Hồ Điệp Xuyên Hoa

Chương 62: C62: Chương 62



Khuya đó, chả nhớ rõ đã hàn huyên với anh một cách hư tình giả ý thế nào, đến phút cuối gác máy hệt như trút bỏ được gánh nặng.

Cô không sợ đóng kịch với Đường Duẫn, khó ở chỗ là diễn trò trước mặt người mà mình từng đối đãi thật lòng thật dạ, chênh lệch quá lớn, khó mà chấp nhận nổi.

Giây phút tắt vòi sen, Tô Khởi an ủi chính mình: Không sao cả, người làm chuyện lớn sao có thể có gót chân Achilles, hiện giờ cô hoàn toàn không có gì kiêng kị nữa.

Trước đó còn lăn tăn về Ôn Khiêm Lương, cô sợ đầu sợ đuôi, bây giờ, bây giờ phải lập mưu lần nữa — “Binh pháp Tôn Tử” giảng: Công kì vô bị, xuất kỳ bất ý.*

*Nhân lúc kẻ địch không chuẩn bị, không nghĩ tới mà bất ngờ xung kích giành thắng lợi

Ôn Chí Trăn muốn dùng cô làm mồi, câu cặp cá lớn cha con họ Đường này đây, song lại không hay biết vô hình trung bản thân mình đã cắn vào con giun cô thả, chỉ đợi bước thu dây.

Lúc gặp Húc Tử mấy hôm sau đó, bản mặt tươi cười của Tô Khởi không đổi, thế nhưng trong lòng vẫn là tự phỉ nhổ mình vô sỉ.

Năm đó lúc bốn bà cụ tự sát tập thể ở miếu Thiên Hậu, cô sắm vai một người truyền bá tà giáo, cả lập mưu lẫn hành động tiêu tốn hơn một năm trời, áp bức tinh thần của ba bà cụ ngoại trừ cô Mao, thêm vào lời lẽ huyền học, cực lực thúc đẩy vụ tự sát tai tiếng hết sức tâm linh này.

Mà bộ điện ảnh mới Khang Gia Nhân gặp quanh co khúc khuỷu, cũng không chạy thoát khỏi tay cô, lần này cô là môi giới, cũng là ma cô.

Húc Tử nói thẳng không e dè: “Tôi muốn cầu xin chị cứu giúp KK.”

Tô Khởi đẩy chung trà nhỏ tới cho y, giả đò ngờ nghệch, “KK xảy ra chuyện gì?”

Y tựa như muốn cào rớt bông hoa in trên chung trà tráng men, cắn răng mở miệng: “Bây giờ cổ theo Ôn Chí Trăn.”

“Hả?” Tô Khởi vờ vịt ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại thở dài, “Đây cũng không phải gì khó tin, không lẽ hai đứa đang cặp bồ?”

Húc Tử cứng đầu cứng cổ trả lời: “Tất nhiên! Tôi với cổ ngủ chung một cái phòng, chung một cái giường.”

Tô Khởi thấu tỏ, “Cậu đừng có bực, tôi không biết chuyện nên mới lỡ hỏi thôi. Vậy là con bé nương thân vào Ôn Chí Trăn, vì để nuôi cậu?”

Chung quy thì mấy đứa đẻ sau vẫn là tuổi đời non trẻ, uống trà hệt như uống rượu, âm thanh kích động, “Cổ không thể nào từ chối gã được, lại còn nói là hi sinh để cuộc sống tụi tôi tốt hôn. Tôi không nói lại cổ, đàn ông sao mà bằng lòng để cổ làm chuyện vậy được? Tôi rất muốn chém một dao cho Ôn Chí Trăn chết quách đi.”

“Cậu bớt nóng.”

“Làm sao mà tôi bớt nóng cho được, chị có biết gã đó muốn cô rớ vào cái gì không? Bột Xì trum, chất gây ảo giác. Tự gã ta tiếc mạng không dám ăn, nhưng lại biến thái khoái nhìn người ta lên cơn điên. KK từng vào bệnh viện, còn muốn giấu tôi.”

“Anh em hồi trước lăn lộn ở phố Miếu giờ thành một thằng chơi thuốc, đầu óc hư bấy rồi, tôi không muốn cổ hỏng nát hết. Bác sĩ nói cổ họng cổ có vấn đề rồi, đêm ngủ còn đổ mồ hôi trộm, tôi sợ tự nhiên cổ trở thành đứa ngu silắm.”

“Tôi thành thật nhận lỗi việc trước kia tôi mạo phạm chị, tôi xin lỗi. Tôi quỳ xuống cho chị, chị kêu Lê Vĩnh Chính đánh tôi cho hả giận cũng được, KK là chị em tốt của chị, chị cứu cổ với.”

Ôn Chí Trăn đụng vào ma tuý nồng độ thấp không phải chuyện gì mới, là một cái hộp phủ kín bụi, chứa đầy những con bò sát.

Lúc còn nhỏ, Bảo Trân đã hiểu chuyện sơ sơ, Bảo San còn ngây thơ. Ôn Chí Trăn lái xe đến nhà họ Tô làm khách, rút chìa khoá ra, hai cô bé con bò lên xe đi khám phá, chỗ nào cũng là điều mới điều lạ.

Cho đến khi Bảo San vô tình xốc đệm chân lên, vớ được một viên “kẹo”, lưỡng lự xem có nên bỏ vào miệng không — cô bé biết là dơ, song khó mà cưỡng lại sự dụ dỗ được.

Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Bảo Trân giật lại, kiên quyết không cho cô bé ăn. Dạy dỗ em gái xong xuôi, lại nhìn kĩ “viên kẹo” trong tay, màu sắc quá sặc sỡ, ở trên còn in chữ cái, cũng không ngửi ra được vị ngọt như tưởng tượng.

Cô cho rằng đó là viên vitamin ba nuôi làm rơi, tiện tay ném vào thùng rác.

Mãi đến lúc lưu lạc tới phố Miếu, trải qua đủ cảnh hiểm nguy mới biết được, viên vitamin chỉ có khắc chữ cái lồng cùng với mã số hãng dược, hoặc là không khắc gì hết, càng không hề có màu sắc rực rỡ vậy.

Sau đó vậy mà cũng may mắn gặp lại loại y hệt, là một tay chơi thuốc chào hàng với cô — bột Xì trum giữ cơn tới 6 tiếng đồng hồ, hàng xịn lắm.

Vốn nghĩ là Ôn Chí Trăn tự mình chơi, không ngờ tới ông ta lí trí mà không rớ tí nào, ngược lại hưởng thụ khoái cảm đùa bỡn người khác.

Nếu bạn hỏi Tô Khởi, nếu biết trước Ôn Chí Trăn lắm trò lắm tật, không có hạn cuối, sao làm ra được chuyện đưa dê vào miệng cọp, Khang Gia Nhân không phải là hết sức đáng thương sao.

Vẫn là câu nói kia: Làm chuyện ác, nhận ác báo, không mong chết già.

Hiện giờ giả làm Bồ Tát sống, người đeo mặt nạ, làm bộ nâng Húc Tử đang quỳ xuống lên, chỉ chiêu cho y.

“Tôi nghĩ ra hai cách giải quyết, cậu nghe thử chút?”

Y không ngờ tới chuyện này còn có hai cách giải quyết, nghiêm túc gật đầu.

Tô Khởi đưa một ngón tay, “Một, tôi giúp cậu khuyên KK rời khỏi Ôn Chí Trăn, dẫu sao thì bộ phim kia của con bé cũng đóng máy rồi. Nhưng xác suất thành công không bảo đảm được, lại không thể coi là làm một lần rồi xong chuyện, chỉ có thể nói là cố hết sức thôi.”

Y đương nhiên không ưng bụng, trước chưa nói tới chuyện Khang Gia Nhân chưa chắc sẽ nghe lời Tô Khởi, nếu là tạm thời đồng ý, tương lai đổi ý thì làm sao đây? Không hề bền vững.

Tô Khởi thấy vậy thì hạ ngón tay, thấp giọng, nụ cười trở nên càng nghiền ngẫm sâu xa.

“Cách hai vô cùng nguy hiểm, nhưng một khi thành công, tuyệt đối ổn thoả.”

Húc Tử là dân du đảng thích liều mạng, hư hỏng trời sinh, tính tình tàn nhẫn, không có chuyện mà ngồi tốn nước bọt với cô, nên hiển nhiên là chọn cách sau.

Trước khi tách khỏi Húc Tử, cô hỏi địa chỉ hiện giờ của hai người, trước lái xe qua Khang Di Hoa Viên gặp Khang Gia Nhân, trên đường còn không quên trích thời gian gọi cho Đường Duẫn báo cáo lịch trình.

Giống như bà vợ quản chặt ông chồng nhà mình, cô với anh chỉ là trao đổi nhân vật mà thôi.

Đường Duẫn hưởng thụ loại cảm giác khống chế này, lại còn cảm nhận được cô ỷ lại vào anh, như vậy với Tô Khởi chắc chắn là lợi nhiều hơn hại, cớ gì mà không làm?

Hiện giờ cô là bạn gái hiền ngoan của Đường Duẫn, có lẽ trễ nhất là sang năm sẽ bàn chuyện cưới hỏi, ôm cái bụng bầu chuẩn bị sanh đẻ — ai ai cũng phải tấm tắc một câu bà thầy phố Miếu bay lên cành cao làm phượng hoàng, thủ đoạn cao tay.

Gốc gác nhà họ Đường có thấp kém đến đâu, thì hiện giờ cũng là phú quý xa hoa, gắng gượng qua nửa thế kỉ nữa liền trở thành thế gia đích thực, càng chưa kể tới còn có Trịnh thị sau lưng Trịnh Mẫn Nghi.

Cuối năm, ngày 19 tháng 12, cả Hồng Kông vẫn còn thái bình, nhà nhà háo hức đợi thay lịch mới. Lại một năm nữa đến sinh nhật Di Đà, là ngày nên đến Bảo Liên thiền chùa bái Phật.

Bệnh cũ của bà Đường tái phát, hay ho khàn tiếng, không ngửi được mùi khói nhang quá nồng. Nhân lúc mùa đua ngựa vừa tới, bà bèn đi cùng Đường Hiệp Đình đến trại ngựa Sa Điền coi đua ngựa, gặp bạn cũ, ngồi phòng trên tầng cao nhất, xanh tươi không chút khói, không khí mát mẻ.

Đường Duẫn thì nghỉ một ngày, đi Đại Đảo Sơn với Tô Khởi.

Hôm đó cả đảo Hồng Kông và Cửu Long trời nắng đẹp, thi thoảng có mấy rặng mây trôi ngang, mà đúng ngay khi rời đảo lại bị một tảng mây to tướng che phủ, sương mù trên núi dày đặc, giữa màn sương mờ mịt, Đại Phật Thiên Đàn sừng sững dựng thẳng xuyên qua mây trời, vừa uy nghiêm lại kinh sợ.

Tới lui cũng là mấy bước đó, Đường Duẫn quyên xong nhang đèn, cùng với Tô Khởi nghe sư thầy giảng về thiền định, làm cho người ngợm anh rích rích. Tâm trạng không dễ chịu mấy, ráng kiềm chế không bộc phát thôi.

Cuối cùng ở trong chính điện khói nhang lượn lờ, theo cô quỳ lên đệm hương bồ — dâng một nén nhang.

Dù tương lai mai sau có cách bao lâu, thì cả hai đều nhớ rõ hôm nay chính mình đã cầu xin chuyện gì.

1994, năm vui vẻ cuối cùng của họ sắp khép lại, Tô Khởi biết rõ, Đường Duẫn không hay.

Cô thành kính cầu nguyện: “Phật Tổ phù hộ, mọi chuyện suôn sẻ trót lọt, bất kể sống chết vinh nhục, đều sẽ kết thúc trong nửa đầu 1995.”

Mà Đường Duẫn lần đầu tiên thiệt tình cầu khẩn: “Muốn cùng cô ấy làm một đôi thiện nam tín nữ lâu dài mãi mãi, kết hôn, có con, sống tốt quãng đời sau này, cảm ơn nhiều.”

Có người nói Phật nhãn đa tình, lại có người nói Phật nhãn vô tình, đa tình vô tình, duyên khởi duyên diệt, cứ nhìn thôi là đủ.

Vào ngày cuối cùng của năm, bao năm qua bà Đường đều phải đến chùa miếu trai giới mấy hôm, cầu phúc cầu an, năm nay Đường Hiệp Đình không cho, bà ho ngày một dữ, vẫn là phải ở nhà tĩnh dưỡng.

Bà Đường đắn đo trong lòng còn có 1 tháng nữa là Tết âm lịch, đến lúc đó Hoằng Xã sẽ đóng cửa cảng trên quy mô lớn, làm nghi thức rửa tay chậu vàng, hoàn toàn không đụng vào chuyện làm ăn phi pháp nữa. Ngày đó kiểu gì bà cũng phải đích thân đến chùa miếu cầu phúc, vậy thôi lần này tạm thời không đi.

Thế là hôm đó nhà họ Đường mở tiệc gia đình, Đường Duẫn đưa Tô Khởi về vịnh Nước Sâu, bốn người ngồi chưa tới nửa cái bàn dài, dẫu nom có chút quạnh quẽ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác hẳn.

Bà Đường là người vui lòng vừa ý nhất. Đường Hiệp Đình vẫn không ưng Tô Khởi như cũ, nhưng trong lòng cũng biết rõ cô là đứa khác phái đàng hoàng nhất từng xuất hiện bên người Đường Duẫn, càng quan trọng là — Đường Duẫn rốt cuộc cũng có ý muốn ổn định, đáng vui đáng mừng.

Cuộc sống quá suôn sẻ, mặc dù có một chút chỗ không như mong muốn nhưng cũng không ngại, Đường Hiệp Đình hiểu được thấy đủ là vui.

Hơn nữa sau khi Tô Khởi vào Hoằng Tuyển, làm việc gọn gàng sạch sẽ, Đường Hiệp Đình thỉnh thoảng tranh chấp gay gổ với Đường Duẫn, không ít lần cô khuyên Đường Duẫn nhượng bộ. Từ người điều giải giữa hai mẹ con đến giữa hai cha con, công dụng của cô thật nhiều.

Con trai duy nhất đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin, song lại chưa đủ chín chắn thành thạo để có thể nắm quyền, cha mẹ còn yêu cầu cao thế nào với một đứa con dâu cho được?

Tất nhiên là như biểu hiện của Tô Khởi vậy, quan trọng nhất chính là: Đủ vâng lời.

Cơm nước xong xuôi, Đường Hiệp Đình là người nhắc tới chuyện công việc trước, ông hỏi Đường Duẫn: “An bài xong xuôi mấy cái đường khẩu rồi?”

Tô Khởi vào Hoằng Tuyển không lâu, Đường Duẫn vẫn luôn sắp xếp cho đám côn đồ bên Hoằng Xã, tất nhiên là tập trung vào mấy tay hay đi bột hồi trước, giống như là khuyên gà hoàn lương, muốn xã hội đen quay đầu, tức cười thật sự.

Hướng gió bên trên thay đổi, bên dưới khó tránh khỏi náo loạn, có khi dùng vũ khí đánh nhau kinh động tới cảnh sát, Đường Duẫn không cách nào phân thân. Tô Khởi bèn đỡ đần giúp anh, làm người đại diện đến sở cảnh sát địa phương giao thiệp, đã am hiểu sâu sắc việc này.

Hai cha con nói chuyện công việc trong phòng khách, người làm Phi hạ giọng gọi Tô Khởi lên lầu, bà Đường đang đợi cô trong phòng trà.

Uống một li trà an thần, tán gẫu tầm nửa tiếng, bà Đường uống thuốc đi ngủ. Tô Khởi ngồi lặng lẽ một mình trong phòng trà, cô đợi điện thoại, cuộc điện thoại rất quan trọng.

Cuộc đầu tiên là từ Chung Diệc Sâm gọi tới.

Giọng nhàn nhàn, chỉ có nhuốm chút mệt mỏi, “Anh mới từ toà soạn ra, hết thảy ổn thoả.”

Tô Khởi lễ phép cảm ơn, “Cảm ơn anh nhiều, khiến anh vất vả tự đi kiểm tra.”

Chung Diệc Sâm hãy còn hơi hoài nghi với kế hoạch của cô, “Em không sợ anh ta nhìn thấy báo sẽ xuống tay với em sao? Rất dễ dàng tra ra chuyện này là ai phá rối sau lưng.”

Tô Khởi khuyên anh ta: “Yên tâm, ngày mai em còn tặng cho ảnh một phần quà lớn, nhớ kêu daddy với chú anh luôn, cùng ngồi dàn hàng trước TV.”

Chung Diệc Sâm nhíu mày, “Em đừng có tự chủ trương.”

“Em nhớ anh còn có thể nghỉ thêm ngày nữa, ngày 2 nhớ dậy sớm đi làm. Không nói nữa, em còn đang đợi một cuộc gọi khác.”

Dứt khoát cúp máy, để lại một mình Chung Diệc Sâm như lọt vào sương mù.

Đường Duẫn tìm đến phòng trà, cùng cô đi về phòng ngủ, thuận miệng hỏi: “Mẹ nói gì với em vậy?”

Giọng Tô Khởi đều đều, “Tán gẫu thôi, không có ý nghĩa gì nhiều.”

Anh biết rõ bà Đường kiếm Tô Khởi nói chuyện phiếm không ngoài việc hối cưới hối đẻ, thấy Tô Khởi tránh né không nói, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân, bèn không nói gì thêm.

Đi ngang qua sảnh phụ, Tô Khởi nhác thấy cây dương cầm mấy hôm trước bà Đường bỏ một khoản lớn ra mua về, bèn đưa tay lên sờ vào. Bởi do từng học, từng đam mê, dù cô không còn chơi nữa, nhưng khi thấy vẫn không thể rời tay.

“Em đàn một bài cho anh nhé?”

Ngón danh và ngón út trái của cô hoàn toàn không ra được chút sức nào, trừ phi dùng một ngón gõ một bản “Twinkle Twinkle Little Star”.

Đường Duẫn lại nói: “Được.”

Trong lòng Tô Khởi vô cớ chùng xuống, kế đó vòng lấy khuỷu tay anh, thản nhiên đi về phòng. Trong lúc thân mật liên tục xuất thần, lại cảm giác tối nay anh đâm cô đau quá, trong quá trình dày vò đến mức sắp tan nát, bèn dứt khoát kêu ngừng.

Đường Duẫn vớ lấy áo ngủ, cầm thuốc lá và bật lửa ra khỏi phòng, trong lòng bực bội khó hiểu. Tô Khởi mặc đồ đàng hoàng, bước chân trần đến đẩy cửa sổ sát đất ra, đến ban công thẩn thờ hóng gió.

Mới nãy cô bảo đàn một bản piano cho anh, anh đáp lại là “Được.”

Mà không phải hỏi: “Em còn biết đàn dương cầm?”

Nghiền ngẫm ngữ khí của anh tới lui, rất có vẻ nghiêm túc, sao anh có thể cho rằng Tô Khởi biết đàn dương cầm?

Trong đầu loé lên những đoạn quá khứ ngắn ngủ, nghĩ đến lúc Tô Thế Phổ chết bị đưa tin, anh cười nói là người nhà cô; buổi hoà nhạc của Trương Học Hữu ở Singapore, anh muốn cô lên đài làm Tô Bảo Như; đêm ở núi Phi Nga, anh khuyên cô đi đại học Hồng Kông học; còn có câu kia “Đừng cứ nhấn mạnh là không thân với Ôn Khiêm Lương”, cùng với câu trả lời “Được” bên đàn dương cầm hôm nay…

Tô Khởi bất an không thôi, trái tim vọt đến cổ họng, tay muốn châm thuốc cũng run cả lên, bật lựa Zippo rớt xuống, dường như có thể làm sàn nhà thủng ra cái hố, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên.

Cuộc gọi thứ hai đêm nay đến rồi.

Cô nhanh tay bắt máy, là Húc Tử lẫn trong gió biển, lời nói ít ỏi ngắn gọn.

“Tôi xuất phát, đợi tin tức.”

“Được, còn lại giao cho tôi.”

Sau đó gác máy.

Du thuyền sòng bạc trên vùng biển quốc tế mà Ôn Chí Trăn lên rời cảng từ bờ Tây hai giờ trước đó. Hành trình hai ngày một đêm, danh nhân tụ hội, Khang Gia Nhân tiếp khách. Còn Húc Tử lấy trộm một chiếc ca nô ở Tây Cống, lặng lẽ hành động.

31/12/1994, thứ bảy. Trùng kê sát tây*, tốt cho việc hiến tế nhập liệm, chuyện dư thừa chớ dây. Bành Tổ trăm kị: Mão không vào giếng, Hợi không ra biển.**

*ý nói tuổi Dậu thì tránh đi hướng tây.

** tác giả nói “31/12/1994 Bành tổ trăm kị” là hư cấu.

Tô Khởi bĩnh tĩnh lại sau cơn sợ, châm thuốc trôi chảy, tự hỏi làm sao để ứng phó Đường Duẫn. Nhìn sơ thì anh đã biết chuyện lâu rồi, song trước sau không hành động gì, hay là đang thiết lập bẫy rập ngon lành đợi cô chui đầu vào lưới?

Phòng ngủ sau lưng vọng tiếng lại, Tô Khởi nhìn qua, Đường Duẫn về phòng, cũng đang nhìn sang đây kiếm cô.

Pháo hoa nơi xa bừng nở rộ, tản ra không trung, Tô Khởi đẩy cửa sổ vào nhà, liếc đồng hồ một cái. Quả nhiên, vừa qua 12 giờ, năm 1995 tới rồi.

Cô đáp lại một nụ cười, thoạt trong hết sức chân thành, giữa ngón tay còn kẹp nửa điếu thuốc, sà đến ôm anh, Đường Duẫn kinh ngạc.

Người mới nãy lãnh đạm như thế trên giường, giờ đây thanh âm trăm phần trầm nồng tình, trăm phần trăm chân thành thiết tha, kề bên tai anh thủ thỉ.

Không phải lời âu yếm, nhưng hơn xa lời âu yếm.

“Năm mới vui vẻ, A Duẫn.”

Thoạt nhìn cô thật sự rất hân hoan, Đường Duẫn cũng bị lây theo.

“Năm mới vui vẻ.”

Phát hiện cô để chân trần, anh ôm người lên giường, tuy rằng không thích hầu hạ ai, song giờ phút này vẫn là định bụng đi toilet lấy tấm khăn ướt lau chân cho cô.

Tô Khởi đương nhiên không biết lòng anh nghĩ gì, tóm chặt cánh tay giữ người lại.

Đường Duẫn xoay đầu, vừa định mở miệng, đã bị lời nói cô lấp kín.

“A Duẫn, cùng cai thuốc đi.”

“Rồi sau đó làm một đứa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.