai cô, như là có qua có lại, lần này đến phiên Tô Khởi tê dại toàn thân, bất giác mút chặt lấy anh, lại cảm thụ rõ ràng được anh bên trong người cô cương lên cứng ngắc dữ dội.

Giây kế anh rút đi ra, không đợi Tô Khởi kịp phản ứng gì, người đã bị lật sấp, tấm lưng hướng lên trên, cặp mông dựng thẳng.

Anh nương theo kẽ mông chen đi vào lại gọn hơ, mãnh liệt tấn công vào điểm mẫn cảm của cô, một cái tay khác cũng không quên ấn eo cô xuống, để cho bờ mông nghênh đón anh càng thêm dễ dàng tiện lợi, khiến cả người hết đường phản kháng lại.

Cánh tay cô hãy còn bị váy ngủ trói chặt đè trên đỉnh đầu, ráng gồng chống lên gối, khuỷu tay cọ xát trên vải dệt bóng loáng, chịu trận bị anh đâm tới.

Cô nghiến răng chửi anh: “Thứ chết dẫm… Ăn gian… Ưm…”

Tay anh vân vê cánh mông cô, lại tách mạnh ra, tựa hồ như thế là có thể nhích vô chút nữa, nghe vậy cũng không đồng tình.

“Ăn gian kiểu gì? Không phải em cũng nhẹ việc đó thôi?”

“Ưm… Ư… em không có…”

Hôm nay cô nhiệt tình hết nấc, sau mấy mươi cái thì thích ứng, lại bắt đầu xoắn mông ra phía sau đón anh mặc sức anh đụng chạm, Đường Duẫn nhìn đến đỏ lừ mắt, sáng nay cô là yêu tinh rời núi, 1995 gần cả Hồng Kông lâm bệnh.

Mãi đến khi cô lên đỉnh mất sức, đầu gối hết quỳ nổi, cả người rã rời nằm thượt trên giường, Đường Duẫn kêu cô “Đồ phế”, lại bắt cái mông cô phải vểnh cong lên cho bằng được để anh thọc vào rút ra dễ dàng.

Cô không ngờ tư thế kiểu này mà anh cũng đâm vào được sâu tới vậy, càng tiện bề chọc vào nơi mẫn cảm hơn, đầu óc đã rỗng tuếch, một mảnh trắng xoá, mặt chôn vào gối đầu, mồ hôi lấm tấm đầy trán.

Một tay anh đưa từ sau ra trước, lần trên bụng nhỏ cô lần xuống dưới, ấn lên hột lẹ xoa bóp sờ nắn, nhất quyết phải làm nó mềm yếu đến sung huyết ứ đỏ, cửa mình còn đang chịu bị đâm bị thọc, thân dưới là một mớ hỗn độn.

Trong từng cơn lên đỉnh, liếm mút anh, bao chặt vào anh, Đường Duẫn sướng đến mức da đầu tê rần, cắn lên da thịt mỏng manh sau lưng cô, lưu lại một vệt đỏ ao, hệt như chó điên.

Anh hỏi cô: “Mới nãy không phải dâm lắm sao? Mới có lát mà hết sức lực rồi?”

Cô rên ư ử, mở mồm là để mắng nhiếc anh, cơ mà nhuốm mùi tình dục, uy thế cũng muốn giảm không còn gì.

“Chó điên… Ư…”

Anh không giận mà lại cười, làm nốt vài nhấp cuối cùng, vỗ đánh bành bạch lên mông cô, giọng có chút thẹn thùng nhưng cũng ngạo nghễ.

“Lần sau cởi trước mặt anh cho anh nhìn, hửm?”

“Nhìn con mẹ anh…”

“Nhìn em, ai đẹp bằng em.”

Cả người bị anh đè chặt, nếu không biết ở dưới đang diễn ra chuyện gì, thì cô còn tưởng sáng tinh mơ anh sướng điên gần chết.

Đường Duẫn rút ra ngoài, xoay người nằm một bên, thở phào một hơi sau cơn thoả thuê, vỗ vỗ mông cô.

“Không phải muốn bb sao? Cho em nhiều lắm, đừng để nhiễu rớt.”

Không đứng đắn.

Cô dậy quá sớm, hiện tại lại mơ màng muốn ngủ, nhắm mắt thây kệ anh.

Đường Duẫn rút khăn giấy, đưa tay vào giữa hai chân cô lau lau, kế đó ôm người vào lòng, tự mình cũng nghỉ ngơi chốc lát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.